Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1938|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Forever a love | Pu | KhunToria | Completed + Ngoại truyện(Khuntoria)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-8-2013 20:06:35 | Xem tất |Chế độ đọc
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ending-Page-F-x/ZW678OW8.html


Forever A Love





Author: Pu đây ^^

Editer: Yul yêu

Disclaimer: Họ không thuộc về Pu, nhưng trong này số phận của họ sẽ do Pu quyết định

Rating: đọc đi rồi biết

Characters: KhunToria

Category: Tuỳ cảm hứng của readers

Summary: Tôi chỉ là một cái hồn, thân xác của tôi không còn nữa,...nhưng trái tim tôi vẫn còn, tôi vẫn yêu em rất nhiều. Em hãy yên tâm, tôi sẽ bên em, bên em đến suốt cuộc đời, sẽ luôn là người bảo vệ cho em,Mong là em sẽ không quên tôi, đừng quên tôi nhé, đừng để tôi biến mất khỏi cuộc đời này, đừng cho tôi phải thử cái cảm giác khi không được nhìn thấy em, nó sẽ giết tôi thêm lần nữa mất,...Mãi mãi tôi chỉ yêu em, "mãi mãi một tình yêu" em nhé!

Cast:


NichKhun



Victoria



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 20:07:37 | Xem tất
Buổi sáng hôm đó bầu trời vô cùng trong xanh và thoáng đãng , lâu lâu còn có vài con chim se sẻ kêu ríu rít . Tôi kéo Victoria đến ngồi vào chiếc ghế đá của công viên, mỉm cười tôi đưa cho cô ấy một cái bong bóng bay, rồi nói nhẹ nhàng nói :

“Em đứng đây đợi anh một chút nhé"

Nói xong  tôi vội chạy đi, để lại mình cô ấy ngơ ngác không hiểu tôi đang làm gì . Chạy ra lại chiếc xe của mình, mở cốp sau của chiếc xe ra ,  tôi đưa tay vào lấy một bó bông hồng đỏ rực ra , nhìn vào bó hoa, tôi mỉm cười rồi vội chạy vào trong công viên lại. Tôi đặt bó hoa sau lưng mình để giấu cô ấy, Victoria - bạn gái của tôi đôi mắt tròn xoe ra nhìn tôi khi thấy tôi đứng trước cô ấy rồi đưa bó hoa ra . Cô ấy mỉm cười, tỏ vẻ xúc động, đứng lên là đón nhận lấy bó hoa rồi nhẹ nhàng thả luôn nguyên cái bong bóng quan trọng kia lên trời, dính ngay cái cành cây kia. Tôi mở to mắt ra hỏi cô ấy

“Này! Sao em lại thả cái bong bóng ấy vậy hả?”


Victoria nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô tội “Thì dù sao chúng ta cũng phải thả cho nó bay mà với lại bó bông còn quan trọng hơn cái bong bóng đó mà”

Tôi thở dài, vò đầu bức óc, ôi…chắc chết mất, quay qua nhìn cô ấy, mặt cô ấy nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra mà còn đang tươi cười và đưa bó hoa lên ngửi , tôi bực mình và xổ ra cho cô ấy nghe “Cái bong bóng ấy anh có buộc một chiếc nhẫn vào đấy” Tôi vừa nói vừa dậm chân phành phạch, ngước lên cái bong bóng đang treo lơ lửng trên cành cây

Victoria, cô ấy bây giờ mới sững sờ hốt hoảng nói”Này! Tại sao anh lại buộc vào nó hả? Bộ hết chỗ để buộc rồi à?”

Ôi tời ơi tôi làm vậy để gây bất ngờ khó quên cho cô ấy mà cô ấy còn nói vậy được ? Tôi điên mất quá , chiếc nhẫn kim cương đó rất là mắc đấy hơn nữa tôi còn dành cả tiếng để chọn nó . Giờ phải làm sao để lấy tới đây? Tôi quay qua cô ấy, sao không ngửi hoa tiếp đi chứ, bây giờ sao lại đổi thành khuôn mặt nhăn nhó rồi, đúng thật là…., giọng nói tôi có chút bực bội và có một chút trêu ghẹo cô ấy

“Lên lưng anh rồi lấy nó xuống nào , cô ngốc ”

Cô ấy vùng vằn leo lên lưng của tôi để lấy lại chiếc nhẫn, ôi…nặng quá. Khi cô ấy leo lên khiến vai tôi muốn khuỵ xuống, nhưng tôi không dám hó hé tiếng nào vì sợ sẽ bị ăn chửi chỉ biết nắm chặt tay lại mà chịu đựng . Cô ấy ngồi trên vai  tôi, kêu tôi nhích qua chỗ này rồi đến chỗ khác “Qua bên phải 1 xíu, không….không qua bên trái 1 xíu nữa….” Chỉ huy tôi hết chỗ này đến chỗ khác để lấy lại được chiếc nhẫn ấy, ôi…cái vai của tôi…chắc chết mất. Nhưng mà may mắn thật, chới với một hồi cô ấy đã lấy lại được chiếc nhẫn ấy

Tôi vội thở phào nhẹ nhõm , tôi vội vàng gọi cô ấy xuống vì xương vai của tôi sấp gãy thiệt rồi , nhưng cái cô bạn gái ngốc và cứng đầu này của tôi lại cười và đòi ngồi yên ở trên ấy luôn , tôi muốn hất cô ấy xuống đất thật nhưng như vậy thì nhẫn tâm với người mình yêu quá nên chỉ biết ngước mặt lên mà róng

“Này! Em đang giết người không cần dao đấy! Mau xuống không thì bảo?”

Cô ấy lắc đầu lia lịa, bịt miệng cười sằng sặc, một tay ôm vào cô tổi tay kia thì cầm chắt chùm bong bóng , không chịu xuống khiến tôi đang tức còn tức hơn, nhưng tôi cũng phải bật cười vì cái tính trẻ con kia, tôi tiếp tục nhiệm vụ cầu hôn đang còn dở dang của mình, ngước đầu lên, nhẹ nhàng bảo “Này! Vợ ngốc…! Mau xuống đi….chồng có chuyện muốn nói này”

Nghe câu nói đó, mặt cô ấy bỗng đỏ hết lên, gì đây….đừng nói không chịu xuống nữa nhá. Người tôi lắc qua lắc lại yêu cầu cô ấy xuống đi cho tôi được nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng cô ấy cũng chịu trườn xuống, tôi cười thật nhẹ , chỉnh sửa lại quần áo cho tươm tất rồi quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn vừa tháo từ cái bong bóng ra ,  nhẹ nhàng nói với cô ấy”Làm vợ anh nhé” . Khuôn mặt của cô ấy từ từ đỏ lên trông vô cùng đáng yêu , không nói gì chỉ bước lại gần tôi vào hôn nhẹ vào má của tôi thay lời đồng ý ấy . Tôi đeo chiếc nhẫn lên tay cô ấy rồi ôm cô vào trong lòng mình , cái cảm giác thật là hạnh phúc









Tôi mỉm cười, tôi đang nằm ở đâu đây? Mở mắt ra….thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao. Tôi ngồi dậy, đây là đâu nhỉ? Tôi nhìn quanh nơi này, toàn là một màu trắng, bước xuống ghế, à…thì ra tôi đang ở bệnh viện sao? Mà…tại sao tôi lại ở đây chứ? Đứng dậy tôi đi xung quanh nơi này…vừa đi vừa suy nghĩ tại sao tôi lại ở đây cơ chứ! Chợt tôi nhớ ra…Victoria đâu nhỉ? Có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Lúc nãy, tôi vừa mới chở  Victoria bằng một chiếc xe phân phối lớn trên một con đường vắng, cứ nghĩ đây là đoạn đường ít xe cộ qua lại nên tôi phóng thật nhanh, tôi và cô ấy cười nói vui vẻ trên xe, tôi liên tục ngoái đầu lại nhìn nụ cười của cô ấy, lúc này tôi cứ vui vẻ quay ra sau nói chuyện mà chẳng thèm để ý tới đường cả. Tiếng bóp còi của chiếc xe lớn trước mặt khiến tôi giật mình quay lại thì không kịp nữa rồi. Tôi bất ngờ bị mất tay lái, và thắng lại cũng chẳng kịp nữa, chiếc xe lao vào chiếc xe tải ấy”RẦM”. Tôi và cô ấy ngã xuống đất và đến lúc đó thì lại chẳng nhớ gì nữa…

Tôi hốt hoảng, chuyện gì đang xảy ra thế này, Victoria đâu rồi , cô ấy lúc đó cũng bị tai nạn với tôi , cô ấy có sao không ???  Nhưng theo cái trí nhớ mơ hồ của tôi thì vụ tại nạn đó nghiêm trọng lắm mà nhưng sao  tôi lại không bị gì hết thế này? Tôi leo xuống giường rồi lao ra khỏi phòng , chạy đi tìm cô ấy, thấy một bác sĩ đang ở đằng kia, tôi liền chạy lại  hỏi thăm

”Bác sĩ à! Cho tôi hỏi bệnh nhân Victoria đang ở đâu vậy ạ?”

Ông ta không trả lời tôi mà chỉ lo nói chuyện với bệnh nhân kia và lơ tôi đi, tôi bực tức với thái độ ấy và hỏi với một giọng rất ư là khó chịu ”Bác sĩ à! Ông có nghe tôi nói gì không vậy hả ? Bệnh nhân tên Victoria đang ở đâu ạ?” Ông ta vẫn thế, không trả lời tôi, nói chuyện với bệnh nhân kia xong thì lại đi thẳng một mạch xem tôi cứ như người vô hình vậy. Ông ta còn chẳng thèm đưa mắt nhìn lấy tôi được một lần cứ như tôi không có trước mặt ông ta

  Tôi tức giận, vội chạy đến gần ông ta và kéo vai ông ta lại, nhưng…gì thế này? Sao tôi lại không chạm vào người ông ta được chứ? Tôi vội chạy theo sau ông ta và thử chạm vào ông ta  lần nữa, không không .cái gì đang xảy ra với tôi vậy chứ . Tôi chẳng thể đụng vào ông ta được . Cố gắng thử một lần nữa, tôi tăng tốc chạy đến chặn trước mặt của ông ta, và rồi .. ông ta bước xuyên qua người tôi như không . Tôi thật ra , thật ra bị cái quái gì vậy…? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tại sao tôi lại không đụng vào bọn họ được chứ? Tại sao họ lại cố thể..đi xuyên qua tôi  như không khí ?????  Tôi ngồi gục xuống, dựa vào vách tường . Đầu óc quay cuồng không hiểu cái gì đang diễn ra với tôi nữa

Có thể nào? Không thể? Không lẽ tôi chết rồi sao ? Tôi bây giờ chỉ là một linh hồn thôi sao? Không phải, không phải vậy mà, tôi còn sống, tôi còn sống mà. Tôi còn Victoria cơ mà, còn có gia đình và bạn bè xung quanh tôi nữa mà, tôi không thể chết như vậy được, không….không đúng….tôi còn sống, hơn nữa tôi lại rất khoẻ mạnh nữa. Cũng không đúng, nếu tôi còn sống thì tại sao tôi lại không chạm vào con người được chứ? Buông thõng 2 tay ra , tôi không biết sự thật bây giờ tôi là cái gì nữa , còn sống hay đã chết

Tôi bỗng dừng suy nghĩ kia lại khi thấy mẹ của Victoria đang vội vàng đi đâu đó, tôi đứng dậy hớn hở chạy tới chỗ bà, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi để chứng minh được rằng tôi còn sống, tôi chạy tới trước mặt bà ấy, rồi nói

“Bác à! Bác nhận ra cháu chứ ạ! Cháu là NichKhun đây…! Victoria đang ở đâu vậy ạ?” nhưng có lẽ bây giờ tôi đã biết mình là cái gì rồi , chỉ là một linh hồn cũng như ông bác sĩ kia , bà ấy không thấy tôi cũng chẳng nghe tôi nói gì cả, à…đúng rồi….phải đi theo bà ấy mới kiếm được Victoria chứ, vội theo bước chân bà ấy, cuối cùng tôi cũng đã được gặp cô ấy. Cô ấy đang ở trong phòng bệnh trắng toát, được bác sĩ cho đeo một bình oxi, tôi hốt hoảng chạy vào trong đó.

Victoria à! Em sao vậy hả? Có đau không hả? Anh xin lỗi….xin lỗi em nhiều lắm. Bây giờ phải làm sao đây, em phải tỉnh lại nhanh lên đi chứ, đừng ngủ lâu  quá, sẽ không tốt đâu, em sẽ thành một chú heo ú đấy và đến lúc đó anh sẽ không yêu em nữa đâu, mau tỉnh lại đi đồ ngốc . Tôi muốn nắm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn ấy để truyền cái hơi ấm vốn có của mình nhưng có lẽ bây giờ chỉ là một sự lạnh lẽo không chút sự sống . Ngay cả việc nắm lấy thôi đã không được rồi chứ ở đó nghĩ đến việc đó tôi đúng là một thằng hoang tưởng , tôi nhìn cô ấy nằm đó mà không biết nên làm sao , chạm vào cũng không được ngay cả muốn kêu cô ấy tỉnh lại cũng không có khả năng

Sau khoảng nửa ngày chờ đợi, cuối cùng bàn tay của cô ấy đã cử động, đôi mắt cô cố gắng mở ra một cách khó nhọc, tôi vui vẻ vội đến bên cô ấy, cố nắm lấy bàn tay đó, vẫn thất bại, vẫn không chạm vào được, mặt tôi buồn bã, ngồi gục xuống ghế. Mẹ cô ấy thấy con gái mình tỉnh lại liền chạy vào trong lo lắng, hỏi thăm con gái mình”Con không sao chứ?” rồi đưa ly nước cho cô

Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn xung quanh căn phòng, nhìn ra ngoài cửa rồi quay qua hỏi mẹ cô”Anh ấy đâu ạ?” Mặt bà ấy bỗng buồn hẳn, đưa đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhìn Victoria, mở miệng chầm chậm nói”Thằng bé ấy….mất rồi” Nghe xong câu nói, cô ấy thả nguyên cái ly nước đó xuống đất”choảng”. Tôi thấy vậy đau lòng lắm, mặc dù thân xác tôi chẳng còn nữa nhưng tôi vẫn còn trái tím, trái tim tôi như ai đang lấy dao đâm vào nó vậy. Tôi bước ra khỏi căn phòng đó, vừa bước tới cửa thì tôi lại nghe thấy tiếng hét của Victoria

“A a a a…! Nói dối….nói dối….không thể như vậy được”

Thấy cô ấy hét như vậy, tim tôi lại càng đau hơn nữa, bỗng một người con trai nào đó, chạy vào trong phòng của cô ấy rồi ôm lấy cô ấy, tôi từ ngoài nhìn vào trong, là Taecyeon, cậu ta….cũng ở đây sao? Đôi mắt tôi cụp xuống, muốn khóc nhưng khoé mắt tôi lại ráo hoảnh. Cậu ta rất thích cô ấy, cậu ta chính là đối thủ của tôi, bây giờ…sao nhỉ? Chắc cậu ta sẽ cướp trái tim cô ấy mất…trong lòng tôi bất an vô cùng. Nhìn kìa, cậu ta đang an ủi cô ấy, đang ôm chặt cô ấy, cô ấy cũng đón nhận bờ vai của cậu ta mà khóc, tôi sợ quá, sợ trái tim cô ấy sẽ không hướng về tôi nữa mất. Đừng nhé, Victoria à, đừng quên anh có được không hả? Đừng cho anh phải nếm thử cái cảm giác khi mỗi sáng thức dậy mà không thấy em nhé, nó sẽ giết anh thêm lần nữa mất…

Ngày rồi lại qua ngày, thời gian cứ dần trôi đi và cái cảm giác lo sợ mất cô ấy của tôi ngày càng nhiều. Cô ấy, lúc này cũng ở bên cạnh Taecyeon, cậu ta khi nào cũng quan tâm đến cô ấy, không rời cô ấy khỏi nửa bước. Tôi có cảm nhận rằng trái tim tôi và cô ấy không còn gắn liền với nhau nữa, tôi khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chầm chậm tràn qua khoé mi và rơi xuống khuôn mặt tôi, cứ hằng ngày phải nhìn cậu ta với người con gái tôi yêu bên cạnh nhau như thế này….thà rằng tôi biến mất khỏi cuộc đời này còn hơn. Cô ấy, có lẽ, đã quên tôi thật rồi, không còn yêu tôi nữa rồi,  vậy thì tôi còn ở đây làm gì chứ? Chờ làm gì chứ? Cứ chờ hoài như vậy thì cuối cùng người thất bại thảm hại nhất vẫn là tôi thôi, người đau nhất cũng chỉ là tôi thôi, thôi thì cứ đi khỏi cái nên này và sang thế giới bên kia mà sống vậy. Tôi nhẹ xoay người, bước ra khỏi căn phòng đó, nhưng giọng nói của cô ấy khiến tôi phải dừng lại

“Taecyeon à! Từ nay anh không cần phải hằng ngày đến chăm sóc em nữa đâu. Làm thế thì cũng chẳng xoá được cái dòng chữ mà NichKhun đã khắc lên tim em…nó sâu lắm, mãi không thể xoá được”

Tôi muốn nghe lại lần nữa, câu nói lúc nãy của cô ấy ấy, những câu nói ấy có ý nghĩa gì nhỉ? Tôi quay đầu lại, mỉm cười, tên Taecyeon kia nghe câu nói ấy rồi cũng chịu thoát khỏi cô ấy, cậu ta đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng này, hành động đó khiến tôi vui biết bao. Tôi tiến tới gần cô ấy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tôi nói thầm. Cảm ơn em, cảm ơn em đã không để anh phải chết lần thứ hai, cảm ơn em đã không quên anh, đúng vậy, may mà anh đã khắc tên anh sâu vào trái tim em nên giờ đây anh mới không bị mất em. Tôi cười thật hạnh phúc nhìn cô ấy, người hoàn hảo nhất trong lòng tôi, anh sẽ luôn bảo vệ, che chở cho em đến suốt cuộc đời và cho dù đến đã chết rồi nhưng anh vẫn yêu em. “Mãi mãi một tình yêu”…đúng không? Victoria của NichKhun.


The End

Bình luận

fic dễ thương lắm chỉ có điều là hơi bùn một chút .Bạn nên up cái fic này sang bên nhà lớn bên đó nhiều người thích đọc fanfic lắm .chờ đợi fic mới của bn   Đăng lúc 29-8-2013 01:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-8-2013 11:23:09 | Xem tất
Đọc truyện của nàng đêm hôm qua rùi nhưng giờ mới nhảy vào com 1 phát
Một câu chuyện lãng mạn đến ngọt ngào, có thể nói một tình yêu tuyệt đẹp
Ta nhận thấy vây quanh Vic, Khun toàn là một màu hồng và họ quá dễ thương
Sự ra đi của chàng thật sự quá đau lòng. Cái câu nói của người mẹ "Thằng bé ấy...mất rồi" làm ta cảm xúc rất mạnh. Thật sự...thật sự...rất rất thích cái viễn cảnh ấy.
Nhưng mà hơi tiếc 1 xíu, cái này nhận xét chân thành nàng đừng giận nhé, vì cuối fic bao nhiêu điều đẹp đẽ về Khun trong ta bỗng chốc hụt hẫng, vì Khun ghen và tỏ ra ích kỷ khi đã chết
Biết mình ko thể trở lại, ko thể chăm sóc cho Vic, nhìn Vic đau xót mà lại không muốn Teac bên Vic. Sợ Vic xiêu lòng.. Cái đó là ích kỷ, muốn sở hữu riêng mình, không phải là tình yêu vĩnh cửu như cái tựa nàng đặt
Ta thấy nếu Khun cầu chúc cho Vic, hoạc giả mong Vic quên mình để đón nhận tình yêu mới, hay mong Teac thay mình bảo bọc Vic cả đời, rùi Vic từ chối vì tim chỉ có mình Khun, như vậy tình yêu họ mới thực sự đẹp và vĩnh cửu. Vic hoàn toàn tự nguyện và Khun thì đầy nuối tiếc.
Cuối truyện chẳng lẽ Khun mún Vic sống cả đời 1 mình đến già cỗi để chỉ nhớ thương mình thôi sao. Nếu yêu chân thật thì không ai làm vậy bao giờ và cũng không bao giờ mún điều như thế xảy ra, không thể nhìn người iu mình bị hành hạ trong nỗi đau giằng xé, rồi cô độc cả đời đơn lẻ vì mình chỉ là 1 hồn ma lun bên cạnh chẳng thể làm gì.

Xin lỗi vì nhận xét thẳng thắng nhé nàng, nhưng mình vì rất thích câu chuyện của nàng, và iu couple nàng vẽ từ đầu đến cuối nên đoạn cuối hơi tiếc nuối vì Khun trái với mình nghĩ. Vì thích nên mí thế hic, nhưng mà thích cách diễn đạt mộc mạc này, văn phong không quá chau chuốt nhưng giản dị đến dễ thương

Bình luận

mình mới cho ra ngoại truyện, mong bạn ủng hộ :)  Đăng lúc 3-9-2013 09:52 PM
hì...thanks bạn đã góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm ở những fic tới  Đăng lúc 26-8-2013 05:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2013 07:20:27 | Xem tất
Ngoại truyện


Tôi mở mắt ra, nhưng những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt tôi khiến tôi khó chịu nên vội nhắm mắt lại. Tôi nhúc nhích người một hồi, chống hai tay xuống giường và ngồi dậy, tôi bất ngờ đưa mắt nhìn quanh nơi tôi đang ở, căn phòng này…nếu tôi nhớ không lầm thì nó là phòng của tôi và Victoria mà. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Không phải tôi đang ở bệnh viện cùng cô ấy sao? Tôi cúi mặt xuống, tôi còn đang nằm trên giường nữa, phức tạp thật, chuyện này là sao chứ?

Tôi đưa chân xuống giường, chiếc dép mà tôi hay mang trong nhà…nó vẫn còn nằm đây, tôi nghiêng đầu thầm nghĩ, kỳ lạ thật. Tối qua tối không về nhà, mà tại sao đôi dép này lại nằm đây chứ, ai đó đã mang nó ư, cũng không phải. Bỏ những dòng suy nghĩ kia qua, tôi vội xỏ chân vào đó, rồi mang nó bước ra khỏi phòng.

Bước chân ra khỏi phòng, tôi có cảm giác ấm áp thật, căn nhà của tôi và cô ấy vẫn như vậy chẳng khác xưa chút nào cả. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao tôi lại ở đây chứ? Không lẽ, Victoria – cô ấy được xuất viện nên hồn tôi đi theo chăng, hì…vui thật. Nhưng mà có cái mùi gì ấy nhỉ, thơm thật, a…là mùi trứng chiên. Theo mùi thơm kia, tôi đi xuống lầu và đi vào bếp, cô ấy đang chiên trứng sao? Đúng vậy, cô ấy vẫn là một người vợ đảm đang nhất của tôi, tôi mỉm cười nhìn người con gái hoàn hảo ấy đang vui vẻ chiên trứng.

Nhưng nét mặt của tôi bỗng buồn, bao nhiêu nổi buồn và hối hận đột nhiên ùa về, nó khiến tôi hỗn loạn vô cùng. Tôi thấy tôi ích kỉ thật, ác độc nữa, tại sao tôi không chúc phúc cho cô ấy được hạnh phúc bên người đàn ông khác chứ? Bây giờ tôi chỉ là một cái hồn vô tích sự, vậy mà cái tính ích kỉ của tôi lại bắt buộc chỉ muốn cô ấy là của riêng mình. Như vậy chẳng khác nào là tôi đang cướp hết đi cuộc sống của cô ấy sao, nhưng tôi lại chẳng muốn, chẳng muốn phải nhường, phải chia sẻ cô ấy cho 1 ai cả, tôi ích kỉ thật…đúng không? Đành phải chịu thôi, vì tôi chỉ là 1 cái hồn ngu ngốc, chả được cái tích sự gì cả, ngay cả muốn nắm lấy đôi tay của cô ấy cũng không được, thì làm cái gì chứ? Nich Khun à, mày nên nhường cô ấy cho người khác thôi.

Bỗng nhiên, cô ấy cất tiếng nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cái chảo chiên trứng”Nich Khun à! Mau dậy ăn sáng đi nào!! Anh định ngủ tới tối à?”Tôi giật mình, bất ngờ, cô ấy…gọi tôi, hơ…tôi có đang mơ không vậy. Cô ấy thừa biết tôi đã mất rồi cơ mà, vậy sao còn…

Cô ấy bỗng quay mặt về phía tôi, mỉm cười và nói “Ơ…anh dậy rồi sao? Còn không mau đi rửa mặt rồi ăn sáng.”

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, ông trời…ông đang đùa giỡn với tôi đó sao? Đừng như vậy có được không? Ông đang chạm vào nổi đau của tôi đấy, cầu xin ông…đừng đùa cợt như vậy nữa, chẳng hay chút nào cả. Nếu muốn an ủi, xin ông hãy an ủi tôi bằng cách khác đi, cách này…chỉ khiến tôi đau thêm thôi, chẳng có ích lợi gì đâu.

Nhưng mọi chuyện vẫn bất ngờ từng giây, từng phút như vậy, Victoria – cô ấy tiến tới chỗ tôi, xoay người tôi lại rồi đẩy tôi tiến về phòng vệ sinh, vừa đẩy vừa nói”Sao anh cứ đứng thừ người ra đó vậy hả? Mau đi rửa mặt đi chứ!!!”

Lúc này tôi mới thật sự bừng tỉnh, đừng nói chuyện này là thật nhé. Tôi vẫn còn sống sao? Tại sao cô ấy lại chạm vào người tôi được kìa, thấy tôi được kìa. Đúng rồi, ông trời không đùa giỡn với tôi, ông ấy đang lấy lại hạnh phúc cho tôi thực sự. Tôi mỉm cười chạy tới gần cô ấy, siết cô ấy vào vòng tay thật chặt.

Đúng rồi, đúng thật rồi, chính là cái cảm giác này, cái phút giây ấm áp này. May mắn quá, tôi tìm lại được rồi, cảm ơn ông nhiều lắm…thượng đế à! Ông đúng thật có mắt. Cô ấy bắt đầu vùng vẫy rồi hét lên đòi tôi thả cô ấy ra”Này! Anh bị sao vậy hả? Thả em ra đi!!!!!”

Tôi mặc kệ cô ấy vùng vẫy cỡ nào, tôi vẫn cứ siết chặt cô ấy vào lòng để lấy lại những khoảng khắc kia tôi suýt như tuyệt vọng và biến mất khỏi cõi đời này. Tôi sẽ không để mất cô ấy lần nữa đâu, một lần…chỉ một lần là đủ lắm rồi, sẽ không có lần hai đâu. Mãi mãi như thế, Nich Khun chỉ yêu và yêu duy nhất mình Victoria, vì đơn giản tình yêu giữa Nich Khun và Victoria  là vĩnh cửu.
The End
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2013 11:44:54 | Xem tất
pekpu_luv_dino gửi lúc 2-9-2013 07:20
Ngoại truyện

hihi cái ngoại truyện này có hậu quá, và Nickhun cũng dễ thương nữa
Vic và Nick lại bên nhau, được một cơ hội nữa để chứng minh tình yêu của mình
Nick thế này mới thật là Nick, đơn giản, tình cảm và biết suy nghĩ
Hihihi cám ơn em cái ngoại truyện này nhé.

Bình luận

thanks ạ  Đăng lúc 5-9-2013 03:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-5-2014 02:26:22 | Xem tất
lúc đầu đọc thấy buồn lắm
nhưng có thêm cái ngoại truyện thì tâm tình khác hẳn
những ng` thật lòng yêu nhau nhất định sẽ đc ở bên nhau
và Khuntoria cũng thế

Bình luận

cảm ơn bạn nhé :D  Đăng lúc 19-5-2014 09:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách