Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2184|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Dynamite Bạc Hà | My Krilly | Milky | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-12-2012 15:57:28 | Xem tất |Chế độ đọc
Dynamite Bạc Hà





Author: My Krilly



Category: oneshot, romance



Status: Completed



Rating: K+



Pairing: Lee Ji Eun - Jang Woo Joung.



Disclaimer: This fic belongs to me, all character belong to themselves.



Summary:




Ngày cô thất tình, gặp anh ở bến xe bus, anh đưa cho cô hai chiếc kẹo dynamite bạc hà.



Sau này, khi có người hỏi Jang Woo Young là gì của cô, Ji Eun liền cười rất tươi, trả lời không chút nghĩ ngợi. “Đó là chàng trai dynamite bạc hà của tôi.”






A/N: trong fic có sự xuất hiện của Suzy và Kim Soo Hyun, nhưng thiết nghĩ chỉ là couple phụ nên tác giả không đưa vào Pairing



~o0o~



..

.




1.



Tầng ba Học viện Kirin, tan học, học viên đứng chật cứng hành lang dẫn vào lớp K54.



Vì sao? Bởi vì có một màn rất kịch tính đang diễn ra, nếu không hóng hớt, không tò mò, chắc chắn không phải người bình thường!



“Anh còn gì để nói với em không?” Ji Eun đôi mắt hơi đỏ, vẫn ngẩng lên mỉm cười với Hae Jin.



Khi anh chàng Hae Jin kia còn chưa kịp thốt ra câu gì, thì *Chát* một tiếng, năm ngón tay của Ji Eun in hằn trên má anh ta.



“Cái tát thứ nhất, là tôi tát thay cho bạn thân Suzy của tôi, trước kia nó khuyên tôi đừng nên yêu anh, tôi lại không nghe lời!”



Sau đó, lại *Chát*



“Cái tát thứ hai, là tôi tát vì chính tôi! Lee Ji Eun tôi ghét nhất là bị đùa bỡn, anh yêu tôi, lại dám bắt cá hai tay với người khác?!”



Tiếp theo, lại *Chát*



“Cái tát thứ ba, tôi tát cho anh tỉnh ngộ! Park Hae Jin, anh bắt cá hai tay với ai thì bắt, lại đi bắt với một đứa bị cả trường này ghét, mẹ nó chứ, đầu óc anh dùng để trồng cây à?!”



Liên tiếp ba cái tát, anh chàng kia vẫn không hé răng một lời. Anh ta nhếch môi, rút chiếc nhẫn trên tay định vứt xuống đất, Ji Eun đã kịp ngăn anh ta lại.



Cô giơ chiếc nhẫn của cô ra, ném thẳng vào mặt anh ta, nói một câu cuối. “Park Hae Jin, từ nay về sau, nếu anh xuất hiện trước mặt tôi một lần, tôi tát anh một cái! Xuất hiện hai lần, tát hai cái! Vậy nên tốt nhất là, hãy cút đi đâu xa xa một chút, cho khuất mắt tôi!”



Cô quay lưng bỏ đi, Suzy cùng Soo Hyun đứng khoanh tay đằng sau, không giấu được nụ cười tán thưởng.



Đám đông dần dần giải tán, rất nhiều người trong số đó không thèm che giấu, nhìn về phía Park Hae Jin bằng ánh mắt vô cùng khinh thường.



“Eunnie, làm rất tốt.” Suzy vỗ bộp bộp lên vai Ji Eun, ngoác miệng cười vẻ rất sung sướng.



“Ji Eun, đáng lẽ phải đấm cho hắn thêm vài ba cái nữa.” Soo Hyun cười lạnh.



“Được rồi được rồi, hai ngươi về đi, ta muốn ổn định lại một chút” Cô xua xua tay, đuổi đôi tình nhân trẻ kia về.



“Ngươi sẽ không sao chứ?” Suzy liếc nhìn cô



“Sẽ không sao.” Cô đáp chắc nịch



“Thật sự sẽ không sao chứ?”



“Thật sự sẽ không sao.” Cô suýt nữa nổi điên.



Suzy cười giả lả, khoác tay Soo Hyun đi trước. Được vào bước, cô quay lại, nói thêm một câu. “Eunnie, cái tên rác rưởi đó, hắn ta không đáng, okay?”



“Ta hiểu.” Ji Eun khẽ cười.



“Sau này nếu có tìm, phải tìm ai dễ thương giống Hyunie nhà ta, biết chưa?” Suzy cười lớn trêu chọc, liền đó kéo Soo Hyun chạy mất hút.



2.



Bến xe bus, tám giờ tối.



Gần hai tiếng đồng hồ đi lang thang, Ji Eun nhanh chóng cảm thấy bụng mình sôi sung sục. Lôi điện thoại từ trong túi xách mới thấy, năm cuộc gọi nhỡ. Cô ngay lập tức gọi lại



[Tại sao không nghe điện thoại?]



“Em để im lặng.”



[Có biết mấy giờ rồi không?]



“Dạ biết.” Cô khẽ cúi đầu. “Tám giờ.”



[Em đang ở đâu]



“Trạm xe buýt.”



[Có chuyện gì sao?]



“Em thất tình.” Cô bật cười



Đầu dây bên kia im lặng một lúc



[Là em bỏ thằng nhóc đó, hay là?]



“Là em bị đá.”



Đầu dây bên kia cười rất thoải mái



[Rất tốt, Eunnie nhà ta cuối cùng cũng phải hứng chịu cảnh có ngày bị người ta đá]



“Anh!” Cô bất mãn



[Được rồi, về nhà sớm đi, anh nấu cơm rồi, có gì hâm lại rồi ăn đi nhé, anh đi làm đây.]



“Dạ vâng, bye anh.”



Cúp điện thoại, cô ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Có gì phải buồn chứ? Suzy cũng đã nói, là anh ta không đáng cơ mà, hừ, Lee Ji Eun cô sẽ không vì một kẻ không đáng mà phải khóc thêm lần nữa!



Đột nhiên, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, không chớp mắt.



Quay sang bên trái, đập vào mắt cô là nụ cười không thể nào tươi hơn của một anh chàng xa lạ không quen biết.



“Anh đang nhìn tôi?” Cô thử dò hỏi.



“Ở đây có mỗi hai chúng ta, tôi đương nhiên là đang nhìn em.” Anh ta đáp rất thẳng thắn, nói rồi thò tay lục lục balô, sau đó cầm lên hai chiếc kẹo, đưa cho cô. “Ăn không?”



Ji Eun nhìn hai chiếc kẹo, rồi lại ngẩng lên nhìn anh ta, đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.



“Có ai đã từng nói đôi mắt của em rất đẹp chưa?” Anh ta nói câu đó mà nét mặt không hề suy chuyển. “Vậy nên, đừng nhìn tôi như thế, tôi chột dạ.”



Ji Eun giật mình thu hồi tầm mắt, đưa tay nhận lấy hai chiếc kẹo, nói khách sáo. “Cảm ơn.”



“Không cần cảm ơn, tôi còn thừa có hai cái, cho em nốt.” Anh ta đáp tỉnh bơ



Cô không thể không bật cười. Anh chàng này, rất thú vị.



“Em cuối cùng cũng cười rồi.” Khóe miệng anh ta khẽ cong lên. “Lee Ji Eun.”



Cô ngạc nhiên. “Anh biết tôi?”



“Không biết.”



Cô cảm thấy thật kì lạ. “Nhưng… anh vừa gọi tên tôi?”



Xe bus ngay lúc đó cũng đi tới.



Ji Eun đành bỏ qua chuyện này, đứng dậy đi tới. Khi đặt chân lên bậc đầu tiên của chiếc xe, cô không kìm đươc, ngoái đầu nhìn về phía anh ta.



Anh ta cũng đang nhìn cô, cười như không cười. “Ji Eun, tên tôi là Jang Woo Young.”



3.



Jang Woo Young, Jang Woo Young…



Sau khi nhẩm lại cái tên kia trong đầu tới lần thứ một trăm năm mươi ba, Ji Eun có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng cô không hề biết anh ta! Bởi cái tên nghe lạ hoắc à.



“Nghĩ gì vậy?” Suzy đặt khay thức ăn xuống bàn, gỡ một bên earsphone của cô ra, đeo vào tai mình. Soo Hyun ngồi xuống phía đối diện.



“Hôm qua…” Cô giơ cái thìa lên, nghiêng đầu ngẫm nghĩ



“Hôm qua làm sao?” Đôi bạn trẻ kia tò mò.



“Ta gặp một người rất kì lạ…” Giọng cô nghe có vẻ bí hiểm.



“Kì lạ thế nào, nói luôn đi sốt ruột quá.” Suzy đập thìa xuống bàn cạch một phát, điệu bộ rõ rang mất kiên nhẫn.



“Suzy, ngươi có quen ai tên là Jang Woo Young không?”



Không khí đột nhiên ngưng đọng.



Soo Hyun dùng vẻ mặt vô cùng khác lạ nhìn cô. “Ngươi đang hỏi về Jang Woo Young?”



“Đúng.” Ji Eun gật đầu, mặt vẫn ngơ ngác.



Suzy như nuốt phải một ngụm khí lạnh. “Eunnie, ngươi thật sự không biết Jang Woo Young là ai?”



Cô ngẩn mặt, lắc lắc đầu.



Suzy xua xua tay, nói vẻ bất lực. “Bỏ đi, từ trước đến nay đầu óc ngươi chỉ tập trung vào thằng cha Hae Jin kia, còn quan tâm gì đến bên ngoài nữa.”



“Rốt cuộc Jang Woo Young là ai?”



“Là tôi.” Một giọng nói vang lên từng sau lưng Ji Eun.



Cô cùng Suzy quay phắt lại, liền nhìn thấy anh chàng ngày hôm qua cô gặp trên bến xe bus, vẫn nụ cười ấy, trên tay vẫn là hai chiếc kẹo dynamite.



“Tôi có thể nói chuyện riêng với Ji Eun chứ?” Anh quay sang Suzy, hỏi rất lịch sự.



Suzy liếc mắt qua Soo Hyun, rồi quay lại Woo Young, gật đầu.



Sau khi đôi trẻ kia kéo nhau đi, Woo Young ngồi xuống phía đối diện Ji Eun, chỗ mà Soo Hyun mới một phút trước vẫn đang ngồi.



“Cho em.” Anh lại đưa cho cô hai chiếc dynamite bạc bà. “Tôi còn thừa.”



Ji Eun bật cười. “Hôm qua anh cũng nói câu này.”



Anh nhún vai. “Sự thật đúng là như thế. Tôi ăn hết, chỉ giữ lại hai cái cho em.”



“Anh cũng học ở đây?” Ji Eun quan tâm tới vấn đề này hơn.



Khóa miệng anh hơi nhếch lên. “Cô bé, tôi là sinh viên năm thứ ba rồi.”



“Hả?” Cô tròn mắt. “Thật vậy?”



Anh chỉ nhìn cô, không đáp.



Bỗng dưng, Ji Eun lại có cảm giác rằng mình dường như đã quên mất điều gì đó. Bởi ánh mắt anh rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc.



4.



Thời gian thấm thoát trôi, mắt nhắm mắt mở đã lại đến buổi dạ hội cuối năm truyền thống của trường Đại Học Kirin.



Năm ngoái, Ji Eun đại diện lớp lên biểu diễn, năm nay, nhiệm vụ vinh quang một lần nữa lại bị đổ lên đầu cô.



Ji Eun sở hữu một giọng hát cực kì trong trẻo, cộng thêm khuôn mặt luôn đính kèm nụ cười toe toét đáng yêu khiến cô sinh viên năm hai Kirin luôn được đặt trong tầm ngắm của các anh khóa trên, cho tới khi cô trở thành bạn gái của Park Hae Jin.



Hai tháng sau buổi dạ hội năm ngoái, cô đã đồng ý lời tỏ tình của anh ta. Gần một năm yêu nhau, cô trả lại anh ta ba cái tát. Anh ta lừa dối cô, mà ở đời, điều khiến con người ta ghét nhất là bị lừa dối.







Chín giờ tối, đến lượt biểu diễn của Ji Eun.



Cô ngồi giữa sân khấu, chìm trong bóng tối, chỉ còn một đèn chiếu sáng duy nhất, chiếu vào cô đang ôm chiếc ghi-ta, vừa chơi vừa hát “Even if I die, I can’t send you away.”



Cho đến cô khi hát hết một lượt, chuẩn bị đến lượt thứ hai thì bỗng nhiên, ba chiếc loa ở quanh sân khấu vang lên một giọng nam trầm.



Dù em có đẩy anh đi bao xa

Anh sẽ ôm lấy em mãi mãi để em không thể rời xa anh

Nếu em thật sự muốn ra đi, xin em hãy nói dối với anh rằng

Hãy nói rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào mặt ngày mai

Và chúng ta sẽ mỉm cười khi thấy nhau

Hãy nói với anh rằng lời chia tay chỉ là câu nói đùa

Nếu không thì anh sẽ…




Từ ánh đèn mờ ảo trên sân khấu, Ji Eun nhận ra ánh mắt của anh, Jang Woo Young.



Thì ra là anh.



Thì ra, đúng là cô đã quên anh.



Dẫu có chết anh cũng sẽ không để em ra đi.

Anh không thể để em ra đi như thế.

Nếu em thật sự muốn rời bỏ anh

Xin em hãy chữa lành vết thương trong trái tim anh




Buổi dạ hội năm ngoái, giữa chừng cô biểu diễn cũng có một người con trai bước lên từ phía dưới đám đông, hát cùng cô.



Khi ấy, ánh sáng sân khấu cũng mờ mờ như lúc này, không đủ để cô nhìn rõ gương mặt anh, thứ duy nhất cô nhìn thấy… chính là ánh mắt mà giờ đây cô đã rất quen thuộc



Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian bên nhau

Làm sao anh có thể sống khi thiếu vắng em?

Không thể như thế được, anh không thể…




Sau buổi dạ hội đó, trường cô cho nghỉ một tuần, vậy nên, chính cô cũng quên bẵng luôn người con trai đã hát song ca cùng mình ngày hôm ấy…



Bảo sao khi cô hỏi Jang Woo Young là ai, Suzy và Soo Hyun lại nhìn cô như người ngoài hành tinh.



Thì ra, chính là anh.



Jang Woo Young



Hai tháng kể từ ngày tình cờ gặp anh trên bến xe bus, anh đã luôn luôn ở bên cô cho đến tận bây giờ. Mỗi lần thấy anh, anh luôn luôn đưa cho cô hai chiếc kẹo dynamite bạc hà, đến nỗi khiến cho cô không phải dynamite bạc hà thì sẽ không ăn.



Ngọt và mát…



5.



“Anh thích em?”



Woo Young hờ hững liếc mắt nhìn cô. “Ai nói với em như vậy?”



Lâu ngày làm bạn với anh làm cho da mặt cô dày lên không ít. Ji Eun không đỏ mặt, đáp. “Em cảm thấy như vậy.”



Anh phì cười. “Nếu anh nói không phải, thì sao?”



Cô đứng thẳng lưng, nói nghiêm túc. “Jang Woo Young, em sẽ theo đuổi anh.”



“Cái gì?” Anh nhướn mày. “Theo đuổi anh?”



“Đúng vậy. Vì anh không thích em, nên em cần phải làm cho anh thích em.”



“Em thì sao? Em thích anh?”



“Không sai.” Cô nhe răng cười hớn hở.



Anh lặng yên nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng đành bất lực nói. “Cô bé, việc theo đuổi này vẫn nên là anh làm thì tốt hơn, em thấy thế nào?”



Anh hôn cô.



Nụ hôn của anh mang theo mùi hương dynamite bạc hà.



Ji Eun nhắm mắt, cười ngọt ngào.



Jang Woo Young, anh là chàng trai dynamite bạc hà dễ thương đáng yêu của riêng cô.




End




A/N: Đây là 1 one-shot viết vội, thật sự là như vậy, thế nên khi đọc, có lẽ mọi người rất dễ nhận thấy câu cú không đc chăm chút chỉnh sửa cẩn thận. Thêm nữa, đây là one-shot fanfic mình viết sau 1 thời gian dài chỉ tập trung vào fiction, nên mình có cảm giác nó thật rất gượng


thêm nữa, Park Hae Jin chỉ là tên mình nghĩ ra, k liên quan đến diễn viên Park Hae Jin
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2012 18:30:03 Từ di động | Xem tất
Fic của milky bay vô ủng hộ liền hjhj....
Cái thèn park hae jin đó dám lừa dối IU à láo thiệt.... Bị IU cho ăn 3 cái tát là đúng....
Ông phệ đáng yêu ghê khi nào cũng " anh còn thừa " thế mới láo chứ...chẹp...chẹp...
Đúng là fic này kì kì ớ.... Sao sao ớ hjhj... Nhưng vẫn rất hay...
Bà IU còn định theo đuổi ông phệ nữa chứ bó tay bả luôn .....đoạn cuối còn kiss nữa chứ... Vị dynamite..... Keke.... Cái này au viết longfic thì hay lắm ớ hjhj.... Ủng hộ fic này.... Hjhj...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2013 17:05:43 | Xem tất
Uầy, nhẹ và thấm.
“Có ai đã từng nói đôi mắt của em rất đẹp chưa?” Anh ta nói câu đó mà nét mặt không hề suy chuyển. “Vậy nên, đừng nhìn tôi như thế, tôi chột dạ.”

Nếu là em, em chỉ muốn nói với bạn Gà rằng: "Anh có biết trình cua gái của anh nó đã xưa như Trái đất chưa?" thôi. Đùa chứ lâu lắm rồi em mới mò đi đọc fic của chị, thấy cái Oneshot, lại là của Milky nhà em nên không thể nào bỏ qua.
Tuy chị nói đây chỉ là Oneshot viết vội nhưng em lại thấy thích nó hơn bất kì Oneshot nào sau này mà chị viết. Lạ nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa.
Cái này là fic đăng đúng cách đây 1 năm, so với hiện tại có lẽ ngôn từ không bằng nhưng cảm xúc có khi lại hơn rất nhiều chị ạ. Hy vọng chị sẽ có nhiều fic Milky hơn.

Bình luận

uầy k nhận đc remind nhưng vào box tự nhiên thấy fic lên trang 1, bị giật mình :"> cảm ơn em >:D<  Đăng lúc 28-12-2013 02:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-12-2013 02:08:31 | Xem tất
Một câu chuyện được đọc trong những ngày cuối năm có gió đông, cộng thêm hương vị dynamite bạc hà mát lạnh. Nhưng sao vẫn cảm thấy ấm áp thế này.

Chính vì câu cú không được chăm chút chỉnh sửa cẩn thận khiến cho ss cảm thấy thật gần gũi. Dễ cảm nhận hòa mình vào những cảm xúc cùng suy nghĩ của nhân vật.

Từ câu chuyện này ss rút ra được một ý nghĩa của cuộc sống, hãy nhìn và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Dù thời gian có trôi qua như thế nào.

Cảm ơn em ^^

Bình luận

em cảm ơn ss >:D<  Đăng lúc 28-12-2013 02:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách