Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1065|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Giấc mơ không màu | Tiểu Phong | BTS 95line | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


| photo from bighit. poster by minhan |



Tác giả: Tiểu Phong


Thể loại: Fluff


Giới hạn: K


Tình trạng: Hoàn thành


Pairing: VMin - Kim Taehyung x Park Jimin


Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện


Notes:

- Những đoạn in nghiêng lề bên phải là lời bài hát 'Ngày mai của chúng ta', bản dịch sưu tầm từ nhiều nguồn.

- Fic vô cùng thảm hại ;;-;;;;;

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2015 20:46:01 | Chỉ xem của tác giả
Tôi thấy thời gian không còn lại bao nhiêu
Nếu có thể, rất muốn ước có thêm một ngày
Là ngày mai của chúng ta.



1.


Jimin luôn có cảm giác mình đang lơ lửng giữa một giấc mơ không màu, nơi thời gian và sự sống không tồn tại, nơi chiếc đồng hồ quả lắc thay vì đung đưa những nhịp chân vô hồn - đã dừng lại ở khoảnh khắc kim giờ gãy đôi. Song thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục dịch chuyển, chỉ mình cậu bị giam cầm trong chiếc lồng khổng lồ được bện chặt bằng dây kẽm gai.


Đó là một căn phòng kín, khung cửa sổ duy nhất trên bức tường phía tây luôn trong tình trạng khép chặt. Ánh sáng không lọt vào được, bất kể ban đêm hay ban ngày, cả không gian đều chìm trong bóng tối miên man.


Jimin không còn nhớ được mình đã ở đây bao lâu, cũng không biết hiện tại là ngày tháng năm nào. Nhận thức của cậu như bị một bàn tay chặn lại, trở nên mơ hồ và đứt gãy. Cậu chỉ nghe thấy có vô số giọng nói không ngừng vang lên trong đầu, lộn xộn hỗn loạn như một mớ bòng bong. Jimin không thích những âm thanh đó, rất ồn ào. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh, trong giấc mơ hoang hoải mờ nhòe như một thước phim cũ kĩ xước đoạn.


Lặng lẽ cuộn mình giữa không gian mịt mùng, u mê như cõi chết, Jimin tiếp tục ngẩn người, ánh mắt đầy mong mỏi cứ mãi nhìn về phía trước, như muốn xuyên qua tấm màn đen dày đặc để tìm kiếm điều gì đó vô cùng quý giá mà trước kia lỡ đánh mất. Trí óc cậu trống rỗng, lại có cảm giác chấp chếnh chơi vơi như đang bị treo trên vách núi dựng đứng.


Jimin không biết, đến khi nào sợi dây kia sẽ đứt; cũng không ai nói cho cậu hay, giấc mơ rơi xuống rồi liệu có vỡ tan.


Chênh vênh nhất, là người đi giữa thực và ảo.


2.


Và rồi một ngày kia, cuối cùng người mà Jimin luôn chờ đợi đã xuất hiện. Là chiếc sơ mi trắng ươm mùi nắng thu, là đôi mắt nâu sâu thẳm vấn vương nét cười. Bàn tay xương gầy chạm vào chốt lồng giam, nhẹ nhàng bẻ gãy.


Giấc mơ của Jimin dần hình thành những phân đoạn rõ rệt. Quả lắc đung đưa đem thời gian trở lại, gom cả những mảnh hồi ức vụn vỡ gắn về bức tranh hoàn chỉnh. Xưa cũ và không màu.


Jimin vươn tới phía người ấy, tiềm thức lắng đọng tựa cặn nước dưới đáy chai nay chợt trào lên như bị xóc mạnh. Mang theo mùi ẩm mốc và ngai ngái của đất bùn sau những cơn mưa.


Chìa khóa vặn mở chiếc hộp bí mật rỉ sét. Ánh sáng nở bung như hướng dương dưới nắng mặt trời. Bờ môi khô nẻ khẽ mấp máy, giữa vòng ôm ấm áp vững vàng, Jimin thì thầm gọi một cái tên đã chôn chặt trong lòng suốt bấy lâu nay.


Taehyung.


Đó là Taehyung, của cậu.


3.


Ban mai trong veo xuyên qua tấm rèm vải lưa thưa, đậu xuống giường Jimin, uyển chuyển xoay mình theo điệu valse thinh lặng. Dã quỳ nở hoa vàng rực tươi nguyên, vấn vít trong làn gió se sắt, cùng nhau cất tiếng hát du ca.


Jimin đã thức dậy từ lúc trời còn say nồng, bình minh lười biếng chưa chịu mở mắt. Cậu không xuống giường, cứ nằm yên trong lồng ngực người bên cạnh, tham lam hưởng thụ hơi ấm chỉ thuộc về một mình mình.


Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Liệu có đếm được bằng những mùa lá héo úa bên ngoài ô cửa sổ? Không biết nữa, Jimin tự trả lời. Cậu chỉ có kí ức về căn phòng tối đen như ngục giam, về chiếc lồng kẽm gai khổng lồ hung hãn tựa thú dữ, về ranh giới mỏng manh phân cách hai thế giới riêng biệt. Và về một giấc mơ dài tựa hàng thế kỉ, bụi bặm không màu.


Jimin hơi cựa mình, nào ngờ người bên cạnh liền tỉnh giấc. Cậu ấy vẫn thính ngủ như vậy, Jimin khẽ lắc đầu, lại không khỏi mỉm cười khi mái đầu bù xù kia cứ cọ cọ vào cổ mình thay lời chào buổi sáng.


“Taehyung này.”


Thanh âm của người kia vẫn còn mơ màng: “Ừm...”


“Không có gì.” Jimin nhắm mắt: “Chỉ là... muốn gọi tên cậu thôi.” Để tớ biết rằng cậu thực sự đang ở đây, thực sự đang tồn tại.


Khi còn bị nhốt trong miền kí ức của chính mình, dường như Jimin đã vô số lần tự nhủ, rằng nếu một ngày kia được gặp lại người ấy, nhất định cậu sẽ ôm người ấy thật chặt, nhất định cậu sẽ nói mình nhớ người ấy bao nhiêu, nhất định sẽ trách móc tại sao người ấy lại đi lâu như thế. Nhưng rồi sau tất cả, những gì Jimin có thể làm lúc này chỉ là không ngừng gọi cái tên đó, một lần lại một lần, như để cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình đã hoàn toàn thức tỉnh, chứ không phải thoát khỏi giấc mơ này và trượt vào một vòng xoáy khác.


Thế mà, rốt cuộc hiện thực này có phải vẫn là ảo ảnh hay không, đến giờ Jimin vẫn không cách nào phân biệt được. Cậu chỉ có thể tiếp tục buông mình, thả trôi mọi giác quan, và cứ thế rơi như một chú chim gãy cánh.


Taehyung này...


Cậu đã rời đi bao lâu rồi nhỉ?



4.

Hoàng hôn quét lên bầu trời một màu sơn đỏ cam, rực rỡ ấm nóng như ngọn lửa. Jimin vén rèm sang hai bên, mở toang cửa sổ, đón nhận từng làn gió mang theo hơi mặn thổi vào từ ngoài biển. Sau lưng cậu loáng thoáng có tiếng dao thớt lạch cạch, cùng mùi thơm từ những món ăn mà Taehyung đang chuẩn bị cho bữa tối.


Hồi ức lại tràn về lấp đầy tâm trí, Jimin nhắm mắt, hít hà luồng không khí trong lành rồi chợt nở nụ cười. Nhớ về cuộc sống trước đây, cậu đã rất thích những buổi chiều tà có Taehyung bận rộn trong căn bếp nhỏ, còn mình thì nằm ườn ngoài sô pha với cuốn sách dở dang mới đọc được một phần ba. Đó luôn là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày, là chiếc bánh phết mứt ngọt lịm cùng bản nhạc không lời rè rè từ đài radio. Đó luôn là tình yêu của hai người bọn họ, là báu vật mà Jimin vẫn hằng cất giữ.


Tất cả mới chỉ như ngày hôm qua, cũng lại như đã trôi xa theo vạn mùa lá úa.


Để rồi, trong những tháng ngày không có Taehyung, Jimin dần tập cho mình thói quen giữ im lặng. Với tất cả mọi người, với tất cả mọi việc. Bởi vậy, lúc này đây, cậu đã không hỏi Taehyung bất cứ điều gì. Rằng tại sao cậu ấy quay về, rằng khi nào cậu ấy lại đi. Để mặc nỗi sợ hãi mơ hồ giương nanh cắn nuốt ý chí, Jimin vẫn vờ như không có gì thay đổi, vẫn kiên nhẫn đóng tròn vai, và ngày ngày ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.


“Đang nghĩ gì thế?” Một vòng tay đột ngột xuất hiện từ phía sau, vây lấy Jimin không còn kẽ hở.


“Nấu nướng xong hết rồi à?” Jimin không trả lời vấn đề kia, chỉ nhẹ nhàng hỏi sang câu khác.


“Ừ.” Người kia cọ má vào má Jimin như muốn làm nũng: “Đói chưa? Đợi tớ có lâu không?”


“Lâu lắm, rất lâu.” Jimin thở dài, ngửa đầu dựa vào vai Taehyung, cố tình lái ý tứ câu hỏi sang một nghĩa khác: “Lâu đến mức tớ nghĩ chúng ta đã lãng quên nhau.”


“Nói linh tinh.” Taehyung xoay người Jimin lại, cắn mạnh lên môi cậu và nhíu mày: “Tớ sẽ không như thế.”


“Ừ, tớ biết.” Jimin bật cười khi thấy vẻ nhăn nhó của ai kia. Cậu chỉnh tới chỉnh lui, sau khi tìm được một vị trí thoải mái trong lòng Taehyung thì yên ổn nhắm mắt lại, khẽ thì thầm: “Tớ đã rất nhớ cậu.”


“Tớ xin lỗi.” Taehyung hạ giọng đầy tự trách: “Jiminie, xin lỗi vì đã về muộn như vậy...”


“Không đâu, vẫn kịp mà.” Lúc nói câu này, bàn tay run rẩy của Jimin kín đáo nắm chặt góc áo Taehyung: “Thật đấy, Taehyung à, vẫn còn kịp...”


Khả năng chịu đau của một người có thể lớn tới đâu? Jimin không rõ. Nhưng cảm giác quặn thắt đáy lòng mỗi khi nhìn thấy gương mặt vui cười kia khiến cậu thật sự rất khổ sở. Bọn họ đã xa nhau lâu đến vậy, hồi ức cũng phủ bao lớp mạng giăng trong chiếc hộp khóa kín.


Jimin rất tham lam, dù cậu vẫn hiểu tham lam không hề tốt. Cậu luyến tiếc tất cả những gì thuộc về Taehyung, thuộc về bọn họ. Cậu đã muốn giữ lấy cậu ấy, vĩnh viễn không rời xa.


Nhưng vĩnh viễn chỉ là một lời hứa viển vông, Jimin lại không phải kẻ mù quáng. Từ giây phút Taehyung bị kéo đi mất, cậu đã nhìn thấy vĩnh viễn quay lưng chối bỏ cả hai.


5.


Màn đêm dần buông, không trung bao la giờ phút này tựa như một tấm lưới đen khổng lồ dang rộng, với những vì tinh tú lấp lánh là hàng trăm chú cá nhỏ đang bị mắc kẹt trên đó. Jimin dựa lưng vào chiếc ghế gỗ kê ngoài ban công, ngửa mặt dõi theo cuộc đuổi bắt giữa ánh trăng và những rặng mây. Đôi chân cậu duỗi dài, trong tay là cốc cacao đá đã vơi đi một nửa.


Thời gian gần đây, Jimin ngày càng trở nên yên lặng. Tia sáng dưới đáy mắt của những ngày đầu khi Taehyung mới trở về nay không còn, đổi lại, đã biến thành cái nhìn mù mịt ảm đạm như bị giăng kín một tầng sương. Taehyung lo lắng gặng hỏi, Jimin chỉ cười nhẹ rồi thôi. Cậu không muốn nói cho cậu ấy biết, bởi vì nói rồi, cậu sẽ không còn cách nào che giấu nỗi lo sợ của mình, cũng không còn lý do gì để giữ cậu ấy cạnh bên.


Một giọt nước chợt nhỏ xuống mu bàn tay, Jimin giật mình ngẩng lên, liền phát hiện Taehyung đang mặc áo choàng tắm cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt nâu trong trẻo như muốn xoáy sâu vào lòng cậu, chứa đựng bao nét hoài nghi cùng hàng nghìn câu hỏi không cất thành tiếng.


“Tớ đã gọi đến lần thứ năm, cậu vẫn không phản ứng.” Taehyung vò đầu theo thói quen, lại quên mất tóc mình còn đang ướt: “Jiminie, cậu có chuyện gì vậy? Tại sao cậu không chịu nói với tớ?”


Jimin đặt cốc cacao lên lan can, đứng dậy cầm lấy chiếc khăn bông trong tay Taehyung rồi im lặng lau tóc cho cậu. Taehyung lầm bầm gì đó bằng vẻ bất mãn, nhưng với một Jimin cứng rắn như vậy, cậu chỉ có thể uất ức đôi ba câu rồi lại tiu nghỉu như chú mèo cụp tai.


“Taehyung...” Jimin thả khăn xuống, chạm tay lên vị trí ngực trái của người đối diện, nhàn nhạt hỏi: “Chỗ này, có đau không?”


Taehyung như bị điện giật, lập tức thối lui ba bước. Mấy giây sau, nhận ra thái độ của mình có phần thái quá, không khác gì giấu đầu lòi đuôi, cậu cười khan: “Đau gì chứ? Tớ có bị thương tích gì đâu.”


Jimin cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc cậu ngước lên, nét tuyệt vọng mờ nhạt khi nãy đã biến mất không còn dấu vết. Lòng bàn tay lạnh toát, Jimin giấu ra sau lưng, gương mặt lại hiện lên vẻ hoạt bát như thường: “Taehyung này, cậu trở về đã được hai tháng chưa nhỉ?”


“Ngày mai là tròn hai tháng.” Taehyung đành đè nén những nghi vấn trong lòng, thuận theo tâm tình của Jimin mà trả lời.


“Nhanh thế sao?” Jimin cười khẽ: “Vậy thì ngày mai, chúng ta ra biển ngắm bình minh nhé?” Không đợi Taehyung đáp lời, cậu đã quay người trở vào nhà. Cho đến cuối cùng, Jimin cũng không nói thêm gì cả, chỉ để lại cho người đứng phía sau một bóng lưng gầy gò đầy cô độc.


Cậu ấy không thể nhìn thấy, đôi mắt Jimin đã dần đỏ hoe. Cậu ấy cũng không thể biết, hiện tại trái tim Jimin đang rối bời hoảng loạn nhiều đến thế nào.


Taehyung, Taehyung...


Thời gian của chúng ta, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi sao?



6.


Trong tiềm thức của Jimin có lưu giữ một mảnh vỡ hồi ức từ rất lâu rất lâu trước kia, lâu đến mức cậu cứ ngỡ là mình đã lãng quên. Mảnh vỡ ấy được chôn sâu ngàn lớp dưới chiếc hộp bí mật rỉ sét, sắc nhọn tựa lưỡi dao, bằng một cách nào đã phá khóa thoát ra, tàn nhẫn đâm một nhát thật sâu vào lòng cậu, như muốn dùng nỗi đau ép cậu phải ghi nhớ thật kĩ.


Trước mắt Jimin dần hiện lên một bức tranh đơn điệu nhạt nhòa. Đó là ngày dạo chơi cuối cùng trong chuyến du lịch New York của cậu và Taehyung, một sáng sớm đầu đông với những ngọn gió xào xạc hiu hắt mang theo hơi lạnh lẩn quất trong không khí. Ánh nắng vàng tươi như rót mật đã phai màu, dần trở nên thiếu sức sống, và bầu trời kia cũng lay lắt tàn úa, không còn lưu lại nét trong xanh.


Đứng giữa quảng trường Thời đại hỗn độn một biển người, cậu nghe thấy những nhịp bước chân dồn dập cùng những tiếng la hét kêu cứu chìm nghỉm giữa không trung. Mùi thuốc súng cay nồng lởn vởn quanh đầu mũi, Jimin ngây ngốc bị đẩy ngã xuống mặt đường, toàn bộ ý thức như bị rút cạn. Cậu không còn biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi cuộc thảm sát điên cuồng kết thúc, cho đến khi lực lượng cứu hộ phát hiện cậu là người duy nhất còn sống, cho đến khi... cậu không tìm thấy hơi ấm từ bàn tay Taehyung đang nắm chặt tay mình.


Jimin mất đi người cậu yêu thương trong một ngày như vậy, dưới khoảng không đầy mây xám buông che khuất ánh mặt trời. Cậu đã không kịp nói lời tạm biệt, chỉ biết đờ đẫn gục xuống nền đất lạnh như băng, vị tanh lợm tràn ngập khoang mũi và cuống họng. Và cậu không ngừng nôn khan, tưởng chừng muốn móc hết cả gan ruột.


Bọn họ vỗ vai an ủi cậu, nói rằng muốn đưa Taehyung đi, Jimin cứ ngơ ngác không buồn phản ứng. Cậu chỉ liên tục lay người cậu ấy, hi vọng có thể nhìn thấy cậu ấy ngồi dậy với nụ cười quen thuộc, nói rằng đây chỉ là trò đùa thôi. Nhưng cậu ấy cứ nằm mãi như thế, máu không ngừng chảy ra từ vết đạn trúng tim. Thân người cậu ấy lạnh toát, đôi mắt khép chặt không bao giờ mở ra nữa...


Đó là một cơn ác mộng điên rồ, nhấn chìm Jimin giữa màu đỏ tươi của chết chóc tuyệt vọng.


7.


Trong cuộc đời mình, Jimin có hai khoảnh khắc đáng sợ nhất đã, đang, và nhất định sẽ trải qua. Đó là khi mất đi Taehyung, và một lần nữa, lại chuẩn bị mất đi Taehyung.


Jimin không biết, cậu đã chơi vơi giữa những ích kỉ sân si bao lâu, để có những lúc chấp chới mất thăng bằng tưởng như hụt bước. Giấc mơ của cậu chỉ là sợi dây móc nối thực ảo, chỉ là lằn ranh nằm giữa những lưng chừng. Lưng chừng cô đơn, lưng chừng hạnh phúc, với một tình yêu không tròn đầy, và một kết quả mãi mãi khiếm khuyết.


Có phải cậu đã ngụp lặn quá sâu, giữa những hồi ức vốn chẳng còn nguyên vẹn? Có phải cũng đã đến lúc, cậu nên thức dậy rồi không?


“Taehyung...” Nằm trên lưng Taehyung, Jimin vùi đầu thật sâu vào vai cậu, miệng khẽ ậm ừ: “Taehyung...”


“Ừ? Tớ ở đây.”


Trái tim Jimin như bị ai đó đâm thật mạnh, đau đến gập người. Cánh tay choàng qua cổ Taehyung run bần bật, câu nói của Jimin trở nên ngắt quãng, nghẹn đắng trong cổ họng: “Làm thế nào bây giờ... Taehyung? Tớ thật sự... không thể giữ được cậu sao?”


Bước chân của Taehyung khựng lại, cả người cứng đờ.


Vầng dương dần được kéo cao từ bên kia bờ biển, rắc những hạt bụi vàng lấp lánh lên mặt nước gợn sóng nhấp nhô. Bầu trời trong vắt như đang còn mùa hạ, mây trắng vun thành từng đụm, bồng bềnh lững lờ như đang say ngủ giữa màu xanh bao la.


Bình minh đẹp như một bức họa, mang theo sắc nắng tươi sáng ấm áp như vậy, nhưng tại sao Jimin vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.


“Tớ vốn nghĩ...” Dường như Taehyung đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ: “Là cậu không còn nhớ gì về chuyện ngày đó.”


“Tớ cũng tưởng... là tớ đã hoàn toàn chôn sâu nó.” Jimin cười khổ, nhoài người xuống và di chuyển lên đứng trước mặt Taehyung: “Nhưng làm sao bây giờ, Taehyung? Tớ vẫn nhớ, lại nhớ rất rõ ràng.” Cậu đặt tay lên trái tim người kia: “Rằng ở đây, có rất nhiều rất nhiều máu...”


“Jiminie!” Taehyung hoảng hốt lắc đầu, sắc mặt trắng bệch: “Đừng nhớ lại, Jiminie, đừng nhớ lại!” Cậu vội vàng che đi đôi mắt đầy tuyệt vọng của người đối diện: “Tớ ở đây, tớ đang ở đây mà.”


“Cậu không ở đây!” Jimin hất tay Taehyung ra, hét lớn: “Taehyung, cậu chưa từng ở đây! Là tớ tự tưởng tượng ra, đều là tớ, đều là tớ!”


Ảo ảnh sinh ra là để lừa gạt. Khi một người chìm đắm trong ảo ảnh quá lâu, sự thật sẽ khiến họ gục ngã.


“Jiminie...” Taehyung khổ sở ghì chặt lấy cậu, không ngừng lặp đi lặp lại: “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...”


“Tớ không muốn buông tay, tớ thực sự không muốn buông tay cậu một lần nữa!” Jimin ngồi sụp xuống nền cát trắng, vành mắt cay xè, nhưng thứ chất lỏng mặn chát kia lại không cách nào tràn khỏi khóe mi.


Đau mà không thể khóc, là một cảm giác trống rỗng đến cùng cực.


“Nhưng Taehyung à...” Jimin chạm tay lên gương mặt Taehyung, rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, như muốn khắc họa lại từng đường nét vào sâu trong trí nhớ. “Tớ đã mất đi cậu, không thể mất luôn... cả bản thân mình.”


Cuộc sống này ngắn ngủi như vậy, có cậu chẳng đủ bền lâu. Nhưng cuộc sống này cũng dài đến thế, ngày tháng về sau tớ chỉ còn lại một mình.


“Jiminie...”


“Taehyung này.” Jimin áp hai tay vào má người mình yêu thương: “Tớ... đi nhé?”


Taehyung nhắm mắt, Jimin phát hiện ra, cả người cậu ấy đang run lên rất dữ dội. “Jiminie...” Cậu ấy gọi: “Tớ là thật, tớ quay về bên cậu, là thật.”


Jimin hơi ngẩn ra, rồi bỗng hỏi ngược lại: “Là thật thì sao?” Cậu lắc đầu mệt mỏi: “Dù cho cậu là thật, nhưng đây vẫn mãi là một giấc mơ.” Mà giấc mơ thì vĩnh viễn là giả, vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.


“Tớ đã rất sợ ngày này.” Taehyung mím chặt môi: “Tớ đã rất sợ... cậu dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để thức tỉnh bản thân.”


“Tớ xin lỗi.” Jimin cười bất lực: “Khiến cậu lo lắng cho tớ nhiều như thế.”


“Tớ... đi rồi, cậu có ổn không?” Taehyung không kìm được nỗi bất an của mình: “Cậu thật sự sẽ không sao chứ?”


Jimin hít sâu một hơi, cứng rắn đáp: “Tớ sẽ ổn thôi. Taehyung, tớ sẽ ổn mà.”


Taehyung rướn người, đặt một nụ hôn lên môi Jimin. “Hứa với tớ.” Cậu nói cùng tiếng thở dài: “Jiminie, hứa với tớ, cậu sẽ sống tốt.”


“Tớ hứa, tớ nhất định sẽ sống tốt.” Jimin đáp: “Còn cậu, Taehyung, lần này đổi lại, cậu hãy đợi tớ nhé?”


“Được.” Taehyung kéo cậu vào lòng, ôm rất chặt. Jimin cảm nhận được thân ảnh cậu ấy đang nhạt dần. Lại một lần nữa, cậu phải chứng kiến Taehyung biến mất ngay trước mắt mình.


“Tớ sẽ không nói tạm biệt.”


Taehyung cười: “Tớ biết.”


“Cảm ơn cậu.” Khi họ trao cho nhau nụ hôn cuối cùng, Jimin khẽ thì thào giữa những tiếng sóng vỗ: “Cảm ơn... vì đã quay về đánh thức tớ.”


Tôi hỏi, còn bao nhiêu thời gian nữa
Ngỡ rằng trước mắt vẫn còn thêm một ngày
Để thực hiện hẹn ước của chúng ta



Thế nên, Taehyung à...


Hẹn gặp lại.


8.


Jimin có cảm giác mình vừa sảy chân rơi xuống một hố đen khổng lồ. Không khí bị rút cạn, lồng ngực nhói đau như vô vàn kim chích. Cậu há miệng muốn kêu cứu, lại phát hiện cổ họng thít chặt không cất nổi âm thanh. Jimin không ngừng quẫy đạp, rất lâu rất lâu sau, đột nhiên ánh sáng tràn vào như thác lũ, để rồi cậu bừng tỉnh từ những cơn mơ.


Bốn bức tường vây hãm như lồng giam, nhịp tim ổn định nhấp nhô trên máy điện tâm đồ. Nắng sớm luồn qua ô cửa sổ khép hờ, mang theo hơi thở của sự sống, ngập tràn trên gương mặt tái nhợt vì đã ngủ quá lâu của Jimin. Bên tai loáng thoáng nghe được có tiếng ai không ngừng gọi tên, cậu cố gắng cử động hàng mi nặng trĩu, và khi đôi mắt ngập nước vỡ òa trong hạnh phúc của bố mẹ xuất hiện trước tầm nhìn mờ nhòe của cậu, Jimin biết, mình thực sự đã tỉnh dậy rồi.


Taehyung, Taehyung...


Tớ hứa, tớ sẽ sống thật tốt.


Thực ra có một truyền thuyết
Có thể khiến thời gian quay ngược trở về
Bởi vì có một giấc mơ đã nói với tôi
Tình yêu không giữ lại, mới cho tôi thêm nhiều dũng khí.


Cho cả cuộc đời đã dừng lại của cậu.

End | 23:45 | 151211
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 7-1-2016 11:10:59 | Chỉ xem của tác giả
Em muốn nói một điều:

Mỗi lần đọc truyện của chị, em rất ngưỡng mộ chị.

Vì cách viết của chị hay tới mức, em luôn ganh tỵ. Thật lòng đấy ạ.

Cảm ơn chị vì câu truyện này, rất sâu sắc ạ...

Ảo ảnh, là do ta tạo ra...

Phá hủy nó, cũng một tay ta vò nát. ^^

Cám ơn chị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách