Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1323|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Cappuchino | Bin | Daragon

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-6-2013 12:35:34 | Xem tất |Chế độ đọc
Cappuchino Fanfiction





Author: Bin-Appler Daragon(Mình không phải là au, người viết fic này là một người quen và mình chỉ post hộ)
Status: Completed
Rating: K+
Pairing: Daragon(Dara, G-Dragon)
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tác giả, còn câu chuyện thuộc về tác giả
Category: Romance
Summary:

Vị cafe Cappuchino ngọt ngào...nhờ vào những viên đường cho vào nó.Nếu không có những viên đường đó,vị cafe sẽ trở nên đắng.Giống như anh và cô,không có cô,anh trở nên cô đơn,con tim đau thắt lại và không thể cảm nhận thêm được chút hạnh phúc gì.Sống trong hư vô,hi vọng và luôn nhìn về quá khứ.


***


Anh và cô đã đã không gặp nhau chừng 3 tháng...3 tháng đó, một quãng thời gian với anh là dài và cô đơn, anh vẫn đợi chờ cô, tại quán cafe này,tại con đường này và cả hàng ghế đá kia. Mong nhìn thấy đôi chân cô bước đến với anh. Anh quen cô tại đây. Đó là một câu chuyện khá dài khi cô còn là khách quen của quán và anh chỉ mới là nhân viên mới.

Họ có những kỉ niệm tuyệt đẹp mà không ai có thể mơ tưởng đến, thật sự rất hạnh phúc. Rồi một ngày mưa, anh ngồi trên chiếc bàn ấy, đối diện ly cafe Cappuchino ấy. Anh lặng lẽ ngắm từng giọt mưa rơi và lăn trên cửa kính, chờ cô đến và ngồi cùng anh như ngày nào cô vẫn làm. Nhưng...cô đã không đến.

Anh cũng đã rất buồn, anh nhớ cô, anh muốn gặp cô. Nhưng tại sao...cô lại không đến? Có phải vì cơn mưa tầm tã kia haymột lí do nào khác?

Từ ngày hôm đó, cô không còn sang quán cafe nữa, thậm chí còn không đi ngang qua. Anh tự trách mình"Liệu anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì có lỗi với cô? Anh làm cô buồn chăng?." Từng ngày trôi qua,anh vẫn ghi nhớ những kỉ niệm cũ xưa trong tâm trí anh, ngày nào cũng ấp ủ một ly Cappuchino trên chiếc bàn và ngồi thẫn thờ vào những giờ nghỉ của một ca làm bên khung cửa sổ. Anh kết đôi bàn tay mình lại, chống nó dưới cằm, di chuyển nó lên trán rồi xuống, chạm vào đôi môi.

"Sandara" Anh thầm gọi tên cô.


Đêm buông xuống, ca làm việc của anh đã kết thúc, đèn trong quán đã tắt hẳn, con phố dài trở nên tối tăm hơn. Anh sải bước trên phố, cô độc một mình và ánh trăng kia. Anh bỗng nhớ đến hình ảnh của cô, anh nghe thấy tiếng cô gọi anh "Ji Yong oppa" Anh vẫn nhớ nó ...không thể nào quên được. Nó cứ quanh quẩn trong đầu anh từ lúc cô không đến gặp anh nữa.

-Ji Yong Oppa!!!!-Một giọng nói đưa anh về hiện thực,nhưng một phần trong anh vẫn còn đang mơ màng. Giọng nói đó bắn vào tim anh như một viên đạn rồi làm nổ tung trái tim anh.

"Dara?!" Anh quay lưng nhìn người con gái ấy.

Anh tròn mắt và ngỡ ngàng, giọt nước mắt lăn trên má, thật đau đớn và hạnh phúc khi gặp lại cô sau suốt khoảng thời gian qua, Sandara Park. Anh vội vã chạy đến gần cô và ôm cô vào lòng, khoá cô vào vòng tay anh và gọi tên cô khi anh và cô thực sự chạm vào nhau

-Dara, Cô đã đi đâu thế hả? Tôi đã rất sợ

-Ji Yong oppa đừng lo,thời gian qua Dara của oppa vẫn ổn mà

-Thế thì tôi an tâm rồi...Cô thật tàn nhẫn! Hãy giải thích cho tôi.. tại sao cô không đến quán cafe thường xuyên như trước nữa?
Và cô trả lời thật nhỏ nhẹ và từ tốn.

*Flashback*

"Cha à!Cha ơi!" Giọng một cô gái nức nở khi ôm đầu người cha mình vào lòng "Cha!!Đừng bỏ con"

Tiếng khóc càng lúc càng to và trở thành tiếng gào thét trong màn mưa.Máu đã khiến cô run sợ ki chiếc xe hơi vắng bóng người đàn ông nồng nặc mùi men rượu đó.

"Dara..nhớ lời cha dặn... làm theo những gì con tim con mách bảo"-Người cha đưa tay chạm vào tóc con gái mình lần cuối cùng và rồi nhắm mắt lại..và người con gái cũng ngất đi vì kiệt sức.Khi tỉnh dậy,cô đã thấy nhìn nằm trên một chiếc giường trong một bệnh viện,sát bên cô là mẹ cô và cả Seung Hyun nữa

-Umma?Tabi?Cha con đâu?

-Dara àh,chú Park đã...mất máu khá nhiều...nên...không thể cứu vãn được nữa-Cái giọng trầm quen thuộc của Seung hyung dường như thay đổi,nó chứa chút đau đớn và vô vọng.

-Không!!Lỗi là do tôi...có lẽ tôi nên bình tĩnh lại và đưa cha vào bệnh viện sớm hơn,như thế sẽ không có gì xảy ra..

-Dara àh,không phải lỗi của em...-Seunghyun trấn an cô

Cả thế giới quay chuyển quanh Dara,quay cuồng và quay cuồng"Cha..."cô gọi bất lực. Dáng người đàn ông quan tâm đến cô, chăm sóc cho cô đã không còn nữa..Cô đổ lỗi cho chính bản thân và khóc...khóc...chắc đó là cách duy nhất giúp cô vơi đi nỗi đau này.

"Ji Yong...Ji Yong..."Cô luôn miệng nói khi Seung Hyun cứ nằng nặc hỏi cô người đó là ai...nhưng cô không trả lời

*End Flashback*

Đêm mưa đó, ngày Ji Yong phải chờ đợi cô là cái ngày cô phải đứng trước bờ vực của nỗi đau khi mất đi một người thân. Từ đó, cô chỉ biết nghe theo lời mẹ cô bảo, vì cô nghĩ làm như thế sẽ khiến cha cô tự hào. Cô bắt đầu hẹn hò với Seung Hyun như mẹ cô muốn. Nhưng rồi cô nhận ra...cô đã sai,cha cô không muốn cô khiến ông tự hào vì làm một đứa con nghe lời, như ông đã nói với cô khi cô còn là một đứa trẻ

"Sau này con lớn lên,nếu cha không còn bên cạnh con...thì con hãy nhớ lời cha dặn..

Hãy luôn làm theo những gì con tim con mách bảo, đừng luôn nghe theo lời người lớn như thế...con sẽ bất hạnh nếu làm như vậy..

Cha và mẹ luôn mong con được hạnh phúc, vì vậy hãy làm bất cứ thứ gì con muốn...con của ta"

Nhiều ngày suy nghĩ,cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để về lại với Ji Yong,người cô luôn nhớ đến.
Bây giờ,cô đã được gặp lại anh. Vẫn gọi anh là "oppa" và anh vẫn gọi cô là "cô", vì cô vốn đã xem anh như oppa của mình. Dù "cô" nghe có hơi xa lạ nhưng cô vui vì điều đó. Được nắm tay anh sải bước trên con phố này thậy chậm rãi. Cô hiểu được đây mới là nơi dành cho cô và của riêng cô.

Cuộc sống là những dòng nhật kí ta đang viết...vì thế hãy trân trọng nó.Làm những gì ta mong muốn và hãy nhớ không được quay đầu lại.
-The End-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách