|
Tác giả |
Đăng lúc 11-11-2013 00:57:28
|
Xem tất
Trong căn nhà sang trọng được sơn màu trắng ,cùng lối thiết kế mang phong hưởng phương Tây và phương Đông .Nó được tọa lạc tại thành phố sầm uất nhất của Trung Quốc –Thượng Hải
Phòng khách ……………..
Tại Trung trong trang phục đơn giản nhưng không kém phần thu hút, một cái quần màu trắng tinh cách điệu với những đường rạch tinh tế, cùng chiếc áo thun mỏng với màu trầm tối ,cùng với vợ mình Hạ Nhi, cô tinh tế trong trang phục đầm trắng ren,cùng những lọn tóc quăn gợn dài phủ đầy ra hai bên …..
Cả hai đang cãi vã tranh luận, chả bên nào nhường bên nào, bên nào cũng cho rằng là mình không hề sai . Xen lẫn tiếng cãi vã làtiếng mà đồ vật trong nhà bị đập phá đi
Hạ Nhi nỗi loạn như muốn phá nát căn nhà này, từng đồ một bị cô đập phá ,còn Tại Trung thì đang điên đầu trước sự nổi loạn ấy
“chát “ anh đánh cô
Cô ôm gương mặt bị đánh nhìn anh, khóe miệng từng chút phát ra những tiếng cười ai oán ,đôi mắt cô hung đỏ
_đánh tôi,anh đánh tôi ?
_đúng tôi đánh cô,cô điên đủ chưa ?đã dẫn thằng đàn ông khác về gian diếu ại còn tỏ ra mình thanh cao mà trách tôi đem đàn bà về ư?cô thật dâm loàn ….
_dâm loàn đâu bằng anh ?đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ , tôi chỉ mới dẫn anh ta đến cửa phòng, còn anh ,đã đem phụ nữ khác lên giường của mình làm chuyện đê tiện ấy .
Rõ ràng là cả hai rất yêu thương nhau ,rõ ràng họ như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích,khó khăn lắm mới có ngày hôm nay ,vậy mà giờ họ làm gì với nhau ? tìm cách tổn thương lòng đối phương
_Hạ Nhi cô tưởng tôi yêu cô thật ư ? tôi chẳng qua thấy vở kịch chúng ta diễn với gia đình có chút nhàm chán mới thử làm bộ theo đuổi và yêu cô xem sao ,ai dè cô cũng thật tẻ nhạt .
_ha ha ha ,cám ơn anh đã nhắc tôi điều đó, khiến tôi mới hiểu ra rằng một điều : anh như là hoàng tử,với thân phận cao quý cùng một gương mặt bảnh bao, tôi cũng như nàng công chúa diện áo trắng xinh đẹp, câu chuyện chúng ta chả khác gì một câu chuyện cổ tích thời hiện đại ?…..suỵt (Hạ Nhi làm dấu hiệu )no, anh không phải hoàng tử, tôi cũng không phải công chúa và câu chuyện của chúng ta càng không phải một câu chuyện cổ tích lãng mạn của thời hiện đại .
“ mỉm cười vẻ kiêu ngạo và đầy bá khí ,Tại Trung tiếp lời “_đúng ! tôi không phải hoàng tử, cô cũng không phải công chúa, vì thế vở kịch này nên kết thúc thôi .
_chính xác, vậy thì từ nay anh có thể thoải mái đem đàn bà về nhà màk hông cần lén lút
_uhm,cô cũng thế, từ nay về sau cô có thể ôm ấp, hôn bất cứ thằng nào mà cũng chả sợ bị chồng mình chửi “dâm loàn “
-
Bề ngoài họ đối đầu nhau là thế, mặt họ nhìn nhau cũng lạnh tanh,nhưng thật ra họ nuốt nước mắt vào trong tim, dùng lời lẽ cay độc để làm tổn thương đối phương,chỉ để đối phương hận họ và để họ không biết rằng ,số trời cay nghiệt với họ “ họ chính là anh em ruột thịt với nhau “
_xin lỗi ,anh (em) rất yêu anh (em) nhưng tình yêu của chúng ta không thể nào có thể tiếp tục , nỗi đau này hãy để một mình anh (em ) chịu,hãy hận anh (em ).
--
Hạ Nhi bỏ lên lầu, còn Tại Trung thì ngồi trầm tư ôm mặt trên chiếc ghế saon đắt tiền ,một lúc sau Hạ Nhi bước xuống cùng chiếc vali màu xanh
_tôi sẽ ra khách sạn , khi nào soạn thảo xong giấy tờ ly hôn hãy gọi cho luật sư của tôi ,ông Kim .
_không được,cô ở lại đi, tôi sẽ đi .
_anh đừng có buồn cười thế chứ ? nhà này là của anh, tôi và anh không còn gì ,sao tôi có thể ở lại trong khi đó để chủ nhà ra đi ….
“rầm “
Cánh cửa đóng lại, Hạ Nhi kéo vali đi đến bên chiếc xe của mình và lái bỏ đi ,lúc cô bỏ đi có một cơn mưa rào đổ xuống ,nó rất to,rất giữ dỗi như chứng kiến cho một mối tình đẹp đến đau lòng, họ vì muốn bảo vệ đối phương chỉ còn một cách tổn thương nhau ,rồi tổn thương chính mình .
Một người ngồi lặng lẽ trong căn biệt thự rộng lớn ,một người mang tâm trạng đau đớn mà lái xe bỏ đi ,cả hai đều đanh bật khóc ,trái tim họ đau thắt từng cơn .
2 tiếng sau khi Hạ Nhi bỏ đi, cơn mưa đã dừng lại , căn nhà vẫn thế, rộng lớn và buồn bã, những mảnh đồ bị bể thì đã được người làm thu dọn đi .Nơi đây đã về hết chỉ còn lại một mình anh cùng với những lon bia rải rác đầy nhà
“ ực ực “ đây đã là lon thứ 9
_xin lỗi ,anh không muốn buông tay em nhưng anh biết làm sao đây chứ Hạ Nhi ? tại sao chúng ta lại là anh em ?
Cùng lúc này,ở khách sạn nơi mà Hạ Nhi dọn đến, tại phòng cô, một sự trùng hợp lạ,cô cũng uống bia ,và cũng là lon thứ 9
“ ực ực “ _Tại Trung ! tại sao em không phải công chúa? Tại sao anh không phải hoàng tử của em, tại saocâu chuyện chúng ta không phải là câu chuyện cổ tích , mà là một ác mộng, tạị sao chúng ta lại là anh em ?
“ực ực ực ực “
_Hạ Nhị ! anh không biết rằng chúng ta có duyên như thế, có duyên nhiều đến nổi nó trở thành vô duyên
_Tại Trung ! tại sao chúng ta lại được nhận nuôi từ cùng một trại mồ côi ?tại sao lại cho chúng ta gặp nhau để rồi đối đầu và nảy sinh tình cảm với nhau .
“đồng thành,cùng lời từ miệng của cả hai “_ không phải vở kịch chúng ta dựng nên hoàn hảo đến nổi nó sắp biến thành thật ư ? không phải mọi người luôn đùa rằng chúng ta đẹp đôi như công chúa và hoàng tư sao ? vậy cớ gì ,cớ gì ông trời trêu đùa số phận chúng ta chứ ?
Vì nhiều xúc động mạnh cùng uống khá nhiều rượu, cả hai cùng gục ngã ra sàn một lúc .Họ bảo vệ đối phương tránh tổn thương đau nhất , những lời cay nghiệt của họ nói ra, những tổn thương ảo họ gây ra một ngày sẽ hết, nhưng nếu đối phương biết họ là anh em ruột thịt với nhau .Thì có lẽ đau còn hơn chết,chính lẽ đó mà họ che giấu nhau .Nhưng họ không biết rằng cái ngày định mệnh họ biết mình có cùng huyết thống với nhau , thì đối phương cũng dường như biết chuyện đó .
Năm đó thật trùng hợp là cả hai cùng nhau lớn lên tại một viện mồ côi, đã rất nhiều lần cả hai ngồi kế bên nhau,cùng ngắm sao ,cùng ngắm bình mình.Rồi một ngày lại cùng nhau được nhận nuôi
Tích cách họ lạnh lùng ngay từ nhỏ, trầm tĩnh đến lạ thường,không thích chơi trung cùng các bạn trang lứa, chỉ thích yên tĩnh một mình . Họ vì giống nhau nhiều như thế ,có lẽ vì điều đó nên số phận đã trêu đùa họ ư ? lúc ở cùng nhau tại trại mồ côi thì không quen biết, lúc được nhận nuôi cùng một ngày nhưng chỉ khác thời điểm và thời gian lại có ngày tương phùng và cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện .
Từ đối đầu nhau khi lần đầu tiên gặp nhau,cho đến khi vở kịch con ngoan trong gia đình thực hiện hôn ước giữa hai nhà .
Tất cả với họ đã kết thúc, tình cảm này tuy không thể tiếp tục phát triển ,nhưng cũng không dễ dàng quên đi, tình cảm này đã khắc quá sâu vào tâm trí họ, đến nỗi sau khi biết sự thật thì mỗi ngày trôi qua ,họ như sống trong địa ngục .
-
5 năm sau nữa kể từ ngày họ đường ai nấy đi , họ không hề tìm một đối tượng mới, mà cứ như thế lao đầu vào công nghiệp , và một lần nữa trớ trêu thay họ cùng một công ty, ngày ngày phải đối mặt nhau .
Công ty Hoàng Hải
Đang có một cuộc họp báo giữa sảnh A và B
Một bên là Kim Tại Trung giới thiệu về chuyến lưu diễn sắp tới của mình,cùng album sẽ được phát hành sau đó
Một bên là họp mặt thông báo cho giới truyền thông biết vai diễn tiếp theo, và sẽ có một cuộc giao lưu fan quốc tế của các nước châu á.
Ánh sáng từ những máy chụp hình lóe lên liên tục , từ lúc bắt đầu cho đến khi buổi họp báo kết thúc .
Tại Trung bên sảnh A đứng dậy ,Hạ Nhi bên sảnh B cũng đứng dậy ,cả hai chào mọi người và xin phép .
Hướng họ đi chắc chắn sẽ giao nhau, đến khi giao nhau họ xem nhau như những người xa lạ, lướt qua nhau một cách vô tình …………
" suy nghĩ trong lòng họ khi nhìn thấy đối phương "_em gái (anh trai )sống tốt chứ ? nhất định phải hạnh phúc nha.
END |
|