Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot| K] Giáng sinh buồn | Beauty.s2_beast | ChanYeol - Suzy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-12-2013 10:00:00 | Xem tất
thấy cái tít gấp dẫn quá

đúng mùa mà đọc thích lằm đây

đặt một ghế để hóng

trước giờ ít vào khu này

thank em nha

ss sẽ tranh thủ vào đọc

5ting e nhá

Bình luận

#17  Đăng lúc 30-5-2014 07:59 PM
ờ ờ nó đó em ^^ rảnh vào thớt phêm chơi nhá  Đăng lúc 14-12-2013 09:54 AM
thanks ss cái cùn ss kìa em cũm xem fim ấy á  Đăng lúc 13-12-2013 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2013 22:04:37 | Xem tất
ôi sao lại giáng sinh buồn thế babe :(

đẹp đôi thế phải cho tươi sáng một chút chứ :D

mong là tiêu đề sẽ khác với nội dung fic :))

má thích kaizy với chanbaek cơ =))

lâu lâu cho 4 người đổi cặp với nhau cũng được đó ^^

đợi fic của con nhé :X

Bình luận

#17  Đăng lúc 30-5-2014 07:59 PM
hehe tại con đang nghe bài ms của exo á thấy Chan Yeol khóc nên tự dưng có ý tưởng luôn hêh  Đăng lúc 14-12-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2013 10:52:59 | Xem tất
Nhỏ này cho ss hỏi bạn zai nào trên fic e đó
Nhìn lạ hoắc à, ss k biết ai luôn
Mà s chăm fic zị e???
Ss cũng tính viết nè

Bình luận

#17  Đăng lúc 30-5-2014 07:59 PM
há há xời êm mà  Đăng lúc 16-12-2013 02:44 PM
ss bít r, hô hô, m kinh thiệt đó nha, cơ mà ss thích zai ss hơn  Đăng lúc 16-12-2013 11:06 AM
hê hê thế hả ss . Chài zai êm toàn zai đệp cả đoá ss  Đăng lúc 16-12-2013 11:00 AM
ss đang suy nghĩ mà e, mà bạn này đẹp zai quá e ơi  Đăng lúc 16-12-2013 10:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-12-2013 19:03:14 | Xem tất
Ừm, ss thích cái lời tựa lắm á!

Bản thân thoe chủ nghĩa đau thương toàn tập nên thấy câu tựa có vẻ 'hay'

Ship ni cũng mới nữa, mà cũng hợp đấy chứ!

Giáng sinh buồn, đúng, cho chúng nó buồn hết, ta đây giáng sinh cũng phải rúc mình trong xó nhà để học bài

Cơ mà qua giáng sinh rồi, mà chưa thấy fic đâu thế này...

Lót dép ngồi hóng nhá!!!!

Bình luận

#17  Đăng lúc 30-5-2014 07:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2014 20:46:01 | Xem tất
Hóng quá
Khi nào mới có thế ss ơi T.T
Em chờ oneshot này dã man
Dẹo và Ú không biết có kết thúc thế nào

Bình luận

#17  Đăng lúc 30-5-2014 07:59 PM
Em hóng ChanZy lắm tại dạo đây em bias hay bạn trẻ dã man :D Ss tung sớm nhaa :(  Đăng lúc 10-1-2014 09:01 PM
chắc vài ngày nữa ss sẽ tung à  Đăng lúc 10-1-2014 05:53 PM
one shot này đáng ra tung từ hum bữa giáng sinh ùi á em mà bữa ấy ss làm mất bản ss viết h đang viết lại nà em . mấy nay máy ss còn đang sửa vi rút quá trời hì ^^   Đăng lúc 10-1-2014 05:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2014 00:34:11 | Xem tất
Thực sự thì mình không muốn đọc đôi này đâu
Cả cái SE to đùng nữa
Chỉ muốn vào nói
Chanzy mình chưa từng nghĩ tới
2 đứa bias của mình
Nhưng mà con bé Zy là của Cụ ngố Hyun
thằng bé Chan là của Kris nhà mềnh rồi
nên là antue

Bình luận

#17 fic Se bạn nhé  Đăng lúc 30-5-2014 07:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2014 19:58:54 | Xem tất
Giáng sinh buồn


- Bác sĩ bệnh tình của cô ấy thế nào rồi ạ?

Chan Yeol lo lắng nhìn người đàn ông mặc áo Blue trắng trước mặt mình. Gương mặt anh không thể che giấu được sự tiều tụy có lẽ những ngày gần đây anh rất mệt mỏi.

Vị bác sĩ già thấy vậy cũng không tránh được một tiếng thở dài. Ông trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu khẽ nói:

- Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị trước tinh thần! Suzy cô ấy chỉ có thể sống thêm được vài ngày nữa thôi.

- Thật là không còn cách nào sao?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Nói rồi vị bác sĩ quay người bỏ đi còn Chan Yeol vẫn đứng đó. Gương mặt anh tràn đầy sự tuyệt vọng xen lẫn đau khổ. Bae Suzy người con gái mà anh đã yêu suốt ba năm trời thử hỏi sao anh có thể không đau được đây? Tại sao có bao nhiêu người mà căn bệnh đó chỉ nhằm vào Suzy? Tại sao lại không thể chữa khỏi? Tại sao cứ phải chết đi thì mọi chuyện mới kết thúc? Tại sao.Tại sao.Tại sao.? Rốt cuộc là vì cái gì?

RẦM!!!

Bức tường tưởng chừng như sẽ đổ sập xuống sau cú đấm đó của Chan Yeol. Nhưng không nó vẫn đứng im chỉ là chỗ vừa bị động mạnh đó hơi nứt ra và bị dính một ít máu. Máu từ mu bàn tay Chan Yeol lan ra thấm dần vào tường, bức tường vốn màu trắng giờ đã chuyển sang đỏ thẫm một vùng.

Có người nói bàn tay đi liền với tim vậy nên cảm giác tê dại, đau buốt ở tay của Chan Yeol không biết đã truyền tới tim từ bao giờ khiến trái tim anh cứ nhói lên từng hồi một đau đớn khôn nguôi.

Nhưng Chan Yeol không biết rằng tất cả những hành động đó và cả những lời nói của anh và bác sĩ lúc nãy đều đã lọt vào tai một cô gái đang đứng núp sau bức tưởng mà chỉ cần anh đi thằng rồi nhìn sang bên phải là sẽ thấy. Suzy cũng chẳng phải cố tình nghe lén gì. Chỉ là cô muốn ra ngoài hóng gió nên mới đi ngang qua đây lại vô tình thấy bác sĩ và Chan Yeol đang nói chuyện nên mới đứng lại nghe. Cô vẫn biết là bệnh tình của mình rất nghiêm trọng nhưng tại sao từ trước đến giờ Chan Yeol chưa từng một lần nào nói cho cô biết rằng bệnh của cô không thể cứu chữa? Tại sao anh luôn luôn nói là cô sẽ nhanh chóng hồi phục thôi? Tại sao anh luôn bảo bệnh của cô vẫn có thể chữa được? Tại sao lại luôn cho cô hi vọng như vậy? Tại sao lại làm như thế để rồi chỉ mình anh phải chịu tổn thương, đau khổ? Tại sao lại cứ phải dồn hết nỗi đau của cô về phía mình? Tại sao lại cứ phải chịu đựng thay cho cô? Anh không nghĩ rằng sau khi biết được chuyện này, khi phát hiện ra sự thật cô sẽ càng đau khổ hơn hay sao? Nhưng cô biết làm sao bây giờ? Cô chả làm được gì hết với cái tình hình bây giờ. Vậy mà người con trai đó đã làm biết bao chuyện vì cô. Chỉ vì sợ cô sẽ bị tổn thương, chỉ vì muốn cô được vui vẻ mà anh đã hi sinh nhiều biết nhường nào. Cô đột nhiên thấy hận bản thân mình quá. Quen nhau suốt từ ba năm đến tận bây giờ cô đã làm được việc gì cho anh đâu cơ chứ. Trong ba năm ấy toàn là anh lo lắng, chăm sóc cho cô từ thứ nhỏ nhặt nhất. Có lẽ thứ duy nhất mà cô đáp trả được cho anh chỉ có thể là tình cảm chân thật này thôi. Trước đây có người đã từng nói với cô rằng: " Hạnh phúc đâu hẳn là một đoạn kết hoàn hảo. Vì có thể phía sau đoạn kết đó là một tập cuối đầy đau thương". Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Bây giờ thì cô đã tin rằng đó không chỉ đơn thuần là một câu nói nữa. Cuối cùng thì kết cục của cô và anh cũng chỉ giống như câu nói ấy. Một đoạn kết đầy đau thương. Đau! Trái tim cô đau lắm chứ, cứ như bị xé nát thành trăm ngàn mảnh vậy. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng đã thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng cô không dám khóc thành tiếng mặc dù cô đang muốn khóc thật to để nỗi buồn có thể vơi đi. Nhưng cô không thể làm điều đó, bởi vì cô sợ khi nghe thấy tiếng khóc của cô anh sẽ phát hiện ra mà chạy đến đây. Cô sợ khi phải đối diện với anh vào lúc này, cô sợ anh sẽ ôm cô vào lòng và nói với cô rằng:" Không sao đâu, bệnh của em nhất định sẽ khỏi". Và cô sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt đau đớn đó của anh. Cô không có đủ dũng khí cũng không có đủ can đảm để đối mặt với anh vào lúc này. cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu ớt, khổ đau của cô. cô muốn lần cuối cùng trước khi chết hình ảnh của cô lưu trong tâm trí anh là một Bae Suzy luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Cô muốn sau này khi cô chết đi rồi mỗi khi nghĩ lại về cô anh sẽ cười chứ không phải là tâm trạng tuyệt vọng, đau đớn như ngày hôm nay. Vậy nên cô lau thật nhiều lần hai bên mắt ngấn nước, lau cho đến khi trong mắt truyền đến cảm giác đau nhói, xót xa mới thôi. Sau khi tự thấy mình đã rất ổn rồi Suzy mới cười thật tươi như không có chuyện gì làm bộ vô tình đi đến chỗ Chan Yeol.

- Tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Anh xem kìa tay chảy máu rồi.

Suzy nhấc bàn tay đang chảy máu lên mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của chan Yeol. cô xem xét một lúc rồi mới buông tay xuống, giọng nhẹ nhàng.

- Anh ngồi đây đợi để em đi lấy băng y tế băng cho anh để như thế sẽ nhiễm trùng mất.

Không kịp đợi Chan Yeol nói gì Suzy quay người vội vã bước đi nhưng vừa mới bước được vài bước thì cả thân hình mỏng manh, yếu ớt của cô đã bị cánh tay săn chắc của anh kéo lại.

- Không cần đâu! Lát nữa anh sẽ tự làm.

Thấy Suzy im lặng không nói gì Chan Yeol nói tiếp:

- Em bệnh như vậy sao không ở trong phòng nghỉ ngơi ra ngoài làm gì?

- Ở trong phòng mãi chán lắm em ra ngoài hóng gió một chút vô tình đi ngang qua đây.

- Vậy em đã biết?

Chan Yeol ngờ vực hỏi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước đó thật là anh không còn gì để nói nữa.

- Không biết cũng được mà biết rồi cũng chẳng sao. Bệnh tình của em em hiểu mà! Anh đừng như vậy nữa có được không?

Nhìn vào ánh mắt như đang khẩn cầu đó của Suzy Chan Yeol chỉ biết gật đầu nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nở một nụ cười cho dù là miễn cưỡng. Anh chỉ thắc mắc tại sao Suzy lại có thể bình tĩnh đến vậy. Mà anh không biết rằng Suzy bây giờ chỉ có thể bình tĩnh ngoài mặt còn trong lòng thì đang rất rất là rối loạn.

- Anh có biết mai là ngày gì không?

- Giáng sinh

- Chỉ là giáng sinh thôi à ?

- Thế còn là ngày gì nữa nhỉ?

Chan Yeol giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Đợi đến khi mặt Suzy đã hơi ửng đỏ vì tức giận rồi anh mới mau miệng nói.

- A.Anh nhớ ra rồi còn là ngày kỉ niệm ba năm chúng mình quen nhau.

Suzy khẽ bĩu môi nhưng trong lòng thì vui sướng sắp phát điên lên. Thế mà lúc đầu cô còn tưởng anh đã quên luôn rồi.

- Ngày mai chúng mình đi chơi được không?

Nghe thấy ý kiểm đó của Suzy Chan Yeol hơi do dự không biết nên quyết định thế nào.

- Có được không?

suzy mất kiên nhẫn hỏi lại

- Nhưng bệnh của em.

- Không sao mà ra ngoài một tí cũng không chết được đâu.

- Ừ thế cũng được.

Suzy và Chan Yeol lại nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt họ lại phản chiếu hình bóng của đối phương, trái tim họ vẫn luôn dành cho nhau. Nhưng cũng chỉ có họ mới biết đối phương vẫn đang phải chịu đựng, đau đớn nhiều biết nhường nào. Chỉ họ mới có thể hiểu rằng càng yêu nhiều thì giờ lại càng đau đớn. Có lẽ đây chính là nỗi đau khi sắp mất đi một người trong tình yêu. Nỗi đau mà cả hai người họ đều không muốn có nhưng vẫn phải trả qua. Có lẽ định mệnh cho họ gặp nhau nhưng số phận không cho họ bước tiếp. Có lẽ là thế chăng?

Tối hôm sau Chan Yeol và Suzy cùng nhau trốn khỏi bệnh viện để hoà nhập vào dòng người tấp nập đi chơi giáng sinh trên phố. Dường như ở trong bệnh viện quá lâu nên khi được ra ngoài Suzy có vẻ rất hứng thú. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia còn Chan Yeol thì chỉ biết đứng cười như đang dung túng cho một đứa trẻ nghịch ngợm.

Những người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn cặp trai tài gái sắc này. Có người hâm mộ nhưng cũng có những ánh mắt ghen tị. Chàng trai và cô gái này thật là hợp nhau quá đi. Cứ như sinh ra chỉ để dành riêng cho nhau vậy. Thế nhưng những người đó không hề nghĩ đến nếu như chàng trai kia thiếu đi cô gái hoặc cô gái thiếu đi chàng trai thì sẽ như thế nào? Một thứ thật đẹp đẽ thế nhưng nếu như thiếu đi một nửa thì liệu có còn vẹn nguyên như lúc ban đầu hay không?

Chan Yeol và Suzy đi khắp các ngõ ngách, mua đủ các thứ đồ cho đến khi mệt lả rồi mới dừng lại. Hai người ngồi nghỉ trên chiếc ghế băng của công viên. Lúc này tuyết đã rơi ngập trời, từng bông tuyết trắng xoá phủ xuống đầu, xuống quần áo của hai người. Cảm giác lạnh buốt ở đầu vai khiến Suzy khẽ rùng mình. Không biết bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được cái lạnh như thế này. Mấy tháng qua toàn nằm một chỗ trong bệnh viện, cứ nghĩ đến mấy ngày đó thật giống như địa ngục vậy, không được tiếp xúc với không khí bên ngoài quả thật là quá nhàm chán. Phải như tối hôm nay mới là cuộc sống chứ. Nhưng cô có thể như vậy được bao lâu chứ? Không chừng chỉ ở một chỗ trong bệnh viện thôi cũng không được nữa ấy chứ.

- Khụ khụ khụ .

Đột nhiên một cơn ho dai dẳng ập đến Suzy vội lấy tay che miệng đến khúc ho cuối cùng thì một ngụm máu đỏ tươi từ miệng cô phun ra. Cô có thể cảm nhận được mùi tanh và độ ấm của máu ở trong lòng bàn tay mình. Cô không kịp làm gì cả chỉ trơ mắt nhìn chỗ máu trong tay đó. Tử thần đã đến tìm cô rồi đấy sao?

- Suzy à mình về bệnh viện thôi chắc do trời lạnh quá.

Chan Yeol đứng lên định kéo Suzy định quay trở về nhưng lại bị lời nói của cô ngăn lại.

- Đừng! Có lẽ chỉ nốt tối nay thôi vậy nên đừng đi đâu cả cũng đừng quay về cứ như vậy ở ngoài này ngồi cùng em thôi có được không?

- Nhưng em đang bệnh.

- Không sao cả xin anh đấy chỉ tối nay thôi.

Nhìn vào đôi mắt long lanh đó của Suzy Chan Yeol lại không cưỡng lại mà gật đầu một cái. Chỉ chờ như vậy cô nhỏ mới nở nụ cười thật tươi.

Sau khi ngồi lại xuống ghế Chan Yeol lấy khăn giấy ra lau máu trên tay cho Suzy. Cứ nhìn vào vệt máu đó là lòng anh lại đau như cắt. Không phải là cô sẽ bỏ anh mà đi thật đấy chứ?

- Chan Yeol này. Tuyết tối nay đẹp thật đấy. Anh còn nhớ ba năm về trước không? Chúng mình cũng đã ngồi dưới trời tuyết thế này và anh đã nói rằng "Làm người yêu anh nhé" anh có biết lúc ấy em vui đến cỡ nào không? Với em mà nói được người con trai mình thích tỏ tình như vậy em thực sự rất rất vui, vui chết đi được ấy.

Nói đến đây Suzy vẫn cố gắng cười thật tươi cố gắng để những giọt nước mắt kia không tuôn rơi thế nhưng vẫn là không kìm được. Những giọt lệ ngang bướng không nghe lời đó cứ thi nhau chảy xuống gò má cô. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó mà lòng Chan Yeol đau nhói. Anh kéo cô lại áp gương mặt nhỏ bé của cô vào trong lồng ngực mình. Để cô xoa dịu đi vết thương trong tim anh cũng như là đang xoa dịu đi vết thương cho cô.

- Đúng anh nhớ. Lúc ấy anh đã lấy hết dũng khí, lấy hết can đảm để thổ lộ với em. Em có biết lúc ấy anh rất sợ không?

- Sợ gì?

- Sợ em không đồng ý.

Suzy bật cười vì vẻ trẻ con của Chan Yeol. Nụ cười trong nước mắt ấy sao mà lại đau đớn đến như vậy?

- Em nói anh nghe nè.

- Ừ.

- Em biết như thế này là rất ích kỉ nhưng mà em vẫn muốn nói rằng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm Chan Yeol à! Cảm ơn, cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh em, cảm ơn anh đã yêu em. Thế nhưng em xin lỗi vì không thể bù đắp được hết tình cảm đó cho anh. Vậy nên em chỉ có thể tuyên bố rằng từ bây giờ Park Chan Yeol chính thức được tự do. Có lẽ đến lúc em phải ra đi rồi.

Suzy mệt mỏi dựa sát vào lồng ngực Chan Yeol nơi trái tim anh đang đập. Đúng mệt mỏi quá cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật dài.

- Em rất ích kỉ có biết hay không?

Thật là đau lòng, Chan Yeol ôm chặt Suzy hơn anh sợ rằng chỉ cần nới lỏng bàn tay thôi thì hình bóng nhỏ bé này sẽ biến thành hư vô.

- Em mệt quá. Em muốn ngủ. Anh à em ngủ nhé!

Còn chưa đợi Chan Yeol trả lời Suzy đã nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ dài.

- Không cho phép em ngủ! Bae Suzy.

Chan Yeol lay người Suzy nhưng cô không động đậy, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng đã buông thõng xuống. Giữa trời tuyết lạnh như thế này có một giọt nước ấm nóng chảy xuống chạm vào tóc Suzy để cho cô cảm nhận được sự ấm áp giữa mùa đông giá rét này. Thế nhưng trong giọt nước ấm nóng đó ngập tràn biết bao ưu thương, bao đau khổ, bao xót xa. Bây giờ thì anh biết phải làm sao? Trước khi ra đi cô đã như một luật sư mà tuyên bố rằng anh đã được tự do đấy. Nhưng anh phải tự do thế nào đây? Phải đối mặt thế nào đây? Cô đã rời bỏ anh mà đi theo tử thần thật rồi. Đúng như cô nói chỉ có tối nay nữa thôi. Chỉ còn mùa đông này nữa thôi. Từ nay về sau sẽ không còn cô bên cạnh nữa, từ nay về sau mỗi đêm giáng sinh sẽ không thể cùng cô ngắm tuyết rơi được nữa. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Giáng sinh năm nay vẫn giống như giáng sinh mấy năm về trước thế nhưng sao lòng anh lại đau đớn đến như vậy? Ai có thể nói cho anh biết làm sao để tìm được hơi ấm giữa đêm giáng sinh giá rét này không?

End

Bình luận

dạ ss  Đăng lúc 30-5-2014 08:07 PM
xin cái tem! đọc r sẽ comt!  Đăng lúc 30-5-2014 08:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-5-2014 20:19:10 | Xem tất
cái fic này thấy tung từ ngày 13.12.2013
mà hôm nay mới nhả hàng là sao
tưởng bỏ luôn rồi đấy bà au
ém hàng đến tận bây giờ mới tung ra
nhưng hình như để càng lâu càng chất lượng haha
Vậy nên em chỉ có thể tuyên bố rằng từ bây giờ Park Chan Yeol chính thức được tự do

thích nhất câu đó luôn
không hiểu sao nhưng đọc đến đoạn này cứ như nhập hồn vào nhân vật luôn rồi
cảm ơn tác giả

Bình luận

=.=  Đăng lúc 30-5-2014 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-5-2014 20:41:20 | Xem tất
" Hạnh phúc đâu hẳn là một đoạn kết hoàn hảo. Vì có thể phía sau đoạn kết đó là một tập cuối đầy đau thương"


hay quá cái câu này chuẩn à nheng
nội dung cũng hay
mà từ tối đến giờ mày cho chị đọc 2 fic đều là Se là sao em
m định giết ng không dao à
lâu lắm mới trở lại mà toàn chơi se =.=

Bình luận

thíc thế ý kiến à *vênh*  Đăng lúc 30-5-2014 08:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách