Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1575|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Butterfly | Hi Quang | Suga - JungKook | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-9-2015 17:05:51 | Xem tất |Chế độ đọc


Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : K+

Pairing ( nhân vật chính ): Suga - JungKook

Disclaimer : Ngoài đời thực, họ vẫn là họ. Nhưng tại nơi này, định đoạt cuộc sống của họ là quyết định của tôi.

Category (thể loại ): Tình cảm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2015 17:07:16 | Xem tất
Máu. Tên tay hắn nhuốm đầy máu. Sự sợ hãi đan xen. Hắn bỗng nghĩ về quá khứ. Từng chập thương tổn bám lấy, dằn xéo như muốn xé rách trái tim hắn. Đau đớn. Nhìn giọt chất lỏng đỏ đã khô bám đầy trên bàn tay. Hắn khóc. Khóc như thể mình đang đơn độc nhất. Chính vậy. Quá khứ đẹp đẽ hiện lên trong suy nghĩ hắn. Nỗi đau bóp vụn niềm tin của hắn. Giờ đây, hắn  chẳng còn gì cả. Người đó, cũng không. Hắn cười, giọt nước bỏng rát chảy từ mắt bướng bỉnh trôi vào miệng. Đau rát. Nhưng sao bằng tâm trạng của hắn lúc này? Một thế giới vốn dĩ nhuốm màu hồng đẹp đẽ, vậy cớ sao ông trời lại không cho hắn hưởng sự hạnh phúc đó, mà lại nhẫn tâm đổ đầy những vệt màu đen thẳm, không tìm được lối thoát cho hắn? Đôi mắt trống rỗng, hắn nhìn lên bầu trời vung vẩy những hạt mưa. Ừ, đau lắm. Trái tim này đau tới mức hắn không thể thở nổi nữa. Ngay cả nụ cười yếu ớt trên môi cũng vội vàng tắt ngúm. Hắn đứng dậy, loạng choạng bám lấy bức tường để làm trụ, chậm chạp rời đi, mặc kệ vết thương đau đớn dính lấy vào hắn không buông tha.

~o~


Gã nằm trên chiếc giường trắng, khẽ cười nhạt. Nhìn chằm chằm vào bức tường, sự trống trải ôm chặt lấy gã, khiến gã khó khăn chống lại đầy thống khổ. Bàn tay cầm lấy ngay bật lửa bên cạnh, gã ngồi dậy. Cái lạnh lẽo từ sắt thép như đâm vào gã, đau đớn. Gã ước rằng nhìn thấy cậu ngay bây giờ, nhưng mà, trong căn phòng giá băng này, gã lại chỉ nhận ra mỗi bản thân đang ở trong tấm gương kia, cô độc đến mức đáng thương. Nụ cười tắt ngúm, gã lại thả mình xuống giường, nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Có thể thôi giết gã bằng cách này không? Gã đã tự giày vò đến mức không tìm lại được chính mình trong đó rồi. Nhưng cớ sao số phận cứ đùa trêu gã? Từ bỏ, muốn lắm. Nhưng tại sao chỉ có thể là nỗi đau hòa cùng máu? Nhếch mép, gã cười lớn. Nụ cười chứa đầy thống khổ và thương tổn. Ừ, gã lại chẳng hiểu sao, khóe mắt cứ chảy ra từng giọt chất lỏng bỏng rát này. Đưa bàn tay lên lau mạnh chúng, khiến cho mắt trở nên đỏ lên, gã mặc kệ, vẫn ra sức chà. Nhưng, sao lại không hết? Gục đầu vào đó, gã bật khóc. Từng hạt nước trong vắt len lỏi qua kẽ tay rơi xuống tấm ga giường trắng toát.

~o~


Hắn tiến về phía trước như không thể tìm được lối ra cho bản thân. Hắn cứ bước đi, chẳng rõ được rằng mình sẽ tìm về nơi nào. Vì hắn biết, hắn không còn anh bên cạnh nữa. Những ngày tháng ấy, như cánh bướm, vội bay. Dòng người tấp nập, những ánh đèn chớp lóa vui vẻ nhảy múa trong mưa. Người hắn ướt đẫm. Ai ai cũng vội vàng chạy qua nhau, va mạnh vào hắn, khiến hắn suýt té ngã. Nhưng hề gì? Hắn chẳng còn sợ hãi nữa. Những hạt nước nhuốm màu đen thẫm của bầu trời đêm theo làn gió ra sức tạt vào người hắn, bám vào khóe miệng đang rỉ máu vì vết thương kia. Hắn cười nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng chợt hiện lên ý cười được thay vào đó là sự ấm áp đầy yêu thương. Anh đứng bên kia đường, với mái tóc trắng nổi bật giữa màu đen thẳm của bóng đêm. Anh đang vẫy tay với hắn. Sự vui vẻ và hạnh phúc xâm lấy. Hắn cắn răng kéo chân đang bị thương của mình xuống đường, chậm chạp tiến về phía trước.

~o~


Gã đưa bàn tay mình lên cao. Nhìn ánh đèn nhảy múa qua từng kẽ tay. Chói lóa. Gã mím môi, cười nhạt. Từng hình ảnh cậu chạy qua suy nghĩ như xâm trọn lấy tâm hồn gã. Nhưng gã biết, gã sẽ chẳng còn cơ hội nào để ôm lấy cậu nữa. Một lần cũng không. Gã tắt điện, đốt những cây nến thơm được cậu đặt quanh phòng. Nơi lạnh lẽo này, cuối cùng cũng tìm được một ít ấm áp, nhưng có giới hạn. Bỗng cậu hiện lên trước mắt gã, cười vui vẻ. Gã cũng mỉm cười lại, đáy mắt vốn dĩ đã đóng băng, giờ lại hiện lên sự yêu chiều chỉ khi đối với cậu, gã mới như thế. Gã bước từng bước về phía trước, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ tan dần trong ánh nến lập lòe. Gã bỗng sợ hãi. Sự sợ hãi cuốn lấy tâm hồn gã. Vội vàng, gã kéo lê trong góc tủ quần áo ra một thùng nước. Mùi xăng bốc lên nồng nặc, hòa lẫn mùi nến thơm đang được đốt cháy. Gã hất từng đợt chất lỏng trong thùng vào xung quanh căn phòng. Hơi thở bị chiếm lấy, sự sợ hãi đã không còn nữa. Vì cậu, sẽ chẳng biến mất trong ánh nến lập lòe này. Sẽ chẳng biến mất.

~o~


Dưới màn mưa, hắn lê chân bị thương tiến về phía ấy. Nhưng mà… lòng hắn chợt chùng xuống. Những chiếc xe con chạy qua lại, che khuất anh. Hắn sợ hãi anh lại biến mất, vội vàng bước nhanh hơn.

“Rầm.”

Ánh đèn chớp lóa từ đèn xe, hắn chỉ thấy chói mắt. Thân thể đập mạnh xuống đường, hòa cùng cơn gió đang rít gào ngay bên tai. Hắn nhìn sang bên kia đường. Ừ, anh lại biến mất rồi. Biến mất trong màn mưa. Thì ra, anh cũng vội vàng đến như thế. Máu hòa cùng những giọt nước, trôi từng dòng chảy lênh láng xuống mặt đường. Hắn nằm đó, đưa khuôn mặt ngước lên nhìn bầu trời, hứng lấy những giọt nước trong vắt. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Sự đau đớn giày vò lấy trái tim hắn. Cuối cùng, anh cũng nhớ tới hắn rồi sao? Chắc không đâu nhỉ? Là ai đây? Nhưng hắn chỉ cài nhạc chuông này cho mình anh thôi. Chỉ mình anh. Hắn mất đi ý thức, đầu nghiêng sang một bên, áp vào mặt đường lạnh ngắt.

“Xin em đừng bận tâm suy nghĩ,
Đừng ép buộc anh thốt ra những lời nào,

Hãy cứ yên lặng, và hãy cười với anh.

Anh vẫn không tài nào tin được tất cả như hệt một giấc mộng thoáng qua,

Anh chỉ ước sao điều này đừng tan biến.

Là sự thật hay sao?

Em…  Em!

Quá xinh đẹp khiến anh phải lo sợ.

Phải giữ lấy em, giữ chặt lấy em.

Em… Chính em… chính em…”


~o~


Lửa dường như gặp bạn của nó, đốt cháy khắp căn phòng. Gã nhìn thấy hình ảnh cậu hiện ra trước mắt, bỗng mỉm cười. Cậu sẽ không biến mất, đúng chứ? Chắc chắn cậu sẽ không biến mất nữa. Từng làn khói đen chạy xộc vào cánh mũi gã, khiến gã phải gập người xuống ho sặc sụa. Sự bỏng rát bám lấy tay gã, đốt cháy những thứ chúng có thể làm. Nhưng gã vẫn mặc kệ, vẫn cứ gồng mình lên để nhìn cậu. Vì gã sợ, cậu sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn trước mắt gã. Cậu bỗng giơ tay, vẫy chào gã. Gã cười vui vẻ, mặc kệ từng cơn bỏng rát từ lửa đỏ như muốn thiêu đốt cả cơ thể, gã tiến về phía trướ. Bàn tay run rẩy giơ lên, đáy mắt đầy sự yêu thương, cưng chiều.

Gã bị vấp vào tấm màn bị rơi dưới sàn nhà, mất thăng bằng mà đổ ập xuống phía trước. Gã sợ hãi, đưa mắt nhìn lên. Cậu lại biến mất. Hoàn toàn biến mất. Gã đã đốt cháy mọi thứ để hi vọng rằng nhìn thấy cậu, nhưng mà, cuối cùng cậu cũng chọn cách rời xa gã. Cười đau đớn, hình ảnh cậu nhóc răng thỏ, bỗng chốc tan theo khói.

Đôi tai gã vẫn nghe văng vẳng giọng hát ấm của cậu. Gã cười hiền lành, khẽ khàng gục xuống. Lửa như ôm trọn lấy thân thể gã, thiêu đốt.

“Hãy dừng lại đi, làm ơn.

Hứa với anh nhé.

Liệu khi anh chạm vào em, em có bay đi mất?

Liệu có vỡ tan thành cát bụi hay không?

Anh lo sợ, rất lo sợ.

Thời gian xin hãy dừng lại, nếu khoảnh khắc này trôi mất.

Liệu mọi thứ có trở thành hư vô?

Liệu anh có quên đi mọi thứ về em?

Anh sợ, thực sự rất sợ.”


~o~


"Butterfly… Buterfly…

Giống như cánh bướm đó,

Butterfly… Buterfly…

Em không thể bay đi như cánh bướm kia được.”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2015 09:40:18 | Xem tất
Một câu chuyện đời thường của một chuyện tình éo le
Nhưng hẳn đau thương vẫn chưa hoàn toàn bị lấp đầy
Bởi khi chia xa còn đớn đau hơn gấp bội
Tuyệt nhiên một mối quan hệ không có hồi kết tốt...
...là một nỗi đau nhưng sao phải như vậy ? Phải bi thương đến vậy ?
Đau... đau lắm...
Hận nữa... hận số phận vậy...

Tuy nhiên, ss nên góp cho em một ý, văn phong câu chuyện này chưa đủ để người ta liên tưởng đến sự siêu thoát như cánh bướm mỏng manh trên chân trời rộng lớn. Vậy nên, Butterfly...


Sến và mệt theo ca từ của ss rồi :]]]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2015 21:03:23 | Xem tất
Butterfly hay ho đó
nhưng thực sự em ko biết nói thế nào ý
em không hiểu là có chuyện gì xảy ra mà lại khiến hắn đau đớn như vậy
ss viết dựa trên video à
phải cần một chút xúc tác thì đọc fic này sẽ thấu hiểu hơn
dù sao cũng cảm ơn ss mời em vào
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-10-2015 15:23:38 Từ di động | Xem tất
Thực chất nếu câu chuyện này vẽ ra một bức tranh bi. Thì người ta se không hiểu được vì sao lại bi. Lại đổ máu như vậy?  Tôi sẽ nghĩ thoáng hơn về proglue và sẽ không nặng lời như trước. Và có vẻ như tựa đề giống nhau nhưng nội dung khác biệt hoàn toàn. Thôi tôi se stop trươc khi khiến bạn mất lòng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách