|
A BLISSFUL CHRISTMAS
Tittle: A Blissful Christmas
Author: baechimi
Ratting: G
Characters: Oh Sehun & Bae Sueji
Category: Romance, Fluff, Slice of life
POSTER BY BAECHIMI
(*) MÌNH KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC MANG FANFIC NÀY RA KHỎI KITES MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!
ĐỪNG THỬ DÙ CHỈ MỘT LẦN, VÌ MÌNH ĐÃ PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÍ XONG 2 VỤ RỒI ĐẤY. MÌNH KHÔNG DỌA ĐÂU
P R O L O G U E
Oh Sehun ngáp ngắn ngáp dài, trách móc, một cách trẻ con, rằng hai lon café đậm đặc vừa uống xong nửa giờ trước đó không hề đủ để cậu quên đi cảm giác buồn ngủ vào mùa đông. Đêm mai chính là đêm Giáng Sinh, nhưng thay vì ở nhà cùng gia đình, Sehun lại phải lặn lội lái xe suốt hàng giờ liền ở một trong những nơi lạnh nhất châu Âu.
Anh nhất định phải chụp được bức ảnh đó, bức ảnh hoàng hôn ở đỉnh đồi trên kia, khi mặt trời vừa thức giấc và những bông hoa tuyết đang tan lịm dần dần. Sehun chắc chắn rằng, mình sẽ phải có được những bức ảnh thiên đường đó, hoặc không, chủ biên tập, lão già họ Choi với bộ râu gây nhức mắt nhất, sẽ không đời nào bỏ qua cho anh.
“Con nghe đây,” Sehun trả lời cuộc gọi. Màn hình điện thoại hiển thị “omma”.
“Sehunnie của mẹ,” đầu dây bên kia là giọng ngọt như bánh càng cua ăn kèm caramel. “Con đang ở đâu vậy?”
“Con đang lái xe. Hy vọng sẽ tìm được nhà trọ nào đó ở đỉnh đồi trước khi trời tối.”
“Con đã ăn gì chưa?”
“Con ăn rồi,” Sehun nói dối đã ăn rồi, ăn rất no là đằng khác, vì nếu anh nói thật rằng bụng mình vẫn không có gì ra hồn ngoài café và bữa sáng trên máy bay, chắc chắn mẹ anh sẽ lại càu nhàu cả buổi.
“Mẹ vừa đọc tin dự báo thời tiết, họ nói ở chỗ con đêm nay tuyết sẽ rơi dày đặc. Con có nhớ lời mẹ phải choàng đủ hai khăn cổ chưa?”
“Mẹ à,” Sehun dài giọng. “Con đã 25 rồi mà.”
“Nhưng mẹ vẫn lo lắm. Nhà mình chỉ có mỗi mình con. Con học giỏi lại cao ráo, đẹp trai, thiếu gì công việc nhàn hạ, tại sao lại cắm đầu vào cái nghề cứ vài hôm lại đi xa một lần vậy không biết.”
“Mẹ đã đồng ý sẽ không phàn nàn chuyện công việc của con rồi mà.”
“Nhưng…”
“GIẬT CẢ MÌNH!!” Sehun đột nhiên la lên. Anh chắc chắn rằng trước đó đoạn đường phía trước vẫn rất vắng, không một bóng người. Nhưng bất thình lình, một thứ, hay một người nào đó, xông ra trước mũi xe anh. Nhưng rất may, Sehun đã đạp thắng kịp thời.
“Sehun-ah, có chuyện gì vậy?” Anh dường như không còn để tâm đến mẹ mình đang liên tục hỏi “có chuyện gì” ở đầu dây bên kia. Từ trong xe nhìn ra, Sehun thấy một cô gái, anh nhắm chừng khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài, áo khoác màu trắng, khăn choàng cổ và nón len đều trông rất có không khí Giáng Sinh.
Hình như cô ấy đã đứng chờ ngoài trời khá lâu rồi. Cái mũi đỏ trông như Rudolph vậy. Sehun tự nhủ.
“Oh Sehun, con có nghe mẹ nói không?”
Cô gái tiến lại gần anh hơn. Sehun không đủ thời gian suy nghĩ quá nhiều, vội hạ cửa kính xe.
“Con không sao,” anh nói câu cuối cùng trước khi cúp máy. “Con sẽ gọi lại cho mẹ sau.”
Sehun nhìn về phía cô gái kia. Làn da trắng gần như trong suốt của cô ấy khi nhìn gần mới càng mê hoặc hơn. Sehun phải thừa nhận rằng, ở khoảnh khắc đầu tiên khi gặp cô, anh đã muốn lập tức lấy máy ảnh ra và chụp lại khuôn mặt xinh đẹp đó.
A/N: Đây là một oneshot nho nhỏ mình viết để mừng mùa Xmas. Mong các bạn sẽ thích nó, và xem nó như một món quà Giáng Sinh mình gửi đến mọi người. Mình sẽ đăng chapter đầu tiên (cũng là chapter cuối cùng) vào ngày mai. Đừng mải đi chơi Noel mà bơ mình nha~ Chúc mọi người Noel vui vẻ, và năm mới hạnh phúc!!
|
Rate
-
Xem tất cả
|