Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1321|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Chỉ cần là em | jasook | Park Hyungshik - Nam Jihyun

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-1-2014 13:21:13 | Xem tất |Chế độ đọc
Title: Chỉ cần là em.

Author: Nana Kim aka Nimsociu.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Pairing: ShikHyun.

Rating: K+

Category: Romance, sad.

Status: Completed.

Foreword:


Anh xin lỗi vì những vụng về trong tình yêu.
Anh xin lỗi vì đã không tin vào tình yêu.
Bởi vì tình yêu đó thật khó có được một lần trong đời.
Trái tim anh thật sự lo sợ.


Note:

1.Fic có sử dụng tên thật ngoài đời của các nhân vật.
2. Fic đã được post bên wp của mình với couple khác. Hiện giờ được mình repost sang đây với couple mới và có một số chỉnh sửa phù hợp. Hi vọng mọi người không có gì thắc mắc nếu từng đọc bản cũ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2014 13:24:08 | Xem tất


Full shot

Seoul, -4 độ C. Từng hạt tuyết đầu mùa vô cùng tinh khiết khẽ khàng bám chặt vào các cành cây trơ trụi lá, khắp các sân bãi, nóc nhà, lối đi và trên vai những người đi đường. Tuyết giăng mắc khắp nơi tạo ra thứ khung cảnh trắng xoá như bột, xốp xốp giòn giòn tựa hồ một khối kẹo bông khổng lồ. Tuyết nương theo làn gió mong manh bay giữa không trung, chốc chốc vài hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tạo thành những bông hoa tuyết tuyệt đẹp rồi tan chảy vào đất. Jihyun ngồi ở trong phòng, cuộn chăn bao quanh người thành một đống tròn ủm đáng yêu, dựa vào ghế sofa phía sau ngồi xem phim truyền hình. Dạo này thật chán, phim gi gỉ gì gi cái gì cũng có, nhưng đa phần đều là những thứ được kịch tính hoá, chi tiết quá nhảm và ảo, không có thực. Đã chuyển bao nhiêu kênh rồi mà vẫn không tìm được bộ phim ưng ý. Đang định nhấc mông lên đi vào phòng ngủ thì từ phía sau truyền đến tiếng chuông cửa. Thật lạ, đã muộn như này còn có ai đến tìm mình ư? Khẽ nhún vai, cô chậm chạp lê dép đi ra phía cửa, không mở vội mà nhìn vào màn hình thông báo. Là một người lạ. Nhưng rất đẹp trai! Đôi mắt to tròn đen lay láy, sống mũi cao thẳng, đường nét đôi môi cũng thật thanh tú. Trong lúc sốt ruột vẫn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện bên gò má. Cô chầm chậm vặn nắm khoá cửa. Đối diện với cô bây giờ là vẻ mặt hoảng hốt pha lẫn kinh ngạc của người kia. Phải mất một lúc anh ta mới thốt lên được một câu tử tế:

- Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Lee Yewon không ạ?

Cô khẽ nhếch môi, đuôi mắt nheo lên ngầm quan sát người đối diện:

- Anh là gì của cô ấy?

Anh ta hấp tấp trả lời:

- Tôi là người yêu của cô ấy.

Người yêu? Vậy chắc anh ta là…?

- Tên anh là Park Hyungshik?

Lần này người lạ không khách khí mà ngước đầu trợn trắng mắt nhìn cô:

- Sao cô biết?

Cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, sau đó đưa tay khẽ chỉ vào phía trong nhà.

- Anh không định đứng mãi ở sân nhà tôi đấy chứ? Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện, ngoài trời lạnh lắm.

Hyungshik không muốn vào nhà, nhưng căn cứ tình hình bây giờ thì có lẽ từ chối không phải là cách tốt. Thở hắt một tiếng, anh khẽ đẩy cửa bước vào theo người kia.

- Mời ngồi. Nhà tôi chỉ có trà nóng, anh có muốn uống không?

- Được.

Jihyun tất tả đi pha trà. Hyungshik cũng được một dịp quan sát mọi nơi trong căn nhà. Lúc Jihyun trở lại có cầm theo một chiếc hộp nhỏ rất xinh xắn. Hyungshik tò mò liếc mắt nhìn. Jihyun cười, đẩy chiếc hộp qua một bên, cắt đứt tầm nhìn của anh.

- Anh là người yêu của Lee Yewon, vậy anh có gì khiến tôi có thể tin điều đó đây?

Hyungshik trừng mắt nhìn cô. Đôi lông mày khẽ nhíu lại trong chốc lát rồi đột nhiên giãn ra. Chầm chậm nhấm nháp cốc trà trong tay, anh kể lại câu chuyện tình của hai người họ.

Vốn là hai người yêu nhau đã khá lâu nhưng đột nhiên bố mẹ lại bắt anh đi du học. Hai người đành ngậm ngùi chấp nhận phương án yêu xa. Nhớ người yêu, anh cố gắng vùi đầu vào học như con thiêu thân. Nguồn an ủi duy nhất của anh lúc đó là những tấm bưu thiếp vượt qua cả hàng ngàn vạn dặm địa lí để đến với nhau. Cô ấy say mê bưu thiếp và anh cũng thế. Nên hai người thống nhất chọn cách này để liên lạc với nhau. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh không nhận được hồi đáp của cô. Khoá học vừa kết thúc, anh liền nhanh chóng làm thủ tục về nước, tìm đến đây để hỏi cho rõ lí do. Và không khỏi cảm thấy kinh nhạc khi nhìn thấy Jihyun bước ra mở cửa cho mình.

Jihyun im lặng nghe câu chuyện của hai người, khẽ mỉm cười không nói gì. Lúc Hyungshik kết thúc câu chuyện mới chầm chậm đem chiếc hộp bên cạnh đặt lên bàn, đẩy về phía anh.

- Cô ấy đã chuyển đi mấy tháng trước rồi. Có lẽ là gấp quá không kịp nói với anh. Những bức thư anh gửi cô ấy đều ở trong này. Lâu nay tôi không biết tin tức của cô ấy, nên không tiện hoản trả chúng. Thế nên tôi đã đem cất tất cả trong chiếc hộp này, vì tôi biết sẽ có ngày anh tìm đến đây.

Hyungshik lại trợn tròn mắt, ngắm nhìn cái vật thể xinh đẹp ở trước mặt mình. Nhè nhẹ mở nắp hộp, cẩn thận lôi ra nhìn ngắm từng chiếc bưu thiếp một. Rồi sau đó không lường trước được mà xoay người bước đi. Jihyun hoảng hốt trước phản ứng bất ngờ đó của Hyungshik. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy anh quay lại, vẻ mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi từ từ móc từ trong áo khoác ra vài tờ tiền mệnh giá lớn, chìa chúng về phía cô.

- Cảm ơn cô. Đây coi như là một chút lòng cảm ơn của tôi đối với cô.

Cô lắc đầu từ chối, bờ môi khẽ nhếch lên, cười như không cười.

- Tôi làm việc này không phải để được trả ơn. Vả lại, tôi không quen nhận tiền của người lạ. Anh cứ cất vào đi, không phải áy náy gì cả.

Ngừng lại một chút quan sát biểu hiện trên gương mặt của Hyungshik. Lại khẽ cười tiếp tục nói.

- Tôi cũng có thể giúp anh tìm cô ấy.

Hyungshik sửng sốt vội vàng xua xua tay.

- Đây là chuyện của chúng tôi không nên phiền tới cô. Cô không cần giúp tôi nữa đâu.

Jihyun lại bật cười, lần này là cười thật thoải mái, những tiếng cười “Ha ha ha” vang lên thật lớn giống như bị kiềm chế trong lòng đã lâu.

- Là tôi đang rảnh rỗi, tiện thể làm chút việc tốt thôi mà. Coi như là anh giúp tôi đỡ buồn chán đi.

Hyungshik bối rối không biết đáp lại lời đề nghị của người kia như thế nào. Cuối cùng vẫn là thở dài mà gật đầu một cái:

- Được, chúng ta cùng đi tìm.

***


Hai người cùng nhau tìm kiếm đã được một thời gian khá dài, nhưng mọi tin tức vẫn là con số không. Trong thời gian này, nói là không có cảm tình cũng không đúng, mà nói có cảm tình lại càng sai. Giữa hai người tuy có rung động nhưng không thể tiến tới với nhau. Đơn giản vì Hyungshik coi việc mình có cảm tình với một người con gái khác trong vỏn vẹn vài tuần là thứ chuyện hoang đường nhất thế giới. Thế nhưng tim lại không ngừng run rẩy hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng người đó, mắt vẫn không ngừng hướng ánh nhìn về phía đó, bối rối nhận ra tâm ý xao động của chính mình khi bắt gặp nét cười đó. Và thật sự sẽ phát rồ lên nếu nhìn thấy người đó thân mật với người khác. Anh điên thật rồi! Nếu kéo dài nữa thì chắc anh sẽ bị tống vào nhà thương điên mất thôi. Mím chặt môi, anh đưa ra một quyết định hết sức chắc chắn. Đã đến lúc phải cắt đứt thứ tình cảm hoang đường này rồi.

- Xin hãy đi đi. Người yêu tôi sắp trở về rồi, nếu thấy tôi vs cô như thế này sẽ hiểu lầm tôi mất.

Hyungshik xoay người ra sau chậm rãi nói từng từ một vào tai Jihyun. Cô quay người lại nhìn anh, không tin nổi vào tai mình.

- Thời gian qua cảm ơn cô, đã phiền cô quá nhiều rồi. Bây giờ hết nhiệm vụ rồi, nên hãy quay về với cuộc sống yên ổn của mình đi. Xin đừng làm phiền tôi nữa.

Jihyun cúi mặt xuống đất một lúc lâu, bờ vai run run như nín khóc. Rồi cô lại ngẩng mặt lên, trong mắt vằn lên những tơ máu đỏ ngầu. Chỉ là giọng nói vẫn yên ổn như cũ:

- Thôi được. Tôi cũng đủ vui vẻ rồi. Chúc hai người sớm tìm thấy nhau.

Cô quay lưng đi, vụt chạy thật nhanh khỏi chỗ đấy. Hyungshik bật cười, những vết xước trong tim được dịp hằn lên đau nhói, buốt tấy. Nếu sau này biết mình sẽ hối hận, khi ấy nhất định anh sẽ không hành xử như vậy.

***


Bẵng một thời gian không gặp nhau. Cả hai đều sống rất tốt, chỉ có một góc nhỏ trong tim bị khuyết thỉnh thoảng vẫn đau thắt lại nhức nhối không lí do. Vẫn hi vọng khi nào đó, nơi nào đó được gặp lại nhau lần nữa, dù là người dưng cũng vẫn bằng lòng. Thế nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm mà tuyệt nhiên cắt đứt liên lạc với nhau. Lại nói, số phận dường như luôn biết cách trêu ngươi con người.

Lần đó, tình cờ trong quán cà phê, Jihyun nhận được tin tức về Yewon. Cũng biết được rằng cô đã có người yêu mới. Ngần ngừ mất một lúc mới nhắn tin cho Hyungshik. Đã lâu rồi nhưng tim vẫn hẫng một nhịp khi nhìn thấy số anh. Nhấn nút Send, rồi nhận được rep của anh, vô cùng ngắn gọn, điềm tĩnh như nước. “Tôi muốn chứng kiến tận mắt. Cô có thể dẫn tôi đi gặp cô ấy không?”.

“Vâng”. Một tin nhắn nhanh chóng gửi đi. Jihyun nằm phịch xuống giường, trong đầu những ý nghĩ cứ chạy loạn lên. Ừ, cô sắp được gặp lại anh rồi, nhưng liệu anh có chịu đựng nổi khi thấy người yêu tay trong tay với kẻ khác không? Và cô nữa, liệu cô có khỏi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy không? Bờ mắt mệt mỏi nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt, lăn trên gò má nhợt nhạt. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, ngày càng dày đặc hơn, như những tâm sự đan khít chồng chéo lên nhau trong tim cô.

***


Ngày hẹn gặp. Jihyun đến sớm hơn một chút, nheo mắt khẽ nhìn những dòng người xung quanh chuyển động hỗn độn dưới lòng con phố. Vừa xoay mắt sang chỗ khác thì đã bị một vật vừa cao vừa lớn che khuất tầm nhìn.

- Lâu không gặp hình như gầy hơn trước rồi.

Cô ngước mắt lên nhìn, nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Park Hyungshik. Đúng lúc đó, một cô gái đi ngang qua cùng lọt vào tầm mắt của hai người. Yewon có vẻ vội vã, bước chân vừa nhanh vừa gấp, chạy thẳng đến và ôm chầm lấy chàng trai kia. Jihyun ngượng ngùng quay mặt sang, kín đáo dò xét ý tứ của Hyungshik. Nhưng không như nỗi lo sợ của cô, hiện giờ trên mặt anh đang là nụ cười cực rạng rỡ. Là anh thực sự đau lòng đến mức phát điên rồi hay sao? Vừa lúc Hyungshik kéo cô đi thật nhanh. Chân anh dài, bước đi thoăn thoắt, Jihyun phải thật vất vả lắm mới theo kịp anh.

- Anh không sao chứ?

Cô quay sang, sờ sờ mặt anh như kiểu để đếm xem có bao nhiêu nỗi buồn biểu hiện trên đó. Anh bật cười, chụp lấy cánh tay cô, đưa nó đặt cạnh tim mình. Có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ gấp gáp của anh, cô lại ngước mắt to tròn nhìn anh, không hiểu ý nghĩa của hành động đó. Anh lại phá ra cười trước bộ dạng đáng yêu của cô. Khẽ nhéo nhéo má vài cái, để cô nhăn mặt chun mũi lại khó chịu, rồi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Thực ra là anh đã biết chuyện này từ lâu rồi. Nhưng thật lạ là anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vì anh biết tim anh đã hướng tới một người khác. Thời gian qua không gặp em, anh đã biết mình thật sự yêu ai. Yêu em trong thời gian quá ngắn, anh luôn lo sợ bản thân tự đa tình. Nhưng xa em rồi anh mới biết anh nhớ quãng thời gian chúng ta bên nhau như thế nào.

Jihyun xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người sau lưng mình. Hyungshik hùng hồn nói một hơi, như thể sợ ngưng lại thì lời nói sẽ bị màn tuyết dày đặc vùi lấp mất.

-  Anh yêu em, Nam Jihyun. Em có yêu anh không?

- Yêu.

Một nụ hôn đáp xuống cánh môi, như để thoả nỗi nhớ nhung kìm nén trong bao lâu nay. Jihyun nhẹ nhàng hé môi đón nhận, giờ phút này cô không còn muốn gì hơn thế. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận. Nếu có duyên phận thì dù dòng đời này rộng lớn đến đâu cuối cùng cũng nhất định tìm về được với nhau.

Hết phim rồi đó các bạn :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách