Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Bởi vì anh là người của hôm qua | Beauty.s2_beast | Yoseob - IU - Luhan | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-11-2013 21:11:01 | Xem tất
ui. lại thêm 1 fic iuseob nữa, keke
nhưng hình như fic có kết thúc buồn
hóng fic !
{:292:}

Bình luận

đã tung hàng  Đăng lúc 18-11-2013 05:50 PM
^^  Đăng lúc 6-11-2013 05:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2013 12:44:19 | Xem tất
Ôi ! Một fic mới của au nữa nek
Hóng hóng !!!!!
Em cực thích IU nhé ! Thích fic nỳ của au nek
Nhưng xem ra tình hình này là IUYoseob r nhưng e ko mún Han bj đâu khổ đâu T_T
Dù sao thì cũng iu fic của au
Ủng hộ au nhìu nhé !!!
Au 5tings !!! Hwating nhé !!!

Bình luận

đã tung hàng  Đăng lúc 18-11-2013 05:50 PM
mọi chuyện sẽ tiết lộ khi ss viết xong hê hê  Đăng lúc 6-11-2013 05:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2013 13:07:58 | Xem tất
Ấy chà , Luhan và Yoseob à @@
Thế thì mình nghiêng về Seobbie hơn
Nhìn fic hấp dẫn thế này mà tại sao lại là oneshot
Dù sao cũng ủng hộ bạn ^^
Mau ra fic nhé {:292:}

Bình luận

đã tung hàng  Đăng lúc 18-11-2013 05:50 PM
ukie tuần tới này mềnh ra dạo này bận toá chưa viết nốt được nữa hihi thanks bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 10-11-2013 03:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2013 17:59:54 | Xem tất
hấp dẫn ak nha
han-iu-seob này
cả 3 đều là idol của mình
đặc biệt là LUHAN này
hóng fic nha!

Bình luận

đã tung hàng  Đăng lúc 18-11-2013 05:50 PM
ukie sẽ post sớm đáng lẽ post ùi mà bị mất cái bản viết trước huhu h đang ngồi viết lại nà  Đăng lúc 15-11-2013 07:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2013 17:50:54 | Xem tất


Tạm biệt nhé - Người của hôm qua


- Jieun em hãy nghe anh nói một lần thôi ! Hãy nghe anh giải thích có được không ?

Yoseob nhìn Jieun bằng ánh mắt như là van xin bàn tay anh nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô , chặt đến nỗi khiến Jieun cảm thấy đau nhói . Nhưng nơi có cảm giác đau đớn ấy không phải là bờ vai mảnh mai kia mà lại là con tim của cô .

- Giải thích ? Anh còn có thể nói những lời đó hay sao ? Tôi không muốn nghe nữa

Jieun hất mạnh bàn tay của Yoseob đang đặt trên bờ vai của mình , cô nhìn anh ánh mắt lạnh lùng nhưng lại bi thương đến đau lòng .

- Đúng là anh đã có vợ nhưng anh với cô ấy không có gì hết chỉ là do gia đình bắt ép . Em mới thực sự là người anh yêu xin em hãy tin anh có được không ?

- Tin anh ? Anh nghĩ tôi có thể tin anh được nữa sao ?

- Có thể em hãy chờ anh đợi khi anh giải quyết xong mọi việc anh sẽ chia tay với cô ấy rồi cưới em .

Jieun nở một nụ cười khinh miệt đau đớn .

- Chờ ? Anh còn có tư cách nói tôi chờ anh nữa ư ? Tôi đã từng tin anh , đã từng chờ anh như một con ngốc . Nhưng anh vẫn lừa dối tôi vậy giờ anh nói tôi lại chờ anh một lần nữa sao ? Đừng hòng

- Anh không có lừa dối em . Chỉ là anh sợ nếu như nói ra rồi thì em sẽ phải đau lòng

- Đau lòng  ? Vậy bây giờ anh nghĩ là tôi không đau lòng à ?

- Anh xin lỗi

Yoseob hơi cụp mắt đầu cũng cúi xuống khiến Jieun không thể nhìn rõ được gương mặt anh lúc này . Nhưng có một cảm giác đau đớn mà cô cảm thấy rất rõ ... Giọng nói cũng trở nên đắng ngắt nơi cuống họng

- Xin lỗi ! Vậy tôi cũng xin lỗi anh vì tôi không thể tin tưởng vào lời xin lỗi này của anh nữa . Anh nên cảm ơn trời vì tôi và anh vẫn chưa có gì gọi là quá . Thời gian còn lại hãy về mà chăm sóc vợ mình cho tốt đi .

Lời nói của Jieun như ngàn mũi tên đâm vào trái tim Yoseob . Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh quay lưng bước đi .

Ngay cái giây phút mà cô quay người bước đi ấy cũng là lúc mà những giọt nước mắt đã cố kìm nén tuôn rơi . Từng giọt , từng giọt rơi xuống khiến lòng Jieun giấy lên một cảm giác chua xót , mặn chát . Lúc này cô mới nghe thấy loáng thoáng giọng Yoseob trong cơn gió lướt qua :

- Chờ anh ! Xin em hãy chờ anh , chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ quay trở lại bên em !

Jieun vẫn lặng im bước đi , không ngoảnh mặt lại , anh cũng không giữ lấy cô . Chỉ nói có như vậy chỉ là câu nói " Chờ anh " nhưng lại khiến tim Jieun đau nhói . Đó là người đàn ông mà cô đã yêu say đắm trong suốt thời gian qua . Nhưng đang lúc sâu đậm nhất thì cô lại phát hiện ra anh đã có vợ . Vậy những ngày qua cô là gì với anh ? Tình nhân ư ? Cảm giác bị lừa dối , tuyệt vọng cứ như đã bóp chết con tim của Jieun . Anh vẫn nói giữa anh và cô ấy không có gì chỉ là do gia đình bắt ép nhưng cô vẫn cảm thấy mình như người thứ ba đã phá hoại gia đình của người khác . Làm sao mà cô chịu nổi ánh mắt dị nghị , khinh thường của mọi người nếu biết được việc này ? Cô cũng không thể chấp nhận một người đàn ông đã lừa dối mình như vậy . Nhưng không lẽ ngay cả tình cảm của anh cô cũng coi là giả ?

~~~ 2 năm sau ~~~



- Luhan này chuyện kết hôn để lùi lại có được không ? Em tính đi du học về rồi mới tính đến chuyện này

Hút một hơi cốc nước cam trước mặt Jieun mới ngẩng đầu nhìn Luhan bằng ánh mắt sâu thẳm như có một lớp sương mờ bao phủ .

Luhan suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng :

- Ừ vậy cũng được ! Nhưng anh sợ em sang bên đấy rồi sẽ đi với người khác

Jieun lườm nhẹ Luhan một cái

- Sẽ không như vậy đâu anh đừng có lo xa . Em nổi tiếng là thuỷ chung đó biết không ?

- Kể cũng đúng một người hoàn hảo như anh làm sao em có thể từ bỏ .

- Ầy ! Mà đúng ra người lo phải là em chứ , người trăng hoa như anh mới phải sợ đó .

- Em nghĩ anh có gan làm chuyện đó không ?

Jieun im lặng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rồi khẽ lắc đầu . Còn Luhan thì chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy

- Đi thôi người nhà anh đang đợi em đấy

Không để Jieun nói thêm bất kì điều gì Luhan đã kéo Jieun ra khỏi quán cafe nhỏ đi đến một nhà hàng lớn . Đây là lần đầu tiên Jieun gặp bố mẹ của Luhan nên cũng có chút hồi hộp và căng thẳng . Dường như Luhan biết Jieun đang nghĩ gì nên nắm chặt bàn tay đã đầy mồ hôi của cô kéo vào bên trong . Cái nắm tay và cả nụ cười ấm áp ấy đã trấn an Jieun bao nhiêu .

Nhưng lúc bước vào phòng ăn cảm giác căng thẳng vừa mới tan đi đã quay trở lại . Luhan giới thiệu một lượt cho Jieun biết chỉ riêng thời gian giới thiệu thôi đã khiến cho lưng Jieun ướt đẫm mồ hôi rồi . Đúng lúc này cửa phòng ăn lại mở ra một lần nữa , bước vào là một người đàn ông mặc bộ comple chỉnh tề , đôi giầy da bóng loáng khiến mắt Jieun hơi loá , cô không biết đây là thật hay ảo ? Là hư hay thực ? Người đàn ông đang bước vào đây sao mà thân quen đến vậy ?

- Đây là anh trai anh - Yang Yoseob !

Choang !!!!

Lời nói của Luhan như một tảng đá to đùng đang đè trên người Jieun . Cô nghe thấy tiếng đổ vỡ ở đâu đó trong trái tim mình .

Yang Yoseob !!!!

Cái tên này quen thuộc biết bao , cô đã nghe biết bao nhiêu lần . Nhưng cũng chính nó đã khiến cô phải đau đớn biết chừng nào .

Dường như Yoseob cũng chẳng khác cô là mấy . Nhưng anh vẫn giả bộ như không có chuyện gì lạnh lùng nói :

- Chào em

Jieun cũng phải cố nặn ra một nụ cười giả tạo nhất từ trước đến nay , cười mà cứ như đang mếu .

- Chào anh

Suốt cả buổi ăn Jieun chỉ trả lời mấy câu hỏi của bố mẹ Luhan sau đó thì không khí lại chìm vào im lặng . Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yoseob đang ngồi cạnh Luhan . Đã 2 năm rồi mà anh vẫn vậy , hình như còn gầy đi nữa . Trong cô lại có một cảm giác khó mà diễn tả nổi .

Dường như có linh cảm gì đó Yoseob ngẩng đầu lên , bốn mắt chạm nhau từ ngạc nhiên đến hoảng hốt . Ánh mắt anh từ lúc đầu đến giờ đều lạnh lùng như băng vậy mà giờ đây lại dịu dàng và ấm áp đến lạ . Phát hiện ra mình đã nhìn anh quá lâu Jieun lúng túng đứng dậy :

- Cháu đi ra ngoài một lát !

Nói rồi cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh . Vã mấy lượt nước lên mặt mà đầu cô vẫn ong ong . Nhưng cô không thể thất lễ được lại vội vàng bước ra ngoài định đi về phòng ăn thì cô thấy Yoseob đã đứng dựa vào tường nhìn cô chăm chú .

Vốn định bước đi coi như không quen biết anh nhưng lại bị những câu nói đầy hàm ý của anh giữ lại

- Em sao lại vô lễ với anh chồng tương lai như thế ?

Câu nói này quả thực là rất châm biếm mà . Muốn nhắm mắt mà bước tiếp nhưng không hiểu sao bước chân cô giờ lại nặng nề đến thế không sao mà nhấc lên nổi

- Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao ?

Có . Có rất nhiều điều Jieun muốn hỏi anh . Muốn hỏi anh bây giờ có sống tốt không ? Có hạnh phúc không ? Tại sao anh lại gầy như thế ? Có phải vợ anh không chăm sóc tốt cho anh không ?

Rõ ràng là muốn hỏi rất nhiều nhưng tại sao bây giờ lại không thể hỏi được bất cứ điều gì hết .

- Anh rất nhớ em !

Người Jieun cứng đơ .

- Anh và cô ấy đã chia tay rồi . Nhưng xem ra anh đã về muộn . Anh xin lỗi !

Khi Yoseob nói xong thì Jieun cũng đã đi được một đoạn khá xa . Anh không biết rằng cô đang sợ , thực sự rất sợ , cô sợ rằng sẽ phải nghe những câu nói tiếp theo của anh . Vậy những lời vừa rồi cô có nghe thấy hay không ?

Bữa ăn kết thúc rồi mà Jieun vẫn chưa hết cảm giác căng thẳng hồi hộp . Và những cảm xúc chợt đến như lúc nãy nữa . Cô ngồi bất động như một pho tượng trong xe . Mà không để ý bên cạnh Luhan một tay đang cầm vô lăng còn một tay đang ôm ngực đau đớn .

Hình như nó lại đến rồi !

Luhan thầm nghĩ rồi cố nặn ra một nụ cười đau đớn .

- Đến nhà em rồi !

Lúc này Jieun mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ phức tạp mỉm cười lại với anh rồi bước xuống xe . Có lẽ cũng chỉ gắng gượng được đến thế , cơn đau càng dữ dội hơn . Trái tim của Luhan cũng co thắt mạnh hơn , anh vội lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ . Sau khi uống 2 viên thuốc vào cơn đau đã đỡ nhiều hơn . Luhan mệt mỏi dựa đầu và ghế nhắm nghiền đôi mắt đã hằn vài tia máu đỏ vì đau .

Mấy ngày sau đó Jieun tất bật chuẩn bị cho chuyến đi du học sắp tới của mình nên thời gian cô gặp Luhan ít đi . Có lẽ cũng chỉ có vậy thì Jieun mới để mình thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối của mình . Cô cũng không biết mình đi bây giờ có đúng hay không nữa . Nhưng mà cái gì đến rồi cũng đến hay cứ để nó đến đi , cứ để nó thuận theo tự nhiên để mình không phải bận tâm suy nghĩ gì cả . Nhưng mà cuộc đời đâu có như vậy , sau này Jieun mới biết những chuyện sắp và sẽ đến lại mang cho cô một sự dằn vặt đau đớn như vậy .

Sân bay Hàn Quốc 10pm

- Em sang bên đó nhớ phải tự chăm sóc cho mình thật tốt nghe không ?

Giọng nói của Luhan mang theo chút lưu luyến , chút cưng chiều , yêu thương .

- Em biết rồi . Em sẽ về sớm .

- Ừ

Luhan nhẹ nhàng ôm Jieun vào lòng , ôm rất chặt . Lúc này cô mới nhìn thấy từ phía sau Luhan ở một góc khuất Yoseob đang đứng ở đó nhìn cô và Luhan bằng ánh mắt sâu thẳm , lạnh lùng . Nhưng tại sao bóng hình ấy lại cô đơn lạnh lẽo đến thế ? Chỉ một hình bóng thôi mà khiến tim Jieun nhói lên một cái . Bây giờ cô lại muốn hỏi rằng tại sao anh lại đến đây ?

Có bao giờ cô tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc cô đã quên được Yoseob hay chưa ? Rốt cuộc có bao giờ cô thôi chờ đợi anh ? Có phải cô luôn nhớ về Yoseob mà cô không nhận ra ? Có phải cô vẫn luôn chờ đợi anh mà cô không biết ? Có phải cô chưa bao giờ thực sự hiểu chính bản thân của mình hay không ? Thì ra là như vậy sao ? Vậy cô có còn yêu anh hay không ? Cô cũng không biết nữa chỉ là cảm giác của cô từ trước đến giờ dành cho anh vẫn chưa hề thay đổi vẫn là cảm giác ấy , tim đập loạn nhịp , một cảm giác khó mà miêu tả .

- Thôi em vào nhé ! Sang đến nơi sẽ gọi cho anh ^^

- Ừ ! Bảo trọng

- Bảo trọng

Nói rồi Jieun kéo vali đi vào phía bên trong kiểm vé . Luhan thẫn thờ nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy mà lòng đau nhói :

- Jieun tạm biệt nhé ! Có lẽ từ giờ đến lúc em trở về anh không thể trụ nổi nữa rồi .

Chỉ có vậy Luhan không thể chịu thêm được nữa . Cơn đau lại kéo đến dữ dội hơn lần trước rất nhiều , anh đưa tay ôm chặt nơi trái tim đang co thắt đau đớn mà quỵ xuống nền sân bay lạnh lẽo . Trong lúc sắp ngất đi anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi trầm ấm : " Luhan ! Luhan " . Có phải là anh trai không ? Sau đó anh lịm đi không còn biết gì nữa .

Lúc tỉnh dậy Luhan thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng toát , đắp trên mình cũng là chiếc chăn mỏng màu trắng lạnh lùng đến đáng sợ . Đang định ngồi dậy thì anh bị một bàn tay ấn vai xuống lại là giọng nói trầm ấm ấy ;

- Em bị bệnh tim nặng vậy tại sao lại giấu ?

Yoseob nghiêm mặt nhìn khuôn mặt từ trắng hồng giờ đã xanh xao không chút sức sống của Luhan .

- Nói ra cũng được gì đâu . Bệnh tim của em không thể chữa mà

- Nhưng tìm người hiến tim là được

- Sao có thể như thế ? Mọi người ai mà chả coi trọng cuộc sống này có ai ngốc đến mức hiến tim không chứ ? Với lại em cũng không muốn cướp đi cuộc sống của một người nào đó trên thế giới này .

Lời nói của Luhan dường như quá nhiều lí lẽ khiến Yoseob không thể nói gì nữa . Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng :

- Vậy còn Jieun thì sao ? Khi cô bé trở về mà biết em ...

Như ý thức được những việc này không nên nói vì vậy mà Yoseob cũng không nói nữa anh im lặng nhìn Luhan .

- Chuyện ấy anh không phải lo . Nếu em chết rồi thì anh có chăm sóc Jieun giúp em không ?

Yoseob ngạc nhiên

- Chẳng phải anh và Jieun đã từng yêu nhau còn gì hơn nữa hình như Jieun vẫn còn tình cảm với anh .

-...

- Là chị dâu nói cho em biết trước ngày chia tay với anh vài tháng trước chị dâu đã uống rượu và đã nói cho em nghe hết lí do . Em luôn thắc mắc tại sao cứ nhất thiết phải chia tay thì ra là vì cô ấy .

-...

- Em đã rất ngạc nhiên đấy . Anh vẫn còn yêu Jieun có phải không ? Vậy thì hãy đến với cô ấy đi . Chỉ có vậy thì em mới thanh thản mà ra đi . Cũng coi như trước khi chết có thể làm được điều gì đó cho cô ấy và cho cả anh nữa .

- Em đừng có nói linh tinh . Chắc chắn sẽ không sao đâu , anh sẽ tìm cách .

Nói rồi Yoseob đi ra ngoài không để ý Luhan bên trong lại đang lên cơn đau . Đi tận ra ngoài sân rồi Yoseob mới lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của Luhan . Chiếc điện thoai đang rung và kêu inh ỏi người đang gọi là Jieun . Yoseob ấn nút nghe :

- Alô ! anh làm gì mà lâu nghe máy thế ? Em đã đến nơi rồi !

Yoseob trầm ngâm một lúc , đầu dây bên kia vẫn vang lên hơi thở đều đặn của Jieun không chút vội vã .

- Chúng mình có thể làm lại từ đầu không ?

Lần này đến lượt Jieun im lặng , dường như cô đã biết người nghe điện thoại không phải Luhan

- Em có thể tha thứ cho anh không ?

Vẫn im lặng

- Trả lời anh đi ..

- Không

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim Yoseob như vỡ thành trăm mảnh . Rõ ràng là anh đã biết câu trả lời sẽ như thế , đã chuẩn bị trước cả tinh thần rồi nhưng anh không ngờ rằng khi nghe chính từ miệng Jieun nói ra thì lại đau đớn như thế .

- Ừ anh hiểu rồi . Sau này em phải chăm sóc thật tốt cho Luhan

Rồi anh cúp máy . còn Jieun ở bên kia chỉ nghe thấy những tiếng tút tút vang dài . Nếu như bây giờ mà nói là cô đang vui mừng thì không phải mà cô đang thất vọng thực là rất đau .

Một tuần sau

- Anh quyết định hiến tim chứ ?

Bác sĩ nhìn thẳng vào mặt Yoseob , ánh nhìn như không thể tin nổi một người đàn ông như vậy lại có thể đưa ra quyết định này .

- Bác sĩ chọn thời gian đi nhất định phải cứu được em trai tôi .

- Nếu anh đã chắc chắn như thế thì tôi cũng không thể làm gì được vậy ba ngày nữa sẽ bắt đầu .

Yoseob mỉm cười với vị bác sĩ kia rồi bước ra ngoài . Còn bác sĩ thì chỉ ngán ngẩm thở dài . Nhìn cũng đâu phải người đang chán đời hay tự kỉ gì mà lại muốn hiến tim . Đúng là có những người có muốn hiểu cũng không hiểu nối .

Ba ngày sau đúng như dự định ca phẫu thuật thay tim được tiến hành . Không chút sai sót , không chút sơ suất gì , mọi chuyện diễn ra rất êm xuôi . Sau 8 tiếng mệt mỏi ở trong phòng phẫu thuật cuối cùng vị bác sĩ già cũng đã bước ra với gương mặt rất hài lòng .

Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn , hai quả tim đã được tráo đổi cho nhau . Mỗi quả tim bây giờ sẽ được sở hữu một thân thể mới . Các bác sĩ đều vui mừng vì ca phẫu thuật thành công , nhưng liệu hai bệnh nhân trong kia thì có thể vui nổi không ? Một người đã hiến tim , đã hiến đi sự sống của mình cho người khác . Ai mà biết rằng người đó làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì một cô gái . Còn người đã nhận được sự sống kia nữa liệu anh ta có vui không ? Tim đã tráo , sự sống đã tráo nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó , niềm vui thì chẳng thể ở lại , có lẽ chỉ có tình yêu của cả bao người dành cho nhau là vẫn vẹn nguyên , trong suốt như viên pha lê mãi mãi chẳng thể nào vỡ .

Một tuần sau một người đã ra đi và một người đã tỉnh lại . Mọi người vẫn làm việc theo quỹ đạo bình thường , có lẽ do cuộc sống quá tấp nập , có lẽ do quá bận rộn nên mọi người không ai biết rằng ở một góc nhỏ nào đó trên thế giới đã và đang có những nỗi đau ẩn nấp bị bùng phát , đau đớn đến tột cùng .

Có ai tin rằng đã từng tồn tại một tình yêu như vậy không ? Có hai người đã từng yêu nhau , đã từ bỏ nhau và rồi gặp lại nhưng cô gái đã có một người khác . Người khác ấy bị bệnh tim rất nặng chàng trai kia vì quá yêu cô gái nên đã hiến dâng trái tim của mình cho chàng trai kia . Nhưng ai mà biết được rằng người cô gái yêu thực sự lại chính là chàng trai ấy chứ không phải chàng trai kia .

Có phải là quá phũ phàng không ? Quy lại thì cũng chỉ là một mối tình tay ba , một tam giác tình yêu nhưng méo mó , vụn vỡ chứ không hề vẹn nguyên . Cuối cùng thì rốt cuộc cái kết sẽ ra làm sao ? Họ có thể hạnh phúc không cơ chứ ? Khi cô gái trở về rồi sẽ làm sao ? Sẽ làm thế nào để đối mặt với sự thật phũ phàng , với số phận nghiệt ngã này đây ?

~~~ 3 năm sau ~~~


- Em về sao không nói anh ra đón mà chạy ra biển làm gì ?

Luhan bực tức nhìn Jieun , khuôn mặt anh đã đỏ ửng lên vì nóng .

- Em muốn giành cho anh bất ngờ mà ^^

- Bất giờ gì hả ? Em làm anh tức đến nối không thể bóp chết em ngay bây giờ đấy !

Jieun không nói gì chỉ cười hì hì nhìn anh . Luhan thật không biết nên làm gì với cô . Chuyện của 3 năm trước khi mà cô rời đi có nên nói cho cô không ? Nhưng không lẽ giấu cô mãi sao ? Làm sao mà giấu suốt đời được nhỉ .

- Yoseob anh ấy chết rồi !

Jieun không trả lời nhưng Luhan có thể thấy được vẻ ngạc nhiên và đau đớn hiện hữu rất rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .

- Thực ra 3 năm trước anh bị bệnh tim , anh ấy đã hiến tim cho anh

Một giọt nước mắt rơi xuống chạm vào miệng Jieun đắng ngắt . Thì ra cuộc gọi điện thoại đó thì ra những câu nói đó cô đã cảm thấy bất thường rồi nhưng không ngờ lại như vậy .

- Anh chỉ thấy anh ấy nói đã tìm được người hiến tim nhưng không ngờ người đó lại là anh ấy .

Một giọt nước mắt nữa tuôn rơi , cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt Luhan như đang tìm kiếm một tia giả dối trong đó nhưng tiếc là không có , tất cả đều là sự thật , hoàn toàn là sự thật .

- Trước khi chết anh ấy nói anh đưa em cái này

Luhan nhét vào tay Jieun một phong thư nhỏ . Phải mất một hồi Jieun mới ý thức được những hành động vừa rồi của anh vội vàng mở phong thư ra đọc :

" Em đừng trách anh , cũng đừng hận anh vì đã làm việc này . Nếu có thể thì anh mong rằng em có thể nói em cảm ơn anh , cảm ơn vì anh đã hiến tim cho người mà em yêu để em trọn đời được ở bên người ấy . Nói như vậy được không em ? Anh biết anh sẽ chẳng thể nào mang đến cho em hạnh phúc một lần nữa vì vậy em hãy để Luhan làm giúp anh , anh cũng biết em chẳng thể ở bên anh lần nữa vậy nên anh hi vọng em và Luhan sẽ hạnh phúc bên nhau .

Mặc dù thể xác của anh không được ở bên cạnh em nhưng ít ra thì trái tim của anh vẫn còn đó . Ít nhất thì trái tim anh vẫn có thể đập loạn nhịp khi đứng trước em . Cuối cùng thì trái tim anh cũng được yêu em lần nữa . Tạm biệt !"

Tờ giấy trắng giờ đây đã thấm đầy nước mắt . Yoseob đã đi , anh đã mang theo trái tim đã chết của Luhan mà ra đi để cô ở lại cùng với trái tim chưa bao giờ ngừng đập của mình . Cô quay lại úp mặt vào vai Luhan khóc thật to , vai áo anh ướt đẫm , loang lổ một vùng toàn là nước mắt . Ở ngay đây trong lồng ngực anh là trái tim đang đập của Yoseob . Cái này có thể coi là Jieun có rất nhiều không ? Vừa có thể xác của Luhan lại có trái tim của Yoseob có phải là cô đã quá tham lam rồi không ? Nhưng những điều này cô không hề muốn . Thà là làm em dâu của anh cũng được chỉ cần anh đừng chết , đừng bỏ cô mà đi . Nhưng nếu anh sống thì Luhan sẽ chết . Có lẽ cũng chỉ có cách này mới có thể để cả hai người cùng sống , sống mà bù trừ cho nhau , sống bằng những thứ ngay trong cơ thể mà người này bù đắp cho người kia để cả hai người họ được sống trọn vẹn . Và cuối cùng thì là thành một người với trái tim của người kia đang đứng trước mặt cô để cùng cô bước tiếp đoạn đường còn lại . Jieun khẽ vòng tay ôm chặt lấy eo Luhan , rất chặt dường như cô sợ sẽ để tuột mất anh . Không cần biết thể xác của Luhan hay trái tim của Yoseob cô chỉ biết rằng ngay lúc này đây cô cảm thấy đau đớn khôn cùng , vừa yêu vừa hận . Hận vì anh đã bỏ cô mà đi , hận vì không thể xé nát anh ra nhưng hận bao nhiêu thì càng yêu bấy nhiêu , tình yêu ấy to lớn hơn bất kì thứ tình yêu nào khác và chỉ dành cho người đàn ông trước mặt cô ngay bây giờ mà thôi .

- Tạm biệt nhé ! Người của hôm qua


The end

Bình luận

ukie ss  Đăng lúc 19-11-2013 01:13 AM
đọc xong s comt  Đăng lúc 18-11-2013 06:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-11-2013 18:20:40 | Xem tất
  Một câu chuyện hay và cảm động quá chắc có lẽ nó cũng chạm được trái tim mình, để minh chứng cho tình yêu thật sự của mình chàng trai đã hiến trái tim mình cho em trai yếu đuối bệnh hoạn và cũng là người sẽ cùng người mình yêu bước tiếp trên đoạn đường đời này, đúng là một tên trúng hai đích, câu chuyện hay quá. Người con gái này hạnh phúc còn gì, min càng viết càng lên tay nha, văn phong càng lúc càng vững, bố cục chặt chẻ, rất đáng xem, cám ơn min đã kể cho mình nghe câu chuyện này.

Bình luận

hihi thanks Duy nhìu ^^  Đăng lúc 18-11-2013 06:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-11-2013 18:36:18 | Xem tất
Cám ơn beauty.s2_beast hú ta

Ai Gù ta xem mấy cái thấy pùn cười quá

Trí óc thặc là phong phú quá đi mà {:98:}{:87:}

Ta đang cuồng cái phim Pretty Man của IU mới coi Preview hấp rẫn quá nè

Xem chưa dậy nàng

Bình luận

thanks  Đăng lúc 19-11-2013 12:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-11-2013 19:01:39 | Xem tất
"Một bước, hai bước, anh bước thật chậm
Một bước, hai bước, bước chân em sao quá đổi thân quen
Em cứ thế ngày càng xa xôi… dần biến mất cùng bước chân trĩu nặng"

truyện cảm động quá em ơi

iu em quá nha,viết toàn fic lấy nước mắt ,cảm xúc dạt dào ắ

thể loại này em viết hay lém đóa,cố gắng phát huy nghen em :))

oài nguyên đoạn này cảm xúc quá em ơi:))
"
Mặc dù thể xác của anh không được ở bên cạnh em nhưng ít ra thì trái tim của anh vẫn còn đó . Ít nhất thì trái tim anh vẫn có thể đập loạn nhịp khi đứng trước em . Cuối cùng thì trái tim anh cũng được yêu em lần nữa . Tạm biệt !"

Bình luận

hehe  Đăng lúc 19-11-2013 02:07 AM
thanks ss nhìu hihi  Đăng lúc 19-11-2013 12:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-11-2013 19:01:52 | Xem tất
Thanks ss Min đã hú em nhá!

Em không thích đọc fic cho lắm và cũng chưa đọc fic lần nào cả.

Vào đây hóng hớt coi fic là cái gì thôi nà, đặt gạch đây tối em đọc.

Bình luận

đạp  Đăng lúc 19-11-2013 12:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-11-2013 19:02:39 | Xem tất
không biết đây là SE hay HE nữa
đọc đoạn đầu thấy nàng nhà mình phũ quá~~ tội cả Yoseob với Luhan, một ng mất mạng một ng thay tim!
đọc xong thấy cảm động quá, au viết hay ghê, trí tưởng tượng cũng phong phú nữa, thực sự rất hay!
thanks au nhiều nhe!

Bình luận

cảm ơn hihi  Đăng lúc 19-11-2013 12:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách