Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1400|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Điều em lo sợ | iloveseungho | JinCole

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: iloveseungho

Rating: K

Pairings: Jinwoon, Nicole

Disclaimer : Nhân vật không phải của mình nhưng số phận của họ tùy thuộc vào mình

Status : Completed

Thể loại: Romance

P/s: Fic này viết tặng Mon, hy vọng bạn thích.










" Seoul, ngày hôm nay, tháng này, năm nay

Gửi đến anh, người đã luôn ở trong trái tim em

Anh à, không biết được bao lâu rồi nhỉ, ngày chúng ta không còn bên nhau? Em chẳng muốn xem lịch, cũng chẳng muốn biết ngày để làm gì. Thời gian trôi qua đối với em dường như là vô nghĩa. Hôm nay em định viết thư cho anh, viết thư thì phải ghi ngày tháng đúng không anh? Em mở điện thoại định xem ngày nhưng... haiz... điện thoại lâu rồi không sạc pin, cũng chẳng còn cách nào biết được. Thôi, thì đành không ghi vậy.

Hôm nay, em đã đi cắt tóc anh à. Không phải kiểu tomboy cá tính em thường hay cắt, mà là một mái tóc ngang vai dịu dàng, nữ tính. Cũng không nhuộm màu nổi bật như mọi khi, lần này em nhuộm màu nâu hạt dẻ trầm ấm, ngọt ngào. Anh có biết người thợ cắt tóc đã nói gì với em không? Chị ấy nói là: “ Khi thất tình thì mọi người mới bỗng dưng muốn thay đổi hoàn toàn kiểu tóc.” Nhưng, không phải vậy anh à. Không phải em muốn cắt tóc vì thất tình đâu. Mà vì em muốn thay đổi, đứng dậy và làm lại từ đầu. Em không muốn tiếp tục vùi mình trong đau khổ, không muốn cứ mãi ngập chìm trong nước mắt đau thương. Thế giới ngoài kia có biết bao điều tươi đẹp mà em phải tìm hiểu, có biết bao nhiêu người tốt mà em phải làm quen. Tại sao cứ phải nhốt mình hoài trong bóng tối chỉ vì một cuộc tình tan vỡ. Biết đâu tan vỡ cuộc tình với anh lại cho em thêm một cơ hội bắt đầu cuộc tình mới tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Biết đâu rời xa anh là cơ hội cho em đến gần ai đó sẽ khiến em cười nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Biết đâu phải không anh? Với hi vọng mong manh đó em đã quyết định thay đổi bản thân mình, thay đổi đó, có lẽ là để phù hợp hơn với một người khác. Nhưng, khó quá anh à. Nhìn lại mình bây giờ trong gương em tự cười bản thân thật ngốc nghếch. Người trong gương không phải người đã từng là em, cũng không phải con người em đang muốn thay đổi. Em thật sự muốn đi tìm một người tình mới hay chỉ là đang níu kéo lại một người đã rời xa. Phản chiếu trong gương kia, chẳng phải là người con gái anh đang yêu đó sao? Người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, màu nâu hạt dẻ dịu dàng và quyến rũ. Người đang cùng anh chia sẽ hạnh phúc và người đó, không phải là em.

Khi chúng ta còn ở gần bên nhau đã có rất nhiều điều khiến em lo sợ. Em lo một ngày có 24 tiếng, quá ngắn ngủi để ở bên cạnh anh. Lo rằng khi màn đêm buông xuống mọi thứ chỉ còn là giấc mơ. Lo ngày mai mặt trời lên, anh sẽ đi như chưa từng đến. Lo bàn tay em quá mong manh chẳng thể giữ được anh mãi bên cạnh mình. Và em lo rồi một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa. Chắc tại vì có quá nhiều thứ khiến em lo sợ nên những ngày tháng bên em đối với anh đã không còn là hạnh phúc. Em luôn nghi ngờ, tức giận, ghen tuông, buồn bực vô cớ khiến anh phiền lòng. Luôn trẻ con, giận dỗi, không hiểu chuyện. Luôn khiến anh lo lắng, luôn làm phiền anh. Nhưng anh chưa bao giờ giận dữ, chưa bao giờ khó chịu, chưa bao giờ to tiếng với em, chưa bao giờ. Anh luôn vui cười, luôn bên cạnh em, luôn chạy đến mỗi khi em cần, luôn ôm em vào lòng khi em khóc, luôn chịu đựng em. Nhưng anh có biết, chính điều đó lại dần dần làm chúng ta xa nhau. Anh cứ mãi chịu đựng khiến em lại càng bướng bĩnh hơn. Rồi đến khi ai đó tốt hơn em xuất hiện. Ai đó không giận hờn vô cớ, ai đó dịu dàng, quan tâm anh hơn em, ai đó không khiến anh phiền lòng. Điều em lo sợ nhất cũng đã đến, anh, rời xa em.

Anh nói lời chia tay, dần dần bước đi xa em. Em chỉ lẳng lẽ đứng nhìn, nước mắt em rơi, mặn đắng nơi khóe môi. Em, còn yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều, em muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, không cho anh rời đi nhưng em đã rất tức giận, đã căm ghét anh. Anh nói em đã thay đổi, không còn là em như ngày đầu ta yêu nhau. Nhưng anh à, người thay đổi không phải là em. Em vẫn là cô bé hồn nhiên, tinh nghịch hay giận hờn, hay buồn vu vơ và cũng hay lo sợ. Em bướng bĩnh nên đã không muốn níu lấy bàn tay anh, để rồi em phải hối hận.

Xa anh rồi những nổi lo sợ trong em cũng theo bước anh đi. Tưởng chừng như lòng em sẽ được thanh thản, nhẹ nhàng, không lo âu, phiền muộn. Nhưng nổi lo này qua đi nổi sợ khác lại đến. Em sợ một ngày 24 tiếng, thời gian trôi qua sao mà dài quá. Sợ khi đêm về, chỉ có em lặng lẽ trong căn phòng tối, sợ khi ngày mai đến, anh sẽ lại theo giấc mơ mà tan biến. Sợ cơn gió thổi qua khiến em chớp mắt sẽ không thấy được hình bóng anh lướt qua nơi hiên nhà, sợ khi cơn mưa qua lại khiến em buồn, nhớ đến anh. Em sợ lại phải rơi nước mắt.

Nhưng dù cho em có sợ hãi, có buồn thương, trái tim có nhói đau như bị ai bóp chặt đến rỉ máu, em, vẫn muốn chờ màn đêm buông xuống, ngủ một giấc thật sâu để rồi khi ánh nắng ban mai tràn ngập khắp căn phòng, ánh sáng chói lóa làm em tỉnh giấc, khẽ nheo đôi hàng mi em lại thấy anh, quay trở về.

Sinh nhật anh, em đến dự sinh nhật với tư cách là một người bạn qua lời mời của bạn gái anh. Có lẽ vì anh đã không muốn
nói với cô ấy chuyện tình cảm giữa chúng ta đã từng có hay là anh bây giờ chỉ muốn xem em như là một người bạn. Nhưng em không quan tâm, cho dù với anh em có là gì đi chăng nữa thì chỉ cần được gặp anh một lần cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc. Em trang điểm, mặc quần áo đẹp, em muốn mình trông thật lỗng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưng xinh đẹp để làm gì cơ chứ? Phải chăng, em muốn giành lại chàng hoàng tử của riêng mình? Em, đã quá ích kỷ phải không anh? Sao em không giữ anh lại khi có thể để rồi bây giờ khi hối hận lại muốn cướp đi hạnh phúc trong tay người khác? Em khinh bản thân mình đã trở nên xấu xa tự bao giờ.

Cuối cùng em cũng đã chọn một bộ quần áo gọn gàng và đơn giản. Cô ấy đã chuẩn bị cho anh một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, điều em chưa bao giờ làm trước kia. Em thấy bản thân mình thật có lỗi vì em chưa từng làm điều gì có ý nghĩa cho anh, chỉ toàn là những việc ngốc nghếch khiến anh phiền lòng. Nhìn thấy anh hạnh phúc, anh vui vẻ, nhìn anh tươi cười bên cạnh cô ấy, thấy tình cảm hai người dành cho nhau, trái tim em đau đớn lắm, nước mắt cứ chực tràn ra khỏi khóe mi. Nhưng em đã cố gắng kìm nén lại, cố nuốt nước mắt vào trong, chôn sâu thứ tình cảm đang trào dâng mạnh mẽ kia xuống tận đáy lòng, miệng cười nhưng lòng đau như cắt. Em khóc để làm gì cơ chứ? Lại làm anh buồn lòng, hối hận để rồi có thể có một cơ hội mong manh nào đó anh lại quay về bên em? Em đã từng biết mất đi người yêu là như thế nào? Em đã và đang phải chịu đựng sự đau khổ đó. Em, không muốn bất cứ ai lại vì em mà chịu tổn thương, không muốn có thêm người nào khác phải nếm trải đau đớn này. Có phải mọi người hay nói câu này không anh: “ Yêu, thì chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.” Để bản thân mình hạnh phúc em phải cố biến giọt nước mắt đó thành nụ cười, nhìn anh hạnh phúc bên người mình yêu em cũng sẽ hạnh phúc .

Em đã cố gắng quên anh, cố gắng thay đổi nhưng sao lại khó đến thế này. Những việc em làm bây giờ chỉ toàn là hướng về anh, vì anh. Thôi thì em đành buông xuôi, không cố gắng nữa vậy. Em sẽ tiếp tục khóc mỗi khi nhớ đến anh và những kỷ niệm ta đã có, sẽ tiếp tục ngồi lặng lẽ bên hiên nhà chờ một ngày nào đó tình cờ anh ghé qua, sẽ kiếm tìm hình bóng anh trong mỗi giấc mơ, sẽ ôm đau thương tiếp tục sống ngày qua ngày. Em tin rằng rồi một ngày nào đó khi nước mắt đã cạn khô, khi vết thương trong trái tim em không còn đau nhói, khi cơn mưa không còn buồn, khi một ngày mai nào đó đến, em, sẽ không còn nhớ đến anh. Em, sẽ lại được hạnh phúc. Nhưng ngày mai đó biết bao giờ mới đến hả anh? Biết bao giờ em mới lại được hạnh phúc? Chắc là sẽ lâu lắm nhưng em vẫn muốn chờ. Em, sẽ tiếp tục đợi, sẽ tiếp tục tin tưởng và hi vọng cho dù ngày mai đó có thể sẽ không bao giờ đến.

P/s: Bức thư này gửi đến anh, người em từng yêu (hi vọng rằng đến khi anh nhận được thư này thì đối với em anh, đã trở thành người em từng yêu) nhưng cũng có khi anh sẽ không bao giờ nhận được thư. Hãy luôn hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt tình yêu đầu của em, hãy bay đi theo cơn gió và đừng bao giờ khiến em phải buồn nữa.
"



Gấp lá thư lại ngay ngắn cho vào cái bao thư màu hồng yêu thích, bỏ lá thư vào sâu trong ngăn bàn, Nicole kéo chiếc va ly đi về phía cánh cửa. Nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi cô rời đi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn dường như đã gầy đi nhiều. Đó có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng rơi cho mối tình đầu dang dở. Cũng có thể là giọt nước mắt bắt đầu cho một chuỗi ngày lại tiếp tục sống trong nhung nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc đã qua. Khép cánh cửa lại và quay lưng bước đi Nicole hi vọng ngày mai sẽ mau đến.



.


.


.


.


.


Một tháng sau


...


...


...


Ba tháng sau



Nicole ngồi một mình trên ghế so fa cùng với bịch bắp rang bơ thơm phức, cô chăm chú theo dõi một bộ phim từ lâu mình yêu thích Titanic. Bộ phim có cái kết thật buồn. Mối tình lãng mạn của đôi bạn trẻ đã khiến bao nhiêu người phải rơi nước mắt khi họ yêu nhau mà không đến được với nhau, đến lúc dũng cảm bất chấp mọi trở ngại để ở bên cạnh nhau thì sóng gió lại đến. Mối tình đầu như thế mà tan vỡ. Nhưng đến cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, dù chỉ đơn giản là cùng nhau mãi mãi nằm dưới đáy biển khơi lạnh lẽo nhưng chỉ cần còn tình yêu dành cho nhau, dù ở đâu cũng là chốn thiên đường hạnh phúc. Chẳng phải người ta thường hay nói rằng: Những người yêu nhau dù có đi xa đến đâu thì cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được đường về với nhau" sao. Hữu duyên, tất sẽ có ngày tương ngộ.

Đang ngồi trầm tư, thả hồn trôi lơ lửng theo những dòng suy nghĩ, Nicole chợt giật mình, khi tiếng chuông cửa reo lên. Cô đưa tay lau vội giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt tự bao giờ. Cô ra mở cửa, người đứng ngoài kia khiến cô sững sờ, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Dù bên ngoài cô cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng cô muốn nhảy dựng lên, trái tim cô đập rộn ràng, cô muốn hét thật to:" Là anh, đúng là anh rồi. Jung Jinwoon, đúng là anh rồi."

Jinwoon đứng ngoài trời đôi tay dần run lên vì lạnh, đôi mắt anh đỏ hoe, anh cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, nhíu cặp chân mày rậm, mở đôi mắt thật to anh muốn nhìn cho thật rõ cô gái đang đứng trước mặt anh, anh muốn chắc chắn rằng đó là người bấy lâu nay anh tìm kiếm.


Flashback


Jinwoon đã đợi trước cổng hàng giờ đồng hồ, đã bấm chuông cả ngàn lần nhưng không ai ra mở cửa. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Anh quay mặt định đi về thì một người phụ nữ tuổi cũng đã cao vừa bước đến phía cánh cổng. Anh vội vàng hỏi:

_ Bà ơi, bà sống ở gần đây ạh.

_ Ta vừa mới chuyển đến đây. - Bà cụ vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà trước mặt.

_ Vậy, bà có biết cô gái sống ở trong căn nhà này đi đâu không ạh.

_ Không biết, ta mua nó qua trung tâm giới thiệu.

_ Dạ vâng ạ. - Anh buồn thiu cất bước ra về. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì bà cụ gọi:

_ Này, cậu gì ơi!

_ Dạ?

_ Hôm tôi chuyển đến có thấy cái này, định vứt đi nhưng sợ đồ do người ta bỏ quên nên giữ lại. Anh chờ một chút.

Bà cụ bước vào nhà, lục ngăn kéo rồi đưa cho anh một bao thư màu hồng, phía ngoài bìa thư đề " To: Mối tình đầu dang dở ".
Anh cầm lá thư trên tay nước mắt rơi lã chã. Bà cụ nhẹ vỗ lưng anh:

_ Tình đầu không phải lúc nào cũng tan vỡ. Ông nhà tôi cũng là tình yêu đầu đời của tôi, thế mà cũng sống được với nhau mấy chục năm trời. Nếu yêu nhau thật lòng thì không có gì là không thể cả. Sóng gió trên đời rồi cũng sẽ qua thôi.

End Flashback





Jinwoon chạy đến ôm chặt Nicole vào lòng. Nước mắt cô lại rơi, từng giọt, từng giọt cứ thi nhau lăn dài, lăn dài thấm ướt cả vai áo anh. Anh gì chặt lấy đôi vai cô nhỏ bé nói từng lời nghẹn ngào:

_ Tại sao em lại bỏ đi hả? Em có biết anh tìm em vất vả đến chừng nào không?

_ Không phải tại anh bỏ đi trước sao? - Cô nghẹn ngào.

_ Anh xin lỗi, Nicole àh. Anh sai rồi, anh đã sai rồi.

Cô đẩy anh ra, nhìn xoáy vào đôi mắt anh long lanh đầy nước. Cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt ấy cô vòng tay ôm anh thật chặt:

_ Lần này em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu.

Anh nhẹ vuốt mái tóc cô,  hôn lên đỉnh đầu cô:

_ Cho dù em có đẩy anh ra, có đuổi anh đi chăng nữa anh, cũng sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ rời xa em nữa.


End.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 11-6-2013 15:20:23 | Chỉ xem của tác giả
mình cũng rất thích bài điều em lo sợ, nó thật lắm cảm giác của một người con gái luôn lo sợ mất đi người iu
đoạn đầu đau khổ nhưng sau họ đã tìm về vs nhau, thanks bạn nhìu mình nghĩ bạn viết rất tốt 5tinggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 17-6-2013 14:14:06 | Chỉ xem của tác giả
Oneshot của bạn thật sự rất hay,
Mình thích nội dung bức thư lắm
Mình không ngờ cũng có người thích Jincole giống mình :)
Cái kết của bạn .. nói thật thì hơi hẫng.
Mình chí góp ý thôi
Mong oneshot sau của bạn nhé

Bình luận

để lâu nó cứ bồn chồn sao sao ak, cái kết viết trong vội vàng nên có lẽ không được viên mãn cho lắm. ^^  Đăng lúc 17-6-2013 07:24 PM
Đúng là như vậy thật. Mình là mình có máu điên bạn àh, tự nhiên đang ngồi nghe nhạc, cảm giác nó đến rồi viết lun, đăng lên lun.  Đăng lúc 17-6-2013 07:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách