Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2122|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Anh yêu em | Hidotaki_Yama | Daragon

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-2-2013 21:07:54 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên fic: Anh yêu em

Author: Hidotaki_Yama

Rating: K+

Pairing: Daragon

Disclaimer: Họ vẫn là chính họ, chỉ là số phận của họ do mình quyết định

Category: Sad, Romance

Summary:

Được ở bên em là một ân huệ lớn lao Chúa Trời đã trao cho tôi

Chỉ là tôi và em không thể đi cùng một con đường

Cái thứ định mệnh ấy đã đẩy em và tôi rời xa nhau mãi mãi

Chỉ cần nói với em rằng tôi yêu em

Chắc tôi sẽ không thể buông tay

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2013 21:10:08 | Xem tất
Part 1




_ Đến bao giờ anh mới có thể nói với em rằng anh yêu em chứ, Ji Yong?! – Dara lặng lẽ hỏi, chờ đợi ở anh một câu trả lời.
Anh trầm ngâm, cầm ly cà phê lên và nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn về nơi vô định xa xăm.


Trong suốt hai năm yêu nhau, một khoảng thời gian đủ dài để họ có những suy nghĩ chín chắn trong tình cảm, anh chưa từng ngỏ lời yêu thương với cô, tình yêu của anh là những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Mặc dù đã có hờn giận, trách móc, nhưng anh vẫn chỉ mỉm cười và sẵn sàng chấp nhận những hình phạt cô dành cho anh. Dara khẽ thở dài, ánh mắt ánh lên nỗi thất vọng. Ji Yong ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô, vỗ về có ý xin lỗi. Cô muốn rời khỏi vòng tay ấy lắm, ấy vậy mà cô vẫn chưa thể làm điều đó. Cô gạt vội giọt nước mắt vương trên mi.



Cô thấy tủi thân mỗi khi nhóm bạn cũ có dịp hội tụ, chúng lại hào hứng kể về những lần người yêu tỏ tình với mình, còn cô chỉ lặng lẽ ngồi một góc. Bọn bạn bảo người yêu cô trầm quá, mẫu người họ thích là những chàng trai luôn có một kho lời yêu ngọt ngào như ướp mật, đánh gục được mọi trái tim của con gái. Những lúc như vậy, cô thấy chán nản và nhận ra tình cảm của minh với anh dường như đã phai nhạt. Ừ thì có lẽ cô quá ích kỉ, chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế mà có khi đánh mất một tình yêu đẹp. Nhưng cô là con gái, cô cũng mơ mộng về một màn tỏ tình lãng mạn giống như các bộ phim truyền hình dài tập cô xem trên TV hay trong các bộ tiểu thuyết tình cảm. Cô chỉ ước một mơ ước nhỏ nhoi thế thôi, nhưng cũng làm cô hạnh phúc lắm rồi!



~*~*~*~*~





Cô đã gặp anh – Kim Jae Joong trong một buổi chiều mưa tầm tã sau một cuộc cãi vã với Ji Yong. Anh là người  đã mang đến nguồn sáng trong trái tim nhỏ bé đang mệt mỏi của cô. Hôm ấy anh ăn vận khá giản dị: chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo bu dông xanh biển khoác ngoài cùng một cái quần Jeans. Cô không may đâm sầm vào anh trong khi đang cúi gầm mặt xuống nhìn những hạt mưa li ti bám trên vỉa hè, lon nước ngọt bắn lên làm bẩn áo khoác của anh, nhưng anh không hề giận dữ, trái lại anh còn lo lắng trước sự suy sụp tinh thần của người con gái mà ngay cả cái tên anh còn chưa biết. Có cái gì đó, dường như là khát vọng muốn chở che nhen nhóm trong anh.

Anh mời cô một ly cà phê và cô nhận lời, cô không hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm một chút. Anh ngồi yên, xoay xoay chén trà, còn cô khi vừa nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngắt trên đầu lưỡi làm cô bật khóc. Lần đầu tiên cô khóc lâu thật lâu trước một người xa lạ. Anh lặng yên bên bàn cho tới khi chỉ còn tiếng nấc khe khẽ của người đối diện, anh mới kéo ghế lại gần và ôm cô vào lòng an ủi. Đằng sau lùm cây của quán, một chàng trai khác đau đớn nhìn về phía họ. Thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim anh.

End part 1





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-2-2013 21:35:02 | Xem tất
Tem cho part này nhá cái fic này vô cùng sầu thảm

Jiyong fic này vô tâm quá, chưa bào giờ nói vs con người ta tiếng yêu nào   làm Dara tủi thân trước bạn bè

Jaejoong cũng nằm trong fic này, chắc chắn anh là người sẽ đẩy trái tim của hai người họ lại gần hơn nhỉ

p/s: thật khâm phục khi bạn viết cả đống fic còn mình thì mở cái Word lên là ngồi luôn, chả biết viết gì

Ra part 2 sớm nha, ủng hộ

Bình luận

Tks bạn nha!  Đăng lúc 28-2-2013 10:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-2-2013 22:22:20 | Xem tất
Part 1 viết nhẹ nhàng quá, chuyện tình tay 3 Ji - Da - Jae rồi

SS rất thích những fic như vậy, lời văn của cũng êm dịu nữa

Ra part mới sớm nhé, ủng hộ

Bình luận

Em cám ơn ss ạ.  Đăng lúc 28-2-2013 10:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 22:48:24 | Xem tất
Part 2




Con người vẫn đang rơi trong vòng xoáy vận mệnh khắc nghiệt.

Có những người sẽ đi cùng nhau một đoạn đường rồi phải rời xa để họ sẽ cùng người khác bước tiếp trên đường đời của họ.

Có những người ước mơ số phận mình sẽ đổi thay nhưng đó sẽ vẫn mãi là giấc mơ mà thôi.

Ông Trời ban cho họ những thứ họ cần nhưng có lúc lại tước đi tất cả, Người đùa bỡn với vòng tròn định mệnh và nhân gian phải chấp nhận nó, phải rơi lệ bởi cuộc chơi của cuộc đời.

Mưa sinh ra để khóc cùng nhân gian, khóc cho nhân gian, để nhân gian không phải khóc mà gửi những giọt nước mắt u buồn cho mưa.

Họ đau nhưng họ không khóc nữa, vì mưa sẽ gánh cho họ, mưa sẽ làm trôi đi nỗi đau trong lòng.

Mưa và Nắng sinh ra để xóa tan u sầu của kiếp phận. Đau thương sẽ có ngày bay đi theo làn gió kia.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2013 21:13:11 | Xem tất
Part 2 (continue)




5 tháng trôi đi lặng lẽ, bước đi khẽ khàng đến nỗi tới khi nhân gian ngẩng lên thì nhận ra thời gian vẫn đang trôi đi rất nhanh theo guồng quay phận đời.


Dara và Jae Joong đã trở thành bạn sau lần gặp mặt tình cờ đó. Đối với cô Jae Joong là một người bạn tốt, luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất trong cuộc sống của cô.

Một buổi chiều đẹp, dải bụi cam óng ánh phủ lên bầu trời, điểm xuyết những ánh nắng chiều, gió thổi mạnh làm mái tóc dài phất phơ bay. Anh quay sang đối diện cô rồi bỗng nhiên ôm cô thật chặt. Cô vội đẩy anh ra, ánh mắt ánh lên nỗi sợ hãi, cô lùi bước dần và chạy thật xa khỏi anh. Một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, kéo cô lại nhưng cô vẫn quay lưng rời đi. Trái tim anh trở nên trống vắng, anh cảm thấy mất mát trong lòng.


Dara bước vào nhà, Ji Yong vẫn ngồi yên trên sofa, anh nhìn cô với một cái nhíu mày và rồi tiếp tục đọc báo. Cô cảm thấy khổ sở, sao anh lại vô tình đến thế! Anh không thể chào cô hay nói với cô dù chỉ là một câu được sao? Anh của ngày trước đã đi đâu rồi?

Dara thấy nhớ Jae Joong, mặc dù anh là một chàng trai hoàn hảo nhưng cô không thể yêu anh. Có lẽ anh nên chọn một người tốt hơn cô.

Một chiều khác, Dara và Jae Joong gặp nhau và dạo quanh hồ Namsan. Mặt hồ không bình lặng như buổi sớm mà lại lăn tăn,  đàn chim vội vã về tổ trước khi màn đêm buông xuống. Dara siết lấy tay anh, mỉm cười:

_ Cảm ơn vì những ngày qua đã ở bên mình, cậu là một người bạn tốt nhưng chúng ta….

_ Mình hiểu mà.

_ Cảm ơn cậu…vì tất cả…

Cô buông tay anh và bay theo làn gió kia, chỉ còn mình anh chơ vơ lạc lõng trong ánh chiều tà.

Cô vừa đặt chân vào nhà thì thấy vali, túi xách của mình được đặt gọn gàng trước ngưỡng cửa. Ji Yong đứng ở đó rồi bước xuống, kéo theo chiếc vali của cô. Anh điềm đạm nói, vẻ mặt lạnh tanh:

_ Em sang ở căn hộ số 306 đi, anh đã thuê chỗ đấy cho em rồi, từ bây giờ anh muốn sống một mình, chúng ta ..... chia tay đi.

Cô nhìn anh, nước mắt tuôn rơi và đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô tát anh. Cái tát ấy chứa đựng sự giận dữ, đau đớn và khổ sở của cô. Cô chạy vù ra khỏi nhà. Anh đã không còn yêu cô nữa, cô cũng không thể níu kéo anh được nữa rồi….


~*~*~*~






1 năm sau….


Một ngày chủ nhật tĩnh lặng, tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Ji Yong ra mở cửa và vô cùng ngạc nhiên trước lần gặp gỡ này với Dara. Cô và anh tuy sống cùng một khu nhưng họ đã cắt đứt liên lạc, coi nhau như người xa lạ.

Cô vẫn như xưa, chỉ là cô không còn trao cho anh ánh mắt yêu thương nữa thôi. Trên tay cô là một tấm thiệp hồng, là thiệp cưới của cô và Jae Joong.

_ Em mong anh sẽ đến dự lễ cưới của em với anh Jae Joong. Còn bây giờ em phải đi rồi. Chào anh.


Anh vội vã đóng sập cửa lại trước mặt cô, khụy xuống, hai tay run run. Anh đã mất cô, mất cô thật rồi…..


~*~*~*~



Cô thật đẹp trong chiếc váy trắng muốt và vô cùng hạnh phúc bên Jae Joong. Ji Yong khuất mình sau những vị khách tới tham dự. Anh thầm chúc phúc cho cô.


“ Thời gian của anh không còn dài nữa đâu ….Anh nên chuẩn bị tâm lí cho mình và người thân…..


Tôi biết và…tôi hiểu.”




~*~*~*~




2 năm sau….



Dara về thăm lại căn hộ xưa của anh nhưng hiện nay nó đã có người chủ mới. Chợt cô thấy bóng dáng thân quen tiến lại, là chị Yuri - chị gái của Ji Yong. Đôi mắt chị sưng húp, dáng vẻ tiều tụy nhưng đặc biệt hơn cả chị đang vận y phục đen. Có linh cảm chẳng lành, Dara chạy vội vào nhà và cô khụy xuống. Trên bàn thờ với những bó hoa bách hợp, anh ở đó và mỉm cười. Cô gào thét tên anh, chầm chậm bước tới, đôi vai run rẩy. Yuri vẫn tựa mình vào cửa, đau lòng trước sự gục ngã tinh thần của cô. Cô lặng lẽ tới bên cô, rút từ trong túi áo một phong thư và đưa cho cô. Cô mở ra run run đọc:



Dara thân yêu,

Có lẽ khi em đọc được dòng thư này thì có lẽ anh đã không còn tôn tại trên cõi đời này nữa rồi.

Anh chấp nhận buông tay em bởi khi đó bác sĩ đã nói với anh rằng bệnh ung thư khiến thời gian của anh không còn nhiều, anh không muốn em đau khổ, vướng bận tới anh nên anh đã đến gặp Jae Joong và nhờ cậu ấy an ủi em khi anh đang cố làm tổn thương em. Và rồi anh thấy mãn nguyện khi biết em và cậu ấy đã yêu nhau, vậy là em đã quên anh thật rồi.

Em mặc váy cưới rất đẹp Dara à, hãy hạnh phúc bên cậu ấy và sống thật tốt thay cho anh nữa nhé!


Được sống bên em trong thời gian cuối đời của mình đã là ân huệ mà Người đã ban cho anh.



Những dòng cuối thư anh muốn xin lỗi em vì anh không thể nói rằng anh yêu em rất nhiều. Có lẽ nếu anh nói rằng anh yêu em thì anh sẽ không thể rời xa em được nữa.


Cảm ơn và….xin lỗi em vì tất cả…..


Anh yêu em, Sandara Park….


Kwon Ji Yong



“ Em vẫn mãi yêu anh, Ji Yong, mãi mãi….”


Đóa bách hợp trên tay cô nở rộ, một màu trắng tang thương đang đung đưa trong gió sớm. Cô đặt bó hoa xuống mộ anh.



Trời âm u, những đám mây đen dày đặc vây kín bầu trời, báo trước một cơn mưa lớn sẽ tới.


Tí tách…Tí tách….



Mưa rơi hòa vào dòng nước mắt, làm ướt đẫm chiếc váy đen của cô.


Có phải…. mưa đang khóc cùng cô không?



The End

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-3-2013 21:20:54 | Xem tất
Buồn quá bạn ạ, thế là Jiyong lạnh lùng với Dara là có lý do anh bị mắc bệnh nan y nên đành Jae chăm sóc

Buồn quá à, mình đang khóc rồi nè, ko chịu đâu mà nói gì thì nói fic bạn viết rất hay, lời văn chân thật giàu cảm xúc, để lại chi mình nhiều xúc cảm lắm

Thôi thì đành cầu phúc cho Dara và Jae vậy

Chúc bạn có nhiều fic hay hơn nữa

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic mình. Đoạn cuối dường như chưa được cô đọng lắm! Mình sẽ cố gắng trong những fic sau.  Đăng lúc 1-3-2013 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2013 23:16:37 | Xem tất
Onisama !!!!!!!!
Huynh thực sự ác quá !!!!!!!!  {:437:}
Hu hu hu, không chịu đâu, ứ chịu đâu, tại sao oppa lại chết đau thg như vậy chứ ?
Ghét Jae Joong !!!!!!
Mà Jae Joong là ai vầz ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách