Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: baechimi
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] A Blissful Christmas | baechimi | Sehun Oh - Suzy Bae | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2014 14:58:18 | Xem tất
lâu l' r` mới thấy s đăg fic mới lần đầu tjn s viết fjc sezy nhỉ , mặc dù e thjk jongzy hơn dù sao vẫn ủng hộ s nhiệt tjnh` ruj` fic này đăg rất đúg tâm trạng noel này , hg bjk tình tiết của fic sẽ ntn đây đặt 1 cục gạch hóng nka hjhjhj

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ntrvietanh + 5 áo cưng quá ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2014 14:59:48 | Xem tất
vs lại cái gif sezy trên kja đẹp đôi quợ ợ ảnh bìa cũng hết xảy lun
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2014 16:01:53 | Xem tất
Thanks em đã mời ss ^^
Prologue hay quá, tuy ss vẫn ship MyungZy như xưa
Chúc em Giáng sinh ấm áp và năm mới nhiều niềm vui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2014 18:10:24 | Xem tất
OST: Christmas in my heart (by Sarah Connor)


"It's Christmas in my heart, when I'm with you."





Chỉ còn duy nhất một ngày nữa là đến Giáng Sinh. Và Sueji đang ở một nơi hoàn toàn không phải là Seoul.

Stockholm, Thụy Điển.



Bae Sueji quyết định sẽ dành cả kì nghỉ Giáng Sinh năm nay ở Stockholm cùng ông bà ngoại và Damon, chú chó mà cô yêu thương nhất nhưng đã không gặp mặt mười năm qua. Cô đã sống với họ ở một nông trại chăn cừu; thời gian đó kéo dài khoảng tám năm, cho đến khi 17 tuổi, Sueji theo mẹ về Hàn Quốc.

Trên chiếc xe buýt đang hướng về vùng quê được bao phủ bởi màu xanh của lá thông, màu trắng tinh khiết của những bầy cừu, và màu trắng hơi ngả về xanh của bông tuyết rơi, Sueji ngồi lặng lẽ ở một vị trí cạnh cửa sổ; một phần của tâm trí đặt vào bài hát đang nghe, phần còn lại không ngừng nhớ về những đêm Giáng Sinh tuyệt vời cùng ông bà và Damon. Cô tự hỏi hai cây thông lúc trước cô trồng cách nhà khoảng mười bước chân giờ đã cao đến đâu; ông bà bây giờ có khác nhiều so với trước kia; và Damon đã lớn đến nhường nào.

Xe chạy tầm hai giờ đồng hồ thì về đến trạm dừng dưới chân núi. Lúc trước có một con đường tắt từ trạm xe đến đỉnh đồi trên kia. Nhưng sau một trận lở tuyết, con đường ấy đã bị phủ kín mà mọc đầy thông; muốn đến nhà, Sueji buộc lòng phải đi một đoạn rất xa, theo con đường dành cho xe chạy ở cách đó gần chục cây số. Trời mùa đông vốn dĩ rất mau về đêm. Sueji nhắm chừng chỉ khoảng một tiếng nữa bầu trời sẽ đen kịt, tới lúc đó chắc chắn cô vẫn chưa thể về đến nhà. Vì gần đây thỉnh thoảng hay xảy ra bão tuyết, đường truyền điện thoại tạm thời ngưng hoạt động, nên Sueji không thể gọi điện cho ông đến đón cô bằng chiếc xe thồ hàng màu trắng với đầy nét vẽ nghuệch ngoạc của cô khi bé.

Đang lúc loay hoay tìm cách trở về nhà trước khi trời tối, Sueji chợt thấy một chiếc ô tô đang lái men theo con đường lên đỉnh đồi, chính xác là hướng về nhà ông bà cô. Nhìn thấy có tia hy vọng được giúp đỡ, Sueji vội nhảy nhào về phía đầu xe. Chiếc xe màu xanh nước biển thắng lại ngay lập tức.

“Excuse me,” Sueji hăm hở chạy đến vị trí người lái. “Do you mind giving me a lift to the hilltop? It’s getting dark.” (Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đến đỉnh núi được không? Trời cũng sắp tối rồi.)

Cửa kính được hạ xuống. Sueji nhìn vào bên trong xe. Đó là một thanh niên châu Á tầm tuổi cô, hoặc có thể lớn hơn một vài năm, mái tóc màu bạch kim phủ kín trán, khuôn mặt thực sự giống hệt phong cách của những hoàng tử trong truyện cổ Andersen. Anh ta đẹp trai đến mức Sueji mất khoảng ba giây để lấy lại tinh thần. Cô băn khoăn cơ thể mình bỗng dưng run lên vì trời quá lạnh, hay vì nhịp đập ở lồng ngực bên trái đột nhiên nhanh hơn so với bình thường.

“Con sẽ gọi lại cho mẹ sau,” chàng trai tắt điện thoại rồi nhìn về phía Sueji một cách vừa bất ngờ vừa bất bình; bất ngờ vì đột nhiên cô xông ra ngay trước đầu xe trong khi xe đang chạy với tốc độ không nhỏ; và bất bình cũng vì lý do tương tự.

“I’m sorry but,” Sueji bối rối. “Anh là người Hàn sao?”

“Cô cũng vậy nhỉ,” anh đáp. “Tôi không thấy phiền khi cho cô đi nhờ, nhưng lần sau cô không nên làm như thế, nguy hiểm lắm.”

“Tôi xin lỗi, vì tôi sợ anh sẽ không dừng lại,” Sueji nói xin lỗi nhưng vẻ mặt thì tỏ rõ sự vui mừng. Nhận được sự đồng ý của chủ chiếc xe, cô vội vã mở cửa xe và nhét đống hành lý của mình vào, lấp đầy băng ghế ngồi phía sau. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Sueji mở cửa trước và ngồi vào vị trí bên cạnh người lái xe.

“Tôi mang nhiều đồ như thế, liệu có phiền anh không?”

“Không sao,” anh trả lời một cách miễn cưỡng. Cô ta chất hết cả núi đồ lên rồi mới hỏi mình có thấy phiền không. Thật là, không hiểu do mình nhạy cảm quá hay con bé này thực sự kì quặc nữa.

“Nhân tiện anh tên gì vậy,” Sueji vừa hỏi, vừa loay hoay cài dây an toàn; nhưng mãi vẫn không cài chốt được.

“Oh Sehun, tôi là nhiếp ảnh gia,” Sehun thở dài, đành phải vươn người về phía Sueji giúp cô chỉnh lại chỗ dây đang bị xoắn vào nhau. Sueji hơi bất ngờ vì đột nhiên Sehun lại ở một cự li quá gần thế này.

“Tôi… tôi là Sueji. Bae Sueji. Là sinh viên.”

“Cô học ngành gì vậy?” Sehun vừa hỏi, vừa khởi động xe và bắt đầu lái về phía trước con đường duy nhất lên đỉnh đồi.

“Âm nhạc cổ điển. Piano.”

“Nghe hay đấy,” Sehun gật gù.

“Anh đến đây để làm gì vậy? Du lịch sao?”

“Vì công việc. Tôi phải chụp được một bộ ảnh đắt giá vào sáng mai. Còn cô?”

“Lúc nhỏ tôi từng sống ở đây. Ông bà tôi có một trang trại ở trên đỉnh đồi.”

“Ra vậy,” là câu nói kết thúc cuộc trò chuyện làm quen giữa hai người. Sehun tiếp tục tập trung vào tay lái. Sueji ngả đầu tựa lưng về phía sau, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu.


***



Sueji tỉnh dậy trong mơ hồ. Trời đã tối hơn rất nhiều và mọi thứ đang dần dần bị nuốt chửng bởi màn đêm. Và tuyết cũng rơi ngày càng dày hơn.

“Tôi đã ngủ quên sao?” Sueji dụi mắt.

“Cô đã ngủ suốt từ lúc mới lên xe,” Sehun nói. “May mắn cho cô, tôi không phải kẻ có ý đồ xấu với phụ nữ.”

“Cảm ơn anh,” Sueji nhìn Sehun bằng ánh mắt lờ đờ. “Vì đã không có ý đầu xấu với tôi.”

“Nhưng chúng ta đang gặp rắc rối đây. Tôi có cảm giác mình đi lạc rồi.”

“Sao cơ? Không phải chứ…”

“Cứ đi tiếp một đoạn xem sao,” Sehun vẫn tỏ ra bình tĩnh.


Chiếc xe vẫn từ từ đi về phía trước. Con đường dần thưa thớt người hơn, đến khi không còn một bóng người qua lại. Xung quanh chỉ toàn là những cây thông bạt ngàn đứng sát với nhau, tuyết phủ trắng cả mặt đường. Đó cũng là lúc Sehun và Sueji nhận ra họ đã lạc, và cơ may tìm được ngôi nhà dừng chân qua đêm gần như bằng không.

Chiếc xe đột nhiên tắt máy. Bốn bánh xe đã bị kẹt sâu vào lớp tuyết dày đặc. Sehun bước ra khỏi xe. Sueji cũng theo sau đó. Cả hai dùng hết sức lực còn lại sau cả một ngày dài để đẩy chiếc xe về phía trước. Nhưng mặc kệ họ có cố gắng đến đâu, bốn bánh xe vẫn nhất quyết không chịu di chuyển.

“Hết cách rồi,” Sehun chống hai tay lên hông, thở dài. “Phải chờ đến khi trời sáng, tuyết tan bớt đi thì mới đi tiếp được.”

“Neh?” Sueji hoảng hốt khi thấy Sehun đã bỏ cuộc.

“Mau vào xe đi. Tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi.”


Sehun ngả người về phía sau một cách thoải mái nhất có thể. Anh với tay bật một bài hát, vì cảm thấy không khí đang dần trống trải khi Sueji cũng không biết nói gì.


“It’s Christmas in my heart, when I’m with you
No matter where we are or what we do.”


“Sehun-ssi, anh có thấy đói không?”

“Cô đói sao?” Sehun lục túi áo, lấy ra một thanh Snicker và đưa nó cho Sueji. “Cái này là hàng tặng khi tôi mua café ở trạm xăng.”

Sueji bẻ đôi thanh chocolate, và đưa cho Sehun một nửa.

“Tôi không sao,” Sehun nói.

“Tôi sẽ thấy ngượng lắm. Chúng ta mỗi người một nửa, tôi sẽ thấy thoải mái hơn.”

Sehun mỉm cười rồi nhận lấy một nửa thanh chocolate từ tay Sueji. Cả hai cùng nhâm nhi vị đắng của chocolate nguyên chất bên ngoài bọc lấy vị ngọt của caramel dẻo bên trong. Sehun không nghĩ rằng sẽ có ngày anh cảm thấy chocolate caramel lại ngon  nhiều so với hơn café đen đóng lon.


“Everywhere I go and everyone I know
Is making lots of wishes for old Santa Claus
But all I really need tonight
Is for you to come and hold me tight.”



“Sueji-ssi,” Sehun bất ngờ gọi tên Sueji khiến cô giật mình quay sang. “Cô thường làm gì vào đêm Giáng Sinh?”

“Lúc còn ở đây với ông bà thì nhiều việc để làm lắm. Cây thông cũng là do ông tôi mang từ rừng về, và tôi tự tay trang trí. Buổi sáng năm nào tôi cũng cùng bà xuống phố mua sắm mọi thứ, chắc chắn phải mua một con gà thật to và tươi ngon, sau đó đem ướp với mật ong, rồi nướng chín. Có một lần tôi mải chơi đã quên không tắt bếp đúng thời gian như bà dặn, kết quả là món gà nướng năm đó khét rụi, chỉ có mỗi Damon ăn được.”

“Damon?”

“À, đó là con chó tôi nuôi. Nó thực sự rất đẹp và thông minh, còn cực kì khỏe mạnh nữa. Nó bao chưa giờ ốm cả, thậm chí chỉ là cảm xoàng.”


“Tomorrow may be grey
We may be torn apart
But if you stay tonight
It's Christmas in my heart.”



“Nhưng khi về lại Seoul, tôi không có nhiều kỉ niệm với Giáng Sinh như trước nữa. Mẹ lúc nào cũng bận bịu với công việc, cả ngày nghỉ cũng chẳng mấy khi ở nhà. Mẹ tôi không cho nuôi thú vật ở nhà, vì bà rất ghét mỗi khi chúng bị rụng lông. Anh thấy mẹ tôi có vô lý không?”

Sehun bật cười thành tiếng. “Thực ra mẹ cô nói cũng không sai. Đúng là lông thú vật rất có hại cho cô.”

“Nhưng chúng rất đáng yêu mà,” Sueji phụng phịu. “Vậy còn Sehun-ssi? Tại sao anh phải đến tận đây để chụp ảnh? Gần đây có chỗ nào đẹp đến mức đó sao?”

“Ở đỉnh núi trên kia, vào buổi hoàng hôn sau trận bão tuyết, là một bức ảnh đáng giá cả triệu won đấy.”

“Jinjja-yo?” Sueji ngạc nhiên.

Sehun gật đầu. “Khi đó ánh sáng mới chỉ ở mức mờ ảo, những bông tuyết bắt đầu tan dần, còn vương lại trên những tán cây lá kim trông hệt như pha lê vậy, nhưng thực ra nếu cô chạm tay vào nó sẽ tự động tan ra thành nước.”

“Tại sao trước giờ tôi không hề biết?”

“Tôi đọc sách nên mới vô tình biết được,” Sehun húp một ngụm café. “Hiện tượng ấy chỉ xảy ra trong khoảng 10 phút thôi. Cũng không phải mùa đông năm nào cũng có cảnh đẹp này. Hy vọng là lần này tôi sẽ gặp may.”

“Tôi cũng hy vọng thế,” Sueji đáp lại bằng một nụ cười đầy đủ hai hàm răng. “Nhưng mà, Sehun-ssi…”

“Hmm?”

“Tôi có điều này đã thắc mắc từ lúc mới nhìn thấy anh lần đầu rồi. Nhưng không biết có nên hỏi không.”

“Chuyện gì vậy?”


“I don’t know how to stay alive
Without your touch, without you by my side.”



“Anh…” Sueji chần chừ. “Anh đã đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không?”

“Mwo?”

“Khuôn mặt anh thực sự rất đẹp,” vẻ thành thật của Sueji khiến Sehun bật cười. “Tôi đã bất tỉnh vài giây ngay khi nhìn thấy anh. Tôi nói thật mà…”

“Cảm ơn cô. Nhưng khuôn mặt tôi không chỉnh sửa gì cả.”

“Là tự nhiên mà được vậy sao? Cũng có chút khó tin.”

“Có có thể kiểm tra,” Sehun đưa cho Sueji xem một bức ảnh trong điện thoại. “Đây là tôi khi 6 tuổi. Nhìn không khác gì bây giờ, đúng không?”

“Đúng là nhìn y hệt nhau,” Sueji dí sát mắt mình vào màn hình để nhìn rõ hơn.

“Thấy chưa? Tôi đã bảo khuôn mặt này sinh ra đã vậy rồi mà.”


“Just like the desert’s always waiting for the rain
Oh baby, I wish the holy night would come again.”



“Sehun-ssi, anh hẳn là được rất nhiều cô gái theo đuổi rồi nhỉ.”

“Tôi đoán là vậy.”

“Chẳng khiêm tốn gì cả…” Sueji bĩu môi.

“Vậy còn cô thì sao?” Sehun đột nhiên nhìn sang Sueji bên cạnh.

“Neh?” Sueji ngay lập tức nóng ran cả khuôn mặt.

“Cô có cảm giác gì kì lạ với tôi không?”

“Cảm giác kì lạ… nghĩa là sao?”

“Chẳng hạn như, thích—”

“Tất nhiên là không rồi,” Sueji phủ nhận ngay lập tức. “Tôi cũng có tiêu chuẩn của mình đó.”

Sehun bất ngờ nắm lấy bàn tay Sueji. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp rút tay mình lại. Sehun nắm nhẹ bàn tay Sueji trong lòng bàn tay mình một lúc, rồi trả nó về vị trí cũ.

“Anh làm gì vậy?”

“Tôi muốn thử xem cô nói dối không thôi.”

“Kết quả thế nào?”

“Cô không định đi ngủ sao?” Sehun ngáp, cố tình lái sang chuyện khác. Anh trùm chiếc nón áo khoác kín đầu rồi ngả lưng ra sau ghế, rồi đặt hẹn giờ báo thức trong điện thoại. “Vậy tôi ngủ trước nhé.”

“Anh không định nói tôi nghe sao?”

“Chúc cô ngủ ngon.”


Thực ra, khi một người đang nói dối, hệ thần kinh đang bị tác động mãnh liệt, dòng chảy của máu sẽ có xu hướng chảy xuống dưới chân, vì vậy bàn tay của người đó sẽ lạnh hơn so với bình thường. Nhưng bàn tay của cô lại hoàn toàn ấm. Tôi nghĩ đúng là cô không nói dối rồi.


"Neh, chúc anh ngủ ngon.”



***




Sueji tỉnh giấc khi mọi thứ xung quanh vẫn chưa sáng hẳn, và bất ngờ phát hiện cả đêm hôm qua cô đã ngủ rất ngon, kể cả khi là ngủ trong ô tô và với một người con trai lần đầu gặp. Sehun không có ở đây. Chỉ có chiếc áo khoác của anh đã được đắp lên người cô từ khi nào.

Cô bước ra khỏi xe và tản bộ xung quanh tìm Sehun. Tuyết ngập dưới bánh xe đã tan một nửa, và bầu trời cũng bắt đầu sáng lên.


Cuối cùng, Sueji cũng nhìn thấy cảnh đẹp này – cảnh đẹp mà Sehun đã kể với cô tối hôm qua.

“Khi đó ánh sáng mới chỉ ở mức mờ ảo, những bông tuyết bắt đầu tan dần, còn vương lại trên những tán cây lá kim trông hệt như pha lê vậy.”

“Hiện tượng ấy chỉ xảy ra trong khoảng 10 phút thôi. Cũng không phải mùa đông năm nào cũng có cảnh đẹp này. Hy vọng là lần này tôi sẽ gặp may.”


Sehun đang đứng ở đó với chiếc máy ảnh trên tay, trước mắt Sueji nhưng cô có vẻ đã không nhìn thấy anh vì những gì cô đang chiêm ngưỡng đã lấy hết toàn bộ sự tập trung của Sueji. Anh liên tục đưa ống kính đến mọi nơi, mọi ngóc ngách, mọi cảnh vật, tiếng bấm máy liên tục không ngừng.

Rồi tầm nhìn của ống kính di chuyển đến một hướng khác, vào đúng hướng mà khuôn mặt đang cười rạng rỡ của Sueji vô tình lọt vào trung tâm của bức ảnh. Như bắt kịp khoảnh khắc ngàn năm có một, Sehun vội vã bấm máy. Anh di chuyển xung quanh Sueji và chụp lại mọi biểu hiện của cô, từng động tác nhỏ nhất của đôi môi, bờ mũi, đôi mắt, đôi chân mày, đều lại ghi lại một cách ngẫu hứng nhưng vô cùng tỉ mỉ qua ống kính của Sehun.


Chỉ gần 10 phút sau, những bông pha lê bắt đầu tan ra thành nước. Mặt trời cũng ngày càng tỏa sáng hơn. Sehun vào trong xe ngồi trước để xem lại tất cả những bức ảnh đã chụp được. Anh hé môi cười, cảm thấy đây là thành công đáng để hạnh phúc và thỏa mãn nhất của mình. Những gì chủ biên yêu cầu, anh đã làm tốt hơn cả tiêu chí đề ra.

Anh quyết định sẽ không gửi những bức hình của Sueji, vì anh không muốn kỉ niệm đẹp này lại được mang ra quy đổi thành tiền bạc và sự thăng tiến. Hơn tất cả, Sehun thực sự muốn được gặp lại Sueji. Rất muốn.


Một lúc sau đó, Sueji cũng mở cửa chui vào ngồi cạnh anh.

“Tuyết cũng tan kha khá rồi. Tôi sẽ đưa cô về nhà.”

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh đẹp như thế. Anh đã chụp được nhiều ảnh chưa?”

Sehun vui vẻ gật đầu. “Tối qua cô ngủ ngon chứ?”

“Vâng, tôi thực sự đã ngủ một giấc đến sáng luôn. Cảm giác hệt như lúc còn nhỏ tôi nằm giữa ông bà vậy.”

Anh mỉm cười. Và cô cũng cười theo.


***



Chỉ chưa đến 30 phút lái xe, Sehun đã đưa Sueji về nhà cô – một ngôi nhà nhỏ nhưng lại có cái hay riêng của nó. Sehun tự hỏi rằng, từ lúc nào anh lại cảm thấy tất cả mọi thứ thuộc về Bae Sueji đều rất thú vị. Anh chắc chắn rằng mình muốn gặp lại Sueji. Rất rất muốn.

Sehun giúp Sueji dọn hành lý ra khỏi xe. Sueji nói lời cảm ơn anh không dưới năm lần. Anh nhìn theo cho đến khi cô đi đến cửa. Sueji bất ngờ quay lại phía sau như vẫn còn điều muốn nói với Sehun.

“Sao vậy?” Sehun hỏi. Bản thân anh cũng vẫn chưa đành lòng bước vào xe và rời khỏi đó.

“Anh có muốn uống tách trà trước khi đi không?”

“Tôi nghĩ tôi phải đi ngay bây giờ. Ở tòa soạn vẫn còn cả núi việc phải làm.” Sehun luôn như vậy; những lời anh nói, những việc anh làm luôn làm trái với những gì anh mong muốn.

“Vậy tôi không làm phiền anh nữa,” Sueji tỏ ra thất vọng.

Sehun cũng vậy – cũng rất thất vọng. “Tạm biệt cô, Bae Sueji-ssi.”

“Đi đường cẩn thận, Oh Sehun-ssi.”

Chiếc xe màu xanh biển từ từ xa khỏi tầm mắt Sueji. Đúng là trong đời có những kỉ niệm – cũng khó mà phân tích liệu nó có phải là kỉ niệm đẹp hay không – đột nhiên đến với chúng ta mà không hề báo trước, rồi cũng đột nhiên nhanh chóng biến mất. Những gì nó để lại lúc nào cũng rất đẹp, nên mới thật khó quên.

Sehun tấp xe vào lề đường, khi anh phát hiện có gì đó ở dưới chân mình.

“Cái này…” Sehun nhặt lên một chiếc khăn choàng cổ. Nó không phải là của anh, chắc chắn là như vậy, vì anh không bao giờ thích mang thứ gì màu đỏ lên người mình. Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là của Sueji đã để quên.


Bae Sueji. Có vẻ như đến cả Chúa cũng đồng ý rằng chúng ta nên gặp lại nhau, đúng không?



Sehun quay đầu xe, và lại đi trên con đường hướng về ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi.


Anh muốn gặp lại em. Rất rất rất muốn.




“It’s Christmas in my heart, when I’m with you
No matter where we are or what we do.
Tomorrow may be grey; we may be torn apart
But if you stay tonight, it's Christmas in my heart.”








Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ntrvietanh + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2014 20:59:54 | Xem tất
aa hay quá ạ
cuối cùng ss cũng đăng rồi
ấm gì đâu luôn
không cần cầu kì nhiều tình tiết , mà cách ss dẫn dắt hấp dẫn sao đó
nhẹ nhàng mà ấm áp ds
noel ở nhà đợi fic ss là sáng suốt nhất luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2014 01:10:02 | Xem tất
nhẹ nhàng như những bông hoa tuyết

chạm vào lòng

hóa thành nước

thấm vào trái tim

mang theo những cảm xúc

nở nụ cưởi ấm áp dù Sài Gòn không lạnh vì không có tuyết rơi

Cảm ơn em ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2014 16:38:31 | Xem tất
fic nào của em cũng tuyệt cả.
Lời bài hát cũng ý nghĩa nữa. Nhẹ nhàng, sâu lắng. Đậm chất noel luôn.
1 cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của 2 con người xa lạ ở 1 nơi xa lạ. Chỉ là thoáng qua nhưng lại sâu đậm, đầy kỉ niệm.
Đúng là trong đời có những kỉ niệm – cũng khó mà phân tích liệu nó có phải là kỉ niệm đẹp hay không – đột nhiên đến với chúng ta mà không hề báo trước, rồi cũng đột nhiên nhanh chóng biến mất. Những gì nó để lại lúc nào cũng rất đẹp, nên mới thật khó quên.

Câu này chuẩn luôn. Thoáng qua nhưng sâu đậm.
Sao không cho thêm phần ngoại truyện cho 2 đứa gặp nhau đi em.
Thỉnh thoảng vào viết vài fic cho thú vị em ơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2014 19:32:54 | Xem tất
lâu rồi s cũng không lên đây đọc Fic thường nữa nhưng mà thấy cái này thì bay vào xem

Văn phong em rất tuyệt cái này không phải chê nữa , cốt truyện dựng rất hợp lí với dẫn người đọc nữa

Cái này nếu em viết một cái kết nữa thì tuyệt , mà trước giờ s thấy em luôn thích kiểu tình cảm nhẹ nhàng như thế này . Tuyệt đó (y) Hi vọng em viết tiếp Cung Đàn Vàng với ra thêm nhiều fic nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-12-2014 16:47:54 | Xem tất
hay wa' ss ơi , vẫn giữ nguyên fong độ nka su và hun gặp nkau tình cờ nhưg đã để lại trg lòg nkau những cảm xúc đẹp trg ngày noel giọng văn của ss đúg là k lẫn vô đâu đk , càg đọc càg thấy thấm ss vik hay nv sao k tạo worldpress để vik cho thoải mái ak ? e ủg hộ 2 chưn 2 tay nka mà ss vik thêm ngoại truyện của fjc này ih , hun và su gặp lại nkau ntn ý
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2014 02:07:13 | Xem tất
HuHu ss  nhắn e vào đọc nà hạnh phúc quá
  
Giờ mới mò vô ai ngờ
Quà giáng sinh tuyệt quá
e đang đọc , tuyệt quá

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ntrvietanh + 5 ủng hộ em ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách