|
Có một giai đoạn mà người ta sẽ làm những chuyện trước đây chưa bao giờ thử với gia đình đó chính là khi chuẩn bị kết hôn. Kris Wu cũng giống như bao người khác sắp gả cho người ta rồi mới chịu nghĩ tới gia đình mà cụ thể là chị gái nhà mình. Bảo là thể hiện tình cảm thì không bao giờ là muộn quan trọng là chị có chịu về đúng giờ cho em thể hiện hay không thôi.
Ừ thì là chẳng đúng giờ, lúc nghe tiếng mở cửa đã là 11 giờ 30 phút có lẻ. Hôm nay Shine làm tăng ca. Thấy chị về muộn Kris chả dám trách chỉ nghiêm mặt bảo bữa nay em phạt chị. Xong rồi thì hớt ha hớt hải chạy vào nhà tắm mang ra một chậu nước ấm đặt xuống sàn bảo chị đặt chân vào. Hóa ra là định rửa chân cho chị đây mà.
“Người ta bảo ngâm chân trong nước ấm trước khi đi ngủ sẽ rất tốt cho việc lưu thông máu”
“...”
“Sau này không có em chị cũng phải thường xuyên ngâm chân nha, nếu không thích tự làm thì tìm một người phục vụ chị”
“Sao tự nhiên lại nói thế?”
“Lo cho chị thôi”
“Có phải sắp làm cha người ta rồi nên em đột nhiên cảm thấy có trách nhiệm hơn không?”
“Lắm chuyện quá!”
Chị gái trưởng thành nghe em trai mới lớn trả lời như thế thì liền phát ngôn một câu vu vơ như vậy không ngờ nhận lại là lời chẳng chút liên quan.
Hai chị em nói qua nói lại một hồi nước dưới chân cũng nguội. Kris đem chậu nước đi đổ bảo là bữa tối em mới đun lại rồi chị ăn đi cho nóng. Shine gật đầu cảm ơn phải chi ngày nào em cũng ngoan như hôm nay thì tốt quá.
“Nếu ngày nào chị cũng về sớm thì em sẽ ngoan như vậy”
“Chị về muộn kiếm tiền nuôi em mà!”
Người ở trong nhà tắm nghe câu này trong lòng có chút không đành lại thấy thương chị quá. Mấy năm qua chị vừa làm ba, vừa làm mẹ lại làm chị vất vả như thế nào em đây chẳng biết. Nhiều khi cũng muốn hỏi chị có mệt không nhưng mà nụ cười lạc quan của chị lại khiến em lầm tưởng.
“Cộc! Cộc”
“Sao không ngủ sang phòng chị làm gì?”
“Chúng ta ngủ chung đi...em sợ ma lắm”
Kris mặc bộ pijama tim tím ôm theo cái gối bông ấm áp đứng trước cửa phòng chị thỏ thẻ thổ lộ. Hội chứng thiếu tình thương gia đình là đây. Shine dở khóc dở cười trông em trai tới phát tội không cho cũng không được mà cho thì cũng cảm thấy hơi kì. Nhưng mà cũng không rõ là kì ở chỗ nào cứ ngập ngừng không hỏi mãi tới khi cả hai đắp chung một cái chăn rồi mới khe khẽ điều tra.
“Sao bữa nay làm nũng quá vậy?”
“Em là yêu chị nên mới thế” – Kris xoay người nghịch nghịch tóc Shine. – “ Tóc chị mềm thật”
“Giống em thôi”
“Vậy mà trước giờ em không biết, sớm tối chỉ cắm đầu đi học rồi đi làm chả bao giờ quan tâm tới chị...chị mặc cái gì, ăn cái gì, thích cái gì em cũng không để ý...ngày tết người ta ai cũng sắm sửa đầy đủ còn nhà mình cái gì cũng thiếu thốn nhưng chị vì không muốn em buồn vẫn cố gắng nhịn ăn nhịn mặc để mua cho em quần áo mới...em lúc đó không nghĩ vì một bộ quần áo đó mà chị phải vất vả như thế nào”
“...”
“Nhưng mà cho tới cuối tuần trước em đi dự đám tang chị một người bạn, cậu ấy khóc rất nhiều bởi vì lúc chị còn sống cậu ấy đã chẳng quan tâm tới chị không biết sức khỏe của chị yếu đi từ lúc nào, cũng không biết chị phải đội tóc giả vì xạ trị những lời bóng gió của chị cậu ấy cũng chẳng nhận ra tới lúc người chị đó mãi mãi dời xa cậu ta mới cảm thấy hối hận...em không muốn giống như cậu ấy, không muốn mất chị chị có biết không? Vậy cho nên em mới cư xử kì lạ như vậy bởi em rất sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa...”
“...”
“Chị ngủ rồi à? Em còn nhiều chuyện muốn nói...*bật cười* nhưng có lẽ thôi vậy...chị à mỗi lần em nói em yêu chị đều là nói dối...thật ra em là yêu chị rất nhiều.” – nói rồi vòng tay sang ôm Shine thật chặt, lim dim chìm vào giấc ngủ.
“Chị cũng yêu em, Kris ạ”
Kris ngạc nhiên ngẩng lên nhìn gương mặt say xưa thấp thoáng sau ánh đèn ngủ, có lẽ người kia chỉ đang nói mớ mà thôi nhưng sao lại trùng hợp thế chứ. Đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười Kris nằm lại ngay ngắn tựa đầu vào vai chị khẽ chúc ngủ ngon.
Đêm cuối đông đầu xuân, trong căn phòng nhỏ tràn ngập yêu thương. Tình cảm gia đình nhỏ nhoi mà lớn lao lắm. |
|