Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Anh sẽ chờ em trong hồi ức | Beauty.s2_beast | Beak Hyun - Tae Yeon

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 24-10-2013 21:26:17 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ em ngay đây{:291:}
em chị viết cái fic nào chị tôm cũng ủng hộ em hết á
người đẹp quá à
cố lên vít típ đi nghen  em iu{:308:}

Bình luận

đã tung hàng page 2#18 nha  Đăng lúc 2-11-2013 03:53 PM
dạ ss  Đăng lúc 25-10-2013 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 25-10-2013 14:26:35 | Chỉ xem của tác giả
Bún Đậu thần thánh cụa tui kìa ><

Thấy Baekyeon là ss nhào zô ủng hộ

Lâu lâu ko thấy e cb, fic đáng để hóng lắm nha

p/s: Có hàng gọi ss vô hóng hớt mứi :D

Bình luận

đã tung hàng page 2#18 nha  Đăng lúc 2-11-2013 03:53 PM
ukie ss  Đăng lúc 25-10-2013 05:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 25-10-2013 17:54:56 | Chỉ xem của tác giả
Lại một cái Oneshot BeakYeon nữa

Nhìn  cái teaser thấy thú vị quá đi, chờ chap của Au lắm

Mình nghĩ Au nên kinh doanh longfic đi

Bình luận

đã tung hàng page 2#18 nha  Đăng lúc 2-11-2013 03:53 PM
Kéo băng qua vỡ nhà, XÉT =]]]  Đăng lúc 27-10-2013 06:56 PM
sang đòi đuê mềnh giấu kĩ lắm  Đăng lúc 27-10-2013 06:07 PM
Ém là mình sang tận nhà đòi ấy =]]  Đăng lúc 26-10-2013 05:24 PM
hehe long fic mềnh đang ém hàng ém xong tung liền hihi  Đăng lúc 26-10-2013 01:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 25-10-2013 23:22:08 | Chỉ xem của tác giả
Chài ai nhìn tưởng đã có rùi, bay vào ngắm nghía
Ai dè coan cháu tui nóa lừa tình, nhá hàng trước mà ko thèm để chữ on going
Mún đá đít nó 1 phát banh xác quá. đạp đạp

Bình luận

đã tung hàng page 2#18 nha  Đăng lúc 2-11-2013 03:53 PM
hê hê lừa tềnh câu khách ế cô hê hê  Đăng lúc 26-10-2013 01:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 27-10-2013 22:34:43 | Chỉ xem của tác giả
công nhận là cái bìa đẹp thiệt luôn ah mà tên truyện cũng hay nữa " Anh sẽ chờ em trong hồi ức" ( nhớ là của tác giả TOD nè)

Có một tình yêu đã từng là hạnh phúc
Có một hạnh phúc đã từng là nỗi đau
Có một nỗi đau bây giờ là quá khứ


hay quá nhỉ hóng truyện với sự xuất hiện của bạn Tae quá

mong ngóng 1 chân ủng hộ bạn nhé ^^


Bình luận

đã tung hàng page 2#18 nha  Đăng lúc 2-11-2013 03:53 PM
hihi  Đăng lúc 28-10-2013 12:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 27-10-2013 22:58:17 | Chỉ xem của tác giả
hóng quá {:286:}

cơ mà chừng nào mới up v au mong đợi fic BaekYeon {:263:} bữa nào MA nữa đi au :3

Bình luận

đã tung hàng page 2#18 nha  Đăng lúc 2-11-2013 03:53 PM
hì  Đăng lúc 28-10-2013 12:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 28-10-2013 18:19:48 | Chỉ xem của tác giả
ss vào ủng hộ em nè
nhưng chưa  đọc nữa
khi nào đọc ss sẽ còm cho em nha
cố sáng tác nhiều hơn nữa nhá nhá

Bình luận

okie êm  Đăng lúc 2-11-2013 11:08 PM
đã tung hàng page 2#18 nha  Đăng lúc 2-11-2013 03:53 PM
uhm e post lên đi ss ủng hộ êm hết mềnh  Đăng lúc 30-10-2013 11:14 AM
ukie ss cuối tuần em post tuần nì em bận toá chưa post được hihi  Đăng lúc 29-10-2013 02:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2013 15:51:59 | Chỉ xem của tác giả


Mệt ! Ai bảo người nó yêu là anh ?


- Bác sĩ ...

Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở , một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn đang khó nhọc lăn vào

- Ủa ? Jieun sao em đến đây ?

Vị bác sĩ kia cười tươi rói đi đến chỗ cô bé

- Ở một mình nằm mãi chán lắm bác sĩ rảnh thì đưa Jieun đi dạo đi

Cô bé nhõng nhẽo chớp mắt nhìn bác sĩ

- Được rồi mà đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi chị là bác sĩ mãi như thế chị tên Tae Yeon - Kim Tae Yeon nghe rõ không ?

Tae Yeon trừng mắt răn đe Jieun

- Em biết rồi mà hihi

Tae Yeon nhìn điệu cười hồn nhiên vô tư của cô bé mà khẽ chạnh lòng . Jieun đã được chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối không thể cứu được . Có lẽ Jieun cũng biết nhưng Tae Yeon ngạc nhiên vì cô bé luôn lạc quan luôn cười luôn mạnh mẽ dù cho bệnh tình có chuyển biến xấu đến đâu . Có thể cũng vì cái tính lạc quan ấu cái nụ cười vô tư ấy nên Tae Yeon mới quyết định buông tay để anh đến với cô bé . Cũng đã 3 tháng trôi qua không có anh bên cạnh . Ba tháng ấu nó đã khổ sở biết bao ngày nào cũng phải nhìn thấy anh cười đùa chăm sóc cho cô bé . Lòng nó đau lắm nhưng biết sao được cô bé là bệnh nhân của nó mà nó đâu thể vì tình cảm riêng mà bỏ bê bệnh nhân của mình được . Nó đã từng nghĩ rằng nó có thể từ bỏ tất cả mọi thứ , có thể buông xuôi tất cả nhưng riêng anh thì không thể . Vậy mà tại sao vì cô bé này mà nó lại buông tay anh ? Có phải vì nó đã nhìn thấy anh và cô bé đi chơi vài lần với nhau , có phải nó nghĩ anh cũng có tình cảm với cô bé nên nó quyết định ra đi để không ai phải đau . Hay là nó đang chạy trốn , nó sợ khi phải nghĩ rằng anh không còn yêu nó , nó sợ có một ngày anh sẽ từ bỏ nó ư ? Những điều nó lo sợ có phải là đã đến rồi không ?

~~~ Kí ức ~~~


Trên sân thượng bệnh viện

- Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh à !

Nó nhìn BeakHyun bằng ánh mắt đượm buồn . Nó biết nó đang làm gì , nó cũng hiểu khi nói ra những lời này có thể nó sẽ phải rời xa anh mãi mãi . Nhưng ngay lúc này đây nó lại thấy lòng mình nhẹ bẫng cứ như vừa trút được một gánh nặng vật thanh thản vô cùng .

- Tae Yeon  em

- Jieun cô bé cần anh vì vậy cả em và anh hãy dừng lại đi

- Anh  Anh xin lỗi

- Em hiểu mà

Tae Yeon cố gắng nở một nụ cười gượng gạo sau đó nó quay lưng bước đi . Từng bước , từng bước chân của nó trở nên nặng nhọc hơn . Những giọt nước mắt trực trào ra từ khi nãy bỗng tuôn rơi xối xả . Dường như nỗi đau đã đạt đến tột đỉnh nên nó không thể kìm được những tiếng nấc nghẹn ngào , những đay đớn từ sâu thẳm trong con tim . Dường như nó đã nghe thấy tiếng vỡ vụn , tiếng gào thét ... Đau khổ  Tuyệt vọng ... tất cả đã kết thúc . Dù là vì anh , vì Jieun hay vì nó thì cũng đã kết thúc rồi , một kết thúc đau đớn dành cho nó . Những biết làm sao bây giờ có lẽ đó chính là số phận mà ông trời đã sắp đặt cho nó chắc là nó nên im lặng và chấp nhận thì tốt hơn . Nhưng tại sao nó lại thế này ? Nó đau lắm , nỗi đay cứ như cắt cứa vào da thịt nó khiến nó chẳng thể chịu nổi . Tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ như vậy thôi .

~~~ Hiện tại ~~~


- Chị Tae Yeon chị nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?

- Hả à ừ không có gì thôi về đi lát nữa chị còn vài bệnh nhân nữa

- Ừm nếu chị bận thì mình về thôi

Không khí giữa nó và Jieun tự dưng trở lên ngượng ngùng hơn không còn tự nhiên như lúc nãy nữa . Nó cũng chỉ im lặng đẩy chiếc xe của Jieun về phòng nhưng khi vừa mới bước được vài bước thì nó chợt khựng lại . Trước mặc nó và Jieun lúc này là BeakHyun có lẽ anh cũng ngạc nhiên giống nó và cô bé

- BeakHyun anh đến rồi à ? Em ở trong phòng ngột ngạt quá muốn đi ra ngoài một chút anh đợi lâu chưa ?

Jieun cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ

- Ừ cũng vừa mới đến !

BeakHyun mỉm cười với Jieun rồi khẽ liếc Tae Yeon đúng lúc nó cũng quay ra nhìn anh . Mắt chạm mắt nhưng nó lại chẳng thể nhìn thấy những suy nghĩ trong đôi mắt ấy như trước đây .

- Hai người ở lại nhé tôi đi trước

Nó cúi chào rồi bước ra ngoài . Những bước đi của nó mệt mỏi biết bao . Nhưng biết làm sao bây giờ . Mệt nhưng ai bảo người nó yêu là anh ? Nó lại vùi đầu vào công việc cố để mình bận rộn để không có thời gian mà nghĩ tới anh . Hàng ngày nó vẫn đến bệnh viện vẫn đến thăm cô bé nhưng nó cố tránh mặt anh ngày nào cũng vậy , ngày nào nó cũng sợ nhỡ nó vô tình gặp anh nữa thì liệu nó có thể ngang nhiên mà bước qua anh như hai người xa lạ không ? Nó thật sự không biết nữa .

Một tháng nữa lại trôi qua , nó cứ sống như vậy . Nó mệt thực là mệt mỏi quá rồi . Nhưng không hẳn vì anh mà còn vì cô bé nữa . Một tháng nay bệnh tình của cô bé xấu đi rất nhiều nhưng cô bé lại xin nó đừng nói cho anh biết vì cô bé sợ anh sẽ lo lắng . Nhưng sao mà giấu được mãi dạo này cô bé cứ bị ho ra máu suốt , người cũng gầy đi rất nhiều . Nó biết thời gian sống của cô bé không còn dài nữa . Đúng vậy ai mà biết được ngày mai cô bé sẽ ra sao chứ ? Nó đã khuyên cô bé nên thử phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công thì chỉ có 10% . Sự thật thì cũng vẫn là sự thật không ai thay đổi được nhưng sao nó lại thấy tim mình đau nhói . Nó không muốn cô bé chết nhưng cái ngày ấy cũng đến .

Sáng hôm ấy nó đến bệnh viện như mọi khi và nó biết tin cô bé đã qua đời . Mọi người bảo buổi chiều hôm ấy cô bé không ở trong phòng mà đòi ra ngoài cùng một chàng trai .  Y tá có nói tình trạng bệnh cô bé không được tốt không nên ra ngoài nhưng cô bé không chịu y tá cũng chẳng thể làm gì . Đến tối vẫn chưa thấy cô bé về y tá mới đi tìm thì thấy cô bé đang dựa vào bờ vai một chàng trai ánh mắt nhắm nghiền . Ai nhìn cũng tưởng rằng cô bé ngủ nhưng không ai biết được rằng giấc ngủ ấy sẽ kéo dài mãi mãi , cô bé sẽ chẳng thể tỉnh dậy .

Có lẽ nó biết chàng trai đó là ai , nó đau nhưng lại không thể khóc chỉ đến khi nhìn thấy thi thể cô bé lần cuối nó mới oà khóc như một đứa trẻ . Cô bé nằm trên giường chiếc chăn màu trắng toát lạnh lẽo đắp chùm qua đầu cô bé . Bên cạnh đó là BeakHyun anh đang nắm chặt đôi tay đã trắng bệch ấy , anh khóc . Lần đầu tiên nó thấy anh khóc có lẽ anh đang rất đau và nó cũng vậy . Nó không dám đi vào trong nó chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong cố ghìm những tiếng nấc nhẹ xuống cổ để anh không biết nó đang ở ngay đằng sau anh . Lúc về phòng rồi nó mới thấy trên mặt bàn nó có một bức thư . Một bức thư có hương của dâu mùi mà cô bé tích và cả nét bút nắn nót : Gửi chị người mà em yêu quý nhất

" Chị lúc chị đọc bức thư này chắc em đã không còn nữa rồi . Em mệt thực sự là em mệt mỏi lắm rồi chị ơi . Hàng đêm những giấc mơ những cơn ác mộng cứ kéo đến và cả cơn đau mãi không ngừng dường như đã khiến con người em chết đi một nửa . Nhiều lúc em nghĩ sống như vậy thà uống một viên thuốc độc để chết luôn cho rồi . Nhưng mỗi lần nghe chị khuyên và nhìn thấy nụ cười của chị em lại không nỡ . Em sợ em chết rồi chị sẽ khóc sợ lắm . Em cũng biết chị yêu anh BeakHyun , ánh mắt của chị nhìn anh ấy cả những lần chị trốn tránh anh ấy em đều biết . Nhưng em lại không biết rằng chị vì em nên mới rời xa anh BeakHyun . Em không ngờ chị lại hi sinh cho em như vậy . Chị biết không khi biết chuyện ấy em đã tự trách mình rất nhiều lần em tự hỏi rằng tại sao mình lại ngốc nghếch đến thế ? Trên thế giới có bao nhiêu đàn ông không yêu lại đi yêu người đàn ông tên BeakHyun chứ . Chị ơi tình yêu của em có phải là rất sai lầm rồi không ? Đáng ra em không yêu anh ấy thì chị không phải đau như vậy nếu như em không yêu anh ấy thì chị cũng không cần phải tránh né , chị sẽ tự nhiên với em hơn đúng không ?

Em hỏi anh ấy em đã hỏi anh ấy trong mắt anh ấy em là gì ? Anh ấy đã trả lời rất thật rằng với anh ấy em chỉ giống một người em gái có lẽ lúc đầu anh ấy đã ngộ nhận anh ấy đã lầm tưởng rằng anh ấy yêu em . Em lại hỏi rằng thế anh ấy có yêu ai khác không ? Anh ấy nói là có một người anh ấy còn yêu hơn cả mạng sống của mình anh ấy có thể vì người đó mà hi sinh bất cứ thứ gì nhưng mọi thứ đã muộn anh ấy đã làm người đó tổn thương rồi .

Chị em biết người mà anh ấy nhắc đến là chị . Biết rằng câu trả lời của anh ấy là như thế nhưng em vẫn cứ muốn hỏi dù rất đau bởi vì em muốn xác nhận lại . Nhưng em vẫn rất vui vì ít ra trong tim anh ấy vẫn còn một chỗ cho em . Ít nhất thời gian anh ấy ở bên em lúc em bị bệnh không phải là do thương cảm cho em mà là vì với anh ấy em giống như một đứa em gái . Chỉ như vậy thôi em cũng mãn nguyện rồi . Nhưng nếu anh ấy nói sớm hơn thì em đã rời xa anh ấy để chị không phải tổn thương như vậy . Em thực sự xin lỗi chị cả đời này em chẳng nợ ai điều gì nhưng em lại nợ chị một thứ ân tình . Nếu bây giờ còn kịp thì em hi vọng sau này chị và anh ấy sẽ được hạnh phúc bên nhau .

Em muốn chúc phúc cho chị và anh ấy . Hi vọng chị sẽ cười khi chị đọc xong bức thư này ^^ "

Không như cô bé nói nó không thể cười khi đọc xong bức thư này mà nó đã khóc . Khóc rất nhiều  rất nhiều .. Nó tự giam mình trong nhà để suy nghĩ lại mọi thứ . Mãi một tuần sau nó mới đến thăm mộ cô bé .

Trên đó là một bức ảnh với cô gái để xoã tóc đang cười rất tươi , không hiểu sao nó lại rất thích nụ cười ấy . Nụ cười đó như không vướng chút bụi trần như một thiên thần vậy . Nó đặt bức thư lên trước bia mộ dùng ánh mắt đã sưng mọng nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé trên tấm ảnh . Nó thì thầm :

- Nhóc à tình yêu không có lỗi . Tình yêu của em dành cho BeakHyun không phải là tội lỗi . Nếu như tình yêu có lỗi thì trên thế giới này đã không tồn tại cái thứ gọi là tình yêu . Em biết không đọc xong bức thư của em chị đã không thể cười dù có cố thế nào chị cũng không cười được . Lúc đó chị chỉ muốn khóc , khóc thật to để có thể quên đi hết buồn phiền . Chị xin lỗi vì đã không thể cười như lời em đã nói . Chị cũng xin lỗi em việc nữa đó là chị không thể quay trở về bên BeakHyun được nữa . Dù có muốn nhưng đã muộn rồi . Em biết tại sao chị lại rời xa BeakHyun không ? Vì nụ cười của em rất đẹp chị chưa bao giờ nghĩ đến việc chính tay mình sẽ huỷ hoại đi nụ cười đó . Với lại chị đã rất hài lòng với sự hi sinh của mình vì ít ra những ngày cuối đời chị vẫn có thể khiến em hạnh phúc , khiến em nở nụ cười bên cạnh người mà em yêu . Chị đã từng đau , rất đau và có lẽ bây giờ vẫn vậy nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi . Chị từng có một ước mơ đó là em sẽ khoẻ lại để có thể cùng chị đấu một trận xem ai sẽ thắng , ai sẽ là người giành được BeakHyun trước , chị đã nghĩ vậy đấy . Nhưng tiếc là em đã không còn , nhưng chị vẫn không từ bỏ ước mơ đó , nếu kiếp này không được thì chúng ta hẹn nhau kiếp sau nhé . Kiếp sau chị em mình sẽ hơn thua với nhau một lần được không em ? Nhất định thế nhất định phải so tài cùng nhau . Còn kiếp này vì em đã buông tay nên chị cũng sẽ buông tay , vì em không níu kéo nên chị cũng không níu kéo , vì em đã ra đi nên chị sẽ nguyện từ bỏ . Đừng giận chị vì chị đã không làm như những mong ước của em nhưng thực sự là chị làm không nổi Jieun ạ . Tạm biệt và hẹn gặp lại , nhất định sẽ có ngày chúng ta hội ngộ . Chị yêu em nhiều lắm cô nhóc bé bỏng của chị - Chị tin rằng tình yêu sẽ không bao giờ có lỗi !

Nói rồi nó quay lưng bước đi để lại bức thư vẫn còn nguyên vẹn và còn cả hương thơm thoang thoảng của quả dâu trên tấm bia mộ . Bức thư đó sẽ bị gió cuốn đi đâu nó không biết nhưng nó tin vào tình cảm của ba người chúng nó là thật . Đi được vài bước nữa thì nó gặp BeakHyun trên tay anh là một đoá hồng trắng lần này thì nó không trốn tránh nữa nó đối diện với anh ngang nhiên mà đi lướt qua anh như người lạ nhưng anh nhanh hơn nó , anh đã túm được cánh tay của nó , giọng nói của anh vẫn ấm áp như ngày nào :

- Chúng ta có thể .. làm lại từ đầu được không ?

Nó gạt tay anh ra ánh mắt đau như xé gan xé thịt rồi tiếp tục bước đi nhưng tiếng nói của anh lại giữ những bước chân của nó lại .

- Tại sao không thể ? Nếu như không thể yêu thì vẫn có thể làm bạn mà chỉ cần không phải là hai người xa lạ không quen biết thôi được không ?

Nó bước tiếp

- Bạn cũng không được ư ?

Lần này thì nó không bước tiếp nữa nó quay lại nhìn thẳng vào mắt anh

- Em không thể

Giọng nó nhẹ nhàng chỉ như một cơn gió thoảng qua nhưng BeakHyun lại nghe rất rõ từng từ một

- Anh sẽ đợi  ! Không sẽ đi tìm anh muốn đi tìm Kim Tae Yeon đúng là tìm Kim Tae Yeon mà anh đã từng quen chứ không phải là Tae Yeon lạnh lùng như bây giờ . Tae Yeon trong hồi ức của anh là một cô gái dễ thương mà yêu anh chứ không coi anh như người xa lạ , không giống như Tae Yeon của bây giờ

Thấy nó không nói gì anh tiếp tục

- Dù có phải tìm đến bao giờ nếu kiếp này tìm không được thì kiếp sau tìm tiếp , nếu kiếp sau vẫn không thấy thì kiếp sau nữa . Anh nhất định phải tìm cho ra Kim Tae Yeon mà anh yêu phải tìm cho đến khi nào cô ấy phải bước ra ...

- Được em sẽ chờ chờ cho đến khi anh tìm thấy được Kim Tae Yeon đã và đang sống trong hồi ức của anh . Dù là kiếp này hay kiếp sau vẫn sẽ chờ để nhìn thấy để xem anh có thể tìm thấy không . Nhất định đấy anh đừng phụ công em chờ đợi .

- Chắc chắn ! Anh sẽ đợi em trong hồi ức Tae Yeon à

Nó cười nhìn anh anh cũng cười nhìn nó . Mọi người nghĩ rằng khi đau thì sẽ khóc nhưng có những người lại nghĩ rằng đau không hẳn là sẽ khóc mà đau là khi tim đau , tim bật khóc nhưng miệng vẫn cười . Có phải vậy không nhỉ ?

Ai nói rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng ? Ai nói rằng sau cơn mưa cây cối sẽ đâm trồi nảy lộc , sẽ đơm hoa kết trái ? Có những cơn mưa to sẽ làm cây đổ , sẽ làm hoa héo có khi là làm cây chết đi nữa . Cũng có những cơn mưa khi tạnh rồi vẫn còn những đám mây đen trời vẫn chẳng thể sáng đó thôi . Tình yêu của họ cũng vậy họ cũng phải trải qua biết bao sóng gió nhưng rốt cuộc thì đến cuối cùng tình yêu thì vẫn chỉ là tình yêu còn hai người thì lại chẳng thể đến được với nhau . Tình yêu ấy không hề tan vỡ , nó vẫn nguyên vẹn trong trái tim của hai người họ nhưng cô bé ấy lại là một rào cản vô hình khiến cho họ có thể là mãi mãi về sau vẫn không thể đến được với nhau . Không phải do cô bé xấu xa mà do họ quá tôn trọng cô bé , với họ có lẽ cô bé rất quan trọng , họ thà làm tổn thương mình chứ không để cô bé tổn thương . Liệu kiếp sau họ có thể gặp lại nhau ? Ba người họ có thể hội ngộ không ? Cuộc so tài của hai người con gái ấy có thể diễn ra ? Và liệu kiếp sau hay là kiếp này thì chàng trai ấy có thể tìm thấy người con gái mà anh yêu trong hồi ức của chính mình không ?

Có một tình yêu đã từng là hạnh phúc
Có một hạnh phúc đã từng là nỗi đau
Có một nỗi đau bây giờ là quá khứ
Và có một quá khứ sẽ vẽ lên một tương lai tốt đẹp


The end
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 2-11-2013 15:59:13 | Chỉ xem của tác giả
hắc hắc, chưa chê nhưng ss phải mon me vô giật cái tem roài à ^^

đang đọc truyện buồn mà ngó xuống cái cùn của em thía là tụt hết cảm xúc luôn em ơi ><

haiz, thoai thì phải chuyên tâm vô đọc fic đây hí hí

Bình luận

haha đọc xong choa em ý kín  Đăng lúc 2-11-2013 04:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 2-11-2013 16:33:35 | Chỉ xem của tác giả
Thế nên thành cuối cùng BeakYeon chẳng đến được với nhau sao? 0.0

Cái này sao giống SE hơn là HE vại trời? =))

Hjx.hjx...Fic buồn quá đi mất, tôi cho BeakYeon mà cũng tội cho cả Jieun, con bé cao thương quá đi, đến chết mà vẫn nghĩ cho Taeyeon >"< Sao ông trời ( bà Au ) lại nỡ mang cô bé đi vậy TT.TT

P/s: Hóng Fic sao :3

Bình luận

há há êm á mún nhìu thứ lém ss đủ hơm  Đăng lúc 4-11-2013 05:28 PM
Em muốn lấy gì, ss cho tất =]]]]]]]]] *sang*  Đăng lúc 3-11-2013 04:53 PM
lấy gì để tin đơi ?  Đăng lúc 3-11-2013 04:18 PM
Thiệt thiệt *mắt long lanh* hê hê  Đăng lúc 3-11-2013 03:13 PM
liếc thiệt hông  Đăng lúc 3-11-2013 02:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách