|
Part 2: Bởi vì tôi thương cô ấy.
Gãy chân.
Cô gái không chịu nghe lời mẹ cuối cùng hứng chịu hậu quả bó bột nằm nhà. Bị thương là một chuyện không mấy vui vẻ, nhưng nhờ thế mới biết có những thứ trước giờ vốn không như mình nghĩ.
“Bé à, dậy uống thuốc đi con” – giọng mẹ hiếm khi dịu dàng như vậy.
Không chỉ mình tôi ngạc nhiên mà cô ấy cũng nhìn mẹ một cách khó tin trước khi ngó qua bát thuốc.
“Tại sao con phải uống thứ này ạ? Con chỉ bị gãy chân thôi mà.”
“Con còn nhắc tới chuyện gãy chân mẹ lại thấy bực mình. Lớn rồi mà sao chơi ngu thế hả, có biết lúc nghe tin ba mẹ sợ tới mức nào không?” – mẹ cao giọng nhắc nhở.
“Con xin lỗi” – giọng điệu vô cùng tủi thân.
“Được rồi, đây là thuốc bổ thôi, uống đi cho khỏe. Ba hỏi bác sĩ rồi, ít nhất thì một tuần nữa con mới có thể đi học, dù sao cũng phải để cho chân cố định đã. Nhớ uống thuốc đó, mẹ ra ngoài nấu canh bong bóng cá cho con...đừng có mà bỏ thuốc đấy!” – mẹ cảnh báo cô ấy rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ giống như thứ ngăn cách cô ấy với bên ngoài, khép nó lại thì thế giới của cô ấy cũng trở nên bé nhỏ. Đã ba ngày từ lúc họ trở về nhà, cô ấy vẫn thế chỉ là bớt than thở hơn trước. Mà có lẽ khi người ta đau chân thì ngoài cái chân đau ra chẳng còn nghĩ được cái gì nữa.
Con gái bị thương, mẹ cũng xin nghỉ ở nhà chăm sóc. Đối với người tham công tiếc việc như mẹ thì nghỉ một ngày thôi cũng là thiệt hại không nhỏ, thế mà mẹ lại hào phóng nghỉ cả một tuần. Ngày nào cũng lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống bưng tới tận giường, thái độ lại còn ân cần, chu đáo với cô ấy đến mức tôi tưởng đó là má nhà người ta. Coi như trong cái rủi còn có cái xui, à nhầm cái may. Ba mẹ cô ấy xem cô ấy là bảo bối cũng đâu thua kém gì mấy cậu ấm cô chiêu đội niêu lên đầu đi học. Chỉ là trước giờ vốn khác biệt nên mới không nhận ra đấy chứ.
“Mày có thấy mẹ dạo này rất khác không, mới hôm trước còn mắng tao chuyện học hành...” – cô ấy hỏi tôi, rồi lại tự trả lời – “Tao thấy là ba mẹ không hẳn không thương tao.”
Điều đó là chuyện đương nhiên!
“Mẹ cứng rắn bởi vì muốn cương quyết dạy cho tao tính tự lập, còn ba ít để tâm nhưng lại giống như một người khổng lồ ở đằng sau che chở cho tao. Tuy là cách đối xử này so với cách trực tiếp trước đây họ dành cho tao là khác nhau, nhưng mà như vậy cũng là rất rất hạnh phúc rồi phải không?” – cô ấy mơ hồ nghĩ ngợi – “Đáng ra tao phải nhận thấy điều đó.”
Rồi cô ấy vươn tay mở cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất đẹp, xanh ngắt như cái màu áo của cô ấy. Cô ấy luôn mặc áo theo màu của bầu trời hôm đó!
Một chiếc trực thăng bay ngang qua để lại làn khói bừng trắng giữa nền trời.
“Máy bay kìa!” – cô ấy reo lên.
“...”
“Giờ tao mới biết, máy bay cũng đẹp quá chứ hả.”
“...”
Tôi không hiểu, không hiểu tại sao mình lại thương người con gái nói chuyện tào lao còn hơn cả hai chữ tào lao này.
“Mày có thương tao không?”
“...” – muốn gì nữa.
“Uống giùm tao bát thuốc bổ này đi.”
Nói rồi không để tâm tới cảm nhận của tôi mà tạt nguyên bát thuốc vào gốc cây. Nhịn, phải nhịn...rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mặc dù tôi nhịn cô ấy muốn liệt dương rồi đó mấy bạn.
...
...
...
Không biết là có phải ngã từ trên cao xuống giúp cô ấy thay đổi cái đầu hay thực sự suy nghĩ đã được đả thông triệt để. Cô ấy, những ngày nằm ở nhà đều nói chuyện rất vui vẻ, với ba mẹ, với em trai và cả với những lời hỏi thăm từ bạn cùng lớp.
Chuyện lạ là bởi vì trước giờ số lần cười tươi của cô ấy hiếm hơn cả nón của Hermes trong khi cười nụ, cười buồn, cười méo thì còn nhiều hơn số gai trên người tôi. Cười nhiều như thế liệu có ổn không?
Không.
Câu trả lời chắc chắn không.
Mặc dù cô ấy hài hòa trước mặt mọi người, khiến họ nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn bình phục về mặt tâm hồn. Nhưng mà những lúc cùng cô ấy đếm máy bay, đếm sao tôi mới hiểu cái sự hai mặt nó ghê gớm như thế nào.
Thì tôi thấy bạn đó, nhưng bạn cứ ở đó thôi.
“Tao nghĩ là mày hiểu tao.”
“...”
“Vậy trong mắt mày tao là ai?”
“...” – vợ, má vợ, ừm bà nội.
Chính xác thì cô như bà nội tôi vậy đó!
“Haha...tao hỏi thế sao mày trả lời được chứ, hay là...à mà thôi...mày làm sao có thể.” – cô bật cười mỉa mai.
Rồi lại như mọi ngày tạt bát thuốc bổ vào gốc cây.
Nhưng mà tôi nghĩ có điều gì đó không ổn. Ngày hôm sau, tôi bất chợt cảm nhận sự thay đổi từ cơ thể mình. Trong những cái gai tua tủa là một sức sống mãnh liệt nào đó đang bùng cháy, nó cuồn cuộn như một cơn sóng điện chạy dọc người tôi. Quằn quại. Đau đớn. Đê mê. Tôi đã từng hỏi thứ cảm giác kì quặc này là gì cho đến khi cái nụ hồng chút xíu nhú ra khỏi nùm cây.
Hoa.
Không, mới là nụ thôi.
“Mày thực sự hiểu những gì tao nói sao? Tao đã ước cây xương rồng nở hoa và hôm nay cái nụ này xuất hiện...” – cô ấy mừng rỡ khi nhìn thấy nụ hoa bé tí chồi lên. Đôi môi chúm chím chẳng mấy chốc mà mở rộng theo khuôn miệng hình chữ nhật.
Má ơi, cổ dễ thương quá.
Cây mà cũng có cảm xúc nữa hả?
Kệ tao nha mậy...
...
...
...
Một tháng trôi qua, cái chân gãy giờ đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Cô ấy đi học rồi thì tôi vẫn ở đó, thay cô ấy ngày ngày đếm máy bay. À mà sắp tới chắc cũng không cần nữa. Tâm trạng cô ấy dạo này rất khá, có thể vì nụ hoa sắp nở này mà càng trở nên tốt hơn. Mỗi ngày cô vẫn dành hàng giờ để ở bên tôi, những thứ cô kể với tôi ngày càng nhiều và cũng nhiều chuyện vui. Không còn những lời than thở dở dang, những biểu cảm tồi tệ tôi nhìn thấy trên gương mặt tự tin tràn ngập những tia hạnh phúc. Chỉ thế thôi là quá đủ rồi, cũng giống như việc tôi cố gắng vì cô ấy và tôi biết điều đó là được.
Chỉ cần như thế.
Sáng thứ hai của tuần thứ hai. Cuối cùng sau bao ngày e ấp bông hoa đầu tiên của tôi cũng nở rộ. Một sự bất ngờ nho nhỏ dành cho cô ấy, tôi đã cố đè nén điều này suốt đêm qua và thực sự là nó đã thành công.
Cô gái nhỏ mở mắt thức dậy, bên ngoài trời vẫn còn chưa tỏ. Cô ấy dụi mắt, ngồi một chút cho quen không gian rồi mới theo quán tính nhìn sang bệ cửa sổ. Một bông hoa màu hồng tinh khôi xuất hiện, dìu dặt trong không gian nhưng lại làm người ta sửng sốt lắm.
“Má ơi! Cây xương rồng nở hoa!!!” – cô nàng la lên.
Giống như bao câu chuyện khác, mẹ loẹt quẹt dép chạy vào phòng thảng thốt hỏi chuyện gì xảy ra. Rồi sau khi biết là bởi vì cây xương rồng nở hoa mà con gái phấn khích quá độ thì thấy sao mà không đáng. Mãi tới một lúc mới khen đẹp đấy, chụp một bức ảnh đăng facebook cho mẹ đi.
“Dạ...dạ...con làm liền” – cô chạy đi trong sự hưng phấn khó tả.
Tôi nhìn bộ dạng lật đật của cô ấy mà thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là tôi đã làm một việc đúng đắn, có lẽ là một thứ xấu xí, xù xì gai cũng xứng đáng được trân trọng, có lẽ...
“Cảm ơn mày. Cảm ơn mày đã vì tao mà cố gắng. Cảm ơn đã cho tao một niềm tin.”
Cô ấy nhấc tôi lên trong vòng tay quen thuộc, đặt nụ hôn phớt lên cánh hoa mới nở nói lời cảm ơn. Tôi biết là mình có nhiều gai nhọn nhưng dường như nỗi xúc động và hạnh phúc đã làm cho chúng trở nên thật duyên dáng.
Tháng năm. Trái đất vẫn quay và yêu thương vẫn truyền từ người này sang người khác, hộ tôi giữ một ngọn lửa cho tình yêu mãi nồng nàn...
Note: Tặng người con gái mà cây xương rồng yêu thương những lời chúc tốt đẹp nhất, hy vọng cô sẽ giống như cây xương rồng dù vẻ ngoài có gai góc nhưng tâm hồn mãi mạnh mẽ và xinh đẹp như những đóa hoa.
Không khóc, không nháo, không quậy nữa, ok? |
|