Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4038|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Cảm ơn | Hân | Kim MyungSoo - Park JiYeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 10:16:47 | Xem tất |Chế độ đọc


Nguồn: kst.vn (con bé nhờ mình đăng qua đây )

Author: Hân

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Hân, Hân viết fic vì niềm đam mê và với mục đích phi lợi nhuận

Rating: K+

Characters: Myungyeon

Category: SE

Summary:

Ngỡ...

Lạnh lùng là sẽ không đau.

Vô tâm là có thể cười.

Nhắm mắt là có thể quên.

Buông tay rồi là sẽ chấm hết.

Nhưng thật sự...

Tim vẫn nhói.

Nước mắt cứ rơi.

Kí ức ùa về khi nhắm mắt.

Buông tay nhưng lòng vẫn nhớ.

Casting

Kim MyungSoo




Tại sao cô lại giúp tôi?

Park JiYeon





Note:

- Lần đầu tiên em viết oneshot

- Fic dựa trên một cái stt mà chị gái em giới thiệu

- Trình bày do chị Pu hướng dẫn

- Có thể fic sẽ giống với một vài fic khác nhưng nó chỉ là sự trùng hợp, em không hề đạo và tất nhiên em cũng rất ghét phải đạo

- Fic này em xin dành tặng cho chị Pu ( nó không hoàn hảo mấy nhé chị ) vì hôm trước chị đã tặng em một bài viết bên Myungyeon Forum, và em cũng xin tặng đến toàn thể các Myungyeon Shippers

- Nó sẽ không được hoàn hảo mấy nên mong mọi người góp ý cho em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2014 10:33:35 | Xem tất
Cửa bệnh viện bỗng va đập mạnh, mọi người bên trong đều ngừng công việc của mình rồi nhìn ra bên cánh cửa, một cô gái trẻ, trắng nõn nà, nhưng tóc tai thì rối bù, đôi mắt điên đảo và ngấn đầy lệ, mặc lên mình một bộ đồ ngủ màu hồng, xông vào bên trong bệnh viện, hấp tấp hỏi một y tá đứng trước phòng cấp cứu, rồi vội hét lên

-  Đâu? Anh ấy đâu????? Kim MyungSoo!!! Anh đâu rồi???

Cô như lao thẳng vào phòng cấp cứu, nên các y tá phải cản cô lại, cô gái oằn mình vì đau đớn, như không tin là việc gì đang diễn ra nữa, bàn tay cô run run đưa lên chạm lấy cửa kính trước mặt rồi nước mắt cứ dần tuôn nhìn người cô yêu – mang tên Kim Myung Soo đang được đẩy vào để cấp cứu, cô y tá chỉ lắc đầu rồi kéo chiếc rèm lại mặc tiếng khóc đau đớn đến đứt ruột của cô.  

Đôi mắt ấy, vì khóc quá nhiều nên khiến đáy mắt cô khô cằn, sưng, rát. Nhưng bây giờ cô ấy chẳng còn có thể khóc nữa. Mặc người qua lại,cô quỳ trước cửa phòng màu trắng – cánh cửa mà trong đó người yêu cô đang vật lộn với Thần Chết, chắp tay lên ngực, cầu nguyện cho anh sẽ qua, mong cánh cửa cuộc đời không đóng lại, mong anh đủ mạnh mẽ để không bỏ lại mình cô trên cuộc đời.

Được đồng nghiệp của anh kể lại, hôm ấy, anh rất vui vì vừa nhận được lương, một số tiền tuy chỉ vỏn vẹn cho một đôi nhẫn cưới. Mặc dù sốt rất cao vì làm việc quá sức, không ngủ đủ giấc nhưng anh vẫn cố gắng chạy đến tiệm trang sức mua một đôi nhẫn cưới để tặng cô. Cầm chiếc nhẫn trên tay, dường như mọi cực nhọc trong anh đều tan đi hẳn. Anh đã luôn tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp và quỳ xuống để cầu hôn cô, rồi sau đó anh sẽ cố gắng kiếm tiền để tổ chức một tiệc cưới nhỏ và anh với cô sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau suốt đời. Nhưng dường như, điều đơn giản như thế thôi mà ông trời cũng không muốn cho anh đạt đến đó một cách trọn vẹn. Vì quá đuối sức và mệt mỏi, trên đường chạy về nhà anh đã đụng phải một chiếc xe tải và rồi…






Người đồng nghiệp kia đưa chiếc hộp chứa đôi nhẫn cưới cho cô. Cô nhận lấy nó, nhìn đăm đăm vào chiếc hộp đó, cô ngồi xuống, tai cô ù ù trong gió, những giọt nước mắt mặn đắng cứ liên tục tràn quan khóe mi và rơi chào chực xuống khuôn mặt cô, nóng hổi và chua chát… là chiếc hộp này sao, chỉ vì một chiếc hộp bé xíu mà người yêu cô phải nằm im lặng trong kia sao? Bất giác, cô quăng nó đi không thương tiếc, trước sự sững sờ của người đồng nghiệp. Cô cười đau đớn nhìn hai chiếc nhẫn lăn ra khỏi chiếc hộp rồi dần mất hút dưới bậc thang.


-  Cô…cô làm gì vậy? - Người đồng nghiệp lắp bắp, mắt đảo về phía cô rồi về lại hướng của hai chiếc nhẫn – Cậu ấy đã lăn lộn cực khổ chỉ vì nó mà cô lại…

Ji Yeon – cô nghiến răng nói như hét vào anh ta

-  Để làm gì? Anh ấy đổi những thứ đó để bỏ tôi sao?

Anh lặng thinh, nhìn vào cô, nhìn vào đôi mắt ấy, lúc này anh có thể thấy rõ được sự đau đớn trong cô, nó đang tuôn trào từng cơn một. Myung Soo từng nói với anh, Ji Yeon -  bạn gái của mình có một đôi mắt rất lạ, vô cùng lạnh nhưng lại có chút gì đó rất ấm áp. Có lẽ, trong tình huống bây giờ, sự ấm áp trong ánh mắt ấy đã biến mắt hoàn toàn chỉ để lại một cái đáy sâu hoắc, rất lạnh, rất đau.

-  Tôi tin cậu ấy sẽ tỉnh lại, cô… đừng quá đau lòng.

Người đồng nghiệp buông câu an ủi như kết thúc. Anh nhìn cô, mặc dù anh muốn làm gì hơn, nhưng cũng như những người khác, anh chỉ có thể an ủi bằng những câu xả giao phổ thông như thế. Vì anh, cũng như mọi người, không ai có thể cảm nhận hết nỗi đau của cô đang chịu, đành phải bỏ mặc cô, có thể đó là cách tốt nhất.

Tiếng kim đồng hồ cứ lắc nhẹ từng tiếng tích tắc. Từng phút, từng giây trong cô như hàng ngàn thế kỷ, cô cứ đứng thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, chờ một tin có thể tốt lành hoặc có thể là một tin khiến cô đau quằn quại, cô nhắm mắt lại tiếp tục cầu nguyện cho anh ấy, mong anh ấy có thể vượt qua được dù đánh đổi cả mạng sống của mình cô cũng không màng… . Rồi phút chốc, cánh cửa kia mở toang, một vài y tá chạy đi đâu đó rất vội, cô nhanh chóng lao đến chặn một người lại.

-  Anh ấy sao rồi ạ ? Sẽ ổn đúng không ?

-  Mong cô giữ bình tĩnh. Không cầm được máu, chúng tôi đang cố gắng hết sức.

Họ hất tay cô ra và chạy nhanh hơn. Chẳng biết làm gì hơn, cô lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa ngăn cô và anh ấy rồi cầu nguyện. Tay cô lạnh run, thân thể nặng trịch như muốn khụy xuống, cô lại cười chua chát. Lúc này cô trách, trách ông trời đã không cho cô và anh ấy được hạnh phúc, trách ông tại sao không cho người nằm trong kia là cô mà lại là anh ấy và cô còn hận cả cha mẹ của cô, tại sao họ lại đành đoạn ngăn chặn tình yêu của anh và cô, không chấp nhận một đứa mồ côi như anh ấy để rồi mọi chuyện lại như thế này. Chưa hết, cô còn hận cả bản thân mình, ước gì lúc trước cô đừng yêu anh đừng đòi hỏi anh phải cho cô một cuộc sống hạnh phục bên anh, nếu đừng như vậy thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn nhiều.

Cô ngồi “phịch” xuống ghế, hai bàn tay cô run run đan vào nhau rồi chúng cấu xé lẫn nhau tạo ra những vết xướt dài rồi dần rỉ máu mà chủ nhân của nó lại chẳng hay biết gì… Cô ngừng khóc vì cạn hết nước mắt, đã gần một ngày trôi qua rồi mà họ vẫn chưa cứu được anh ấy… Những lời hứa và lời nói khi xưa của cô và anh lại cứ văng vẳng bên tai khiến tim cô không ngừng nhói. Cô mệt lữ người vì chờ đợi, nằm xuống ghế cô nhẹ thiếp đi lúc nào không hay.


-  Cô gì ơi…cô…

Một ông bác sĩ, khẽ lay cô dậy khi cô nằm co ro trên dãy ghế đợi. Vừa mở mắt, cô đã nhỏm dậy, hai tay báu chặt vào người đối diện, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không nên lời, miệng lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe long lên…

  - Cậu ấy không sao, không sao…

Dường như người bác sĩ biết cô sẽ hỏi gì, ông nhẹ trấn an cô. Khi nghe xong câu nói ấy, tay cô mới buông xuống, đôi mắt chứa đầy nước đó dần dịu đi.

-  Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm, thế nhưng…Cậu ấy vẫn phải ở trong phòng điều trị đặc biệt, các chấn thương thật sự rất nghiêm trọng. Cậu ấy còn sống là một phép màu.

- Bao giờ thì…anh ấy bình phục hả…bác sĩ?

- Chúng tôi cũng không chắc là khi nào…nhưng… - Ông nhìn cô gái e dè, như điều ông sắp nói ra đây sẽ giết chết cô vậy - Chi phí sẽ rất nặng, cô có thể một mình lo nỗi không? Cô nên gọi cho người nhà của cậu ấy.

-  Tôi…là vợ của anh ấy… Tôi có thể lo được, tôi xin các bác sĩ hãy giữ anh ấy lại giúp tôi…có được không? - Cô nói như van nài người bác sĩ già, dùng đôi tay yếu ớt của mình nắm lấy tay của ông.


-Đó là trách nhiện của chúng tôi, cô hãy đi làm thủ tục nhập viện và về nhà nghỉ ngơi đi, trong này đã có chúng tôi. Chồng cô sẽ không sao đâu,
trông cô kiệt sức quá rồi…


Cô bước như lết trên đường từ bệnh viện về nhà. Mọi thứ trong đầu về một ngày kỉ niệm trở nên tan hoang. Ai cũng nhìn cô, chỉ mới một ngày thôi mà trông cô tàn tạ như một kẻ sắp chết, tóc tai rũ rượi, cơ thể kiệt quệ. Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía xa, cô muốn chết đi cho rồi nhưng chết thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy…
” 45 triệu? 45 triệu?”

Đầu cô cứ mãi luẩn quẩn con số đó, làm sao cô có thể kiếm ra hết số tiền đó đây, một số tiền lớn như vậy thì làm sao cô có thể kiếm ra một cách nhanh nhất đây?

Cánh cửa hôm nay kêu cót két đau thương, cô ngã xuống nền, mắt nhìn bộ váy nằm dưới đất, bộ váy mà cô nghĩ sẽ mặc nó vào ngày đẹp nhất của cả hai, cô đã mường tượng cả một khung trời hạnh phúc. Thế mà bây giờ sự việc lại như thế này, có phải kiếp trước cô đã làm điều gì sai trái để kiếp này anh phải gánh cùng cô trách nhiệm đó. Tay cô cào lấy nền nhà, oằn mình, những tiếng khóc phát ra nức nỡ…. Mượn tiền, ai có thể cho cô mượn một số tiền lớn như vậy chứ, hiện giờ cô không nhà, không cửa chỉ sống trong một căn nhà trọ bé tí, trong người chẳng còn một cắt thì ai dám cho cô mượn nó chứ? Bố mẹ, liệu có chịu cứu anh ấy, hay là bắt cô về nhà và mặc kệ anh ấy?

Cô bỗng đứng phắt dậy khi nghĩ ra một cách gì đó. Cô tới kéo hộc tủ ra, lấy hết những đồ trang sức dù là những vật không có giá trị, rồi vội chạy tới tủ đồ lấy hết quần áo, giày cao gót, tất cả mọi thứ không để lại một cái gì rồi vội chạy vụt ra khỏi căn nhà.

Vẫn là đầu tóc rối bù, bộ đồ ngủ màu hồng, chân không dép hay giày chạy đến hết tiệm bán đồ này đến tiệm khác để tìm tiệm nào có giá cao nhất. Ji Yeon – cô bỗng thở phào khi bước ra tay không cầm một món đồ gì ở cửa tiệm cầm đồ nào đó. Tay cầm một cọc tiền nhưng nước mắt cô vẫn cứ ứa ra không ngừng. Chỉ có 18 triệu, còn 27 triệu nữa cô phải kiếm ở đâu bây giờ…








Sau hai ngày, không biết từ đâu mà cô lại có đúng 45 triệu dễ dàng, cô đã đóng toàn bộ số tiền. Trông cô không còn là một cô gái với dáng vẻ điên rồ như ngày trước nữa mà ngược lại cô ăn mặc rất đẹp mái tóc dài uốn xoăn xõa ngang lưng, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ. Vì thế mà mọi người trong bệnh viện đều nhìn cô với ánh mắt thật sự rất ngưỡng mộ.

Ji Yeon -  cô xin phép được vào thăm MyungSoo và các y tá đồng ý. Vừa bước vào bên trong cổ họng của cô bỗng nghẹn lại, nước mắt lại tiếp tục chào chực rơi xuống khi nhìn thấy người mình yêu như thế, đầu đều bị băng trắng hết, nằm rất khó khắn, chân trái của anh bị treo lên để các đốt xương về đúng vị trí của nó. Cô đứng đó, bụm miệng lại để trách khi tiếng nấc của cô quá to, hít một hơi thật sâu để lấy lại điềm tĩnh cô mới bước tới gần anh, hai tay khẽ như muốn vươn lên, nhưng có gì đó sợ hãi nên rụt lại.

-  Hôm nay là 3 năm 4 ngày chúng ta yêu nhau… và lần đầu tiên anh bỏ em trong ngày đặc… biệt… tại sao anh… lại… lại ngu ngốc…. như vậy, em… không cần mà….

Từng tiếc nấc vang lên khắp căn phòng kín, khiến nó tràn ngập niềm đau theo cô, cô cố bóp chặt lấy hai tay của mình, cố nói tiếp

-  Khi không có em, làm ơn xin anh đừng ngốc như thế nữa…

Kết thúc câu nói, cũng chính là lúc cô bước ra khỏi căn phòng đó, bước ra ngoài cô dựa vào cánh cửa và khóc thật to, cô trượt xuống nền nhà, úp mặt xuống và cô khóc. Mọi người đi qua lại cứ tiếp tục nhìn cô, họ thương hại, nhưng họ vẫn bước đi ngang qua như không biết chuyện gì, vì họ không quen biết cô, chỉ biết đứng nhìn từ xa và nhìn cô với ánh mắt thương hại kia. Chẳng ai hiểu cô đâu, chẳng ai hiểu được nổi đau mất một tình yêu đối với cô đâu, vì đơn giản, họ là họ còn cô là cô, khác nhau…

Ngẩng đầu dậy, cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi kia, rút điện thoại ra cô gọi ai đó

-  Sau khi anh ấy tỉnh dậy, con sẽ đi.

Kết thúc câu nói đó, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời chỉ có tiếng “tút tút tút”, tắt máy cô lại bước vào trong phòng. Ngồi xuống ghế, cô gượng cười ngồi ngắm người mình yêu mặt dù đã bị băng bó chỉ chừa lại cái mũi và con mắt.

-  E hèm… anh còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em không? Lúc đó nhìn anh ngố lắm đấy, anh biết không? Hahaha…

Tiếng cười gượng ép, đau đớn vang lên khắp phòng. Cô đưa tay chống cằm lên giường, lắc lư qua rồi lại lắc lư lại, cô ngồi kể chuyện lúc xưa cho MyungSoo nghe, vẫn biết là anh không thể nghe thấy nhưng cô vẫn nói, vẫn cười và cố tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ kể tiếp. Rồi bỗng phút chốc, cô bật khóc

-  Nhưng bây giờ,… anh không ở bên em như lúc trước nữa sao? Sao anh cứ ngủ mãi thế, Kim MyungSoo à anh mau tỉnh dậy đi chứ…

Cô bụm miệng lại rồi vội quệt đi những giọt nước mắt đau đớn ấy, lại tiếp tục mỉm cười, cổ họng cô cứng ngắt nhưng vẫn cố nói

-  À! Anh bảo anh không thích em khóc…đúng không? Em sẽ không khóc đâu. Yah! Anh mau tỉnh dậy đi đồ ngốc, anh thích nhìn em cười mà, tỉnh lại đi, em sẽ cười mà….





Đúng 9 tháng 15 ngày, Ji Yeon chờ đợi, thì MyungSoo cũng đã tỉnh lại. Hôm nay, nghe bác sĩ nói vậy cô mừng lắm, mừng vì anh đã tỉnh lại nhưng niềm vui của cô chỉ tồn tại được một nửa khi biết được MyungSoo không nhớ cô thậm chí còn không biết cô là ai. Tâm trạng của cô nửa buồn nửa vui, cô đứng ngoài cửa nhìn MyungSoo đang ngồi một mình trên chiếc xe lăn bên trong phòng, nước mắt của cô bỗng vô thức rơi ra từ khi nào cô cũng không biết nữa.

-  Đừng nên ép buộc cậu ấy phải nhớ… cứ để mọi việc xảy ra theo chiều hướng tự nhiên đi. Cô đừng đau lòng nữa – Bác sĩ có lẽ đã thấy những giọt nước mắt chứa lẫn niềm vui và đau buồn rơi xuống nên ông cố trấn an cô

Cô im lặng, chỉ nhẹ mỉm cười. Chắc có khi như thế này sẽ tốt hơn, anh ấy sẽ không biết cô, không quen cô thì sẽ tốt hơn. Nếu anh ấy nhớ cô thì khi anh ấy tỉnh lại, chắc chắn anh ấy sẽ không để cho cô rời khởi anh ấy đâu. Nên như thế này anh ấy sẽ không phải chịu đau lần nữa, sẽ tốt nhiều hơn cho cả hai….

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt một hơi, cô đi theo bác sĩ vào bên trong. Nhìn thấy anh, cô vui lắm, thật sự lúc này cô muốn chạy tới ôm trầm lấy anh, nhưng không thể vì anh ấy chẳng biết cô là ai, anh ấy sẽ ghét cô hơn thôi, vì vốn dĩ anh ấy ghét và rất ghét những người con gái chủ động và đeo đuổi đàn ông.

Anh mỉm cười với bác sĩ, rồi quay sang cô, khuôn mặt anh thay đổi ngay lập tức, cô chẳng biết làm gì hơn quay mặt sang chỗ khác và che đi những giọt lệ sắp rơi ra khỏi khóe mi.

-  Cô ấy…là…người đã cứu tôi sao?

-  Đúng vậy – Vị bác sĩ già lên tiếng

-  Tại sao cô lại giúp tôi?

Anh ấy quay sang cô hỏi với ánh mắt đầy chân thành. Cô nhìn bác sĩ, bác sĩ cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười, cô nói bằng chất giọng trầm ổn nhất

-  Vì anh là ân nhân của tôi.  

Nói xong cô cúi đầu chào anh, rồi cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi và chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Chạy ra khỏi căn phòng đó cũng là lúc khóc khóc thật to, thật nhiều… Người ta nói, yêu là khổ, không sai, hạnh phúc thì đôi lúc có nhiều thật nhưng đau đớn thì lại càng nhiều hơn thì phải, hay đối với cô là như thế còn người ta thì khác. Nhìn từng cặp đôi chăm sóc nhau trong bệnh viện, lòng cô ghen tỵ làm sao, họ hạnh phúc thật, không như cô luôn chịu nhiều đau đớn và tổn thương… sẽ càng đau hơn nữa khi bây giờ và sau này không thấy anh ấy nữa, đành phải đối mặt thôi

-  Cô gì ơi!

Là giọng nói ấy, trầm và có chút gì đó ấm áp, cô quệt nhanh đi hết nước mắt, quay sang nhìn anh. Anh mỉm cười với cô, lại như ngày xưa anh làm tim cô lại lỗi đi một nhịp

-  Bác sĩ kia nói là… cô từng là bạn gái của tôi. Thật vậy không?

Cô im lặng, nhìn anh, hai tay cô bóp chặt vào nhau, bím môi lại rồi cất tiếng nói

-  Không.

Chữ “Không” của cô khiến không gian này bỗng như lặng tênh. MyungSoo nhìn cô, cô nhìn anh, hai người nhìn nhau. MyungSoo khẽ gật đầu nuối tiếc, anh cười như một lời cám ơn rồi quay bánh xe lăn đi vào bên trong. Cô có hối hận khi nói chữ đó không nhỉ? Chắc sẽ không đâu.

Nhìn theo bóng dáng anh, nước mắt cô lại vô thức rơi lần nữa. Cô cầu chúc cho anh sẽ tìm được một người mang cho anh nhiều hạnh phúc hơn cô, mong họ sẽ đối xử tốt với anh, đừng gây cho anh tổn thương nữa, anh đã chịu đủ rồi…

Bước ra khỏi bệnh viện, cô thả lỏng người hít một hơi thật sâu để cảm nhận lấy khí trời của hôm nay. Mỉm cười lần nữa, cô nhìn lên bệnh viện và khẽ nói

“ Cảm ơn. Vì anh đã dạy cho em biết cách yêu một người. Vĩnh biệt anh. Kim MyungSoo.”

Những lời nói đó ngắn gọn, súc tích như một lời tạm biệt chất chứa niềm chân thành và yêu thương đối với anh. Một lời nói kết thúc cho cả hai, có nên gọi đây là một kết thúc mĩ mãn cho cả hai không? Bởi vì cô nghĩ nỗi đau cô đã mang rồi, anh sẽ không đau, không quằn quại nữa… tốt cho anh, mĩ mãn cho anh cũng là mĩ mãn cho cô rồi…

Những có lẽ cô không biết được, đang có một ánh mắt dõi theo mình từ nãy giờ, giọt nước mắt của anh cũng chầm chậm lăn nhẹ qua khóe mi rồi tràn ra bên ngoài một cách vô thức đến cả chủ nhân của nó cũng chẳng biết lý do nó tồn tại ở vị trí nào…

The End


Note: Cảm ơn mọi người đã theo giỏi đến cuối fic.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách