Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1523|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Fan Hanchul và một bí mật | luungoctrang | hanchul

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên Fic: Fan Hanchul và một bí mật.
Tác giả: luungoctrang
Nhân vật:  Kwon Soo, Nan, Min, Chul, Han
Disclaimer: Hanchul không thuộc về au, nhưng au muốn họ thuộc về nhau.
Rating: K
Nội dung: là một fic để lưu lại những kỷ niêm đẹp nhất, ước mơ hạnh phúc nhất dành cho Hanchul. Lần đầu viết fic, cũng như lần đầu ra mắt. Mong các anh chị chỉ giáo thêm. xin cảm ơn.










-        Đi đi mà! Năn nỉ đó, vé máy bay chị lo, ăn ở chị lo, đi với chị thui, một mình chị sợ lắm. hjxhjx.
-        Không đi. Đừng giở bộ mặt đó với em.
-        Coi như chị xin em đi. Chị đợi mấy năm rồi. huhuhuhu
-        Coi có ai điên như chị không. Nghỉ làm, ra ngoài đó 3 ngày, để coi biểu diễn 3 tiếng rồi về. Phí phạm quá, đem tiền đó mà quyên góp vào quỹ từ thiện của em có lý hơn.
-        Nhưng mà chị yêu quá rồi, không đi không được, mà cũng có sẵn vé VIP rồi. Chị lo hết em sợ gì. Dù sao em cũng có làm gì mấy ngày đó đâu, lại được đi chơi. Sướng quá còn gì. Đi mà. Điiiiiiiiiiiiiiiii.
-        Kêu anh Kwon Soo đi với chị đi, hay kêu chị Young Ae đó. Toàn Korean không thì hợp quá rồi.
-        Anh ấy đi về Hàn rồi. Chị Young Ae cũng đi theo. Y. Đừng thấy người ta năn nỉ rồi lên mặt nha. Giờ quyết định đi. Đi hay không??????
Nói không đi thì cũng tiếc, đi chơi miễn phí mà, lại gặp người yêu, dại gì mà không đi. Chỉ là lên mặt tí cho pà chị thấy được tầm quan trọng của mình thui. Hjhjhjhj.
-        Đi thì đi nhưng phải lo hết à nha. Làm đại sứ quán giàu thấy mồ còn gì, phải lo cho đứa em thất nghiệp này chứ. Kakaka.
-        Ah. Ah. Vậy là nảy giờ lên mặt phải không? Vậy khỏi đi nhé….
-        Thui mà. Thui mà. Cho đi với…………
Một tháng trước………
Thượng Hải – Trung Quốc.
-        Cục điện ảnh ngỏ lời muốn mời cậu tham gia liên hoan điện ảnh Châu Á ở Việt Nam, 28 tháng sau. Cậu muốn tham gia không?
-        Hôm đó tôi có lịch gì quan trọng không?
-        Uhm. Có tham gia phỏng vấn truyền hình nhưng từ chối cũng được. Vì tôi cảm thấy…
-        Tôn Lạc ah, anh tự quyết định đi, tôi đi ngủ đây. Hôm nay mệt quá.
-        …………….
Seoul – Hàn Quốc
-        Việt Nam à?  -9 cái miệng cùng mở to.
-        Uh. – Quản lý hắng giọng.
-        Lâu rồi mình chưa đi Việt Nam nhỉ? - Eunhyuk lên tiếng.
-        Gì? Cậu mới tham gia chương trình Bước chân gì gì ở đó mà. – Shindong nhanh nhẹn.
-        …………^^…………………
-        Lần này các cậu đi theo lời mời của Bộ ngoại giao, chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn.
-        Ah? Mình tham gia chương trình này một lần rồi phải không nhỉ? – Sungmin lên tiếng.
-        Uh. Lần này các cậu đi cũng giống như lần trước nên chuẩn bị kỹ một chút. Đại diện cho quốc gia đó.
-        Dạ. Tụi em biết rồi ah!
-        Ah. Ngày biểu diễn chính thức là 29, nhưng 28 các cậu phải qua đó duyệt sân khấu. Còn khoảng 1 tháng nữa. Các cậu chuẩn bị từ từ đi. Thui hôm nay nghỉ sớm, mai bắt đầu.
-        Ok hyung.!!!!!!!!!!!!
Việt Nam ngày 20.
Chị tui: sinh viên nhân văn. Ra trường được 4 năm, cũng như tui, nhưng may mắn hơn là tại thời điểm này đang làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc. Sở thích của chị ấy là boys group Hàn, nếu không nói ngoa thì chị ấy là wikipedia về các nhóm nhạc nam Hàn Quốc, đặc biệt là: Super Junior . Cũng chính vì động lực đó mà chị cãi lời ba mẹ học nhân văn, ngành Hàn quốc học, giờ lại sống chết phải zô được Đại sứ quán làm việc. Cơ mà số chị cũng tốt nên chưa chết thì đã làm việc ở đó rồi. hjhj.
Tui: sinh viên ngân hàng. Ra trường được một năm, đi làm, thất nghiệp rồi lại đi làm, cứ xoay mòng mòng như thế. Nhưng trái ngược với chị, tui không có đam mê như thế dù chị ấy ngày nào cũng tiêm độc loại nặng cho tui, nào là hình ảnh, nhạc, video… của mấy anh ấy.
Tui tự hỏi: làm chi mà khổ giữ zậy? Lần nào Suju sang Việt Nam là dù Hà Nội hay Bình Dương chị đều đi tuốt, đến khuya lơ khuya lắc mới về, đầu tóc quần áo rủ rượi, cái gì cũng tàn tạ, duy chỉ có cái miệng là cười mãi đến không khép lại được. Có lần tui thấy chị khóc, khóc như chưa từng được khóc, tui hỏi chị bảo các anh ấy bị tai nạn. Tui hỏi là người yêu chị hả, chị bảo là các anh suju…. Hjxhjx. Lần thứ hai chị khóc, cũng thế, tui bảo lại anh nào bị tai nạn nữa hả, chị nói người yêu của Han, tui không hiểu nhưng cũng không dại gì mà chọc vào nỗi đau ấy. Cha…cha….cũng chắc vì các anh ấy mà giờ chị tui chưa thèm yêu ai vì bảo ai cũng chẳng bằng các anh. Hjxhjhjx. Mặc dù người theo đuổi chị ấy cũng là người Hàn. Cuộc sống thật trớ trêu.
Tui, không đam mê nhưng vì chị cũng theo dõi, tìm hiểu, người ta bảo sống gần bếp lửa thì có ngày cũng nóng theo. Đó là hiệu ứng của tui bây giờ. Giờ tui cũng yêu, nhưng trái tim không được lớn lắm, chỉ yêu đúng một người: Kim Heechul.
Và, 29 này là ngày Suju biểu diễn tại Hà Nội, có anh, tui cũng muốn đi xem nên đồng ý với pà chị. Tui muốn nhìn tận mặt anh, vì tôi yêu anh muộn hơn rất nhiều so với các Petal khác.
Ngày 28…
Cửa hàng không nội địa sân bay Nội Bài
Vừa xuống máy bay đã thấy sân bay nội bài chật kín người, may là mình đi cửa nội địa chứ đi cửa quốc tế là bị đè chết rồi – tôi thầm nghĩ.
“ Oa. Các anh sắp tới rồi sao?? Mình đến đúng lúc quá. Hjhjhj. Đón các anh lun rồi về sân bay nha Nan “- pà chị tui tí tớn.
Ah. Tên tui là Nancy mà pà chị cứ gọi là Nan, nghe giống chữ nản quá. Tui vốn không thích chen lấn, ồn ào nên bảo với pà chị ra Lotte ăn trưa rồi đợi lun. Đương nhiên là pà chị tui ok ngay, đồng thời giao luôn mấy vali lớn nhỏ cho tui. Hjxhjx. Làm em khổ zậy đó.
-        Ủa? Anh Kwon Soo. Anh qua rồi hả, sao em không nghe chị Min nói gì zậy – tui gặp ngay ông anh theo đuổi chị tui trong Lotte.
-        A. Anh mới xuống, suy nghĩ là chị em sẽ ra Hà Nội giờ này nên ngồi đợi lun. Anh đặt vé máy bay cho chị mà, anh dự định về TP, nhưng không yên tâm sợ chị em bị dụ mất nên đáp máy bay xuống đây. Hahaha. – Tiếng Việt anh Soo cũng khá tốt nên nói chuyệ hầu nhu là tui hiểu hết.
-        Ah. Chị ở ngoài kia đón người yêu rồi. Nên em vào đây đợi. hjhj – Tui hồn nhiên thấy anh khẽ chao mày – Ah. Ý em là người yêu của chị anh cũng biết rồi đó, Suju ấy.
-        Ah.  – cơ mặt anh giãn ra, làm tui cũng hết hồn tí xíu
-        Hjhjhj.  – không biết làm gì tui gọi gà ăn rồi để mắc ai đó trả tiền. hahaha
Khách sạn Sheraton tại Hà Nội.
-        Hôm nay Suju cũng đến Việt Nam phải không Tôn Lạc?
-        Uh… Chiều nay cậu tham gia buổi lễ rồi khuya lên máy bay về luôn nha. Để tôi đặt vé.
-        Ngày mai tôi có lịch làm việc gì quan trọng không.
-        Để tôi xem đã – Tôn lạc mở ipad xem đi xem lại như đang suy nghĩ tìm một công việc gì đó thật quan trọng …….….
-        Thôi khỏi xem nữa đi. Mai có việc gì cũng hủy hết. Tôi muốn ở lại đây thêm 1 ngày nữa, sáng ngày mốt tôi về.
-        Nhưng mà…………
-        Tôi làm việc vất vả thời gian qua rồi, anh cho tôi nghỉ ngơi một tí
-        Uh. Tùy anh, tôi biết anh nhớ họ, nhưng làm gì cũng phải cẩn thận, đừng để ai nhận ra, phiền lắm.
-        Tôi hiểu.
Tôn Lạc ra khỏi phòng, anh mở máy tính, đọc lướt qua các tin. “ Giờ họ đang xuống máy bay, không biết có an toàn không, có mệt lắm không…”
Cửa hàng không quốc tế sân bay Nội Bài.
-        Chắc chúng ta đi cửa phụ thôi – các quản lý lo lắng thống nhất.
-        Đi cửa chính đi. Anh có chắc là của phụ không có fan không? – Heechul lên tiếng. Từ khi Leeteuk đi nghĩa vụ, giờ anh là lớn nhất, chỗ dựa tinh thần của nhóm. Anh luôn suy nghĩ để ra quyết định tốt nhất cho nhóm. Và bây giờ quyết định này theo anh nghĩ thì chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.
-        Uhm………… vậy đi cửa chính. Để tôi liên hệ lực lượng an ninh sân bay và phía nước chủ nhà nữa – anh quản lý vội chạy đi.
“ Giờ này chắc anh đang bước trên thảm đỏ nhỉ. Có biết tôi sang không? Có thể gặp nhau không? Chúng ta chắc không duyên phận rồi…” – cái gì đó như nổi đau thét lên trong đầu Heechul.
Cửa hàng Lotte.
-        Nê, nê……bla….bla…
Mặc dù mang danh là quen biết người Hàn quốc nhưng tui chẳng biết một câu tiếng Hàn nào ra hồn. Nên khi anh rể tương lai tui mà nói chuyện điện thoại thì chỉ có pà chị của tui nghe được thôi, còn tui thì như vịt nghe sấm. hjhj. Nói đoạn anh kêu tui ngồi chờ chị, anh phải đi có việc, khi nào gặp chị thì kêu chị gọi cho anh, hẹn gặp lại sau. Chưa kịp hiểu hết thì anh đã đi mất….hjchjc. Tui còn định nói là anh chưa trả tiền ăn cho em mà, hjc, thiệt khổ cái thân tui….
Chờ dài cổ mới thấy pà chị lọt tọt đi ra, mặt máy hớn hở. Tui thì nhìn cái mặt này quen lắm, chỉ khác lúc trước ở chỗ là quần áo còn y nguyên, cũng không bốc mùi mồ hôi. Hjchjc.
-        Nan, đẹp chai lắm Nan, các anh còn vẫy vẫy chị nữa hahaha. Sướng quá đi!
-        Ăk. < vẫy fan đó chứ vẫy đâu riêng chị> - tui thầm nghĩ- Ah. Anh Su qua rồi, kêu chị gọi cho anh ấy.
-        Anh Su nào?
-        Anh Kwon Soo đấy, thấy trai đẹp là quên hết trơn.
-        Nè, muốn chết hả? Mà thui, hôm nay chị vui nên tha cho Nan, la la…lala…la…
Ngày 29…
Quán café trên tòa nhà cao nhất Hà Nội
-        Cậu khỏe chứ?
-        Khỏe nên mới sang đây chứ. Ốm thì ở nhà rồi.
-        Uh. Chứ không phải cậu biết tôi sang đây nên đi theo ah?
-        Cái chuyện cậu sang đây không có nổi tiếng bằng việc Suju sang đây đâu?
-        Uhm. Lần nào cũng không nói lại cậu.
-        Dạ. Anh chị dùng gì ạ? – Đương nhiên là cô bồi bàn dùng tiếng anh nói chuyện, và cô biết hai người này là người nước ngoài, bằng chứng là nảy giờ họ nói gì cô đâu có hiểu. Chỉ biết rằng họ thật đẹp. Người con gái mặc bộ váy dài qua gối màu đỏ, tóc nâu xoắn nhẹ, da trắng, miệng cười hình trái tim, nhưng đeo kính mát và chẳng tháo ra trong suốt cuộc trò chuyện. Còn anh con trai thì quần jeans, áo phông, cũng đeo kính mát, nhưng nhìn quen quen. Mà không sao, nhìn anh đẹp trai nào mà chẳng quen, tiếc là anh có chủ rồi. hjhj
-        Ms… please… ms….ms…
-        Yes.  – Cô phục vụ hoàn hồn lại, tự động thấy tức cười vì suy nghỉ của mình.
-        Hai ly nước cam vắt.
-        Vâng. Xin đợi trong giây lát ạ. – Cô phục vụ rời đi.
-        Tới nước người mà còn dùng sắc đẹp mê mẩn người khác là sao? – Cô gái đẹp mỉa mai.
-        Heechul ah. Cô phục vụ đó vì thấy cậu đẹp nên mới ngẩn ngơ đó. Chứ không phải vì tôi đâu.
-        Vậy tôi có làm cậu ngẩn ngơ không Hankyung?
-        Ah. Cậu đã làm việc đó từ mười mấy năm trước và giờ vẫn đang làm việc đó đấy thôi. Hj
-        Mới gặp nhau không lâu mà sao cậu dẻo miệng quá zậy. Đúng là ngành giải trí thật ác nghiệt, luôn tạo ra những con người xù lông để bảo vệ mình.
-        Là cậu hay là tôi?
-        Cả hai. Mà chắc cũng chỉ có thể là tôi. Ay…ay… bực mình quá.
-        Thôi. Không nói nữa. Mọi người vẫn tốt chứ? Có biết cậu đi gặp tôi không?
-        Vẫn tốt hết chỉ là hơi già đi thui. Ai cũng biết tôi đi gặp cậu trừ quản lý và staff, vì vậy tôi mới thoát được chứ.
-        Cậu còn thích hoa hướng dương không?
-        Tôi chưa tìm nhận được ánh mặt trời của mình mà, vẫn phải yêu chứ. Thật tội nghiệp phải không?
-        Tôi… không phải đến 35 tuổi sao? Tôi gần đạt được rồi. Hảy tin tôi.
-        …….
-        Thôi đi chơi đi. Ăn cái gì đó? Phở nha? Nghe nói phở ở Việt Nam nổi tiếng lắm.
-        Cậu không sợ bị bắt gặp ah?
-        Tôi không sợ, cậu sợ ah?
-        Có biết chỗ nào không mà đi?
-        Có cẩm nang du lịch nè, google nè, lo gì, cậu lại học ngành tiếng anh nữa, không lẽ giao tiếp bình thường không được. Đúng không? Tôi không lo. Tôi tin cậu.
-        ……………
Nhà khách Bộ ngoại giao
-        Các cậu sáng nay phải đi gặp Đại sứ nước ta tại Việt Nam để nhận chiêu đãi. Chuẩn bị đi? Heechul đâu?
-        Dạ. Anh ấy bị mệt, nằm trong phòng rồi. Anh biết anh ấy dạo này không được khỏe mà quản lý. – Donghae lên tiếng vì cậu chung phòng với Heechul hyung mà.
-        Thật không đó? Để tôi đi xem
-        Quản lý ah? Anh đừng xem, anh ấy không thích ai phá giấc ngủ anh ấy đâu?- Eunhyuk tỏ vẻ lo lắng.
-        Không có trong phòng phải không? Ra  ngoài rồi phải không? Nói bao giờ về? Tôi theo các cậu ngần ấy năm mà không hiểu các cậu sao? Còn bày đặt nói dối tôi nữa – anh quản lý tức giận.
-        Trưa nay sẽ về. Ra ngoài từ sáng sớm.
-        Shindong hyung – cả bọn nháo nhào không kip bịt miệng Shindong – lần này anh chết với Heechul hyung rồi.
-        Các cậu chuẩn bị đi. Tôi cho người đi tìm.
Ở nơi đây có người vò đầu bức tóc, có người lo lắng. Ở nơi ấy có hai người ngồi ăn phở, nói chuyện rôm rả mà chẳng ai hiểu, rồi lại còn lê la khắp nơi. < Cậu nhớ tôi không? > < Ở đây nóng quá ah, cậu có bị sao không?> <Áo dài Việt Nam đẹp quá, lần sau tôi mặc cho cậu xem nhé. >< Uh, lần sau nhé.>
Chiều tối tại Cung văn hóa Hữu Nghị
-        Từ từ thôi chị Min, chen lấn cái gì, từ từ rồi vào, ồn ào lắm.
-        Chị muốn thấy các anh, hichic, hồi hộp quá.
-        Trời ơi. Người ta chưa biểu diễn mà, có ra sân khấu đâu mà thấy.
-        Chị cũng muốn vào. Đi Nan, nhanh lên….
-        …………
-        Ah, anh Kwon Soo, ủa, anh đón khách hả? Sao không nói cho em biết? Anh trong ban tổ chức hả?  - Lướt nhìn thấy anh Kwon Soo chị tui đã nhào tới, mặc kệ tui chới với phía sau vì dòng người tấp nập.
-        Uh. Uh. Anh nói em biết trước thì em cứ bám theo anh làm sao được?
-        Giận anh.
-        Thôi mà. Bữa sau về thành phố anh chịu phạt được chưa!
-        Nhớ đó, DVD nhé… hjhj
-        Uh. Super show phải không. Hứa mà. Thôi hai chị em vào đi, coi số ghế ghi trên vé mà ngồi.
-        Dạ - chị em tui đồng thanh.
Tui lại bị chị kéo đi không thương tiếc, như sợ tui bị lạc giữa rừng fan hâm mộ Suju, SNSD, Shinee… zậy đó. Sau khi ổn định chỗ ngồi tui thấy thật thoải mái, đúng là phải cảm ơn anh Kwon Soo thật nhiều rồi. Chỗ của chị em tui ở giữa sân khấu, khoảng cách với sân khấu đủ để thấy rõ ca sĩ nhưng lại không bị âm thanh quá lớn, túm lại là rất VIP. Hjhj. Thật sung sướng. Tui ngoái nhìn bốn bên, toàn là fan với bảng điện, hò hét tên ca sĩ hâm mộ, không khí vô cùng sôi nổi. Cùng cụm với chúng tôi toàn những người mặc vest, váy đầm sang trọng, có cả những nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, hình như chỉ có chúng tôi là dân đen thôi, còn lại ai cũng là quý tộc, vua chúa cả. Thật là thảm hại.
-        Chị Min, em muốn ra ngoài một chút, ngộp thở quá.
-        Uh. Đi nhanh rồi vào. Gần bắt đầu rồi đấy.
-        Dạ.
Tôi đứng dậy, bước ra nhưng lại gặp chướng ngại to đùng. Tóc đen, dáng người bình thường (ý là không to quá khổ như người tây), <chắc là ngừơi Việt Nam> tôi thầm nghỉ và lấy hết can đảm.
-        Anh ơi, vui lòng cho em ra ngoài một xíu ah.
-        …………….
-        Dạ, anh ơi.
-        …………….
-        Excuse me.
-        Ah. May I help you?
-        < Thì ra là người nước ngoài, mà sao nói tiếng anh giọng lớ lớ thế nhỉ, tối thế này mà còn đeo kính mát, nói chuyện với người khác cũng không bỏ kính xuống, bất lịch sự thế nhỉ?> - Tôi thầm nghĩ  , đồng thời nở nụ cười – I want to come out. Please…
-        Oh. Ok. Sorry.
-        Thanh you.- Chắc bây giờ anh ấy đã nhận ra được tại sao tôi lại đứng đó nói chuyện với anh ấy, chỉ vì tui muốn ra ngoài và anh ấy vô tình thành vật cản chắn ngang.
Tui bưới đi lòng ngờ ngợ, nhìn quen quen nhỉ, đã thấy đâu rồi, sao không nhớ nhỉ, ngồi hàng ghế VIP chắc không phải người thường (tuy chị em chúng tôi là người thường nhưng có hậu thuẫn là người VIP nên được ngồi ở đó thôi), chắc là thấy trên tivi thui. Hây… hây… Ra ngoài đã.
Tui ngồi bên ngoài đến khi phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu kết thúc tui mới vào . Lần này anh ấy ngồi rất ngay ngắn, chăm chú, nên tui có thể dễ dàng bước qua. Đúng lúc ấy là màn trình diễn của Suju, pà chị tui tí xíu nữa là hét len rồi nhảy tưng tưng, nhưng hình như vẫn còn đủ tỉnh táo để ý thức được vị trí ngồi của mình nên không hành động như thế. Trái lại, chị bấu chặt tay tôi thì thầm < Các anh ấy kìa, đẹp quá, huhuhu.> < Chị ah, tay em sắp chảy máu rồi, làm ơn đi, bỏ ra dùm.>. Bỏ mặc pà chị phấn khích, tui hướng đến sân khấu nhìn anh, Kim Hee Chul, miệng bất giác nở nụ cười. Hôm nay anh không đeo kính, tôi biết tâm trạng anh vui, vừa biểu diễn vừa làm động tác đáng yêu khiến các fan hét lên liên tục. Tui chỉ cười hạnh phúc, tui không phải là E.F.L, không phải là Petal, chỉ đơn giản là một người bình thường đối với một người mà bản thân có chút cảm giác thân thiết, đồng cảm. Nhìn vào mắt anh tui có thể cảm thấy anh buồn hay vui, con người được trờ ban đôi mắt đẹp thì dường như bao nhiêu cảm xúc đều dồn lên đó cả. Bất chợt tui bất ngờ khi anh giơ tay len vẩy vẩy mà theo tui nghỉ là vẩy fan nhưng sao ánh mắt lại hướng về chỗ mình. Không lẽ… Tui bất giác nhìn xung quanh và dừng lại ở cái anh cản đường lúc nảy, anh ấy cười, nụ cười này quen quá, đúng rồi là của…………
-        Tít  tít…tít…
-        “em có muốn ra sao hậu trường chơi không? Thấy em nhìn anh nào mà đắm đuối vậy?” - Anh Kwon Soo đột nhiên nhắn tin cho tôi.
-         “Dạ. Có phiền cho anh không? Anh không sợ em tấn công ca sỹ ah? “ -  Ông anh của tui thật biết lấy lòng em vợ tương lai, dù rất muốn nhưng tui cũng phải giả bộ hỏi thăm cho phải phép.
-        “ Anh biết em không phải là fan cuồng, anh tin tưởng em mà”
-        “ Cám ơn anh. Mà em đi một mình hả? Có gọi chị Min không?”
-        “ Chị không đi. Anh nhắn tin rồi? Anh cho người vào chỗ em dẫn em ra, em cứ ngồi yên đó nhé.”
Đi theo anh bảo vệ qua mấy của an ninh thì tui vào được hậu trường, oa, ai cũng đẹp cả làm tui hoa cả mắt…
-        Em gái. Giờ muốn gặp ai nè? – Anh Kwon Soo thấy tui ngơ ngơ vội chạy lại hỏi thăm.
-        Dạ. Em…  em muốn gặp…. Hee Chul oppa. – Tui ấp úng.
-        Hahaha. Fan cuồng mà còn bày đặt sợ sệt là sao? – Anh cóc đầu tui rõ đau.
-        Em đâu có cuồng, là… là chỉ muốn nhìn anh ấy một tí thôi. – tui đỏ mặt
-        Được rồi. Đi theo anh. – anh vừa cười vừa dẫn tôi đi
Phòng chờ Suju
Đi theo anh mà chỉ nghe anh nói tiếng Hàn, tui không hiểu cũng không muốn hiểu, chỉ chăm chú chạy lon ton theo anh Soo. Anh đẩy cửa một phòng bước vào sau khi trao đổi một chút với an ninh bên ngoài. Tui theo chân anh bước vào phòng, khung cảnh đập ra trước mắt không thể tưởng tượng, chị Min mà thấy cảnh này chắc chi ngất xỉu ví sung sướng quá. Các anh con trai đang đùa giỡn với nhau, cùng nói cười rôm rả với staff, mắt tôi cứ trợn tròn lên theo từng nụ cười của họ, tôi cũng không ý thức được mình rơi vào cái tình  trạng vô trọng lực đó bao lâu cho đến khi anh Kwon thức tỉnh tui
-        Nan, người yêu em đây này – anh cười cười hất mặt về phía Hee Chul oppa đã đưng đó từ lúc nào.
-        Dạ.  – Tui như đông cứng lần nữa vì không biết nói gì, không biết nói anh có hiểu không,  đương nhiên là anh không hiểu tiếng Việt nên cái từ “người yêu” mà anh Kwon Soo nói ra chỉ làm người chết đứng là tui chứ anh Chul của tui không biết gì rồi. huhuhu. Trong lúc còn mãi suy nghĩ, tui thấy anh Soo quay qua nói gì đó bằng tiếng Hàn với anh Chul làm cả phòng cười ầm lên làm tui muốn ngượng chín mặt mũi.
-        Chào em. Nghe anh Soo nói em rất thương anh phải không? -  Anh Chul lại gần hỏi bằng giọng tiếng anh rất chuẩn.
-        Dạ. Ah. Vâng –sau khi định thần lại tui cũng bát đầu dùng vốn tiếng anh giới hạn của mình để diễn đạt ý.
-        Có cần anh ôm em hay ký tặng em không? – anh nhẹ nhàng dắt tôi đến ghế salon ngồi xuống.
-        Dạ không ah. – tui bình tỉnh đáp lại.
-        Oh. Tại sao thế? Anh thấy fan thích làm thế mà. Huống chi muốn anh ôm không dễ đâu nha? Anh rất ghét skinkip.
-        Dạ. Vì vậy nên em không muốn ép anh. Hjhj.  – tui dần cởi mở hơn nhờ sự vui vẻ của anh.
-        Vậy em muốn anh làm gì?
-        Ah. Em tặng anh cái này – Tui lôi hai cái vòng bằng đá đã chuẩn bị từ lâu, một cái màu đỏ nhạt được khâu lại tinh xảo, trên đó có một hình hoa hướng dương và chữ H viết bằng thư pháp rất đẹp. Cái còn lại màu xanh nhạt, có hình mặt trời và cũng có chữ H giống như cái màu đỏ.
-        Oh, đẹp quá. Cảm ơn em.
-        Của bọn anh đâu em. Em không thương bọn anh ah? – Eunhyuk oppa lên tiếng bằng vốn tiếng anh chắc cũng ngang ngữa tôi.
-        Dạ. Em xin lỗi. em chỉ chuẩn bị có 2 cái này. Nhưng nó là một đôi nên không thể tách ra được. Lần sau em sẽ gửi anh Kwon Soo mang quà về cho các anh, em hứa đó.
-        Ngoắc tay nào – Shindong oppa chạy tới gần tui. Thến là tui ngoắc tay hết với 8 người, đương nhiên là trừ Heechul oppa.
-        Heechul oppa, em có thể hỏi anh câu này không? Lúc nảy em thấy anh vẩy tay với khán giả, có thể cho em biết đó là cái vẩy tay dành cho ai không? – Tui dùng bộ mặt nghi hoặc hỏi anh.
-        Uhm. Có thể dành cho em. Lúc nảy anh đã thấy em ngồi ở dưới đó rồi, nhờ bộ váy vàng rực rỡ này. Và cũng dành cho những người xung quanh đó – Anh mơ hồ trả lời tui
-        Hihihi. Em biết rồi. Ah, về ý nghĩa cái vòng này thì nó dành cho những người luôn tin tưởg nhau, bên nhau không chia lìa. Chúc anh hạnh phúc.
-        Cảm ơn em. - Anh xoa xoa đầu tui cười rực rỡ.
Thời gian có hạn, chúng tôi chỉ được phép gặp ca sỹ vài phút vì vậy mà giờ đây tui đang ngồi tại hội trường tiếp tục xem màn biểu diễn trong khi bên cạnh đã không thấy anh cản đường đâu nữa, chắc là Suju xong việc thì cũng có người không còn ở hậu trường nữa.
Sáng hôm sau tui và chị Min lên máy bay về sơm theo lời hâm dọa của ba mẹ sẽ tiễn chị em tui ra đường nếu trong ngày mai không có mặt ở nhà. Sáng hôm đó cũng có 2 người lên máy bay với tâm trạng vui vẻ và nuối tiếc mà về nước.
Không lâu sau ba mẹ tui mời anh Kwon Soo sang nhà ăn cơm vì đã giúp đỡ chị tui nhiều và giúp cả tui nữa. Tui nghe anh nói anh HeeChul sau khi về nước đã liên tục nhắc đến cái vòng đá màu hồng  có khắc hình hoa hướng dương của tui trên chương trình radio của anh. Còn tui bây giờ đang cầm album mới nhất của Hangeng mà phụ kiện của ca sĩ trên ảnh bìa cũng là chiếc vòng đá khắc hình mặt trời màu xanh.
Họ đã tìm thấy nhau như tui từng hy vọng và tương lai sẽ  tìm thấy nhau như tui luôn hy vọng. Cầu mong cho cả thế giới này luôn được yêu thương như mong muốn.
Hạnh phúc chính là sự tin tưởng và sẽ chia.
TP. HCM ngày 01








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 20-5-2013 23:45:07 | Chỉ xem của tác giả
Thứ nhất, xin chào mừng bạn đến box fan fic

thứ 2, cách trình bày trên là sai, tiêu đề của bạn phải như thế này mới gọi là hợp lệ
[Shortfic | T ] Fan Hanchul và một bí mất | tên tác giả | và tên nhân vật.

Thứ 3, mình khuyên bạn tách phần giới thiệu với phần nội dung ( nội dung fic ) thành 2 bài riêng biệ

xin cảm ơn,

Thân.
Mod Hss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 00:01:45 | Chỉ xem của tác giả
Hss2105 gửi lúc 20-5-2013 23:45
Thứ nhất, xin chào mừng bạn đến box fan fic

thứ 2, cách trình bày trên là sai, tiêu  ...

Em cảm ơn ạ. em sửa ngay.                                                                                                            
                                                                                    

Bình luận

còn đăng fic nữa k bạn ?  Đăng lúc 21-8-2013 10:59 AM
Dạ. hjhj. em muốn cảm ơn hoành tráng mà không cho. hjhj  Đăng lúc 21-5-2013 05:12 PM
rút kinh nghiệm nhé, khi trả lời ngắn gọn bài của 1 ai đó thì nhấn bình luận nhé ^^  Đăng lúc 21-5-2013 12:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách