|
[140321]Bling March 2014 - Yong Jun Hyung
Thời gian của cuộc phỏng vấn này ;à hai tháng sau khi bạn phát hành album solo. Những ngày này bạn đang làm gì? Bạn đã quảng bá cho album solo thế nào?
Chúng tôi đang có chuyến lưu diễn tại Nhật. Nhóm đã đến Tokyo, Nagoya, Sapporo, và sẽ có them 8 thành phố nữa. Tôi cũng có buổi chụp hình với tạp chí hôm nay. Ngoài ra còn là làm việc cho album mới của BEAST.
Thực sự là lúc tôi phát hành album solo, đó là kết thúc ý nghĩa cho năm 2013 thay vì tham gia vào các chương trình âm nhạc. Như vậy thì vẫn giống mọi năm đúng không? Trong khoảng thời gian đó, tôi đã sản xuất cho album của BEAST và của Yo Seob. Thời gian rỗi tôi tiếp tục soạn nhạc, sau đó đến công ty để cùng thảo luận, họ đã quyết định sẽ phát hành album.
Vậy là lịch làm việc kín đặc?
Tôi lúc nào cũng nghiện làm việc với âm nhạc. Dù có kế hoạch hay không, tôi vẫn luôn tới phòng thu âm khi có thời gian. Thậm chí khi không có gì làm hay được nghỉ ngơi, tôi cũng đến đó đầu tiên.
Bạn đã bước qua độ tuổi 20. Vậy chắc chắn là có suy nghĩ về tương lai. Khi nghĩ về Yong Jun Hyung, thì bạn là số ít trong số các thần tượng được ghi nhận là một “Nghệ sĩ”. Bạn cũng đã rất chăm chỉ làm việc. Bạn có nghĩ mình là người tham vọng?
Sự thật là, dù là một thần tượng giải trí, hay một nghệ sĩ, tôi không muốn trở nên quá nổi tiếng. Trước khi ra mắt, tôi muốn trở nên thật nổi tiếng, sẽ thật tuyệt nếu ai đó nhận ra tôi khi đi trên đường. Nhưng khi thời gian qua đi, tôi chỉ muốn tận hưởng công việc mà không gặp phải mệt mỏi căn thẳng. Rất khó để có được điều đó. Nhưng có một điều mà hiện tại tôi đang ao ước. Đó là lúc nào cũng thật vui vẻ trên TV hay các chương trình âm nhạc. Tôi không muốn sống cuộc sống mà chỉ có công việc. Tôi nghĩ mình đã có đủ kinh nghiệm cho điều đó.
Bạn đã có quá trình chuẩn bị vất vả để được như bây giờ, và giờ khi nhìn lại, chắc chắn sẽ thật tuyệt dù cả khi bạn làm việc cho chính bản than mình. Bạn bắt đầu sang tác như nào?
Từ lúc bắt đầu, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ trở thành một thần tượng. Tôi thích được mọi người chú ý khi lên sân khấu. Khi tôi nhận được những tràng pháo tay hay sự ủng hộ, đó là lúc hạnh phúc nhất. Quay lại khoảng thời gian còn là thực tập sinh, lúc vẫn có quy định phải ở kí túc xá không được ra ngoài, nhưng lúc nào tôi cũng bảo là muốn đến phòng thu của nhà sản xuất. Anh quản lý đã cho phép, và trong khi các thành viên khác như bị nhốt trong kí túc xá, thì tôi đến phòng thu. Đó không phải là, “Anh, giải thích cho em”, tôi chỉ yên lặng quan sát. Tất cả giống như một trò chơi điện tử vậy. Tôi đã có suy nghĩ là phải thử nó, và tôi quyết định thử sức với lời ca khúc trước. Sau khi có lời, tôi lại muốn tạo ra giai điệu, và tôi bắt tay vào ngay, sau đó lại muốn sắp xếp chỉnh sửa. càng ngày, cái tôi muốn học càng nhiều. Đó là cách tôi khởi đầu. Là một nhà sản xuất, tôi muốn tạo ra màu sắc của riêng mình thay vì chạy theo xu hướng.
Lúc đó bạn bao nhiêu tuổi?
Lúc đó là tôi 21 tuổi.
Ở độ tuổi đó thì nên tận hưởng cuộc sống. Bạn bè và các thành viên khác phản ứng thế nào?
Đầu tiên, chúng tôi không phải mấy đứa trẻ ham chơi (cười). Mặt khác chúng tôi tôn trọng các vấn đề cá nhân. Sauk hi luyện tập ai cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng tôi tắm xong và đi ra ngoài, họ nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục. Dù vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đó là công việc, cho đến cả bây giờ. Với tôi đó là sự nghỉ ngơi, là giải trí.
Tức là bạn chưa bao giờ học qua trường lớp chính quy về âm nhạc?
Vâng, tôi nghĩ nhiều nhà sản suất cũng đồng ý với tôi. Không nhất thiết phải học âm nhạc dưới sự chỉ bảo của ai hết. Bạn hoàn toàn có thể tìm ra được phong cách riêng của mình. Điều này không có nghĩa là tôi chắc chắn mình có một cái gì đó riêng. Nhưng khi không có sự gò bó hay chuẩn mực nào đó, thì bạn sẽ có cảm hứng hơn.
Bạn sáng tác cho cả BEAST, có gì khác biệt giữa ca khúc của BEAST và của chính bạn?
Khi sáng tác cho BEAST, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có nên nói rằng mình biết hết tất cả? Tôi biết người hâm mộ và công chúng mong muốn âm nhạc của BEAST sẽ như thế nào, nên rất khó khăn để làm một album. Cảm giác rằng chúng tôi sẽ chẳng được quan tâm nếu một album tung ra không hợp với thị hiếu khác giả.
Nếu có thể lựa chọn, theo bạn người hâm mộ muốn gì ở BEAST?
Âm nhạc được yêu thích. Tạo được cảm xúc, trở nên buồn chẳng hạn (cười). Tất nhiên chúng tôi cũng rất mạnh mẽ. Nhưng khi hòa vào với cảm xúc bài hát, đó là cơ hội để chúng tôi được ghi nhận. Thực sự cả thôi và các thành viên đều có tham vọng thay đổi, nhưng chúng tôi cũng lo lắng nếu nghe được những lời bình luận như “Tại sao họ lại thay đổi thế?”, điều này khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhoeeuf lúc, tôi cũng rất mệt mỏi vì có quá nhiều ý kiến khác nhau. Tôi cho rằng cuối cùng mình sẽ nói là “À, mình không biết”. Lúc nào đó mà chúng tôi có đồng quan điểm, thì đó là lúc ca khúc chủ đề được xác nhận. Ngoài các ca khúc trong album, còn nhiều ca khúc nữa. Tôi vẫn lưu chúng trong máy tính (cười).
Album solo có thể coi là thể hiện cá tính của riêng tôi. Lúc sáng tác, tôi đã chỉnh sửa rất nhiều. Tôi không muốn tạo ra những thứ vô nghĩa. Khi làm album cho BEAST, tôi phải cân nhắc rất nhiều thể loại. Vì chưa bao giờ học trường lớp chính quy, tôi còn không biết đọc bản nhạc (cười). Tôi cứ làm theo bản năng thôi, nên tôi không thể giải thích được chi tiết nhưng tôi vẫn có thể làm được thông qua những cảm xúc, hay chính xác là cảm giác về âm nhạc.
Bạn làm tôi cảm thấy những điều bạn làm chỉ mới là rất nhỏ so với những gì bạn biết. Vậy bạn nghĩ khi nào sẽ đạt đến một giới hạn nhất định?
Khi trẻ hơn bây giờ, trong mắt tôi toàn là hình ảnh hào nhoáng rực rỡ của mọt thần tượng. Nhưng khoảng thời gian mà tôi nghĩ về những điều khác nữa, đôi lúc tôi thấy điều đó thật trẻ con.
Điều đáng ghen tị nữa là có một đối tác hoàn hảo làm việc cùng, đó là bạn của bạn, nhà sản xuất Kim Tae Joo, hai người làm việc với nhau thế nào?
Đó là một người bạn học cùng lớp hồi trung học, chúng tôi chơi với nhau đã được 9 năm. Phong cách chúng tôi khá tương đồng. Nếu tôi phát hiện ra cái gì đó mới mẻ và khen, thì cậu ấy cũng cùng suy nghĩ. Những lúc làm việc, chúng tôi cùng hỗ trợ, đưa ra những lời khuyên bổ trợ nhau. Chúng tôi đã tìm được một nửa thích hợp đúng không?
Tức là cậu ấy cũng đến với âm nhạc khi còn đi học?
Chúng tôi đều học về nghệ thuật. Cậu ấy học về biên kịch nhưng làm âm nhạc như một sở thích. Nhưng âm nhạc của cậu ấy lúc đó, chẳng có ý nghĩa gì hết (cười). Bạn sẽ thấy rất hài hước khi nghe chúng. Nhưng tôi lại rất thích thú. Tuy nhiên sau khi ra mắt, tôi bắt đầu muốn làm việc một cách nghiêm túc. Và bất ngờ tôi nghĩ tới cậu ấy. Lúc đó dù có vài sang tác nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được màu sắc riêng của mình. Tôi cảm thấy rất xấu hổ với anh sản xuất của công ty và các thành viên, rồi tôi gọi điện và gợi ý cậu ấy về cùng làm việc.
Trong album, tên hai người luôn đứng cạnh nhau. Bạn không muốn chỉ có tên của mình à?
Chúng tôi có phần việc riêng với mỗi ca khúc. Có ca khúc tôi viết lời và tạo giai điệu, còn cậu ấy chỉnh sửa, nhưng có ca khúc cậu ấy làm hết, tôi là người chỉnh sửa. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ nhau. Bỏ qua vấn dề lợi nhuận, chúng tôi cùng nhau làm việc và chia sẻ.
Trong một bài phỏng vấn khác, bạn nói hai người sẽ làm việc cùng nhau mãi mãi. Đó có phải câu trả lời hơi nguy hiểm, chỉ trong nhất thời không?
Tất nhiên tôi không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Dù gì bây giờ tôi rất tự tin. Tôi nghĩ sẽ chẳng tìm được ai hợp đến thế cả. Thật không may nếu phải tách rời, nhưng hiện tại, tôi hi vngj chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau mãi mãi.
Dù người hâm mộ biết về cậu ấy, nhưng cũng rất nhiều người không biết đến cái tên Kim Tae Joo. Hãy nói thêm cho chúng tôi về âm nhạc của cậu ấy ngoài những ca khúc của BEAST đi.
Điều quan trọng nhất là cậu ấy chỉ làm việc cùng tôi và cậu ấy chỉ giúp đỡ nếu được yêu cầu. Còn đâu phần lớn là làm việc cùng tôi. Cả hai chúng tôi đều đều không nghĩ đến việc gì khác ngoài âm nhạc.
Bạn lấy cảm hứng từ đâu?
Chúng tôi không nói là “Hãy nghĩ về những gì sẽ làm đi”, chúng tôi làm theo cách của mình. Mỗi người phải nêu ra ý tưởng. Và từ đó cùng trao đổi để định hình nên cái chung. Chúng tôi luôn lựa chọn ca khúc chủ đề đầu tiên, và sau đó cùng thảo luận sâu hơn. Nếu có những suy nghĩ mới mẻ hơn và tốt hơn thì sau đó sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp.
Tôi nhận thấy kĩ năng của bạn ngày càng tiến bộ. Hiện tại bạn có học thêm gì không?
Thay vì học, tôi cứ viết hết ra. Viết một từ, hay một câu gì đó bất chợt đến trong đầu. Mới đầu tôi không làm được, tôi rất tức giận vì không thể nghĩ được gì. Đó là lúc thói quen nghĩ được gì thì viết ra hình thành. Nó giúp tôi rất nhiều.
Âm nhạc của Yong Jun Hyung, tôi rất tò mò nếu bạn viết thêm về thể loại rock hay hip hop. Thể loại nhạc nào bạn hay nghe?
Tôi nghe nhiều nhạc điện tử hiện đại và hip hop. Lên mạng tự tìm nghe nhạc là điều rất thú vị. Thay vì bắt chước theo thì tôi nghĩ “À mình cũng có thể tạo ra được âm sắc riêng như thế”. Nghe nhiều thì cũng học được nhiều. Tôi nghe khác nhiều ballad buồn, nhưng không thể sang tác được (cười).
Khi tôi gặp những nhà sản xuất, các nhạc sĩ trẻ, tham vọng của họ rất lớn. Họ muốn được nổi tiếng toàn thế giới. Yong Jun Hyung thì sao?
Nư một lời nói đùa khi có lần chúng tôi nói hãy để âm nhạc của chúng ta tiến đến bảng xếp hạng Billboard. Thật tuyệt nếu điều này xảy ra. Nhưng chúng tôi đều mong muốn công chúng sẽ cảm thấy vui vẻ khi nghe nhạc của chúng tôi, đó là điều đầu tiên. Chúng tôi cũng muốn những nhà sản xuất khác chú ý tới âm nhạc của mình. Chúng tôi ước được họ kí hợp đồng. Họ sẽ khen ngợi “Sao họ làm được nhỉ?”. Nó giống như sự cạnh tranh lành mạnh vậy.
“Mastermind” phát hành năm 2010 là sáng tác của Yong Jun Hyung, lời của Shinsadong Tiger. Hai người phối hợp thế nào? Với một nhà sản xuất nổi tiếng thế.
Tôi biết anh ấy lúc anh ấy còn chưa nổi tiếng nên không có sức ép nào cả. Chúng tôi như nhưng người anh em thân thiết nên khá thoải mái.
Bạn sang tác và viết lời cho toàn bộ album thứ hai. Các thành viên khác ghen tị chứ? Tất cả họ đều thích à?
Tôi không biết họ có ghen tị hay thực sự thích không, nhưng họ luôn ủng hộ tôi. Họ luôn nói “Cậu thật tuyệt. Cậu rất kiên trì cố gắng.” Họ đưa ra những lời khuyên nếu thấy phần nào đó chưa hoàn hảo. Họ nói nếu nhóm có một thành viên sang tác được, thì nhóm sẽ đạt được rất nhiều thứ.
Có ai muốn học sáng tác và bảo bạn hướng dẫn không?
Có vài thành viên cũng có ý đó nhưng sau đó lại thôi. Sự thật công việc này rất tốn thời gian. Tôi không có quá nhiều lịch trình riêng, tôi cũng nói với công ty là mấy chương trình giải trí quá khó với tôi, và tôi muốn thỏa mãn đam mê sang tác hơn (cười).
Năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn bạn nói về ước mơ tung một album riêng. Bạn có phải người giữ lời một khi đã hứa không?
Không, chỉ khi nào tôi xác định được mục tiêu và bắt đầu nghĩ về nó. Tôi không thích cảm giác thất vọng khi không đạt được mục tiêu đã đề ra, nên tôi rất sợ. Tôi thích cứ để mọi thứ theo tự nhiên.
Vì là một thần tượng, bạn chắc phải cân nhắc nhiều khi viết lời, để người hâm mộ có thể hiểu được ý nghĩa ca khúc.
Nếu cứ nghĩ về một tiêu chuẩn nào đó, thì ca khúc sẽ có sự gượng gạo gò bó. Ví dụ khi tôi viết về tình yêu, người hâm mộ sẽ cảm nhận theo nhiều chiều hướng khác đi. Dù vậy tôi vẫn muốn để họ tự cảm nhận theo cách họ muốn. Người hâm mộ của tôi giờ mạnh mẽ lắm (cười). Tôi khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, và đó là lý do tôi cảm thấy rất biết ơn.
Bạn có nghĩ mình đã tìm ra được màu sắc riêng cho cái tên Yong Jun Hyung? Nếu có, đó là gì?
Tôi hi vọng mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đã có thứ mà mình cần. Đó là của Yong Jun Hyung.
Trừ những người xung quanh bạn, tôi đã nghĩ là rất khó để biết được “Yong Jun Hyung” là thế nào. Tính cách của bạn là gì?
Trái tim tôi là một điểm yếu, nhưng tôi chỉ nói những gì phải nói. Tôi hay phàn nàn. Nhưng những người hiểu tôi sẽ không cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói đó, họ biết đó là Yong Jun Hyung vốn thế. Tôi không dễ cáu, nhưng một khi không chịu được, lúc tức giận tôi còn sợ chính mình. Kim Tae Joo chính là người giúp tôi lấy lại cân bằng và sự bình tĩnh.
Bạn cũng nói rất hứng thú với thời trang. Bạn muốn tạo ra phong cách riêng chứ?
Tôi chỉ thích thôi. Chứ tôi không tạo ra được xu hướng đâu. Chỉ là thích. Khi thấy ai đó mặc bộ đồ đẹp, tôi nghĩ trông họ thật tuyệt. Tôi không phải người chạy theo xu hướng nhưng tôi tìm những món đồ mà nhìn lần đầu là thấy thích. Dù đó là mốt hay không, nếu thích thì tôi cứ mua. Đó là lý do thay vì trực tiếp tạo ra cái mới, tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình khi được hỏi. Nếu có quá nhiều kiểu, tôi cứ bảo họ chọn lấy một. Nếu bạn vào phòng tôi, thì sẽ chỉ thấy toàn màu đen (cười). Tôi không thích những thứ quá màu sắc hay nhiều họa tiết. Nhưng giày thì lại khác.
Bạn cũng thử thách với diễn xuất nữa. Có vẻ như bạn là người ưa thử thách đúng không?
Tôi đã có ý định thử diễn xuất. Tôi cũng rất thích xem phim nữa. Suy nghĩ của tôi là thế này: âm nhạc và diễn xuất sẽ tiết lộ con người thực của bạn. Tôi bị thu hút bởi những thứ mà qua đó thể hiện được cái tôi của bản than. Trước đó tôi chưa từng được đào tạo về diễn xuất. Nhưng tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ. Có nhiều diễn viên tiền bối đã chỉ dẫn cho tôi. Tôi là ngươi sẽ không ngại ngần học hỏi hay hỏi sự giúp đỡ từ người khác. Nếu việc đó mà có sự do dự thì tôi sẽ tự mình đánh mất đi cơ hội. Nếu bạn thẳng thắn bày tỏ rằng mình cần giúp đỡ, thì bạn sẽ nhận được rất nhiều sự nhiệt tình.
Vậy là bạn không hề lo lắng hay hồi hộp khi diễn xuất?
Chắc chắn bạn phải có cảm giác đó. Trước khi quay, tôi rất lo lắng xem đoàn làm phim sẽ cảm nhận diễn xuất của mình thế nào. Có những lúc tôi khá mất bình tĩnh nhưng có những lúc lại có sự tập trung cao độ.
Việc thử thách nhiều như vậy có thể sẽ làm mất đi tiềm năng của bạn ở một lĩnh vực nào đó. Bạn không nghĩ là bạn cần thể hiện mình nhiều hơn với cai trò là nhà sản xuất, sang tác nhạc à?
Tôi không thực sự lo lắm. Tôi cũng không muốn khoe khoang quá nhiều. Chẳng hay ho gì cả (cười). Chỉ là cứ làm thôi, cho đến khi được ghi nhận. Chẳng lẽ tới lúc đó họ vẫn không biết gì về tôi?
Nghe nói bạn là người khá tiết kiệm. Và khi làm gì bạn cũng suy nghĩ khá kỹ trước?
Thậm chí chỉ mua một chiếc áo phông tôi cũng khá đắn đo. Tôi nghĩ xem liệu mua rồi thì có thực sự hữu dụng không. Thường tôi chỉ mua sau khi phải suy nghĩ khá lâu. Hoàn cảnh trưởng thành có lẽ đã khiến tôi như vậy. Mẹ tôi cũng thế. 2 năm trước chúng tôi vẫn sống trong một căn hộ ở tầng hâm. Tất nhiên bây giờ hoàn toàn tôi có khả năng chuyển đến nơi cao hơn, có thể nhìn xuống dưới mà không phải ngước lên trên (cười).
Cách kể chuyện của bạn khá từ tốn, hình như mỗi lần như vậy, bạn thường có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Đó là một phần tích cách kì lạ của tôi. Tôi cũng đã nghĩ là sẽ thay đổi nhưng rất khó.
Cái từ “thần tượng” đôi lúc hơi không phù hợp. Bạn có điều gì phải ân hận không?
Ân hận thì không, nhưng buồn thì có. Đó là cái giá phải trả khi bạn nhận được sự yêu mến. Bạn không thể lúc nào cũng làm mọi thứ hòan hảo. Tôi ít khi bị căng thẳng hay mệt mỏi bởi những thứ như vậy, bởi tôi chấp nhận thực tế rằng, đạt được cái này thì cũng mất đi cái khác.
Mỗi năm trôi qua sẽ có sự thay đổi.
So với những năm trước, tôi thấy mình ngày càng trưởng thành hơn.
Bạn chắc nghĩ rất nhiều về tương lai.
Dù không thể tiếp tục làm thần tượng, thì vẫn sẽ theo đuổi âm nhạc. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho điều đó. Đạt được nhiều thì từ bỏ cũng sẽ nhiều hơn, nên tôi rất thận trọng, kiếm được nhiều tiên cũng tốt nhưng đừng nên quá tham lam.
Cuối cùng, lịch trình của một chàng trai 26 tuổi bình thường, Yong Jun Hyung là như nào?
Câu cá (cười). Một nơi chỉ có nước và tôi. Lúc đó tâm tư tôi bình thản nhất. Nó rất khác khi ở nhà một mình. Tôi cũng thích chơi bowling và đi chơi cùng mọi người. À, cả đi uống nữa (cười). Trước đây tôi uống khá cầm chừng, nhưng giờ tôi không thích uống mà cứ phải nghĩ đến giới hạn của mình là bao nhiêu. Tôi sống một mình nên thường ngồi nghe nhạc và uống, sau đó là cảm giác buồn ngủ. Rồi bắt đầu viết linh tinh (cười). Có vẻ như cũng giống một người bình thường nhỉ (cười)?
CREDITS
SCAN/SOURCE of interview: @diahnaya 디아나 ( http://blog.naver.com/diahna)
Translation by "my DREAM boys (dream1016.tistory.com)" or @dreamboys1016
V-trans: by me
|
Rate
-
Xem tất cả
|