Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1035|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Chẳng phải hôm qua, không là ngày mai | Joongie_4rever| Chansung - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-2-2014 23:33:42 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được Joongie_4rever sửa lúc  11-2-2014 03:01 AM

  ♥ Chẳng phải hôm qua, không là ngày mai  ♥






Title: Chẳng phải hôm qua, không là ngày mai
Author: Joongie_4rever (aka Joo)
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng câu chuyện này là của tôi, một chút mơ mộng và tôi đã để trí tưởng tượng của mình bay xa một chút.
Rating: K
Category: Tình cảm, lãng mạn, OE
Pairing: Chansung - Fictional Girl
Status: Completed


P/s: Món quà mà mình muốn dành cho Channie. Thật ra trước giờ tuy bias Chan nhất nhưng chưa viết được cho anh một fic nào ra hồn cả. Một phần vì tính mình ích kỷ lắm, chả muốn ship anh với ai nên mỗi lần viết lại phải trầm ngâm ngồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại chịu thua tính cứng đầu của bản thân. Hôm nay là sinh nhật của anh, mình quyết định viết cho anh một fic ngắn. Tuy chỉ là oneshot thôi nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của mình dành cho anh trong đó. Nhân vật nữ trong fic này mình không đặt tên, chỉ đơn giản dùng đại từ nhân xưng "cô" mà thôi. Kekeke, mình cung Bò Cạp mà nên cái tính ương bướng, cố chấp đó vẫn không bỏ được.

Happy Birthday Channie  ♥ ♥ ♥
Wish you all the best  ♥ ♥ ♥
Love and support you forever  ♥ ♥ ♥

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
phuthuynhokitty + 5 Bài viết hữu ích
^BánhRán^ + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2014 23:36:19 | Xem tất
Bài được Joongie_4rever sửa lúc  11-2-2014 12:32 AM

This is my love for you, Channie ahhh

~~~ *** ~~~


Chiều tà, thời khắc mà cô ghét nhất trong một ngày. Chẳng phải vì cô thích nắng hay sợ bóng đêm, chỉ là cô ghét cảm giác thời gian cứ vội đến vội đi như một cơn gió. Mới đây thôi, cô còn uể oải vươn mình ngáp dài khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu hấp háy trên gương mặt báo hiệu bình minh đã đến. Thế mà chỉ một  nhoáng ngay thôi, bóng chiều hoàng hôn đã bắt đầu buông phủ thứ ánh sáng nhạt nhòa lên mặt đất, ngày tàn thật rồi. Cũng không quá nhanh như một cái chớp mắt mà người ta vẫn hay nói, ít nhất là với cô cũng là hàng chục, hàng trăm cái chớp mắt. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại chán ghét hoàng hôn đến thế, nó làm cô cảm thấy mình mau tàn lụi, mau già cỗi đi mà chẳng có cách nào níu kéo lại được. Cũng như thời gian,một phút một giây trôi qua nào có ai quay ngược lại được đâu.

Hôm nay lại là 1 ngày khác, chưa bao giờ trong cuộc đời cô lại mong trời hết nắng – ngày chóng qua đến thế. Đi đi lại lại trong căn phòng với đôi mắt đảo liên hồi từ ngoài cửa sổ cho tới chiếc đồng hồ trên tay, cô vô cớ cảm thấy bất lực khi nhìn thấy thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi, chiếc kim đồng hồ cứ liên tục xoay mà giờ hẹn của cô vẫn chưa tới. Đã lâu cô không có cảm giác bồn chồn, hồi hộp như thế này, chính xác là từ lúc nào nhỉ? À, có lẽ là từ khi cô và anh chia tay. Chẳng phải cô chung tình và không đong đưa với vài anh chàng khác, chỉ là không ai đem lại được cho cô cảm giác yêu thương mãnh liệt như khi cô bên anh. Họ cũng như cơn gió nhẹ ngoài kia, nhanh đến rồi lại nhanh đi, chẳng để lại chút tàn dư gì trong tim để cô phải nhớ, phải khắc khoải. Giống như anh.

Cô ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi vầng thái dương phía xa đang dần lặn xuống nơi chân trời. Tiếng chim xáo xác gọi bầy tô điểm chút âm thanh buồn bã, khô khốc cho không gian khi thời điểm ngày và đêm giao nhau đang sắp tới gần. Seoul đang bước vào những ngày lập đông đầu tiên, những cơn gió rít thổi qua chưa đủ buốt giá để làm cho con người ta tê tái, rét buốt đến nỗi thở ra khói và phải quấn mình trong lớp áo chăn dày xụ. Thế nhưng cái lạnh mới chớm ấy thôi cũng đủ làm cô khẽ run lên nhè nhẹ, ngay cả những tán cây ngoài kia cũng phải oằn mình lao xao trước sức mạnh của vị thần mùa đông đấy thôi. Cô khẽ nhíu mày khi những tia nắng le lói cuối cùng len lỏi qua từng song cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cô. Tiếng chuông đồng hồ điểm 6h vang lên từng chặp, cô vội vàng quơ vội chiếc áo khoác treo hờ hững bên thành ghế, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài. Cuối cùng giờ hẹn của cô đã đến

Gió thổi nhẹ nhàng mang theo cái lạnh đầu đông thốc vào da thịt qua lớp áo khoác mỏng làm bước chân cô hơi loạng choạng, cô đưa hai tay xoa vào nhau trong khi đưa mắt ngắm nhìn cuộc sống náo nhiệt về đêm trên con phố quen thuộc cô vẫn đi qua. Nói là quen thế thôi chứ gần 1 năm nay cô chưa đi qua góc phố này lần nào, bởi cô sợ nó sẽ làm cô nhớ đến anh. Dù gì đây cũng là nơi anh và cô thường hò hẹn, họ thường cùng nhau nắm tay dạo phố trong cái lạnh rét buốt của Seoul, đến khi mặt mũi tím tái, người lạnh run cầm cập họ lại rủ nhau vào 1 quán café quen thuộc. Nhấm nháp vị nồng nàn ấm áp của ly cà phê nóng hổi và tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau. Và hôm nay cũng là một ngày đầu đông như thế, cũng tại quán café sách bên góc phố vắng ngày nào, cô sẽ gặp lại anh

Cô bước chầm chậm lên cầu thang gỗ xoắn dẫn lên quán cf nằm trên tầng áp mái. Giữa thành phố Seoul náo nhiệt và ồn ã, có muôn vàn quán cf đủ mọi phong cách và đẳng cấp khác nhau, quán cf trông có vẻ yên ắng và khuất tầm nhìn thế này lại thu hút rất nhiều vị khách tìm đến. Vì cái chất riêng rất đặc biệt của các loại café ở đây hay vì họ muốn tìm 1 không gian bình yên, thanh vắng để tạm quên đi cuộc sống xô bồ hàng ngày, tự thưởng cho mình một chút lắng đọng riêng của tâm hồn. Chẳng ai biết được câu trả lời, kể cả chủ quán lẫn những vị khách tình cờ ghé ngang qua đây

Lần đường theo lối cầu thang hẹp được chiếu sáng bằng những ngọn nến lung linh được thắp hai bên lối đi, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cánh cửa kính lớn viền gỗ sồi với tay nắm được chạm trổ tinh xảo. Cô ngước nhìn vào trong, không gian quán khá im ắng. Lác đác vài ba vị  khách đang vừa nhâm nhi tách café nóng hổi vừa chăm chú đọc những cuốn sách dày cộp, tít đằng xa một cậu phục vụ đang lui cui lau dọn và sắp xếp lại tủ bánh. Như thói quen có từ đã lâu, cô ngay lập tức dõi mắt nhìn về hướng một chiếc bàn đôi dành cho hai người đặt sát cửa sổ, từ đó có thể quan sát mọi cảnh vật bên dưới và cả dòng sông Hàn lấp loáng dưới ánh đèn rực rỡ đằng xa… Và cô nhìn thấy anh

Vẫn bóng dáng ấy, vẫn những đường nét ấy. Anh đang mải mê lướt những ngón tay trên chiếc điện thoại cảm ứng, say mê như thể chẳng chú ý gì đến xung quanh. Trên bàn cạnh lọ hoa lưu ly đặc trưng của quán vẫn là tách café Latte và chiếc bánh kem chuối quen thuộc. Bao năm rồi mà thói quen của anh vẫn không hề thay đổi. Cô đứng lặng nhìn anh, vẫn là thói quen trước khi uống anh thường đưa tách cf lên mũi, hít hà vị thơm nóng ấm trước khi nhấm nháp từng ngụm. Cô đứng lặng nhìn anh, bàn tay đưa lên tay cầm cửa mà cô chần chừ không dám mở ra. Trước khi đến đây, cô khao khát muốn gặp anh là thế, nhưng giờ đây khi khoảnh khắc cô sắp được gặp anh đang ở ngay trước mắt, cô lại sợ. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào từng noron thần kinh làm tim cô như muốn ngừng đập. Hít một hơi thở sâu, cô chầm chậm đẩy cánh cửa bước vào.

“Chan à … Oppa ahh”

Tiếng nói mấp máy trên môi cô nhưng chẳng thể thốt nên lời. Người con trai trước mắt tuy gần cô chỉ vài bước chân nhưng sao cô lại thấy anh với cô xa xôi đến thế. Vẫn dáng vẻ cao ráo khỏe khoắn, vẫn gương mặt góc cạnh với sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mày rậm. Vẫn bàn tay với những ngón chắc nịch mà cô thường hay đùa là giống như những trái chuối xinh xinh, vẫn đôi mắt sâu đen láy với hàng mi cong mà mỗi khi nhìn vào cô lại thấy mình như bị thôi miên, chẳng thể dứt ra được – với cô, đôi mắt anh đẹp nhất trên thế gian này. Cô cứ đứng như thế, đôi chân như dính chặt vào sàn nhà không cất bước nổi, mắt cô nhìn anh đăm đăm. Anh bỗng ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô, mỉm cười.

“Em đến rồi à, sao lại đứng trơ ra đó thế?”

Vẫn nụ cười ấy, ấm áp và rực rỡ như ánh nắng ban mai. Nụ cười làm trái tim cô thổn thức mỗi khi bất chợt nhìn thấy, nụ cười giúp cô xoa dịu đi những mệt mỏi ưu phiền. Cô nhẹ nhàng bước lại gần bên anh, nở một nụ cười gượng gạo để khỏa lấp cho sự bối rối trong lòng

“Anh đến lâu chưa?”

“Cũng mới thôi. Anh định gọi nước trước cho em… nhưng mà…”

“Sao vậy anh?”


“Lâu rồi, không biết em có còn thích uống Matcha không nữa?”, Chan ngập ngừng

Ừ, lâu quá rồi. Dòng thời gian khắc nghiệt ấy còn làm bản tính con người mau đổi thay, huống hồ chi những sở thích giản dị, tầm thường. Ngày qua ngày, biết bao nhiêu người mải chạy theo những thú vui hào nhoáng, mới lạ; vô tình bỏ quên những kỉ niệm cũ vào một góc nào đấy trong tâm hồn. Có đôi khi quá mệt mỏi với những xô bồ, bon chen của hiện tại; họ mới chợt nghĩ tới những hồi ức xưa cũ ấy, vội lục lọi tìm lại chúng trong chiếc túi tâm hồn, nhưng tiếc thay có lẽ chúng đã quá mỏi mệt khi phải chờ đợi những con người không bao giờ biết trân trọng chúng nên đã tàn lụi từ lúc nào.

“Em vẫn chỉ thích Matcha thôi, chẳng hiểu sao”, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô.

“Ừ, vậy anh gọi cho em nhé”

“Chan à, gọi cho em thêm một phần bánh chuối nhé”

“Em vẫn thích món đó à”

Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Đã thành thói quen hơn 2 năm nay, kể từ khi quen anh, cô vô tình yêu luôn tất cả những thứ thuộc về anh. Mùi hương nước hoa anh hay dùng, những món ăn mà anh ưa thích, cô yêu luôn tính cách trẻ con đáng iu nhưng lại ngô ngố babo của chàng trai trước mắt, cả giọng cười sảng khoái mỗi khi anh gặp chuyện vui. Cô yêu Matcha cũng giống như cô yêu anh vậy. Cô yêu cái the đắng, nồng nàn nhưng sau đó lưu lại trong cổ họng vị ngọt ngào, mát dịu. Cũng như cô yêu nét mạnh mẽ, chững chạc của anh khi đối diện với cuộc đời, với sự nghiệp; cả nét dịu dàng, nhường nhịn, quan tâm đến mọi người khi anh trở về bên cạnh những người thân yêu.

Trước đây, anh hay đùa cô: “Sao em không thử một lần đổi món khác đi? Cứ uống matcha hoài vậy.” Cô lè lưỡi trêu anh: “Anh không biết sao, Matcha là chất gây nghiện đấy. Đã dính vào rồi thì chẳng dứt ra được đâu”. Lúc đó anh chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cô và lắc đầu bó tay. Ừ, cô bướng bỉnh lắm, ngang ngạnh lắm nhưng chẳng lẽ lại tự thú nhận “Anh cũng làm em gây nghiện như Matcha vậy”. Cô là con gái mà, nói vậy trước mặt người mình yêu thì sẽ xấu hổ lắm. Thể nào anh cũng sẽ chọc cô suốt cho mà xem.

Mải thả hồn vào những kí ức năm xưa, cô khẽ giật mình khi nhận thấy anh đã quay lại tự lúc nào, ngối đối diện và âm thầm nhìn cô có lẽ cũng đã một lúc lâu. Cô giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Cô sợ anh sẽ đọc được những gì cô đang nghĩ trong đầu

“Sao anh nhìn em dữ vậy?”

“Không có gì, chỉ là lâu rồi anh không được nhìn em gần như vậy”

“Anh thế nào? Có khỏe không?”

“Ừ, anh vẫn sống tốt”

“Anh ốm đi nhiều đấy”

“Ừ, chắc do dạo này công việc của anh bận quá”


Cô nhìn anh, khẽ nhói trong tim. Chan của cô dạo này nhìn hốc hác và xanh xao hơn trước, khuôn mặt bầu bĩnh trước kia cũng hóp lại đôi chút. Ánh mắt không còn tươi vui mà đã nhuốm màu mỏi mệt. Nếu như trước kia, cô có thể ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh, nhưng bây giờ có lẽ điều ước nhỏ nhoi ấy đã quá mong manh rồi.

Anh phục vụ đặt xuống trước mặt cô ly Matcha Ice Blended cùng 1 miếng bánh kem chuối, cô đưa tay nhích một miếng nhỏ đưa lên miệng. Gần 1 năm trôi qua, mùi vị ngọt bùi beo béo ấy vẫn không thay đổi, cả vị the đắng hòa quyện cùng vị béo ngậy của Matcha và kem tươi. Cô ngước mắt nhìn cảnh vật trang trí trong phòng, vẫn ánh đèn vàng hắt nhè nhẹ tỏa thứ ánh sáng ấm áp, vẫn những kệ sách gỗ nằm im lìm bên những bức tranh sơn mài trên tường, vẫn những đóa hoa lưu ly bé nhỏ được cắm ngẫu hứng trên bàn. Vẫn cậu phục vụ thấp người nhưng có khuôn mặt hiền hầu và nụ cười giòn tan ấy. Tất cả.. đều y nguyên.. nếu có khác, thì chỉ là cô và anh. Cô đưa tay mân mê những cánh hoa ly màu lam tím, chẳng rực rỡ kiêu kỳ như bao loài hoa khác, nhưng lại đem cho hồn người chút day dứt vấn vương như cái tên của nó vậy – loài hoa “Xin đừng quên tôi”.

“Em đã tìm được ai chưa?”

“Chưa”

“Sao vậy?”

“Không biết nữa, có lẽ là em chưa sẵn sàng để yêu thêm một ai”

“Còn anh?”

“Bây giờ anh chỉ muốn tập trung cho công việc thôi”

“Chúng ta giống như mẫu người điển hình của thời đại mới em nhỉ? Forever alone “


Cô bật cười trước câu nói của anh. Nụ cười tưởng chừng như vui vẻ, hồn nhiên lắm nhưng thật ra lại chua chát vô cùng. Tự bao giờ những câu chuyện giữa anh và cô lại khách sáo, nhạt nhẽo như thế này. Không còn  những câu chuyện đùa hóm hỉnh, không còn những cái bẹo má xoa đầu, không còn cả những cái nắm tay thật chặt. Có lẽ những niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã theo gió trôi qua từ rất lâu rồi. Chỉ là riêng cô mải sống với kí ức của quá khứ chăng? Liệu chăng anh còn nhớ.

Cô và anh nhìn nhau, chẳng nói gì, hay đúng hơn là không biết nói gì. Cô ghét sự ngại ngùng, xa cách mà họ đang có. Bàn tay anh đang đặt hờ hững trên bàn, cô muốn được nắm chặt trong bàn tay to rộng ấm áp ấy siết bao, nhưng sao đến một điều đơn giản như thế mà cô cũng không làm được. Tiếng tích tắc của đồng hồ cứ thế vang lên từng chặp, những giọt cà phê cuối cùng cũng dần vơi đi, giữa hai người vẫn là sự im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng ly tách va chạm nhau leng keng.

“Em có  muốn đi dạo không?”

Đột nhiên anh nói, phá tan bầu không khí như bị đóng băng.

“Đi đâu anh?”

“Tới nơi chúng ta vẫn hay thường đến”

“Anh vẫn còn nhớ à?”

“Chẳng lẽ em đã quên sao?”

“Không! Làm sao em quên được chứ!”

“Vậy chúng ta đi nhé! Lâu rồi anh không đến đó”


Anh mỉm cười và vội kêu tính tiền. Cô ngoan ngoãn bước theo anh xuống lối cầu thang ngoằn ngoèo, cô cố tình đi thật chậm đế nán lại đằng sau anh. Chỉ là cô muốn được nhìn anh từ phía sau, muốn được nhìn bờ vai vững chắc và rất an toàn ấy thêm đôi lần. Cô lại nhớ những cái ôm từ phía sau thật chặt, cô lại nhớ những lần nhõng nhẽo đòi anh cõng, cô đung đưa hai tay quàng qua cổ anh, anh hay giả vờ than mệt vì bảo cô nặng quá. Những lúc ấy, cô lại ré lên giận dỗi và chờ anh năn nỉ phát mệt mới thôi.

Trời về đêm gió càng lúc càng lạnh, bầu trời trên cao không một gợn mây nên hàng nghìn hàng vạn vì sao đua nhau tỏa sáng nhấp nháy trên nền trời đen kịt. Cô rùng mình trong chiếc áo len mỏng manh, thầm tự than thở vì cái tội chủ quan quên mang theo áo ấm.

“Em lại vậy nữa rồi, lúc nào cũng mặc phong phanh”

Cô chợt sững người khi nghe thấy lời anh, anh cởi chiếc áo khoác dày trên người quàng qua vai cô, thì thầm khe khẽ. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Cảm ơn anh”

“Seoul vào đông rồi, sau này đi ra ngoài em nhớ mang theo áo ấm. Không lại cảm lạnh thì mệt lắm”

“Em nhớ rồi”


Cô và anh chầm chậm đi trên con đường quen thuộc, hai người sánh bước bên nhau nhưng vẫn không nói với nhau câu gì. Cảnh vật hai bên đường vẫn như xưa, không thay đổi quá nhiều, chỉ có cô và anh đã không còn như trước. Cô lầm lũi đưa hai bàn tay nhỏ bé đang dần tê buốt vì lạnh vào hai túi áo khoác dày xụ, cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể anh còn vương vấn đâu đây. Cô chợt thấy ấm áp đến lạ, không phải tỏa ra từ bên ngoài mà chính là sự ấm áp từ tận bên trong, như một ngọn lửa nhỏ trong trái tim vốn lạnh giá bao lâu nay của cô được thắp sáng lại và cháy bập bùng. Những dòng kí ức được thể lại ùa về như cơn lũ, khiến cô muốn ngăn mình lại cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

-- Flashback

“Chan à, cõng em đi!”

“Em nặng lắm, anh không cõng đâu”, anh bẹo má ghẹo cô.

“Mùa đông mà, em phải ăn nhiều cho bớt lạnh chứ”
, cô lè lưỡi

“Anh không biết, ứ cõng đâu”, anh giả vờ đi qua đi lại trước mặt cô. Không chịu đứng im  một chỗ cho cô leo lên

“Chan à, cõng em đi”, cô sì sụt, giả vờ khóc đến nơi

“Rồi rồi, lên lưng anh nè. Mít ướt quá đi, anh mới chọc tí mà đã khóc rồi”

Chan vội vàng chạy lại khi thấy đôi mắt cô đỏ hoe, anh đưa hai bàn tay được bọc ấm trong đôi găng tay len dày xoa xoa lên má cô. Gạt vội một giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên khóe mắt. Cô biết là anh sợ cô khóc lắm, nên mỗi lần không chọc được lại anh, cô lại phải đành giở chiêu cuối cùng ra, tuy cũ nhưng không bao giờ hết hiệu nghiệm. Chỉ đợi cho anh nói thế, cô vội ôm chầm lấy cổ anh, quàng tay qua bờ vai vững chãi ấy và leo lên lưng anh. Mặt mày hí hửng như con nít được quà. Anh bật cười thích thú và đưa tay ôm chặt lấy hai chân đang đong đưa của cô.

“Chan à”

“Gì vậy em”

“Chan à”

“Sao nữa?”

“Chan à”

“Sao gọi tên anh hoài thế”

“Chan à”


“Không nói lý do là anh quăng em xuống đường đó nha”, thế rồi anh lại giả vờ quăng cô xuống đất làm cô ré lên ôm cổ anh chặt hơn.  Cô ghì chặt đầu vào lưng anh, cảm nhận từng sợi tóc lòa xòa trên gương mặt

“Chỉ là em muốn gọi tên anh thôi” , cô phụng phịu

“Lúc nào em chẳng kêu tên anh còn gì”, anh bật cười

“Không! Còn ít lắm, em cứ muốn kêu tên anh mãi thôi. Chan à!”

“Sao thế?”

“Em sợ sẽ có một ngày em không được gọi tên anh nữa. Chan à!”

“Ngốc quá đi! Anh lúc nào cũng sẽ ở bên em mà”

“Đừng hứa trước điều gì! Cuộc đời này sao biết được hả anh?”

“Ừ”

“Chan à!”

“Huh?”

“Em yêu anh nhiều lắm biết không?”

“Anh cũng vậy”

“Chan à”

“Chan à”

Tiếng thì thầm khe khẽ của cô vang lên từng chặp bên tai anh. Anh mỉm cười và cảm nhận được nụ cười của cô ở ngay sau lưng anh. Cảm nhận được cả sự nồng nàn của tình yêu đang bao phủ lên hai con người bé nhỏ này dư vị ấm áp trong tiết trời đông se lạnh. Anh cứ đi như thế, với vòng tay cô siết chặt sau lưng, cứ như thể họ sẽ không bao giờ xa rời nhau được. Cứ như thể anh và cô sẽ mãi ở bên nhau đi đến cùng trời cuối đất mãi đến tận phút cuối cuộc đời

--End Flashback--

Nhưng quá khứ chỉ mãi là quá khứ, nó làm cô day dứt khi nghĩ tới hiện tại của hai người. Cô muốn được gọi tên anh một lần nhưng sao khó nói thành lời, hai từ đơn giản ấy cứ chực chờ ở cửa miệng mà nào dám thốt ra. Hai người cứ mải miết đi, người trước kẻ sau trên con phố tấp nập. Xa cách, dửng dưng như bao con người đang độc hành khác, có cảm tưởng như anh và cô chẳng hề quen biết nhau. Ừ,mà cũng đúng thôi. Anh với cô giờ đây có khác gì là người xa lạ đâu chứ.

“Chan à”

Câu nói khẽ khàng của cô làm anh giật mình đứng sững lại, anh quay đầu lại nhìn cô. Nhìn người con gái bé nhỏ đang đứng ngay trước mắt với đôi mắt tha thiết nồng nàn như ngày nào, nhìn nơi khóe mắt ấy những giọt nước mắt đang chực chờ rơi. Nhưng bây giờ không phải là đêm Giáng sinh 1 năm về trước, anh không thể chạy lại bên cô mà lau khô đi những giọt lệ ấy nữa rồi. Chưa bao giờ anh thấy mình tồi tệ và bất lực như thế này. Nghe giọng nói run run ấy gọi tên anh thật tha thiết, con tim anh chợt đau nhói và xót xa, anh chỉ muốn chạy lại ngay bên cô, ôm chầm lấy cô trong vòng tay siết chặt của mình và không bao giờ để cô rời xa anh nữa.

“Chan à”, cô lại gọi thầm tên anh

“Lâu lắm rồi không ai gọi tên anh như thế”

“Anh cõng em một lần nữa được không?”

“Em đau chân à, em có bị sao không?”

“Không có. Chỉ là em muốn được anh cõng thôi ..Một lần nữa thôi”


Anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Cô bước đến bên anh, đưa đôi vòng tay run run qua cổ anh, anh nhẹ cúi người xuống cho cô leo lên. Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả nhẹ nhàng làm những lọn tóc mai khẽ rung lên từng chút. Anh nhớ cảm giác này lắm, nhớ đến quằn quại, cồn cào trong lòng, nhiều lúc tưởng chừng như muốn phát điên lên được. Cảm giác anh và cô gần gũi, sát bên nhau đến thế. Cảm giác mà anh không bao giờ muốn đánh đổi dù cho ngay cả phải hi sinh tính mạng mình.

“Em ốm hơn trước nhiều”

“Vậy à? Em cũng không chú ý lắm.. Mà anh đừng lo, bây giờ ốm đang là xu hướng mà”

“Em đừng nhịn ăn hay thức khuya nhé. Em mập mạp 1 chút mới khỏe được”

“Em biết rồi”

“Cũng đừng làm việc quá sức. Dễ stress với mệt mỏi lắm”

“Dạ”

“Nhớ mua thuốc để sẵn ở nhà, cũng đừng mua quá nhiều thức ăn bỏ sẵn tủ lạnh. Không tốt đâu”

“Tối đừng về quá khuya. Seoul dạo này cũng nguy hiểm lắm”

Anh cứ nói và cô cứ im lặng lắng nghe. Chẳng phải vì cô phản đối hay thờ ơ, chỉ là cô không muốn anh biết cô đang khóc. Cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng nấc, nhưng cô không ngăn được những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má. Nhưng anh vẫn biết tất cả? Làm sao lại có thể không biết được chứ khi từng giọt lệ nóng hổi đang tuôn ra ướt đẫm vai áo anh. Anh mấp máy môi cố giữ giọng nói thật bình thường

“Khi đau buồn gì cũng đừng giấu trong lòng mà khóc một mình nhé”

Nỗi đau đớn trong lòng cô vì những lời nói đó bỗng bật tuôn ra không thể kiểm soát được. Cô bật khóc nức nở, thổn thức vùi đầu sau lưng anh. Cô chẳng thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa rồi; cô chẳng thể gồng mình giả vờ không sao, giả vờ hạnh phúc trước mắt anh thêm một giây một phút nào nữa. Trước anh, cô nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm,mỏng manh lắm. Chỉ riêng mình anh mà thôi.

“Em có thể gọi tên anh không?  Bao nhiêu lần cũng được”, anh nghẹn ngào

“Anh nhớ giọng nói của em”

“Chan à”

“Chan à”

“Chan à”


Anh cứ bước đi với cô trên lưng, bước thật chậm thật chậm.. Anh sợ giây phút bên nhau ngắn ngủi này sẽ mau trôi qua như cơn gió lạnh đêm nay. Anh sợ phút chia tay cô rồi sẽ phải đến, anh sợ sẽ không còn được nghe giọng nói ấm áp của cô thêm lần nào nữa, anh sợ khi mình buông tay người con gái ấy sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh sợ tất cả. Anh sợ cả quá khứ ngọt ngào mà anh và cô từng có, anh sợ cả tương lai đầy cay đắng trước mặt. Đối với anh bây giờ, hạnh phúc là hiện tại, là hôm nay. Là khoảnh khắc anh được gặp lại cô, được nhìn thấy cô, được cõng cô sau lưng mình và lắng nghe tiếng cô gọi anh đầy tha thiết. Giá như ngày mai không bao giờ tới, giá như quá khứ có thể nhạt nhòa đi để anh khỏi phải đau khi nghĩ tới, giá như ngày hôm nay không bao giờ kết thúc. Giá như tiếng cô gọi anh “Chan à” sẽ mãi mãi ngưng đọng lại và không bao giờ trôi đi.

“Chan à”

“Anh có biết em đang sợ gì không?”

“Điều gì?”

“Em sợ ngày mai”

“Tại sao?”

“Vì ngày mai em không được bên anh như thế này nữa”

“Anh cũng thế”

“Ước gì ngày mai không bao giờ tới anh nhỉ?”

“Chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt biết bao”

“Chan à”

“Anh cho em nói câu này một lần nữa thôi nhé”

“Câu gì?”

“Em yêu anh”

“Em sợ khi ngày mai đến, em không được nói với anh câu này nữa rồi”

“Vì sao? Ngày mai đến em sẽ hết yêu anh à?”

“Không! Vì khi ngày mai đến, câu yêu anh em sẽ phải giữ chặt trong tim”

“Anh cũng yêu em”


Cô siết chặt vòng tay bên anh, dụi đầu vào tấm lưng vững chãi ấy thật lâu, hít thật sâu mùi hương thân quen của anh vào tận trong tâm trí. Vì cô sợ, chỉ trong phút giây ngắn ngủi nữa thôi, khi cô buông tay anh ra, cô sẽ không kịp lưu giữ lại một chút gọi là “anh” trong trái tim cô nữa.

Tiếng chuông nhà thờ điểm 11 tiếng vang lên từng chặp, khô khốc, day dứt và buồn bã. Một ngày nữa sắp trôi qua, thời khắc chia ly cũng đã sắp tới. Anh thả cô xuống con đường mòn nhỏ với hai hàng cây xanh phủ bóng xung quanh. Thật chậm rãi, thật cẩn thận và cũng thật nuối tiếc. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô không nỡ buông, nhưng rồi những ngón tay đang đan vào nhau ấy cũng phải dần buông xuôi, thả rơi trong nỗi khắc khoải u buồn. Anh đứng trước mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc dài đang rối bời vì gió.

“Cho anh ôm em một lần nữa nhé”

Không chờ anh nói dứt câu, cô vội lao vào vòng tay anh đang rộng mở. Ấm áp lắm, thân thương lắm nhưng sao trái tim cô lại đau như thế này. Cô đang trong vòng tay anh mà cứ ngỡ như đang xa xôi lắm, cô cố không khóc vì như thế sẽ làm anh buồn. Nhưng có phải chăng cô không khóc vì nước mắt đã chảy ngược vào trong, xói mòn từng chút từng chút một và làm trái tim đang rỉ máu của cô rên lên từng chặp.

“Chan à”

“Chan à”

“Chan à”


Cô cứ gọi mãi tên anh, hàng chục, hàng trăm hay hàng vạn lần, cô cũng chẳng thể nào đếm được. Chỉ biết cô đã gọi tên anh đến khi cổ họng đau rát, toàn thân run rẩy vì ngày mai sắp tới, một cơ hội nhỏ nhoi nhất cho cô được gọi tên anh cũng không có nữa rồi. Anh im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy cô càng lúc càng chặt, bàn tay mơn man trên mái tóc cô, anh nhắm chặt mắt lại, cảm nhận mùi hương của cô thoang thoảng trong gió. Mùi hương mà sau này mãi mãi anh chẳng thể nào quên.

“Anh à, em sẽ gọi tên anh là Ngày hôm nay nhé”

“Sao vậy?”

“Vì nếu anh là Ngày hôm nay, em sẽ không phải nuối tiếc khi nghĩ về anh của ngày hôm qua, cũng không phải đau đớn khi ngày mai không có anh. Em muốn anh sẽ mãi mãi là Ngày hôm nay của em, là hiện tại của em”

“Vậy thì em cũng là Ngày hôm nay của anh nhé. Vì cuộc đời đâu biết được ngày mai, cũng chẳng thể nào quay ngược về quá khứ. Chỉ có hiện tại ngày hôm nay để sống mà thôi. Anh sẽ sống vì hôm nay, sống vì em”


Đôi tay anh và cô buông nhau ra, nhưng họ lại mỉm cười. Ngày mới sắp đến, nhưng họ sẽ không chia tay nhau đâu. Ít nhất là trong trái tim và tâm hồn họ mách bảo. Không được gặp nhau, không được nhìn thấy nhau đâu có phải là chia tay… Nhất là khi trái tim họ vẫn đập chung một nhịp đập, tình yêu ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Đơn giản vì họ là “Ngày hôm nay” của nhau.

Anh và cô bước đi trên cùng một con đường như những người xa lạ, nhưng bước chân dường như nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Thân xác của anh và cô có thể không ở cùng một nơi nhưng trái tim và linh hồn mãi mãi đi chung một hướng. Như đôi giày cũng vậy, chúng mãi mãi là 1 đôi dù chẳng bao giờ chúng được cột lại với nhau. Chúng lúc nào cũng phải cách nhau một khoảng, nhưng có hề gì vì lúc nào chúng cũng đi cùng một hướng mà. Tình yêu mà anh và cô đang có là thế, nghe có vẻ hơi kì quặc thì phải. Nhưng chính những thứ kì lạ đó lại làm nên một thứ tình yêu bền vững lâu dài. Không gian và thời gian có nghĩa lý gì chứ khi lúc nào đôi con tim cũng hòa chung một nhịp đập.

“Chan à. Tình yêu em dành cho anh sẽ mãi mãi là Ngày hôm nay. Quá khứ chẳng thể quay lại, tương lai nào ai biết trước. Chỉ có hiện tại và ngày hôm nay là nằm vững trong tay em. Em sẽ không hứa mãi mãi yêu anh đâu, thay vào đó em sẽ hứa yêu anh hết Ngày hôm nay. Yêu anh từ lúc bình minh cho tới tận lúc đêm tàn, yêu anh cả trong những giấc mơ hàng đêm. Và Ngày hôm nay của em sẽ kéo dài mãi mãi đến khi trái tim em ngừng đập anh nhé”.


The end

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2014 16:31:28 | Xem tất
Gái iu của chệ đã comeback à **__**
Fic này đọc buồn dã man con ngan, nhưng hay và ý nghĩa lắm bé iêu à
Đọc cái này làm chị nhớ fic lúc trước bé viết cho ông Joong nhà ta quá, nhưng lâu rồi chị quên mất cái tên
Nói chung thế mạnh của bé vẫn là miêu tả cảnh đan xen với phân tích nội tâm nhân vật, hầu như nó tạo ra một phong cách rất đặc trưng của em. Đọc vào là thấy ngay
Thích nhất mấy đoạn này

Như đôi giày cũng vậy, chúng mãi mãi là 1 đôi dù chẳng bao giờ chúng được cột lại với nhau. Chúng lúc nào cũng phải cách nhau một khoảng, nhưng có hề gì vì lúc nào chúng cũng đi cùng một hướng mà.


Cả đoạn cuối nữa

“Chan à. Tình yêu em dành cho anh sẽ mãi mãi là Ngày hôm nay. Quá khứ chẳng thể quay lại, tương lai nào ai biết trước. Chỉ có hiện tại và ngày hôm nay là nằm vững trong tay em. Em sẽ không hứa mãi mãi yêu anh đâu, thay vào đó em sẽ hứa yêu anh hết Ngày hôm nay. Yêu anh từ lúc bình minh cho tới tận lúc đêm tàn, yêu anh cả trong những giấc mơ hàng đêm. Và Ngày hôm nay của em sẽ kéo dài mãi mãi đến khi trái tim em ngừng đập anh nhé”.


Phát hiện ra là hình như bé hơi bị iêu cái bạn Chan đẹp zai này rồi đấy nhé, cách viết tình cảm quá mà kekeke

pi ẹt: Mấy fic kia đâu, bỏ bê lâu thế hả? Cả bên ASF nữa.. Ngày nào cũng hóng mà khog có je đọc

Bình luận

keke, check mess FB nhé chệ <3  Đăng lúc 12-2-2014 03:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2014 20:03:39 | Xem tất
E chưa đọc dc! Nhưng mà bi h phải bookmark lại đã
từ từ nghiền! 1 oneshot buồn và khá dài phải ngẫm từ từ
ko thể đọc vội vàng dc! LOL s viết mừng sn cho Chan phải ko?
fic của ck iu là phải đọc r comt 1 cái comt thiệt dài mới dc
e đặt gạch ở đây nha! coi như ủng hộ s trc! khi nào đọc xong sẽ comt

Bình luận

@phuthuy: tks s! hum nay mới thấy mặt s nha LOL  Đăng lúc 3-3-2014 08:41 PM
quần đẹp!!!!  Đăng lúc 3-3-2014 02:21 PM
e thấy cũng bth mà, vì s ko viết thường nên thấy thế thui chứ e đọc vẫn nhận ra style quen thuộc của s mà  Đăng lúc 12-2-2014 03:23 PM
Ss viết cho Channie ấy :))) Lâu roy ko viết lại nên cứ sao sao ấy >"<  Đăng lúc 12-2-2014 03:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2014 21:00:23 | Xem tất
Bài được Bacham72 sửa lúc  11-2-2014 09:01 PM

một tình yêu thật ngọt ngào, và ấm áp Joo nhỉ?
như cơn gió nhẹ thổi qua, cũng khiến lòng buồn man mác...
lựa chọn giữ lại kỷ niệm đẹp nhất
cách sống của những người hiện đại.
một chút lắng đọng cho cuộc sống vội vã
cảm ơn em ^^

Bình luận

Cảm ơn em ^^  Đăng lúc 12-2-2014 10:04 PM
là điểm nhấn thời gian Joo nên bỏ từ "sẽ" đi. hihi, xin bỏ qua cho thói lanh chanh của ss ^^  Đăng lúc 12-2-2014 09:53 PM
Yêu từ lúc bình minh cho đến đêm tàn, trong giấc ngủ vẫn có anh hiện diện, và cho đến khi trái tim em không còn đập nữa, thì anh mãi mãi vẫn là Ngày hôm nay.  Đăng lúc 12-2-2014 09:49 PM
Chỉ có Ngày hôm nay là hiện tại nằm vững trong tay em. Em không hứa mãi mãi yêu anh đâu, thay vào đó em hứa chỉ yêu anh trọn hết một ngày.  Đăng lúc 12-2-2014 09:47 PM
Thí dụ đoạn cuối nhé: " Chan à, tình yêu em dành cho anh mãi mãi là Ngày hôm nay, quá khứ không thể quay lại, tương lai không thể biết trước.  Đăng lúc 12-2-2014 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2014 21:14:39 | Xem tất
~Hottes đây fan 2PM đây
~Joo viết hay quá luôn :O
~Fic này để lại bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn cô đọng lại trong lòng luôn TT - TT
~Đọc buồn dã man ấy Nhưng mà rất ý nghĩa và xúc động Thích nhất đoạn cuối nữa

Xin chào, mình là Lyn ʚɞ  

Bình luận

tks bn nhiều nhé :)  Đăng lúc 12-2-2014 03:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách