Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2062|Trả lời: 10
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] EXO – Giới hạn cuối cùng | 1791999 | Tôi - EXO | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: 1791999

Rating: K

Category: không có.

Disclaimer: Không phải của ai.

Summary: Các người mau đền EXO cho tôi. Hay là không đền được?


Note: Khi viết những dòng này thực chất là tinh thần đang rất cùng quẫn. Nỗi bức bách âm ỉ trong lòng càng lúc càng tích trữ, để lâu thì giống như thuốc độc giết người. Có lẽ sẽ đi tìm một bác sĩ tâm lý để tư vấn.

Chỉ muốn nói là từ giờ sẽ không viết fic nữa. Cống hiến vậy đủ rồi, bản thân chịu nhiều thương tổn rồi. Tạm biệt.  

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MissLazy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2015 18:51:36 | Chỉ xem của tác giả




150423 Những thứ vượt quá giới hạn.

1. Con người thứ nhất của tôi: Có lý trí.

Khi tôi sinh ra trên thế giới này việc đầu tiên tôi làm là khóc. Bởi vì tôi biết mình sẽ phải đối mặt với một cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Tôi sống trong áp lực của mọi người, tự đặt trên vai rất nhiều nỗi lo cho tương lai. Phụ huynh nhà tôi không kiếm tiền một cách nhàn hạ như cha mẹ bao người khác. Mà theo như ba tôi nói thì vì ba không có trình độ như người ta cũng không tài giỏi gì cả. Nghề ba theo đuổi còn là một nghề vất vả và đầy rủi ro. Tuy không trực tiếp làm việc, nhưng mỗi ngày đều phải lao tâm lao lực chỉ cho người ta làm. Không dám lơ là cũng không dám hời hợt, bởi chỉ cần một lỗi sai sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình. Làm tốt thì chỉ được một câu khen, nhưng chả may mà xảy ra sơ suất thì sẽ phải hứng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thế là tự nhiên không phải nhà nước, ba lại gánh trên mình sự an toàn và công sức của bao nhiêu con người. Thử hỏi một người vừa phải suy nghĩ cho công việc, lại vừa đảm bảo an toàn cho người khác thì còn đâu thời gian nghĩ cho mình. Cứ như vậy mà bảo mòn sức khỏe, người vốn đã gầy nay còn đen sạm lại. Gương mặt khắc khổ mỗi ngày lại điểm thêm một nếp nhăn. Thế nhưng ba vẫn yêu cái nghề xây dựng ấy lắm, không phải vì đó là công việc duy nhất ba giỏi mà còn vì đó là đam mê, hoài bão đã theo ba suốt hơn nửa đời người.


Kể câu chuyện này là muốn nói một điều rằng chúng ta rồi cũng sẽ lớn. Tôi cũng vậy và bạn cũng thế. Sẽ có lúc chúng ta hối hận vì con đường mình đã chọn, đôi khi còn muốn từ bỏ nhưng trước khi nghĩ tới điều này làm ơn hãy nghĩ xem chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Từ lúc thích EXO tôi có rất nhiều ấp ủ, dự định. Tệ hơn đó đều là những hoài bão lớn lao mà tôi chưa từng nghĩ tới. Vẫn biết tương lai của họ là của họ, tương lai của tôi là của tôi nhưng cách chúng tôi cố gắng thì đều không khác biệt là mấy. Anh em hay đồng nghiệp cũng chỉ cách nhau có một sợi dây. Có người thế này có người thế khác. Đã là con người thì nhiều cảm xúc lắm. Vui vẻ thì anh em thân thiết, gặp thời tiết xấu tâm trạng tồi tệ thì vùng vằng giận dỗi nhau. Ngày hôm qua dẫn nhau đi shopping, hôm nay cũng có thể đem quần áo của nhau ra ngoài cửa mà vứt. Bởi vì con người có trăm ngàn suy nghĩ, mỗi người lại có lối đi riêng rẽ và luôn bảo vệ chính kiến của mình. Đặc biệt khi xã hội hôm nay còn chẳng có gì gọi là công bằng. Công bằng với người này là bất công với người khác. Để ai cũng cảm thấy công bằng và thoải mái là điều không thể. Mà người cứ chịu thiệt thòi mãi sẽ có lúc bùng nổ. Idol vốn không phải một khuôn mẫu thích hợp cho tất cả mọi người. Cảm ơn và tạm biệt.

2. Con người thứ hai của tôi: Theo cảm tính.

Nhưng mà tôi lại không biết, còn chơi một trò chơi rất mạo hiểm với thế giới này. Tôi bảo từng người trong EXO đều hoàn hảo khi trở thành một idol, còn thế giới quay lưng lại nói với tôi ảo tưởng nó vừa thôi. Tôi không tin và cũng chẳng để ý, điều tôi nghĩ lúc đó đơn giản lắm chỉ cần mọi người đều vui vẻ đứng trên sân khấu “WE ARE ONE”  là ổn rồi. Thế nhưng tôi đã sai, sai nghiêm trọng. Ngày đội trưởng từ bỏ cũng là ngày tôi game over với thế giới này. Vô nghĩa. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Chia tay mà không biết lý do là gì. Nhìn Huang Zi Tao khùng khùng điên điên đứng trong phòng tập hát Kiss Goobye tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Đội trưởng quan trọng với em thế sao? Ngu quá, hỏi thừa quá. Đương nhiên là quan trọng rồi nhưng không chỉ mình em đâu, ngay cả tôi cũng điêu đứng khi đội trưởng biến mất mà.

Cảm thấy thế là chưa đủ, người ta còn muốn tôi trải qua những cảm xúc kinh khủng hơn nữa. Quan trọng là chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Muốn rèn luyện tinh thần sao? không phải lúc đâu, tôi gục ngã từ lâu lắm rồi kia mà. Tha cho tôi đi, tôi không muốn gặp bác sĩ tâm lí, tôi không muốn vào viện tâm thần. Gánh nặng trên lưng tôi còn chưa đền đáp hết...làm ơn đừng đối xử như thế với tôi. Có ai nghe không? Có ai hiểu không? Hình như các người điếc hết rồi chứ gì? Hay là muốn cho tôi thấy những thị phi kia là sự thật. Cắn nhau như thế sướng lắm phải không? TRẢ LỜI ĐI!!!!

Từ khi nào...

Hoàng tử lại bỏ mặc Cinderbella bị người ta ức hiếp và bắt nạt để xây dựng cuộc sống mới?

Bạch tuyết lại biến thành phù thủy?

Con thỏ dồn vào chân tường là con thỏ biết cắn người?

Con người lại chối bỏ quá khứ đã đưa họ đến hiện tại?

Các người trả lời đi. Trả lời cho tôi. Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn với xã hội này nữa. Tình người giữa các người thật rẻ mạt. Ngay cả những người luôn miệng nói yêu thương mình đến khi mình gặp chuyện cũng đều bỏ mặc. Kiểu gì thế? Không phải tại các người sao? Tại các người mà tôi mới mất ước mơ, mất đi những người anh em tốt đó. Tại các người, tại các người hết ...đền đi, đền EXO lại cho tôi. Đền Huang Zi Tao lại đây!!!!!

Đền đi...đền hết cho tôi đi...tôi cầu xin các người mà...

Ba mẹ ơi, con biết phải làm sao? Con biết phải làm sao? Làm sao bây giờ?

Bình luận

:((  Đăng lúc 26-4-2015 10:21 PM
Mặc kệ thế sự, mình đóng cửa bật nhạc quẩy  Đăng lúc 26-4-2015 09:05 PM
Buồn lắm ~ còm k nổi r :(  Đăng lúc 26-4-2015 07:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 25-4-2015 20:04:38 | Chỉ xem của tác giả
Thật ra ss cũng không biết nói gì.

Ban đầu là giận dữ, tổn thương, chối bỏ sự thật. Sao cũng được.

SS từng tin rất nhiều vào lời hứa anh sẽ không đi, nhưng cuối cùng, anh lại bỏ chúng ta ở lại. Nói thật, ss bias Kai, và cảm thấy đau lòng thay cho những người ở lại.

Nhưng cuối cùng, khi nhìn lại một lần nữa. Là vì chúng ta đã bỏ qua những thứ gọi là số phận, mặc nhiên chấp nhận, ai cũng có khả năng chống lại nó. Sự thật, không ai trong chúng ta có quyền quyết định nó.

Kris đi. Vì anh ấy cần một phương trời mới. Một phương trời nơi đó, anh ấy thuộc về.

Luhan đi, vì anh ấy cảm thấy bản thân không còn có thể tiếp tục đồng hành.

Tao đi, vì một lý do nào đó, chúng ta không có quyền phán xét.

Không phải cứ "We are one" thì tất cả sẽ là một. Không phải muốn, là có thể làm. Không phải chỉ quyết tâm, là có thể thành công. Nếu như vậy, thì đâu còn nhiều nỗi đau.  Có quá nhiều lý do buộc con người ta rẽ sang một hướng khác.

Ở hướng khác đó, tất cả bọn họ hạnh phúc với quyết định của mình, hoặc không hạnh phúc, nhưng đó là cách họ tự chọn. Sẽ không ai đền được Huang ZiTao, sẽ không ai quay ngược được thời gian. Nhưng cái người ta có thể làm, là khiến mình bớt đau đi một chút.

Học cách chấp nhận. Thật sáo rỗng. Nhưng chưa bao giờ là vô dụng. Vì đó là cách yêu bản thân hơn một chút, khiến tim bớt đau một chút, khiến lòng nhẹ đi một chút. Chúng ta không thể làm gì, vì vậy hãy ủng hộ tất cả từ xa, ủng hộ mọi thứ thay đổi. Nó sẽ đau đấy, nhưng nỗi đau sẽ nhanh qua.

Chỉ cần họ thấy ổn, chỉ cần họ thấy tốt, thì đó là chúng ta ổn.

Đừng bi quan nhiều quá, đi đến đâu, họ vẫn là EXO và bước lên từ EXO. Giống như ss bây giờ vẫn gọi Yifan là EXO Kris, Xi Luhan là EXO Luhan. "We are one" là đã từng là một, mãi mãi là một, dù có mỗi người một ngã rẽ. Tao không bỏ chúng ta, cậu ấy chỉ là không đủ dũng cảm, chí khí để chống lại quá nhiều ngăn trở. Cậu ấy chỉ là một cậu bé mít ướt yếu đuối mà thôi.

Vậy nên, đối với ss, EXO mãi mãi là 12.

Bình luận

Ai mà cũng đáng thương thì ai đáng trách đây?  Đăng lúc 26-4-2015 04:36 PM
Khi em không là một ai trong số chúng nó. Đừng vội kết luận gì cả. Tất cả đều chỉ những kẻ đáng thương.  Đăng lúc 25-4-2015 11:14 PM
Sao chị lại không hiểu. Cảm giác đó đeo bám chị suốt quãng thời gian học cấp hai.  Đăng lúc 25-4-2015 11:11 PM
Tao nó đau, em hiểu cảm giác đó, em bị tai nạn chân đi cà nhắc lết mãi mới lên được lớp mà ko có đứa bạn nào xách cặp dùm cho chị có hiểu cảm giác đó không?   Đăng lúc 25-4-2015 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 25-4-2015 20:12:56 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Em à.
Có vẻ như em viết fic với giọng văn nhanh dần nhỉ? Bực bội lắm phải không?
Ừ thì là L với nhau nên chị hiểu cảm giác từng trai ra đi chớ.
Ừ thì em cũng đang bị vượt giới hạn. Cơ mà sao em lại định đánh mất giấc mơ của mình chỉ vì người chưa từng biết đến em, đến chị. Em yêu bố mẹ mình. Ừ thì chị cũng vậy đó. Sao lại không tự chọn cho em một lối đi mà em thấy thoải mái hơn. Nếu muốn hỏi bố mẹ thì em nên hỏi trực tiếp họ thì hơn. Bởi vì họ hơn ai hết em à.
Chị thì viết cái comt này không phải để em nghĩ theo chiều hướng không lành mạnh. Chỉ là chị quan tâm. Mong em đừng buồn thêm nữa.
Em cũng từng nói "Cuộc đời là những ngã rẽ, mà rẽ nhầm thì sẽ bị ngã" đó thôi
Hy vọng đây sẽ là những dòng tâm sự cuối của em về mấy chàng. Cũng có nghĩa là chị đang hy vọng không ai nữa trong EXO ra đi.
Cảm ơn em cho tâm sự này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2015 21:51:35 | Chỉ xem của tác giả
sonel gửi lúc 25-4-2015 08:12 PM
Em à.
Có vẻ như em viết fic với giọng văn nhanh dần nhỉ? Bực bội lắm phải không?
Ừ t ...

Ko phải giờ mới nói
Bản thân em là KrisTao shipper, từ lúc đội trưởng đi em đã lo cho Zi Tao nhiều rồi
Nó mà dứt ra được cũng tốt nhìn cảnh Cinderbella bị đày đọa em chịu ko nổi
Cái lúc nó đau mà ko ai xót ấy chẳng khác hoàn cảnh em gặp phải là bao
Té xe, chân đau, đi cà nhắc mà ko 1 đứa cùng lớp nào xách giùm cái cặp
Em mở miệng ra nhờ còn bảo cặp chúng nó cũng nặng lắm
Thế em lại phải xách cặp từ tầng ba xuống cầu thang rồi lại phải đi thêm hai mươi mấy bậc xuống dưới sân
Chân có muốn lành cũng thành  nhiễm trùng luôn, ko ai quan tâm, ko ai biết chỉ có ba mẹ thấy là xót thôi.
Còn vụ ước mơ thì từ trước em đã ko có rồi, ba mẹ thích em làm gì em sẽ làm từ hồi thấy EXO thì mới nhen nhóm một hy vọng nho nhỏ
Mới nhen nhóm ko được bao lâu thì cũng bị dập tắt mất tiêu rồi
Nói chung chỉ biết phấn đấu vì gia đình để sau này lo cho ba mẹ và người thân còn mình đại loại là chẳng còn hy vọng gì, cũng chẳng thiết tha gì nữa.
Em nhìn vậy chứ thần kinh em yếu, một cú là gục luôn

Bình luận

haha  Đăng lúc 26-4-2015 06:40 PM
cảm ơn em. em cũng vậy nhé. chơ chị k có giỏi tiếng anh lắm đâu ^^  Đăng lúc 26-4-2015 06:37 PM
ss have a nice evening  Đăng lúc 26-4-2015 06:31 PM
uh. xã hội này là một biển khổ mà. em nghĩ được thế rồi thì chị đây hết ý.  Đăng lúc 26-4-2015 06:28 PM
Em cũng đâu nói sẽ ko cố, chỉ là ko cố trong việc giành giựt với xã hội nữa thôi  Đăng lúc 26-4-2015 04:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 26-4-2015 06:10:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
12-Con số huyền thoại.
Đến khi nào mới hội tụ lại đây?
Đếm khi nào mới thôi buồn vì các chàng đây?
Cầu xin. Đừng ai ra đi nữa. Tôi sẽ ra đi trước mất
Tôi hiểu cảm giác của bạn. Rất hiểu...
Cảm ơn bạn. Tâm sự này...có gì bằng.

Bình luận

hội tụ con số 12 huyền thoại thì EXOTic nào cũng muốn cả bạn à. nhưng mà đừng có bi quan nữa  Đăng lúc 26-4-2015 06:38 PM
Ko ủng hộ, cũng ko níu giữ, nói chung cái gì đến thì sẽ đến, have a nice day  Đăng lúc 26-4-2015 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 26-4-2015 06:26:56 | Chỉ xem của tác giả
Có khi bước trên con đường tự lập Tao sẽ trưởng thành lên.

Chẳng lẽ EXO-L nào lại không muốn hình ảnh ấy

Em cũng không ngoại lệ

Em còn đó. Tương lai còn đó. Giấc mơ của em cũng phải còn đó. Em phải trưởng thành cùng Zitao thôi em à.

Có lẽ vậy. Em sẽ khác đi! Giờ nó đã lỡ rồi. Nó tôn trọng quyết định của ba nó thì em nên tôn trong quyết định của nó.

Ship KrisTao thì ss cũng vậy mà. Ss đã tôn trọng quyết định của nó rồi. Việc của L chúng ta giờ chỉ có vậy thôi. Mong em đừng buồn và suy nghĩ như vậy nữa.

Bình luận

Tương lai của nó là của nó, nó chọn được thì làm được, em thì vẫn như cũ ko phải EXO – L mà là EXOtic nên sẽ yêu bọn họ theo kiểu Exotic thôi, ss have a nice day   Đăng lúc 26-4-2015 04:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 26-4-2015 13:11:54 | Chỉ xem của tác giả
Điều đầu tiên là cho ss gởi lời xin lỗi vì đã bỏ nhóc một mình giữa sự lạc lõng, chơi vơi.

Điều thứ hai cho ss gởi lời cảm ơn nhóc đã đem ss đến với EXO, à không chính xác là đến với Kris, Luhan, Sehun và cuối cùng là Tao.

Ss đã đọc bài 150423 cũng như dòng:

Những thứ vượt quá giới hạn
Của nhóc.

Có thể nói mỗi một thứ trong cuộc sống này đều có một giới hạn, nhưng nhất định và mức độ mà để ta cân, đo, đong, đếm giới hạn đó đều có chỉ số khác nhau.

Cũng vì yêu thương người ấy như chính bản thân mình mà khiến cho mình có thể cảm nhận được mỗi thứ từ người ấy.

1. Con người thứ nhất của tôi: Có lý trí.


Nhóc đang trình bày cái lý trí của mình, bằng một cách khẳng định tỏ rỏ quan điểm của mình trong tình yêu thương của cảm tính con tim, chứ không phải trình bày nó bằng một việc mà một con người ta phải sống theo một khuôn mẫu được định sẵn.

Bởi thế, nhóc là một người biết sống vì mọi người.

2. Con người thứ hai của tôi: Theo cảm tính.


“Rõ ràng tôi sống vì mọi người, nhưng mọi người lại không nghĩ đến tôi” Đó là những uất ức từ cảm tính của con tim đang cần lý giải bằng lý trí của nhóc.

Ss không dám khẳng định một câu chắc chắn như thế này rằng: “ Đừng nghĩ tôi hiền lành dễ dãi mà bắt nạt tôi!”

Nhưng câu nói đó luôn là câu nói đầu tiên trong lý trí của một con người bị bỏ mặc, quay lưng.

Nhóc sẽ nhếch môi, thậm chí cười ngạo mắt cay cay khi lại đọc được những dòng này. Nhưng ss cũng sẽ nói, vì nó luôn là sự thật hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta… “ Chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng không thể nói hết ra những gì mà chúng ta đang nghĩ, chúng ta cần lên tiếng, Tại sao? Tại vì bản thân chúng ta đang bảo vệ mình cũng như gia đình mình mà thôi!”.

Ss biết mình không giỏi giang hay ho gì, chỉ là ss có đủ gan lớn để trả lời những câu hỏi của nhóc.

Từ khi nào...

Hoàng tử lại bỏ mặc Cinderbella bị người ta ức hiếp và bắt nạt để xây dựng cuộc sống mới?


Từ khi con người chúng ta trưởng thành nhóc à. Nếu mình là hoàng tử nhóc phải cứ suốt ngày gìn giữ Cinderella trong sự bảo bọc để cho rằng như thế Cinderella mới khỏi bị tổn thương hay sao. Cinderella trong cái thời cuộc này, vẫn luôn là Cinderella ngày xa xưa đó, chỉ khác một chút là không cần hoàng tử cũng có thể tự mình bảo vệ mình mà thôi. Và cái quan trọng nữa là, những gì chúng ta đang thấy trước mắt có đúng như thế thật không? Chính xác thì hoàng tử đã bỏ mặc Cinderella không? Ngày nay có một thứ gọi là tin nhắn đấy nhóc.

Bạch tuyết lại biến thành phù thủy?


Mỗi một hình tượng bên ngoài của một con người không làm nên tính cách hoàn toàn của con người đó. Đừng vội trách những con người ấy, chỉ vì họ thật sự có trái tim. Những việc làm của chính bản thân mình được trình bày ra trước mặt thiên hạ này không thể gọi là đẹp đẽ hết thảy, không vừa lòng hết thảy. Nhóc chỉ nên giữ lại hình ảnh thật sự mình được nhìn thấy bằng lý trí của mình thôi. Phù thủy trong mắt thiên hạ, nhưng nhóc nhìn ra Bạch Tuyết thì vẫn mãi là Bạch Tuyết và tương tự như vậy, đừng vì một lời nào đó, dù là cả một cộng đồng để tạo nên một mối nghi ngờ ngay chính ở bản thân mình.

Con thỏ dồn vào chân tường là con thỏ biết cắn người?


Bất cứ một loại động vật gì, chỉ cần có răng là biết cắn người thôi nhóc à!

Con người lại chối bỏ quá khứ đã đưa họ đến hiện tại?


Không ngừng phát triển để đưa mình đến chân trời ước mơ, tham vọng sẽ có giá của tham vọng, nhiệt huyết sẽ có giá của nhiệt huyết. Làm người phải nhớ đến cội nguồn là đương nhiên, nhưng hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng mà chúng ta phải bước đến.

Quá khứ hình thành nên một con người, chứ không thể khẳng định chắc chắn sẽ làm nên một con người cho tương lai.

Cảm nhận được quá chính xác và gần gũi phải không nhóc, khi đôi chân chúng ta không còn bước vững trên con đường đời đầy những khó khăn trước mắt, chúng ta chỉ trực ngã nhào, nhìn quanh quẩn những người mà ta từng cho là bạn, lại từ chối ta. Cái cảm giác chơi vơi đấy thật ngộp thở… như cái thòng lọng đang siết chặt vào cổ… từ từ… từ từ… để trái tim dần đập chậm lại, trong cái khoảnh khắc đau đớn đó, niềm tin mất dần đi, mặc dù lý trí ta không cho phép ta gục ngã… Điều mà ta cần trong lúc này đó là nghỉ ngơi.

Hãy cứ dùng trái tim yêu thương của ta, để nhận lấy những điều phiền muộn, khép lòng lại, trong một phút giây tĩnh lặng nhất, để cho con tim và lý trí hòa hợp, tiếp sức bằng tình yêu của ta vẫn còn dành cho người ấy.

Khép mắt lại để tuôn đổ nhưng cảm xúc đắng cay, cho mai này đủ chổ để chứa thêm những điều cay đắng, chỉ vì chúng ta khác hẳn mọi loài động vật, được mang tên là “Con người”

Nào chúng ta cùng bơi, giữa dòng đời khắc nghiệt, chỉ có một thứ nước đầy những sự bẩn thỉu, nó không thể dìm chết được tôi và anh, dù cái thời gian thật dài cho cái gọi là đến đích, chúng ta vẫn sẽ không bỏ cuộc, dù bến bờ đó không như chúng ta ước mong.

Nhóc hãy nghỉ ngơi, và ss xin nhóc hứa với ss. Khi nào Huang Zi Tao debut thì nhóc sẽ debut nhé ^^

Huang Zi Tao chỉ có một, không có người thứ hai để đền cho nhóc đâu. Máy thì cũng phải có lúc tân trang mới có thể sử dụng được tốt hơn nữa mà. Chúng ta cùng đợi một Huang Zi Tao, như chính Huang Zi Tao mong muốn thể hiện… mình là chính mình nhé ^^

P.S: Ss vừa chuồn về thì thấy thế này, nhưng ss có việc giờ phải đi, hẹn nhóc tối nay nhé, có muốn mắng chửi gì thì qua nhà 888 mắng chửi đi, ss sẵn sàng nghe, vì ngày mai ss mới lại đi tiếp ^^. Còn nếu nhóc giận dỗi vì ss chơi trò “thập thò” như thế này thì cũng qua đó trút giận đi nhé! Vì đối với ss thà bị mắng chửi cho ăn đòn còn hơn là bị bỏ mặc, hihi. Yêu nhóc nhiều lắm lắm!!!!!!!!

Tặng cho nhóc nè:

http://data26.chiasenhac.com/downloads/1425/0/1424483-e3b2e301/320/Gioi%20Han%20Nao%20Cho%20Chung%20Ta%20-%20Dam%20Vinh%20Hun%20%5BMP3%20320kbps%5D.mp3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2015 16:57:44 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 26-4-2015 01:11 PM
Điều đầu tiên là cho ss gởi lời xin lỗi vì đã bỏ nhóc một mình giữa sự lạc lõng, ...



Thật sự ko phải cứ có scandal em mới nói
Cái này len lỏi trong suy nghĩ của em từ rất lâu
Nhưng ko muốn nói, cũng chẳng có dịp để nói
Từ một năm trước em đã sống ko còn là em nữa rồi
Lúc nào cũng chọc người ta cười vậy chứ em đâu có vui
Nhiều khi comt cũng đều rất gượng ép
Thôi kệ, giờ nói ra thì thấy em giả tạo quá
Em không biết nữa
Thật ra em muốn người ta đền Huang Zi Tao lành lặn cho em, cũng muốn người ta đền 1 EXO luôn luôn vui vẻ và khỏe mạnh cho em
Chứ nhìn nó như búp bê vật vã đủ thứ như bây giờ rất là khó chịu
Thứ hai là các bạn fan của đội trưởng, một bộ phận ghét Huang Zi Tao và trách mắng nó làm em rất phiền
Phiền cực kì, còn rất phẫn nộ, đối với một người hardship KrisTao như em mà nói bash một trong hai người bọn họ là hành động tàn nhẫn nhất.
Nhưng mà em cũng kệ, ko lên tiếng, các bạn càng ghét Tao thì Kris sẽ lại càng yêu thương Tao hơn thôi. Chừng nào đội trưởng chưa nói ghét Tao thì em cũng ko so đo với họ
Còn nước còn tát, đôi ta bên nhau thì cân cả vịnh bắc bộ. ^^

Bình luận

thời bình quyền, sao cũng được mà há...  Đăng lúc 26-4-2015 10:07 PM
Thuyền lớn sóng lớn, thím Kris từng nói cảm thấy KrisTao rất lạ, hẳn là thích Taoris  Đăng lúc 26-4-2015 10:01 PM
ôi, thế thì thích đấy, sáng ra ai cũng ngước mặt vỗ ngưc tự xưng mình là chủ. Đêm về tắt đèn ko biết ai mạnh hơn ai, haha... ss thích kiểu đấy đấy  Đăng lúc 26-4-2015 09:34 PM
Tại vì ngại thoai, ở nhà thì ko chỉ có công chúa mà hôn phu của công chúa còn lộ rõ bản chất gia trưởng kìa  Đăng lúc 26-4-2015 09:32 PM
Oh vậy hợp với nhau quá nhỉ, nhưng sao ss ko nhìn ra được sự yếu đuối của công chúa, có lẽ mỗi người có cách nhìn khác nhau nhỉ, hihi  Đăng lúc 26-4-2015 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 26-4-2015 19:47:31 | Chỉ xem của tác giả
Thật ra điều muốn nói rất nhiều nên viết hẳn ra đây.

Chị hiểu cảm giác của em. Chính chị cũng đang rất buồn.

Nhưng tại sao phải đổ lỗi, tại sao phải nhất định tìm ra người chịu tội.

Trước kia chị cũng hay trách. Cho rằng thế giới này rất tàn tệ, cho rằng tất cả đều đang bắt nạt mình. Tự chị cho rằng mình đang là một Cinderelle đáng thương.

Nhưng mình ko phải là Cinderelle. Chị từng đọc một câu chuyện, và rất tâm đắc với câu: "Nếu tôi chết, phần lỗi thuộc về tôi." Tất nhiên ko phải tất cả tội lỗi là của mình, nhưng là do mình ko biết tự bảo vệ chính mình, ko biết cách để sống.
Cũng như bị chị bị bắt nạt, chị đã thử suy nghĩ lại cách sống của mình. Lầm lì, chưa từng mở lòng, hay những cái đại loại như thế. Là chị tự tách mình ra tập thể và tự dằn vặt với ý nghĩ mình là Cinderelle đáng thương đang chờ đợi hoàng tử. Nhưng sẽ ko có hoàng tử nào ngoài chính mình. Nên chị đã thử thay đổi mình đi một chút.

Nếu em là người ngoài lần đầu nghe chuyện của chị, em sẽ bảo là lỗi của những người đó. Nhưng sự thật đó còn là lỗi của chị nữa.
NẾU CỨ MÃI TRÁCH MÓC, THÌ AI SẼ THAY ĐỔI. NHÌN VÀO PHIẾN DIỆN CÓ PHẢI LÀ ĐÚNG.

Cái chị muốn nói ở đây rằng em hãy mạnh mẽ lên. Thay đổi chính mình và thay đổi những người xung quanh. Đời sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu em chỉ xem nó như một thử thách. Bước qua thử thách em sẽ trưởng thành hơn một chút.
Em là một người nhạy cảm và sống vì mọi người nhưng em cảm thấy cuộc sống của em như bế tắc cho đến khi gặp EXO. Chị cũng như vậy. Nhưng thay vì dựa dẫm vào EXO, em hãy thử sống mạnh mẽ lên một chút, để có thể chống chọi với những lời lẽ cay độc từ bên ngoài, và trở thành một trong hàng vạn chỗ dựa của tụi nó nhé.


Xin lỗi em vì đã comt dài và thẳng thắn quá. Thật ra tính chị hơi nóng và thẳng, mong em có thể hiểu.

Đời là bể khổ, qua khỏi bể khổ là chui xuống lỗ. Nên chẳng muốn chui xuống đó đâu. Cười lên đi,ngày mai sẽ sáng thôi. Ai cũng yêu cậu nhóc ấy mà, quên mấy đứa anti đi, chỉ cần chúng ta, EXO và Đội trưởng yêu nó là đủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách