|
Tự nhiên đêm nay lại nhớ tới Osen.
Nhớ nụ cười dịu dàng của Aoi. Chẳng biết sao, cảm giác cần 1 chút gì đó dịu dàng.
Nhớ những ngày chờ đợi coi từng tập từng tập tiếng hiểu tiếng không.
Nhớ những đêm đấy là những đêm thét gào vì đói quá, vì mỹ thực, vì cả cái hình ảnh mơ ước của mình.
Nhớ từng phút từng giây replay Koi Uta của 2 anh, cả lúc 8 vs đồng bọn về phim, về nhạc, về giai, về gái.
Chẳng hiểu sao thích phim này tới thế.
Mỗi hình ảnh, mỗi nụ cười đều thật ngọt ngào.
Tình yêu trong phim trải khắp mọi ngóc ngách.
Nhớ lại bỗng nhiên thấy ấm áp quá chừng. |
|