Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1050|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Bài hát mà em chưa nói | Kunnie{Zhenzhen | Kyungsoo - Fiction gi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-11-2013 03:11:48 | Xem tất |Chế độ đọc




Author: Kunnie {Zhenzhen

Pairing: Kyungsoo - nhân vật hư cấu ( bạn có thể xem là chính mình )

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi , nhưng cốt truyện là của tôi

Category: Tình cảm


A/N:

♥ Chúc bạn đọc vui vẻ ^^

♥ Đây là hàng tự kỉ của mình nên mong các bạn đừng ném gạch nhé ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2013 03:15:16 | Xem tất




Trời cũng bắt đầu chuyển đông , tất cả mọi thứ rơi vào một màu trắng nhìn thật não lòng , tất cả . Khí trời cũng lạnh dần , tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn mọi vật được bao phủ bởi một lớp tuyết dày , vạn vật trở nên u buồn hơn . Khẽ hắt hơi , tôi thở dài và thả lỏng người đứng bên cửa sổ ngắm cái băng rôn lớn treo ngay trên tòa nhà cao óc kia . Đó là thói quen hằng ngày của tôi từ khi chuyển đến kí túc xá này , anh là một người mà bản thân tôi luôn khao khát có được , một ngôi sao tỏa sáng nhất trong mắt tôi . Đã hơn một năm tôi dành tình cảm cho con người này , tôi không biết phải nói đây gọi là gì ? Tình yêu sao ? Không , tôi còn chằng dám mơ rằng được chạm vào người anh . Tình cảm mến mộ ? Tôi nghĩ chỉ đúng một chút , bởi nó pha trộn vào một cảm giác khó tả hơn thế . Cuối cùng thì tôi cũng chưa bao giờ tìm ra lời đáp này là gì cả , chỉ đơn thuần tôi thích ngắm nhìn anh và biết thong tin về con người ấy . Và hơn nữa là thứ tôi yêu nhất là giọng hát ngọt ngào của người đó . Như mọi ngày , tôi bấm chuột vào file mà tôi yêu thích , như một thói quen bài hát đầu tiên tôi nghe chính là bài ‘’ Missing you ‘’ của G.O.D nhưng do anh và Ryeowook cover lại tại SM Town , cũng chính một lần tình cờ tôi nghe nó và tôi đã có thói quen nghe nó mỗi ngày …


Neol dashi gago shipeun ne maumeun
Wae geuroge miryoen suroun geonji mmh~
Niga eobnun nal injeong halsuga eobnun Ooh~
Tonight is just one night
Neoreul ilhi jeon cheoreom

Hanbeonman ne mameul durojwo
Every day every night I am missing you oh yeah
Nae gyeote eobseodo ijen bolsu eobseodo
Eonjena ne mamen tokatheun neo ingeol



Lời bài hát khiến tôi lại chạnh lòng biết bao , cũng chẳng biết lí do vì sao tôi lại cảm thấy đưa bản thân mình vào bài hát ấy . Có lẽ giai điệu của nó hay nên khiến tôi cảm thấy thích nhưng thật ra khi chất giọng ai đó vang lên , lòng tôi lại nhói đau . Người ta thường nói cái khó nhất trong tình yêu chính là không thể chạm đến nó và được đáp trả , nhiều người cho rằng việc yêu một kẻ chưa từng gặp mặt và cũng chẳng gần gũi là điên rồ , nhưng họ chưa thể hiểu rằng thứ tình cảm đó là tự động phát sinh và chưa một ai mong muốn cả . Bản thân tôi từ trước là người không hề thích việc cuồng hóa thần tượng , nhưng từ khi có thứ tình cảm đó bản thân tôi lại làm những việc điên rồ như hằng ngày lưu những bức ảnh của người đó vào máy và đọc những thông tin của những cuộc phỏng vấn hay xem những chương trình truyền  hình . Tôi may mắn được sang Hàn Quốc chỉ một năm nên cuộc sống còn rất chật vật với những thứ xung quanh nên cũng chẳng thể như những người hâm mộ khác , đứng cả ngày ở trước cửa công ty và gặp trực tiếp thần tượng của mình . Nghĩ đến đây tôi lại thở một hơi dài cho qua chuyện , trong lòng không thể phủ nhận bản thân mong được gặp người đó bằng xương bằng thịt nhưng có lẽ tôi chẳng may mắn đến thế bởi tôi không đủ khả năng và thời gian để làm việc đó . Hơn nữa , tôi là người Việt Nam cho nên khá năng của tôi lại thua kém người khác rất nhiều khi ở đất nước xa hoa như thế .

Nhìn lên đồng hồ , đã lại sắp đến 4 giờ chiều tôi lại phải vật vã với công việc làm thể của mình tại quán mì tương . Với số tiền lương ít ỏi nhưng công việc của tôi phải kiêm cả phục vụ bàn và giao hàng thì tôi còn chẳng có thời gian để ngủ cả , đến tận bây giờ tôi mới biết đâu là khổ cực khi trưởng thành và tự lập . Ngay lúc này tôi lại khao khát bản thân được quay về lúc nhỏ , được nuông chiều và chẳng lo gì ngoài việc học cả . Tôi rất mệt nhưng mỗi khi như thế tôi lại nghĩ đến bố mẹ mình , tôi không muốn họ phải lo cho tôi nhiều nữa và bản thân tôi cũng đủ để kiếm sống cho bản thân mình . Lượm lờ giữa đóng bát đĩa tôi lại bắt đầu đổ ướt mồ hôi trên trán , tôi bắt đầu công việc như một cái máy cấp tốc , cứ cái này đến cái khác . Tôi thở không ra hơi vì chén dĩa cứ ngày một tăng , nhưng tôi vẫn phải làm và không thể ngưng tay được nếu lỡ bỏ công việc này thì một ly mì tôi cũng chẳng được ăn . Chợt bà thím lao công đi vào và miệng vẫn vộo vã gọi tôi :

-        Bảo Châu , ra ngoài giao hàng gấp kia kìa ! Ông chủ đang hối đấy …

Tôi thở ra một hơi mạnh , quay lại nhìn cô Park cũng chật vật như tôi và nói :

-        Cô giúp cháu nhé , cháu đi giao hàng đây ạ !

Có thể nói khi ở đây cô Park là người tốt với tôi nhất , cô ấy chẳng những đem đồ ăn cho tôi khi phải làm đêm mà còn giúp tôi rất nhiều thứ ở nơi lạ lẫm này . Có lẽ sau này khi tôi khá giả tôi sẽ chẳng quên ơn của cô ấy . Tháo vội tạp đề , tôi buộc cao tóc lên và lau vội mồ hôi trên trán , lúc này tôi ngạc nhiên khi ông chủ đưa cho tôi địa chỉ giao đến là trụ sở công ty SM và giao cho EXO . Tôi muốn thốt lên vì sung sướng , ông trời đang thương hại tôi sao ? Chẳng thể tin được nhưng tôi đành phải tin vì tiếng hối giục của ông ấy , mang tất cả vào túi giao tôi phóng chiếc xe máy cũ kĩ của cửa hàng chạy đến , tôi ngỡ nàng vì đây là tòa nhà mà thôi ngắm nhìn bức ảnh người đó hằng ngày , thật lộng lẫy biết bao . Nhìn xung quanh tôi nhìn thấy vài cô nữ sinh và thậm chí những cô gái nước ngoài ngồi trước cửa công ty , họ nhìn tôi nhưng tôi lại né tránh . Cứ thể tôi đi vào công ty và gặp nhau bảo vệ và nói :

-        Cháu đến để giao thức ăn ạ !

Đáp lại tôi là một cái gật đầu và sau đó hướng dẫn tôi đi đến phòng tập của họ , bước chân tôi trở nên hồi hộp hơn khi đến gần đó , tim tôi thay đổi nhịp đập và vô thức lòng tôi lại háo hức . Tôi khá tò mò , không biết họ ở ngoài ra sao nhỉ ? Tôi nghĩ rằng họ là những người rất đẹp trai và nghiêm chỉnh . Và người đó cũng thế , có lẽ khá lạnh lùng , trong trí tưởng tượng của tôi là thế . Nhưng chỉ đến gần đầu cửa tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào , nó là tiếng đùa giỡn , tôi đi đến cửa , cả người tôi như đóng băng và bước chân nặng nề hơn . Thật sự họ quá hoàn mĩ , trước mắt tôi là những bức tranh họa sao ? Thật sự quá đẹp , mở to mắt nhìn tôi không thể bật thành tiếng , và nhất là khi người đó đến gần tôi và trao đôi mắt to tròn dành cho tôi và nói :

-        Cô đến giao mì đúng không ?

Tôi cảm giác gương mặt nóng dần và cũng hiểu được gương mặt chín mọng của mình trong xấu xí như thế nào , anh đứng gần tôi hơn , chúng tôi chỉ xê xích một vài centimét , mở to mắt và nhìn thẳng khiến tôi không đổi sững người mà nhìn , so với trong ảnh và ở ngoài anh chẳng khác là mấy , vẫn rất nhỏ nhắn và đáng yêu . Tôi cố nói ra tiếng :

-        Của quí khách là 300 won ạ !

Tôi đưa thức ăn cho anh , mắt vẫn không rời , tim tôi đập mạnh hơn và khi nhận tiền từ anh tôi cảm giác đầu ngón tay mình tê liệt khi chạm vào tay ai đó . Chưa bao giờ tôi lại như thế cả , nhanh chóng rút tay ra khỏi tôi cúi chào và nói :

-        Cám ơn quí khách , chúc quí khách ngon miệng !

Rồi như một mũi tên , tôi chạy ra khỏi đó và quên hẳn chưa đưa hóa đơn cho họ . Thở dốc , tim tôi đập lien hồi và mạnh mẽ , đưa tay sờ vào nó rồi lại lẩm bẩm :

-        Cảm giác này , khó chịu quá …!

Cả đêm hôm đó tôi hoàn toàn chẳng thể ngủ được , không biết vì sao tôi đã nghĩ đến gương mặt của anh , nụ cười ấm áp , dáng người nhỏ nhăn và giọng nói lại rất nam tính . Tôi ngồi bật dậy và vớ tay lấy chiếc mp3 ra và bật nhạc để dễ ngủ hơn , không biết là vô tình hay thế nào thì lại phát bài ‘’ Angel ‘’ của EXO và đương nhiên không thể thiếu đi chất giọng ngọt ngào ấy , tôi đã lẩm bẩm lời bài hát và thật sự thích thú . Trong đầu lại hiện về gương mặt đó , trong trí tưởng tượng của tôi anh như một thiên thần vậy , một thiên thần với nụ cười đầy ấm áp . Cứ nghĩ rồi bản thân tự cười một mình và thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết .


Hôm nay tâm trạng tôi khá đặc biệt , đến trường lại vui vẻ hơn rất nhiều . Khi đi ngang qua hai sinh viên đang nói đến EXO thì tôi lại mỉm cười , họ có lẽ cũng như tôi là những người yêu quí những chàng trai kia , cả buổi học tội đột nhiên lại thấy hào hứng hơn nữa , và cũng từ ngày hôm đó tôi lại vui vẻ hơn và cũng bắt đầu dành tình cảm nhiều hơn cho bọn họ và nhất là anh .

Có phải ngày may mắn của tôi chăng ? Khi dọn dẹp quán ăn tôi lại được gọi mang thức ăn đến cho họ nhưng hơi lạ vì chỉ gọi một phần mà thôi . Cả cửa hàng chẳng còn ai cả , còn mỗi mình tôi phải ở lại dọn dẹp , chẳng ai làm nên tôi đành làm một ít mì mang đến giao . Đi vào trong căn phòng cũ , tôi chẳng nghe thấy tiếng ồn nữa mà là một sự im lặng đến rợn người . Nhìn vào bên trong , ánh mắt tôi sững lại , là anh , Do Kyung Soo . Anh ngồi gục người xuống và ánh mắt đượm buồn . Tôi không dám lên tiếng chỉ đứng ở đó và nhìn anh thôi , có lẽ anh đang gặp chuyện buồn , lúc này tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khóe mắt anh chảy ra làn nước trong veo , anh khóc sao ? Nhưng lòng tôi lại buồn thế này ? Tôi vẫn không động đậy cho đến khi Kyungsoo nhìn ra cửa và mở to mắt nhìn tôi , tôi hoàn toàn bối rối trước tình huống này , khẽ cười ngượng tôi sợ anh ấy sẽ cáu khi tôi đã nhìn thấy những thứ không nên thấy .

-        Tôi…tôi đến để giao mì !

Anh gật đầu , hôm nay nụ cười ấy không nở trên môi , trong vẻ mặt anh có vẻ rất mệt mỏi . Tôi đặt mì xuống bàn và mắt vẫn né tránh nhưng đôi lúc lại lén lút nhìn gương mặt ấy . Anh chợt hỏi :

-        Bao nhiêu tiền thế ?

Tôi khẽ lắc đầu như một con nai và nói :

-        À , cái này tôi làm cho anh nên không cần tiền đâu ạ , vì quý khách gọi lúc chẳng còn ai nên tôi …

Tôi nhìn anh , ánh mắt đôi chút hồi hộp nhưng lại say mê , anh lại hỏi khiến tôi hồi hộp hơn :

-        Cô là fan sao ? Nhưng …cái này …

Nắm lấy tay tôi và đưa trên tay vào tay tôi , lúc này tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay ấy , thật ấm áp , cảnh tượng này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi cả . Chỉ đơn thuần tôi lại rung động nữa rồi .Tôi vẫn đứng yên đấy và nhìn anh , ánh mắt quá dịu dàng nhưng sao quá lạ lẫm , tôi chỉ cúi đầu và đáp lại :

-        Vâng , vậy mong quí khách ngon miệng ! Cảm ơn quí khách !

Tôi quay đi và xoa xoa bàn tay của mình mà thích thú , lúc này tôi lại nghe thấy âm thanh từ phía sau .

-        Này , sau này ! Cứ giờ này mang đến một bát ramen được không ?

Tôi vui mừng , quay đầu lại và mỉm cười , thế là ngày nào tôi cũng được ở cạnh anh …

-        Vâng , rất hân hạnh thưa quí khách !

Anh đến gần và hỏi :

-        Cô tên gì ?

Tôi hơi e ngại và nói :

-        Lâm Bảo Châu !

Kyungsoo nhăn mặt và cố lặp lại tên tôi :

-        Lee..à không Lâm…Bão…Chau …!

Tôi bật cười , có lẽ quá khó tôi nói :

-        Cứ gọi là cô gái bán mì !

Anh gật đầu chắc nịt rồi nói :

-        Được đấy !

Thế là cứ hằng ngày tôi lại mang mì đến phòng tập cho anh , cứ ngày trôi qua ngày chúng tôi rút ngắn dần mối quan hệ của bản thân , dần sau đó tôi 73 lại hẳn cùng anh trong phòng tập . Anh dắt tôi đến một chiếc piano và hỏi :

-        Cô biết hát không ?

Tôi thật sự rất thích hát nhưng lại rất e ngại điều này , chợt không hiểu vì sao cái đầu của tôi lạt gật nhẹ và lại nói :

-        Nhưng tôi hát không hay …

Anh cười , nụ cười luôn khiến tôi say mê :

-        Cứ thử đi đã !

Ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh , lúc này tôi chưa thể ngừng đập loạn vì anh như một chàng hoàng tử và tôi là công chúa của anh . Dưới ánh đèn kia , chúng tôi cùng tiếng nhạc của chiếc piano và giọng hát ngọt ngào của anh , làm nên một câu chuyện cổ tích nhưng chỉ giữ riêng trong lòng .

Thời gian lại trôi qua quá nhanh , cuối cùng EXO cũng đã ra mắt album mới , tôi vui mừng vì họ đạt rất nhiều thành công nhưng cũng rất buồn vì đã gần hai tháng tôi đã không gặp lại anh nữa . Hôm nay tôi lại tồi tệ hơn vì có tin từ nhà gửi đến rằng bố tôi đã bị tai nạn và tôi sẽ phải thôi học và quay trở về Việt Nam để chăm sóc cho bố . Tôi không muốn bố phải vất vả vì mình nữa , lòng tôi lại có nỗi nhớ về anh . Một chút luyến tiếc , một chút buồn nhưng rồi lại đau khi nhìn thấy anh ngày càng nổi tiếng và tôi là người không thể vượt qua khoảng cách ấy , nên tôi đành bỏ cuộc .

Ngồi một mình bên chiếc bàn và nhìn về phía băng rôn ngày ấy , cảm giác khó tả lại khiến tôi trằn trọc ,  lòng lại dâng lên một nỗi buồn . Không hiểu vì sao nhưng lúc này lại vang một điệu nhạc bên tai . Tôi lấy chiếc guitar ra và đàn , một khúc dạo đầu đầy buồn bã nhưng khá hay , tôi hưng phấn và bắt đầu lấy giấy ra viết từng nốt nhạc ra . Sau 4 giờ đồng hồ tôi cũng hoàn thành một đoạn demo của nó , tôi thử lẩm bẩm ghép lời vào , nghĩ về anh tôi lại có cảm xúc và bắt đầu viết . Cả một đêm cuối cùng , tôi cũng hoàn thành nó , nhưng chắc biết đặc tên cho nó là gì cả , tôi để trống phần đó và có lẽ tôi sẽ gửi nó cho anh trước khi tôi quay về Việt Nam .

Đêm đến , tôi nấu một ít ramen và đi đến phòng tập , chẳng có ai , tôi thấy bóng Kyungsoo ngồi ở đấy , vẫn một mình . Tôi xót xa nhưng không thể gọi , chỉ đứng núp một chỗ mà đợi anh đi khỏi , tôi lén lút đi vào phòng tập sáng đen và Kyungsoo vừa quẹo vào nhà vệ sinh , tôi đặt bát mì lên và kèm theo bài hát của mình đã viết rồi nhanh chóng rời khỏi . Đứng ở một gốc , tôi ngắm nhìn người con trai đó , tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa và nhất định tôi sẽ luôn dõi theo anh , và xem anh từng là một kí ức tuyệt đẹp trong kí ức của tôi .







Đôi ta gặp nhau vào một ngày đẹp trời cùng những vì sao sáng

Em đã quen biết anh từ rất lâu trong kí ức nhưng gặp gỡ anh và đến gần anh là lần đầu tiên

Đôi ta là hai đường kẻ song song , chẳng bao giờ dừng …

Em yêu nụ cười ấy , yêu cả giọng hát ngọt ngào của anh vang bên tai

Hãy cho em ôm lấy anh một lần để không phải hối tiếc

Hãy phá hủy khoảng cách ấy , hãy để em được nói một lời cho bài hát của đôi ta

Em yêu anh ! Em yêu anh ! Ngay cả cho đến khi nào có thể

Một bài hát mà em chưa nói ra , một lời nói mà em chưa kịp nói

Em yêu anh !



The End

Bình luận

đạp bàn, ngắn quá em ơi  Đăng lúc 26-11-2013 02:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2013 11:40:21 | Xem tất
mơ ước nhỏ nhoi. ước gì tôi cũng có thể chạm được vào tấm lưng đó ..
Cô bé bán mì ^^ vui ha! được D.O bắt chuyện và cầm tay nữa :'(
tình yêu của chúng ta luôn âm thầm và lặng lẽ như thế. Anh ấy sẽ chả bao giờ biết đến chúng ta !

Bình luận

♥ Chỉ đôi ta hiểu nhau nhất \m/  Đăng lúc 26-11-2013 12:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2013 12:27:44 Từ di động | Xem tất
Câu chuyện cảm động thật đấy ss.
Hẳn ss phải yêu Kyungsoo lắm mới có thể viết lên 1 câu chuyện như vậy.
Cô bé bán mì quá ư dễ thương dù ngôi sao của cô ấy không phải ngôi sao hoàn hảo nhất
nhưng đối với cô ấy thì ánh sáng do ngôi sao ấy tạo nên luôn là đẹp nhất.
Hy vọng một lúc nào đó ngôi sao ấy sẽ hướng ánh sáng lung linh kia về phía cô gái nhỏ.

Bình luận

hehe em biết tình yêu của ss như thế nào mà  Đăng lúc 27-11-2013 01:34 PM
s cám ơn em ♥ s yêu Kyungsoo lắm :''> hị hị  Đăng lúc 26-11-2013 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2013 13:18:23 | Xem tất
Thế là s cũng tung cái Fic có Kyungsoo đấy à~

Em biết là s kết hắn lắm mà đúng không...

Câu chuyện này dễ xương à nha...^^~

Ước gì mình là nhỏ bán bánh mì thì hay biết mấy~

Cái poster đẹp quá nha s, hóng các Fic khác

Bình luận

cám ơn em ^^ s cực yêu hắn ta :''> cơ mà bán mì chứ ko phải bánh :v  Đăng lúc 26-11-2013 01:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2013 14:28:52 | Xem tất
mọi người toàn ước mình là cô gái bán bánh mì
Sời , ss ước mềnh là chị gái hoặc em gái D.O cơ
hô hô để còn hành hạ em nó chứ
Bạn gái thì thôi nhường mấy đứa không mấy đứa oánh ss chít, ai gooooooo, poster sao chọn cái ảnh ứ đẹp lắm là sao * gào* ảnh giống quần ss  ý

Bình luận

vâng s ạ :))  Đăng lúc 26-11-2013 03:33 PM
thế thì viết dài hơn đi nhé cưng, one fic ngắn quá, đọc ko đã  Đăng lúc 26-11-2013 03:24 PM
Em cám ơn s =]] Nhưng mà em thích cái comt dài hơn :((((((((((((((((((  Đăng lúc 26-11-2013 03:08 PM
Em cám ơn s =]] Nhưng mà em thích cái comt dài hơn :((((((((((((((((((  Đăng lúc 26-11-2013 03:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2013 18:07:55 | Xem tất
trơi ơi bà cho tiếp phần 2 3 gì đi nhá tui ko thích kết chút nào
fic của bà củng giống bao nhiu mơ ước của tất cả fan chúng mình
một lần gặp một lần chạm vào người mà không bao giờ chạm đến đựơc
bà nhớ ra thêm nha cho kết nó đẹp lên cổ tích thì kết phải hạnh phúc chứ

Bình luận

Tôi không quen viết kiểu cổ tích bà ôi :))  Đăng lúc 26-11-2013 06:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-11-2013 00:14:10 Từ di động | Xem tất
Đọc tha hồ mà tưởng tượng ss ạ. Thế này thì ai cũng ước là cô gái bán mì hết á. Đc gần D.O đến thế cơ mà.
Đọc cảm xúc sâu lắng lắm ss ạ. Chỉ có thể nhìn nhưng không thể với tới được. E đọc thấy có chút gì đó bùn thay cho nhân vật ý ạ. Bài hát mà cô gái viết lời rất hay mà ý nghĩa nữa ss ạ. Một cái kết mở nhưng chưa phải đã kết thúc hoàn toàn phải ko ss ?. E mong có part 2 lắm lắm lun đấy ss ạ.

Bình luận

cám ơn em nha ^^  Đăng lúc 27-11-2013 01:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2013 15:13:30 | Xem tất
ss nhớ e ko ? Lâu lắm e ko vô kites h mới đọc r comt đk

fic ngắn cơ mà chất ss ạ

Mà e cũng yêu Kyungsoo lắm, như cô gái bán mì này này

Hơi buồn vì nếu về VN thì chẳng gặp nhau đk nữa

Klq cơ mà cái vid anh nhà chu choe tóa TwT

Bình luận

cám ơn em :)) s nhớ chứ ! hí hí ♥  Đăng lúc 1-1-2014 12:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách