Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1537|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn |K] chấp niệm | kyoluvjj |Ta và Nàng |complete

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


author:kyoluvjj

Rating: K

Pairing: Ta và Nàng

Category: huyễn- cổ đại  -SAd

Status:Completed

Disclaimer:

Máu từ miệng nàng phun ra một ngụm lớn , toàn thân từ từ mờ dần mờ dần để rồi hoàn toàn tan biến vào hư không ,kể từ đây trên thế gian sẽ không còn một Vân ly thông minh yêu người con trai của vận mệnh sắp đặt hết mình, kể từ đây cũng chẳng còn một Vân ly hoạt bạt thích thử thách ,cũng chẳng còn một Vân ly thoải mái để những thứ mình thấy đi vào trái timđể rồi từ đây sinh ra một nữ tử lúc nào cũng nghi ngờ, lạnh lùng vô cảm .Khi một ai đối tốt với mình thì lại sợ mà lùi lại Mãi mãi quên hết mọi dây dưa ân oán của quá khứ..tất cả nhìn lại cũng chỉ là một chấp niệm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 5-5-2016 15:11:30 | Chỉ xem của tác giả
Các tác phẩm


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 5-5-2016 15:17:27 | Chỉ xem của tác giả


Ta là một oan hồn lưu lạc giữa thời không mấy vạn năm ,chính vì chấp niệm quá sâu nên ta không có cách nào đi luân hồi chuyển kiếp,hay đúng hơn ta sợ,ta sợ lại một lần nữa làm nàng tổn thương .

Một thần y phục màu tím đầy mị hoặc, mái tóc ngắn đầy chất hiện đại , ta chỉ có thể cô đơn trong bóng tối bồi hồi ôm lấy nỗi dằn vặt,cô đơn của chính mình tạo ra .Còn nhớ loại ánh mắt cuối cùng nàng nhìn ta ,khi đó nàng thân y phục màu trắng bị nhuốm một màu đỏ sắc,đỏ đến chói mắt,đỏ đến nhứt tâm kinh động .

Nàng  khóc ,khóc ra máu cùng hoà làm một với nụ cười khiến ta chỉ biết bất ngưng động,rất muốn đi đến ôm lấy nàng,nhưng chính ta,đôi bàn tay này  đã làm nàng  từ một nữ tử tuyệt sắc trở thành một nữ tử đáng thương đang  dùng những sức mọn cuối cùng đứng hiên ngang đối diện ta .

Nàng tiến một bước,ta  lùi một bước ,nàng cười ta lại khóc, nàng lạnh lùng dứt khót rút mũi kiếm độc đang cắm sâu vào trái tim của mình ,giọng nói của nàng vẫn ôn nhu như lúc ban đầu,chỉ là giờ đây nó lạnh rồi,lạnh rồi .


”Hiên Viên Thiên Vũ ! Cả đời này ta đã tự hỏi mình không hề nợ chàng bất cứ thứ gì .Nhưng qua  mười kiếp luân hồi ,chàng luôn vì người khác tổn thương ta ,chàng luôn dùng cái cách tàn nhẫn nhất giết chết ta !”

”tata.”-ta không muốn, thật lòng không muốn,nhưng vận mệnh từ lúc khai thiên lập đia, ta luôn được gắn liền với nàng ,là gắn liền để rồi ta dùng bàn tya mình tước đi tất cả của nàng .


*hối hận *-ừ thì ta hối hận thì đã sao, hối hận cũng không có cách nào quay lại được,hối hận cũng chẳng xoay chuyển được vận mệnh .

“Vân ly !”


” ta mệt rồi,chàng cứ ôm nữ nhân của chàng,cứ làm vua của chàng, ta không quản nữa,cũng chẳng muốn quản .!”

Nữ nhân nàng nói chính là một thân muội muội ruột thân sinh,mà vận mệnh đã cột ba chúng ta lại với nhau,để rồi chính là ta luôn vì người kia mà làm tổn thương nàng .

”muội muội thân yêu ,ta để chàng lại cho muội, từ này ba chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt !”

Nàng  cầm kiếm chém thẳng vào mái tóc dài mềm mượt mà nàng yêu thích nhất , cũng là thứ ta yêu thích nhất .Nàng cười ,càng cười nguyên khí nàng càng tổn hại mạnh hơn ,ta sợ hãi muốn ngăn nàng lại .

Nhưng nàng đã đưa tay chặn lại cái tiến bước của ta ,nàng nói lời cuối cùng,là lời cuối cùng cùng ta từ đây không dính líu day dưa ,quả thật đúng như thế, nàng kể từ giây phút đó về sau về sau chẳng bao giờ nhớ lấy ta,nàng từ phút đó chẳng bao giờ mở lòng ra,dù ta tìm mọi cách bồi đắp .

“ yêu chàng ,tin tưởng mọi người là thứ ta ân hận nhất,cố gắng nắm lấy tất cả trong tay thì đã sao,cuối cùng không phải là chỉ nhận lại một chữ không?còn đem thân thể làm một bộ dạng đầy thương tích như thế qua hết mười kiếp..Hiên Viên  Thiên Vũ ,muội muội ta ,Vân ly xin thề kể từ đây ta sẽ không đặt bất cứ thứ gì vào tâm, ta sẽ để tâm mình trống trải,ta cũng sẽ không tin bất cứ ai .Nếu họ tiến ta sẽ lùi ..ta cũng sẽ không mở lòng nữa .!”

“tỷ tỷ !”

”Vân Ly !”


”Cả hai đừng buồn cho ta ,ta không sao ,ta sẽ tập buông tay những thứ kông thuộc về mình,để có kiếp sau ta không dại gì nắm lấy thứ vốn dĩ không phải của mình .Nhàm chán ,bình bình an an sống một đời một kiếp có lẽ là tốt Quên hãy để ta quên hết tất cả ...Nhớ lại chỉ làm tổn thương nhau .”


*Phụt *


Máu từ miệng nàng phun ra một ngụm lớn , toàn thân từ từ mờ dần mờ dần để rồi hoàn toàn tan biến vào hư không ,kể từ đây trên thế gian sẽ không còn một Vân ly thông minh yêu người con trai của vận mệnh sắp đặt hết mình, kể từ đây cũng chẳng còn một Vân ly hoạt bạt thích thử thách ,cũng chẳng còn một Vân ly thoải mái để những thứ mình thấy đi vào trái timđể rồi từ đây sinh ra một nữ tử lúc nào cũng nghi ngờ, lạnh lùng vô cảm .Khi một ai đối tốt với mình thì lại sợ mà lùi lại Mãi mãi quên hết mọi dây dưa ân oán của quá khứ..tất cả nhìn lại cũng chỉ là một chấp niệm.


Ta gào thét như kẻ điên,điên cuồng chạy tới chỗ nàng,cố gắng nắm lấy những hạt cát li ti,nhưng thứ ta bắt lấy chỉ là hư không và sự dằn vặt .Ta lấy cây kiếm mà mình đã nhẫn tâm đâm nàng đâm thẳng vào trái tim mình .

”Thiên Vũ ca !”-nữ tử xinh đẹp mà ta đã vì nàng mà tổn thương đến người con gái ta yêu .

”xin lỗi,vận mệnh quả là trêu  người,nhưng ta quả thật không thể sống nếu không có nàng ấy !”


Ta cũng rất nhanh tan biến như chính nàng tan biến ,thế gian từ đây cũng mất đi một người luôn tổn thương đến người mà mình yêu nhất .Duyên diệt,tình chưa diệt ,ta rất lâu rất lâu mới tìm thấy nàng ,cũng nhờ bỏ qua bao nhiêu lần cơ hội luân hồi .


Ta cương quyết từ chối luân hồi ,cứ ở phiến đá Tam sinh ở trên cây cầu Nại Hà bên bờ Vong xuyên  ở cõi u Minh kia ,cầm trọng tay đoá hoa Bỉ Ngạn,sắc hoa đỏ mị hoặc , ký ức mà ta thấy từ chính hương thơm nó toát ra luôn làm ta đau khó chịu đến muốn xoé toạt cái linh hồn này ra .

”Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn,ngươi và hắn cũng giống ta và nàng phải không ?”

Ta quơ tay xem  tình hình ở nhân gian của nàng,quả thật như nàng lập lời thế ,nàng đã luân hồi rất nhiều kiếp,nhưng chẳng nắm lấy bất cứ thứ gì trong tim,cứ luôn vạch ra bức tường che chở cho mình .


Luôn một mình một chỗ,ta xem mà đau lòng ,chỉ là có thể đau lòng chứ không biết làm sao,vì sợ vận mệnh một lần nữa tổn thương nàng,ta chỉ có thể trốn tránh nơi này rồi làm cô hồn dạ quỷ .


“đừng khóc ! “- ta buộc miệng nói, khi thấy nàng buồn bã chơi một mình ở trong một kiếp của hiện đại ,

Câu nói của ta hình như truyền đến tai nàng,ta thấy nàng quay lại tìm lấy gì đó,nhưng rồi rất nhanh lại chơi một mình ,lớn một chút nàng càng trầm tính , ta năm đó đã hoá thân thành một cậu bé đến nhân gian để xem có thể lấy lại bản tính hoạt bát năm xưa .

Nàng vẫn như thế,đối với ta chẳng khách sáo ,nhưng là khi ta tiến gần nàng luôn lùi lại,ta ta cảm thấy mất mát,nhưng đây là quả báo của ta ,ta phải chịu trừng phạt,nàng không những quên ta,cũng quên đi cách cười khi đứng trước ta .


Về sau ta chỉ dám vào giấc mơ gặp nàng, khi thời cơ đến, quả nhiên gặp nhau trong mơ rất vui vẻ ,vui vẻ đến nổi ta không muốn rời khỏi, nhưng ta sợ ta không để nàng thấy mình,cũng cố gắng xoá hết những ký ức của bọn ta .Nhưng đôi lúc nàng vẫn cảm nhận được ta,cảm nhận được sự tồn tại của ta .



“nàng đừng khóc, không phải lỗi của nàng, là chính ta, chính ta làm sai, ta đến muộn rồi ,là ta và nàng kiếp này vô duyên vô phận,nếu có thể ta sẽ đi tìm nàng !”-ta chỉ muốn nói thế để an ủi lòng mình,để mình không trở thành quá khốn nạn .


Ta nhớ ký ức đó nàng gặp chuyện  và ta vì cứu nàng nên trọng thương ,nàng  khóc, ta nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi giọt nước mắt ấy  , nói những điều không nên nói ,nhưng ta đã xoá chúng,ấy nhưng khi nàng tĩnh dậy nàng vẫn nhớ .Đây có phải là do tình của bọn ta vẫn chưa hoàn toàn diệt,đây có phải vì chấp niệm cả hai quá sâu ,buông ta y nhưng vẫn chưa thể,chỉ dám dùng ảo ảnh để đối diện nhau .



*****
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách