Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3370|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Cupid & Psyche | Bacham72 | Kim Bum - Kim So Eun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-2-2015 08:28:51 | Xem tất |Chế độ đọc









Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Kim Bum - Kim So Eun

Category: Romance

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Có bao ngày Valentine trong một cuộc đời…
… thì có bấy nhiêu tình yêu ta dành cho nhau.


Note: Mừng Valentine. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ^^
Chúc các bạn có một ngày Valentine nồng nàn!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2015 08:30:09 | Xem tất
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2015 08:40:39 | Xem tất
CUPID & PSYCHE




Mở to đôi mắt mình, nó chỉ thấy một đôi mắt ẩn chứa đầy sự thù hằn, những tia sáng lấp lánh như lửa nhỏ khẽ lóe lên trong đôi mắt màu đen tuyền, khiến nó run rẩy… tên con trai đứng trước mặt nó, khoảng bằng nó là cùng, nhưng sao nó lại thấy sợ thế này… Chỉ có tiếng gió quanh nó thổi rì rào, khiến nó cảm thấy như mình đang lạc vào một nơi xa lạ… để nhận lấy sự xa lạ của tên con trai kia… có khuôn miệng đang khép chặt, đôi lông mày khẽ chau lại với sự không bằng lòng.

Nó mấp máy môi, muốn hỏi, muốn nói… gì đó, nhưng nó không thể thốt nên lời, bởi ánh mắt cảnh cáo đấy bắt nó phải lặng im…

………

Mở to đôi mắt mình, đem theo sự thù hằn, trao cho đứa con gái trước mặt, cậu cố gắng không thốt ra lời nào, vì chẳng cần phải nói gì với kẻ mà cậu không ưa… đôi mắt nó long lanh sáng trong đêm, giờ xuất hiện thêm màn nước mỏng, như làn nước trong veo, thấp thoáng trên mặt hồ thu yên tĩnh… lòng cậu như chùng xuống… không thể… không thể nào, cái gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi màu hồng xinh xắn… nó là ai, là con của kẻ thù, nên cậu phải tỏ ra không thương tiếc, cậu giơ cao tay, chỉ cần giáng xuống, cái khuôn mặt đấy, để cho cậu và nó biết phân biệt mọi thứ rõ ràng…

Nhưng cánh tay này đã giơ lên, bàn tay này đã sẵn sàng, trút hết mọi sự giận dữ, nhưng có gì đó vô hình, giữ cánh tay cậu giữa không gian chỉ có gió thổi nghe rì rào… hòa mình vào cái nhịp điệu man mác đó, hỏi sao lòng ai không cảm thấy đau thương…

………

Nó vội nhắm mắt lại, chẳng dám quay đi hay né tránh khi thấy cánh tay giơ lên với bàn tay to lớn, để nhận lấy cái tội của người mà nó yêu thương, nó biết cái lỗi đó không thật sự là của nó, nhưng vốn dĩ nó là thế, nhút nhát trước mọi thứ, biết nhịn trước mọi thứ để nó dần như quen việc ai đó ăn hiếp nó mất rồi…

………

Đôi mắt như mặt hồ thu khẽ khép lại, không gian chợt như mất gió, để chỉ còn lại nhịp đập vội vã của trái tim, cậu nghe được từng nhịp… từng nhịp đập yếu dần… có một màu sáng khẽ lấp lánh xuất hiện, như thủy tinh trong suốt được nhận ánh sáng của mặt trời, tròn tròn nhỏ nhỏ rơi ra từ khóe mắt mà giờ đây chỉ có một đường viền màu đen cong cong, như vầng trăng khuyết trong bầu trời cao lồng lộng… khiến cậu quay đầu thật nhanh, lao mình vào trong đêm tối… đem theo nỗi đau không thể vơi đi…


*****



-“ Em muốn được nhìn thấy anh… đầu tiên…”

So Eun hạ giọng, cô nghe âm điệu quen thuộc bên tai:

-“ Sao lại là anh, phải là bác sĩ chứ?”

Cô bật cười nhỏ:

-“ Anh lại trêu em rồi!”

Nhận lấy vòng tay ôm chặt, vẫn thế So Eun vẫn nghe được âm điệu quen thuộc bên tai, giờ nó lại càng như lời thì thầm ngọt ngào…

-“ Anh biết nói sao cho So Eun tha thứ nhỉ? Hôm em tháo băng mắt thì anh phải đi tàu rồi!”

So Eun đưa tay mình lên, đặt vào bàn tay to lớn, rồi đưa tay mình lên cao… cao hơn nữa, nhưng cô chỉ dám dừng lại nơi bờ vai, bởi anh từng nói:

“ Đừng đặt tay lên khuôn mặt đấy, sẽ khiến em thất vọng, bởi bàn tay em còn sáng hơn cả mắt em!”

Chưa bao giờ anh cho cô chạm vào khuôn mặt của anh, bởi có lẽ anh nói đúng, thật bàn tay cô còn sáng hơn mắt cô, đã bao lâu rồi, cái hình ảnh cuối cùng cô thấy là tên con trai với đôi mắt màu đen tuyền ánh lên tia lửa đỏ trao cho cô sự thù hằn, để tháng năm qua cô biết nhận lấy mọi thứ mà không dám mở lời than thở chứ đừng nói là oán trách…

-“ Anh xin lỗi, nhưng cho anh được giữ lại mọi bí mật cho đến khi em có thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình, vì đối với anh, những hình ảnh mà chúng ta thấy thì chưa chắc là đúng với sự thật…”

Kim Bum cảm thấy trái tim mình thắt lại, chính những lời này khiến anh như không thể thở, anh siết mạnh vòng tay… chúng ta sắp phải xa nhau rồi… mãi mãi… điều gì đã khiến chúng ta tìm thấy nhau, và điều gì lại khiến cho chúng ta lìa xa nhau… lỗi lầm của ai đã đặt để lên số phận chúng ta, để anh không thể vượt qua cái gọi là định mệnh…

So Eun cúi xuống, cô khẽ xoay đầu, áp má vào khuôn ngực của Kim Bum… anh ấm áp quá anh biết không, từ khi có anh xuất hiện trong đời em, em mới biết thì ra số phận em không đau thương như em tưởng, anh là ánh sáng soi rọi trong cái bóng tối của em, đưa em đi trên con đường gập gềnh, không để em té ngã nữa, bàn tay to lớn đưa ra dẫn dắt em, biết lấy gì để đáp trả cho tình anh bây giờ, em không là gì cả, chỉ là con nhỏ mù lòa bán hoa dạo bên bờ sông Hangang đầy gió thổi rì rào, chỉ có tiếng gió như muôn thuở, thổi quanh em, để em mãi không thể dời chân đến chốn nào khác, để anh bước đến giữ em giữa yêu thương của anh, để em bình yên đắm chìm vào những ước mơ mà không bao giờ em dám mơ ước…

So Eun siết mạnh vòng tay… đừng rời xa em nhé, dù mai này đôi mắt em có thể nhìn đời, em cũng cần có anh ở bên yêu thương, chăm sóc lo lắng cho em, anh đi rồi lại về… như những ngày mà chúng ta quen nhau, em đứng trước gió đêm để biết chờ đợi anh đến… sống là phải có hy vọng phải không anh, anh là hy vọng sống của em, giúp em vượt qua mọi nỗi đau mà cái gọi là số phận đã đặt lên em…


………


Em đang giữ anh lại trong vòng tay của em sao, một vòng tay mong manh tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại có thể đưa anh đến bến bờ yêu thương… So Eun ơi… anh chỉ muốn gọi tên em mãi, không như lần đầu tiên khi con tim anh chỉ có sự hận thù, từ bao giờ chính con người tàn tật này lại làm cho anh cảm thấy mình mới là người bệnh hoạn… tâm hồn thánh thiện của em đã soi sáng tình yêu tối tăm của anh…

Cứ ngỡ sự trả thù đau đớn nhất là khiến kẻ thù của ta phải yêu ta, cứ nghĩ lấy lại những gì mà họ đã trao ta là chính đáng… ừ… anh đang và đã yêu kẻ thù của anh từ bao giờ chẳng biết, để anh tự biến mình từ kẻ đi “trả” thành kẻ phải “nhận” mất rồi… Rồi chỉ biết ngày mai đây chúng ta phải rời xa nhau cho cái tình yêu giả dối này…

Không… So Eun ơi… ban đầu là giả, nhưng nó thành thật từ lâu rồi em à… vậy sao anh không thể đối diện, nếu như ngay từ đầu anh không có tà niệm, thì có lẽ anh sẽ mạnh dạn bước cùng em, nhưng giờ đây, đôi mắt… vẫn là thứ có thể khẳng định được những gì mà ta thấy hiện tại… mặt hồ thu có phủ màn nước mỏng từ lâu lắm rồi anh không còn thấy nữa, vậy mà sao giờ anh lại nôn nóng thế này.

Ngày mai khi bình minh lên… khi em có thể mở to đôi mắt long lanh ngày nào, thì cũng là lúc như cái giây phút ngày xa xưa đó, anh phải quay lưng đi, chạy trốn em, chạy trốn một tình yêu chân thật, xuất phát từ tâm hồn trong sáng của em…

Anh không xứng đáng với những gì mà em đã nghĩ, đã hình dung đâu… cái phút giây này anh chỉ xin được dài mãi, đêm nay trời đừng sáng. Để bóng tối bao trùm, cho em, cho anh, cho chúng ta mới có thể bên nhau trọn đời… anh thuộc về bóng đêm của em, bởi thế khi mai này bình minh thức giấc trong đời em, thì cũng là lúc anh nên biến mất…

Rồi em hãy bước tự tin, bằng chính đôi chân của mình, không còn anh bên cạnh… em sẽ không còn cần anh bên cạnh nữa đâu, nếu như em biết rõ cái sự thật phũ phàng…

-“ So Eun à…”

-“ Dạ!”

-“ Em có muốn đêm dài mãi không?”

-“ Muốn…”

-“ Có muốn anh bên em suốt đời không?”

-“ Muốn!”

-“ Nhưng anh còn phải đi làm mà…”

So Eun bật cười nhỏ:

-“ Anh lại trêu em…”

-“ Ừ… anh thích trêu em…”

So Eun lại siết chặt vòng tay…

-“ Cảm ơn anh đã làm cho em cười!”

-“ Nếu như anh trêu em khóc thì em có khóc không?”

So Eun lắc đầu…

-“ Không…”

-“ Vì sao…?”

-“ Vì anh không bao giờ làm em thấy buồn cả!”

-“ Vậy ư…!”

-“ Em làm anh buồn à?”

-“ Không…”

-“ Nhưng sao em nghe như lời anh nghẹn lại thế kia!”

-“ À… ừ… anh xúc động, vì mong ước của em sắp trở thành hiện thực!”

-“ Phải… em đã đợi quá lâu rồi… 10 năm chứ ít gì?”

-“ 10 năm rồi à?”

-“ Phải… có đến 10 năm em đắm chìm trong bóng tối, nhưng chỉ có 3 năm em thấy lạc lỏng mà thôi!”

-“ So Eun à…”

-“ Dạ…”

-“ Em nhớ hết mọi thứ không quên à?”

-“ Phải…”

-“ Bất cứ mọi thứ ư…?"

-“ Phải!”

-“ Vậy em có nhớ khi xảy ra tai nạn không?”

-“ Nhớ…”

-“ Em kể lại một lần nữa cho anh nghe được không?”

So Eun bật cười nhẹ…

-“ Sao vậy? Anh nghe nhiều lần rồi mà!”

-“ À… ừ… anh là người hay quên…”

-“ Tối đó tuyết vừa mới rơi, nên đường trơn trượt, mẹ lạc tay lái, khi em tỉnh dậy, thì em không thấy gì nữa, kể cả mẹ… có vậy thôi…”

-“ Em chưa từng kể cho anh nghe hai người đã đi đâu vào đêm mùa đông đấy!”

So Eun thở hắt ra, cô ngồi thẳng lại, hai tay đan chặt vào nhau, chẳng muốn lục lọi lại cái lầm lỗi mà cô phải trả giá cho 10 năm qua, nhưng anh đã hỏi thì em sẽ nói, chưa từng hỏi nhiều như thế, phải chăng anh muốn hiểu rõ mọi điều về em… em chỉ muốn dấu đi mà thôi, chuyện xấu hổ không nên bày tỏ… chỉ vì điều đó khiến cho em nghĩ, em không xứng đáng với anh…

-“ Có người hẹn mẹ ra ngoài, và em đòi đi theo, bởi lúc đó đã khoảng 10 giờ tối…”

Giọng điệu của So Eun nhẹ nhàng, đưa Kim Bum về khoảng thời gian đó một cách chân thật nhất…

*****



-“ Con trai à, con ở nhà đi, khi nào ba về giữ chân ba lại cho mẹ!”
-“ Không, con đi cùng mẹ, con không thể để mẹ đi gặp kẻ thù một mình!”
-“ Mẹ biết con trai thương mẹ nhiều lắm, nhưng chuyện người lớn con là con nít chẳng nên dự vào!”
-“ Con đã mười lăm, con đủ sức để bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình của con!”
-“ Cảm ơn con trai, vậy chúng ta cùng đi nào!”



*****


-“… Người hẹn mẹ là một cô khoảng bằng mẹ, xinh đẹp và giàu có, khác xa với mẹ em, là một người phụ nữ có mọi thứ, nên mẹ em đã dành lấy của người ta sao… anh…”

Giọng So Eun nghẹn lại, trái tim cô nhói lên… hôm nay ngày cuối tìm về những kỷ niệm xấu xa, để ngày mai trời sáng, cô được làm lại từ đầu đúng không…

………

Nhìn bờ môi em run rẩy trong từng ngôn từ, tìm lấy giọt nước trong veo rơi từ đôi mắt khép chặt mà lúc nào nó cũng như là một vầng trăng khuyết màu đen trên bầu trời cao lồng lộng… không có… nước mắt ngày đấy đã không còn, là vì em không còn đau, hay em đã biết cách nuốt nó ngược vào lòng, hai bàn tay em đan chặt vào nhau chịu đựng… anh đang làm gì em thế… khơi lại vết thương lòng của em, khơi lên nỗi đau mà em phải sống cùng trong 10 năm qua à… là thế nào thì anh cũng là một kẻ nhẫn tâm độc ác, nên em hãy quên anh đi…


*****



Thì ra cái cô mà mẹ mình đang gọi là hồ ly tinh có một đứa con gái, chắc khoảng bằng cậu là cùng. Kim Bum bước tới chặn đường nó, không hùng hổ như mẹ, nhưng bằng sự giận dữ từ những cuộc cãi vã hằng đêm của cha mẹ mà cậu luôn nghe, nó khiến cậu mất ngủ, khiến cậu đau đớn, khiến cậu cảm thấy tình yêu chỉ là một thứ vô bổ và đáng để vứt bỏ đi…

Không có ai trút giận, nỗi hờn đó ngày một đầy ắp, ngập tràn thân thể cậu, khiến cậu chỉ có cảm giác mình được làm ra bằng sự hận thù… Chưa trút được giận, thì cậu đã phải đầu hàng, không… chỉ là một phút yếu lòng, ai không như thế, có những con đường mà khi ta bước vào ta không thể quay đầu lại… ngày tháng trở nên khó nhọc hơn sau cái đêm tối mẹ đi trả thù chuốc oán… vậy mà mẹ không thể buông xuống, rõ ràng cậu thấy mẹ mắng chửi, thậm chí đánh đập người ta một cách tàn nhẫn, mẹ có giống cậu đâu, chỉ thinh lặng không nhúc nhích trước đứa con gái của kẻ thù khi chỉ thấy nó rơi một giọt nước mắt… cậu yếu lòng hơn mẹ nhiều, nhưng chỉ trong 3 năm tiếp đó cậu trưởng thành, thì cậu lại biết thế nào là mạnh mẽ… vùi mình trong những nỗi buồn mà cậu không muốn nhận lấy, cậu chỉ có thể nghĩ ra được, phải trả hết cho người, và còn phải lấy lại lời nữa.

18 tuổi, cậu phải có nhiều ước mơ và nhiều việc để làm cho một đứa con trai độc nhất trong một gia đình kinh doanh có tiếng, nhưng cậu dẹp hết qua bên, đối với cậu vẻ bề ngoài sang trọng chỉ là vỏ bọc phù phiếm. Chỉ khi nào cậu thỏa lòng hận thù cậu mới có thể làm mọi việc khác… cậu không muốn mình phải như mẹ, bị nhốt giữa bốn bức tường tĩnh lặng, tự giết chết chính mình trong đau thương.



*****



Vậy mà giờ đây thì sao, có 7 năm Kim Bum bên kẻ thù So Eun, đủ để cho anh ra tay biết bao nhiêu lần, nhưng anh chỉ cảm thấy sự mạnh mẽ của anh kẻ thù đã lấy đi mất, lấy cả sự hận thù trong anh đi luôn, để anh càng lúc càng cảm thấy mình vô dụng, kể cả việc lật ngược tình thế, kể cả việc xưng tội với kẻ thù, người mà giờ đây anh còn có thể khẳng định: yêu hơn chính bản thân mình…

Tình yêu chỉ được sống đúng nghĩa từ một tâm hồn thuần khiết… anh chỉ có thể nghĩ được như thế, từ So Eun… người con gái với số phận bi đát… bây giờ anh chẳng muốn ngồi một mình trong phòng tối như trước kia để phân biệt đâu là thù, đâu là bạn nữa, từ trong cái bóng tối tưởng chừng cô độc, lại còn có người cô độc hơn anh…

Ánh sáng nào ai đã lấy đi mất của em, để anh phải trả thế này, ngày ấy… có phải vì anh không? Để giờ đây anh biết buông xuống, dành đôi tay chỉ chất chứa yêu thương của mình, trao đi cho em, người con gái nhỏ bé không có một lỗi lầm nào… là lỗi của anh, mọi tội lỗi đều là của anh… dù em có tha thứ, thì chưa chắc anh tự tha thứ cho bản thân mình…

Chẳng thể nói lời vĩnh biệt dù chỉ là trong ý nghĩ… So Eun ơi… sao anh lại không muốn rời xa em thế này…

………

-“ Ngủ đi em, vì ngày mai em có nhiều việc để làm!”

So Eun khẽ gật đầu, cô dụi mặt vào khuôn ngực ấm áp đó, vòng tay giữ chặt lấy Kim Bum.

-“ Đừng rời xa em, cho cái khoảng thời gian ngắn ngủi, ngày mai khi em thức giấc, anh cũng đã đi rồi, nhưng em sẽ chờ anh về…”

Kim Bum nghẹn lại, anh cố gắng giữ vững nhịp đập của trái tim mình, giữ chặt tiếng nấc từ đáy lòng anh khi nó đang muốn dâng trào thoát ra, bởi So Eun đang tựa đầu vào trái tim biết yêu thương của anh, anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm… thinh lặng… không muốn trao lời hẹn ước…

-“ Lần này anh đi một tháng à? Vậy anh sẽ về đúng ngày 14 tháng 2 sao?”

Chẳng có cớ gì để Kim Bum phải thinh lặng nữa, nên anh chỉ đáp…

-“ Ừ…”

-“ Hôm đấy em nhiều việc lắm, không thể ra bến tàu đón anh!”

-“ Ừ…”

-“ Chúng ta hẹn gặp nhau nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhé!”

-“ ……”

-“ Có được không anh?”

-“ ……”

-“ Anh ngủ rồi à?”

-“……”

-“ Chúc anh ngủ ngon!”

-“……”

Em như một đứa trẻ, không muốn lớn trước anh, để anh không nỡ buông bỏ em, để anh cứ phải dõi theo em mãi… nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi hồng vùi đầu trong ngực anh… anh ấm áp thật sao… không… sao anh chỉ thấy mình lạnh lẽo thế này… chính em mới là người ấm áp, em đang sưởi ấm anh… rồi mai đây khi gió đông đến… chúng ta lại lạc nhau trong sự giá lạnh của cuộc đời…

Kim Bum khép mắt lại… ngủ ngoan nhé em… ngủ ngoan nhé tình yêu của chúng ta, một tình yêu đến từ lỗi lầm khó có thể sửa đổi…

--

Cầu Banpo – Hangang. 07:00 PM, 14 - 2 - 2015

Không khí nhộn nhịp của ngày lễ tình nhân ngập tràn ở Hangang, từng cặp tay trong tay nép vào nhau cho cái không khí tháng 2 lành lạnh này…

Nhưng trong tay So Eun hiện tại lại là cái giỏ mây đựng đầy hoa, với công việc thường nhật quen thuộc, giờ đây cô quen hơn bởi cô đã được nhìn thấy mọi thứ như trước 10 năm rồi, tai nạn xe khiến cho cô mất đi mẹ, mất luôn cả ánh nhìn, chỉ còn lại một mình, cô được hội phụ nữ chăm sóc, cô bắt đầu học lại mọi thứ dành cho người khiếm thị, điều gì khiến cho cô mạnh mẽ vượt qua, cô chẳng biết, có lẽ cái tình người xa lạ đã không bỏ quên cô…

18 tuổi, cô cũng phải ra đời như những đứa trẻ bình thường, công việc bán hoa ở bên bờ sông Hangang, nơi đó có gió mát… lạnh… oi bức… hanh hanh… gió mùa nào cũng thổi nghe rì rào, nhưng ở đây còn có thêm tiếng nước chảy… cô bắt mình không được khóc, khi tai cô luôn nghe văng vẳng tiếng nước chảy tràn đau thương, cuộc sống lặng lẽ cô độc cứ nghĩ sẽ suốt đời, nhưng anh đã đến, trong một ngày thật đẹp… 14 - 2 ngày lễ tình nhân.

Anh đã thấy gì ở em vậy? Nhiều lần So Eun muốn hỏi Kim Bum câu đấy, nhưng có đến 7 năm tròn cô chẳng dám hỏi anh, chỉ sợ anh nói những lời không như mình nghĩ…

………

Hiện tại, với công việc bận rộn lắm lắm… nhưng em vẫn dõi mắt vào mọi nơi, chỉ để chờ anh về… lòng nôn nao, hồi hộp lắm, vì đây ví như lần đầu chúng ta gặp nhau, bởi đêm nay em mới có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, cái khuôn mặt có giống như em tưởng tượng trong tâm trí không nhỉ, một gương mặt sáng, với đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm, ngàn tinh tú lấp lánh trong đôi mắt đấy, những ánh sáng nhỏ nhoi thôi, nhưng khi hợp lại thì thành một ánh sáng rực rỡ, soi sáng cuộc đời em, nụ cười không chỉ hiện hữu trên môi anh, mà còn có cả trên khuôn mặt mà em chỉ nhận được sự thân thương… anh về sớm nhé…

………

Anh có đi đâu đâu mà bảo về, có đi đâu rời xa em mà để em ngóng trông… em không chịu làm việc, để hồn bay mất… bay đến tận phương trời nào, rõ ràng anh luôn phía sau em, sao em không một lần ngoảnh lại… ngốc… để anh lừa gạt… ngốc, mới yêu con người xấu xa như anh… ngốc, mới chờ đợi điều không có kết quả… ngốc, để anh không thể buông tay… ngốc, để anh phải trông chừng… ngốc, để anh hòa mình theo… ngốc nghếch yêu em mất rồi…

Làm sao em có thể thấy anh khi anh dấu mình trong bóng đêm tối, giờ đây ánh sáng đã hiện hữu, anh không có lý do gì để phải dìm em chết trong bóng đêm… kìa… kìa bên kia có người gọi mua hoa kìa… ngốc, buôn bán thế hỏi sao khấm khá được… Kim Bum bật cười, rồi nụ cười đấy cũng nhanh chóng vụt tắt trên khuôn miệng anh… giờ đây anh chỉ muốn bước ra đó, đến bên So Eun, giật lấy cái giỏ đựng đầy hoa hồng đỏ thắm, hoa tình yêu… bởi anh đang ganh tị… hoa tình yêu trong tay em đang trao ra, dù là bán đi bằng tiền sòng phẳng, nhưng anh chỉ muốn đôi tay nhỏ đấy trao cho anh tình yêu từ em mà thôi… dưới cái lẳng hoa lớn đấy, có chocolate mà hằng năm anh được nhận chứ… những viên chocolate đắng ghét với hình thù xấu xí, em nói:

-“ Nhận đi, tấm lòng của em đó, em biết nó không ngọt ngào lại xấu xí, nhưng nó được làm ra bằng trái tim em!”

Bắt anh ăn hết trong một lúc, em có biết không, có lẽ em biết đấy, nhưng em không thấy để em nghi ngờ anh ăn một viên thì đã vứt mất hai viên, anh không thể nào quên được lúc đấy, em ngước khuôn mặt xinh xắn lên, hỉnh mũi nhỏ như con cún đánh hơi trông thật buồn cười… anh đã cười và em đã nũng nịu bảo rằng là em không thấy đường anh đừng gạt em…

Ừ… là em không thấy nên anh đừng gạt em mới phải, nhưng trước khi vứt bỏ tình yêu từ viên chocolate làm từ trái tim em, thì anh đã lừa dối em rồi, chẳng có gì để có thể biện hộ bằng ngôn từ nữa, anh chỉ có cách chứng minh tình yêu của mình từ giả thành thật qua đôi môi mình mà thôi…

Cái phút giây chạm vào đôi môi nhỏ màu hồng hồng đấy, anh trao đi nụ hôn đầy vị chocolate đăng đắng như cái tình yêu của chúng ta… em nhận lấy không từ chối là vì gì? Là vì em lỡ tay làm cho nó quá đắng à? Hay là vì với em, anh thật ngọt ngào… Mà là vì gì đi nữa, thì Valentine này anh không thể nhận lấy chocolate của em nữa rồi…

--

Gió vẫn thổi rì rào, nước vẫn chảy tràn yêu thương cho thời gian trôi qua nhanh quá…

So Eun ngồi lặng nhìn ra sông với mặt nước êm đềm… tĩnh lặng… sao anh chưa đến… bỏ em một mình giữa đêm tình nhân, giờ em biết xấu hổ rồi đấy, khi có một mình ngồi như thế này… So Eun nhìn xuống hộp chocolate của mình, nó đẹp lắm rồi nhé, em đã chăm chút bao nhiêu thời giờ vào đây đấy, và nó ngọt ngào hơn rồi anh à… anh không đến, ngày mai nắng lên, nó tan chảy trở thành xấu xí là anh đừng bắt đền em…

Từng nhịp từng nhịp của trái tim vang lên cho sự chờ đợi, thay nhịp điệu tích tắc của đồng hồ, dần đập chậm lại, chỉ mong cho thời gian đừng trôi đi… đêm nay dài mãi… chỉ để em đợi anh trở về…

………

Em về đi… anh không đến đâu, dù em có chờ anh suốt đời, quên anh đi, thằng con trai hư hỏng, anh có nhiều việc phải làm hơn là việc trả thù em… nào cất bước trước anh, để anh còn có thể bước theo phía sau em cho cả một đời còn lại của anh… chỉ trao em duy nhất, trọn trái tim với tình yêu muộn màng, không bao giờ có thể nói “Anh yêu em” cũng chẳng thể nhận được từ em 3 từ: “Em yêu anh”.

Chúng ta đều ngốc nghếch để dành cho cái thời gian không thể có… chẳng biết trân trọng… về đi em… con đường phía trước đầy nắng ấm dành cho em, hãy hận anh cho một cuộc tình tan vỡ, sẽ làm cho anh cảm thấy được tha thứ hơn là cái sự thật tàn nhẫn… làm sao có thể tha thứ cho người mà mình yêu nhất, tin tưởng nhất đã lừa dối mình em nhỉ…

--

Ánh sáng bên trời tỏa sáng, soi rõ hai bóng dáng ai…

Một người con gái, đứng lặng trong gió, nhìn ra mặt nước êm đềm, trôi đi trôi đi… không thể trôi mất sự ngóng trông, không thể trôi đi sự thương nhớ, không thể trôi đi hy vọng… giữ lại trong lòng để sống qua từng ngày tháng… em sẽ đợi anh về dù có hết cả cuộc đời này của em…

Một người con trai… phía sau… lẳng lặng… đi nào em, trên con đường tưởng chừng như có một mình, mạnh mẽ hơn để còn có thể dìu anh bước… không có em anh sẽ lạc lối mất, cả cuộc đời này nguyện chỉ bước phía sau em, chờ đợi em ngoảnh lại dù năm tháng có trôi qua thế nào…

--

Có bao ngày Valentine trong một cuộc đời thì có bấy nhiêu tình yêu ta dành cho nhau.

Mở to đôi mắt của mình…

Tâm hồn này nguyện được hòa nhập với tình yêu làm một…

Và…

Tình yêu này chỉ tồn tại mãi từ tâm hồn thánh thiện mà thôi…



Viết xong ngày 2 - 1 - 2015




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-2-2015 08:53:18 | Xem tất
Valentine năm nào cũng như năm ấy
Em chả thấy gì thú vị
Nhưng đọc xong oneshot này có khi nên nghĩ lại
Dù sao thì ss cũng làm việc chăm chỉ quá
Đã nghỉ tết chưa a?

Bình luận

Bình thường mà ss, em đọc oneshot nhiều nhất là 15p ko tua, ko lướt  Đăng lúc 14-2-2015 11:17 AM
cảm ơn nhóc nhé^^  Đăng lúc 14-2-2015 09:10 AM
Ặc... nhóc đọc nhanh còn hơn ss, giờ ss mới dò chính tả xong nè, huhu... đúng là gìa rùi, ss chưa được nghỉ tết nhóc ơi, tranh thủ thời gian đây  Đăng lúc 14-2-2015 09:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách