Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3007|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Anh và Em | iloveseungho | Seungho - Qri | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Anh và Em




Author: iloveseungho

Rating: K

Parings: Yang Seungho, Qri, Gyuri

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về mình nhưng tình yêu của họ trong fic là do mình sắp đặt.

Status: Completed.

P/s: Kỷ niệm 26 năm 11 ngày sinh nhật Yang Seungho - laeder quyền lực và tài năng của MBLAQ.
Định ra fic đúng sinh nhật anh nhưng mà không có thời gian hẹn anh sinh nhật năm sau vậy. Tác phẩm vừa hoàn thành sau 6 tiếng vắt óc. nếu các bạn thích fic hãy cmt chúc mừng sinh nhật anh mặc dù đã trễ 11 ngày.


Castings:



Yang Seungho



Qri



Gyuri
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2013 16:57:59 | Chỉ xem của tác giả
Anh và Em





Qri quay lưng bước đi, từ lúc nào cả người cô đã ướt sũng. Cơn mưa kia đã thấm ướt cô hay tự cô đang thấm ướt chính mình bằng những giọt nước mắt. Khẽ nất lên một tiếng nghẹn ngào, cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước lại sắp sửa tuôn rơi. Ngước đôi mắt nâu to tròn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt nhìn về nơi căn phòng phía xa kia, nơi có người cô yêu thương, trong lòng cô bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt.


Seungho àh, sao anh không chạy đến bên em? Sao anh không ôm em vào lòng? Không sưởi ấm cho em như những ngày chúng ta còn bên nhau? Em đang lạnh, lạnh lắm. Đứng dưới trời mưa to như trút nước thế này ai mà không lạnh phải không anh nhưng mà có một điều còn khiến em lạnh hơn. Là ánh mắt anh lạnh lùng nhìn em như chưa hề quen biết. Em thấy anh đứng đó, bên cạnh khung cửa sổ, em cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn em. Em cũng đang nhìn anh, em đang khóc, em đang đau khổ, anh có thấy không, có cảm nhận được không? Sao anh vẫn đứng yên như thế? Chắc có lẽ là không. Anh, đã thật sự quên em rồi hay anh đã hoàn toàn trở về với con người thật sự của anh? Ánh mắt đó không phải là Seungho mà em từng yêu, Seungho của em không bao giờ nhìn em như thế. Có thể anh lạnh lùng với mọi người nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thôi trìu mến khi nhìn em, chưa bao giờ em nhìn thấy đôi mắt đó mất đi sự ấm áp, chưa bao giờ. Anh, đã thật sự không còn như ngày xưa nữa rồi, Seungho mà em yêu đã không quay lại nữa.


...



Qri ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế chờ nơi trạm dừng xe buýt. Cô đã ngồi rất lâu ở đó rồi, ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập, cô thở dài.

_ Không biết nên đi đâu sao? – Giọng một người đàn ông từ chiếc ghế bên cạnh. Cô quay sang nhìn anh ta, chau mày khó hiểu.

“ Ôi trời, lại tên dê xồm nào nữa đây. Trông mặt mũi hắn cũng không đến nổi nào. Nếu gặp hắn ở trường hay ở một nơi nào khác có lẽ cô sẽ nhìn hắn, nở một nụ cười trang nhã, có khi còn chạy theo đuôi hắn nữa không chừng. Nhưng bây giờ đã hơn 9h khuya rồi, nơi trạm chờ xe buýt đang dần vắng vẻ này một tên đàn ông xa lạ lại bắt chuyện với một cô gái ư? Cô không dám chắc rằng trong đầu hắn không có những ý nghĩ đen tối.”

_ Kệ tôi, có liên quan gì đến anh. – Cô tỏ vẻ đanh đá. Đối với những tên như thế này thì phải dữ dằn lên mới được.

_ Có chứ. Bởi vì tôi cũng vậy. Không biết mình nên đi đâu nữa. – Anh nhìn cô khẽ mỉm cười nhưng sâu tận trong đôi mắt đó cô cảm nhận được một nỗi buồn mà anh đang giấu kín. Một sự cô đơn ẩn sâu tận cùng bên trong ánh mắt cười ấm áp đó. Tự nhiên cô cảm thấy anh ta sao thật gần gũi, cái cảm giác như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Anh ngồi đó, nhìn xa xăm vào con đường trước mặt, ánh đèn đường sáng choang đã phần nào xua đi bóng tối của đêm đen nhưng xung quanh con người anh dường như đang bị bóng tối bao trùm, bóng tối của sự cô đơn. Bất giác cô mỉm cười như một sự đồng cảm, anh cô đơn, cô cũng đang cô đơn, một thứ ánh sáng dịu kì nào đó lóe lên từ trong màn đêm u tối, một khoảnh khắc tình cờ nào đó đã cho hai tâm hồn cô đơn gặp được nhau.

_ Anh, có muốn cùng ăn tối không? – Cô rụt rè hỏi. Anh quay sang nhìn cô dịu dàng. Cô cười ngượng ngùng:

_ Tôi, đói bụng quá. ^^

Anh nhìn cô, trong nụ cười ngượng ngùng đó, ánh mắt như tha thiết muốn anh đi cùng. Cô gái đó đem đến cho anh một cảm giác thật kỳ lạ. Anh khẽ gật đầu đồng ý.

_ Cám ơn anh. Vì đã đi cùng.

_ Sao lại rủ tôi? Cô không sợ sao mà dám đi chung với một người xa lạ?

_ Bởi vì... ăn một mình sẽ rất cô đơn.

Hai con người, hai thế giới khác nhau, chưa từng quen biết, vào một buổi tối vô tình nào đó hai tâm hồn đã tìm thấy được sự đồng cảm.


...
..
...



_ Cô không về nhà sao? – Anh tò mò hỏi khi cả hai đã ăn xong một lúc lâu.

_ Về nhà thì cũng chỉ có một mình. Ít ra ở đây còn có anh. – Cô trả lời giọng buồn rười rượi.

Qri đã từng tự hào vì mình lớn lên trong một gia đình khá giả, có cả ba lẫn mẹ đều yêu thương mình. Tuy ba mẹ không dành nhiều thời gian ở bên cô nhưng cô biết rằng họ chăm chỉ làm việc là vì muốn cho cô có một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Đôi khi cả ngày chẳng thể thấy mặt họ nhưng cô biết trong lòng họ yêu thương cô. Đối với cô như thế là quá đủ. Nhìn bọn trẻ hàng xóm quấn quýt bên ba mẹ cả ngày đôi lúc trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng ghen tỵ nhưng cô hiểu, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau và ba mẹ cô đã chọn cho cô một cuộc sống đầy đủ và một tương lai tương sáng, đó chính là tình yêu của ba mẹ dành cho cô. Nhưng cô nào đâu có ngờ, lại có một ngày sóng gió đã ập tới. Cô không phải là một con người tham lam, cô tự hài lòng với những gì mình đang có, cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì, không cần cuộc sống phải cao sang quyền quý, không cần lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng. Chỉ cần họ yêu thương cô. Nhưng vòng xoáy tiền tài và danh vọng đã dần đẩy họ ra xa chính gia đình mình. Dần dần họ chỉ biết đến công việc, kiếm tiền và những hợp đồng làm ăn, những dự án hợp tác. Họ suy nghĩ cách gần gũi, thân thiết với đối tác, với khách hàng nhưng họ có biết rằng gia đình này đang dần dần rạn nứt, họ đang dần dần cách xa nhau. Bắt đầu bằng những cuộc cãi vã, tiếp nối là tránh mặt nhau, tổn thương nhau và cuối cùng hai người đã bước trên hai con đường riêng biệt. Cô không chọn theo ba, cũng không theo mẹ. Cô đã đủ tuổi trưởng thành, có thể một mình sống tự lập. Cô đã quá chán nản với những cuộc cãi vả, đã quá mệt mỏi khi luôn luôn là người đứng giữa, cô đã chọn tự mình đi riêng một con đường. Nhưng cô nào có ngờ con đường này lại cô đơn đến thế.

_ Ít ra cô cũng biết họ là ai. Còn tôi đến mặt họ như thế nào cũng chẳng biết.

_ Tại sao?

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Seungho bàng hoàng nhận ra mọi thứ xung quanh mình hoàn toàn xa lạ, đầu óc anh trở nên trống rỗng, những dòng ký ức nhạt nhòa tua nhanh qua như một cuốn phim. Chẳng có gì là rõ ràng, chẳng thể nào nhớ nổi, đầu anh đau buốt, hai tay anh giữ thật chặt lấy đầu mình, hét lên thật to trong cơn choáng váng. Các bác sĩ đã đến và tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Tỉnh dậy với những ký ức mờ nhạt, anh đã không thể nhớ lại được gì. Anh được đưa vào bệnh viện sau khi được tìm thấy dưới chân núi. Có lẽ anh đang đi leo núi thì bị trược té, ngoài cái tên Seungho ra, anh chẳng nhớ thêm được điều gì. Anh muốn về nhà, rất muốn về nhà nhưng thật sự chẳng nhớ ra được. Gia đình anh, họ là ai? Anh rất muốn biết, muốn đi tìm họ nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô nhìn anh, đôi mắt đã long lanh ngấn lệ từ bao giờ. Cô đáng thương, anh còn đáng thương hơn. Ít ra cô cũng đã từng cảm nhận được hạnh phúc, ít ra mỗi khi buồn cô có thể đem những kỷ niệm ngọt ngào kia ra mà tự an ủi bản thân, ít ra cô có thể khóc vì nhớ, vì tiếc nuối những kỷ niệm đã qua. Còn anh, ký ức của anh đã không còn, muốn nhớ cũng chẳng thể nhớ, muốn khóc cũng không có lý do. Cho dù đã từng được yêu thương thì cũng chẳng thể cảm nhận được. Cô đến bên cạnh ôm thật chặt lấy anh, nước mắt trào ra thấm ướt cả vai áo. Anh ngượng ngùng vòng tay ôm lấy cô, ấm quá, thật sự rất ấm áp.

Những lời tâm sự chẳng biết nói cùng ai, những giọt nước mắt cùng chia sẽ, một cái ôm ấm áp xua đi sự giá lạnh trong trái tim.  Trong một khoảnh khắc nào đó, anh và em, chúng ta đã bắt đầu như thế.


...
..
...



_ Seungho àh, anh có cảm nhận được không? – Qri thích thú đón nhận làn gió mát rượi xuyên qua từng kẽ tóc.

_ Gì chứ? – Anh trêu ghẹo cô.

_ Mùi vị của biển. Anh không thích sao?

“ Mùi vị của biển. Anh không thích sao?” Dường như có một đoạn ký ức vừa vụt qua trong đầu. Câu nói đó hình như anh đã nghe từ đâu đó, rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

_ Anh sao thế? – Qri lo lắng hỏi.

_ Không sao. Chỉ cảm thấy hơi chóng mặt.

_ Em đi mua nước cho anh nhé.

_ Không cần đâu.

_ Anh cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây đi. Em đi mua rồi về liền mà.

Qri bước đi bỏ lại Seungho ngồi một mình trên bãi biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi vi vu, tiếng còi tàu nơi phía xa vọng lại, tiếng lũ chim hải âu gọi nhau tìm mồi. Khép chặt đôi hàng mi, Seungho cau mày, ôm đầu đau đớn. Tất cả những âm thanh đó đang trộn lẫn vào nhau tạo nên một bản hợp âm thật ồn ào, đinh tai, nhứt óc. Những ký ức lại thoắt ẩn, thoắt hiện. Đầu óc anh quay cuồng, choáng váng như muốn nổ tung ra.

_ Qri, Qri. – Anh luôn miệng gọi tên cô trong đau đớn, chỉ cần có cô, chỉ cần cô bên cạnh anh mọi đau đớn này đều sẽ tan biến. Anh không muốn nhớ lại, anh đã quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ trong khứ. Dù cho quá khứ đau khổ hay là hạnh phúc anh cũng không cần biết nữa. Bởi vì bây giờ đã có cô bên cạnh anh, anh sẽ cùng cô tạo dựng nên những ký ức hạnh phúc của riêng hai người.

_ Seungho àh. – Một giọng nói gọi anh nhẹ nhàng. Một giọng nói êm dịu đang kéo anh ra khỏi cơn đau đầu khủng khiếp. Khẽ chớp đôi hàng mi, nhìn chăm chăm vào người con gái đang đứng trước mặt anh.

_ Seungho àh. – Cô gái ấy lại cất tiếng gọi tên anh dịu dàng. Bóng hình cô gái đó bỗng dưng trở nên mờ nhạt, những hình ảnh trước mắt anh cũng đang dần mờ đi, bóng tối đang bao trùm lên mọi thứ, cơn nhứt đầu kinh khủng lại kéo đến, tất cả còn lại chỉ là một màn đêm u tối.

Qri mua nước trở về, cô gần như là đã chết lặng. Người mà cô yêu thương đang nằm trong vòng tay một cô gái xa lạ. Em đã nói anh ngoan ngoãn đợi em. Em đã nói sẽ đi một lát rồi về ngay. Nhưng sao anh lại nằm trong vòng tay người khác. Cô gái đó là ai? Cô ấy là ai sao lại ôm anh trong lòng? Nghẹn ngào nước mắt đã dâng trào trên khóe mi. Chỉ một phút giây vô tình em đã đánh mất anh, chỉ một phút giây thôi anh đã không còn bên em nữa. Anh và em, chúng ta đã xa nhau từ giây phút đó.


...
..
...



_ Seungho àh, anh tỉnh rồi sao? – Ai đó đang hỏi anh với chất giọng trìu mến. Anh khẽ mở mắt.

_ Gyuri? Đây là đâu? Sao anh lại ở đây? – Anh nhìn mọi vật xung quanh lạ lẫm hỏi.

_ Anh bị ngất nên em đưa anh vào bệnh viện.

Qri đứng dựa lưng vào một góc phòng, cô nhìn anh, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh xắn. Cô đứng đây, từ nãy đến giờ vẫn đứng đây thế nhưng anh không nhìn thấy cô sao? Anh chỉ nhìn thấy mỗi cô gái ấy sao? Cô chạy đến nắm lấy bàn tay anh:

_ Seungho àh, anh có nhận ra em không? Qri, em là Qri. Anh có nhớ em không?

Anh nhìn cô ngơ ngác.

_ Cô, là ai?

Qri òa khóc. Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến cô hiểu ra tất cả.

_ Anh quả thật là xấu xa. Anh đã hứa sẽ không bao giờ khiến em phải khóc thế mà anh có nhìn thấy không? Em đã khóc, đang khóc và khóc rất nhiều. Anh hứa mà không giữ lấy lời. Anh là đồ thất hứa. Anh nói sẽ cùng em tạo dựng những ký ức mới, những ký ức tươi đẹp của riêng hai chúng ta vậy mà anh đã lãng quên mất. Anh ngu ngốc, thật sự ngu ngốc mà. Đầu óc anh không thể ghi nhớ sao. Mới đó mà anh đã quên tất cả rồi, mới đó mà anh đã không thể nhớ sao... – Qri cứ thế khóc thét lên cho đến khi cô gục ngã vì quá mệt mỏi.

_ Cô ấy là ai thế? – Seungho tò mò hỏi Gyuri.

_ Àh, cô ấy hình như là người đã cứu anh.

_ Tại sao cô ấy lại khóc như thế?

_ Có lẽ cô ấy tức giận vì anh quên ơn cô ấy.

_ Thật sao? Á!

_ Anh sao thế?

_ Tự dưng anh cảm thấy đau đầu quá.

_ Anh nằm nghĩ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Sức khỏe anh còn chưa hồi phục.

Seungho nằm xuống nghỉ ngơi nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh cô gái đó. Qri – cái tên đó sao quá quen thuộc. Đúng rồi Gyuri là tên bạn gái anh. Nhưng sao anh cảm thấy cô gái đó rất thân quen. Nước mắt cô ấy rơi, trái tim anh cũng se thắt lại. anh muốn đưa tay lên lau khô đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm cô thật chặt vào lòng để cô thôi không còn run rẩy. Nhưng anh lại không dám. Cô gái ấy thật sự là ai? sao lại khiến trái tim anh cảm thấy đau nhói thế này?


...
..
...



_ Cô không sao chứ? – Gyuri hỏi.

_ Anh ấy sao rồi?

_ Tốt. Cô không cần phải bận tâm. – Gyuri cau mày khó chịu.

_ Cô đi đâu thế? – Guyri hỏi khi thấy Qri đang định bước xuống giường.

_ Tôi muốn đến thăm anh ấy.

_ Tôi xin cô đấy đừng đến làm phiền anh ấy nữa. Tránh xa anh ấy ra. Cô không thấy anh ấy đã rất mệt mỏi rồi sao. Cô không thấy anh ấy đau đớn thế nào mỗi khi cố gắng nhớ lại sao? Cô nói cô yêu anh ấy? Yêu anh ấy mà lại muốn nhìn thấy anh ấy đau đớn sao? Đó có thật sự là tình yêu không? – Gyuri nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Những điều cô ấy nói tựa như mũi dao nhọn xoáy sâu vào trái tim cô.

“ Yêu anh? Seungho àh, tình cảm mà em dành cho anh có phải là tình yêu? Anh trả lời em đi, vì chính bản thân em cũng không biết nữa. Nhưng trái tim em đau lắm, lời nói lạnh lùng của anh, từng câu từng chữ như bóp thắt trái tim em. Em đã từng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, từng cười rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi cũng đủ làm lòng em ấm áp. Mỗi ngày, mỗi ngày em chỉ muốn nhìn ngắm gương mặt anh. Mỗi sáng thức dậy thấy anh nhìn em trìu mến, giọng anh dịu dàng gọi tên em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em, cùng em đi ăn uống, đi xem phim. Mỗi tối say giấc nồng trong vòng tay anh ấm áp. Hạnh phúc của em chỉ đơn giản như thế, đơn giản là được ở bên cạnh anh. Đó là tình yêu phải không anh? Em yêu anh. Em đang yêu. Em đã từng yêu anh rất nhiều, rất nhiều và bây giờ còn nhiều hơn thế nữa. Tình yêu thật sự? Nếu em buông tay anh có hạnh phúc không? Nếu để anh được hạnh phúc, em chấp nhận.”

_ Lần cuối cùng, xin cô cho tôi gặp anh ấy chỉ lần cuối cùng này thôi. – Qri nói với giọng yếu ớt, ánh mắt cô như van xin người con gái lạnh lùng kia.

Gyuri nhìn cô gái đáng thương trước mặt, cô ấy có lẽ cũng yêu anh rất nhiều. Tâm trạng cô ấy bây giờ chắc cũng giống như cô một năm trước. Mùa hè của một măm trước cô cùng anh đi du lịch. Anh nói rằng ở biển chán rồi, anh không muốn đi biển nữa anh muốn đến một nơi nào đó hoàn toàn khác. Anh muốn đi leo núi. Cô giận dỗi, cô không thích leo núi, nó mạo hiểm và không thích hợp với cô. Cô đã nói nếu anh thích thì hãy tự đi một mình. Thế là anh đi và rồi đã không quay về nữa. Không biết cô đã khóc hết bao nhiêu là nước mắt, khóc nhiều đến nổi cô chẳng thể nhớ được nữa. Mỗi ngày chỉ biết chờ đợi anh trong mỏi mòn, trong nước mắt, không một tia hy vọng nhỏ nhoi. Một năm qua cô đã sống trong đau khổ, trong dằn vặt, cái cảm giác đó cho dù đi đến suốt cuộc đời cô cũng không thể nào quên. Cô gái kia chắc cũng như thế. Bỗng dưng mất đi người yêu có ai mà không đau đớn. Cô nhìn cô ấy với sự thương cảm cô gật đầu đồng ý.


...
..
...



_ Seungho àh. – Qri gọi anh.

_ Cô không sao chứ? – Anh ân cần hỏi.

_ Không sao, mấy ngày qua tôi đã khỏe rồi. – Cô gượng cười.

Anh nhìn cô lo lắng. Nụ cười đó, đó không thật sự là cười, chỉ là sự gượng ép. Nhìn cô u buồn quá, giống như đang phải trãi qua rất nhiều nỗi đau.

_ 50.000 won.

_ Hả? – Anh ngạc nhiên nhìn cô.

_ Anh còn thiếu tôi 50.000. – Cô xòe tay ra. Bàn tay nhỏ nhắn và xanh xao đang rụt rè, run rẩy đưa ra trước mặt anh. Anh nhìn cô khó hiểu. Cô vẫn đưa tay chờ đợi thế mà anh vẫ đứng yên không nhút nhích. Liếc nhìn thấy ví tiền anh để trên bàn, cô bước tới rút tờ 50.000 ra, vẩy vẩy trước mặt anh rồi quay lưng bước đi.

_ Thật ra em là ai? – Anh vội vàng cất tiếng hỏi, sợ cô đi mất rồi sẽ không thể nào giả đáp được những thắc mắt của anh.

Cô khựng lại, không dám quay đầu lại, cố gắng kìm nén hết những cảm xúc đang dâng trào:

_ Là người đã cho anh mượn 50.000 won.

Cất bước ra đi mà trong lòng cô đau nhói. Từng bước chân nặng nhọc không thể cất lên nổi. Anh ngốc nghếch. Đúng là ngốc nghếch mà, người ta đã cố tình chìa tay ra sao anh không nắm lấy, tất cả chút can đảm, chút níu kéo cuối cùng thật sự đã hoan toàn tan biến hết rồi. 50.000 won anh trả em, 50.000 – chi phí cho bữa ăn tối cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh trả em rồi coi như chúng ta chưa từng gặp mặt, chưa hề quen biết. Quay nhìn lại lần cuối cùng để sau này không phải hối hận, một giọt nước rơi xuống bàn tay cô, rồi cơn mưa chợt ập tới. Cô cười nhạt nhẽo “ nước mưa hay nước mắt em đã rơi”.

Seungho đứng nhìn qua ô cửa sổ. Dáng em bé nhỏ trong cơn mưa. Em đang ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Trong màn mưa mịt mù kia anh cảm nhận được giọt nước mắt em đang rơi, tiếng em đang thút thít. Trái tim anh thật sự nhói đau, lòng anh nặng trĩu. Ánh mắt em nhìn anh sao mà đau đớn quá , nỗi đau đó xoáy sâu vào trái tim anh quặng thắt. Gyuri , Qri ai mới là người con gái anh yêu thương. Qri, em đang rời bỏ anh sao? Em thật sự đang định ra đi, em định rời xa anh thật sao?

Seungho vô thức chạy ra khỏi phòng nhưng Gyuri đang đứng ở cửa. Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt lấy đôi tay anh, giọng cô run rẩy:

_ Đừng đi. – Cô nhìn anh van xin.

_ Anh xin lỗi. – Anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra.

_ Đừng đi. – Cô hét lên thật to. Níu kéo lấy bàn tay anh. Nhìn anh nghẹn ngào:

_ Anh... có yêu em không?

Anh nhìn cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, chân thành:

_ Anh đã từng yêu em nhưng bây giờ anh yêu cô ấy nhiều hơn.

Gyuri buông tay. Cô gục ngã xuống sàn. Tình yêu thật sự? Cô đã từng hỏi cô gái đó có thật sự yêu anh không? Bây giờ cô đang tự hỏi chính bản thân mình. Có thứ tình yêu là ích kỷ, chỉ muốn giữ người mình yêu cho riêng mình. Cho dù người đó không yêu mình nhưng chỉ cần người đó bên cạnh mình là đủ. Thứ tình yêu ích kỷ đó sẽ khiến người mình yêu thương đau khổ và cũng tự làm tổn thương chính bản thân. Em không muốn là một kẻ ích kỷ. Chia tay - đó cũng là một dạng tình yêu, chỉ cần đối phương hạnh phúc thì dù không bên cạnh nhau nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đó cũng không dành cho em. Tình yêu của em mang tên là buông tay, em buông tay, em từ bỏ để anh được hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc thôi là quá đủ đối với em.


...
..
...



_ Qri. – Tiếng Seungho hét thật to dưới cơn mưa. Qri quay đầu lại.

"Anh đang đứng ở đó, anh đang nhìn em đó sao, anh vừa mới gọi tên em đó sao?"

Anh bước tới ôm chặt cô vào lòng. Hai tay nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô, nhìn cô với ánh mắt ấm áp rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.



_ Em có còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta hay không? Hôm đó trời cũng mưa như thế này...

_ và anh cũng là người chủ động.


Một ngày mưa tầm tã, hai trái tim rộn rã đang hòa cùng một nhịp đập. Anh và em, chúng ta đã yêu nhau như thế.



Love is feeling – the moment I first saw you – love is feeling

As if time had stopped, I was in love with you and I wanted you

Love is my pain – the more I love – Love is my pain

The world gets jealous and hurts someone like you

The person who makes me breathe, there’s only one person who is deeply engraved in my heart

The person who lives in my eyes, there’s only one person who I’ve hidden in my heart

You, the one person

I love you


Tạm dịch:

Tình yêu là cảm giác ấy - Khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em - Tình yêu là cảm giác ấy

Nếu như thời gian có ngừng lại, anh muốn có em và sẽ yêu em

Tình yêu là nỗi đau trong anh - Yêu em nhiều hơn - Tình yêu là nỗi đau trong anh

Thế giới này đang ghen tị và mang đến em nhiều tổn thương

Người con gái mang đến cho anh hơi thở, chỉ duy nhất một người anh đã khắc sâu trong trái tim

Người con gái tồn tại trong đôi mắt anh, chỉ duy nhất một người trong tim anh giấu kín

Em, chính là người con gái đó

Anh yêu em


End.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 27-10-2013 17:27:09 | Chỉ xem của tác giả
Câu truyện thực sự rất hay!! Tâm trạng bạn viết lại về một nhân vật, có cái gì man mác buồn, cảm thấy ai cũng đau khổ cho dù họ có đang yêu và đang được yêu đi chăng nữa. Lời văn của bạn cũng rất nhẹ, mọi thứ cứ như chỉ là một mớ bòng bong nhỏ mà người khác nhìn vào chỉ thấy rồi bời.

Cốt truyện tuy rất buồn nhưng có một cái gì đó khiến mình cảm thấy Seungho hơi,..."phũ". :cườinherăng: Dù sao Gyuri cũng là người anh yêu nhất những năm trc khi tai nạn, tại sao chỉ vì 1 năm ở với Qri lại bỏ Gyuri mà đi. Gyuri hẳn sẽ rất đau buồn, đánh mất người con trai ngay trước mắt, tội quá. TT.TT

Oneshot này đỉnh quá :like:

Xin lỗi vì bỗng nhiên bay vào cmt thế này :D, mong bạn không phiền. ~^^~  

Bình luận

phiền gì đâu, cám ơn bạn dẫ thích câu chuyện này. ^^  Đăng lúc 27-10-2013 05:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2013 17:48:14 | Chỉ xem của tác giả
Vani~ice~cream gửi lúc 27-10-2013 17:27
Câu truyện thực sự rất hay!! Tâm trạng bạn viết lại về một nhân vật, có cái gì man  ...

tuy Gyuri là tình yêu của anh trước khi gặp tại nạn nhưng chưa chắc đó là một tình yêu sâu đậm, đó đã là tình cảm của một năm trước rồi, tuy anh có nhớ lại nhưng cảm giác thì làm sao có thể còn nguyên vẹn được. Qri là người của hiện tại, cho dù có quên nhưng mà cảm giác vẫn còn tồn tại, lúc cô cất bước ra đi chính là lúc anh nhận ra tình yêu thật sự là ai.

Bình luận

~^^~ Hay :x  Đăng lúc 27-10-2013 06:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 31-10-2013 19:23:59 | Chỉ xem của tác giả
Now bay vào có sao không nhỉ?

Thiệt là một oneshot hay đến nỗi đáng ghen tị đấy!

Mình cũng thích Qri nên bay vào đây...Guyri và Qri, một năm...?

Dẫu sao thì mong đợi các fic khác của Au nhé!♥

Bình luận

cám ơn bạn đã thích. ^^  Đăng lúc 31-10-2013 10:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách