Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3621|Trả lời: 19
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Belated apology |~Vani~| Myungsoo - Suzy | Có đau không khi anh rớt

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-10-2013 22:25:28 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được Vani~ice~cream sửa lúc  24-2-2014 05:16 PM

ღ Author: Vani~ice~cream

ღ Rating: K+

ღ Pairing: Myungsoo - Suzy.

ღ Disclaimer: Ngoài đời thực họ có lẽ không thuộc về nhau nhưng trong fic Ni thì số phận của họ do Ni quyết định. ~^^~

ღ Category: Đời thực.


Summary: Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn giữ lời hứa đó, là sẽ bảo vệ em ngay cả khi anh không còn ở đây. ...


Belated Apology





Dàn cast



Bae Sueji: Em mang cả sự dũng cảm của bầu trời và đất để đứng đây.



Kim Myungsoo: Anh thích sự ồn ào đặc biệt hơn sự im lặng của em.


ღNote:

ღ Không sao chép fic của Ni khi chưa có sự hợp tác của Ni. Có thể gửi tin nhắn ở tường nhà.

ღ Ni tôn trọng mọi góp ý của bạn nhưng đề nghị không chứa nội dung xấu.

ღ Cảm ơn đã theo dõi ~^^~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
phuthuynhokitty + 3 Suzy!!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2013 12:40:11 | Xem tất
Vào comt cho ss yêu <3
Fic Myungzy này :"> Myungzy đang dần về với nhà kites rồi thì phải ??
Em cũng đang tính làm một 1 sho.t cho hai đứa đây
Tự nhiên thấy lỗi khi bỏ Myungzy ghê .____.

Hóng fic lắm {:290:}
Ss Ni fighting !!!

Bình luận

\m/ MyungZy comeback  Đăng lúc 28-10-2013 03:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2013 19:58:24 | Xem tất


~Có đau không khi anh rớt xuống từ thiên đường?~


▂ ▃ ▅ ▆ █ Chào anh, Kim Myungsoo█ ▆ ▅ ▃ ▂


Bae Sueji bước xuống máy bay, những cảm xúc chạy qua cô như luồng điện khi đôi chân cô chạm vào mảnh đất quê hương. Đã 5 năm cô chạy trốn nơi này, chạy trốn những sự thật cô không dám đối mặt. Bất giác, cô thở dài. Kéo chiếc vali đen ra khỏi đại sảnh, cô nhướn mày nhìn xung quanh một lượt. Bầu trời thoáng đãng, những đám mây trôi bồng bềnh không phương hướng, một màu xanh của đại dương sâu thẳm trên nền trời. Bầu không khí ấm áp khiến lòng Sueji cảm thấy trống trải, đã chuẩn bị, tại sao vẫn không vui.

Nụ cười của anh cũng từng như vậy.

Đưa bàn tay hất nhẹ mái tóc của mình, cô rảo bước đi. Fei đang chờ cô ngoài cổng, chị ấy giúp cô mang hành lí, bỏ vào xe và chở cô về nhà chị. Trên đường đi, Fei nói rất nhiều về sự đổi mới của Seoul, chị ấy nói luôn miệng và không ngớt lại khen ngợi.

- Em xem, giờ công viên ở đây có nhiều trò mới lắm nhé, hồi hai chị em mình đi với nhau thì nó chưa làm trò cảm giác mạnh đấy đâu.

Sueji nhìn theo hướng tay Fei chị, lòng cô nhói đau. Phải rồi, cái công viên này, nơi anh và cô đã dành nguyên ngày để đi chơi cùng nhau, sao lại không thể nhớ được. Trò cảm giác mạnh đấy, chính anh và cô là người thử nó ngay ngày đâu họ khai trương, làm sao có thể nói là chưa đi. Sueji bất giác thở dài, khẽ đáp:

- Em thử rồi, là chị không biết.  

Fei nhíu mày rồi chợt vỡ lẻ, cô thầm trách mình.

~******~

- Này ăn đi. - Myungsoo dúi vào tay Sueji một que kem, khẽ cười.

- Cho em à? - Cô hỏi lại, ngơ ngác nhìn anh.

Anh không trả lời, dẫn cô đi thăm quan công viên. Đây là lần khai trương công viên mới sửa đổi, chẳng hiểu thế nào Myungsoo lại lượm được một tờ rơi ngoài đường, tối hôm đó anh đã nhanh chóng nói với cô. Trông anh có vẻ phấn khích nên Sueji không nỡ từ chối. Anh thật lạ, dạo gần đây, anh cứ dẫn cô đi hết nơi này đến nơi khác. Dù đi chơi thì rất vui nhưng ra về mặt anh lại đượm buồn, nhìn anh cô không khỏi lo lắng. Lần này nhất định ra về anh phải cười, cô quyết tâm, nhất định hôm nay cũng sẽ nói hết tình cảm của bản thân, câu trả lời có thế nào cũng không ân hận.

- Chúng ta đi trò kia. - Cô chỉ lên trò mạo hiểm kia, nơi hàng dài người đang xếp hàng.

- Trò đó không an toàn. - Anh ngắm nghía một hồi lâu rồi tuyên bố.

Sueji quay quay nhìn anh bằng đôi mắt không hài lòng. Đã đến đây chơi thì phải hưởng thụ chứ! Anh cũng nhìn cô, gãi đầu cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên duyên dáng. Hôm nay anh mặc áo phông trắng và quần jean, bình thường sẽ chọn màu đen - màu yêu thích của anh nhưng do cô càm ràm dữ quá nên anh đành phải thay áo, màu trắng ảm đạm.

- Được rồi, tùy em.

Cả hai nhanh chóng yên vị trên ghế ngồi, anh cẩn thận kiểm tra chỗ của cô trong khi còn chưa kéo cần bảo vệ của mình xuống. Sueji nhìn anh, nói nhanh:

- Anh mau mau kéo cần xuống đi, họ sắp di chuyển rồi, em tự làm được.

Lần đó, Myungsoo đã hét. Anh ất hét thật to rồi nhìn Sueji và mỉm cười. Mọi thứ cứ như thể đây là cơ hội duy nhất của anh. Chơi xong tất cả các trò chơi thì trời cũng sụp tối, Sueji đã nghĩ trong suốt những trò chơi vừa rồi, lời bày tỏ hợp lý nhất, cuối cùng cô đành mặc cho tình huống, lúc đó hứng thì sẽ nói hay. Giờ khi thời điểm đó đến, cô rất hồi hộp, nghĩ lại trong suốt thời gian qua, anh cũng có vẻ quan tâm cô nên hôm nay nhất định phải nói.

Cả hai chọn một ghế đá gần hồ nước, mặt hồ phẳng lặng, lâu lâu lại gợn lăn tăn từng cơn sóng nhẹ, xung quanh họ, nhiều người cũng đang ngắm cảnh và chuyện trò. Sueji nhìn quanh một lượt, hít hết không khí trong lồng ngực và sắp sửa nói ra tâm tư của cô thì Myungsoo đột ngột đứng dậy, anh lướt nhanh qua cô, giọng nói anh vang lên trong gió:

- Về thôi,...Bae Sueji.

Cô hụt hẫng, mọi thứ giờ đây thật vắng lặng, tất cả mọi thứ thật vắng lặng. Nhưng cô không buồn, cô đứng lên, nắm lấy tay anh cùng đi về nhà. Hôm nay,...như thế là đủ. Mọi chuyện hằng ngày lại xảy ra quen thuộc.

~******~


Sueji tựa cằm lên cửa sổ xe, mắt nhắm nghiền, để những luồn gió táp vào mặt. Sao em không thể nghe tiếng anh trong gió nữa?.

▂ ▃ ▅ ▆ █ Em về rồi!█ ▆ ▅ ▃ ▂


Đây là một căn hộ màu xanh lá tươi mát, Sueji ngước nhìn lên trên lầu cao, ánh nắng khiến cô khẽ nheo đôi mắt. Tiếng sóng biển rì rào bên tai. Quanh đây có biển, sống ở đây vào mùa hè hẳn rất tuyệt. Fei lôi chiếc vali màu đen từ thùng xe xuống, cô kéo nó vào trong, thúc dục Sueji theo sau:

- Nhanh vào thôi em, sửa soạn rồi em sẽ được đi dạo quanh thành phố.

- Em sẽ đi gặp Myungsoo. - Giọng Sueji nhẹ nhàng, phẳng lặng nhưng ánh mắt cô trông thật xa xăm.

Fei lặng lẽ đứng lại, 5 năm chưa đủ để thay thế cả khoảng thời gian dài con bé ở bên Myungsoo, thời gian đó chắc rất vất vả. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết cả, Sueji đội chiếc nón yêu thích của mình, ăn mặc giản dị rồi xuống phố, không quên báo trước với Fei đang nấu ăn trong bếp.

Đôi chân Sueji rảo bước trên đường phố Seoul đông đúc, một tay giữ mũ, tay còn lại nắm quai túi xách. Cô dừng lại ở một quầy hoa, mua những bông hoa Camellia đỏ, cả Myungsoo lẫn cô đều thích hoa lưu ly cơ nhưng không hiểu sao lần này cô muốn chọn một cái gì khác. Gót giày tím dừng lại ở cánh cổng bệnh viện, cô bước vào và chào hỏi những bác sỹ, cô muốn gặp Song Joong Ki, một người cô mang ơn rất nhiều. Cậu bước ra, thoáng thấy cô cậu khẽ chào.

- Mừng em quay lại Hàn Quốc. - Song Joong Ki cười.

- Vâng, em sẽ ở đây luôn. - Sueji vui vẻ chào lại. - Cảm ơn anh, về khoảng trợ cấp bên Mỹ.

- Đó chỉ là sự đền đáp nhỏ của gia đình anh đến ba mẹ em. Anh nợ họ rất nhiều. Vả lại em rất xứng đáng, giờ đã có bằng tốt nghiệp, Sueji bé nhỏ của chúng ta tự lập được rồi. - Joong Ki đùa.

Ba mẹ của Sueji đã giúp đỡ cho gia đình Joong Ki, cho cậu ăn học nhưng rồi hai người họ đi mất, để lại hai cô con gái còn nhỏ ở cô nhi viện, họ hàng thân thuộc lấy mất tất cả tài sản rồi cũng không màng ngó nhìn đến chị em cô. Giờ đây, khi biết được tung tích của Sueji và Fei, họ nhiệt tình giúp đỡ, cô thấy người nhà đó rất tốt, nhất là Joong Ki, giờ cậu đã trở thành bác sỹ giỏi, hết lòng giúp đỡ cô về mọi mặt, cả trích một khoản tiền lớn để đưa cô sang Mỹ cậu cũng làm. Joong Ki liếc mắt đến những bông hoa Camellia, đôi mắt khẽ cụp lại. Đây chắc hẳn là cho Myungsoo. Cậu còn nhớ, lúc Myungsoo được đưa vào bệnh viện, Sueji đã gào thét trong hoảng loạn, cô không giữ được bình tĩnh, cứ bám víu lấy anh ta. Khi chính tay cậu khẽ giựt tay Sueji ra, cậu đã thấy ánh mắt của cô mãnh liệt như thế nào, cô như đặt tất cả niềm tin của cô vào cậu cuối cùng cậu lại làm cô thất vọng. Joong Ki cũng hiểu rõ cảm xúc của Sueji, cô nhợt nhạt và suy sụp đến khó tin khi biết được sự thật, đôi mắt không khóc nhưng trái tim lại nhỏ giọt, hai bàn tay khẽ nắm chặt, đôi chân không còn đứng vững. Kim Myungsoo, người cưu mang Sueji đã ra đi.

Được một lúc, Sueji chào cậu rồi nhanh chóng biến mất. Cô còn phải đi gặp Myungsoo, phải rồi. Đặt nhẹ bó hoa xuống trước bia mộ bằng đá, tim cô đau nhói. Tại sao, cả 5 năm ra đi để chuẩn bị cho mỗi một việc đứng ở ngay đây vẫn không thể nào làm được. Cả mặt đất cứ như muốn nuốt chửng cô. Khó khăn lắm, Sueji mới bật ra tiếng nói:

- Chào anh,...Myungsoo...Là em đây, Bae Sueji...Em đang ở đây.

Có biết để quay về đây, cô đã dũng cảm như thế nào. Để đối mặt với tấm bia mộ này, cô đã phải dằn vặt thế nào. Myungsoo của Sueji chẳng còn nữa, chẳng còn một nụ cười trấn an hiền lành, chẳng còn những lời động viên khuyến khích, chẳng còn những cử chỉ quan tâm, anh đã đi rồi,...

Kim Myungsoo là người đưa Sueji ra khỏi cô nhỉ viện. Anh chăm sóc cô chăm chút và cẩn thận. Mỗi lần cô cần, anh đều có mặt. Ngay cả khi Fei đã trưởng thành và muốn nhận lại Sueji, anh và cô đều chẳng đồng ý, họ lại ở bên nhau. Cứ tưởng rằng trên thế giới này hạnh phúc chỉ là những điều cỏn con thế, cuối cùng, Kim Myungsoo bị bệnh nặng, anh đã ngã xuống trước mặt Sueji, trước khuôn mặt ngơ ngác và ngỡ ngàng đó, vậy mà, anh vẫn nở nụ cười hiền, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

- Nói gì đi chứ Bae Sueji, anh không thích,...khi em im lặng...Rồi sẽ ổn thôi.

Thế mà, người im lặng mãi mãi lại là anh. Lúc họ hàng đưa tiễn anh, cô lại chạy trốn lên máy bay, đi qua nước Mỹ xa xôi để lảng tránh vì cô sợ không biết phải đối diện thế nào. Anh đi rồi, ai là người chở che cô, cô phải tự mình đứng lên và đi tiếp.

Đã 5 năm rồi, mà mọi thứ cứ ngỡ như là hôm qua, tất cả sự việc lại xuất hiện trước mặt cô. Nỗi an toàn cũng theo anh đi mất. Anh đã từng hứa với cô, rằng anh sẽ là người bảo vệ cô suốt cả cuộc đời này. Giờ anh đi rồi, cô sẽ là ai?

Cô thì đang đứng đây, mang trên mình nỗi dũng cảm của bầu trời và đất. Cô đã mạnh mẽ hơn, gấp trăm lần khi trước. Nhiều lúc cô luôn tự an ủi mình, anh vốn dĩ là người tốt, hay để anh quay lại nơi anh bắt đầu.

Có đau không khi anh rớt xuống từ thiên đường?

Bóng dáng Sueji thấp thoáng dần theo chiều tà của hoàng hôn.

▂ ▃ ▅ ▆ █ Gặp một người giống anh█ ▆ ▅ ▃ ▂


Lần làm việc đầu tiên của cô, cô đã gặp một người con trai khác. Ấn tượng của cô là anh ta có nét giống anh, tên anh ta là Kai. Anh ta cũng hòa đồng vui tính, đặc biệt hơn là anh ta cũng có một nụ cười thiên thần. Mọi người trong công ty ai cũng mến mộ anh ta nhưng cô thì lại cực ghét. Chỉ đơn giản, tại vì anh ta giống anh.

Anh ta và cô tiếp xúc với nhau thường ngày vì tình thế công việc, cô cố tránh mặt anh ta, thật ra thì cô đang lảnh tránh anh trong con người đó. Khổ nỗi, Kai lại quan tâm cô rất nhiều. Anh ta bảo vệ và che chắn cô như cái cách mà anh đã làm, điều đó khiến cô khó chịu. Dần dần, họ quen nhau như một lẽ tự nhiên. Nhiều lúc Bae Sueji tự hỏi tại sao lại có một người giống anh đến thế, phải chăng người đứng trước mặt cô chính là anh? Nhưng rồi cô tự xua đi ý nghĩ đó, Kim Myungsoo đã đi rồi.

Bae Sueji phải lòng Kai như cái cách cô đã từng phải lòng Myungsoo. Cô cũng cảm động trước sự dịu dàng của người con trai đó như cái cách cô từng cảm động trước Myungsoo. Anh ta biết nhiều về cô như cái cách Myungsoo hiểu rõ về cô. Tại sao cô có thể dễ dãi đến thế. Tình cảm giữa Kai và Sueji dần nảy nở. Đến một ngày, họ quyết định lấy nhau.

Trước ngày cưới, Sueji và Kai đã có một buổi chuyện trò nho nhỏ. Kai đã thú nhận việc anh chính là em trai của Myungsoo. Điều đó khiến Sueji bị shock, hèn gì lại giống đến như vậy. Lần đầu tiên Kai biết Sueji là qua những lời dèm pha của những người họ hàng, về một cô gái bỏ trốn lại là người được cưu mang bởi người anh đáng kính của anh, Myungsoo. Cô gái đó đã không đến ngày thân xác Myungsoo đi vào lòng đất. Lúc đấy Kai đã cảm thấy ghét Sueji. Một hồi lâu, anh nhận được thông điệp của người anh trai đã khuất, và quyết định đi tìm cô, nhưng cô đã sang Mỹ. Lần đầu tiên anh thấy cô là lúc cô đi thăm mộ Myungsoo, anh cũng vô tình đi thăm vào ngày đó. Anh đã hối hận về việc trách cứ nhầm cô vì anh thấy dáng đứng cô độc của cô trước mộ Myungsoo, cô gái đó hẳn là người đau nhất. Làm cùng công ty, Kai dần hiểu ra tại sao Myungsoo lại bảo vệ Sueji nhiều đến vậy, không thèm ngó ngàng gì đến anh, người luôn tôn sùng Myungsoo. Sueji là một cô gái khác người và dễ mến. Kai đã yêu cô, chỉ thế thôi.

Khi Sueji nhận thông điệp của Myungsoo gởi cho Kai, cô đã gục lên lòng ngực Kai mà khóc, khóc thật nhiều, Kai đang thông cảm cho người con gái anh yêu, trong một phút giây, anh đã ghen tỵ. Anh hiểu sẽ chẳng bao giờ thay thế Myungsoo trong trái tim Sueji, anh chỉ là người lấp đầy khoảng trống chứ không bao giờ làm người thay thế được. Anh cũng hiểu khoảng thời gian Myungsoo sống cùng Sueji là điều duy nhất Myungsoo không bao giờ hối hận. Hai người họ, cho dù ở hai thế giới khác nhau nhưng luôn có một sợi dây liên kết không bao giờ đứt, Bae Sueji và Kim Myungsoo.

Gửi Kai: Thời gian anh không còn nhiều, xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều, Kai nhưng hãy luôn nhớ em luôn là chàng trai đặc biệt, em là chính em, không phải là một bản sao của anh vì thế hãy bắt đầu sống cho mình đi. Giúp anh một điều, lời hứa của anh với Bae Sueji là sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời, hãy giúp anh thực hiện ước nguyện đấy. Cô ấy sẽ im lặng nếu anh nói anh yêu cô ấy và rồi ra đi, anh lại thích sự ôn ào đặc biệt của cô ấy hơn.

Anh trai
Myungsoo
.


Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn giữ lời hứa đó, là sẽ bảo vệ em ngay cả khi anh không còn ở đây... Kim Myungsoo, lời xin lỗi muộn màng dành cho anh,...Xin lỗi, vì em đã không mạnh mẽ hơn...


Bình luận

Vừa đọc xong. Ss sẽ cmt sau ^^  Đăng lúc 30-10-2013 09:16 PM
tem! khoái cái bann, nhìn feel feel  Đăng lúc 28-10-2013 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2013 20:27:46 | Xem tất
hay quá đi.
đọc cảm động quá.{:161:}
1 tình yêu đẹp quá.
Chúc cho au có nhiều fic hay hơn nữa nhé.

Bình luận

Cảm ơn bạn, Ni còn non lắm!! :")  Đăng lúc 28-10-2013 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2013 20:28:09 | Xem tất
Ss nhupham giật tem rồi thôi em lấy phong bì )

Bae Sueji phải lòng Kai như cái cách cô đã từng phải lòng Myungsoo. Cô cũng cảm động trước sự dịu dàng của người con trai đó như cái cách cô từng cảm động trước Myungsoo. Anh ta biết nhiều về cô như cái cách Myungsoo hiểu rõ về cô. Tại sao cô có thể dễ dãi đến thế. Tình cảm giữa Kai và Sueji dần nảy nở. Đến một ngày, họ quyết định lấy nhau.


- Đoạn này đúng thật là cảm thấy Suzy có chút dễ dãi về tình cảm ss ạ :"> Em lại thích xây dựng nv kiểu này :3

Khi Sueji nhận thông điệp của Myungsoo gởi cho Kai, cô đã gục lên lòng ngực Kai mà khóc, khóc thật nhiều, Kai đang thông cảm cho người con gái anh yêu, trong một phút giây, anh đã ghen tỵ. Anh hiểu sẽ chẳng bao giờ thay thế Myungsoo trong trái tim Sueji, anh chỉ là người lấp đầy khoảng trống chứ không bao giờ làm người thay thế được. Anh cũng hiểu khoảng thời gian Myungsoo sống cùng Sueji là điều duy nhất Myungsoo không bao giờ hối hận. Hai người họ, cho dù ở hai thế giới khác nhau nhưng luôn có một sợi dây liên kết không bao giờ đứt, Bae Sueji và Kim Myungsoo.


- Đoạn này em cảm thấy Suzy bình yên và hạnh phúc khi bên Kai...nhưng Kai thì sẽ khó có thể thế chỗ L trong tim Suzy ? *em nghĩ vậy*

Gửi Kai: Thời gian anh không còn nhiều, xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều, Kai nhưng hãy luôn nhớ em luôn là chàng trai đặc biệt, em là chính em, không phải là một bản sao của anh vì thế hãy bắt đầu sống cho mình đi. Giúp anh một điều, lời hứa của anh với Bae Sueji là sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời, hãy giúp anh thực hiện ước nguyện đấy. Cô ấy sẽ im lặng nếu anh nói anh yêu cô ấy và rồi ra đi, anh lại thích sự ôn ào đặc biệt của cô ấy hơn.

Anh trai
Myungsoo
.

Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn giữ lời hứa đó, là sẽ bảo vệ em ngay cả khi anh không còn ở đây... Kim Myungsoo, lời xin lỗi muộn màng dành cho anh,...Xin lỗi, vì em đã không mạnh mẽ hơn...


- Đây có thể nói là một HE hay một kết mở ? Theo em thì đi theo hướng tốt nhưng vẫn có chút buồn. Buồn vì nhân vật của L Nhưng mà lý do L ra đi cũng hoàn toàn xứng đáng, Suzy có thể yên ổn đc bên Kai sau 1 thời gian dàiiiii

Cái banner đẹp quá ss <3

Em hóng các fic khác của ss này :">
Ss fighting {:301:}

Bình luận

Ko hiểu sao chứ s thì khoái L trong fic này hơn Kai. Kiểu ng quan tâm qua hành động :") L là nhứt!  Đăng lúc 28-10-2013 08:34 PM
Sao e toàn thấy kai vs Suzy ko vậy e TT.TT một vùng trời MyungZy mà TT.TT  Đăng lúc 28-10-2013 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2013 20:29:27 Từ di động | Xem tất
Mỗi lần đọc fic em là ss thấy ngưỡng mộ ghê gớm, em viết hay và sâu sắc quá chừng còn s chỉ loanh quanh mấy chuyện con nít chẳng đâu vào đâu
myungzy cũng đã dần trở lại nên chúng ta cùng cố gắng nhé

Bình luận

ok em  Đăng lúc 4-11-2013 05:33 PM
Hí hí hí!! Ni cũng quang đi quẩn lại chừng đó truyện mà ss :") Ni với ss khi nào hợp tác đi \m/  Đăng lúc 28-10-2013 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 08:17:48 | Xem tất
Lâu rồi ko đọc fic MyungZy em viết, cứ tưởng sau cái vụ lùm xùm của bé L thì chả ai còn ship MyungZy nữa chứ
Fic này nhẹ nhàng, buồn buồn lặng lặng rất đúng ý thích của ss, chỉ là hơi ít cảnh của MyungZy thôi. Mà sao em bắt bé L chết trẻ quá vậy, ít ra cũng phải cho nó nghe câu tỏ tình của bé Zy đã chứ
Có fic MyungZy lại hú ss nha, thanks em

Bình luận

Cũng thiệt là tội bạn L quá nhưng số trời định rồi ạ!! =]]]  Đăng lúc 29-10-2013 10:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 09:16:51 | Xem tất
Myungzy oa oa,iu đằng ấy nhìu lm, cuối cùng cũng có Myungzy để mờ nghiền r
Moon rất thích cách triển khai cốt truyện đi ngược tình tiết này, cách lồng ghép ht và qk của Ni cũng r ổn... nhẹ nhàng, uyển chuyển, và ngọt *Moon thấy mấy adj này là đặc trưng cho ngòi bút của Ni* Phân đoạn "Gặp một ng giống a" của Ni là Moon kết nhất, bởi vì sự khéo léo trong cách chuyển tình tiết và phân phối sv ở đây của Ni ko cần quá nhìu dòng thổ lộ mà vẫn nắm hết đc cx của nv
Chỉ có chỗ nè thoai
Kim Myungsoo không bao giờ là ai cả.

Moon nghĩ nên thay từ "cả" thành từ "khác" vì để ntn Moon nghĩ sẽ dễ gây ra hỉu lầm, kiểu như "Kim Myungsoo chả là ai cả đối vs Suzy"
Thế nha, ku mô Ni đã đem lại những món quà tinh thần đầy nhiệt huyết đến vs tụi mình *đi choai đây *

Bình luận

Dân trong nghề ??? *tò mò* đừng tét butt nữa ha, sắp dẹp lép như con tép r đó  Đăng lúc 30-10-2013 10:27 AM
Nói thiệt chớ Moon nói cứ như "dân trong nghề" =]]] Cảm ơn Moon nhắc, chắc Ni quên. Hí Hí. *đá đít*.  Đăng lúc 29-10-2013 10:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 13:36:06 | Xem tất
Lâu lắm r mình mới mò vào đọc fic Myungzy :D

Fic cảm động lắm ạ *chấm nước mũi*

Cô ấy sẽ im lặng nếu anh nói anh yêu cô ấy và rồi ra đi, anh lại thích sự ôn ào đặc biệt của cô ấy hơn.

Cho đến giây phút cuối cùng Myungsoo vẫn giữ lời hứa của mình

Cơ mà mình thấy kết thúc vẫn chưa đk trọn vẹn lắm, bởi Sueji vẫn luôn nhớ đến L :( [ý kiến cá nhân xin đừng gạch đá]

Mình bị thích cách viết của Au gê gớm, mà bài hát cũng cực kì tâm trạng nữa nên đọc fic càng thêm ngấm :))

Bình luận

Lúc đầu Ni định để L với Zy thôi chứ không có phân đoạn của Kai đâu ạ, ~^^~ Kai fic này thay Thánh vào làm màu vậy ạ =]]]~~  Đăng lúc 29-10-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 19:27:37 | Xem tất
Mần xong fic này rồi! s bắt đầu khoái style viết của e rồi đó
vẫn chuyên nghiệp nhưng lẫn 1 cái j đó gọi là trong sáng ^^
rất tự nhiên nữa! và s vẫn giữ nguyên nhận xét của mình rằng: Sad là style phù hợp nhất w e đó!
khả năng kéo tụt tâm trạng của e càng lúc càng tốt lên, nghĩa là sau khi đọc fic buồn của e, ng ta đã phải nghĩ ngợi và nghiệm dc điều j đó! Myungsoo và Suzy, 1 mất đi, nhưng thực chất vẫn còn 2! vì Suzy đã có Kai, ko phải vì Kai là cái bóng của Myungsoo, mà vì cô đã có 1 tình yêu mới, nhẹ nhõm cho cô, nhẹ nhõm cho Myungsoo, và tốt cho kai ^^
1 lần nữa, e làm rất tốt!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách