|
Thân tặng nhà mình,
những người luôn ủng hộ diễn viên Hyun Bin
và yêu mến anh lính Kim Tae Pyung.
PHỎNG VẤN HYUN BIN
TRÊN TẠP CHÍ @STAR1 THÁNG 7/2013
1. Chú thích riêng một bức ảnh của Bin (những ảnh còn lại đều được trích từ bài phỏng vấn)
"Làm diễn viên tới khi chết!"
Hai năm xa rời màn ảnh, song hơn ai hết, tôi đã nhận được cái giá phải trả cho thời gian đó.
Tôi đã yêu nghề diễn biết nhường nào, và đã sống hạnh phúc biết nhường nào.
Mọi điều tạm quên đã quay trở lại.
Dĩ nhiên, tôi còn nhận được tấm mác tự hào mang tên "Đại đội Hải Quân bắt quỷ".
Và tôi đã quay trở lại. Cởi bỏ quân phục, cởi bỏ bộ comple hợp nhất với mình.
Lần đầu tiên, tôi thử sức với phim cổ trang. Lần này là vua đó.
"Tôi có thể làm tốt không?" Tôi muốn đổi mọi lo âu, băn khoăn thành kỳ vọng.
Bởi vì Hyun Bin là diễn viên trời sinh luôn không ngừng nỗ lực.
2. Text xanh giữa bài phỏng vấn
“Tôi luôn muốn cho khán giả thấy những vai diễn mới mẻ. Giống như dòng nước vô định. Không quan tâm có thành công hay không. Vì bản thân tôi sẽ thay đổi ra sao, khác đi thế nào, đó mới là quan trọng”.
3. Toàn bộ bài phỏng vấn trên tạp chí
# Xuất ngũ. Tạm biệt Đại đội Hải Quân!
+ Tạm dừng hoàn toàn nghiệp diễn xuất đã 2 năm. Kể từ ngày 7/3/2011 gia nhập Doanh trại huấn luyện Đại đội Hải quân tại Pohang, Gyeong-bok, đến ngày 6/12/2012, sau khi tham gia lễ xuất ngũ tại Bộ tư lệnh Hải quân ở Hwa-seong, tỉnh Gyeong-gi, 21 tháng, sau đúng 641 ngày, Hyun Bin đã trở về bên các fan. Giữa rừng fan đông đảo, Hyun Bin đã bật khóc nức nở trong tiếng hoan hô nồng nhiệt. “Tôi đã thất bại rồi. Bản thân đã tự nhủ không được. Đã tự nhủ với bản thân dù có phát sinh tình huống gì đi nữa, cũng không được khóc, vậy mà nước mắt cứ tự động tuôn như mưa. Hệt như một cuộc thảo luận bùng nổ về diễn xuất. Không biết có phải cơ thể cảm nhận rõ rệt hơn lý trí không, tôi đã bất giác khóc vậy đấy.”
+ Cảm xúc bao lâu dồn nén tuôn trào như thác. Dù bây giờ có thể vừa cười vừa kể lại nhưng chắc chắn lúc đó không dễ chút nào. Thời gian 2 năm đã trôi qua như một thước phim, mà trong quãng thời gian ấy, anh đã nhớ nghề diễn biết bao, một lần nữa cảm thấy yêu cái nghiệp ấy biết bao. Ngay khi vừa gia nhập Đại đội Hải quân, câu đầu tiên anh được nghe là “Từ giờ cậu không phải là diễn viên. Những thói quen, hành động, suy nghĩ của một diễn viên... tất cả những thứ đó, hãy quên hết đi”. Anh cứ thế đem khát khao được diễn chôn nén trong lòng. Thi thoảng có kỳ nghỉ, xem các tiền bối, hậu bối đóng phim, anh phải thấy mãn nguyện thay họ. Mỗi lần như vậy, khao khát về những điều anh không thể làm càng lớn dần. Nhờ đó, anh học được tính nhẫn nại, phải biết chịu đựng và chờ đợi. Bây giờ thật muốn đem khát khao ấy tuôn trào. Mấy tháng trước khi được xuất ngũ, anh bắt đầu quan tâm tới phim điện ảnh và truyền hình. Lòng anh lâng lâng với ý nghĩ “A, thật muốn đóng vai đó. Nếu mình đóng vai ấy thì sao nhỉ?”. Dù là tác phẩm nào đi nữa, cũng muốn chọn thật nhanh. Ở tận cùng của biết bao trăn trở, anh đã chọn phim cổ trang (The King's Wrath). Lời khuyên của các đồng nghiệp đóng vai trò lớn trong quyết định của anh. Dù không thể liên lạc thường xuyên trong thời gian tại ngũ, song Jang Dong Gun, Joo Jin Mo, Park Joong Hun, Kim Seung Woo, Gong Hyung Jin... đã trở thành chỗ dựa vững chắc, là nguồn an ủi động viên của anh. “Ở bên các tiền bối, tự nhiên tôi học được rất nhiều điều. Vì các anh đã từng trải hơn tôi rất nhiều, nên từng hành động, từng câu nói của các anh, dù chỉ là xuất thần hay vô tình cũng giúp được tôi. Nhờ đó mà tôi thấy mình cực kỳ may mắn. Chỉ cần nghĩ có thể ở bên những tiền bối như thế, tôi đã thấy may mắn lắm rồi”.
#Trước đó 6 tháng, không có Hyun Bin
+ Anh trở về với cuộc sống thường ngày tính tới nay đã được 6 tháng. Đã muốn rũ bỏ thân phận là một nghệ sĩ, nhưng trái lại khi đồng đội đón nhận anh là binh sĩ Kim chứ không phải Hyun Bin, anh đã cảm thấy vô cùng biết ơn. “Cách đây không lâu, tôi gặp lại các đồng chí từng ở cùng binh đoàn với tôi. Họ chỉ tầm sinh năm 1992 nên cách tôi đúng 10 tuổi. Hồi Worldcup 2002 thì họ đang là học sinh tiểu học đấy. Sau khi kết thúc cảnh quay, chúng tôi dành chút thời gian ngồi với nhau, cảm giác rất đặc biệt. Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhiều, nhưng chỉ cần sống bên nhau, tôi đã cảm thấy như có gì đó rất thân thiết. Chẳng biết một lúc nào đó, khoảng thời gian trải qua cùng họ có phai mờ đi không. Nhưng đó là những ký ức tôi không bao giờ muốn quên.”
+ Hải quân là con đường do chính anh lựa chọn. Hyun Bin không muốn làm lính văn công – một lựa chọn hiển nhiên của các nghệ sĩ. Tất cả mọi người đều bất ngờ, nhưng ai cũng hiểu đó là một quyết định “rất Hyun Bin”. Ngoài việc thi thoảng lộ diện để tuyên truyền cho quân đội, trong suốt 2 năm, anh đã ẩn mình trên đảo rất kỹ. “Quãng thời gian đó giúp tôi nhìn nhận lại bản thân, xem xét lại những suy nghĩ hỗn độn, và cũng là thời gian để tôi chuẩn bị khởi đầu một cái gì mới. Nói ngắn gọn, thì khoảng thời gian ấy tuy vất vả về thể xác nhưng rất hạnh phúc về tinh thần. Thời gian đã trôi nhanh hơn tôi tưởng. (Cười)”
+ Tuy nhiên, có không ít những việc vất vả hơn tưởng tượng. Nỗi đau về thể xác phần nào có thể đón nhận được, song áp lực với cái nhìn trong Đại đội khi họ nhìn anh là Hyun Bin chứ không phải Binh sĩ Kim thì không nhỏ. Với anh, tháo gỡ áp lực đó là bài tập, thật khó để hoà hợp với đồng đội. Và Hyun Bin đã mất 3 tháng trời.
“Khác với mong muốn của tôi, có những ánh mắt nhìn tôi với ý nghĩ ‘Hyun Bin đấy. Đúng là Hyun Bin đấy.’ Tôi đã nghĩ cũng chẳng còn cách nào, nhưng tôi không thể trải qua 2 năm với thân phận Hyun Bin như vậy được. Cấp trên đã lệnh cho tôi phải cởi bỏ hình ảnh diễn viên Hyun Bin ngay lập tức, bởi vì đồng đội đều nhìn nhận tôi là Hyun Bin. Quãng thời gian ấy cùng tồn tại 2 thứ, có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi. Hơn nữa, trong số các đồng chí sinh hoạt cùng tôi, do có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về tôi, họ đã phải nhận lệnh khi cùng hành động hay suy nghĩ với tôi. Từ lúc nào, sự tồn tại của tôi trở thành gánh nặng, thành chướng ngại vật đối với nhiều người. Kế đó, chênh lệch lớn về tuổi tác cũng khiến tôi bận tâm. Tôi đã mất khoảng 3 tháng để dung hoà tất cả những điều đó.”
# Sau 6 tháng, tập 2 của cuộc đời diễn viên < Nghịch lân - The King's Wrath>
+ Đàn ông đi nghĩa vụ quân sự, tất sẽ trưởng thành. Trong 2 năm ở quân ngũ, anh đã suy nghĩ nhiều về Binh sĩ Kim, về diễn viên Hyun Bin. Điều lớn nhất mà anh cảm nhận và giác ngộ được là diễn xuất. Mặc dù đã đóng phim suốt 10 năm, nhưng anh chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của nghề diễn. Diễn viên là nghề nghiệp, đóng phim chỉ là công việc của người diễn viên mà thôi. Anh đã sống một cuộc sống lặp đi lặp lại như vòng quay của bánh xe, cứ nhìn về phía trước và làm việc, nhận sự che chở của ai đó, và làm cho ai đó thoả mãn. Nhưng khi thoát khỏi cuộc sống đó rồi, anh bắt đầu nhìn nhận lại bản thân. “Kết thúc cuộc sống ở doanh trại huấn luyện, nhận lệnh xuất ngũ, trở về Baek-ryeong-do, suốt 3 tháng ròng tôi muốn đóng phim tưởng phát điên lên được. Kể cả khi đóng phim, 3 tháng, có lúc còn nghỉ nhiều hơn vậy, nhưng có cảm giác kỳ lạ không sao so bì được. Thật khó để diễn tả thành lời, những việc mà tôi có thể làm bất cứ lúc nào khi ở ngoài, thì lúc tại ngũ cũng không thể làm được, đó là sự thật, cho nên càng cảm thấy thống thiết hơn. Bất giác tôi nhận ra mình yêu nghề diễn biết bao nhiêu, ham mê công việc của mình đến nhường nào. Cảm nhận được tình cảm chân thật với nghề diễn, suy nghĩ dần rộng hơn, do đó, tôi đã chọn tác phẩm <Nghịch lân>.”
+ Thực ra cách đây không lâu có tin đồn rằng “Tác phẩm tiếp theo của Hyun Bin chắc chắn là phim điện ảnh.”. Việc đó đã được quyết định, Hyun Bin đang cầm trong tay kịch bản của <Nghịch lân>. “Điều mà cá nhân tôi mong muốn nhất là có thể dành hết thời gian cho diễn xuất. Có nhiều lúc rất bận rộn đóng phim điện ảnh, tôi đã mất nhiều thời gian trăn trở về phim điện ảnh hơn là phim truyền hình. Trở lại sau 2 năm, tôi muốn cho khán giả thấy một hình tượng tuyệt vời hơn, vì thế có lẽ phim điện ảnh có thể giúp tôi thể hiện niềm say mê với nghề diễn.”
+ Tuy nhiên trong số kịch bản anh nhận được thời gian qua, chắc chắn có những bộ phim truyền hình bị bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Để lựa chọn một tác phẩm, phải đọc kịch bản, xem thoại, việc đó không dễ dàng chút nào. Và tác phẩm được chọn là <Nghịch lân>. <Nghịch lân> là tác phẩm còn đọng lại nhiều ấn tượng nhất trong biết bao tác phẩm. Kịch bản cũng khá hay, đọc kịch bản rồi, anh liền bị <Nghịch lân> níu chân. Và anh đã chọn nó. Nói ra thì <Nghịch lân> chính là áp lực. Đây là bộ phim đầu tiên của anh sau khi giải ngũ, cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên anh đóng. Rõ ràng đối với Hyun Bin, đó phải là một tác phẩm nổi trội. Tuy nhiên, sau khi hay tin Hyun Bin tham gia phim này, dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu rất nhiều người. Dù những phán đoán vội vàng đã bị loại bỏ, song vẫn đầy rẫy những câu hỏi “Rốt cuộc là tại sao?”. Nhưng theo lời Hyun Bin, đây là chắc chắn tác phẩm giá trị đáng để thử sức. Như vậy, phần nào của <Nghịch lân> đã nắm giữ trái tim anh ấy? “Vốn khi xem một tác phẩm, tôi thường chỉ đọc thoại. Bỏ ngoài mọi thứ của <Nghịch lân>, đọc tác phẩm như đọc sách đã cảm thấy thú vị, khiến tôi rất hài lòng. Tác phẩm dựa trên nền tảng thần thoại, pha lẫn ảo tưởng, rất cuốn hút. Vì đây không phải là tác phẩm chứa đựng quá nhiều sự thật lịch sử, nên tôi nghĩ các khán giả cũng sẽ thấy bị lôi cuốn.”
+ Nhưng với anh vẫn còn một bài toán cao như núi. <Nghịch lân> là chỉ vây mọc ngược dưới cằm rồng, ý nói sự phẫn nộ của bậc quân vương, thể hiện tâm tình của vua Jeong Jo khi phải bảo vệ vương quyền trước cuộc đối đầu giữa hai phe cánh Lão luận và Tiểu luận. Hyun Bin đảm nhận vai vua Jeong Jo, vị vua bất hạnh trong thời đại Joseon phân chia 2 cánh, rối ren chính trị. Jeong Jo là nhân vật được thể hiện trong hàng hà sa số tác phẩm. Vì lẽ đó, chưa tính tới đây là phim cổ trang, thì riêng việc phải sinh ra là Jeong Jo đã là gánh nặng đối với anh. “Cứ rảnh rỗi là tôi lại đọc sách về vua Jeong Jo, và chuẩn bị những gì cần thiết. Không hề quá lời khi nói vua Jeong Jo là nhân vật được tái hiện nhiều nhất trong các phim cổ trang. Vì vậy có rất nhiều tác phẩm về vua Jeong Jo. Nói thật trong lòng tôi, một nửa muốn xem một tác phẩm tương tự, một nửa không muốn. Nhưng trước mắt, tôi định sẽ không xem. Bởi không tác phẩm nào có được đáp án chính xác về vua Jeong Jo. Tôi chỉ muốn tạo ra vua Jeong Jo theo cách của riêng mình. Vừa phải trăn trở xem giải bài toán này ra sao, vừa là bài tập cho tôi khi lâu rồi mới lại đóng phim, đây cũng là việc thú vị.”
+ Nghe bao lời giãi bày của anh, bỗng dưng hình ảnh anh trong vẻ ngoài một ông vua hiện lên. Vai diễn anh muốn đóng, vai diễn anh có thể đóng và vai diễn mà công chúng mong muốn đều như nhau, song cũng có nhiều lúc khác. “Tôi biết rõ có nhiều người lo lắng cho tôi. Và có nhiều tác phẩm mà mọi người nói ‘Ầy, đừng đóng phim đó”. Trải qua rồi mới thấy, người ta càng bảo đừng đóng, tôi lại càng đóng (cười). Khi tôi đóng phim điện ảnh <I’m happy> hay phim truyền hình <Friends> cũng vấp phải sự phản đối. Nếu như những tác phẩm đó là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp diễn viên của tôi, có lẽ tôi thực sự đã rất trăn trở. Nhưng vì đó chưa phải là kết thúc, chỉ như thử thách mà thôi. Mỗi lần tôi đóng phim, đều không thể làm hài lòng khán giả. Cho mọi người thấy một hình ảnh yêu thích rất quan trọng, song chỉ đóng vai kiểu đó thì chắc chắn sau một thời gian ngắn sẽ sinh nhàm chán, và khán giả sẽ thấy nhạt với hình ảnh y xì cũ của tôi. Trên phương diện đó, tôi nghĩ rằng việc luôn cố gắng đóng những vai mới mẻ dù thành công hay thất bại, thì cũng tốt đối với những người luôn ủng hộ, ngóng chờ tôi. Và tôi muốn thông quan quá trình đó, tạo nên một Hyun Bin thực sự.”
+ Gần đây nếu xem cấu tạo não của Hyun Bin, thì khoảng 80% đầy ắp những lo nghĩ cho vai diễn trong <Nghịch lân>. Thời gian trôi quá nhanh, hơn nửa chỗ câu hỏi chuẩn bị cho chàng diễn viên đáng mến này đã bị bỏ vào sọt rác. Có biết bao điều muốn hỏi, nhưng lại không muốn phỏng vấn anh những chuyện đồn vặt vãnh. Không sao quên được sức lôi cuốn kỳ diệu làm lay động lòng người của anh. Sức lôi cuốn sâu sắc ấy, từ sau khi anh xuất ngũ, lại càng sâu sắc hơn. Tháng 8 tới đây, thử thách đầu tiên với anh sẽ bắt đầu. Cuối cùng, Hyun Bin lại trở về là một diễn viên nguyên vẹn với chúng ta. Những kỳ vọng của chính anh, và những kỳ vọng mà chúng ta nắm giữ không hề nhỏ.
“Dưỡng như tôi đã quên hoặc đã thay đổi về kỹ thuật diễn xuất hay cách đứng trước máy quay. Nhưng trái lại, rất có thể có gì đó mới mẻ đã nảy sinh trong tôi. Phải chăng những cảm xúc, biểu hiện mới hay những lối nói tôi chưa bao giờ thể hiện sẽ vô thức phô bày ra. Tôi càng mong đợi và tò mò hơn về buổi ghi hình đầu tiên. Nói ra thì là ‘Nửa mong, nửa lo' ấy. Nửa năm sau, hoặc còn lâu hơn nữa, chưa biết chừng tôi sẽ không còn xuất hiện trước mặt quý vị. Nhưng dù ở đâu, mỗi ngày tôi vẫn sẽ diễn thật chăm chỉ. Vì tôi nghĩ tôi sẽ nỗ lực hết mình để quý vị có thể yên tâm, và để trở lại là một diễn viên đúng với mong đợi của mọi người.”
@Star1
trangtrang2118 |
Rate
-
Xem tất cả
|