|
Tôi gượng gạo nở nụ cười. Bàn tay cứng ngắc giơ lên vẫy chào tạm biệt khán giả. Tấm màn sân khấu được thả xuống, che khuất tầm nhìn của tôi. Kết thúc. Một vở kịch giả tạo được kết thúc.
Mệt mỏi và chán ngán. Tôi không thể làm gì hơn để thoát khỏi sự gò bó này. Câu chuyện cuộc đời tôi đã được vẽ sẵn. Không một ai có thể thay đổi, ngoại trừ bà ấy, người đã tạo ra tôi, con rối gỗ ngu ngốc. Tôi lại bị quăng vào góc tủ đầy bụi bặm không ánh sáng, một lần nữa. Màn đêm buông bám, vây quanh cơ thể cứng ngắc của tôi. Cố chớp chớp mắt để thích nghi với bóng tối bao trùm, sự cô độc lại cuốn lấy. Tôi chỉ là một con rối gỗ. Một con rối gỗ có cảm xúc, nhưng cảm xúc ấy, không thể bộc lộ cho ai cả. Họ chỉ xem tôi đơn giản với ba chữ “rối hay cười”. Chấm hết.
Trong bóng tối bao trùm kia, tôi tự giày vò chính mình với những suy nghĩ hỗn độn. Thế mà tất cả giản đơn lại gom góp thành một câu hỏi: “Mày có thấy hạnh phúc không?”
Không. Tôi dám chắc mình không hề hạnh phúc. Một chút cũng không. Tôi đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội để có thể trở thành một con rối có nụ cười vui vẻ thật sự. Ấy vậy, tôi lại giày xéo chính bản thân để trở thành kẻ giả tạo khi đứng trên sân khấu, luôn nở nụ cười mà người khác nhìn vào tưởng rằng tôi đang rất hài lòng về cuộc sống giả dối này. Tôi muốn ruồng bỏ tất cả mọi thứ.
Loạng choạng đứng dậy, tôi không muốn mình quanh đi quẩn lại chỉ có nơi bụi bặm đây, hay tự chìm vào giấc mơ mà bản thân muốn một lần nhìn thấy ở hiện thực. Tôi sẽ không đi con đường mà bà ấy đã định sẵn cho tôi nữa. Tôi phải tự cứu chính mình, đó là điều tất yếu.
Men theo cánh cửa tủ, tôi tìm lỗ nhỏ duy nhất mà ánh sáng có thể chiếu vào, để nhìn thấy bên ngoài. Bà ấy ngủ rồi, con người đã tạo ra tôi đã ngủ rồi. Thật sự là rất may mắn. Tôi dùng sức mở cánh cửa một cách thật khéo léo mà không gây ra tiếng động. Lúc này, suy nghĩ của chính tôi hiện lên rằng: Tôi phải rời đi. Dù bị bắt lại hay mãi mãi tù túng, tôi cũng phải rời đi.
Ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ lan tỏa khắp căn phòng tối tăm. Phía bên kia cửa sổ, có một mặt trăng xinh đẹp tròn vành vạnh ở trên bầu trời. Thật tốt nếu tôi là ánh trăng đó, tự do, tự tại, luôn có những vì sao xung quanh làm bạn. Không như tôi bây giờ, cuốn lấy mình trong một cuốn truyện đã được định sẵn kết thúc.
Tôi khó khăn leo qua khỏi cửa thông gió của nhà vệ sinh để thoát ra ngoài. Thật may mắn, vì bà ấy vẫn còn đang say giấc.
Toàn bộ khung cảnh của buổi đêm hiện ra trước mắt khi tôi khó khăn tiếp đất bằng cách nhảy từ trên cao xuống. Hoảng hốt và vui sướng, tôi được tự do rồi ư? Cuối cùng cũng đã được tự do rồi. Tôi sẽ không còn nở nụ cười giả tạo kia để biểu diễn cho kẻ đời thấy, sẽ không còn ép lấy mình cố thích nghi sự cô độc đã đạt đến tột cùng tự lúc nào chẳng hay, sẽ không còn đi theo con đường mà tôi không một lần chấp nhận, sẽ không chật vật, khốn đốn với những yêu cầu của bà ấy, người đã tạo ra tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy hạnh phúc, nhưng cũng thấy mất mát. Tôi thấy chính mình mâu thuẫn, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Có lẽ nào vì tôi đã quen với cảm giác tù túng nên cảm thấy khó khăn với một bước ngoặt khác? Tôi chợt nhận ra một điều mà bản thân đã thật sự thừa nhận: “À, mình chỉ là một con rối, không hơn không kém.”
Cửa bỗng mở, bà ấy bước ra với đôi mắt đầy lửa giận. Bà ấy tỉnh giấc rồi. Bước chân nặng nề kia tiến về phía tôi, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang ngần ngại, muốn quay lưng bỏ chạy, tuy nhiên lí trí lại không cho phép. Tôi phải làm gì đây? Bàn tay run rẩy. Lần đầu tiên, con rối gỗ hay cười như tôi lại khóc. Giọt nước mắt xấu xí làm nhòe nét vẽ trên khuôn mặt khiến cho tôi vốn đã kì dị nay càng kì dị hơn. Tôi đau đớn đến tột cùng, mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ họng. Tôi muốn cầu xin bà ấy, cầu xin đừng gò bó, đừng khiến tôi chật vật trong cuộc sống mà bà ấy tự viết lên.
Bà ấy nói, chỉ cần tôi diễn tốt trước khán giả, tôi sẽ vui vẻ. Bà ấy nói, chỉ cần tôi nghe lời bà ấy, tôi sẽ dễ dàng hài lòng với cuộc sống hơn. Bà ấy còn nói, còn nói rất nhiều điều. Nhưng con rối gỗ đang ở hiện tại này lại chỉ có thể khóc với đầu óc trống rỗng, một lời cầu xin cũng không thốt ra được.
“Mày sẽ chết với tao!”
Người tạo ra tôi đã khẳng định như vậy. Khi định thần được chuyện gì đang xảy ra thì lúc ấy tôi mới phát hiện, chính mình sắp sửa bị ném vào lò sưởi.
“Xin mẹ, đừng giết con!” – Tôi gào khóc. Lần đầu tiên tôi đã mở miệng xin bà.
“Chống đối lại tao? Mày đáng chết!” – Người tạo ra tôi giận dữ cất tiếng, lời nói như rít qua kẽ răng.
“Xin mẹ, con chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống gò bó này. Con không muốn đi theo con đường mẹ đã viết cho con nữa. Vốn dĩ, đó là điều mẹ mong muốn, chứ không phải là điều con thật sự hi vọng mình trở thành.” – Nước mắt tôi chảy dài, làm lấm lem khuôn mặt đầy nét vẽ.
“Hỗn xược. Mày câm miệng. Mày không có quyền gì lên tiếng cả. Đây là lệnh. Tao là người đã tạo ra mày, nhưng mày dám được đằng chân lên đằng đầu à?”
Lúc này, tôi lại thấy mình nở nụ cười, một nụ cười chua xót đầy gượng gạo và giả dối. Bà ấy hoảng hốt, bàn tay siết chặt lấy cơ thể cứng đờ và lạnh ngắt của tôi, đang khẽ buông bỏng.
“Mẹ…” – Tôi tha thiết gọi tên bà – “Mẹ thấy nụ cười này như thế nào? Nó đẹp chứ? Con đã dùng nó suốt kể từ khi mẹ tạo ra con. Chưa một lần mẹ hỏi con có hạnh phúc không khi cứ đi theo đường mẹ đã định sẵn. Mẹ, con yêu mẹ, tôn trọng mẹ, nhưng đâu có nghĩa là con nhất thiết phải bước theo câu chuyện mẹ đã viết. Con xin lỗi, vì đã không làm tốt được như những con rối khác. Con không như chúng, hay cười, xinh đẹp, được mọi người trân quý. Nhưng con là chính con, một con rối xấu xí, chẳng làm được trò trống gì cả. Nhưng mà mẹ, mẹ biết không, con đã rất hối hận về nhiều điều con chưa làm cho chính mình. Con muốn thực hiện mong ước của con, nhưng mỗi lần xin phép mẹ, mẹ không một lần đồng ý. Mẹ gò bó con, ép con vào một khuôn khổ. Mẹ muốn con trở thành một con rối hoàn hảo, nhưng mẹ lại luôn nói mẹ chỉ cần con là con mà thôi. Nhưng mẹ biết không, mỗi lần con làm gì đó không tốt, mẹ bảo rằng con cao ngạo. Mỗi lần con không thực hiện được những thứ nào đó hoàn hảo, mẹ lại luôn trách mắng. Con mệt mỏi lắm. Con thấy chính mình đang tự tạo áp lực cho bản thân. Nhưng mà con lại không thể làm gì khác được nữa. Mẹ…” – Nước mắt tôi lần nữa chảy dài, làm lòe loẹt vết mực cuối cùng còn xót lại ở đôi môi – “Con cám ơn, và xin lỗi.”
Tôi lắc người, rớt xuống nền đất rồi dùng sức lao vào đống lửa đang cháy phừng phực nơi lò sưởi, bỏ lại tiếng sau tiếng thét gào của bà ấy. Tôi, sẽ được tự do. Tôi, sẽ được giải thoát. Tôi, sẽ làm được những gì mình muốn. Cuối cùng, tôi cũng đã làm được.
Vết mực cuối cùng trên môi tôi bị nước mắt làm nhòa hết. À, và cả đôi mắt nữa, tôi chỉ thấy ánh sáng chói và cơn bỏng rát cuốn lấy mình. Khó chịu quá, nhưng mà, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Xuân Lộc, 22 giờ 25 phút ngày 20 tháng 11 năm 2015,
Cố lên tôi ơi!
|
|