Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 966|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Định Mệnh | .Mốc. | Jr-Suzy | Completed.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-5-2014 16:42:54 | Xem tất |Chế độ đọc
ONESHOT: Định Mệnh



♡Fanfic: Định Mệnh.

♡Author: Mốc.

♡Rating: K

♡Status: On-Going.

♡Category: Romance.

♡Paring: Suzy-Jin Young.

♡Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về nhau nhưng trong đây họ thuộc về tôi.




♡CAST:

Park JinYoung:




“Chưa bao giờ anh thử tìm kiếm thứ tình yêu đích thực một lần nào, chỉ mong vào một ngày nào đó cô gái ấy sẽ xuất hiện.”

Bae Suzy:




“Nhẹ nhàng và thuần khiết, trong sáng như những bông tuyết kia.”


Sumary:

Chạm mặt…nói chuyện…chào tạm biệt…mong gặp lại…

Lần hai…ngạc nhiên…chào hỏi…tạm biệt…

Lần ba…đụng nhau…bất ngờ…tạm biệt…hứa hẹn…

Lần cuối...gặp nhau...tỏ tình...ôm ấp...hạnh phúc.



Note:

Ừm...không mang fic mình đi forum khác khi chưa có sự cho phép của mình.
Anti couple này thì out nhé!
Đây là fic debut của mình.
Enjoy nó nhé~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2014 16:49:40 | Xem tất
Định Mệnh




Seoul một ngày đầu năm…

Jin Young đi dạo một cách bình thường, thả tâm trí với thiên nhiên để khiến mình cảm thấy sống trên đời này là thực sự có ích, anh tận hưởng cuộc sống và cảm nhận về mọi thứ xung quanh … nó xảy ra thật nhanh đến không ngờ, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, năm, tháng, mùa…trôi qua nhanh chóng. Tự nghẫm lại xem thời gian qua mình đã làm được những gì ngoài việc tiêu tiền của gia đình, ăn chơi và quậy phá.

Anh có tất cả mọi thứ trừ một, đó là … tình yêu.

Nó cũng cần thiết mà, nếu có bạn gái … mùa xuân có thể cùng nắm tay nhau đi dưới những cây hoa anh đào nở rộ, mùa hè lại cùng nhau ra biển chơi, mùa thu sẽ đi xem lá phong, còn mùa đông thì nắm tay nhau và ôm ấp một cách thoải mái. Anh ước gì mình có thể thực hiện được những thứ đó trong cả bốn mùa, bây giờ đã là mùa xuân rồi, liệu có nên thử tìm kiếm cô gái trong mơ cũng hằng mong muốn hay không? Đúng vậy, đương nhiên là anh sẽ tìm kiếm rồi … nếu như có ai yêu anh thật lòng mà không phải vì gia tài nhà anh thì chắc chắn anh sẽ đồng ý ngay.

Khẽ thở dài và ngước nhìn bầu trời bao la rộng lớn kia, dang đôi tay đón ánh nắng của ngày mới lên, anh như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh, vốn mang cái hình ảnh là anh chàng lạnh lùng từ nhỏ đến lớn nên chưa lúc nào mà bước ra khỏi nhà đi dạo cả, chỉ là một tháng trở lại đây mà thôi…

Jin Young đi đến tháp Seoul và quyết định đi lên tầng thứ 63, đi trong thang máy đến tầng 60 và leo bộ ba lần cầu thang để đi lên sân thượng, người ta thường đến đây và viết vào móc khóa những lời chúc, lời thỉnh cầu hay mong muốn gì đó! Anh đến đây cũng để viết một ước muốn của mình, ngó xem cái móc khóa được treo gần đó rồi cũng lấy cho mình một cái và ngồi xuống một cái bàn gần đó, anh đang suy nghĩ về điều mình viết thì để ý đến cô gái đang ngồi trước mặt, cô hí hoáy viết vào trong cái móc một điều gì đó, tuy hới bất lịch sự nhưng anh thật sự muốn biết cô ấy viết gì! Viết xong cô ấy đóng bút lại và cầm chiếc móc khóa đứng dậy, hình như là đang kiếm chỗ treo thì phải. Jin Young đọc được loáng thoáng “Mình mong rằng sẽ tìm được chàng trai định mệnh?”  anh khẽ cười rồi giật mình vì điều cô gái này viết giống như suy nghĩ của anh, chẳng là anh cũng mong muốn tìm được một nửa cơ mà.

-Này anh!

Cô gái lên tiếng làm anh giật thột mà nhìn lên.

-Có chuyện gì không?

Anh đáp lại gỏn gọn, mặt giữ lại trạng thái điềm tĩnh, lạnh lùng như lúc nào.

-Nhìn anh cao vậy có thể giúp tôi treo nó lên trên kia không?

Chỉ vào một chỗ dùng để treo ở trên cao, cô nói rồi nhìn anh, thấy vẻ mặt đáng yêu và ngại ngùng ấy lúc hỏi han, anh gật đầu rồi đứng dậy nhận lấy chiếc móc từ tay cô ấy. Với cái chiều cao đáng tự hào của mình thì chuyện móc cái này là quá dễ dàng đối với anh, chỉnh chỗ theo đúng yêu cầu của nàng, Jin Young quay sang nhìn cô gượng cười khi đã treo xong.

-Xong rồi đấy!

-Ô! Cảm ơn anh nhé!

-Không có gì đâu!

-Tôi phải làm gì để cảm ơn anh đây? Coffee…anh muốn một ly coffee không? Đứng yên ở đây nhé, tôi sẽ đi mua.

-Ơ…

Không kịp để cho anh phản ứng gì, cô nói một lèo rồi chạy nhanh xuống cầu thang, Jin Young chỉ cười nhẹ, rồi…cuối cùng cũng đã làm được một việc tốt sau hơn 20 năm được sinh ra trên cõi đời này, lần đầu tiên mà lại còn giúp con gái thì còn gì bằng. Anh ngồi xuống bàn hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy rồi móc gần chiếc móc màu hồng của cô gái lúc nãy.

-Coffee của anh này…cảm ơn nhé!

Cô đưa cho anh một ly coffee rồi cúi đầu xuống cảm ơn, cái giọng nói này sao mà lại ngọt thế.

-Chuyện nhỏ ấy mà…cô có muốn ngồi xuống đây không?

Anh nhận lấy ly coffee và chỉ vào chiếc bàn nói khẽ.

-Cô tên gì đấy?

-Tên…tôi á…

Cô ấy nhìn anh, chỉ chỉ tay vào mặt mình.

-Ừ thì tên cô?

-Bae Suzy, gọi tôi là Suzy đi cũng được, mà này … anh hỏi có chuyện gì không?

Ánh mắt cô tròn xoe, lóe lên trong đó có một sự tò mò nhẹ.

-Cô là người đầu tiên mà tôi giúp đỡ đấy…dù việc này khá nhỏ.

-Đầu tiên, anh không đùa tôi đấy chứ!

Suzy nói với vẻ mặt tỏ đầy nghi ngờ.

-Tôi không đùa, chả bao giờ tôi đùa ai cả.

Anh nói rồi lắc đầu tự tin.

-À…

Họ cùng nhau đi xuống bằng thang máy nhưng không ai nói với ai điều gì cả, Suzy lâu lâu lại lén nhìn Jin Young một cái thật lém lỉnh và cũng đáng yêu không kém, Jin Young thì có lẽ hơi ngại ngùng thì phải, rõ ràng tán gái là nghề của anh mà đứng trước Suzy anh lại như cứng họng không thể nói ra được câu gì nữa! Chiếc thang máy dừng lại sau khi hành trình với 60 tầng, hai người bước ra nhưng lại mỗi người một ngã…

Chạm mặt…nói chuyện…chào tạm biệt…mong gặp lại…

Jin Young bước ra khỏi đó và đi đến vườn hoa anh đào ở ngoại thành, khẽ thở dài và bước lên chiếc mô tô yêu dấu, anh lái xe với tốc độ nhanh đến kì lạ, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến cô gái tên Suzy ấy, không phải vì cô ấy là người đầu tiên anh giúp mà là cái gì đó khác cơ…

Dựng xe xuống một nơi an toàn để đảm bảo không bị lấy mất, anh treo mũ bao hiểm rồi đi vào trong vườn hoa, nhìn những bông hoa ly ty màu hồng kia phất phơ trong gió, anh cảm thấy lòng mình thật thanh thản, nhặt một bông hoa rớt dưới đất lên mà ngắm nó thật kĩ, hình ảnh của Suzy hiện lên bông giữa bông hoa trong tích tắc…lập tức vứt nó xuống đất trở lại, lắc đầu và tiếp tục đi.

Tại sao anh lại nghĩ đến Suzy như thế chứ?

Mới chỉ gặp có một lần thôi mà?

Anh ngó nhìn vào những gian hàng, anh chợt dừng lại ở chỗ bán kẹp tóc, thấy một chiếc có lẽ khá hợp với em gái mình anh đang định cầm lên thì bàn tay của một người khác đã với lấy nó lên ngắm. Anh thuộc kiểu mà bị người khác cướp tay trên là rất dễ nổi nóng, đặc biệt là những gì mình thích….Jin Young ngơ người vì chưa gì mà đã bị cuỗm mất đồ mình muốn mua, đang định lấy lại thì anh nhìn thẳng vào mặt người đã lấy nó.

-Ơ cô…

Đó là Suzy, cô đang mải mê bên chiếc kẹp.

-Ô! Là anh hồi sáng.

Thấy ai đó giống như đang gọi mình … cô kịp nhận ra và cũng ngạc nhiên không kém.

-Cô…cô cũng đến đây à! Tôi … hình như cô đi ngược đường với tôi mà.

-À, tại vì mới trở về đây nên tôi đi ngược đường, nhìn anh thế mà cũng đi coi hoa nở hay sao?

-Tại sao không chứ?

-Mà anh tên gì nhỉ?

-Jin Young…tôi là Jin Young.

-Ồ….

Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười, lần thứ hai trong ngày họ gặp nhau rồi đấy, Jin Young mải mê ngắm nhìn cái nụ cười ấy rồi như bị hút hồn vào nó, cách nói chuyện hồn nhiên, nụ cười đáng yêu và mái tóc dài thẳng tung bay trong gió, đây đúng là một cô gái đẹp, cúi đầu chào cô rồi bước đi một cách vội vã, Suzy nhiu mày nhìn theo bóng dáng Jin Young khuất xa, tính tiền cho cái kẹp tóc ấy rồi tiếp tục cuộc vui của mình.

Jin Young chỉ biết thở dài, chạy ra xe với lấy chiếc nón leo lên…chiếc xe mô tô đời mới này phóng vèo rồi khuất xa tận phía cuối con đường đến khi mất hút.

Lần hai…ngạc nhiên…chào hỏi…tạm biệt…

Không biết liệu bây giờ ra đường có chạm mặt lần nữa không nên anh thử một lần đến cái nơi mà được gọi là chốn yên bình của các mọt sách “Thư viện” để mài đọc một cuốn sách nào đó về cuộc sống này.

Đúng là phải nói cái thư viện này nó rộng thật, có bao nhiêu là sách, nếu mà đọc hết từng này chắc cả đời vẫn chưa xong mất, anh đi lượn vài vòng quanh đây, giở đủ loại sách ra để kiếm một cuốn phù hợp với sức chịu đựng của mình. Cứ gỡ sách ra và lật lật…hình như trong này không có cuốn nào là có hình hay sao ấy? Cuốn nào cũng toàn là chữ với chữ đến hoa cả mắt, thôi thì chọn đại một cuốn.

Anh ngồi xuống bàn đọc thử cuốn sách, đọc được trang đầu mà anh đã cảm thấy buồn ngủ rồi, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh và nhìn ngắm mọi người đang đọc từng chồng…từng chồng sách dày cộp thế mà không sao, chỉ mỗi tội là phải đeo kính thôi, chán quá anh quyết định từ bỏ và đi lại chỗ đặt cuốn sách đó để cất.

“Bộp”

“Bộp…bộp”

Jin Young đã đụng trúng ai đó rồi thì phải, đã vậy còn nghe tiếng sách rớt xuống sàn rất nhiều, lồm cồm bò người dậy anh nhìn sang người mình tông trúng, là một cô gái, bộ đồ này nhìn quen thật! Cúi xuống lượm hộ cô ấy, đột nhiên bàn tay anh chạm vào bàn tay cô, hai người ngẩng mặt nhìn nhau.

-Là anh … Jin Young nữa sao?

Vâng, là Suzy cô chỉ biết cười xòa và nói.

-Ô! Suzy, lại là cô?

-Chúng ta thật là có duyên đó, đã gặp nhau đến tận ba lần trong một ngày! Mà anh đến đây để….đọc sách sao?

-Có thể coi là thế!

-Vậy thì ra bàn kia ngồi đi, tôi cũng đọc sách giống anh nữa nè.

Cô ấy chỉ vào chiếc bàn trước mặt và đi thẳng, không phải là anh đang đọc sách mà là đi cất sách, dẫu sao người đẹp đã có lòng mời thì thôi cứ đi lại đã rồi tính sau. Anh có thể từ chối mà…không…bởi vì anh đã cảm nhận được một chút gọi là tình yêu rồi.

Đó là khi…bạn cảm thấy mình đang rung động bởi ai đó.

-Tôi không tin là lại sẽ gặp anh đâu?

Suzy nói khẽ vì đây là ở trong thư viện nên không được phép nói to.

-Ừ…đến tôi còn không ngờ nữa ấy chứ!

Anh cười nhẹ rồi đáp lại.

Cô gái chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đặt trên bàn còn anh thì chăm chú nhìn vào cô gái đang đọc cuốn sách đó, cái này đúng là do duyên trời định thật mà.

Cái này có được gọi là định mệnh không nhỉ?

Đang định giở sách đọc tiếp trang hai thì chợt nhớ ra rằng chiều nay có một cuộc hẹn với mẹ lúc 5 giờ nên phải đi chuẩn bị từ lúc này, đi cũng không đành nhưng bắt buộc.

-Tôi phải đi rồi, nếu có dịp chúng ta gặp lại nhé!

-Vậy thì tạm biệt anh!

Anh đi đến cất sách và bước đi ra khỏi nơi ấy, cánh cửa thư viện đóng lại, Suzy thẫn thờ nhìn theo bóng hình Jin Young đã mất dạng sau cánh cửa mà thở dài. Không lẽ…cô cũng có cái cảm giác ấy sao?

Lần ba…đụng nhau…bất ngờ…tạm biệt…hứa hẹn…

Jin Young bước ra khỏi nhà hàng sau khi ăn bữa tối cùng mẹ, lâu rồi không gặp mẹ vì bà ở Canada lâu lâu mới trở về Hàn Quốc thăm anh một lần, đợi mẹ bước lên xe ô tô, Jin Young cũng trèo lên chiếc mô tô rồi phóng nhanh. Chiếc xe băng qua đầu bao nhiêu ô tô hạng sang khác, anh là vậy đấy, thực sự là thích thử thách bản thân với những trò mạo hiểm nên ít khi thấy anh đi xe ô tô hay đi bộ lắm.

Anh đi về phía Cheong Cham Dong, khu Kang Nam tức là nhà của mình, giờ thì đang còn sớm nhưng lái về nhà chắc là được rồi, nghỉ ngơi một giấc sau một ngày không bar, không bia rượu hay gái gú chứ nhỉ? Chiếc xe đang đi thì đột nhiên giảm ga lại vì Jin Young thấy Suzy ở phía trước đang cố gắng vẫy tay để gọi taxi nhưng không có cái xe nào chịu dừng lại để cho cô lên cả. Đây có phải là cơ hội tốt để anh đưa nàng không? Chiếc xe vọt lên rồi dừng ngay trước mặt cô, vẻ mặt Suzy vô cùng ngạc nhiên vì không biết ai mà lại vô duyên dừng xe ngay trước mặt mình….Jin Young gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra, nhìn cô và cười tươi, giờ này cô mới biết là ai nên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

-Lại gặp cô rồi!

-Vâng, chào anh Jin Young!

-Cô làm gì ở đây vào giờ này?

-Tôi đang tìm đường về khu Kang Nam nhưng thực ra tôi không biết là nó ở chỗ nào cả?

-Khu Kang Nam, à...tôi cũng đang về đó cô có muốn tôi đưa đi không?

-Anh cho tôi đi nhờ thật chứ, được vậy thì tốt quá!

Suzy nói mắt ánh lên tia sáng lạ lùng, Jin Young đưa một chiếc mũ bảo hiểm khác cho cô rồi cũng đội mũ lại cho mình, Suzy trèo lên ghế sau hai tay ôm chặt vùng eo của Jin Young, anh chỉ cười rồi chiếc xe lại phóng vèo vèo trên đường quốc lộ và hướng thẳng về phía Cheong Cham Dong

Không phải lần đầu tiên chở một cô gái, nhưng cảm giác này thật lạ đấy!

Chiếc xe dừng lại trước khu năm của Kang Nam, ở đây nhà nào cũng to, nhà nào cũng đẹp cả vì đây là khu dành cho giới thượng lưu mà, Suzy xuống xe đưa trả lại mũ cho Jin Young, cười ngượng rồi mở cửa nhà.

-Suzy này!

Cô toan bước vào thì nghe tiếng Jin Young gọi lại quay người ra.

-Cô có thấy lạ không?

-Ý anh là sao?

-Chuyện tôi và cô ấy, cứ như là định mệnh.

-Định mệnh?

-Đúng thế...Tôi nghĩ là...mình hình như suy nghĩ về cô hơi nhiều.

-Suy nghĩ...về tôi sao?

-Thì giống như là tôi...đã...thích em mất rồi!

-Th...thích...tôi! Anh không đùa đấy chứ?

Nhìn vào ánh mắt của anh thì không vẻ gì là đùa cả, nó chân thành đến kì lạ khiến cho người khác phải cảm thấy có chút rung động nhẹ, Suzy chỉ cười nhẹ.

-Anh thật là hiểu cảm giác của tôi.

Jin Young cười ấm áp đáp lại câu nói bằng một cái ôm nhẹ, hôm nay anh đã hiểu cái cảm giác ấy và anh có một cô bạn gái nhỏ bé và đáng yêu, tình yêu nơi cô gái này thật đẹp dù chỉ qua một câu nói.

“Cơn gió thổi nhè nhẹ...

Anh yêu em”

Lần cuối...gặp nhau...tỏ tình...ôm ấp...hạnh phúc.



.The End.

Bình luận

got7 thật sự rất khó chọn bias, mình chấm mark từ ep4 win rồi nên mới chọn dc dễ như v mình thích mark, jackson và ngoại bum nữa =))  Đăng lúc 30-5-2014 06:53 PM
Ừm....cả thằng Út nữa, ker mà thích Jr hơn ^^  Đăng lúc 30-5-2014 06:05 PM
ù...bạn bias Jr hả? umma LOL  Đăng lúc 29-5-2014 08:23 PM
Ầu...mình thì là Starlight lai Igot7!  Đăng lúc 29-5-2014 08:22 PM
mình là Hottest lai Igot7, thích cả 2, thực chất mình như kiểu JYPstan ấy  Đăng lúc 29-5-2014 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách