Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2346|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] As I'm Getting Older | Yuki | Monday Couple | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-7-2014 12:00:12 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: Yuki_Hooseki

Pairings: Monday Couple

Disclaimer: Nhân vật có thể là chính họ nhưng số phận thì tùy thuộc vào Au

Status: Complete

Rating: K

Category: Happy Ending

Gửi memory_love aka Bích Ngọc (hờ hờ): Fic này lẽ ra tui hứa viết để làm quà sinh nhật cho bà nhưng đã không thể hoàn thành đúng hẹn... Thế nên cái này coi như món quà tui cảm ơn bấy lâu nay bà đã theo dõi và ủng hộ tui (quá sến =]]). Dù thật lòng tui không hạp với fic này lắm... nói đúng hơn là nhân vật vì bà thừa biết tui là SA, cơ mà, vì bà - người luôn tự nhận mình là fan hâm mộ của tui, nên tui đã cố gắng để hoàn thành nó... Nên dù có hay hay dở, có thực tế hay không thì cũng mong bà nhận nó nhé. Một lần nữa... cám ơn vì những gì bà đã làm cho tui trong suốt mất năm qua, kamsahamnita~ <3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2014 12:25:33 | Xem tất


http://mp3.zing.vn/bai-hat/As-I-m-Getting-Older-Vibe/ZW6690CA.html


Vào một buổi chiều của ngày Lễ Tình Nhân...

Gary một mình lang thang trên con phố tấp nập trong khi xung quanh anh toàn là những đôi tình nhân đang tay trong tay vui vẻ bên nhau...

Hôm nay là Lễ Tình Nhân rồi nhỉ? Thế có nghĩa là chỉ còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 45 của anh rồi... Nghĩ đến thế Gary lại chạnh lòng, cái tuổi 45 đã không còn là cái tuổi nhỏ nhắn gì thế nhưng anh lúc nào đi đâu cũng chỉ thui thủi một mình... Có rất nhiều người hỏi anh tại sao không lập gia đình trong khi anh đang dần già đi theo năm tháng? Mỗi khi nghe được câu hỏi đó, Gary cũng chỉ cười xòa rồi trả lời theo kiểu nửa đùa nửa thật rằng: “Tôi đang chờ đợi một người”. Câu trả lời thoạt nghe qua thì chỉ như một lời bông đùa cho qua chuyện nhưng thật chất đó là những gì Gary nghĩ trong suốt khoảng thời gian qua - từ sau khi anh... chia tay mối tình đầu...

Bàn chân Gary vô thức bước đi trên những con đường mà thậm chí anh còn không thể nhớ tên… Và rồi… một khung cảnh quen thuộc xen lẫn chút xa lạ đã bất chợt xuất hiện...

- “Jihyo à, anh lại đến đây nữa rồi” – Gary nhìn quanh rồi tự nói với bản thân mình.

Nơi Gary đang đứng chính là con đường dẫn vào nhà Jihyo – mối tình đầu và cũng là duy nhất của anh. Đôi bàn chân vô định của Gary đã dừng lại nơi đó, nơi đoạn đường mà anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần chỉ với mỗi mục đích là chờ đợi…

Chợt những hạt mưa lại lất phất rơi, tiếng mưa tí tách rơi lại khiến trái tim Gary đau nhói… Những kỷ niệm mà Gary không hề muốn nhớ đến lại đang lần lượt lướt qua trong tâm trí anh…

Có lẽ nhiều người khi biết được điều đó sẽ tự hỏi: “Vì sao lại thế? Không phải khi nhớ về kỷ niệm đẹp đều sẽ khiến con người ta “vui vẻ” và “phấn chấn” hơn sao? Hay có chăng cũng chỉ là một chút “hối hận” hay “buồn bã” vì những kỷ niệm đã qua chứ sao lại là “đau nhói”?”.

Ừ thì đúng là vậy nhưng… nơi đây, ngay chính con đường này, là nơi đầu tiên mà người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời mình nói với anh 2 từ “An-nyeong (Xin chào)” và cũng chính là nơi cuối cùng người con gái ấy nói với anh 2 từ đó…

Cũng là một từ “An-nyeong” thế thôi… nhưng nó lại mang theo hai nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau…

Vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau thì 2 từ ấy mang ý nghĩa là “Xin chào” – và nó mở ra một câu chuyện tình mới cho Gary và Jihyo… Thế nhưng, không lâu sau đó, lời nói ấy lại mang theo 1 ý nghĩa hoàn toàn trái ngược mà Gary phải mất đến 10 năm mới có thể hiểu ra – “Tạm biệt”.

Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn nên Gary vội vào trú mưa trong 1 quán cà phê gần đó...

- “Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?” – Người phục vụ niềm nở chào đón Gary

- “Uhm... một cốc Americano” – Gary nhìn lên bảng thực đơn rồi chọn món...

Thật ra mỗi lần vào quán cà phê là Gary lại nhìn vào thực đơn trên cao với ý định sẽ tìm cho mình một thức uống nào đó mới lạ hơn, thế nhưng, ngàn lần như một, không khi nào 5 từ “Americano” không được phát ra từ miệng anh bởi vì đó là món thức uống mà Jihyo yêu thích nhất...

Suốt 20 năm qua, đã nhiều lần Gary muốn thử tìm cho mình một điều gì đó mới mẻ hơn, muốn thử mở lòng mình ra để đón nhận cái mới nhưng... cứ mỗi lần như thế thì bóng hình người con gái dễ khóc, dễ cười nhưng lại rất mạnh mẽ mang tên Jihyo lại hiện ra khiến Gary không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, chờ đợi một ngày Jihyo sẽ lại quay về bên anh...

Khi tôi già đi mà vẫn còn lẻ bóng
Thì nghĩa là tôi vẫn đang nhung nhớ một người
Khi tôi già đi và thấy mình thật đơn độc
Phải chăng đó là ảo tưởng em sẽ quay về bên tôi


Bài hát phát lên khiến Gary giật mình, anh nhận ra rằng sao lời bài hát ấy lại giống với anh hiện giờ đến thế và nó khiến anh lại 1 lần nữa suy nghĩ về câu hỏi lớn trong đầu mình bấy lâu nay: “Cho đến khi nào thì người con gái ấy mới quay trở về?”

*Flashback*

Đó là ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau của Gary và Jihyo, Gary đã nghĩ đến việc sẽ cầu hôn Jihyo bằng một hình thức đơn giãn nhất theo đúng phong cách mà cô  thích…

Anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn cưới thật đẹp và cố giấu nó thật kỹ trong túi quần của mình… Thời gian của ngày hôm ấy trôi qua khá chậm đối với Gary… anh cứ mãi chờ đợi từng giây từng phút để có cơ hội nói với Jihyo nỗi lòng mình… Sau bữa ăn tối, như bao lần khác, 2 người họ lại cùng nhau sánh bước trên đoạn đường trở về nhà Jihyo…

Tay trong tay, họ cứ đi bên nhau như thế dưới những ánh đèn đường đang soi rọi, cùng âm thanh huýt sao quen thuộc của ai đó đang vọng lại từ nơi xa… Khung cảnh lúc bấy giờ mới yên bình và khiến Gary vô cùng hạnh phúc… Và rồi… đột nhiên Jihyo dừng lại và dùng ánh mắt tinh nghịch cùng giọng nói nũng nịu năn nỉ Gary cõng cô đi hết đoạn đường còn lại…

Lúc đó Gary chỉ có thể bật cười và cho đó là trò đùa tinh quái của Jihyo bởi vì đoạn đường phía trước là một đoạn dốc… tuy nó không thẳng đứng khiến người đi mệt mỏi nhưng cũng đủ khiến Gary thấm mệt vì phải cõng theo Jihyo. Nhưng dù sao đi nữa thì Gary vẫn vui vẻ làm theo ý nguyện của cô gái ấy mà không hề than vãn bất cứ lời nào… vì chỉ đơn giản một điều là anh yêu cô – Gary yêu Jihyo thật lòng… thế thôi… Vì yêu Jihyo nên Gary sẽ nguyện làm bất cứ điều gì cô ấy nói mà không hề ngần ngại…

- “Gary oppa à… nếu như sau này em mập lên thì anh có còn cõng em như thế này không?” – Cái giọng nói tinh nghịch ấy lại vang lên bên tai Gary khiến anh chẳng biết nói gì ngoài việc nheo mày lại và suy nghĩ

- “Con bé này mới học câu thoại ấy ở đâu thế nhỉ? Nghe có vẻ quen quen…”

- “Oppa…” – Giọng nói Jihyo trở nên gắt gỏng và hối thúc sau câu nói bông đùa của Gary

- “Không… lúc đó anh sẽ không cõng em nữa đâu…” – Gary khẽ lắc đầu trả lời với ý định khiến Jihyo hụt hẫng đôi chút để rồi…” – “Lúc đó anh sẽ lại mập lên và lăn cùng em”

Một khoảng không im lặng đột nhiên bao trùm lấy họ…

Dù Jihyo không nói gì nhưng lúc đó Gary có thể cảm nhận được nụ cười mãn nguyện với câu trả lời của anh nơi Jihyo qua hành động siết nhẹ vòng tay ấy… và đương nhiên Gary cũng mỉm cười tự mãn nguyện với câu trả lời của mình…

Gary đã cõng Jihyo đi được 1 quãng đường trong bầu không khí yên lặng ấy và rồi bất chợt...

- “Đến đây thôi anh nhé” – Sau khi im lặng một lúc lâu, Jihyo lại lên tiếng nhưng giọng điệu lần này không còn vẻ tinh nghịch như lúc nãy nữa…

- “Anh không sao, anh sẽ cõng em đến trước cửa nhà luôn” – Gary đáp trả vì tưởng Jihyo sợ làm anh mệt nên mới nói thế

- “Dạ thôi, cho em xuống ở đây được rồi, em sẽ tự vào nhà” – Nhưng Jihyo lại nhất định từ chối

- “Sao vậy? Có chuyện gì à?” – Thấy thái độ của Jihyo có chút kì lạ nên Gary lên tiếng hỏi

- “Không... không có gì đâu ạ... em về đây... anh về nhà cẩn thận nhé” – Jihyo lắc đầu rồi bước đi...

Nhưng vừa đi được vài bước thì Jihyo lại quay đầu lại và hỏi Gary

- “Oppa à, nếu như em đột nhiên biến mất thì liệu anh có đợi em không?”

- “Tại sao lại tự nhiên biến mất chứ?”

- “Trả lời em đi”

- “Anh sẽ đợi, dù có là bao lâu thì anh vẫn sẽ đợi em quay trở về bên anh, anh hứa đấy”

- “Vậy được rồi... em vào nhà đây... An-nyeong!” – Jihyo buồn bã quay bước đi, để lại mình Gary đứng lặng yên nơi đó với vô vàn thắc mắc trong đầu mình...

Gary nhận ra có chút gì đó khác lạ nơi Jihyo bởi vì nụ cười mà hằng ngày vẫn luôn hiện hữu trên môi cô hôm nay đã không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt u buồn đến kì lạ... Thế nhưng Jihyo vốn dĩ là một diễn viên xuất thân từ một trường đại học danh tiếng, dù chưa thật sự nổi danh nhưng diễn xuất của cô cũng không phải là tệ nên Gary không loại trừ khả năng là Jihyo đang có một âm mưu gì đó nhằm trêu chọc anh... Chính vì thế mà Gary cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa... Anh đứng đó nhìn theo Jihyo, đợi cho đến khi cô vào hẵn trong nhà rồi mới đi về...

Và cũng bắt đầu từ giây phút đó, Gary đã không còn có thể gặp lại Jihyo nữa...

*End flashback*


- “Người con gái như em quả thật là quá tàn nhẫn đó Jihyo à, nếu em đã quyết định từ bỏ anh để theo đuổi sự nghiệp của mình thì sao ngày đó em còn bắt anh chờ đợi em như thế này chứ?” – Gary nhìn ra khung cửa sổ mà tự hỏi...

Thì ra, 1 tuần trước lễ kỷ niệm 2 năm của họ, Jihyo đã bất ngờ nhận được 1 hợp đồng béo bở, một công ty nước ngoài nhìn thấy tài năng của Jihyo và muốn ký hợp đồng lâu dài với cô. Lúc ấy Jihyo thật sự rất vui mừng nhưng đồng thời cũng khá bối rối vì điều kiện họ đưa ra là cô phải sống hẵn ở ngước ngoài. Mà điều đó thì lại đồng nghĩa với việc cô và Gary không thể bên nhau được nữa, vì thật chất Jihyo không thể nào ép buộc Gary từ bỏ công việc và gia đình để theo cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ như thế được. Jihyo đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, đi hay ở chỉ là một từ thôi nhưng thật sự rất khó để cô đưa ra quyết định... Nhưng rồi người quản lý của Jihyo lúc bấy giờ đã đưa ra cho cô 1 lời khuyên và Jihyo đã quyết định nghe theo lời khuyên đó...

*Flashback*

- “Jihyo à, em vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao?”

- “Vâng, thật sự rất khó quyết định lắm anh à... em không muốn từ bỏ cơ hội lần này nhưng Gary là người đàn ông tốt nên em...”

- “Làm sao em biết cậu ấy thật lòng với em chứ?”

- “Anh nói gì kì vậy? Chúng em quen nhau gần 2 năm rồi còn gì, sao em lại không biết chứ?”

- “Nghe anh nói này Jihyo, cơ hội lần này chỉ có một mà thôi, còn con trai thì ở đâu mà chẳng có? Khi em nỗi tiếng rồi thì thiếu gì đại gia, công tử, những kẻ lắm tiền nhiều của đến xin làm quen, lúc đó rồi thì em tha hồ mà lựa chọn...”

- “Anh nói vậy mà nghe được đó... Em có phải loại người đó đâu”

- “À rồi, anh xin lỗi... vậy thì em thử nghĩ theo một hướng khác xem... Đó là nhân dịp này em hãy thử lòng bạn trai em đi, vì dù gì chúng ta cũng chi đi có vài năm nên em cứ bảo anh ta chờ rồi xem thế nào, nếu như lúc em về mà anh ta vẫn còn chờ em thì chứng tỏ anh ta thật lòng và lúc đó anh sẽ không cấm cản gì nữa... nhưng còn nếu như ngược lại thì coi như em nhận ra được bộ mặt thật của anh ta... Được không?”

- “Anh để cho em suy nghĩ đi” – Jihyo trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu... Có lẽ lời của anh quản lý nói là đúng, vì vợ chồng sống với nhau hơn chục năm cũng chưa chắc gì hiểu rõ con người nhau huống chi cô và Gary vẫn chưa đi đến mức đó... Chính vì thế Jihyo quyết định sẽ dùng thời gian này để thử thách Gary. Thế nhưng Jihyo lại không thể ngờ rằng bản thân mình lại có thể thành công đến như thế, cô ngày càng được nhiều người biết đến và yêu mến, số lượng kịch bản phim, quảng cáo... cũng được đưa đến liền tay... Chính vì điều đó đã khiến Jihyo rơi vào vòng xoáy của danh vọng, cô cứ nhận hết hợp đồng này đến hợp đồng khác đến mức bản thân Jihyo cũng chẳng nhận ra rằng thời gian đã trôi qua và bản thân cô cũng đã dần quên đi 1 người đã mang theo lời hứa sẽ chờ đợi cô quay về...

Sự thật đó phải mất đến 10 năm sau Gary mới có thể biết được thông qua người quản lý cũ của Jihyo và cũng chính lúc ấy Gary mới hiểu ra lời nói “An-nyeong” của Jihyo trong giây phút đó không phải là câu chào tạm biệt bình thường.

Jihyo đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để mở ra 1 thử thách cho Gary nhưng cô lại không ngờ chính bản thân cô lại là người vì danh vọng và sự nghiệp mà quên đi việc thử thách đó, còn Gary thì vẫn cứ mê muội lao theo con đường mang tên Chờ Đợi đó mà không hề hay biết điều gì đang xảy ra...

*End flashback*

- “Ngốc thật” – Gary tự cười bản thân mình rồi lại tiếp tục bâng quơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ...

Chợt 1 bóng hình đã rất lâu rồi Gary không được nhìn thấy xuất hiện thoáng qua trong tầm mắt anh... Vội chạy ra ngoài và đuổi theo nhưng khi vừa ra đến cửa thì Gary chẳng còn nhìn thấy bóng hình đó nữa...

- “Mình lại ảo tưởng nữa rồi sao?” – Gary đập tay vào chiếc cột kế bên và khẽ thở dài – “Gì thế này?” – Trong lúc cúi xuống Gary tình cờ nhìn thấy 1 quyển sổ rơi ngay dưới chân mình, tò mò không biết đó là gì, của ai nên anh đã tự ý mở ra xem...

Trong quyển sổ ấy là những dòng nhật ký và theo nét chữ thì Gary có thể nhận ra đó là của 1 người con gái, Gary lướt nhìn sơ qua và nhận ra rằng quyển nhật ký ấy chỉ được ghi đều đặn cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2003, còn sau đó thì chỉ có vài ngày được ghi và thời gian cũng không theo 1 quy luật nào cả...

Ngày 23 tháng 1 năm 2004

‘Đã được hơn 3 tháng kể từ khi tôi rời khỏi Hàn Quốc rồi, từ lúc đặt chân đến vùng đất mới này tôi hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, sau khi ký hợp đồng thì tôi phải lao vào học tiếng Anh ngay lập tức, dù nó không khó khăn hay mệt mỏi gì nhưng cũng ngốn mất nhiều thời gian của tôi rồi. Hôm nay cô giáo bận nên tôi mới có thể thư thả 1 ngày để viết nhật ký đây... haiz... gọi là nhật ký chứ thật ra bản thân tôi còn không biết lần tiếp theo mình viết vào nó là khi nào nữa... Cũng đã 3 tháng rồi, không biết người đó có còn đợi tôi không nhỉ? Hay tôi vừa xoay lưng đi là anh ấy đã có người khác rồi? Ah... thắc mắc quá đi nhưng tạm thời tôi chưa có cách nào liên lạc được với anh ấy cả... đành chờ 1 thời gian nữa xem sao...’

Ngày 10 tháng 4 năm 2004

‘Ngày mai là ngày tôi sẽ bắt đầu quay bộ phim mới của mình nên hiện giờ tôi rất háo hức và mong chờ về nó, kịch bản của tôi lần này toàn là tiếng Anh thôi nên dù đã dành ra 6 tháng để chuẩn bị nó nhưng tôi vẫn còn lo lắm nè... À mà... nhắc đến 6 tháng mới nhớ... tôi vẫn chưa tìm được cách liên lạc với người đó... dù rất nhớ và muốn gặp mặt người đó nhưng thật tình thời gian của tôi không cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn cả... Đáng ghét thật!’

Những dòng nhật ký trên khiến Gary liên tưởng đến 1 người

- “Lẽ nào...” – Gary nhíu mày tự hỏi bản thân nhưng rồi anh lại ngay lập tức bác bỏ đi cái suy nghĩ đó... – “Chắc là do trùng hợp thôi nhỉ?” – Và rồi Gary lại tiếp tục dọc những dòng nhật ký tiếp theo... nhưng kì lạ thay là dòng nhật ký tiếp theo lại cách dòng nhật ký phía trên đến những 4 năm và nội dung của nó cũng như những dòng nhật ký khác sau đó chỉ xoay quanh công việc mà thôi...

- “Cô gái này quả là đam mê công việc của mình mà, đến mức chả nhớ đến bạn trai mình nữa...” – Gary mỉm cười chua xót nói và rồi nụ cười ấy lại nhanh chóng tắt đi khi anh đọc được dòng nhật ký cuối cùng...

Ngày 10 tháng 2 năm 2022

‘Ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy rất nhiều cô gái đi mua chocolate để làm quà tặng cho người yêu nhân ngày Lễ Tình Nhân sắp đến, tôi chợt nhận ra rằng đã lâu rồi trôi chưa tặng chocolate cho ai... à mà phải nói là rất rất rất lâu rồi mới đúng... Nghĩ đến lại thấy cô đơn quá... Năm nay tôi đã bước sang độ tuổi U40 rồi vậy mà vẫn không có 1 ai ở bên cạnh những lúc như thế này... Thay vì trách Thượng Đế thì tôi lại đang trách bản thân mình đây... vì tính ra thì... ngày hôm nay tôi vẫn 1 mình là do bản thân tôi tự chuốc lấy cả, nếu ngày trước tôi không quá tham vọng mà tự chuốc say lý trí mình bằng cái “thử thách” vô duyên đó hoặc tôi không quá cố chấp giữ mãi bóng hình người đó trong tim mình mà chấp nhận 1 vị công tử, đại gia nào đó từng chết mê chết mệt tôi thì có lẽ giờ đây tôi đã có 1 gia đình ấm áp rồi... Đã 20 năm trôi qua... tại sao đến giờ tôi mới thật sự hiểu ra bản thân tôi muốn gì chứ? Nếu giờ tôi quay đầu lại thì liệu... có đã quá muộn rồi không? Mà thôi, sao cũng được, mặc dù tôi không biết rằng nếu làm vậy thì mình có sẽ đánh mất gì không nhưng tôi biết rõ 1 điều rằng nếu như tôi không quay lại thì tôi sẽ hối hận cả cuộc đời này... Oppa à, em xin lỗi, giờ đây em sẽ lập tức quay về bên anh đây, dù cho anh có còn nhớ hay không lời anh hứa với em năm đó thì cũng chẳng sao vì giờ em chỉ biết duy nhất 1 điều là... EM NHỚ ANH... KANG GARY!’

Đôi mắt Gary rưng rưng khi đọc xong những dòng nhật ký đó và lúc này đây anh đã biết rõ chủ nhân của cuốn nhật ký này là ai...

- “SONG JIHYO... SONG JIHYO... Em ở đâu, mau ra đây đi, Jihyo à...” – Gary gấp quyển nhật lý lại rồi chạy như điên đi tìm Jihyo

- “Kang Gary...” – Từ phía trên lầu của tòa nhà bên cạnh, 1 giọng nói mà đã không biết bao nhiêu lần Gary muốn nghe vang lên

Trong khoảnh khắc đó... Gary đã quay người lại và như chết đứng khi nhìn thấy người con gái kia, người con gái mà đã bao lâu nay anh vẫn luôn chờ đợi... và rồi...

- “Oppa à...” – Jihyo từ trên lầu chạy xuống và ôm chầm lấy Gary và khóc nức nở - “Oppa, em xin lỗi... em...”

- “Đừng nói gì nữa... anh hiểu hết mà” – Gary ôm chặt lấy Jihyo vào lòng và nở nụ cười hạnh phúc – “Cuối cùng anh cũng đã chờ đợi được em rồi, anh đã chờ được ngày em trở về bên anh...”

- “Nói vậy là... bao lâu nay anh vẫn chờ em sao?” – Jihyo ngước lên nhìn Gary hỏi với vẻ bất ngờ

- “Chẳng phải anh đã hứa với em rồi à? Dù bao lâu thì anh vẫn sẽ đợi”

- “Dù là cả đời?”

- “Chắc là vậy...” – Gary khẽ gật đầu

- “Sao anh ngốc thế?”

- “Vì anh là chàng ngốc chỉ thích uống mỗi loại cà phê Americano thôi...” – Vừa nói dứt câu thì Gary đã nhanh chóng đặt lên môi Jihyo 1 nụ hôn dài và đầy mãnh liệt

- “Nè... người ta đang nhìn đó...” – Jihyo ngại ngùng đánh nhẹ vào bắp tay Gary

- “Vậy anh với em đi chỗ khác làm chuyện khác nhé” – Gary thì thầm vào tai Jihyo

- “Anh muốn đi đâu chứ?” – Jihyo liếc nhìn Gary 1 cách gian xảo

- “Đi đăng kí kết hôn đó cô ngốc à, nhìn là biết cô nghĩ bậy rồi... Mau lên” – Jihyo chưa kịp phản ứng thì gary đã kéo cô chạy đi

- “Yah, giờ này còn ai làm việc chứ?” – Jihyo cố kéo Gary lại

- “Kệ, cứ đi rồi tính chứ anh không chờ được nữa đâu” – Gary nói rồi bế sốc Jihyo lên và chạy thẳng về phía trước

~The end~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2014 17:09:07 | Xem tất
đọc theo kiểu vật vã luôn
cái cảm xúc nó lại tuôn trào ùi
đúng là gái nhồi nhét tâm huyết vào có khác
cảm ơn món quà sinh nhật (tuy muộn) nhưng vô cùng
ý nghĩa và quý giá của ấy,chắc phải yêu mình nhắm ấy mới viết đc thế này
bởi tui hiểu ấy mờviết đc là cả 1 kì tích ý chứ
yêu ấy quá cơ
chỉ có thắc mắc cái là có dùng cách treo đầu dê bán thịt chó như mấy bữa nọ ko thôi
tui đang đọc mà nghĩ lại mấy vụ đấy là cứ mún cươi như điên

Bình luận

tui sẽ chết nếu nó là ảnh động =)) muốn lên giường luôn =))  Đăng lúc 12-7-2014 11:56 PM
quen hoi mo... thay quan tui dep ko? =]]]]]]]]]]]]]  Đăng lúc 12-7-2014 05:16 PM
haha,,,bít gòi bik gòi,,tui biết là mợ thương tui mà =))  Đăng lúc 10-7-2014 05:32 PM
xin thề zới ấy là ko có vụ đầu zê thịt chó đâu nhớ, ko tin thì mình vất bản gốc cho ấy xem =]]]]]]]]]]]]]]  Đăng lúc 10-7-2014 05:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2014 20:00:30 | Xem tất
hố hố cũng chả hiểu sao mình lưu lạc vào đây nữa
và đọc thấy truyện này Monday couple thần thánh của lòng mình yêu quá cơ
đọc truyện hơi bị bất ngờ ấy không ngờ lão nhà mình phải chờ ss đến tận 45 tuổi
đọc mới thấy cái sự ngố của lão nhà mình
bạn tác giả ơi có thể cho mình bê về nhà Monday couple được không: http://kitesvn.com/thread/-house ... 741-417969-1-1.html

Cảm ơn bạn nhiều

Bình luận

^^  Đăng lúc 13-7-2014 12:09 AM
hi hi ,,cảm ưn bạn nhé :)  Đăng lúc 13-7-2014 12:03 AM
Nhân tiện chúc mừng sinh nhật bạn luôn ^^, sinh nhật vui vẻ nha  Đăng lúc 13-7-2014 12:01 AM
tại thấy bạn tag mình nhưng mà f5 thì không hiểu sao lại k thấy tên mình :3, chắc do bạn eidt lại nhỉ ^^, à mà fic này là để chúc mừng sinh nhật bạn hả?  Đăng lúc 13-7-2014 12:01 AM
lưu lạc vào đây vì mình mời mà :v  Đăng lúc 12-7-2014 11:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách