Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2475|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Anh là kẻ ngốc, nhưng anh yêu em ... | Myn | Monday Couple

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-7-2013 15:32:51 | Xem tất |Chế độ đọc
Anh là kẻ ngốc, nhưng anh yêu em ...



ʚɞ Author: Myn
ʚɞ Rating: K
ʚɞ Pairing: Monday Couple
ʚɞ Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai
ʚɞ Category: Romance
ʚɞ Warning: Tất cả đều mang tính chất fictional
ʚɞ Character: Kang Gary - Song Jihyo
ʚɞ Summary:
Số phận trớ trêu khiến anh vừa sinh ra đã là một kẻ ngốc.
Định mệnh lại biến một nữ doanh nhân tài giỏi thành một đứa trẻ sáu tuổi.
Hai người bọn họ chính xác là có duyên phận.
'Song Jihyo là của Kang Gary'
Và...
'Kang Gary là của Song Ji Hyo'
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2013 15:38:18 | Xem tất
Không khí giáo đường trang trọng, uy nghiêm. Cảnh trí phủ sắc trắng tinh khôi của loài hoa bách hợp tinh khiết. Cô dâu sắc diện rạng ngời, chiếc váy cưới như được dệt từ ngàn vạn sợi ánh sáng làm người ta khi đối diện cứ phải ngơ ngẩn ra ngắm nhìn mãi không thôi. Ở bên cạnh cô dâu, chú rể cũng thật anh tuấn trong bộ lễ phục đen, dịu dàng mỉm cười, chăm chú lắng nghe lời cha xứ đang đọc hôn phối.

Trong giờ phút thiên liêng ấy từ ngoài cổng lớn đột nhiên vang lên tiếng nói to lớn xen lẫn tiếng thở khó khăn:

- Dừng lại ... Không được.

Tất cả mọi người đổ dồn mắt về người đàn ông vừa mới xuất hiện. Anh ta vịn tay vào ghế thở dốc, có lẽ đã phải vận động rất nhiều mới đến được đây. Cô dâu cũng từ từ ngoảnh đầu nhìn về hướng người đó, nụ cười trên môi càng rạng rỡ thêm bội phận. Đôi chân rung lên dưới lớp váy cưới dài thượt, vướng víu.

Chú rể nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô dâu trước khi để cô bỏ chạy về phía kia. Anh ra hiệu cho mấy người cấp dưới của mình, bọn họ lập tức hiểu ý  cấp trên tiến đến dứt khoác túm lấy kẻ phá rối đẩy ra ngoài. Kẻ phá rối đương nhiên không dễ dàng nhượng bộ, anh ta dùng toàn sức cố gắng vùng vẫy, tuyệt vọng gào to trong nước mắt:

- Jihyo, Song Jihyo đừng bỏ anh.

- Kang Gary ...




Kang Gary, con trai duy nhất của CEO một công ty A ở Seoul. Từ khi mẹ anh mang thai thì số phận của anh đã được mặc định là đứa bé sinh ra đã ngậm muỗng vàng. Tuy nhiên số mệnh lại trớ trêu khiến anh vừa chào đời đã là một đứa trẻ ngờ nghệch mãi mãi không thể trưởng thành.

Song Jihyo nữ doanh nhân tài giỏi trong giới kinh doanh Hàn Quốc, khi đang trên đường về nhà thì bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả của tai nạn ấy đã biến IQ lẫn EQ của một người phụ nữ 31 tuổi thành IQ, EQ của một đứa bé 6 tuổi.

Vào một buổi sáng chớm hè, Gary ngoan ngoãn nắm tay mẹ cùng bố tiến vào trong phòng khách thoáng đãng của một ngôi biệt thự màu trắng. Vẻ mặt căng thẳng dần biến mất khi người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đơn tặng cho anh một cây kẹo mút đủ màu và ngọt lịm. Bà ấy chỉ tay về phía khu vườn râm mát bảo Gary sang đó chơi để người lớn còn nói chuyện. Quay sang nhìn mẹ, thấy mẹ nhẹ nhàng gật đầu anh mới lễ phép cúi chào rồi tiến ra ngoài. Ở bên ngoài, anh hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng cười vang trong trẻo của một người con gái xinh đẹp đang xoa mạnh đầu của chú chó lông xù to lớn.

Sau mấy tuần nằm lì trên giường cuối cùng Jihyo cũng có thể ra ngoài vui đùa thỏa thích. Cô thoải mái ngồi bệt trên nền cỏ xanh ngắt, nghiêng đầu bật cười khúc khích khi Brownie rũ rũ bộ lông sũng nước làm văng những hạt nước li ti lên người cô. Làn gió mát rượi kéo đến dịu dàng ve vuốt đôi gò má hồng hào đáng yêu. Phát hiện có người là đang tới, Jihyo cảnh giác đưa tay ôm Brownie vào lòng, trợn mắt nhìn người con trai đang mút kẹo đi về phía mình. Mùi hương chanh dễ chịu từ người anh ta lan tỏa trong không trung, len lỏi vào từng phân tử không khí mà cô đang hít thở vấn vương nơi đầu mũi.

Gary trước nay chưa từng tiếp xúc với người lạ nên anh tỏ ra khá dè dặt, chỉ dám ngồi cách cô gái đang ôm chú chó một khoảng dõi mắt nhìn từ xa mà thôi. Nụ cười ngô nghê hiện lên trên khuôn mặt bình yên khi chú chó bất ngờ rời khỏi lòng cô chủ chạy lao về phía anh sủa vang trời.

Jihyo chu mõ nhìn anh ta quấn quýt với Brownie liền nhăn nhó và bật khóc thét lên ngay sau đó. Cô cảm thấy bản thân đang vô cùng vô cùng ấm ức và cả ghen tị nữa.

- Cái đồ đáng ghét kia trả Brownie cho tôi.



Đúng ngày hôm đó Gary được mẹ của Jihyo giữ lại làm khách ở nhà, với lí do là để cho con gái có bạn chơi cùng. Do có chút việc ở công ty nên mẹ Jihyo nhanh chóng rời đi để lại hai người cùng nhau ăn bữa trưa.

Gary cúi đầu cho khoai tây vào miệng, nhai qua lại vài cái rồi nuốt ực. Khoai tây chưa được nhai kĩ mắc lại ở cuống họng, anh hoảng lạng đấm đấm vào ngực mình, bật ho sặc sụa, cả khuôn mặt dần chuyển sang sắc đỏ.

Jihyo bị tiếng ồn bên cạnh làm cho ngẩng đầu khỏi bát súp. Cô nhìn người lạ mặt mũi đỏ ửng cả lên, nước mắt nước mũi giàn dụa thì tự động đẩy ly nước ép về phía anh. Dù anh ta đúng là rất đáng ghét nhưng cô không thể đưa mắt làm ngơ được.

Cơn nghẹn đã qua đi nhưng Gary vẫn chưa thể ngừng ho. Anh nhìn cô gái sau khi ăn xong đang dùng tay quệt qua quệt lại cái miệng bé xinh, ánh mắt sáng lấp láy đầy cảm kích. Đưa tay vào trong túi quần anh lấy ra hộp kẹo dẻo vị chanh đặt lên bàn.

Jihyo không nói nhiều liền mở nắp hũ kẹo lấy ra một viên kẹo dẻo màu vàng chanh bỏ luôn vào miệng. Vị chua chua lan dần trong miệng khiến tâm tình cô cũng thoải mái hơn nhiều. Tội danh cướp Brownie cũng được xí xóa ngay lập tức. Ai bảo anh ta lại có nhiều kẹo như thế. Sau khi làm một hơi đi tong nửa hộp kẹo, cô thong thả đưa ra một quyết định là sẽ chấp nhận làm bạn với Kang Gary, chấp nhận cho anh được đụng vào Brownie của cô.

Kang Gary đã có bạn rồi, bạn của anh tên là Song Jihyo và cô ấy còn có một chú chó rất dễ thương. Anh hưng phấn đổ hết số kẹo dẻo còn lại ra lòng bàn tay cho hết vào miệng. Đây là lần đầu tiên anh có bạn đó nha.

Trợn trừng mắt nhìn số kẹo thơm ngon bị anh một lần ăn sạch, Jihyo chuyển phắt thái độ quát ầm lên. Cô oán Gary là kẻ háu ăn, giận dỗi đập bàn cái rầm làm Brownie đang đánh giấc sau bữa trưa cũng giật mình, cụp đuôi chạy mất.

Gary bối rối nhìn Jihyo đang nổi cáu mếu máo như sắp khóc.

- Bạn à! ngày mai anh sẽ mang đến thật nhiều kẹo cho em nhé.



Gary nằm trên giường rầu rĩ chuyển kênh ti vi liên tục. Hồi lâu cũng cảm thấy nhàm chán anh chống tay ngồi dậy, với tay mở hộc tủ lấy ra một hộp kẹo dẻo vị chanh vừa định bỏ vào miệng thì mẹ anh từ ngoài cửa bước vào ngăn lại. Anh tiếc rẻ chép miệng một cái đưa trả hộp kẹo cho mẹ, vùi mặt xuống lớp chăn dày thầm nghĩ đến Jihyo và Brownie.

Jihyo xoay xoay hộp kẹo dẻo trong tay. Vị kẹo hôm nay tự dưng lại trở nên nhạt thếch chẳng thơm ngon như thường ngày. Cô thở dài thật mạnh, lười biếng dùng chân tự đẩy cho xích đu di chuyển.

Bệnh của Gary ban đầu chỉ là cảm mạo thông thường nhưng đến gần tối lại chuyển sang sốt nhẹ. Anh lim dim mắt đầu gối lên đùi của mẹ mình, trên trán đắp một chiếc khăn to sụ, thỉnh thoảng còn bật ho khục khặc.

Trong bữa tối nghe mẹ nói về bệnh tình của Gary, Jihyo có hơi tư lự rồi ăn thật nhanh sau đó trở về phòng của mình. Hơn một giờ sau cô tranh thủ lúc mẹ ở đọc báo cáo tài chính, lén đi ra chuồng của Brownie dẫn theo nó đi về phía cổng rào. Thật khẽ khàng trốn ra ngoài vì cô biết kiểu gì mẹ cũng bảo để sáng mai hẳn đi nhưng cô thì không thể đợi được. Brownie rất hiểu chuyện nên nó không hề sủa lấy một tiếng nào, chỉ lè lè cái lưỡi đỏ hồng chạy theo cô chủ. Jihyo vạch vạch tờ giấy - tấm bản đồ chỉ đường mà Gary đã vẽ. Cô xác định chắc chắn đây đúng là nhà của anh rồi. Brownie hai chân bám vào cửa rào hứng khởi sủa mấy tiếng còn cô thì đặt tay vào chuông cửa nhấn liền mấy cái.

Gary yếu ớt hớp từng muỗng cháo mà mẹ đút cho mình. Bỗng nhiên bên tai vọng lại tiếng sủa gâu gâu hết sức quen thuộc.

Hậu quả của buổi tối trốn đến nhà của Gary làm Jihyo cũng nhiễm lạnh mà phát cảm, kế đó còn bị mẹ cô phạt không cho ăn kẹo khổ ơi là khổ.

Chính xác thì phải mất cả một tuần thì cả hai mới khỏi bệnh hẳn. Gary nằm gác đầu lên bụng Brownie thưởng thức viên thạch trái cây đang tan dần trong miệng. Jihyo nằm gác đầu lên bụng anh miệng cũng chóp chép nhai kẹo.

- Kang Gary ... Kang Gary, anh có yêu em không ?. Em xem phim thấy người con trai và người con gái rất thích nói yêu nhau nha. Ha ha, em rất yêu Kang Gary, anh rất tốt với em lại có nhiều bánh kẹo. Jihyo yêu anh giống như yêu Brownie luôn, sướng chưa.?

Gary không đáp lời, hai đầu mày từ từ di chuyển và gặp nhau tại mi tâm. Anh đang rất chuyên tâm ngẫm nghĩ về vấn đề mà Jihyo vừa nói, không phải suy nghĩ vấn đề phức tạp gì cho lắm mà cơ bản là anh vốn không hiểu yêu nó là thứ gì, cái đó thì có thể lấy ra ăn được hay không mà Jihyo lại thích đến như vậy?



Vì việc giao dịch gặp chút trục trặc nên bố mẹ Gary phải bay ra nước ngoài. Anh cũng không có ý năn nỉ để được đi theo như lúc trước, ngoan ngoãn khoác ba lô lên vai để bố chở đến gửi ở nhờ nhà Jihyo một vài ngày.

Jihyo ôm bộ drap in hình chuột Mickey đi về phía phòng dành cho khách. Nói cho oai chứ thực chất cô vẫn cần tới sự trợ giúp của cô người làm mới có trải drap một cách phẳng phiu, đẹp mắt. Lúc cô phủi tay bồm bộp vào nhau nhìn thành quả của mình thì mẹ cô bên dưới đã gọi vọng lên nói Gary đã đến rồi.

Thấy Jihyo trên lầu chạy xuống Gary tự động vòng tay thành trái tim bật hét lên ba tiếng anh yêu em làm cho nhị vị phụ huynh trố mắt ra nhìn. Tối hôm qua anh đã nhiệt tình bám đuôi bố để hỏi rốt cục yêu là gì. Cuối cùng thì anh cũng nhận được đáp án phù hợp với đầu óc trẻ thơ của mình: yêu chính là bảo vệ, che chở và chăm sóc. Anh là muốn bảo vệ, che chở và chăm sóc cho Jihyo nên anh sẽ yêu cô ấy.

Jihyo cười khanh khách cũng vòng tay hét lên em yêu anh. Nếu ai không hiểu chuyện chắc chắn sẽ nghĩ họ là một cặp vợ chồng mới cưới đây mà.

Hai ngày Gary ở nhà Jihyo vốn sẽ vui vẻ nếu như không phải Brownie vuột dây chạy ra ngoài. Mẹ Jihyo cũng rất bận rộn với công việc kinh doanh còn cô người làm phải làm biết bao nhiêu là việc. Vậy nên hai người đích thân cùng nhau chạy dọc vỉa hè để tìm chú chó đi lạc.

Jihyo cảm thấy hối hận vì mình lơ là để cửa rào chỉ khép hờ nên Brownie mới chạy được ra ngoài. Cô chạy theo Gary khàn giọng gọi tên chú chó thân yêu. Không biết từ bao giờ mà nước mắt đã dâng lên trong đôi mắt đen lay láy ấy.

Gary chống tay lên gối thở dốc. Hai người đã chạy đi khá xa nhà của Jihyo rồi vẫn chưa tìm được Brownie. Không được, nếu không tìm được thì Jihyo sẽ rất buồn, anh cũng sẽ rất buồn. Ngẩng đầu dậy định chạy đi tìm thì sau lưng lại nghe thấy một tiếng gọi tên Jihyo và tiếng sủa ầm ĩ, quen tai.

Jihyo nghe có người gọi tên mình phản ứng đầu tiên là nhìn về phía đó. Cô nhìn Brownie của cô đang nằm gọn trên tay của một người đàn ông liền chạy xổ về phía đó, bỏ quên Kang Gary đang đứng im tại chỗ nhìn theo.

Người đàn ông cao lớn đó trả Brownie cho Jihyo xong rồi dùng tay gạt nước mắt cho cô. Gary đưa bàn tay của mình lên ngang mặt đung đưa giống động tác gạt nước mắt ấy, lòng buồn trĩu. Anh lẳng lặng trở về nhà Jihyo, về phòng đóng sập cửa lại.

Jihyo ôm Brownie trong lòng chăm chú nghe người lạ mặt tự giới thiệu về mình. Mặc dù cô nghe cũng không hiểu cho lắm nhưng đại khái thì có thể nghe được lõm bõm rằng anh ta là bạn trai cũ của cô. Lễ phép cúi đầu cảm ơn anh một cái, định cùng Gary trở về nhà. Có điều lúc quay lại thì Gary không hiểu đã bỏ đi đâu rồi. Cô chạy về nhà đi lên phòng của khách gõ gõ cửa gọi tên Kang Gary thiếu điều muốn làm chấn động cả khu phố.

Gary vờ như đã ngủ, kéo chăn lên quá đầu, cất giọng buồn buồn.

- Ngủ rồi. *=,=*

Mà các bạn cũng biết hai người họ dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ trong thân xác trưởng thành mà thôi. Cho nên cái gọi là giận dỗi đó chỉ cần một tấm poster Pororo và một cây kẹo mút là dễ dàng xóa bỏ.



Bố Jihyo là một quân nhân bận rộn, thỉnh thoảng ông mới  được về phép thăm nhà. Sau khi con gái gặp tai nạn đây là lần thứ hai ông trở về. Ông ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế dựa êm ái rít một hơi thuốc. Mẹ Jihyo lặng lẽ ngồi bên cạnh, không khí vượt quá giới hạn của sự im lặng thông thường. Hồi lâu ông cất giọng trầm ổn kiên định giống như đang ra lệnh hơn là trò chuyện.

- Anh nói không được có nghĩa là không được. Một đứa ngốc như Jihyo thì cần một người có trí óc bình thương chăm sóc cả đời. Dạo trước anh có gặp gỡ với bạn trai cũ của con bé. Thằng bé giờ đã thăng chức thành phó phòng sở cảnh sát Seoul rồi. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy giao Jihyo cho nó vẫn tốt hơn là thằng con trai ngốc nghếch nhà họ Kang.

Mẹ Jihyo thở dài thật khẽ, gật nhẹ đầu xem như đã thuận theo ý chồng.

- Được, em sẽ lựa lời nói với nhà bên đó.



Gary suốt ngày khóa cửa ở trong phòng. Anh đăm chiêu nhìn tấm poster Pororo dán trên tường đối diện với giường, bất giác cảm thấy trong lòng có một sự thiếu thốn to lớn.

Trong lúc đó, Jihyo nằm gối đầu lên chiếc bụng mỡ êm ái của Brownie, đưa hộp kẹo dẻo chỉ còn lại vài viên lên ngang mặt cũng không dám ăn. Dạo gần đây Gary không đến chơi với cô nữa mà thay vào đó là một người đàn ông mặc quân phục thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh ta không giống Gary một tẹo nào cả, khi đến toàn mang theo hoa hồng thôi. Hoa hồng thì có mài ra để ăn được đâu. Cô thật sự cảm thấy chán ghét vô cùng. À thật ra chỉ là chán ghét hoa hồng thôi còn anh ta thì rất tốt. Anh thường thắt tóc cho cô, đọc truyện cho cô nghe, còn cùng cô tắm cho Brownie vả lại nấu súp cũng rất ngon nữa. Cô tự nhủ với lòng khi nào có dịp sẽ nói cho Gary biết để anh phải ghen tị mới được, nghĩ bấy nhiêu thôi mà cô đã bật cười đến rung cả người.

3 tháng trôi qua một cách chóng vánh. Hôn lễ cũng được sắp xếp gần như hoàn thiện, ngày hai tám tới sẽ cử hành lễ cưới. Jihyo đương nhiên không hiểu lễ cưới là gì, cô chỉ biết kể từ ngày hôm đó về sau cô sẽ được người đàn ông mặc quân phục săn sóc suốt đời. Tuy vậy nhưng trong lòng cô lại cảm thấy nửa vui nửa buồn khó nói thành lời. Trong lúc này cô rất rất muốn được gặp Kang Gary. Anh nói yêu cô vậy sao lại để người khác chăm sóc cô.



Đám cưới trong mơ ấy có lẽ sẽ hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của một kẻ phá rối ngốc nghếch.

Gary bị người ta bẻ quặt hai tay cố gắng kéo ra khỏi giáo đường trang nghiêm, nơi đang cử hành lễ cưới của phó phòng sở cảnh sát. Ngồi bên dưới hàng ghế dành cho khách, mẹ Gary đang bám víu vào tay chồng nhìn con trai vùng vẫy, kêu gào thì bật khóc thành tiếng.

Jihyo liếc nhìn người đang giữ chặt không cho cô đến giúp Gary liền nổi giận quay sang cắn chặt vào bắp tay của anh ta. Lợi dụng lúc anh nới lỏng tay liền chạy bổ về phía hỗn loạn. Bố cô rời khỏi chỗ mau lẹ giữ cô lại, dùng ánh mắt nghiêm khắc trấn áp cô nhất định bắt ép cô trở lại vị trí. Jihyo nóng lòng nhìn Gary đang bị đánh thì mếu máo và khóc lớn, vô thức lặp đi lặp lại ba chữ không-được-đánh trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời.

- Jihyo ... đừng bỏ anh. - Gary ôm chặt đầu, cả người cong lại như con tôm luộc hứng chịu đòn nhưng vẫn cố chấp gào lên.

Jihyo đứng từ xa nhìn khuôn mặt thâm tím của Gary, bố anh ở vòng ngoài dù cố can ngăn cũng vô ích thì lồng ngực thít chặt dội lên từng cơn đau đến tê liệt, thái dương giật giật. Cô ngã khụy ra sàn, mắt nhắm nghiền. Trên đôi mi đen thấp thoáng một vài giọt nước ấm chưa kịp trào ra ngoài.

Nghe tiếng động tất cả những người đang động thủ lập tức dừng tay. Gary nhìn Jihyo ngã xuống không cử động điên cuồng tông ngã mấy người bò lăn trên thảm đỏ về phía cô ấy. Trong đôi mắt đen láy bình yên hiền hòa hằng ngày hôm nay bỗng dưng như ẩn hiện một nộ khí giết người.

Bốp. Chiếc giày cao gót trên tay mẹ Jihyo vung lên đáp xuống đầu con rể tương lai hụt làm anh ta cũng ngã ngất ra. Bà không liếc nhìn chồng lấy một cái đứng cất giọng dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết.

- Đám cưới này tôi tuyên bố hủy bỏ.

- Bà làm gì vậy hả ? - Bố Jihyo giận đến nỗi đỏ bừng mặt, gằn giọng với vợ.

Mẹ Jihyo cúi đầu nhìn Gary dù bị đánh không thành hình người vẫn nhất định lết đến cạnh Jihyo, ý cười dâng lên trong đôi mắt già nua.

- Jihyo cần hạnh phúc thật sự, tôi là mẹ nó, tôi không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc con gái bị tước đoạt. Gary, thằng bé này đúng là kẻ ngốc nhưng nó không bao giờ để Jihyo tổn thương.

- Không thể nào. Nó không có khả năng chăm sóc cho Jihyo cả đời. Tôi không chấp nhận. Hôn lẽ sẽ được tiếp tục.

- Ông già cố chấp này. Hôn lễ tiếp tục thì tiếp tục tôi chiều ý ông. - Bà lườm ông chồng cố chấp - Đợi Jihyo tỉnh dậy và Gary chọn được bộ lễ phục ưng ý hôn lễ sẽ được tiếp tục. Khách mời có thể di chuyển ra ngoài sân vườn dùng tiệc nhẹ.

Người đàn ông dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Gary bên dưới, dù đau đớn cùng mình nhưng anh cũng nhất quyết ôm chặt Jihyo liền bất giác thở dài. Ông hình như đã già quá rồi. Thôi cứ để thuận theo tình cảm tự nhiên của hai đứa trẻ này. Vợ ông mỉm cười yên tâm đi về phía bố mẹ Gary cũng hoàn toàn sững sờ.



Mùa hè thứ ba kể từ lần đầu tiên Kang Gary gặp gỡ Song Jihyo.

Jihyo sau khi được điều trị thích hợp thì trí não cũng dần dần hồi phục, trở lại trí óc của người bình thường. Cô gác việc kinh doanh sang một bên cùng Gary mở một tiệm bánh kẹo ở trung tâm thành phố. Gary dù vẫn ngô nghê như trước đây nhưng cũng không đến nỗi trở thành gánh nặng cho Jihyo.

Mùa hè thứ năm ...

Gary thích thú bò theo chiếc xe đi của con trai trên sân vườn mát mẻ. Brownie lười biếng sủa mấy tiếng xem như lời chào rồi lại cuộn mình lim dim đánh giấc. Jihyo nằm gác đầu lên bụng Brownie thư thái nhai kẹo dẻo vị chanh, trong lòng đầy hạnh phúc. Cuộc sống này đối với cô đã là vô cùng viên mãn rồi, cô  không muốn đòi hỏi thêm gì nữa cả.

Mùa hè của rất nhiều năm sau. Trong khu vườn rộng rãi, hai cụ già ngồi tựa vào nhau trên xích đu, cụ bà cầm trên tay hộp kẹo dẻo trống rỗng, cụ ông ngồi bên cạnh lại cúi đầu vuốt vẻ từng đường nét của chú chó trong khung ảnh. Ngọn gió thanh mát nhẹ nhàng kéo đến thổi đi cái oi bức của mùa hè, cả hai tựa đầu vào nhau cùng nở nụ cười móm mém, hạnh phúc.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2013 15:42:57 | Xem tất
Mở hàng fic <3

Mình cũng thích MD Cp và tks bạn đã viết về MDC

Fic bạn hay lắm <3<3<3

Cách trình bày fic bạn cũng làm mình thích thú ^o^

Bạn viết về MDC nhiều hơn nhé

Ủng hộ fic ^^

Bình luận

:) Thanks  Đăng lúc 29-7-2013 09:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2013 19:26:41 | Xem tất
Mùa hè thứ ba kể từ lần đầu tiên Kang Gary gặp gỡ Song Jihyo.

Jihyo sau khi được điều trị thích hợp thì trí não cũng dần dần hồi phục, trở lại trí óc của người bình thường. Cô gác việc kinh doanh sang một bên cùng Gary mở một tiệm bánh kẹo ở trung tâm thành phố. Gary dù vẫn ngô nghê như trước đây nhưng cũng không đến nỗi trở thành gánh nặng cho Jihyo.

Mùa hè thứ năm ...

Gary thích thú bò theo chiếc xe đi của con trai trên sân vườn mát mẻ. Brownie lười biếng sủa mấy tiếng xem như lời chào rồi lại cuộn mình lim dim đánh giấc. Jihyo nằm gác đầu lên bụng Brownie thư thái nhai kẹo dẻo vị chanh, trong lòng đầy hạnh phúc. Cuộc sống này đối với cô đã là vô cùng viên mãn rồi, cô  không muốn đòi hỏi thêm gì nữa cả.

Mùa hè của rất nhiều năm sau. Trong khu vườn rộng rãi, hai cụ già ngồi tựa vào nhau trên xích đu, cụ bà cầm trên tay hộp kẹo dẻo trống rỗng, cụ ông ngồi bên cạnh lại cúi đầu vuốt vẻ từng đường nét của chú chó trong khung ảnh. Ngọn gió thanh mát nhẹ nhàng kéo đến thổi đi cái oi bức của mùa hè, cả hai tựa đầu vào nhau cùng nở nụ cười móm mém, hạnh phúc.


đây là một cái kết đẹp
thật sự rất đẹp :x chuyện tình từ RM đã thành sự thật rùi
dù nó chỉ là fic nhg mình vui lắm, vì tiếc vì ji hyo unnie có bf bỏ lại anh Gary đau khổ
nhg vẫn bình yên <3
tình yêu đẹp và kết thúc đẹp
k phải là kết thúc, lại nói nhầm rùi hehe <3
ông bà già hạnh phúc lắm cám ơn bạn

Bình luận

:)  Đăng lúc 29-7-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2013 22:47:21 | Xem tất
mặc dù chỉ là fic nhưng vẫn có cảm giác như là thiệt khi đọc
mà càng thấy giống thì càng thấy tội oppa
thôi thì cứ nghĩ là 2 anh chị là 1 cặp đi để khỏi phải lăn tăn
bạn viết hay quá
cám ơn bạn nghen

Bình luận

c.ơn bạn :3 luôn hy vọng 2 ac yêu nhau đi TT^TT  Đăng lúc 2-9-2013 07:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách