Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2564|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|K] Baby Don't Cry l Rin_99 l BaekYeol

[Lấy địa chỉ]
Rin_99 Tài khoản bị xóa
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Rinnie
Disclaimer: Họ không thuộc về au, họ là của nhau.
Rating: K
Pairing: BaekYeol (EXO)
Summary: Cậu à, để tớ lau nước mắt cho cậu được không?
Note: Vì fic one-shot nên nội dung diễn biến khá nhanh, mọi người đừng trách au em nhé!!! Fic này e đã có đăng trên exoticvn, vì thế mọi người đừng thắc mắc vì sao giống ^^

~~~0~~~


Anh và cậu yêu nhau được hơn 5 năm, 1 tình yêu mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng: cho dù sau này có ra sao đi nữa, dù cậu có già đi hay bệnh tật, anh là người sẽ mãi ở bên cạnh cậu như lời anh hứa. Anh đã hứa một lời hứa rất ngọt ngào, vào cái ngày anh nói anh yêu cậu, anh hứa sẽ luôn ở bên che chở cho cậu, không để cho cậu buồn. Nhưng đúng là lòng người không ai đoán trước được, cho dù có là người mình yêu thương cách mấy, cũng có thể từ bỏ mình, rời xa mình trong một phút giây. Anh ra đi thật nhẹ nhàng, thật bình yên, đến nỗi, dù đã hơn 3 tháng rồi, nhưng cậu vẫn không thể tin đó là sự thật.

*Flash back*


- Chan Yeol à! Chúng ta, chúng ta chia tay đi! – Lời nói trong phút giây của anh như làm tan nát trái tim cậu – Anh nghĩ, chyuyện chúng mình nên dừng lại tại đây, em à!

- Su…SuHo ah! – Cậu nói, một cách vô vọng. Đến nỗi nước mắt cậu lã chã trên khuôn mặt tự lúc nào còn không hay – Có phải… Có phải anh đã chán em rồi không? Hay là em lỡ làm chuyện gì đó cho anh buồn? Phải không? Có phải như vậy không?

- Em à! - SuHo nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay nhỏ bé ghì chặt trên vai anh và bóp nhẹ nó – Anh không hề chán hay ghét bỏ gì em. Nhưng, anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt đi. Điều đó tốt cho cả hai ta, đơn giản vậy thôi em à. Anh xin lỗi.


*End flash back*


Phải! Thật đơn giản, tình yêu trong suốt 5 năm đối với anh thật đơn giản, chỉ cần nói ‘Anh xin lỗi’ là xong thôi. Trong suốt 3 tháng nay, cậu luôn tự dằn vặt mình, đầu óc quay cuồng suốt ngày với một câu hỏi ‘Là do em quá phức tạp hay anh quá giản đơn?’. Tình yêu của cậu, những lần nắm tay nhau, những lần cùng nhau bước đi trên con đường đêm. Hay những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào đầy đê mê. Tưởng chừng như không bao giờ có thể lìa xa nhau, không bao giờ tan vỡ được tình yêu này. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, mọi thứ đã xảy ra và giờ thì cậu vẫn phải âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình.

Tính cậu hay khép kín, vì cậu không muốn quan tâm đến ai nên cũng chẳng muốn ai lo lắng cho mình. Cuộc đời cậu không anh thật nhàm chán, ngày ngày đi học, cố gắng tươi cười trước mọi người, chiều về đi làm và vẫn cố gượng cười. Nhưng rồi đêm đến, một mình cậu với bốn bức tường trắng thật đáng sợ và lạnh lẽo. Và khi cậu âm thầm ngồi khóc, tự ngồi an ủi mình và tự gượng dậy, thì chỉ có bốn bức tường ấy mới biết được.

Nhưng cậu có biết được rằng, ngoài kia vẫn còn tồn tại một người. Người mà sẵn sàng ở cạnh khi cậu khóc để lau nước mắt cho cậu, người có thể ngồi cạnh cậu hàng giờ đồng hồ để nghe cậu than vãn đủ mọi điều trên trời dưới đất. Đó là Beak Hyun, người bạn thân nhất của cậu, ngoài ra, đó còn là người đã 6 năm chôn sâu tình yêu của mình dành cho cậu.

Chiều về khi cả hai cùng tan trường, Baekhyun chở Chan Yeol về như thường ngày.


-        Hyunnie à! – Chan Yeol giật nhẹ vành áo của Baekhyun – khoan về nhà đã, chúng ta ra bờ sông được không? Mình chưa muốn về vội.
-        Ừh! – Cậu khẽ trả lời trong miệng


Cả hai cùng ngồi cạnh nhau bên bờ sông. Gió nhè nhẹ luồn qua mái tóc rồi chợt đi, rất nhanh. Nhanh như anh vậy, đi rồi chỉ còn cậu ở lại. Bất chợt cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên đôi môi, Chan Yeol vội quay mặt để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Nhưng cậu nên biết rằng, Baekhyun là người nhận ra cậu khóc còn sớm hơn bản thân mình. Rồi anh lặng lẽ rút mù xoa ra, dùng tay xoay khuôn mặt cậu lại, nhẹ nhàng thấm khô đi những giọt nước mắt ấy. Anh để đầu cậu tựa vào vai mình và vờn nhẹ những lọn tóc của cậu.


-        Tớ không hề muốn thấy cậu khóc một tí nào cả – Baekhyun thì thầm – Đừng khóc nữa, được không. Sẽ ổn thôi mà.


Chan Yeol mở to mắt nhìn anh, trên khóe mắt vẫn còn động lại những giọt nước. Chắc hẳn cậu ngạc nhiên lắm, bao nhiêu năm biết nhau, anh chưa bao giờ cư xử như vậy với cậu.

-        Sẽ ổn thôi, ổn thôi nếu tớ còn ở bên cạnh cậu,ổn thôi nếu tớ vẫn còn là nơi cho cậu tựa đầu và khóc – Baekhyun ngước nhìn lại vào mắt Chan Yeol.


Mặt đối mặt, một bầu không khí thật ngượng ngùng. Anh khẽ cầm tay cậu và siết chặt nó.


-        Cậu à, để tớ lau nước mắt cho cậu được không? Để tớ bên cậu như thế này được không? Tớ…Tớ không hứa là sẽ có thể bên cậu mãi mãi, không thể hứa sẽ luôn làm cậu hạnh phúc, vì có thể trong một lúc nào đó, cậu sẽ phải khóc vì tớ. Tớ không thể chắc chắn được mọi điều, nhưng tớ có thể chắc chắn một điều rằng. TỚ YÊU CẬU. Baek Hyun YÊU Park Chan Yeol. Cậu, có thể cho tớ một cơ hội được không?


Nước mắt lại tuôn rơi, một ngày nhiều. Nhưng cậu biết, đó không phải là giọt nước mắt do đau khổ, mà là quá hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy anh, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Có lẽ, từ giờ cậu sẽ vứt bỏ đi hình ảnh một Park Chan Yeol lạnh lùng, khó chịu nữa. Vì giờ cậu đã có anh, anh sẽ bên cậu để làm cậu cười.

Bầu trời như được nhuộm cam. Một tình yêu lại bắt đầu, thật nhẹ nhàng và ngọt ngào…



The end


E chưa có kinh nghiệm nhiều về việc viết fic, ko hay xin mọi người cứ góp ý thẳng thắn để em sửa sau này. Về cốt truyện thì hơi cũ một chút, vì em không tốt ở khoản này T^T. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 15-4-2012 15:41:17 | Chỉ xem của tác giả
hóa ra là đây à

tem nhé

cố lên em

cứ từ từ mà phát huy

bài ngắn thế này cũng chưa nhận xét đc gì nhiều

cố viết fic nào dài dài tý

Exo còn mới nên em chưa có tem nhiều

mấy nữa hot ngay ý mà

nhưng chú ý đoạn hội thoại hay suy nghĩ thì cho dấu ngoặc kép nhé

rảnh thì qua fic ss đọc nhé

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách