Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2468|Trả lời: 18
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Chasing Happiness | Lyn.B | Chanyeol - Suzy - ChunJi | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-6-2014 19:15:30 | Xem tất |Chế độ đọc
[img=500,658][/img]


CHASING HAPPINESS



Title: Chasing Happiness / Theo đuổi hạnh phúc.

Author: Thiên Thiên ( Lyn.B )

Rating: K

Pairings: Park Chanyeol, Bae Suzy, Lee Chunji, Kim JunMyeon

Disclaimer: Ở ngoài đời họ không thuộc về mình nhưng trong fic này số phận của họ do mình quyết định.

Genre: Fluff, romance, sad.

Summary: Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.


(*) A.N : Fic chỉ được post tại đây, không mang đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý của tác giả !


Poster by Thị Bún


Casting:


Park Chanyeol




Bae Suzy




Lee ChunJi









Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 19:25:16 | Xem tất
có bé Zy là nhảy vào liền.
Fic này có vẻ Zy thích chan trước rùi àh. tuyên bố mạnh miệng thế mà.
Hóng chap mới của au nhé. Hình Như au có 1 fic về bé Ú vẫn chưa ra chap nào.
Thôi hóng cả 2 fic của au. sớm ra au nhé.
Chúc fic au thành công. Fighting ^^,.

Bình luận

uhm. fic kia đó. vậy là sắp đc đọc được cả 2 fic luôn rùi.  Đăng lúc 25-6-2014 07:31 PM
Cái oneshot JackZyChan đó bạn ^^ Mình hoàn xong fic này vào ngày 27 là có chap fic kia luôn ^^ Ths bạn nha <3  Đăng lúc 25-6-2014 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 19:27:34 | Xem tất
Wow! Oneshot toàn idol đẹp như thiên thần hok ak
đặt dép hóng truyện này  của bạn Lyn.B nhá ^^
chừng nào có chap mới hú mình đọc với nha ,Poster quá đẹp luôn
thích câu giới thiệu thế này của bạn
Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.
hay quá ak

Bình luận

fic có chap mới nhớ hú đấy :D,keke  Đăng lúc 25-6-2014 07:38 PM
Ths bạn nha :x Áo Il Woo và quần Suzy, quá đẹp luôn :* Hai tình yêu của mình >3<  Đăng lúc 25-6-2014 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 20:46:27 | Xem tất
Dạo này s cực thích Park Chanyeol, sau khi xem Roommate, trời ơi đứa trẻ này ngoan hết sức. Xem như tạm chấp nhận couple này, hmmm )))

S để ý mấy fic của em một là viết theo xu hướng cổ trang, hai là theo ngôn tình, đều viết rất độc đáo. Phong cách của s hơi theo hướng Âu-Mỹ nên sang mấy fic kiểu này vui lắm em ạ )

Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.


Đây chính xác là tâm trạng của s với Kris ~^^~

S thực sự là mong chờ fic này Yêu e <3

Bình luận

@Lyn.B s cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không hiểu sao ngoài Myungsoo ra, tuy ghép Zy với mấy ng khác cũng thấy vinh hạnh nhưng MyungZy vẫn là hợp nhất. <3  Đăng lúc 25-6-2014 09:02 PM
Bên cạnh MyungZy, s cứ dần yêu thương thử đôi này xem sao hehee =)) S nói chuẩn đấy ạ =)) Em cảm ơn ss *ôm*  Đăng lúc 25-6-2014 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 21:01:18 | Xem tất
Ồ, fic của Chanzy nữa nè! có vẻ như e rất thích couple này phải ko?
Chanzy cũng rất đẹp, mà s thấy hình như Suzy ghép w đứa nào cũng dc hết LOL
bé ấy quá 4D mà! fic này Suzy có vẻ là 1 cô gái rất tham vọng trong tình yêu, kiểu đã ngắm dc anh nào r là sẽ làm cho anh đó thuộc về mình cho bằng dc ấy, mà đó là kiểu tham vọng theo hướng tích cực!
hóng chap của e nha!

Bình luận

@nhuphamcs112 Yayyy. CHỉ với Kris thôi :)))  Đăng lúc 25-6-2014 09:47 PM
@Vani: hồ hồ! v e là 1 cô gái đầy tham vọng trong tình yêu ah? =))))))))))))  Đăng lúc 25-6-2014 09:41 PM
Hehe e cảm ơn s :">  Đăng lúc 25-6-2014 09:11 PM
Cái câu summary quá hợp với e luôn ấy ss. Tình trạng giửa Vani và Kris :))))  Đăng lúc 25-6-2014 09:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 21:57:42 | Xem tất
Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.


thích câu này nè
s cũng thích chanzy nữa tự thấy cp này rất đẹp đôi
vì em chưa đăng bài nên ss cũng chưa biết thế nào được
bao giờ đăng nhớ hú s 1 câu nha
à còn cái poster đẹp lắm

Bình luận

Vâng ạ, ths s <3  Đăng lúc 26-6-2014 09:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 22:40:25 | Xem tất
Oh yeah! có Su ú là nhào vô góp vui liền ^^!
Câu " Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời" hay thật đó, có thể thấy trong fic này Su ú là người dám theo đuổi hạnh phúc cho mình hi
hóng fic quá, mau ra au nhé hi Fighting!

Bình luận

Ths bạn :X  Đăng lúc 26-6-2014 09:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 23:24:10 | Xem tất
Thấy ngươi thấy cả ChunJi và Su Ú nên ta nhẩy vào
Poster đẹp hết cỡ luôn mà~
Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.


Ui trời, cái sumary hay quá trời. ~
Mau ra chap ta hóng nhoa~
Chúc fic đông khách nì <3

Bình luận

Hêu, ths nàng :*  Đăng lúc 26-6-2014 09:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-6-2014 00:11:14 | Xem tất
ủng hộ fic em là điều ss nói ,tai chưa có fic nên chưa bik nói gì


thứ 2 là poster em làm à ? đep nhỉ ?


thứ 3 ss ko bik ai về cp này cả nên đợi ra fic ss com cho nhá



chúc fic em đông khách



nhưng mà em trả fic hồ ly đi chứ

Bình luận

Vâng, fic đấy em sẽ up chap sớm :D S đợi em xong fic này đã ạ :D  Đăng lúc 26-6-2014 09:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2014 19:34:18 | Xem tất


Chassing Happiness | Part I |


  Ngồi trong bóng tối, Chanyeol yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà nghĩ ngợi. Miệng nhả một khói thuốc, đôi mắt nâu hút hồn kia lộ rõ vẻ u sầu và tương tư. Đêm nay, bầu trời đầy sao, anh bỗng nhớ về cô ấy, Bae Suzy, người con gái dằn vặt và giày vò anh suốt 3 năm nay. Đau quá ! Trái tim anh quặn đau lại, dần dần rỉ máu, nhưng dù vậy gương mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm nào.


“Thiếu gia!”


  Tiếng gọi nhẹ của quản gia Kim khiến anh bừng tỉnh khỏi nỗi nhớ triền miên đấy. Gương mặt anh khẽ quay nghiêng sang, ánh mắt nhìn xuống một bọc thư to mà quản gia Kim đang hướng về anh.


“Gì đây?”, anh lạnh lùng hỏi.


“Một bao thư, có lẽ là của tiểu thư Bae—”


“Mẹ kiếp, vứt ngay!”, anh tức giận ngắt lời quản gia Kim, “Đừng có để những gì liên quan đến cô ta tồn tại trong cái nhà này nữa.”


“Là một bao thư mà tiểu thư để lại trước khi rời đi, tiểu thư đã dặn dò tôi rằng vào ngày trước khi sinh nhật thiếu gia phải đưa cho bằng mọi cách.”


Chanyeol đứng dậy, anh cầm lấy khẩu súng đã lên đạn sẵn và hướng thẳng vào quản gia Kim. Anh không ghét bỏ cô mà chỉ là những thứ này có thể khiến anh nhớ về cô, sẽ làm anh thêm đau lòng, cảm giác bị một hình bóng đã rời xa ta giày vò quả thật rất đau.


“Vứt hoặc không, ông sẽ chết!”, lời Chanyeol nói thoáng nhẹ như cơn gió nhưng lại khiến người khác ớn lạnh mà phải nghe theo.


“Thiếu gia có thể giết tôi, nhưng xin hãy giải tỏa khúc mắc giữa thiếu gia và tiểu thư. Dù tôi không có quyền lên tiếng xen vào giữa hai người, nhưng khi thấy tiểu thư ngồi một mình trong góc tối mà khóc, lòng tôi xót xa vô cùng. Tấm lòng của tiểu thư, thiếu gia hãy đón nhận nó, một lần nữa.”


  Quản gia Kim vẫn đứng đấy mà không nhúc nhích, miệng nói nhẹ nhàng mà kiên định, đầu hơi cúi xuống và dùng cả hai tay nâng bao thư lên. Thở dài một hơi, Chanyeol giật mạnh từ tay quản gia Kim bao thư đó rồi ném lên bàn. Biết rằng thiếu gia cần sự yên tĩnh, quản gia Kim lui ra ngoài.


Chanyeol cầm điếu thuốc đưa lên miệng, tay cầm chiếc bật lửa mà cứ run lên, không sao châm nổi điếu thuốc. Anh ném chiếc bật lửa xuống sàn gỗ thật mạnh, chiếc bật lửa chả có tội tình gì phải hứng chịu cơn tức của anh, nhảy lên cao rồi nằm cộp xuống trên nền nhà.


“Em đâu cần phải trút giận lên một chiếc bật lửa ?”


JunMyeon, anh trai của Chanyeol bước vào. Anh cúi xuống nhặt chiếc bật lửa lên, đưa lên sát miệng và giúp Chanyeol châm lửa. JunMyeon dừng ánh mắt mình ở bao thư bên cạnh, anh cầm lấy nó và bóc lớp bọc ra.


“Album ảnh sao ?”


Giọng nói đan xen ngỡ ngàng của JunMyeon khiến Chanyeol quay sang nhìn. Anh nhướng nhẹ mày, cảm giác vô cùng bất an. Cầm lấy cuốn album đó từ tay Jun Myeon, anh chững lại một chút. Anh đang phân vân, liệu có nên mở nó ra không ? Nỗi đau tột cùng của anh, liệu nó sẽ lại bị khơi dậy vì cô gái mang tên Bae Suzy kia chứ ? Bỏ qua tất cả, vì tò mò, vì nhớ nhung, anh quyết định mở ra xem sao.


  Khói thuốc dày đặc, mắt anh khẽ nheo lại. Bàn tay anh không lật từng trang album nữa, mà dừng lại ở trang ảnh đó...


“Suzy ?”, JunMyeon lên tiếng phá vỡ không gian im lặng này, “Cuốn album này là của em ấy sao ?”


Chanyeol vẫn ngồi yên đó, chỉ có đôi mắt anh là chuyển động. Anh nhìn từng đường nét của Suzy, cô ấy... luôn đẹp tuyệt trần khiến Park Chanyeol anh phải nghiêng ngả. Một vẻ đẹp không hoàn hảo, không khoa trương, không dễ thương, mà vô cùng mộc mạc, giản dị nhưng lại hút hồn và quyến rũ biết nhường nào.


“Em ấy thật đẹp!”, JunMyeon nói bằng cả sự chân thành.


“Cô ấy luôn vậy”, khóe miệng Chanyeol nhếch lên một nụ cười.


  Trong căn phòng cô đơn, trống trải này, ngón tay anh bỗng bất giác vuốt ve bức ảnh đó, đi theo đường nét hoàn mỹ của cô. Gương mặt nhợt nhạt vì lo lắng cho anh đến nỗi chẳng thể ăn nổi một bữa cơm, đôi mắt đỏ ngầu được che đi bởi lớp phấn mỏng, và đôi môi luôn mỉm cười làm say đắm lòng người. Cô, người con gái đẹp nhất trong lòng anh hình như muốn dành cho anh những kỉ niệm hạnh phúc nhất trong trái tim anh. Vì thế, cô cười rạng rõ hơn lúc nào hết, nhưng đôi mắt...lại ngấn lệ...


Suzy, em sống tốt chứ ? Em còn nhớ đến anh chứ ?



“Vị trí của cậu ta trong lòng em, bao năm vẫn hoàn nguyên vẹn. Em có biết tôi đau lòng đến nhường nào, khi tôi đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và khờ khạo nghĩ rằng: Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau và cùng đi song song với nhau cho đến hết cuộc đời này.”


Một giọt...


Hai giọt


Ba giọt...


Những giọt nước mắt, anh không thể kiềm chế nổi nữa. Chàng trai lạnh lùng đến vô cảm, chưa từng cho người khác thấy tình cảm của mình, nay đã không thể ngăn nổi nỗi buồn bực của chính mình, dù anh có giỏi che giấu tới đâu. Nếu tiếp tục nhìn vào cô gái này, anh sẽ phát điên lên mất. Nhưng làm sao đây ? Ngoài bức ảnh này, anh chẳng còn gì khác để có thể làm vơi đi nỗi nhớ đong đầy này.


  “Chỉ có anh và chú, nếu nhớ thì hãy khóc. Chú kìm nén đã đủ rồi!”, JunMyeon thở dài, anh vỗ lấy vai Chanyeol mà an ủi. Sau ngày mà lương tâm của Chanyeol bị vứt đi, đây là lần thứ hai anh thấy em trai mình khóc.


Chanyeol ngẩng cao đầu, nuốt nước mắt vào sâu bên trong. Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi như thế này. Cảm giác đau đớn, nhớ nhung, giày vò, tất cả xáo trộn vào nhau. Dù anh có băng giá, nhưng cơn gió xuân này làm anh chịu không nổi nữa rồi, tảng băng này đã tan chảy.


Vận mệnh vốn dĩ vô cùng trớ trêu. Vận mệnh đem đến cho anh cô gái này để yêu thương, chăm sóc. Con tim anh đã sẵn lòng mở cửa đón cô vào, thế nhưng lý trí lại vì quá ích kỷ mà khiến hai người họ tuột mất nhau. Anh yêu cô sâu đậm, tình cảm cô trao anh, anh cũng tin rằng nó không hề dối trá. Anh muốn đi tìm cô, anh muốn ôm cô vào lòng và nói “Không sao, anh vẫn luôn ở đây mà!”, anh muốn mình chiếm hữu bờ môi mềm mại của cô, anh còn muốn tạo cho cả hai người một lối rẽ mới, thế những vận mệnh lại trêu đùa họ như vậy. Con tim chấp nhận thì lý trí quyết phải buông tha.


Không gian lặng thing đến mức nghe được hơi thở phập phồng của Chanyeol và vào giọt nước mắt lách tách rời xuống nền nhà. Phòng anh không bật đèn, chỉ được chiếu sáng bởi màn đêm có mặt trăng và những ngôi sao đang treo mình lơ lửng trên đó. Gương mặt bình thản của anh khẽ chau một bên mày lại, anh nghe được tiếng nói lớn của JunMyeon bên ngoài cửa.


“Mẹ kiếp! Dẹp ngay mấy đi trước khi đại ca chúng mày nhìn thấy!”, JunMyeon mất tình tĩnh quát nạt vài ba tên vệ sĩ đang cúi đầu trước mặt.


“Dẹp cái gì?”, Chanyeol mở cửa bước ra, hai tay vắt chéo ung dung đi đến lạnh lùng nhìn bọn họ.


Thấy anh, mấy tên vệ sĩ vội lén lút cất giấu vài tờ báo và cuốn tạp chí ra phía sau lưng mà cúi đầu chào. JunMyeon cũng bối rối, vội đứng che lấp tầm nhìn của Chanyeol.


“Các ngươi đang giấu cái gì?”, Chanyeol nói nhưng ánh mắt hơi hướng về đằng sau hai tên vệ sĩ.


“Chúng nó không giấu gì cả. Chỉ là vô dụng nên mới bị mắng mà thôi!”, JunMyeon vội biện minh.


Thế nhưng, Chanyeol vốn bướng bỉnh, anh chẳng thèm nghe một lời nào từ JunMyeon. Lạnh lùng tiến tới chỗ hai tên vệ sĩ đang rợn gáy, run người cúi đầu xuống, bàn tay càng nắm chặt vào cuốn tạp chí.


“Tao không muốn nói nhiều, nếu muốn giữ mạng thì nhanh đưa đây!”, anh nói đầy hào khí.


Sau một lúc chần chừ, cuối cùng chúng cũng cắn răng mà đưa tạp chí lên cho Chanyeol. Chúng lui đi, chỉ có JunMyeon với cái nhìn đầy lo âu hướng về Chanyeol. Anh lật cuốn tạp chí lại, ánh mắt thờ ơ trống rỗng chỉ có khóe miệng nhếch lên nụ cười.


  Trang bìa của tạp chí uy tín ELLE có bức ảnh người anh yêu, Bae Suzy bên cạnh người đàn ông khác, người mà được mệnh danh ‘Kẻ thống lĩnh thị trường châu Âu’, Chunji. Và bên cạnh đấy, dòng chữ đề to in đậm nét khiến cho máu nóng anh lên đỉnh điểm: ‘Diễn viên Bae Suzy và Kẻ thống lĩnh’ Chunji đang hẹn hò và sẵn sàng tiến tới hôn nhân ?’. Ánh mắt anh vẫn thờ ơ, nhưng giờ đây nó dường như đỏ ngầu. Dù vậy, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ có hàm răng đang ken két nghiến chặt.


“Khốn nạn, không phải Suzy đang phản bội lại em đấy chứ?”


  Chanyeol có để ý lời nói của JunMyeon, thế nhưng anh yên lặng. Anh thả tờ tạp chí rơi xuống đất, trước khi bước vào phòng, nói với vệ sĩ bên cạnh mình một câu.


“Đốt nó đi!”


“Vâng thưa đại ca.”


  Tiếng gót giày của Chanyeol bước vào phòng, lặng lẽ và đầy băng giá. Lấy mép bàn làm chỗ dựa, anh dường như ngã quỵu xuống. Bàn tay anh nắm chặt lại tạo lên đường gân đỏ, ánh mắt rựa lửa bùng cháy vì tức giận. Cô ta thực sự quên anh rồi sao ? Thực sự nhanh như vậy sao ? Mẹ kiếp! Anh rủa thầm. Cô ta chắc hẳn đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông đó, còn anh thì giày vò bản thân trong hình ảnh của chính cô. ‘Em yêu anh’ ? Cô không đủ tư cách mở miệng nói như vậy với anh.


Giờ đây, anh xem cô với ba chữ “kẻ phản bội”. Tính cách anh đa nghi, anh hiểu cô thừa biết điều này. Anh đã muốn cho cô một cuộc sống bình yên, vậy mà cô lại muốn anh đi tìm cô sao ? “Hẹn hò”, “hôn nhân” ? Cô chả nhẽ không hiểu anh căm ghét hai cụm từ này đến mức nào ư ? Hay cô cố tình không hiểu ? Anh rõ ràng đã muốn chôn vùi mọi thứ, nhưng chính cô lại khơi dậy lên mọi thứ. Anh sẽ bắt cô phải trả giá.


“Chuẩn bị vé máy bay về Hàn, bay trong tối nay.”


Cúp máy sau khi dứt lời, anh lại trở về sự tĩnh mịch nặng nề đó. Bên cạnh đó, trên chiếc bàn vẫn giữ nguyên trang của cuốn album. Chanyeol không biết rằng, vô tình anh đã làm rơi một lá thư xuống nền nhà mà anh chẳng hề để tâm. Đó, là là thư có thể giải quyết mọi khúc mắc giữa hai người họ.



♦~♦~♦~♦~♦



Ting!


Cánh cửa thang máy vừa mở ra, ngay lập tức Suzy đã gặp phải một đám phóng viên chạy đến bâu quanh mình. Ánh đèn flash nhấp nhoáng, những chiếc micro hướng về cô, và cả những câu hỏi của đám phóng viên, tất cả khiến cô bực tức và mệt mỏi. Dù có hàng ngàn câu hỏi ập đến, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng. Cô đi ra ngoài công ty quản lý với sự hỗ trợ của khoảng 5 người vệ sĩ.


“Cô Suzy, hãy cho tôi biết, người cô đang qua lại là thiếu gia Park Chanyeol chứ không phải chủ tịch Lee Chunji ?”


Nghe đến cái tên ‘Park Chanyeol’, bước chân cô dừng lại. Cô lạnh lùng quay mặt lại nhìn anh phóng viên vừa đặt câu hỏi. Đôi mắt không cảm xúc của cô nhìn thẳng vào đôi mắt chờ mong của anh ta.


“Vậy, nếu tôi nói phải thì sao...”, cô nói, đám phóng viên không tin nổi vào tai mình dù vậy nhưng bàn tay vẫn ghi luyến thoắng lại, “Mà... nói không thì sao ?”, đến đây Suzy mới thật sự dứt câu khiến cho bọn họ hụt hẫng.


“Tôi có nghe nói cô và Chanyeol từng quay lại, giờ mỗi người một đường, không phải cô đã bị anh ta ‘đá’ chứ ?”


Ánh mắt Suzy nhìn vào cô nàng phóng viên bên cạnh, chập chừng mà bối rối. Bàn tay cô nắm chặt lại, gương mặt lạnh tanh đầy cứng nhắc. Cô thật sự đã bị phóng viên ra một cú đòn mạnh, thấm sâu. Thật sự cô đã bị anh ta ‘đá’ sao ? Suzy tự hỏi chính mình. Những điều cô làm cho anh tất cả vì chữ ‘yêu’, còn anh, anh chỉ luôn ngờ hoặc và cho đến phút cuối, anh vẫn vậy, anh không hề rũ bỏ hình ảnh lạnh lùng tàn nhẫn của mình mà giữ nguyên đó để xua đuổi cô đi.


“Là kẻ nào đã truyền tin đồn nhảm vậy ?”


Mọi ánh mắt quay ra đằng sau, sự xuất hiện của Park Chanyeol bằng xương bằng thịt. Anh vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, chỉ nụ cười mê muội nhếch lên và ánh mắt nhìn thẳng vào người con gái anh yêu, Bae Suzy. Cô vẫn đứng đấy, dường như không tin nổi vào mắt mình. Chanyeol sải bước chân đầy kiêu hãnh đi đến cạnh Suzy, anh chủ động ôm chặt lấy Suzy vào trong lòng rồi quay sang đám phóng viên. Những hành động đấy đã được chụp liên tiếp và chờ chuẩn bị lên bìa đầu mọi tờ báo.


“Thiếu gia Park, không phải cô Bae Suzy đã bị anh ‘đá’ rồi sao ? Hành động vừa rồi là thế nào chứ ?”


Phóng viên nữ đó tiếp tục lên tiếng, cười nửa miệng, anh trả lời câu hỏi một cách thẳng thừng.


“Ai nói là chúng tôi chia tay nhau ? Chúng tôi đang rất hạnh phúc, và chính chúng tôi mới là những người đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân.”


Những đám phóng viên có mặt hôm nay, bọn họ quả đã gặp được một món hời. Họ liên tục theo kịp từng chi tiết mà Chanyeol nói, gương mặt vui sướng tột cùng vì đã rinh được bài báo hot như vậy.


“Cô Bae, còn chủ tịch Lee Chunji, giữa hai người là mối quan hệ gì ?”


“Đừng nói nhiều nữa ! Hỏi về người đàn ông khác với vợ sắp cưới của tôi, không phải các người muốn ngày hôm sau tòa soạn bị đốt cháy không ?”, Chanyeol gằn giọng đáng sợ.


  Xem như bài phỏng vấn đã trọn vẹn, tất cả đám phóng viên rút lui với gương mặt hồ hởi như thể vớ được vàng. Mà cũng phải, được chính miệng người mà mình đang cần trả lời cho thẳng thắn như vậy thì ai mà cha hài lòng.


  Chờ bóng dáng tất cả phóng viên bước ra ngoài, Suzy đẩy mạnh người Chanyeol và lạnh lùng nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng Chanyeol chẳng dễ dàng mở miệng, cả hai người họ đều vô cùng cứng đầu và chẳng ai chịu thua ai. Chanyeol dùng sự lạnh lùng nhìn Suzy, còn cô, cô đáp trả anh bằng sự thờ ơ.


“Về đây làm gì ?”, cuối cùng cô cũng chịu mở lời.


“Tôi đã cho em sống yên ổn, nhưng em lại không muốn. Vì thế về đây tìm em để... trừng phạt!”


Suzy trừng mắt, “Anh điên sao ?”


“Vậy giải thích việc em và Lee Chunji thế nào đây ?”, Chanyeol hếch một bên lông mày.


“Không có, là hiểu lầm!”


Ánh mắt Suzy thêm một dữ dằn, cô thở dài một hơi, giật lại cánh tay đang bị siết chặt. Cô đeo cặp kính đen rồi cùng với quản lý của mình bước đi không thèm đoái hoài nhìn lại. Chanyeol đứng đó, hai tay vắt chéo ra sau, khuôn mặt giãn ra cùng nụ cười nửa miệng đầy thích thú.


  Chanyeol cùng với ba bốn người vệ sĩ của mình đi lên trên tầng để trực tiếp gặp Lee Chunji, kẻ mang tin đồn về quan hệ tình cảm với ‘vợ sắp cưới’ của anh. Sự tĩnh mịch bao trùm nơi đây, Chanyeol cảm nhận được sự nghiêm túc trong không gian khuôn khổ của hai từ ‘chủ tịch’. Anh gõ cửa, sau đó bước vào một mình.


Trước mắt Chanyeol, người ngồi xoay ghế lại, tay cầm ly rượu vang sóng sánh nghiêng nghiêng đầy điêu nghệ. Nghe thấy tiếng chân, Chunji quay người lại, nhìn thấy Chanyeol mà anh không hề tỏ ra lúng túng. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, anh đứng dậy với nụ cười chào đón nhìn Chanyeol mà cúi nhẹ đầu.


“Ngọn gió nào đã đưa thiếu gia Park đến đây ?”


“Là Bae Suzy!”, Chanyeol không ưa vòng vo, thẳng thừng đáp lại.


“Vậy thì mời ngồi!”


Ngồi đối diện nhau, hai người đàn ông đẹp tựa tranh vẽ, sự cuốn hút bởi một lãng tử một lạnh lùng. Đón lấy tách trà hoa nhài thơm thoang thoảng từ Chunji, Chanyeol nhấp nháp một ngụm nhỏ rồi sau đó đặt chén xuống, điềm tĩnh nhìn Chunji.


“Suzy của tôi đã mắc phải sai lầm gì với anh sao ?”, Chunji lên tiếng.


“ ‘Suzy của tôi’ sao ?”, Chanyeol bật cười mỉa mai rồi lạnh tanh đáp, “Anh có thể cho tôi lý do tại sao anh lại dám khẳng định vậy không ?”


Chunji nhìn thấy được tâm trạng Chanyeol, đáp lại, “Đông Nam Á, không ai là không biết đến Chanyeol anh. Có thể anh có tất cả, nhưng tôi không biết vì sao anh lại mong muốn Suzy như vậy ? Xung quanh anh, nhìn xem, bao cô gái đẹp với những đường cong hoàn mỹ, Bae Suzy chỉ là một diễn viên đào tạo dưới tay tôi có là gì với anh ? Hà cớ gì anh phải thèm muốn chiếm hữu cô ấy như vậy, chi bằng hãy nhượng cho tôi.”


Bàn tay Chanyeol thầm lặng nắm chặt lại, những gân tím hồng nổi lên. Theo thâm tâm, anh chỉ muốn xả súng ngay lúc này vào kẻ cao ngạo kia.
Thế nhưng, anh phải thật kiềm chế. Bật lên một nụ cười hả hê, anh tự chấn an bản thân mình, thu lại vào vỏ bọc khiếm nhã.


“Nếu tôi nói không, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi ?”


“Thiếu gia Park, tôi không muốn tuyên chiến, lại càng không muốn chiến đấu cùng anh. Nhưng mạn phép, tôi xin hỏi rằng ba năm qua anh đã ở đâu và rồi trở về thông  báo cô ấy là vợ sắp cưới của anh ?”


Chanyeol đứng bật dậy, nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi nói, “Suốt ba năm qua, chúng tôi luôn ở bên nhau trong thầm lặng. Vì thế, đừng làm người cản đường!”


Anh đang đáp lời hay đang cảnh báo Chunji ? Chỉnh lại chiếc măng tô, anh lạnh lùng bước ra ngoài mà không lời từ biệt. Chunji nhếch môi, thở dài rồi ngả lưng xuống ghế, anh thả mình vào sự dìu dịu của trà hoa nhài. Cuộc tranh đấu của hai người đàn ông... vừa mới bắt đầu mà thôi.



End part I

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách