Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2785|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Chấm dứt? | Peach.soup | ChanYoung - BoNa

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Chấm dứt?



Author: Peach.soup
Rating : K+
Pairing: ChanYoung x BoNa
Disclaimer: Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không mang ra khỏi diễn đàn khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn
Category: angst





http://download.s91.stream.nixcdn.com/c66429d0e763c864715c1ea835f542d0/52c2860a/NhacCuaTui110/CallingOutOSTCinderellasSister-Lu_rdfm.mp3

.
.
Chan Young POV

Chan Young không hiểu nổi bản thân mình. Anh đang trong tình thế vô cùng khó chịu, vô cùng bối rối với cảm xúc của bản thân. Anh yêu Bo Na, điều này không thể chối cãi. Anh biết, vì anh cảm nhận được mỗi khi anh ở bên cô, tim anh đập nhanh như thế nào, anh hay mỉm cười thất thần khi nghĩ về cô ra sao. Chừng đó đủ để khẳng định anh yêu cô. Nhưng nay anh lại có chút dao động. Không phải vì một người nào khác, mà lại chính vì người bạn thân Eun Sang, một người quá quen thuộc, quen thuộc đến mức anh nghĩ sẽ không bao giờ thích, chứ đừng nói đến yêu, nên chẳng bao giờ đề phòng. Đúng vậy, đề phòng! Có những tình yêu, biết là đến bên nhau sẽ không bao giờ đem lại kết quả gì thì thà ngay từ đầu đừng để nó đến, đừng để nó có mầm mống sinh sôi nảy nở.

Anh đã làm điều đó rất tốt, ít nhất là cho đến lúc này, khi mà người bạn thân đang gặp khó khăn. Thôi được, anh không dám thừa nhận, nhưng sự thật là khi có đến một, à không, hai chàng trai đang có-vẻ-sẽ-trở-thành-người-yêu-tương-lai-của-bạn-mình. Thời gian này anh không dám gặp Bo Na, cứ như mình đang làm chuyện gì có lỗi vậy. Anh sợ, rất sợ sẽ làm Bo Na tổn thương – điều anh không muốn nhất.

Hôm nay sau khi gặp Eun Sang, cảm giác lạ lùng này lại dâng cao trong lòng. Đang đi trên đường, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, bước chân đã đưa anh đến quảng trường J từ bao giờ. Đây là nơi lần đầu tiên anh gặp Bo Na.

Còn nhớ, đó là một đêm rất lạnh…

_FLASHBACK

Chan Young đang trên đường đi học thêm về, khí lạnh thổi vào khiến thân mình anh phát run. Cái rét đầu mùa ập đến làm con người ta chưa kịp chuẩn bị. Nhà nhà đã đóng cửa từ sớm, cũng không còn bóng dáng người qua đường.

Bước chân anh chợt dừng lại. Trên đài phun nước, một cô gái mảnh khảnh chắc chỉ chạc tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn tuổi anh. Cô gái ấy đang đứng trên bậc thềm, đi đi lại lại, mặc cho người xung quanh đứng nhìn chỉ chỏ. Gương mặt thanh thoát bởi vì lạnh mà đỏ hồng hai gò má. Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng xòe chấm đầu gối. Từng cơn gió thổi đến càng làm người khác có cảm giác cô dễ dàng bị thổi bay.

Anh nhận ra cô gái này. Cô là con gái của chủ tịch MEGA, công ty mà bố anh đang làm việc. Có lần anh đến tìm bố đã tình cờ nhìn thấy cô. Nhưng trong trí nhớ của anh cô gái này xuất hiện với vẻ ngoài tinh quái và kiêu ngạo. Khác hẳn với hình ảnh người con gái mỏng manh đang đứng trước mặt anh. Dù tự nhủ bản thân rằng chuyện này không liên quan đến mình, nhưng Chan Yong không tự chủ được bước đến gần cô. Như cảm nhận được sự chú ý của chàng trai, cô gái quay đầu lại, như chợt nhận ra điều gì, mỉm cười chào anh.

Chan Young chấn động, cô gái này biết anh? Sau đó chưa kịp định thần, anh đã vội đưa tay ra nắm lấy cô. Thì ra cô gái đang định tiến về phía anh, nhưng trượt chân rơi vào trong hồ nước lạnh như băng. Không kịp rồi – anh nghĩ thầm. Người con gái gầy gò mảnh mai cả người đã sũng nước.

Anh đến bên cạnh đỡ cô dậy, chưa kịp cởi áo khoác lên người cô, cả người cô ngã vào lòng anh. Cô ngất.

_END

Nghĩ đến đây, Chan Young bật cười. Về sau anh biết, không phải là Bo Na quen biết anh, mà do trong số những người ở đấy, anh trông ưa nhìn nhất - là cô nói với anh như vậy.

Hôm ấy Bo Na sốt cao, lại vừa đi gặp Kim Tan – người bạn trai trước của cô, nghe anh ta nói lời chia tay. Cô không buồn, chỉ là có chút thất vọng, lúc ấy cô cũng tự hỏi mình, bản thân đã làm gì để mọi người xa lánh. Bạn bè xung quanh cô toàn những con người giả dối, cả nam lẫn nữ đều một lòng nhắm vào vị trí chủ tịch của bố cô.

Mãi về sau, anh đã hỏi Bo Na, rằng, cô có hối hận không, khi ngày hôm ấy bước về phía anh, để rồi buộc chặt sợi dây định mệnh giữa hai người. Cô không nói, chỉ lắc đầu cười cười rồi hôn nhẹ lên má anh.
Dòng hồi tưởng của Chan Young chợt dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại. Là Bo Na gọi.

“Anh muốn chia tay phải không?”

Anh nghe thấy một giọng nghẹn ngào bên kia đầu dây.

“Sao?” – Chan Young ngạc nhiên. “chia tay” là hai từ anh và Bo Na đều ghét nhất, cũng chưa từng nói ra kể từ khi hai người yêu nhau. Có nhiều lúc giận nhau lắm cũng chỉ hết vài giờ đồng hồ. Chứ đừng nói đến mấy ngày mà nhắc đến hai chữ “chia tay”

“Anh chẳng nhẽ không biết? Trên SNS của Eun Sang kìa! Cô bạn thân nghèo khổ lăng nhăng với tất cả những người đàn ông xung quanh mình của anh đấy!” – Bo Na không giữ được bình tĩnh nói.

“Em quá đáng rồi đấy. Eun Sang là bạn thân nhất của anh!”

“Bạn thân? Như vậy mà là bạn thân thì em chắc cỡ người qua đường với anh thôi phải không?” – Bo Na cúp máy.

Quá lắm. Thế này thì quá đáng lắm rồi. Dù gì đi chăng nữa, không phải Bo Na nên tin tưởng ở anh sao? Anh bật SNS lên, chết đứng khi nhìn tấm ảnh anh ôm Eun Sang, ngay sau tấm đó, là tấm chụp anh quay lưng như đang hôn Eun Sang.

Trời biết, đất biết, anh biết, Eun Sang biết, lúc đó, anh chỉ là ôm an ủi bạn bè, một cái ôm tình bạn không hơn. Sau đó, là anh đang băng lại vết thương trên trán Eun Sang. Hai người hoàn toàn không có gì.

Với tính cách của Bo Na, giờ này chắc chắn đã đến tìm Eun Sang làm cho ra nhẽ. Nghĩ vậy Chan Young liền nhanh chóng đến cửa hàng nơi Eun Sang làm việc.

Đến nơi, không thấy Bo Na, anh vừa mừng vừa lo. Mừng là vì đến kịp lúc để giải thích. Còn lo vì không biết gặp chuyện như vậy, không đến đây thì Bo Na đang ở đâu. Có phải gặp chuyện gì rồi không. Eun Sang đang ở đây. Quán đã vắng vẻ, không còn một khách hàng nào cả. Bầu không khí trầm mặc ngột ngạt bao trùm toàn bộ không gian tưởng chừng như rất rộng lớn này. Eun Sang đang khóc. Khóc vì bị đổ oan, khóc vì bị Kim Tan hiểu lầm.

Thấy vậy, Chan Young đến bên, vỗ vai an ủi. Để cho cô tựa đầu vào vai mình mà khóc.

Bo Na POV

Cô bước vào căn phòng, ngay trước mắt cô là cảnh tượng cả đời này cô không bao giờ mong nhìn thấy. Bạn trai mình, đang đứng vỗ về an ủi Eun Sang, người đang dựa đầu vài vai anh. Nực cười! Người đáng khóc lẽ ra là người đang đứng ở đây này. Nhìn bức ảnh, cô bàng hoàng. Cô rất tin tưởng Chan Young. Tuy cô hay nói ra những câu ghen tuông trẻ con, nhưng đó chỉ là ở bên cạnh anh, cô thích gây chuyện. Thích nhìn thấy anh vừa bối rối vừa lắc đầu bó tay rồi xoa đầu cô. Khi nãy, cô biết mình đã quá đáng khi nói về Eun Sang, chỉ là do cô quá nông nổi mà thôi. Nhưng giờ phút này, đứng ở đây, chứng kiến cảnh trước mắt, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Thì ra toàn bộ tình yêu này là do cô tự dựng lên, do cô tự tô hồng cho nó. Vốn dĩ, người con trai trước mặt đã đặt trái tim ở một nơi khác.

Chan Young nhìn lên, giật mình khi thấy cô đang đứng ở đó. Khi anh kịp nhận ra tình huống thì đã quá muộn. Anh chạy đuổi theo cô, kéo tay cô lại. Chưa kịp giải thích, cô đã lên tiếng hỏi:

“Anh có thích Eun Sang không?”

Giọng cô hỏi vô cảm. Hốc mắt khô khốc. Hóa ra có những nỗi đau, ngấm vào máu thịt, không thể bộc lộ ra ngoài. Con tim nguyện ý mở ra một lần, khi tổn thương, sẽ khép chặt mãi mãi.

“…” Anh không dám trả lời.

“Chia tay đi.” – Cô dứt khoát.

“Bo Na…”

Cô quay mặt  bước đi, tiếng anh nhỏ dần nhỏ dần…

Có một sự thật, cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Ngày hôm đó, bên đài phun nước, cô tiến đến gần anh, không phải vì anh ưa nhìn nhất nơi đó. Cô đã biết anh từ trước.

… Đó là một buổi sáng sớm. Một chàng trai đạp xe đi ngang qua công viên. Chàng trai ấy dừng lại ở một bụi cây nhỏ. Trong đó là ba chú cún con được đặt cẩn thận trong một chiếc thùng giấy. Có vẻ như chủ nhân của nó rất cẩn thận, còn đem cả một tấm nhựa đặt lên để tránh mưa ướt hộp. Anh đứng đó, lấy trong ba lô ra ba túi sữa nhỏ, rót ra trước mặt ba chú cún. Lúc ấy anh cười thật dịu dàng, đầy tình yêu thương và quan tâm…

Có thể không ai tin, nhưng cô thì có. Cô tin vào cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi khi cô tình cờ gặp lại anh giữa quảng trường rộng lớn, cô biết, đây chính là định mệnh. Định mệnh kêu cô phải nắm giữ lấy…

.
.

Câu chuyện về một chàng trai không dứt khoát trong tình cảm...
Liệu, hai chữ ''định mệnh'', chỉ đến đây là chấm dứt?
- Mình cũng chưa biết
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và tiếp tục ủng hộ mình trong pj Allow Me To Change Your Life nhá Cảm ơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 31-12-2013 20:49:33 | Chỉ xem của tác giả
YoungNa
Mình đang hóng longfic kia lắm nhé )
Fic này bạn viết khá hay và cảm xúc :3
Kết thúc mở hơi khó hiểu tí @@
Thôi lượn đây :"> Au fighting

Bình luận

cảm ơn nhé :x vì fic viết lúc nghe nhạc, cứ thế tuôn =)), nên ko đc mạch lạc cho lắm ^^  Đăng lúc 31-12-2013 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 1-1-2014 14:28:16 | Chỉ xem của tác giả
hjhj. hay ghê đó. vừa nghe nhạc vừa đọc sao thấy sâu ghê.
chúc fic đông khách nha!
mà fic kia khi nào có chap mới v au??

Bình luận

cảm ơn nhé ^^ năm mới vui vẻ. fic kia mình đang tiếp tục viết, cũng chưa biết 'đi đâu về đâu' =))  Đăng lúc 1-1-2014 10:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách