Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1462|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] A story through the window | ~Vani~ | Sae - Il Woo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Vani~ice~cream

Rating: K

Pairing: Il Woo - Sae - Tôi.

Disclaimer: Ngoài đời thực họ có lẽ không thuộc về nhau nhưng trong fic Ni thì số phận của họ do Ni quyết định. ~^^~

Category: tình cảm nhẹ nhàng.


A STORY THROUGH THE WINDOW







Summary: Khi bạn bị cuốn vào một câu chuyện ngọt ngào...Có lẽ bạn sẽ không bao giờ dứt ra được cho đến khi có thể thấy được một cái kết thúc...
  
  Và nhiều lúc, một kết thúc sẽ không thể làm bạn hài lòng nhưng nó là hiện thực và bạn phải chấp nhận điều đó...

  Dù sao thì, việc hay ho nhất ở đây đó là bạn có thể tham gia một chút vào câu chuyện, việc đó giúp bạn thấy có một chút gì thật đặc biệt,...


Oneshot này là một món quà! ~^^~ Việc tặng quà vào ngày sinh nhật của bản thân không phổ biến ở nước mình nhưng cá nhân thì Ni rất thích việc đó! =]]]]] :justkidding: Cảm ơn mọi người đã xem fic của Ni, thật tuyệt khi có thể kể ra những câu chuyện của bản thân bằng những dòng chữ. ~^^~.

Lưu ý :

Không sao chép fic của Ni khi chưa có sự hợp tác của Ni. Có thể gửi tin nhắn ở tường nhà.

Ni tôn trọng mọi góp ý của bạn nhưng đề nghị không chứa nội dung xấu.

Cảm ơn đã theo dõi ~^^~ .



  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2013 16:05:39 | Chỉ xem của tác giả
The way the story started


Nhà tôi đối diện một công viên nhỏ, đó thực sự rất là một lợi thế lớn khi chúng tôi có thể cảm nhận được mùi hương của không khí xung quanh căn nhà. Lúc đó đang là mùa thu, trời phảng phất những hơi lạnh, chúng sẽ khiến bạn bị cảm nếu không khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài. Tôi đang ở tuổi 16, cái ngưỡng mà không lớn quá cũng không bé quá, chỉ là tôi chẳng cảm thấy một chút vui vẻ nào về cuộc sống của tôi hiện giờ, nó quá tẻ nhạt và cứ lặp lại một cách,...không cần thiết.

Phòng của tôi, nó khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đặc biệt hơn là của sổ phòng tôi có một cái bệ, đủ cho tôi và Pororo cùng ly trà sữa ba hay mua ngồi trên đó. Hướng đối diện của cửa sổ là một góc của khu công viên, nơi tôi luôn thấy bình yên vì rất ít người dạo quanh khu đấy. Cây cối um tùm, có một cái ghế đá cũ, tôi nghĩ chắc nó đang lạnh ngắt, bầu không khí nhẹ nhàng,...nói chung là có nhiều thứ tôi nghĩ là hợp với tôi.

Vào một ngày như mọi ngày, với mái tóc xoã dài và cái áo len nhẹ, tôi lấy cho mình một ly trà sữa có trong tủ lạnh, hâm nó lại bằng lò vi sóng, thứ ấm sẽ khiến cho tôi cảm thấy ấm áp hơn. Khẽ dựa con Pororo vào chậu hoa gần đấy, tôi ngồi lên trên bệ, tựa đầu mình vào đôi bàn tay đã được đặt ngay ngắn trên cửa sổ, ánh mắt lại hướng nhìn đến khu công viên. Đếm những chiếc lá rụng có vẻ đang dần trở nên là trò ưa thích của tôi. Với tay định đóng cửa sổ lại, tôi bỗng thấy bóng dáng của một chàng trai lạ, anh ấy đang tiến gần lại chỗ ghế đá cũ. Đó là một người con trai với vẻ ngoài hoàn hảo, bạn biết chứ, anh ấy có một khuôn mặt điềm tĩnh nhưng lại có đôi mắt của một đứa trẻ, và điều tôi bị hút hồn là cái cách anh ấy nhìn xung quanh với cặp mắt sung sướng, như thể đây từng là nơi vui chơi của anh.

Ngày hôm sau, tôi cũng thấy người con trai đấy, anh lại tiến đến chỗ ghế đá và nằm dài ở đấy. Rút ra trong túi một cái điện thoại đã có gắn sẵn tai nghe, anh nhét nó vào tai rồi lim dim ngủ thiếp đi! Đó là một khoảng khắc yên bình mà tôi có thể cảm nhận. Tôi đóng cửa sổ lại và ngồi vào bàn học bài. Nhưng có vẻ đầu óc tôi đã không nghe theo lời chủ nó, nó cứ bị ám ảnh bởi người con trai kì lạ ấy.

Cái cách mà câu chuyện bắt đầu thật giống như bất kì câu chuyện cổ tích nào, nó lãng mạn và thật lôi cuốn. Vẫn cái style cũ, áo len cách điệu với chiếc váy dài màu trắng và mái tóc xoã dài, tôi lặng lẽ tản bộ vào công viên. Tôi chọn một cái ghế đằng sau với cái ghế cũ, hy vọng có thể lấy được chú ý của anh ấy một chút. Thay vào đó, tôi lại thấy một thiên thần, cô ấy rất xinh đẹp với làn tóc mượt mà, khác hẳn mái tóc xoăn của tôi, đôi mắt tinh anh cùng cái mũi cao thanh tú, điều đó thật khiến tôi ganh tị. Cô ấy trông như đang tìm kiếm thứ gì, mắt cô ấy hướng quanh khu công viên. Tôi ngồi yên lặng, bỗng nhiên tò mò là tính cách của tôi.

Cô ấy tiến lại gần tôi, điều đó gần như làm tôi giật mình, bằng giọng nhẹ nhàng, cô ấy nói:

- Xin chào, tên tôi là Sae! Thật khó khi phải hỏi việc này, nhưng cô có thấy một anh chàng cao cao với mái tóc nâu xuất hiện ở đây không, chỗ tôi đang ngồi lúc nãy?

- Vâng,... anh ấy xuất hiện... hồi hôm qua! - Tôi bẽn lẽn trả lời, trông tôi như một tên trộm bị phát hiện.

- Thật sao? Anh ấy có tới đây? - Trông cô ấy vui hẳn, ánh mắt cô ấy rạng lên niềm vui, điều đó làm trái tim tôi cảm thấy thật lạ.

- Hôm qua và hình như...hôm kia nữa. - Tôi gật gù.

- Cảm ơn cô nhé! Tôi...ngồi đây được không? - Sae hỏi, trông cô ấy thật dễ thương.

Tôi gật đầu và cô ấy ngồi cạnh bên tôi. Hai chúng tôi ngồi đó, im lặng, và chính cô ấy phá vỡ sự im lặng đó:

- Cô có hay ra đây không?

Tôi lắc đầu, cô ấy rất nhẹ nhàng.

- Hồi nhỏ tôi rất hay ra đây chơi, với một cậu bé hàng xóm. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc cho đến khi 16 tuổi. Có một vài sự cố và chúng tôi không thể gặp nhau được nữa. - Sae từ tốn nói, trông cô ấy như đang kể một câu chuyện.

- Cô cảm thấy...hối tiếc? - Tôi e dè hỏi, chỉ là tôi thấy sức hút của câu chuyện này lên tôi.

- Vâng, tôi cảm thấy hối tiếc... - Sae nhìn tôi và nở nụ cười. - Vì không thể nói tạm biệt cậu ấy được.

- Có phải...cậu bé đó...là người mà cô đang tìm?

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt có một chút đượm buồn nhưng cô ấy không trả lời, tôi nghĩ chắc có một điều gì đó mà cô ấy không thể chia sẽ với một người mới gặp như tôi chăng?

- Cũng đã trễ, chắc cậu ấy không tới hôm nay! Cảm ơn...vì đã nói chuyện với tôi. Thật không thể tin được là tôi có cảm giác có thể chia sẽ mọi thứ cho cô. Nhưng cô biết đó, tôi phải giữ một chút cho mình chứ?! - Sae đùa, cô ấy bắt tay tôi và lặng lẽ ra về.

Tôi nhìn theo sau đó cũng đi về nhà.

Ngày thứ hai, tôi ghé mắt ra ngoài cửa sổ, anh chàng ấy lại đến, cũng ngồi tại cái ghế đó và nằm ngủ như thể trời có sụp thì ngồi vẫn là trên hết. Tôi mặc áo khoác và nhanh chóng ra ngoài. Đến chỗ ngồi tôi ngồi hôm trước và uống một cốc sữa nóng, tôi nhìn bầu trời, lâu lâu lại liếc đến anh ấy. Khi tôi gần như cảm thấy chán nản vì anh ấy có vẻ như không hề để ý đến sự hiện diện của tôi, tôi định toan bước đi, rồi một giọng nói vang lên:

- Cô có thấy một cô gái...rất xinh đẹp ở đây ngày hôm qua?

Tôi quay người lại, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của anh ấy, tôi hơi sững.

- Ôi, xin lỗi cô nhóc...thật đường đột khi hỏi cô nhóc thế này. - Anh ấy ngồi dậy.

- Tôi không phải cô nhóc. - Tôi sầm mặt.

- Trông cô thật bé nhỏ. - Anh ấy bật cười và cố trêu ghẹo tôi.

Tôi chỉ đứng đó và im lặng, anh ấy hỏi y hệt như cô gái tên Sae hồi hôm qua. Vậy là những phỏng đoán của tôi đúng.

- Tôi có thấy một cô gái xinh đẹp ngồi đúng chỗ này hồi hôm qua. - Tôi nhẹ nhàng nói.

Gần như ngay tức khắt, anh ấy đứng dậy và tiến thằng về phía tôi, bước chân chậm dần.

- Đó là sự thật? - Anh ấy nhìn tôi, chằm chằm.

Tôi gật đầu.

- Tên tôi là Il Woo, xin lỗi, vì làm cô nhóc sợ. - Anh thở dài và khẽ cười.

- Chị ấy cũng đang tìm một ai đó...hình như là anh, Il Woo.

- Chúng tôi tìm kiếm nhau cũng đã hơn mười mấy năm rồi, nhóc à! - Il Woo, khẽ gật gù.

- Và...? - Tôi tò mò.

- Chúng tôi không thể gặp nhau? - Il Woo thở dài, trông thật phiền muộn.

- Vì sao?

- Vì không thể, nhóc à! - Anh ấy nói, trông thật đau buồn. - Trễ rồi, anh sẽ đưa em về.

- Nhà gần đây! - Tôi nói trống không và cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Mấy ngày hôm sau, tôi không ra công viên nữa, và hai người đó cũng không đến.

Và một ngày mưa, tôi trùm mền, chuẩn bị một cốc trà sữa nóng, với con Pororo bên cạnh chậu hoa, tôi đang định ôn bài nhưng tôi thấy chị ấy, đứng dưới mưa và chờ đợi. Trông chị ấy ướt đẫm như đã đứng từ lâu, tôi vội vàng chạy xuống với cái dù, khi tôi tiến lại gần, tôi thấy Il Woo đang chạy lại và hét:

- Sae!

Chị Sae hướng tia nhìn vào nơi giọng nói phát ra kèm theo một ánh mắt buồn. Tôi nấp vào một cái cây gần đấy, tôi nghĩ điều này thật sai trái nhưng tôi chỉ muốn biết một lý do, cho cái cuộc tình lạnh lùng bên một góc công viên này.

- Chúng ta chạy trốn cũng đủ lâu rồi Il Woo nhỉ? - Tôi có thể giọng chị Sae nói.

- Sae?! - Đôi môi ướt đẫm nước mưa của anh bật ra tên chị.

- Chúng ta cứ tỏ vẻ là đang tìm kiếm nhau, gần mười mấy năm trời diễn một vở kịch tìm kiếm và không gặp. Tớ cảm thấy chán rồi Il Woo à, cần phải kết thúc chứ! - Chị ấy hét lên trong mưa, như thể sợ  anh ấy không nghe được.

Il Woo im lặng, tôi vẫn không hiểu, hai anh chị này biết khá rõ người kia đang ở đâu, làm gì và như thế nào những vẫn làm ra vẻ tìm kiếm ư? Tại sao?

- Tớ chưa sẵn sàng! - Giọng anh ấy run run.

- Il Woo, chúng ta có một thời gian hạnh phúc, hơn tất cả mọi người trên thế giới, nhưng có vẻ dường như mọi thứ phải hiện thực một chút Il Woo à, tớ sắp lấy chồng, cậu biết mà! Chúng ta, cái cảm giác lúc bé phải được gỡ bỏ, mọi thứ phải bắt đầu theo cái cách có lợi cho cả hai.

- Cậu sẽ đi, như năm 16 tuổi?

- Ừ!

- Mãi mãi? - Il Woo hỏi.

- Ừ!

- Tớ sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa? - Il WOo hỏi một câu thừa thải.

- Vì thế, cậu phải mạnh mẽ lên...

Những câu sau chìm trong tiếng mưa, tôi bước về nhà, trong lòng ngổn ngan. Giờ tôi mới biết, cả hai người họ chạy trốn nhau để không ai có thể nói lời từ biệt với người còn lại, họ sợ cái cảm giác vứt bỏ một quá khứ hạnh phúc, nơi dành riêng cho thế giới của hai người họ. Nhưng đến một lúc nào đó, họ phải bừng tỉnh, cuộc sống không phải là những giấc mơ, hiện thực, cái thứ mà con người e sợ nhưng cũng phải đối mặt đấy, đã khiến cho mọi thứ chia lìa. Dù vẫn thích nhưng phải từ bỏ, đó là thứ sẽ sẵn sàng xảy ra ở đời thực. Dù sao thì, họ đã có một cuộc tình đẹp, đợi chờ và thầm lặng quan tâm nhau nhưng cũng có một cái kết thúc buồn.

Tôi nhận ra, tôi phải luôn chuẩn bị mọi tâm lý cho bất cứ trường hợp nào. Tôi vẫn giữ lại thói quen cũ, ngắm một góc công viên, cùng cốc trà sữa và Pororo. Chờ một thứ gì đó nhiệm màu sẽ xảy ra...


END FIC

P/s: Đây là một fic kiểu mở, có thể hiểu câu chuyện theo nhiều cách! ~^^~ Lần đầu tiên Ni viết fic thể loại này, nhìn có vẻ mập mờ.
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xNS82L2MvInagaMENmM2NTJiZmIxMDBmOTg5YWU4MjJjNzdmOTUyMTU4NGQdUngWeBXAzfE92ZXIgVGhlIFJhaW5iWeB3d8VGhlIEdsZWUgQ2FzdHwxfDI

Bình luận

Thích truyện này của bạn nhé, nhạc cũng hay nữa ♥.  Đăng lúc 11-7-2013 09:29 AM
S rat thich cau chuyen nay. Ni viet hay wa.. xuc dong that hic hic. Bravo bravo  Đăng lúc 6-7-2013 11:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 6-7-2013 23:01:53 | Chỉ xem của tác giả
Troi oi hay qua xa luon. Xai dt ko com ko dc
Ni ma viet phan tiep theo phai hu s day. S hong.thich wa
Truoc tien cam on e nhieu lan. Cau chuyen gian di va day y nghia. S rat thich. Vo cung cam dong
Hinh tuong Sae diu dang. Con cai canh ck iu ngoi tren bang ghe deo phone nghe nhac. That lkhien ngta dong long
Dep nhu mot buc tranh va co 1 thien than dang ruc sang giua buc tranh ay. Il woo qua hoan  hao
Con nhan vat la toi nua. Co gai voi chim cc pororo that qua moc mac va de thuong

Bình luận

có gì đâu ko hỉu bé beauty ss dich dùm cho  Đăng lúc 8-7-2013 10:20 PM
cô ơi cô gõ tiếng anh hả cô choài cả bài vít hông dấu coan đọc chả hỉu =.=  Đăng lúc 7-7-2013 05:18 PM
chọt ngang ta và jae vào đá đít chim  Đăng lúc 7-7-2013 12:36 AM
à há  Đăng lúc 7-7-2013 12:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách