Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3936|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Cô ấy rất kỳ lạ l Phác Trí Nghiên - Ngô Thế Huân l Hoàn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-4-2015 20:53:47 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: Chanchan0068 (anan0068)

Characters: Phác Trí Nghiên , Ngô Thế Huân , Suzy , Kim Minh Chu

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về người viết nhưng trong truyện cuộc đời của họ trong truyện là do người viết quyết định

Category: Sad, Friendship, SE

Summary:


Phác Trí Nghiên rất kỳ lạ, lúc ra đi vẫn để lại cho người ta những đau thương mà không mang đi theo, lại thanh thản mà ra đi như vậy.

Vì cô ấy rất kỳ lạ phải không ?


Nhân vật


Oh Sehun as Ngô Thế Huân



Phác Trí Nghiên ngu ngốc! Mày làm tao đau lây luôn  rồi này !

Park Jiyeon as Phác Trí Nghiên


“Tao không yên tâm giao phó bảo bối của tao vào tay nữ nhân nào hết”

Và các nhân vật khác : Suzy , L và fictional girls


Note: Cái này mình viết trong tâm trạng khá là rối loạn nên đọc có chút dở hơi và cụt hứng, mong mọi người góp ý nhẹ tay aaa ~ \\.w.//
Fic này viết nhằm thỏa cơn thú tính của tớ nên ai không thích cách ghép đôi của mình thì có thể click back nhoaaaa \\.w.//


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2015 21:01:49 | Xem tất


http://<iframe width="720" height="1280" src="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZWZBZFOC" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>


{ Cô ấy rất kỳ lạ }



Phác Trí Nghiên rất kỳ lạ.

Nói đúng hơn cô ấy rất kỳ quặc.

17 tuổi đầu mà vẫn rất trẻ con, thích tung tăng bay nhảy, cuồng xem Doreamon, tin tưởng một ngày nào đó Doreamon sẽ chui từ hộc bàn ra.

Tôi chưa từng thấy Trí Nghiên khóc bao giờ, toàn thấy cô ấy cười đến nội thương. Chuyện kể có nhảm nhí đến mấy cô ấy đều cười như thể hài lắm.

Được cái tính cách cô ấy rất thú vị, hài hước. Như vitamin vui vẻ luôn khiến người xung quanh cười sáng lạn mỗi khi cô ấy ở bên.

Nhưng cô ấy kì lạ ở chỗ cô ấy luôn làm mọi người xung quanh vui vẻ nhưng lại tự làm mình bị tổn thương.

Trí Nghiên lại là bạn rất thân của tôi, thân tới nỗi bọn tôi như một đôi đang yêu nhau vậy. Sáng tôi toàn sang gọi cô ấy đi học, đi cũng xe bus, cùng nhau đi vào trường, tôi và cô ấy sẽ thay phiên mua đồ sáng cho nhau. Tôi và cô ấy dính nhau như keo, đi đâu cũng có nhau nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy chỉ là tình bạn không thể tiến xa hơn nữa.
***

Cô ấy rất trẻ con

Phác Trí Nghiên phải gọi là đại trẻ con, có lần chỉ vì tôi lỡ uống mất hộp sữa của cô ấy, cô ấy liền nhảy dựng lên rồi tức tôi nguyên tuần. Đến khi tôi phải mua đền cả lốc sữa cho cô ấy, cô ấy mới chịu bỏ qua cho tôi.

Cô ấy thích tung tăng bay nhảy.


Phác Trí Nghiên khá là năng động, thích chạy nhảy khắp nơi. Đến khi bị ngã trầy cả đầu gối vẫn không chừa cái thói vừa đi vừa chạy
Phác Trí Nghiên cũng rất thích trèo leo dù sợ độ cao, cô ấy từng bảo với tôi đó là tự thách thức mình. Thách thức cái con khỉ gió, trèo được lên lại tái xanh mặt nhờ tôi bế xuống. Cô ấy kì là như vậy đó.

Cô ấy cuồng xem Doreamon, tin tưởng một ngày nào đó Doreamon sẽ chui từ hộc bàn ra.

“Ngô Thế Huân tao muốn đi Nhật Bản” Trí Nghiên đang ngồi trên bàn máy tính vươn vai một cái rồi quay đầu lại nói chuyện với người đang nằm trên giường lướt điện thoại.

“Móa, điên à? Tự dưng đòi đi Nhật Bản để làm gì??” Tôi ngóc đầu dậy nhìn Trí Nghiên một cách khó hiểu.

“Tao muốn đi gặp Doreamon của taooooo” Trí Nghiên dài mồm ra ngồi nhảy tót lên giường giật tóc tôi.Tôi gào lên:
“Móa nó đừng giật nữa con điên” Tôi đảo người tình thế lấy hai tay béo hai bên má phúng phính của Trí Nghiên, hai chúng tôi lăn lộn mãi không biết chán. Đấy, tôi đã bảo mà! Phác Trí Nghiên rất kỳ lạ.!

***
Ba năm học cấp 3, tôi vẫn chưa được hưởng cái mối tình đầu bao giờ. Này, đừng nghĩ tôi xấu, tôi đẹp là đằng khác. Trí Nghiên đã từng nhận xét ngoại hình của tôi là : “Trông mày giống mấy anh giai công tử nhà giàu Anh quốc cao to đẹp giai ấy.”
Tôi phải công nhận, bề ngoài của tôi rất thu hút:chiều cao 1m84, chân tay thon gọn tinh tế, khuôn mặt sắc nét cắt được cả giấy, đôi mắt lạnh lùng hút gái. Vậy mà tôi vẫn chưa có bạn gái, sau này tôi mới biết những cô gái định đến gần tôi đều bị Phác Trí Nghiên nhe nanh giơ vuốt dọa đuổi hết.

“Tao không yên tâm giao phó bảo bối của tao vào tay nữ nhân nào hết”

Câu nói từ mồm đầy bánh của Trí Nghiên phun ra, cơ mồm tôi giật giật một cách nghiêm trọng. Cô ấy rất kỳ là mà….

***
“ Thông báo với mày, tao đã nhận lời làm bạn trai của người khác rồi” Tôi nghiêng đầu vui vẻ nói với Trí Nghiên đang ăn hùng hục như heo, tay cô khựng lại rồi ngước lên nhìn tôi, mắt cô tối đi còn phân nửa, cô nhóc này bị sao vậy?

“ Ai?”

“Đội trưởng đội cổ vũ.”

Im lặng, bầu không khí rất im lặng….

“ Cung hỉ cung hỉ!” Suzy* nhận ra không khí khó hiểu đấy liền chen mồm vào. Suzy là đứa bạn mà tôi và Trí Nghiên cùng thân, cô nàng là học sinh lai, tính tình hơi tửng nhưng đã có bạn trai tên là Kim Minh Chu ( L ) . Sau Phác Trí Nghiên thì cô nàng này là bạn thân thứ hai của tôi.

“ Là Liễu Nhược Hy? Vậy tao yên tâm rồi” Phác Trí Nghiên trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng, Trí Nghiên nở một nụ cười vui vẻ với tôi. Tôi đã không để ý rằng, miệng cô ấy cười nhưng mắt cô ấy đang khóc……

***
“ Từ giờ mày nhớ mỗi sáng đến gọi Trí Nghiên, xong rồi mua đồ ăn sáng cho nó, nhớ là nó mua bánh sừng bò cùng matcha trà xanh” Tôi cận thận dặn dò Suzy.

“ Sao mày không làm mấy cái việc đó mà bắt tao làm” Suzy chau mày nhìn tôi.

Phác Trí Nghiên trẻ con lắm, nếu không để tôi mua đồ ăn sáng cẩn thận thì cô ấy sẽ bạ đâu ăn đấy chỉ cần biết ngon chứ không cần biết nó có hại tới mức nào. Tôi mà không gọi cô ấy dậy cô ấy sẽ chẳng dậy nổi mà ngủ li bì tới tận trưa.

“ Mày quên à, giờ tao có bạn gái rồi tất nhiên phải đi cùng cô ấy chứ” Tôi ký đầu Suzy rồi lại cầm điện thoại nhắn tin cho Nhược Hy, thấy không có tiếng gì tôi liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt rất phức tạp của Suzy.

“ Chuyện gì?” Tôi bặm môi hỏi Suzy.

“ Mày là tên đại ngốc Ngô Thế Huân!” Suzy thở dài nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp.

Tôi ngẩn người nhìn bóng dáng của Suzy đã khuất sau cánh cửa, những lời nói của Suzy rốt cục có tư vị gì?

***
Sau khi tôi và Nhược Hy trở thành một cặp, hạnh phúc của tôi lớn đến nỗi đè bẹp luôn cả cái tên Trí Nghiên, tôi và cô ấy không nói chuyện với nhau như ngày xưa nữa, tôi dường như quên mất Trí Nghiên. Trí Nghiên cũng không làm phiền tôi nữa, ngày ngày đều ngoan ngoãn đi cùng Suzy và Minh Chu, chỉ là khi tôi và cô ấy đụng mặt, cô ấy đều mỉm cười xã giao rồi đi mất. Tôi lúc đó cũng không bận tâm đến những cư xử kì lạ của cô ấy nữa mà vẫn đắm chìm trong cuộc sống của “người đã có gấu”.

Cho đến một tối, tôi đang nằm trên giường của mình nhắn tin vạch kế hoạch đi hẹn hò với Nhược Hy thì chuông cửa đột nhiên reo lên.

“Ai vậy?” Tôi chạy xuống mở cửa, tay vẫn dinh chặt với điện thoại.

“ Thế Huân!”

Là Phác Trí Nghiên, cô ấy mỉm cười mệt mỏi nhìn tôi. Bộ dạng cô ấy bơ phờ, vành mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong, tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, cô ấy chỉ mỉm cười rồi luồn vào nhà tôi một cách tự nhiên như ngày trước vẫn từng làm.

“ Chuyện gì mà sang nhà tao vào giờ này” Tôi cũng ù ù cạc cạc đi theo cô ấy vào trong nhà. Lúc này tôi thấy cô ấy mỏng manh quá. Phác Trí Nghiên tròn tròn hay cười ngày trước dường như đã biến mất vào khoảnh khắc này, thay vào đó là Phác Trí Nghiên gầy gò, khuôn mặt như vừa chịu đựng đau khổ, có gì đó trưởng thành hơn một chút.

“ Lên sân thượng với tao đi, lâu rồi tao với mày không làm mấy trò như vậy rồi.”

***
Sân thượng lộng gió, tôi và Phác Trí Nghiên cùng nhau ngồi trên lan can màu sữa ngắm bầu trời đêm. Phác Trí Nghiên cầm cây kem trà xanh, khuôn mặt thỏa mãn, đôi chân đung đưa trên không như trẻ con. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, đây có phải là Phác Trí Nghiên ủ rũ vài phút trước không vậy?.

“ Rốt cuộc là có chuyện gì?”

" Đúng là tâm trạng không tốt ăn kem xong tinh thần up lên hẳn ” Phác Trí Nghiên cố tình giả điếc, miệng lại cắn thêm miếng kem nhìn trời nhìn đất.

" Phác Trí Nghiên tao đang rất nghiêm túc "

Phác Trí Nghiên im lặng cúi đầu xuống, một lúc sau ngẩng đầu lên , giọt nước mắt như pha lê lăn xuống gò má trắng mịn của cô. Tôi hốt hoảng, lần đầu tiên trong 7 năm chơi với cô ấy, tôi thấy cô ấy khóc. Phác Trí Nghiên từ trước giờ tôi quen biết là một cô bé hay cười, dù có chuyện gì đau khổ cô vẫn vô cùng lạc quan, không rơi giọt lệ nào, vậy sao giờ đây Trí Nghiên lại khóc cơ chứ ?

" Bố mẹ tao li dị rồi "

".."

" Tao phải theo mẹ tao sang Pháp "


" Tình cảm của hai người rạn nứt từ bao giờ " Tôi hít một hơi thật sâu, tôi biết chuyện này rất khó khăn để cô nhóc như Trí Nghiên có thể vượt qua.

“ Từ hồi tao học lớp 10, về nhà là đã thấy họ cãi nhau”

“ Sao mày không cho tao biết” Tôi ngạc nhiên.

Phác Trí Nghiên không nói gì cả, đột nhiên khóc nức nở, bao nhiêu đau thương cô phải chịu đựng như trôi hết qua nước mắt. Có lẽ tôi đã không hiểu cô ấy như tôi nghĩ, tôi đã không biết Phác Trí Nghiên không biết đau là gì đã phải chịu đựng nhiều đến vậy, tôi có lẽ đã không biết Phác Trí Nghiên không biết khóc là gì  đến tối toàn nằm khóc ướt cả gối. Tôi cũng sắp khóc theo, lòng nhói lên như có ai đâm thẳng vào, hô hấp như bị bóp nghẹn. Tôi nhẹ nhàng dịch người tới ôm nó, cả mảng áo vai tôi ướt đẫm, người Phác Trí Nghiên vẫn rung lên dữ dội.

Phác Trí Nghiên ngu ngốc! Mày làm tao đau lây luôn rồi này !


***
Tôi chống tay lên cằm, thở dài nhìn cái bàn trống trước mặt. Trí Nghiên hiện giờ chắc đang trên đường ra sân bay. Tôi và Suzy định đi tiễn cô nhưng Trí Nghiên đã ngăn lại còn nói cái gì mà không muốn đau lòng. Trí Nghiên ngốc, tao sẽ nhớ mày lắm đấy!.
Tôi đang ngồi mỉm cười một mình thì thấy Suzy chạy vào với khuôn mặt đỏ bừng, tôi còn chưa kịp hỏi gì thì nó đã phun một câu khiến chân tay tôi rụng rời :

“ Trí Nghiên bị tai nạn khi trên đường ra sân bay rồi!”
***

Tôi ngồi trên chiếc ghế băng dài lạnh lẽo ở bệnh viện, tiếng mẹ Trí Nghiên khóc lên khóc xuống, bố của Trí Nghiên chỉ lặng lẽ đứng ở cừa phòng cấp cứu, Suzy thở dài chờ đợi.

“ Tại tôi ,tại tôi để cho nó đi taxi một mình nên mới ra nông nỗi này” Mẹ Trí Nghiên ngồi bệt xuống đất, như một cái xác mà nói.

*Cạch*
Đèn ở phòng phẫu thuật đã tắt , bác sĩ phẫu thuật cũng bước ra, cả bốn người chúng tôi chạy tới phía bác sĩ.

“Ai là người nhà bệnh nhân?”


“Là tôi !” Mẹ Trí Nghiên chạy tới.


“ Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị va đập đầu rất mạnh. Bệnh nhân có ý trí kiên cường đấu tranh với cái chết xuyên suốt ca phẫu thuật nhưng 20 phút cuối, bệnh nhân đã buông lỏng ý trí và  ” Những lời bác sĩ nói, chúng tôi đều nghe thấy hết, tưởng trừng lúc đó, tim tôi như chết luôn ở bên trong, nước mắt tự động tuôn.

“ Không, tiểu Nghiên con tôi chưa chết, nó đang đùa đấy, nó là một người thích đùa mà. Anh à Nghiên nhi chúng ta vẫn chưa chết phải không ? “ Mẹ Trí Nghiên gào lên rồi ngồi bệt xuống tự nói với mình, từng lời nói như tự lấy dao đâm vào chính bản thân mình, rồi bà đứng dậy nắm lấy vạt áo của chồng mình. Bố Trí Nghiên không nói gì cả, khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào cả, chỉ là ông đang tự kìm hãm nỗi đau đớn bên trong mà thôi.

“ Thế Huân, tao có chuyện muốn nói với mày “ Suzy khuôn mặt đã đẫm nước mắt, giọng nghèn nghẹn đặt tay lên vai tôi.

“ Chuyện gì? “ Tôi ngồi xuống ghế băng, tay chắp lại đặt lên đầu, tôi thật sự không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của tôi lúc này.

“ Trí Nghiên thích mày, nó thích mày từ khi lần đầu gặp mày rồi. Chỉ là mày không biết, lúc mày có bạn gái, nó đã chạy tới nhà tao và khóc lóc rất nhiều, chỉ là mày không biết. ”

Lúc đó, tôi thật sự muốn chạy tới đấm cho Trí Nghiên mấy phát như ngày xưa tôi vẫn làm, tôi muốn chạy tới xách cô đi Nhật Bản, tôi muốn cùng nó tung tẩy xuống phố rồi phá banh các quán ăn, tôi muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô lần nữa, muốn nhìn thấy đôi mắt thỏ của cô ấy lần nữa. Muốn được hét lên với cô ấy rằng tôi cũng rất yêu cô ấy, chỉ là nhận ra tình cảm thì đã rất muộn màng mất rồi.

Phác Trí Nghiên rất kỳ lạ, lúc ra đi vẫn để lại cho người ta những đau thương mà không mang đi theo, lại thanh thản mà ra đi như vậy.

Vì cô ấy rất kỳ lạ phải không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2015 11:55:44 Từ di động | Xem tất
Buồn quá nhỉ?! Không ngờ Hun nhà miền lại yêu vô tư đến vậy.

Cơ mà ngoài đời miền k thích T-Ara đâu. Chỉ là...một chút ác cảm nhưng giờ đã thông cảm được vì nhìn được sự cố gắng của họ.

Tôi khá thích Jiyeon trong câu chuyện này. Luôn vui vẻ tươi cười và trong sáng. Miệng lưỡi tao mày vậy thôi chớ trái tim thì yêu mất rồi còn đâu. Cái chết kì lạ thật. Đúng là cô gái kì lạ.

Cốt truyện không có gì đặt biệt nhưng lại mang cảm giác ấm áp đến lạ

Cảm ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2015 15:03:28 | Xem tất
Cứ nghĩ rằng mình là người hiểu người ta nhất, nhưng thật sự là mình chẳng hiểu gì cả!

Sehun trong fic này thật vô tâm, cứ luôn tìm kiếm một nửa của mình nhưng chẳng biết nó luôn ngay ở trước mặt. Tại sao trong lúc cậu đang hẹn hò lại không thử nghĩ "Cô bạn thân ấy đang làm gì?"

Jiyeon là một cô gái mạnh mẽ. Luôn tự mình chịu đựng chứ không muốn người khác bận tâm. Cô gái ấy không muốn nói ra tình cảm của mình vì sợ sẽ mất cái tình bạn đẹp đẽ của họ.

SE là một quyết định đúng đắn, vì SE luôn để lại trong lòng người đọc một chút gì đó đáng để suy nghĩ! Dù sao cũng cảm ơn bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2015 17:15:24 | Xem tất
Cảm ơn mọi người đã góp ý nhaa \\w//
Cái này mình viết dựa theo câu chuyện đã chứng kiến và tham gia ngoài đời :3 chỉ là cái kết mình đã viết theo hướng khác :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 22:01:16 | Xem tất
:3 Nói làm sao ấy nhỉ, mình đã nhầm tưởng đây là một oneshot vui hay đại loại là HE cơ.

Nhưng bạn lại làm ngược lại, mình hơi có chút bất ngờ ý.

Có lẽ nếu câu chuyện của bạn chỉ phát sinh theo một mạch bình thường, nhàn nhạt thì chắc nó cũng không đọng lại gì trong lòng mình. Hoặc đại loại là tại mình có quan niệm tình cảm là phải vòng vèo, phức tạp đi =

Jiyeon lạ mà cái tình yêu của cô ấy cũng lạ. Có lẽ là nhát gan, không dám mang một tình bạn quý giá để đánh cược một ván. Điều mình hối tiếc duy nhất, chắc là đến tận lúc chết Jiyeon vẫn còn không biết được Sehun cũng đã có lòng với cô ấy. Mình buồn 15s TT..TT

Hy vọng các tác phẩm khác của bạn :v :v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2015 10:50:18 | Xem tất
Cô gái ấy thật kì lạ. Ừ thì kì lạ

Cô ấy luôn tươi cười, vui vẻ. Chỉ để che đi một cô ấy yếu đuối

Hóa ra yêu là thế này. Âm thầm. Lặng lẽ. Một Phác Trí Nghiên ngốc nghếch. Khờ khạo. Lời yêu thì khó nói đến vậy sao!? Phải chăng là sợ mất đi tình bạn lâu năm?

Nếu vậy thì...đần quá!!

Cả Ngô Thế Huân vô tư kia nữa. Cũng yêu. Cũng lo lắng. Nhưng lại quá ngây thơ. Đến nỗi mất đi người bạn, mãi mãi.

Lúc này thì, muộn quá rồi! Yêu cũng không nói được nữa.

Câu chuyện nào cũng có thể SE hay HE. Thế nhưng câu chuyện SE này để lại một điều đáng phải suy nghĩ.

Ta nên biết trân trọng những thứ xung quanh mình. Nắm lấy nó. Đừng để khi mất đi. Thì hối tiếc...

Cảm ơn oneshot này!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-5-2015 21:29:13 | Xem tất
Xin chào, dạo này trên kites ít đi những câu chuyện kiểu nhẹ nhàng mà style của mình là nhẹ nhàng, thấy tên fic bạn khá thú vị nên vào đây.

Cốt truyện của bạn tuy cổ điển nhưng rất phù hợp với một oneshot, có điều lúc mình đọc truyện này, thứ khiến mình tụt mood là cách xưng hô. Tuy biết rằng xưng "tao mày" rất tự nhiên và gần gũi nhưng mà đây là một câu chuyện buồn và đầy cảm xúc, xưng "tao mày" có hơi không phù hợp với cách hành văn.

Mình rất thích đoạn đầu, kể về một Trí Nghiên vô tư yêu đời. Mình cũng thích việc kết đôi Myungsoo với Sueji nữa. Đọc rất mượt và đúng thanh thản luôn.

“ Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị va đập đầu rất mạnh. Bệnh nhân có ý trí kiên cường đấu tranh với cái chết xuyên suốt ca phẫu thuật nhưng 20 phút cuối, bệnh nhân đã buông lỏng ý trí và  ” Những lời bác sĩ nói, chúng tôi đều nghe thấy hết, tưởng trừng lúc đó, tim tôi như chết luôn ở bên trong, nước mắt tự động tuôn.

Cái khúc này nó có hơi thiếu tự nhiên. Vì thật ra bác sỹ thì không nên thông báo như vậy, phải không? ~^^~ Hơn nữa làm thế nào có thế tường thuật như một trận bóng đá như vậy.

Thật ra vì hiếm khi gặp được người theo lối hành văn nhẹ nhàng nên mình khoái lắm, thật xin lỗi vì mình hơi kĩ tính nhưng dù sao cũng rất cám ơn bạn. Trông chờ vào những fic sau của bạn.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách