Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 661|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] faraway blue | haku.blue | Yong Hwa - Min Hyuk

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-12-2014 19:57:20 | Xem tất |Chế độ đọc
author: haku.blue

rating: k

name: faraway blue

category: oneshot

genres: romance, angst, shounen-ai

fandom: cnblue

pairing: jung yong hwa x kang min hyuk

disclaimer: tôi không sở hữu ai cả. hai người thuộc về bản thân họ và cnblue.

summary: nhưng tôi biết rằng tất cả chúng tôi đều đã lên một con tàu đi xa quá khỏi an yên mà bản thân mình chẳng làm được gì ngoài nỗi buồn và buồn.

a/n: khi viết những dòng này, quả thực tôi đang có chút đau lòng. căn phòng trọ cũ của tôi cũng đã từng ở cạnh một đường tàu.

toàn bộ fic không viết hoa là do có chủ ý, chứ không phải tác giả lười. xin cảm ơn.

*


tôi vẫn còn nhớ một đêm mùa đông của sáu năm trước, giữa cái lạnh cô đơn của tokyo khi em vùi đầu ngủ gục trên vai tôi, rằng bản thân đã thì thầm qua làn hương tóc em rằng anh mong chúng ta đừng bao giờ lớn lên nữa. em nằm im, mắt nhắm nghiền và môi mềm thơm mát, hơi thở đều đều phập phồng từ cánh mũi xinh xinh. tôi đã tưởng lầm đó là một lời đồng ý. minhyuk. tôi còn nhớ nụ hôn đầu của mình toàn là vị của tên em.

chúng tôi gặp nhau khi cả hai vẫn còn đang ở những tháng ngày đầu tiên của tuổi trẻ. khi ấy minhyuk đơn thuần và mong manh như một bông hoa dại, đến mức tôi sợ rằng chỉ cần lơi mắt quay đi một tí thôi, ai đó sẽ đến và cuỗm em đi mất. anh sẽ ép khô em rồi lồng trong tủ kính. tôi vẫn thường nói thế mỗi lúc nổi hứng trêu ghẹo em. khi ấy minhyuk không hiểu ý tứ trong câu bông đùa đó, em chỉ cười phá lên trong khi vỗ vai tôi đồm độp. minhyuk. minhyuk. kang minhyuk. anh thật sự mong chúng ta đừng bao giờ lớn lên.

tôi vẫn còn nhớ em gầy đến thế nào mỗi khi ôm trong vòng tay. ôm em phải ôm thật khẽ và thật nhẹ nhàng, minhyuk không thích hợp với những cái ôm quá vội vã, cũng không được quá vồn vập. ôm em cũng không được là ôm siết, phải là những cái ôm từ tốn chậm rãi để cảm nhận trái tim em đập ngay lồng ngực và hơi ấm của em lảng vảng vương trên những đầu ngón tay. nhưng quan trọng nhất, hãy là ôm em trong lúc ngủ. bởi khi ngủ người tôi yêu mới trở về thuần khiết và mong manh như một bông hoa dại, mới không còn gồng mình khoác lên vẻ ngoài mạnh mẽ em tự mình vẽ nên để huyễn hoặc bản thân. những đêm mùa đông năm em mười tám tuổi, khi cả bốn cùng nhau ngủ trên nền đất lạnh và tôi thì chẳng thể nào dỗ yên giấc, nằm lắng nghe nhịp thở đều đều của em cạnh bên rồi khẽ khàng ôm em vào lòng. sau đó lại nhẹ nhàng lướt ngón tay lên từng đường nét trên gương mặt em, bất giác nở một nụ cười vì người tôi yêu xinh đẹp quá. lông mày này, mắt này, mũi này, miệng này, tất cả đều trong veo như giọt sương sớm đọng trên cánh hoa. tôi còn nhớ môi em có vị của nắng mới lên, thơm mềm như búp non vừa nhú. minhyuk. minhyuk. thương em. thương em. tôi thương em nhiều như thế mà sao không thể nói thành lời.

anh đã mong chúng ta đừng lớn lên. bởi lớn lên là một cái gì đau đớn lắm.

hồi còn ở tokyo khu nhà chúng tôi trọ nằm trên tầng sáu, cạnh một đường tàu. chót vót đến nỗi lạc lõng giữa không trung, lọt thỏm trong cái cô đơn của một đô thị lớn. minhyuk vẫn thường ra ban công vào buổi đêm, khi đã kết thúc luyện tập và những chuyến tàu cũng sắp vãn hồi. hai chúng tôi hay nhìn theo cho đến khi ánh đèn xanh lam trên toa tàu cuối nhạt dần nhạt dần rồi biến mất hẳn vào bóng tối. tàu đi về đâu hả anh. em hỏi bằng giọng buồn tênh. đã có lúc tôi từng muốn bảo em rằng bỏ hết tất cả và đi với anh. đi đâu cũng được, chỉ cần là em ở bên tôi cả đời, để tôi nghe hương tóc em và quấn siết lấy hơi ấm của em mỗi tối. đi đâu cũng được, chỉ cần là tôi còn thương em.

nhiều năm về sau, mỗi khi ngẫm lại, tôi tự hỏi có phải những đoàn tàu năm ấy khi ra đi cũng đã chở theo cả tuổi trẻ của chúng tôi. tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mùa xuân năm minhyuk hai mươi tuổi, khi lần đầu tiên bờ môi em run rẩy hôn người khác. tôi không biết lúc ấy mình đã nghĩ những gì, bởi chung quanh chỉ còn vẳng lại tiếng còi tàu vãn hồi và đốm sáng xanh đã tắt từ lâu. khoảnh khắc ấy không là quá khứ cũng chẳng phải hồi ức. nó gần như đã trở thành hiện tại, cứa lên da thịt tôi những vết thương đau đến tóe máu. anh phải làm gì đây minhyuk. anh phải làm gì đây khi mà tất cả chúng ta dường như đã chẳng còn là của ngày xưa. em không còn dụi đầu vào vai tôi để rồi ngủ quên, không còn rúc vào lòng tôi vì lạnh mỗi khi tôi để em gối đầu lên đùi mình trên trường kỷ. đôi môi em cũng không còn mang vị thơm mát của những búp hoa non vừa nhú trên cánh đồng đẫm sương, mà là vị xót xa của những năm tháng cô đơn đến hoang hoải. nhưng minhyuk của tôi, dù thế nào vẫn cứ xinh đẹp như thế, đơn thuần và mong manh như một bông hoa dại. chỉ là tôi buồn thôi. cách em gọi tên tôi bây giờ nghe như một bản nhạc hát trong đám tang của quá khứ, còn tôi thì vẫn cứ mãi đi tìm đi tìm một đốm sáng xanh leo lét đã lạc đâu mất tự bao giờ.

vào mùa hạ năm minhyuk hai mươi ba tuổi, tôi đã mua vé trở lại tokyo. một mình. người ta bảo mỗi thành phố đều là nhân chứng cho một câu chuyện tình yêu, chỉ là riêng tokyo của tôi thì cô đơn quá. dường như chẳng ai nhận ra đã có một jung yonghwa từng tồn tại, cũng như tôi có lẽ đã quên mất sự tồn tại của chính mình.

phải mất một lúc lâu tôi mới lần tìm ra được đường tàu ngày xưa, nhưng căn trọ trên tầng sáu đã không còn nữa. tôi chỉ nhìn thấy những toà nhà màu xám cao tít tắp, mệt mỏi đứng tựa vào nhau. yonghwa. yonghwa. tôi thèm được nghe em gọi tên tôi bằng thứ giọng trong trẻo mát lành năm ấy, nhưng tôi biết rằng tất cả chúng tôi đều đã lên một con tàu đi xa quá khỏi an yên mà bản thân mình chẳng làm được gì ngoài nỗi buồn và buồn. yonghwa. yonghwa. đã bao giờ em bảo anh rằng tên anh có màu của bầu trời chưa.

tôi không chờ được đến chuyến tàu cuối, vả lại chuyến tàu tôi đợi cũng chẳng đến được đây. bóng những đoàn tàu sầm sập lao đi trong hoàng hôn tắt nắng khiến lòng nao nao và tôi lại nghĩ về em. anh đã mong chúng ta đừng lớn lên. bởi lớn lên là một cái gì đau đớn lắm. bỗng nhiên tôi thèm được trông thấy em cười. minhyuk. minhyuk. thương em. thương em. cho đến cuối cùng con tàu của anh vẫn là đi tìm cách để yêu thương em mãi mãi.

.

mùa hạ năm hai mươi lăm tuổi, tôi ngủ gục bên đường tàu của quá khứ. còn em, thì lại mỉm cười cạnh những giấc mơ.

-hết-


2014/12/1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách