Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6515|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Chàng Ngốc | emluon_nho_anh | Yoo Seung Ho - Hyang Ki - Jung Il

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-8-2013 21:47:08 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên fic: Chàng Ngốc

Author: emluon_nho_anh

Rating: K

Thể loại : HE

Status: Completed

Cast:  Yoo Seung Ho, Jung Il Woo

Summary: Chuyện tình yêu mà có đến hai quân sư...nên nghe ai bây giờ???




CHÀNG NGỐC








Casting:


Yoo Seung Ho




Yêu đơn phương cô bạn hàng xóm nhưng không dám nói. Luôn trở nên ngốc ngếch lúng túng trước cô bạn ấy. Cuối cùng anh quyết tâm phải chinh phục bằng được cô bé với sự giúp đỡ của 2 quân sư. Đó là mặt trắng, mặt đen, chính và tà trong con người anh. Seung Ho thường phải đấu tranh tư tưởng dữ dội bởi sự xúi dục trái chiều của nửa thánh thiện và nửa quỷ quái.




Hyang Ki

Yêu anh chàng hàng xóm Seung Ho nhưng cũng không dám nói, thường ngầm ý cho anh cơ hội gần gũi mình, mong anh ấy chú ý đến mình, nhưng Seung Ho toàn biến thành đồ ngốc trước mặt cô.




Jung Il Woo



Đại diện cho mặt tối, nửa quỷ quái trong con người Seung Ho. Anh thường đưa ra lời khuyên tiêu cực quá đáng cho chủ nhân mỗi khi có ý định tỏ tình với Hyang Ki.




Sae

Đại diện cho mặt sáng, sở dĩ là con gái vì biểu trưng cho sự dịu dàng đầm ấm Seung Ho luôn có. Cô là nửa trong sáng, thánh thiện và cũng thường đưa ra lời khuyên quá tích cực cho chủ nhân. Đôi khi kẻ thù của tốt chính là sự tốt nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 23:58:58 | Xem tất




Công viên vắng vẻ, Seung Ho ngồi trên ghế, miệng huýt sáo vu vơ. Sáng giờ ngồi cả 2 tiếng rồi, vậy mà nghĩ vẫn không thông. Ruốt cuộc nên bắt đầu từ đâu đây, một câu mở lời…một lý do bâng quơ để bắt chuyện với Hyang Ki sao lại khó đến thế? Đáng ghét thật.

Một cơn gió, một cái se lạnh lướt ngang, Seung Ho khẽ hất tóc, khoảnh khắc ấy anh nhìn thấy cô gái vừa ngồi xuống băng ghế gần chỗ anh. Mái tóc dài của cô bay hờ hững. Cô ấy xinh quá. Cô gái quay đầu nhìn Seung Ho, Seung Ho lúng túng. Là Hyang Ki, Hyang Ki đang ngồi một mình. Nên lấy lý do gì để đến ngồi cạnh đây.

Hyang Ki nở nụ cười nhìn anh. Seung Ho vội quay mặt đi ngại ngần.

Một lúc sau…

Seung Ho đứng dậy, đi về phía Hyang Ki. Đến trước mặt cô, Seung Ho đưa tay lên miệng, ho nhẹ vài tiếng rồi mở lời, Hyang Ki ngạc nhiên ngước mắt nhìn.

-        Chào tiểu thư!
-        Ơ, chào anh (cười nhẹ)
-        Sao hôm nay em đi có một mình thế? Đang cô đơn sao? Em có buồn không? Chắc là buồn rồi nên mới ngồi một mình. (xáp vào ngồi kế, thật sát) Để anh làm bạn tâm sự nhé, em có muốn đi chơi không? Hộp đêm rất hợp với một cô gái lộng lẫy như em.
-        (Hyang Ki cau mày đứng dậy) xin lỗi, nhưng…anh chàng hàng xóm này! Anh bây giờ là đang cưa cẩm một cô gái chơi bời ở hộp đêm sao? (Hyang Ki tỏ vẻ khó chịu bỏ đi)

Seung Ho lúc này mới hốt hoảng, chạy đuổi theo. Anh giang tay đứng chắn trước mặt cô:

-        Xin lỗi! Ý anh không phải vậy. Ý anh là em là thiên thần mùa thu, là ánh sáng mùa xuân, là gió mát trăng thanh là….(đột nhiên quay sang bên) Trời à!!! Sao tự nhiên nói mấy lời này nghe mắc ói ngang vậy. Tôi là tôi ghét sự sến súa lắm nha!
-        (Hyang Ki nổi giận) Anh dùng những lời hoa mỹ đó thật tôi nghe cũng không ưa, nổi cả da gà, anh đang trêu đùa tôi đó sao? Ai mượn anh phải nói những lời ấy rồi bảo mắc ói (bỏ đi một nước)
-        Không phải! Không phải là thế. Tôi không phải là đang nói với Hyang Ki đâu. (gọi với) Hyang Ki hiểu lầm rồi, Hyang Ki!!!…haizzzz….(Seung Ho tức giận đá chân xuống đất)

Đã nói rồi, nghe lời Sae là không ổn tí nào, cậu chủ thật là ngốc mới đi nghe, toàn mấy lời đến tôi còn thấy mắc ói, vậy mà cậu cũng nói cho được_Il Woo đứng cạnh Seung Ho khoanh tay lắc đầu.

Tại anh ban đầu đã tạo ấn tượng xấu, bảo cậu chủ hành động, nói năng cua gái y như một tay chơi, chứ còn ai_Sae vặt lại_(quay sang nhìn Seung Ho trách) Còn cậu chủ nữa, tôi đứng sát bên nói, cậu chỉ việc lặp lại theo tôi thôi mà cũng không làm được, lại bảo mắc ói. Giờ là lỗi tại cậu nữa!

HAI NGƯỜI ĐI HẾT CHO TÔI!!_Seung Ho hét lên.

Haizzz nổi giận rồi, thật là làm ơn mắc oán mà_Cả hai biến mất.

Seung Ho thở dài_Trời ơi! Tôi nên nghe ai bây giờ, điên mất thôi.

****

Quán cà phê, chiều hôm ấy…

Seung Ho đang ngồi uống cà phê một mình thì Hyang Ki bước vào. Tình cờ cô lại gặp anh, lướt ngang anh và ngồi gần anh. Cơ hội đến rồi, Seung Ho nghĩ bụng, lần này nhất định anh sẽ không mắc sai lầm để mang ấn tượng xấu trong mắt Hyang Ki nữa.

*Làm sao đây, Làm sao đây*

*Bụp* Il Woo lại hiện ra, ngồi bên cạnh Seung Ho, bưng ly cà phê của cậu chủ lên uống rồi tỏ vẻ hiểu biết “Còn sao nữa, đến bên cạnh, tấn công”

*Bụp* Sae hiện ra giằng lấy ly cà phê từ tay Il Woo đưa lên miệng hớp một hớp rồi đặt xuống, nhìn cậu chủ “Phải từ tốn, từ từ mới hiệu quả”

- Seung Ho: Để tôi suy nghĩ đã!
- Il Woo: Nghĩ cái gì, tới luôn đi. Đẹp trai không bằng chai mặt.
- Sae: Từ tốn, nhẹ nhàng, dịu dàng.
- Il Woo: Sai rồi, chủ động, tấn công không cho đối phương có đường thoát.
- Sae: Không đúng, thanh lịch và tao nhã là hay nhất, chờ người ta tấn công mình.
- Il Woo: Em sai rồi!
- Sae: Anh mới sai!
- Il Woo: Em sai!
- Sae: Anh sai.
- Seung Ho (bịt tai, hét lên): Trời ơi, Ồn ào quá, im hết coi!

Tiếng la lớn của Seung Ho khiến tất cả mọi người trong quán đồng loạt quay đầu lại nhìn như thể anh là người rừng.  Hyang Ki cũng nghệch mặt chớp chớp mắt, ngơ ngác. Thấy mình đôt nhiên thành sinh vật lạ trước mắt Hyang Ki, Seung Ho cười xòa, giơ tay chào tất cả "Không có gì, không có gì...mọi người uống cà phê vui vẻ nhé, tôi bị sốc tâm lý ấy mà".

Mọi người quay lưng đi sau lời giải thích của Seung Ho. Seung Ho lúc này mới lầm bầm "hai người mà còn lải nhải cãi nhau thì đừng trách tôi”.

***

Hyang Ki bước ra khỏi quán với ly cà phê trên tay. Thật là…sao anh ấy cứ như thế. Ngốc nghếch thật, lại hay tự kỷ mỗi khi gặp cô. Cô đã tạo cơ hội hết lần này đến lần khác nhưng Seung Ho vẫn không hiểu. Chẳng lẽ vụ sáng nay cô giận dỗi có phần hơi quá đáng??? Mà cũng tại anh ấy vô duyên quá. Thở dài, Hyang Ki rảo bước trên con đường trải dài hai bên là hàng cây anh đào nở trắng xóa.

“Hyang Ki!”

Hyang Ki dừng lại bởi tiếng gọi to bất chợt, ngoái đầu nhìn, Seung Ho đang chạy đến. Tim cô đập thình thịch.

*Rầm*

Chưa kịp đến bên cô gái, Seung Ho đã va đầu vào một gốc cây anh đào.

Tiếng tim đập của Hyang Ki nhanh chóng thay bằng cái há hốc mồm. Cô vội vã lao đến:

-        Anh có sao không? Sao lại có thể tông được vào cây thế?
-        (Seung Ho tay bóp chặt mũi, ngửa mặt) Cái này tôi cũng không hiểu!
-        Máu mũi! Anh chảy máu mũi rồi kìa!
-        (Seung Ho buông tay mình ra nhìn) Chết thật!
-        (Hyang Ki vội vã lấy khăn giấy trong túi áo mình ra chậm cho anh) Đau lắm phải không? Anh thật là…
Cả hai nhìn nhau *đứng hình**mắt chạm mắt*

****

15 phút sau…

Seung Ho ngồi trên băng ghế trong công viên, ngửa mặt nhắn nhó với miếng khăn giấy nhét nơi lổ mũi. Bên cạnh là Hyang Ki đang ái ngại nhìn anh.

-        Anh thật không sao chứ?
-        Ừm, hơi đau.
-        Anh hàng xóm này
-        Gọi tôi là Seung Ho đi!
-        Uhmmm…Seung Ho này.
-        Kính ngữ đâu? Tôi lớn hơn Hyang Ki đấy. Ở cạnh nhà lẽ nào không biết??
-        (e thẹn) Ừm…ơ…dạ, anh Seung Ho!
-        Giờ mới dễ thương đó (cười tít mắt).Sao???
-        Em có chuyện muốn nói với anh.
-        Anh cũng có chuyện muốn nói với em.
-        Vậy anh nói trước đi!
-        Không em nói trước đi, anh có cảm giác điều chúng ta muốn nói giống nhau.
-        Vậy em nói trước nhé (e lệ thẹn thùng)
-        Ừm em nói đi.
-        Anh có thể ghé sát tai vào được không? Chuyện này nói lớn mọi người nghe kỳ lắm.
-        (Seung Ho mừng rỡ cười tươi như hoa, nháy mắt với Sae đang đứng sau lưng Hyang Ki mà Hyang Ki không nhìn thấy *thành công rồi*) Ừm, rồi đó, em nói đi!
-        Seung Ho…anh…anh…
-        (Hồi hợp, mắt sáng) Sao???
-        Anh….(nhắm mắt nói thật nhanh)…anh có vấn đề về thần kinh đúng không?
-        CÁI GÌ???

Seung Ho thốt lên rồi cứng đơ, mặt nghệch ra, như người đang phút được lên mây rơi thẳng xuống 19 tầng địa ngục, chết đứng.

-        Hyang Ki (giải thích): Em chỉ muốn xác định thế thôi, em thấy anh hay nói chuyện một mình, hay trước một đằng sau một nẻo, và vừa rồi rõ ràng đang đi thẳng tự dưng lại lao đầu vào gốc cây, càng nghĩ càng không ra, em muốn hỏi nhỏ, để người ngoài nghe thấy sẽ không hay, nhưng thật là anh có chút…chút…

-        (Seung Ho bấy giờ mới quát) CHÚT GÌ MÀ CHÚT! THẬT QUÁ ĐÁNG!

Nói rồi Seung Ho đứng bật dậy, tay vịn một bên cánh mũi thở mạnh ra khiến khăn giấy đang cuộn nhét trong mủi văng xuống, anh tức tối bỏ đi.

SEUNG HO!! ANH SEUNG HO!!!_Hyang Ki gọi với theo.

Seung Ho bỏ tay vào túi đi thẳng, không trả lời, cũng không quay đầu lại nhìn. Phải! Anh đang rất hậm hực, rất giận đây. Tại sao cô ấy lại làm cho anh hiểu lầm điều cô muốn nói, sao để anh chờ đợi, đưa anh lên tận mây xanh với tột đỉnh hy vọng rồi hỏi anh một câu chới với như thế, Đáng ghét thật.

Sae đi kế bên Seung Ho “Cậu chủ à, cậu chủ”

“Im đi! Đừng có giải thích nữa”_Seung Ho cau có

Tôi nói rồi, đừng có nghe cô ấy, vậy mà cậu không nghe tôi, hối hận chưa?_Il Woo châm dầu vào lửa.

Sae (cúi mặt)_Đúng ra là hiệu quả lắm chứ, chiêu khổ nhục kế này sẽ làm cô ấy rung động…ít nhất thì như thế…cô ấy đến bên cậu chủ, tạo điều kiện lợi dụng lúc hai người bên nhau cho cậu chủ bắt chuyện, nói lời yêu cô ấy, tưởng đâu thành công rồi, ai mà ngờ…

Il Woo: Hứ! Thật là! nghĩ tích cực quá đáng.

Seung Ho: Thôi đi, cô có thấy cô biến tôi thành tên ngốc, không bình thường trong mắt cô ấy chưa, đang đi có tông cũng phải tông nhè nhẹ, tưởng đâu suýt nữa gãy sống mũi rồi!

Sae lí nhí hối lỗi_Thì tôi chỉ đạp nhẹ cậu chủ một cái cho tăng thêm hiệu quả, nhìn thật hơn thôi, ai mà ngờ…

Seung Ho quát lớn: “Ai mà ngờ, ai mà ngờ, cô thôi cái ai mà ngờ dùm tôi đi được không? Giờ nói ít gì, máu cũng đã đổ rồi”

Những người đi ngang Seung Ho lại được dịp nhìn anh chàng tự kỷ một mình rồi lắc đầu thương hại. *Còn trẻ thế, lại đẹp trai mà bị bệnh tội thật*

Nghe những lời nói ấy Seung Ho mắt càng nổi lửa khi nhìn Sae. Sae im lặng hối lỗi. Seung Ho quay sang Il Woo “Tôi quyết định nghe lời anh, nhất quá tam 3 bận, tôi không tin lần thứ ba này không lấy lại phong độ trước mặt Hyang Ki”.

“OK! cứ tin tôi” Il Woo cười sung sướng, đắc thắng.

****

Sáng hôm sau…

Seung Ho còn đang vùi mình nướng trong chăn thì chuông cửa reo vang. Mệt mỏi, Seung Ho lết dậy với tóc tai bù xù, không mặc áo, chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn ra mở cửa.

Vừa ngáp vừa mở vì nghĩ là cậu bạn thân, nhưng khi cánh cửa vừa hé ra Seung Ho trợn tròn mắt, đưa tay che người mình lại rồi bỏ chạy thật nhanh vào nhà tắm. Thì ra là Hyang Ki. Đêm qua cô không ngủ được vì cho rằng những lời mình nói với Seung Ho thật là quá đáng, khác nào mắng anh ấy bị điên nên sáng ra cô quyết định phải gặp anh ấy xin lỗi. Trông thấy điệu bộ của Seung Ho, Hyang Ki cũng đỏ mặt quay đi hướng khác, nhưng trong lòng cô lại có chút thích thú, vui vui.

Hyang Ki bước vào nhà, dạo một vòng không gian sống của anh chàng hàng xóm trong khi anh ấy còn mắc chuẩn bị chau chuốt cho bản thân. Hyang Ki dừng lại trước bức hình trên kệ chụp hồi nhỏ của Seung Ho, thằng bé khỏa thân với đôi mắt to tròn kháu khỉnh,

Seung Ho bước ra khỏi phòng với vẻ đẹp trai lãng tử như mọi ngày, nhìn Hyang Ki đang chăm chú bức hình của mình, anh vội chạy tới chộp lấy, giấu ra sau lưng.

-        Hyang Ki (ngơ ngác): Anh sao vậy?
-        Đừng coi mấy cái hình vớ vẩn này!
-        Dễ thương mà! Do mới chuyển đến đây sống nên em không biết lúc nhỏ anh trông thế nào.
-        Đừng coi! Từ từ rồi coi!
-        Anh kỳ lạ nhỉ, con nít mà, có gì đâu.
-        Mà sao hôm nay em qua nhà anh vậy? À không, ý anh là em qua anh vui lắm.
-        (nghiêm mặt) Em qua là để xin lỗi anh chuyện hôm qua, em không có ý nói….
-        Thôi không có gì đâu, anh quên rồi, em ngồi chơi, anh pha cà phê cho.
-        ….

Seung Ho vội chạy vào bếp, trong bếp, vừa pha cà phê Seung Ho vừa nghe Il Woo vẽ ra một viễn cảnh mới, cơ hội thứ 3 là đây, nhất định phải thành công.

Seung Ho trở ra với hai tách cà phê trên tay. Đặt lên bàn cho Hyang Ki, Seung Ho bưng ly còn lại lên nhấm nháp.

-        Em uống đi!

Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Seung Ho biến đổi. *Cà phê vị gì thế này* anh vì mãi nghe Il Woo nói mà bỏ nhầm muối thay vì đường. Hyang Ki bưng ly lên.

*Chẳng lẽ lại nói mình nhầm, cô ấy sẽ đánh giá mình đúng là tên ngốc có pha cà phê cũng làm không xong, không được, không thể để cô ấy biết được* nghĩ vậy, Seung Ho chặn ly cà phê khi Hyang Ki vừa đưa lên tới miệng.

-        Em con gái uống cà phê nhiều không tốt đâu.
-        Ơ, không sao mà…
-        Anh nói không nên là không nên.
-        Em thích uống thử anh pha (lại đưa lên miệng)

Seung Ho nhanh trí ực hết ly cà phê của mình rồi giằng luôn cả ly cà phê của Hyang Ki uống một hơi đến sạch.

Hyang Ki bị sốc nặng vì chàng trai này, mời người ta rồi lại giằng uống hết. Seung Ho uống xong nó cứ muốn trào ngược trở ra nhưng anh cố kìm nén rồi mỉm cười thật tươi “Anh xin lỗi, tại anh thích, 1 ly uống không đủ, thôi giờ anh sẽ đi pha cho em ly khác”.

(nắm tay Seung Ho lại)_Thôi đủ rồi, không cần đâu, em không uống nữa, nó không tốt với con gái.

Seung Ho biết Hyang Ki lại giận rồi, anh ngồi xuống bên cạnh Hyang Ki. Lấy lại tư thế, khẽ gật đầu ra hiệu với Il Woo rồi Seung Ho ngồi sát vào Hyang Ki, Hyang Ki xích ra, Seung Ho lại sát vào, né ra, sát vào, né ra. Hai người cứ thế cho đến khi Hyang Ki mất đà vì hết chỗ, ngã xuống đất, Seung Ho vội với tay theo ôm eo Hyang Ki giữ lại. Mắt đối mắt. Họ nhìn nhau…

*thình thịch**thình thịch* Tim cả hai đập mạnh.

Seung Ho kề sát mặt vào, Hyang Ki vẫn trợn mắt nhìn. Seung Ho từ từ kề môi gần cô, bất giác Hyang Ki nhắm mắt.

Seung Ho thì thầm: “Em tắm chưa? Đi tắm đi”

*Bốp* một cái tát trời giáng được Hyang Ki dành cho Seung Ho.

“Quá đáng! Anh trêu ghẹo tôi đấy à, hết lần này đến lần khác, tôi là cô gái làng chơi sao. Anh xem tôi là loại người gì, Uổng công qua đây xin lỗi anh”.

Hyang Ki hất Seung Ho ngã ra ghế rồi bỏ chạy khỏi đó. Seung Ho thoáng nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên gương mặt cô.

“Aizzzz, sao lại thế này” Seung Ho đấm tay xuống ghế rồi gục đầu trên đôi tay mình.

“Chậc! chậc”_Sae chắc lưỡi, bĩu môi, lắc đầu nhìn Il Woo_“Đã nói rồi, anh đúng là ác quỷ đen tối, chỉ toàn xúi bậy bạ”

THÔI ĐI!!!_Seung Ho đứng bật dậy.

Sae và Il Woo chưa từng nhìn thấy sự giận dữ, sắc mặt đáng sợ thế này trước đây. Cả 2 nín lặng.

TỪ BÂY GIỜ CẢ HAI BIẾN HẾT CHO TÔI! CHUYỆN TÌNH CẢM TÔI SẼ TỰ GIẢI QUYẾT, KHÔNG CẦN QUÂN SƯ HAY AI DẠY BẢO CẢ! HAI NGƯỜI QUẬY TÔI ĐỦ QUÁ RỒI, TÔI ĐÚNG LÀ TRỞ NÊN NGỐC VÌ CÁC NGƯỜI.

Sae nhìn Il Woo, Il Woo nhún vai, cô thở dài. Cả hai biến mất sau cái phẩy tay của Seung Ho.

Từ bây giờ hãy ở yên trong tâm thức tôi, hai người không được ra ngoài nữa. Tôi không cần hai người.

Seung Ho buồn bã rời khỏi nhà. Lòng anh cảm thấy vô cùng trống trãi, tình yêu là như thế đó sao? Tại sao tim anh đau như thế, nhất là mỗi khi nhớ lại gương mặt, ánh mắt của Hyang Ki. Rõ là cô tát anh trên mặt mà, sao mặt không đau mà tim lại đau nhói, phải chăng anh hết cơ hội rồi, anh và cô sẽ vĩnh viễn rẽ 2 lối là hai người xa lạ.

Bước chân vô thần, suy nghĩ mông lung đưa Seung Ho đến dưới một tán cây anh đào to. Những cánh hoa anh đào mỏng manh nhẹ bay bay trong gió. Anh buông người ngồi tựa vào gốc cây nhắm mắt…

Đến khi anh mở mắt ra thì ánh trăng đã bắt đầu rực sáng giữa bầu trời đêm. Những cánh anh vào rơi lả tả xung quanh anh. Seung Ho phủi người đứng dậy mệt mỏi.

*Mình quên cả thời gian rồi*

Đang chuẩn bị quay lưng đi thì một cơn gió thổi nhẹ qua, mái tóc anh bay cùng những cánh anh đào mới vừa chạm đất. Seung Ho bất giác đưa tay hứng những cánh hoa ấy.

Và rồi…

Seung Ho ngạc nhiên mở to mắt, ánh sáng nhỏ lấp lánh trong đêm, ánh sáng vờn trên đôi tay anh. Một chú đom đóm. Đom đóm giữa mùa xuân sao, thật kỳ lạ…

Một chú nữa xuất hiện, Seung Ho đưa tay mình lên cho hai chú đom đóm gặp nhau, đom đóm mùa xuân nhỏ rời khỏi tay Seung Ho, hai ánh sáng nhỏ bé vờn lấy nhau như chúng đang vui mừng vì trải qua suốt mùa đông khắc nghiệt chúng đã tìm được nhau. Điều kỳ diệu của tình yêu. Seung Ho chợt nở nụ cườ tươi…

Tiếng bước chân nhẹ đến gần.

“Đom đóm đẹp quá”

Seung Ho quay đầu nhìn. Là Hyang Ki, Hyang Ki đang đứng đó mỉm cười hạnh phúc nhìn hai chú đom đóm. Ánh mắt Hyang Ki sau đó chuyển hướng và dừng lại ở gương mặt rạng rỡ của Seung Ho.

Cô bước đến gần anh.

-        Anh cũng biết đom đóm mùa xuân sao?
-        Ừ, một câu chuyện kỳ diệu, anh thích nó, anh tin vào điều kỳ diệu, và anh đã nhìn thấy rồi đây.
-        Em cũng tin. Một chàng trai yêu đom đóm mùa thu, gặp được đom đóm mùa xuân thì không phải là người xấu nhỉ!
-        (cười hạnh phúc) Em tin anh à!
-        Ừm. Bởi vì…
-        Anh lại có cảm giác em sắp nói điều giống anh đang định nói. Lần này hãy để anh nói trước nhé.
-        (khẽ gật đầu)
-        Anh biết anh rất ngốc trước mặt em, anh không có gì để giải thích, chỉ có thể nói là sự thật thì anh thích em. Anh yêu đơn phương đã từ lâu rồi, nhưng trước em anh luôn lúng túng, chẳng biết làm gì…anh…
-        (Không đợi Seung Ho nói dứt câu, Hyang Ki chồm đến hôn lên môi anh, rồi nhìn anh) Em cũng muốn nói điều đó! Em cũng thích anh, yêu anh từ lâu rồi. Em đã luôn tạo cơ hội cho anh, anh ngốc quá!
-        (Seung Ho phì cười) Ừ, Anh đúng là thằng ngốc. Đâu cần ai phải chỉ bảo, chỉ cần anh có sự chân thành và hành động theo trái tim mình là có thể thành công rồi!

Cả hai cùng cười vang. Dưới ánh trăng huyền diệu, giữa những cánh anh đào bay lả tả trong gió, họ hôn nhau…nụ hôn say đắm...cùng đôi đom đóm lấp lánh trên đầu.



_The End_

Bình luận

Đâu cho người ta dòm ngó Il Woo, sao người ta viết được, hì  Đăng lúc 8-8-2013 09:51 PM
chữ bự quá,chỉnh nhỏ laichim ,ko ta lười ,chỉnh nhỏ nha hlep help ...tem lun  Đăng lúc 8-8-2013 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2013 00:18:35 | Xem tất
trời ơi bựa hết nói


có ai cua gái đang cao trào thế hỏi em tắm chưa ?đi tắm đi

còn ông bà woo-sae ác quỷ và thiên thần này nữa toàn xúi dai thằng nhỏ ko a


đúng là ngốc tử ,nhưngd9a4 làm động lòng cô gái
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2013 15:39:37 | Xem tất
cảm ơn chim em đã vào rồi sáng giờ mới lếch tới nà chim ơi

cái bài hát này  có đom đóm nữa

cái gì em thích chim cũng biết thế *thấy ghét*

tậu nghiệp thèn Ho trong fic này nó ngâu dã man thía

bị hai người kia xúi dại một ngừ thì xến chảy nước mía luôn còn một người thì không biết nói sao vì hết nói nổi rồi

đang căng thẳng chỉ cần im lặng mà kiss người ta thôi là xong rồi

lúcđó em muốn té ghế tự nhiên kêu người ta đi ttắm

mạ ơi ăn tán là chính xác

Bình luận

hahaha, heo thích là dc gòi  Đăng lúc 8-8-2013 09:44 PM
chào mừng e trở lại xì gòn khổ ải nhá  Đăng lúc 8-8-2013 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2013 19:25:31 | Xem tất
Vẫn phong cách của Sae nhé... cười sặc...

nhưng ss chỉ thấy Sae bạo lực thôi à

cái gì mà đạp bé Ho tàn bạo vậy nè trời

oánh Sae đi bé Heo

không có hai ông bà nhiều chuyện thì đâu có mãi... mới đến với nhau...

hai người thật xứng lứa vừa đôi, hì

Bình luận

thui thui xin lỗi, s cứ dòm ngó ck e tự nhiên, rùi viết tiếp fic choa e coi nhá s  Đăng lúc 9-8-2013 04:28 PM
chim mà không bạo lực thì bị thiên hạ bức trụi lông rồi s  Đăng lúc 9-8-2013 12:40 PM
s xúi dại sắp nhỏ quánh nhau nhá. Bắn tỉa s. s viết tiếp fic đi s. e hóng  Đăng lúc 8-8-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách