Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 952|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Fiction and the fact | jaja.queen's | Nickhun - Victoria | Compete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-4-2014 16:10:47 | Xem tất |Chế độ đọc
Fiction and the fact





Author : jaja.queen's
Raiting : K+
Disclaimer : họ không thuộc về nhau và cũng không thuộc về tôi
Catetory : Sad
Pairing : Unknow
Casting :









Victoria Song







Nickhun Horvejkul



Summary :



Giữa hai thế giới
Một đường đau, một đường yêu
Giữa hai thế giới
Gần như vậy, xa đến thế
Giữa hai thế giới
Hai kể điên khùng dày vò vẫn nhau
Giữa hai thế giới
Anh và em ...




A/N : Fic đã được đăng trên Kst.vn
Vẫn như mọi khi, gạch đá bao nhiêu là tùy tâm mọi người, mình nhận hết


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2014 16:15:30 | Xem tất
1.Victoria – The story only I don’t know



“Vì nước mắt không màu nên chẳng ai hiểu được nỗi đau trong đó.
Vì trái đất tròn nhưng thời gian lại là đường thẳng, khi gặp lại đừng nghĩ mọi thứ vẫn như xưa.
Tình yêu vĩ đại nhất vẫn có thể lụi tàn”




Bên tai văng vẳng một giọng nói xa lạ đày ám muội. Khẽ cau mày, thần trí mơ màng dần tỉnh táo. Đưa mắt liếc nhìn quanh, cảnh vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm



Nó bật dậy, dò dẫm xung quanh căn phòng. Nơi đây u tối, tĩnh mịch, điểm xuyết một vài tia sáng yếu ớt hắt ra từ những khe cửa. Nó ôm đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng vô ích. Đại não như đã ngừng hoạt động, cảm giác lực bất tòng tâm xen lẫn lo âu chiếm trọn tâm trí nó. Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nó lần theo vị trí sắp xếp đồ đạc, tự vẽ ra trong đầu mình một sơ đồ phác thảo



Giường, bàn trang điểm, tủ quần áo… mọi thứ đang dần được định hình. Rồi nó chợt nhận ra đây là phòng của mình nhưng tại sao lại xa lạ đến thế? Mọi thứ đều được phủ lên bằng những tấm vải trắng toát lạnh lẽo. Chẳng nhẽ nó đã … không! Không đúng ! Không thể nào ! Không thể !



Nó thất kinh, cơ thể bất giác run lên từng đợt. Hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng, nó không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Nó cứ chạy, đôi chân cứ thế chuyển động không ngừng. Cho đến khi mệt rã rời, nó chợt nhận ra mình đang đứng trước tòa chung cư cao cấp



Ngước nhìn lên ban công cao chót vót, đôi mắt nó ánh lên nét cười, đôi môi từ khi nào đã tạo ra một độ cung tuyệt đẹp. Là anh … phải rồi, chỉ cần nó ở bên thì mọi chuyện đều ổn, chỉ cần nghe những lời trách móc nhưng ngập tràn yêu thương từ anh thì nó sẽ yên tâm phần nào. Không chút do dự chạy theo ánh mặt trời của riêng mình, mãnh liệt hệt như một ngọn lửa, chàng trai của nó kia rồi. Nhưng nó lại chẳng hề nhận ra, nơi ban công đầy nắng và gió ấy dáng vẻ người đàn ông cô độc đến nao lòng



Tiến về phía anh không ngại ngần, kia rồi người mà nó luôn đặt ở vị trí quan trọng nhất trong tim. Một thân ảnh vụt qua khiến nụ cười trên môi đông cứng, vóc dáng gợi cảm, khoác trên mình bộ đồ không thể trong suốt hơn, mái tóc xoăn dài thả hờ hững càng tôn lên vẻ kiều mị mê hoặc lòng người.



Cô ả chậm rãi từng bước uyển chuyển ngồi vào lòng anh, đôi mắt lả lơi, gợi tình. Nickhun khẽ nhếch môi cười nhạt, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng. Nó chết sững, trân trối nhìn họ môi lưỡi dây dưa.  Bờ mi nhồn nhột vì giọt nước mắt tìm cách lẻn ra, nỗi đau khiến nó chẳng thể thấy được ánh sáng nơi đường hầm tăm tối



Tiếng quần áo bị xé rách giáng một đòn trí mạng vào trái tim nó. Căm hận nhìn hai cơ thể dán chặt lấy nhau, không ngừng quấn quýt. Nó chạy đến với hy vọng ngăn họ lại nhưng lại lần nữa nỗi tuyệt vọng hiện lên đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Nhẹ nhàng xoay người, nó giật mình lùi về phía sau vài bước. Cơ thể không trọng lượng ngã nhào xuống sàn nhà. Hình như nó vừa đi xuyên qua họ, giống như cơn gió vô tình lướt qua



Bàng hoàng, sợ hãi, nó đưa tay đặt lên ngực mong muốn tìm được chút nhịp đập

Nghẹn ngào, bế tắc, chia ly vẫn thường như thế này sao ? Cảm giác đau đớn đến chết dần chết mòn chiếm trọn tâm trí

Thời gian cứ trôi nhưng chẳng còn nghĩa lý gì nữa

Vô phương với những cơn đau âm ỉ kéo dài, ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy. Từng chiếc gai nhọn như cắm sâu nơi tận cùng con tim



_ Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nó thét lên kinh hoàng, như muốn xé toạc không gian tù túng. Thứ chất lỏng trong suốt mà mặn chát vẫn không ngừng rơi



Tại sao? Tại sao lại đối xử với nó tàn nhẫn thế? Nó đã làm sai điều gì ư? Dường như giữa anh và nó chưa từng là gì của nhau. Anh thích cô ta đến đâu mà thành ra như thế? Cô ta tốt hơn nó ở điểm nào?

Hàng loạt câu hỏi không ngừng nhảy nhót trong suy nghĩ, hòa cùng những giọt lệ vỡ òa mọi cảm xúc

Cơn gió thoảng qua đem theo hương cà phê hòa vào không khí ngột ngạt đến kinh hồn


Virgin kiss !


Từng mảnh kí ức ùa về như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt:


_ Oppa ! Đây là gì vậy ? – Nó ngơ ngác nhìn tách cà phê song sánh

_ Em thử đi ! – Anh cười hiền hòa chỉ vào tách cà phê được bao bọc bởi làn khói trắng mờ ảo

Nó nhấp môi, cảm nhận sự kích thích lan tỏa đến từng tế bào

_ Nồng nàn của cà phê, thanh khiết của cam, nóng bừng của rượu, bùi béo của kem tươi. Đắng nhẹ mà cháy bỏng, đê mê nơi đầu lưỡi – Nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác khoan khoái, dễ chịu


Một vật nóng ấm, mềm mại đặt lên môi, nó giật mình trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng to phía đối diện : Nồng nàn của cà phê, thanh khiết của cam, nóng bừng của rượu, bùi béo của kem tươi – nụ hôn đầu ngọt ngào và ngây ngất


Tiếng rên rỉ đầy nhục dục lôi nó ra khỏi đoạn phim kí ức. Môi tạo ra đường cong méo mó, nụ cười xấu xí lúc ẩn lúc hiện. Khóc rồi lại cười, cứ thế khóc rồi lại cười như một kẻ điên dại. Anh thật sự đã lãng quên mọi thứ


Rất lâu sau, khi những tiếng thân ngâm không còn vang vọng

Rất lâu sau, khi nước mắt chẳng thể tuôn rơi, khi khuôn miệng mỏi mệt không còn đủ sức lực để nhếch lên


Nó thẫn thờ, ngây ngốc nhìn dáng hình đang say ngủ. Nỗi đau dần trở nên mơ hồ. Lời chia tay vốn dĩ đã không còn ý nghĩa vì nó không còn quan trọng nữa. Giây phút anh ái ân cùng người con gái ấy, nó chỉ còn là một phần nhỏ trong kết thúc này


Ánh chiều tà xuyên qua ban công, chiếu lên hư ảnh gầy gò, trong suốt mờ dần, mờ dần. Giống như đóa hoa tuyết tan dần vào không khí







2. Nickhun – For you not to know




Tiếng còi xe cứu thương vang lên thôi thúc, cơn mưa không ngừng trút xuống từng hạt nặng trĩu, máu lênh láng khắp nơi – khung cảnh hỗn tạp, bề bộn cứ thi nhau chập chờ trong giấc ngủ


Anh giật mình tỉnh giấc, trên vầng trán cương nghị lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhìn cô gái say ngủ bên cạnh, tim anh chợt hẫng một nhịp. Không phải nó…


Rời khỏi giường với tâm trạng nặng trĩu, đắm mình trong làn nước lạnh buốt. Nơi lồng ngực bên trái như có gì đó hung hăng đè xuống. Bức bối, khó chịu. Chết tiệt! Lại là giấc mơ ấy.


Đêm đã về khuya, con đường tối mịt và u ám không một bóng người. Anh cứ thế bước đi trong vô thức, mọi cử động của anh không bám chút sống động con người. Rỗng như thể bị quỷ dữ rút cạn.


Trước mắt hiện ra di ảnh còn sót lại của người con gái ấy. Nước da trắng mịn, đôi mắt đen láy linh hoạt, sống mũi cao thẳng, nụ cười trên môi toát lên vẻ vô ưu, vô lo nhưng có chút gì đó yếu mềm khiến người khác muốn che trở. Dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng rơi nước mắt, là em – người con gái yếu đuối của ngày ấy, người cố chấp cứ mãi ngự trị trong trái tim này


Anh nhếch môi cười nhạt, nên gọi nó là gì đây? Là thiên thần hay ác quỷ? Ngay cả khi đã ra đi, nó vẫn khiến anh khổ sở thế này. Sao anh lại trở nên đáng thương đến thế? Thật nực cười đến lý do vì sao chia ly, anh cũng không rõ. Vì thần chết si mê dáng vẻ của nó nên hắn ta cố công cướp đoạt từ tay anh hay do nó thấy cuộc sống này quá vô vị nên cần điều gì đó mới mẻ? Câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng, giống như con đường mà anh đã chọn, mờ mịt chẳng thể nhìn thấy đích


Giống như chất caffeine, khiến anh thao thức cả đếm dài, khiến con tim bao lần loạn nhịp. Chẳng khác nào chất gây nghiện mà anh phải tránh xa nhưng càng tránh lại càng lún sâu. Buộc bản thân phải quên đi hình bóng ấy nhưng lại chẳng thể làm được. Ngày nó rời nó rời bỏ anh, bầu như bị thứ nước đục ngầu vấy bẩn


“Tôi hận em” – ba từ mà anh cứ mãi để trong lòng, ba từ đơn giản cứ mãi giày vò tâm trí anh. Cứ mỗi nhịp thở lại nghĩ về nó, cứ mỗi bước đi hình bóng ấy lại ẩn hiện nơi lý trí.


Anh và nó quen nhau chẳng có gì đặc biệt. Càng không phải ấn tượng đầu tiên đập một cú choáng váng lên não rồi yêu đắm đuối quên trời cao đất dày, tim đập loạn xạ. Chỉ đơn giản là anh giúp nó – một cô gái nhỏ bé với quấn sách trên giá cao. Nó trái ngược hẳn với những cô nàng gợi cảm hừng hực, sexy đến từng centimet vẫn thường vây quanh anh. Ở nó có cái gì đó khiến anh không nỡ chạm vào, ngây thơ và thuần khiết nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến trái tim anh thay đổi dù chỉ là một giao động nhỏ


Bắt đầu bằng tình bạn đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không tán tỉnh đa nghĩa, không ánh mắt đong đưa, không giường chiếu chóng vánh. Sự khởi đầu đơn giản đến mức khiến anh mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy kinh ngạc


Kể từ khi gặp nó, người chưa bao giờ tin vào như định mệnh hay số trời gì gì đó như anh cũng bắt đầu suy nghĩ nghêm túc về vấn đề này. Anh đã từng chắc chắn thế gian này không tồn tại những thứ như thần thánh, số phận hay phép màu nhưng anh lại hồ nghi thừa nhận một kẻ quyền năng mang tên “số mệnh ” sắp xếp lại cuộc đời anh. Vô tình gặp mặt, cố ý dây dưa.


Ở bên nó nghiện vô cùng nhưng cũng bí bách không kém. Giống như mối quan hệ giữa ma túy và con nghiện, dù biết đó là ngọn lửa bỏng rát nhưng vẫn nguyện đắm  mình. Thế đấy, dù có ghét nó đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần nhớ lại kí ức bên nhau xưa cũ, trong đôi mắt băng giá ấy vẫn có thể hiện lên tia ấm áp lạ thường


Nhẹ vuốt lên gương mặt trong di ảnh, động tác trân trọng, nâng niu đột nhiên nhấn mạnh như muốn phá tan khung ảnh. Đôi mắt vài giây trước còn ánh lên chút ấm áp giờ đây lại trở về với vẻ u tối cố hữu:


_ Ai cho phép em rời bỏ tôi ? – Giọng nói trầm khàn bi thương


Giờ đây mọi thứ đã chấm hết, anh biết chứ

Thứ tình cảm này chỉ là ngốc nghếch, anh biết chứ

Anh biết những lý lẽ kia chỉ là bao biện

Là bản thân anh vô dụng, chẳng thể dữ nó lại, chỉ có thể lặng nhìn nó bị cơn mưa cuốn đi


Vì mỗi đêm đều mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, vì thiếu vắng nó là một lỗ hổng không có cách nào để lấp đầy. Nên anh lao đầu vào nhưng cuộc tình chớp nhoáng, những đêm ăn chơi trác táng ngập tràn mùi bia, rượu. Giữa biển người mênh mông, anh khắc khoải tìm hình bóng quen thuộc để rồi mỗi sáng thực dậy phải chịu cảnh não và tim lệch nhịp


Xóa hết những kí ức về nó, anh đã làm rồi

Loại bỏ hết những thứ thuộc về nó, anh cũng làm rồi

Nhưng chỉ cần bắt gặp dáng hình gần giống nó trên một con phố xa lạ thì những kí ức mà anh ép buộc mình chối bỏ, tất cả lại ùa về nguyên vẹn như muốn minh chứng rằng “Anh chưa từng quên em.”





Mất em rồi mới biết thế nào là yêu và hận
Mất em rồi mới biết được điều gì thực sự ý nghĩa
Mất em rồi mới biết thế gian này, từng mảng, từng mảng, tất cả đều là em


Lắng nghe tiếng trái tim mình rạn vỡ, anh biết rõ nơi lưu giữ hình hài ấy được gọi là thiên đường.



*****



Nếu thực sự có cái gọi là kiếp sau, nhất định tôi sẽ yêu em từ cái nhìn đâu tiên














The end

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2014 19:54:42 | Xem tất
buồn dài.
ngoài đời cũng vậy
trong fic cũng vậy
đều chỉ là một dấu chấm hết và những kỉ niệm muốn xóa bỏ.

cảm ơn Fic của bạn. Có lẽ là cái fic cuối cùng về Khuntoria mà mình sẽ đọc.
chờ những tác phẩm khác

Bình luận

Cảm ơn bạn :) Đây cũng là fic cuối cùng mình viết về Khuntoria  Đăng lúc 12-4-2014 08:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-4-2014 20:22:13 | Xem tất
Haizzz... My Khuntoria!!!! The end...

Fic thật là bi thảm quá a~ ta lại lúc nào cũng tin Khuntoria forever...

Kết thúc hết rồi!!!Mỗi lần nghĩ là chỉ muốn điên lên.

Có lẽ là không thuộc về nhau thật, vì vậy mới phải quên đi, người ta nói, nếu như bạn thực sự yêu một cái gì đó hãy để nó ra đi. Có lẽ, my Khuntoria đã đến hồi kết rồi!

Fic bạn rất hay, lại phù hợp lắm lắm luôn nữa!

Mình thích nhất là câu
“Vì nước mắt không màu nên chẳng ai hiểu được nỗi đau trong đó.
Vì trái đất tròn nhưng thời gian lại là đường thẳng, khi gặp lại đừng nghĩ mọi thứ vẫn như xưa.
Tình yêu vĩ đại nhất vẫn có thể lụi tàn”


Thực sự rất ý nghĩa!

Cảm ơn!

Bình luận

Ừm!!!! Khuntoria của tui a~~~ Hic hic  Đăng lúc 24-4-2014 04:18 PM
cảm ơn bạn vì đã đọc ^^ mình cũng như bạn, tin rằng khuntoria là mãi mãi nhưng mà đời không như ta vẫn tưởng tượng, nhỉ ? :)  Đăng lúc 19-4-2014 05:19 PM
cảm ơn bạn vì đã đọc ^^ mình cũng như bạn, tin rằng khuntoria là mãi mãi nhưng mà đời không như ta vẫn tưởng tượng, nhỉ ? :)  Đăng lúc 19-4-2014 05:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-5-2014 02:19:19 | Xem tất
quá buồn
khóc cho 1 mối tình đẹp ko bao zờ trở thành sự thật
kỉ niệm và hồi ức những năm tháng có Khuntoria sẽ đc zữ trong tim mãi mãi

Bình luận

^^  Đăng lúc 11-5-2014 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách