Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3339|Trả lời: 12
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Chị có thích 90 line không? | 1791999 | Kris - Xiumin - Luhan (90line) | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-3-2015 12:06:29 | Xem tất |Chế độ đọc
Author: 1791999

Rating: K

Pairing: Xiumin – Kris – Luhan(90 line)

Disclaimer: Họ thuộc về tôi mọi lúc mọi nơi trong tư tưởng.

Category: romance, OE

Summary:

“Chị có thích 90 line không?”

“Có, đám sòng phẳng một thằng cao hai thằng lùn chơi với nhau rất fair play”

Note: Bảo là sinh nhật của anh lớn em cứ nghĩ loanh quanh lại nhớ tới ba người. Em là đứa cứ ôm hoài niệm mà sống nên anh thông cảm nha. Anh lớn vĩ đại trong lòng em hãy yêu và che chở cho bọn em mãi nhé.

P/s: Fan của thế hệ cũ rồi, chịu không được cảnh mất mát chia tay thì chỉ có thể sống trong quá khứ huy hoàng mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2015 12:49:15 | Xem tất



Xiumin

Tháng ba, thời tiết hãy còn xuân lắm có mưa thì mưa nhưng không rét, chỉ lay phay vài hạt rồi tạnh. Xiumin cùng anh em đến Taiwan chuẩn bị cho SMTOWN mới phát hiện ra mùa xuân vẫn còn lưu luyến nơi này. Anh em là anh em đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm cũng chẳng chia lìa. Từ thằng trưởng nhóm cho tới đứa maknae, bọn nó được cái càng lớn càng nhiều tuổi chứ tính tăng động có sửa được đâu. Tuổi trẻ thường ồn ào, anh hiểu, nhưng chả nhẽ đứa hai thứ tóc trên đầu còn ôm gối ra chơi với đám con nít. Lệch pha tới độ không thể lệch pha hơn.

Cũng giống như mưa một lúc không thể rửa trôi cát bụi, gió một cơn không thể xua tan hơi nóng. Xiumin cần ai đó hiểu và trò chuyện cùng là một vấn đề cực kì nghiêm trọng, mà đám trẻ cùng nhà này không thể giải quyết được. Bởi vậy cho nên chúng nó bảo anh bị mắc bệnh tuổi già, cần đưa vào viện dưỡng lão.

Làm như người ta bị Alzeihmer hay mất trí vậy.

Thì hai cái đó nó là một mà...

“Xiumin huyng lẩm cẩm rồi”

Dàn harem nó đồn thổi nhau như thế. Chẳng bao lâu thì cả nhóm đều biết bí mật của Xiumin. Chúng nó thay phiên nhường nhịn anh dữ lắm, thằng nào cũng nghe lời rồi cung kính như thể anh sắp đi xa vậy. Cũng phải bảo là có sống được bao lâu nữa đâu mà tranh với ảnh...

“Dạo này sao không thấy Luhan nhỉ. Cả Kris Wu nữa hai đứa nó đi đâu mất rồi”

Một ngày có nắng và có gió, Xiumin vừa ngủ dậy đã hỏi một câu làm trời đất đảo nghiêng. Ba thằng, phải chính xác ba thằng thương binh TaoKaiHun ngồi gật gù trong bếp bừng tỉnh nhìn nhau hãi hùng.

Chuyện kinh dị ngắn phần một – Xiumin giả vờ quên một số chuyện là cách tốt nhất để quên nó vĩnh viễn.

Bình luận

tks ss, #2 nhé  Đăng lúc 24-3-2015 09:07 PM
ủng hộ em nhé, ss cũng thích Xiumin, trông mặt thì cute ai ngờ đâu giai già body sexy hoàn hảo 6 múi đâu :))  Đăng lúc 23-3-2015 07:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2015 12:47:32 | Xem tất
Bác Xiumin nói chung là cuộc đời hẩm hiu

Hết thằng Phàm đến thằng Lộc bạn bỏ đi giờ làm anh cả có một mình.

Bây chừ nhắc lại thấy tiếc thay cho bác...

Em viết ngắn gọn thế lày thì ss dễ đọc nè.

Cảm ơn đã mời ss nhá!!!

Bình luận

tks ss, #2 nhé  Đăng lúc 24-3-2015 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2015 21:05:39 | Xem tất





Kris Wu


Tháng ba, cuối xuân đầu hạ. Đối với người chẳng bận công bận việc thì thời tiết này thích hợp đi chơi, picnic xa hơn là du lịch. Còn đối với những đứa cả năm quần quật kiếm tiền thì nắng, mưa, bão táp ngồi trong ô tô nó cũng chỉ thấy một màu đen. Hoặc là nó đeo kính râm hoặc là nó bị mù, nói chung là nó không quan tâm tới thời tiết.

Kiểu thành phần như thế người ta gọi là super star.

Kris Wu chính là một bộ phận super star như thế. Vừa có tiền vừa có quyền không làm người nổi tiếng cũng ngại. Gần một năm trời hoạt động một mình không có tài thì cũng có sức, giữ được chỗ đứng không phải dạng vừa đâu. Nhưng người mạnh mẽ thế nào thì cũng có lúc yếu đuối. Những khi như thế là cần có bạn bên mình. Một đứa sẽ cười vào mặt mình khi mình ngã nhưng không bao giờ để mình nằm ngã đó cả đời. Một đứa khi mình buồn sẽ không an ủi mà chọc cho mình khóc, bởi vì nó biết khóc sẽ giải tỏa tâm trạng của mình.

Đơn giản vậy mà mất gần một năm trời mới phát hiện ra.

Lúc ngộ ra thì cả hai đứa chúng nó chẳng còn đứa nào ở bên mình.

Gặp nhau vào buổi sáng mà chia tay nhau vào buổi tối. Nhắm mắt mở mắt đã ba năm trôi qua. Còn nhớ ngày này của ba năm trước, ba thằng lập team bỏ trốn lên sân thượng của đài phát thanh uống bia ăn mừng. Bảo là chúng mình được debut rồi, hạnh phúc gì đâu vậy đó. Còn cá cược xem đứa nào sẽ có nhiều fan hơn cứ thế mà đâm ra cãi nhau. May mắn thay quản lí tìm thấy rồi lùa về chứ không thì chúng nó dám cá là cũng lập tổ ở trên đó mất.

Tắt TV thở dài một tiếng, Kris Wu đứng dậy kéo tấm rèm trong phòng khách sạn ra. Bầu trời đêm nay thật tối, không có lấy ánh trăng, ánh sao nào. Tối tăm và mù mịt giống như mối quan hệ của bọn họ. Thời gian không quay lại chỉ có lòng người trở lại với thời gian.

Chuyện kinh dị ngắn phần hai – Kris Wu đáng sợ nhất vẫn là cô đơn.

P/s: tạm thời là Kris, ngày mai sẽ là Luhan. Tình hình là sáng nay vừa chơi trò Charlie với lũ bạn nên có hơi bấn loạn, thấy nó cũng ảo lòi ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2015 06:29:47 Từ di động | Xem tất
Khá thú vị nha!!

Chắc em viết theo thứ tự từ tra tới trẻ nhỉ^^.

Anh Phàm nhà ss thì không có gì nhiều đâu.

Chỉ có sự cô đơn thôi à.

Em nói đúng lắm!

Cảm ơn em chap 2

Bình luận

3 nhé ss  Đăng lúc 25-3-2015 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2015 20:36:35 | Xem tất


size=4]Luhan

Vâng, cái chuyện của Luhan mở đầu nó không lòe loẹt kéo thời tiết vô như hai đứa trên kia. Căn bản là cũng chẳng có cái củ cải gì để lôi vào. Nhưng đại khái nó cũng trong tháng ba, cũng mưa lay phay, tiết trời man mát xong rồi ôm gối lên giường ngủ. Mà không ngủ tròn giấc được là lại suy nghĩ lung tung. Có lúc ấm ức quá thì khóc, khóc cho ướt đẫm một bên gối rồi ngủ thiếp đi.

Tính tình kể cũng lạ, đã đi rồi sao tâm vẫn cứ nghĩ về team cũ. Nhiều khi xem tin tức vô tình thấy chúng nó thì chỉ muốn nhảy vô đập cho một trận. Chẳng hạn như thằng Đào, vốn đã khùng còn ngu, bị thương mà cứ tỏ ra mình khỏe mạnh lắm. Xong rồi là bị chửi kêu sống giả tạo. Đào là nó sống đơn thuần không suy nghĩ nhiều chớ gặp phải Luhan suốt ngày suy nghĩ chắc đã sút mất mấy kg rồi. Lại kể tới Oh Sehun, chọn phải thằng bạn chẳng ra gì, kiểu như lợi dụng thằng bé để nổi tiếng. Sehun không quan tâm nên thôi chứ gặp Luhan là loại bạn như thế từ mặt lâu rồi. Đám maknae đúng là toàn làm cho người ta mệt mỏi, yên tâm nhất trong lòng Luhan chỉ có Xiumin. Người thì ít nói mà chu đáo, đối xử với Luhan và mọi người chắc chỉ có từ thật lòng để miêu tả. Cái ngày mà Luhan đi đó người ta chỉ thấy mỗi YiXing lên tiếng tạm biệt với anh mà không biết rằng lá thư dài hơn hai tờ giấy đã được Xiumin nhét trong vali. Bạn mà. Giản dị thế thôi phô trương ra người ta bảo mình sến. Mà công nhận thư nó sến thật.

“90line mình không cẩu huyết như bọn ChanBaekChen cũng không hại não như tụi KaiTaoHun nên ai cũng nghĩ chúng mình không thân thiết. Chịu thôi cả ba đứa đều không thích thể hiện mà. Cái hội một thằng cao hai thằng lùn đó nó cứ âm thầm, lặng lẽ chăm sóc nhau là ổn rồi.”

Vậy cho nên lúc chia tay chẳng nói được câu nào. Nhìn nhau nửa tiếng, đập tay ba cái rồi đi khỏi, một câu tạm biệt chúc may mắn cũng không thốt ra. Luhan nhìn vào bàn tay mình lại nhớ đến cái đập tay từ biệt nhau lúc đó. Bất giác hai mắt nhòe đi, giọt nước mắt lăn xuống má rồi chạm vào đầu lưỡi sao mà đắng quá. Người ngoài không biết lại bảo thằng này khùng. Không có khùng đâu, đập tay ba cái đối với mọi người có thể là thú vui hoặc thói quen, nhưng đối với Xiumin, Kris và Luhan đó chính là cắt đứt.



Chuyện kinh dị ngắn phần ba – Luhan việc khó nhất trên đời là cắt đứt một mối quan hệ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2015 22:01:59 Từ di động | Xem tất
Em cứ mỗi chap là viết về một ca nhỉ!?

Rất rõ ràng từng ý...

Nói thì thể loại funny hài hước hay tâm sự vậy thôi chớ...em có buồn không?

Còn ss giờ thì nhòe cả đôi mắt rồi...

Nhớ hồi khi ở nhà một mình không biết làm gì. Ss đã mở phim Back to 20 của Luhan để xem...

Phim hay lắm em à. Nhất là khi ss xem cái trailer với cái Making film thấy Lộc cứ làm biểu tượng E.X.O bằng các ngón tay trong bài Overdose thì tự dưng ss thấy thương hắn.

Ảnh đâu có thực sự muốn rời mấy đứa bạn hay mấy đứa em đâu nhưng hoàn cảnh đưa đẩy thôi...buộc Lộc nó phải làm vậy...

Giờ đọc truyện thấy e viết Lộc cứ lưu luyến là ss rưng rưng luôn.

Thôi thì không dám nói gì thêm...sợ là phải thay bàn phím do bị ướt nước mắt mất thôi...

Cảm ơn em chap 3

Bình luận

part cuối ss. vì ss nên em đã để HE  Đăng lúc 26-3-2015 08:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2015 20:06:22 | Xem tất
Xiumin – Kris – Luhan – 90line

Nếu cậu tới Bắc Kinh một mình hãy bước ngược 100 bước, dù ở bất kì nơi đâu mình cũng sẽ tới đón cậu.

Lỡ quay lại mà không thấy thì sao?

Bị ngu à, không thấy thì phải biết đường móc điện thoại ra mà gọi chứ.

Kris Wu!!!

Xiumin lắc đầu cười cay đắng, tâm trạng là lồi lõm một cách lạ thường. Người ta nói trái đất rất nhỏ, những người yêu nhau cuối cùng cũng quay trở về bên nhau. Nhưng Xiumin lại thấy ngược lại trái đất này cực kì lớn, quay lưng một cái là đã vĩnh viễn chẳng gặp lại. Bắc Kinh của một năm nọ hạnh phúc là thế, vui tươi là thế mà giờ đây chỉ đìu hiu, cô quạnh có một mình. Gần thế này rồi cũng có tới được đâu...

1...2...3...4...5

Năm năm trước, lần đầu tiên Kim Minseok gặp Luhan. Trong tình cảnh cậu một mình chống chọi năm đàn anh trong nhà vệ sinh. Cái gọi hai chọi một không chột cũng què đó, Minseok nghĩ năm chọi một...thằng kia chết chắc rồi.

“Này anh gì ơi...”

“Cái gì?” – thanh niên vai hùm chân gấu gầm gừ nhìn cái thằng mặt búng ra sữa đang cắn bánh mì khinh thường hỏi. “Đừng nói là mày tới cứu thằng này?”

“Không phải. Anh chưa kéo khóa quần kìa” – thằng nhai bánh mì vẫn tiếp tục nhai bánh mì.

“...”

“Hahahahaha”

“Chạy!!!”

Minseok vừa hô một tiếng, ném cả cái bánh còn đang cắn nham nhở sang bên lôi thằng nằm một đống dưới sàn bỏ trốn. Chạy được một đoạn khá xa rồi mới dám buông tay con người ta ra, hỏi thăm là còn sống hay đã chết.

“Mất nửa cái mạng nhưng chưa chết” – tóc vàng đưa tay lau vết máu ở khóe miệng cười đáp.

“Tên gì? Thực tập sinh mới hả?”

“Luhan, mới tới được một tuần.”

“Tôi là Minseok,  cậu ở kí túc xá phỏng? Khu nào? Tự về được không?”

“Khu B3, trặc chân rồi cõng về giùm cái”

Ở đâu lại có loại người trơ trẽn thế này. Kim Minseok xốc Luhan trên vai mới biết thằng này trẻ trâu vãi, có thân thiết gì đâu mà tự nhiên kể quá khứ gia đình cho mình nghe. Đã vậy kể được ¾ rồi còn lăn ra ngủ. Thế, kết quả về tận kí túc xá Minseok vẫn không biết rốt cuộc cuối cùng con chó nhà Luhan có bị thịt hay không.

“Kính coong!! Kính coong!!”

“Luhan sao...” – thanh niên cao hơn mét tám mặc quần hawaii đắp mặt nạ bùn chống nạnh mở cửa.

Kim Minseok suýt chút nữa làm rơi cả Luhan khi nhìn thấy anh bạn này. Tự nhủ với lòng là trên đời còn có nhiều loài chưa tiến hóa hết. Không cần hoảng sợ.  

“Luhan nhà mấy cậu bị người ta đánh, tôi giúp mang cậu ta về đây, chăm sóc cậu ấy tốt một chút nhá người tối cổ”

Nhanh chóng giao trả sản phẩm Minseok phủi tay tạm biệt rồi bước đi. Đằng sau hình như nghe loáng thoáng thằng kia nó đang rủa mình. Ờ, đại khái là thế...à còn có

“Tôi tên là Wu Yi Fan!!!”

99...100...

Xiumin mỉm cười quay lại...đúng như đự đoán chẳng có ai. Đường phố vắng lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán cây. Chả nhẽ bây giờ lại bốc điện thoại lên đập cho thằng bạn một câu nhói lòng mề là tớ đang ở Bắc Kinh, sao cậu không ra đón à. Cũng muốn lắm, cũng muốn gọi cho nó để hỏi lắm nhưng cầm điện thoại rồi mới phát hiện ra nó đổi số từ hồi nào.

“Kim Minseok! Mình ở đây”

“Bị ngu à, đã bảo không thấy thì phải gọi điện thoại cơ mà...”

Cái giọng cằn nhằn bao nhiêu năm vẫn không đổi. Cả cái giọng ngường ngượng, ngọt ngọt mà ngày xưa vẫn được mệnh danh là giọng ca chính ấy. Chả nhẽ chúng nó đến thật? Hay chỉ là một ảo giác do Xiumin tự nghĩ ra. Nếu quay lại có nhìn thấy nhau không hay lại chỉ mình anh huyễn hoặc. Vừa vui vừa sợ như thế có dám quay đầu đâu. Mãi tới khi lấy hết dũng cảm định ngoảnh lại thì hay tay đã bị khoác chặt cứng. Vang vang đâu đó là giọng trầm như hang động của ai kia.

“Đừng quay lại một mình, để bọn tớ dẫn cậu tới phía trước”

Tháng ba, đi dạo tập thể dưới ánh đèn đường thì bị kêu là sến. Xiumin vui vẻ bước bước cũng khe khẽ bảo sến quá đi.

Hạnh phúc không phải một điểm đến mà là một cuộc hành trình. Có khi sẽ mỏi chân, sẽ dừng lại nhưng không bao giờ dừng ở một trạm quá lâu. Bởi vì có bước đi mới có hạnh phúc.  


END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-3-2015 20:28:22 | Xem tất
Cuối cùng mị cũng tung chưởng phần ông Lú
Chờ mãi
Cơ mà có vẻ lâu rồi ta không onl 4rum thì phải
Giờ thì onl cũng chỉ đọc Hào Môn Chi Mộng III

Bình luận

nhói lòng  Đăng lúc 26-3-2015 08:55 PM
Xong rồi thím  Đăng lúc 26-3-2015 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-3-2015 21:44:29 Từ di động | Xem tất
Ây ya. Tốn bao nhiêu nước mắt rồi.

Không nên tự nhắc lại chuyện buồn nữa (là ss tự nói ss đấy thôi)

Ước gì cuộc gặp này là thật!!

Để hội tụ lại còn số 12 huyền thoại.

Thì chỉ có mơ giữa ban ngày thôi...

Dù sao cũng chúc mừng sn nha Xiumin

Cảm ơn oneshot. Cảm ơn em

Bình luận

Ai biết đâu, thánh phán thế biết thế  Đăng lúc 28-3-2015 07:39 PM
GEG
chắc là 10 zai đi mô tê bên Trung Quốc rồi gặp nhau chứ gì...hy vọng là thế  Đăng lúc 28-3-2015 06:58 PM
Xem bói người ta bảo còn gặp nên em ko lo  Đăng lúc 27-3-2015 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách