Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí UPlusWeekly
"Diễn viên nhất định phải điên"
Lúc cô ấy nói chuyện, thanh âm mang một chút gì đó rất nhẹ nhàng, rất hợp với dáng vẻ yếu ớt, nhỏ nhắn của cô ấy.
Ngồi xếp bằng thoải mái trên ghế, mái tóc dài đen thẳng ngay sau đó lại rối tung trên vai, cô ấy thực sự mang một loại khí chất động lòng người.
Cô ấy trở lại với vai chính trong phim điện ảnh “Tứ đại danh bổ 3”, phim xác định công chiếu trong năm 2014, trong mắt đạo diễn Trần Gia Thượng, loại khí chất thâm trầm này không khác gì nhân vật “Vô Tình”.
Không lãnh đạm, không toan tính
Trước khi phỏng vấn Lưu Diệc Phi, nghe nói cô ấy rất ít nói, rất lạnh lùng. Tôi đoán cuộc nói chuyện hôm nay sẽ rất tẻ nhạt – sau một ngày chụp ảnh, mọi người dù có nhiệt tình cách mấy thì cuối ngày cũng rất mệt nhọc, thế nhưng cô ấy lại khiến tôi cảm thấy một gương mặt nhỏ nhắn ít nhiều mang chút lãnh đạm.
Tất cả những điều tốt đẹp này đều là mối lo lắng
Trò chuyện cùng cô ấy, bắt đầu từ bộ phim điện ảnh mới “Chiến tranh cuối cùng” mà cô ấy vừa hoàn thành - thực sự thì bầu không khí lúc trò chuyện, trong phòng rất yên lặng, hai người khe khẽ trò chuyện cùng nhau, tốc độ chầm chậm, nói huyên thuyên không ngừng. Lưu Diệc Phi lúc này cũng không mang giọng điệu và dáng vẻ khi cô ấy tham gia những hoạt động tuyên truyền thường ngày. Cô ấy từ tốn đề cập đến những gì mình nghĩ, ôn hoà mà thẳng thắn, cũng không kiêng dè né tránh bất kỳ điều gì.
Xem ra cô ấy chẳng giống như những điều mà người ta hay đồn thổi, nào là “lạnh lùng, khó tính”, ngôi sao “lòng dạ thâm sâu”
Đây là một phim điện ảnh về sử thi, tình yêu, hợp tác cùng Hollywood, vậy là sau bộ phim “Vua Kung Fu” hợp tác cùng Thành Long và Lý Liên Kiệt, đây là lần thứ hai cô ấy hợp tác với Hollywood.
“Năm ngoái tôi cũng không gặp được kịch bản nào thật sự hay, khoảng thời gian đó tôi luyện ballet, đúng lúc cũng không tham gia phim nào, đạo diễn “Vua Kung Fu” liền hỏi tôi có muốn tham gia dự án nào đó không. Sau đó tôi được gặp đạo diễn bộ phim này, hàn huyên vài câu, diễn thử vài lần”. Đây là thông lệ ở Hollywood, cô ấy tuy rằng không quen, nhưng đối diện với đạo diễn và ống kính cũng sẽ phát huy vài cảnh.
“Biểu hiện của tôi không tốt lắm, chẳng ra sao”. Cô ấy cười nói “Nói thật thì tôi không quá thích ứng với cách thử vai này, bởi vì thời gian chuẩn bị rất vội vàng, chuẩn bị chưa tốt. Nhưng cuối cùng cũng qua”.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên hợp tác cùng Hollywood, nhưng đối với cô ấy vẫn đầy tính khiêu chiến “Tôi cảm thấy ở bộ phim này, về mặt thể lực, phải nói là vất vả nhất, thời gian quay rất ngắn, hơn nữa hai ngôn ngữ lại rất hỗn loạn. Có một hôm ở trên núi, lặn lội đường xa đến địa điểm quay phim, nhưng đầu bếp không đi cùng, tới giờ ăn cũng không có cơm ăn, quay xong xuống núi, ở khách sạn cũng không bán...Rất đói bụng. Có đôi khi đụng vào áo giáp của người khác, tay chân đều bầm tím”. Cô ấy thẳng thắn cười.
Những cái này đều là chuyện vặt vãnh, nhưng điều khiến cô ấy sợ hãi là trong một cảnh quay, “Thực sự rất đáng sợ, có một cảnh quay ở cạnh vách núi, một cây cầu nhỏ tạm dựng lên, thoạt nhìn rất không ổn, tôi tháo dây cương, sau đó phải chạy đuổi theo người khác, nhưng con ngựa chạy trước. Người khác đều đã hoàn thành nhưng tôi thì chưa thể dừng, tôi vừa đuổi ngựa, lại vừa leo lên trên, cuối cùng cũng leo đến nơi... Đạo diễn nhìn xong lại bảo, cô ấy được đó, có thể làm người đóng thế rồi. Cô ấy hiểu ra lại cười to.
Cô ấy là người hay nói đùa, cũng là người rất chịu giỡn
“Diễn viên nhất định phải điên”
15 tuổi vào nghề, cô ấy được gọi là “Chị gái điềm đạm”. Thực sự chỉ có cô ấy mới biết được, sau lưng sự điềm đạm đó là cái gì. Có thể luc nhỏ tôi trong mắt người khác là người lãnh đạm, thực sự trong lòng rất bất lực, rất nhiều băn khoăn. Nhỏ như vậy đã tham gia vào ngành nghề lớn như này. Hơn nữa cũng chưa tạo được cho mình sự hiểu biết và phòng ngự. Có đôi khi đối mặt với một số chuyện, sẽ vì kiên cường mà kiên cường, có thể không chú ý tới nội tâm của mình cũng như ý thức phải tự bảo vệ bản thân, nhưng loại ý thức tự vệ này về sau đối với diễn viên rất không tốt, bởi vì nó sẽ biến thành cảm giác sợ bị tổn thương, sợ phải thể hiện cảm xúc của bản thân mình”. Cô ấy cười nhạt cho biết.
Diễn viên là một nghề rất khổ tâm, những loại vai diễn, những loại người, mỗi ngày đều mạnh mẽ tiến vào cuộc sống của mình, đến cuối cùng, người còn ở lại trong ngành này, nội tâm cũng đã bị giày vò dữ dội rồi. Cô ấy đã từng sợ hãi, trong đầu toàn dấu chấm hỏi, cũng không biết phải tìm đáp án ở đâu, chỉ có thể tự mình giải đáp cho mình.
Lúc quay “Thông cáo tình yêu”, nói thật phim này tôi diễn cũng không phải rất xuất sắc, cũng không phải rất được chú ý, nhưng với tôi cũng có ý nghĩa sâu sắc. Thật ra không phải nói kịch bản hay vai diễn dẫn dắt tôi, mà là khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu có chút hiếu kỳ, muốn nhìn thấy sự biến hoá của chính mình như thế nào, thế nên tôi bắt đầu thay đổi mình”. Tứ lúc đó, cô ấy bắt đầu tạo được nhận thức mới cho chính mình, rất nhiều hoang mang, nhưng không giống như lớp sương mù đã từng bao phủ nội tâm của cô ấy như trước, đó cũng là lần đầu tiên cô ấy thực sự tỉnh ngộ.
Cô ấy đọc rất nhiều sách tâm lý, một mặt là đọc sách, một mặt tự học hỏi, tự mình xoá bỏ những nghi hoặc, khiến nội tâm bản thân trở nên càng lớn dần.
Cô ấy muốn trở thành một người “Gì cũng chẳng sợ”: “Thực sự tôi từng trải qua cảm giác này, trước đây có một phim, nước mũi chảy dài, tôi cũng chẳng thấy ngại ngùng gì cả. Nằm trong lòng tôi là một nam diễn viên đẹp trai đến thế, nhưng tôi cũng tuyệt đối không để ý. Cảm giác đó rất tốt. Nhưng hiện tại tôi đã quay lại rồi. Cho nên nói vì sao diễn viên nhất định phải điên, không thể đem bản thân cố định trong một cái vỏ bọc. Cho nên bình thường ở phim trường, trước tiên cũng hơi điên một chút, đôi khi người khác cũng chịu không nổi tôi, nói “haizzzz, tôi đi trước đây” Cô ấy đột nhiên lại cười lớn.
Trong cuộc sống thực, cô ấy đều không giống như những vai diễn trên phim, thiên tiên thoát tục, ít nhất trong thời khắc ngắn ngủi này thì là vậy, không cố gắng che giấu gì cả. Đôi khi cô ấy ngẩng cao, nghiêm mặt đi ngang qua người khác, có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy thái độ thanh cao giả dối, nhưng theo lời cô ấy, cô ấy cũng hay nói huyên thuyên. Cưỡi ngựa xem hoa, mấy chuyện như cầm di động lại tìm di động, đối với cô ấy cũng chẳng có gì lạ.
“Còn như tự nhắc mình ra ngoài ít nhiều mang theo những cái gì, tặng quà linh tinh cho bạn bè, nhưng mỗi lần ra ngoài đều quên mất, quên rồi lại quên...cho nên đến giờ có vài cái cũng chưa mang đi bao giờ...” Cô ấy cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ và bướng bỉnh.
Cô ấy nuôi một con mèo đen, bởi vì “Ảo tưởng chính mình có thể biến thành ma nữ”. Cô ấy ở nhà đọc sách, đọc xong, lúc ghi chép, mèo con lẳng lặng nằm bên chân cô ấy, mỗi lần liếc mắt nhìn một cái, đều cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu. Nhưng là “nữ thần” trong mắt người khác, cô ấy cũng phải khốn đốn khi mèo con lại tiểu tiện trên giường của mình.
“Nhưng tôi không trừng phạt nó, mèo thôi mà, bạn không thể đánh nó, nó cũng đâu hiểu chuyện. Cho nên nó vẫn cứ ở trên giường tôi mà “làm” hoài” Cô ấy thở dài, nhưng mang theo ý cười.
Hy vọng chính mình có thể “thức tỉnh” lần nữa
Q: Trước đây cô học ba lê?
A: Vâng, học mấy tháng, một phần cũng vì vai diễn điện ảnh. Thực sự học ba lê mấy tháng, cũng chỉ có thể tự thư giãn bản thân, cũng là một cách tập thể dục. Chân với lưng cũng có thay đổi, dẻo dai hơn một chút. Lúc mới bắt đầu, ép người hơi khó, nhưng cũng phải làm thôi. Hơn nữa toàn bộ duỗi thân hô hấp đều tốt hơn rất nhiều. Cơ thể khống chế cũng giỏi hơn.
Q: Năm vừa rồi cô đạt giải nữ chính xuất sắc nhất, sau đó đóng phim có thấy áp lực lớn hơn không?
A: Thật ra vẫn tốt, bởi vì tôi biết đó là sự cổ vũ, như vậy xem như trong số những vai diễn mà tôi từng diễn qua, tuy số lượng không nhiều nhưng cũng có thu hoạch, cô ấy có rất nhiều cảm xúc, thực sự không phải dựa trên cử chỉ, mà phần nhiều thông qua ánh mắt. Có thể những nhà phê bình thấy được những điều này, cảm thấy cần cho tôi chút cổ vũ, thực sự diễn viên rất cần sự cổ vũ.
Q: Cô thật sự rất thích bản thân đột phá không ngừng sao?
A: Chắc chắn rồi, bắt buộc thế. Bạn không cảm thấy chính mình có đoạn thời gian không có linh cảm, sẽ rất lo lắng phải không? Thật muốn tìm thấy giới hạn của bản thân, muốn thoát ra ngoài, bởi vì người ta luôn gặp phải rất nhiều chuyện, chính là đóng phim, quay từng phim từng phim, rất dễ khiến bản thân hỗn loạn, toàn thân bạn đều bất động. Đây cũng là điều tôi muốn khắc phục.
Q: Cô có lo lắng mỗi lần đột phá hay thay đổi sẽ thất bại?
A: Tôi cảm thấy hiện tại cũng có chút sợ hãi, bởi vì trước kia có một bài tập làm quá hoàn hảo, tập trung cao độ. Bạn có biết một người trong lúc tập trung, tâm trạng mới có thể ung dung được. Cho nên hiện tại tôi cần phải tập trung tinh thần thêm lần nữa.
Q: Tâm trạng hay cảm xúc cá nhân của cô đã từng có lúc sa sút chưa?
A: Có, giống như bây giờ cũng không hoàn toàn tốt mà. Cũng không phải nói sự nghiệp đi xuống, mà là năng lượng. Lúc người bạn tràn ngập năng lượng, cho dù gặp phải đả kích rất lớn cũng đều có thể hoá giải. Nhưng nếu có ít năng lượng, cho dù không có việc gì, người ta cũng sẽ cảm thấy cả ngày hôm đó, ở đâu cũng than bệnh được. Tôi cảm thấy mình hiện tại cũng có chút cảm giác như vậy.
Q: Cô nghĩ như thế nào về trạng thái này?
A: Thật ra cũng có người nói, u buồn một chút cũng tốt, đối với việc diễn xuất mới có lợi. Nhưng tôi biết mình phải khôi phục được đầy đủ năng lượng, mới đủ chạy nơi này nơi kia. Bằng không với thói quen như trạng thái hiện tại, đạo diễn nói, cô không thể để mình sa sút được nữa, bản thân lại phát hiện tới đây là được rồi.
Q: Cô từ nhỏ đã phải đối mặt với sự chú ý của bên ngoài, đối với cô quá trình này như thế nào?
A: Thật ra tôi cảm thấy rất thiếu tự tin. Bởi vì bạn nhận được nhiều hoa và tiếng vỗ tay như vậy, có phải đó là điều bạn muốn hay không? Đây có phải cái gọi là cái giá phải trả không? Nhưng sau đó tôi dần dần hiểu được, một người làm chuyện mình thích, cũng như lúc sáng tác một chút gì đó, tôi cảm thấy quá trình này thật sự có nhiều động lực. Cũng có thể khiến cho người khác ít nhiều có được chút an ủi tinh thần hay cảm ngộ, cũng là một chuyện tốt.
Q: Lần đầu tiên cảm giác bên ngoài đánh giá không tốt về mình, cô phản ứng thế nào?
A: Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Có một chuyện cũng đã lâu rồi, chính là lần đầu tiên tôi biết người khác nói tôi là người biến tính, hay là nói tôi đã 40 tuồi hay vân vân. Lúc đó tôi cảm thấy rất sợ hãi, cũng không biết những cái này là từ đâu tới. Nhưng thời điểm đối mặt với truyền thông, biết không thể để những tin đồn này tiếp tục được, cho nên chỉ có thể giả vờ lờ nó đi. Thực ra trong lòng cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nhưng sau đó đã biết cách tha thứ, muốn học cách tha thứ cho người khác.
Q: Cô là người rất chú trọng bảo vệ cuộc sống cá nhân của mình phải không? Thế điểm mấu chốt là gì?
A: Thực sự tôi cũng chẳng đế ý, ví như đi ăn một bữa cơm, xem phim rồi bị chụp ảnh. Cũng chẳng còn cách náo khác, chỉ có thể tự an ủi mình, nói người ta chắc cũng không dễ dàng gì. Tôi cũng không phải không khống chế được, sẽ không kéo người ta rồi điên cuồng hét: “Xoá đi! Xoá đi” Tôi cảm thấy như vậy có vẻ rất bất lực.
Q: Năm qua có rất nhiều ngôi sao nữ đều đã kết hôn, cô có vì thế mà vội vã muốn kết hôn không?
A: Kết hôn không phải phong trào, có trách nhiệm với bản thân một chút không tốt sao? Bởi vì tôi cảm thấy chuyện tình cảm cần một quá trình không mang áp lực.
Q: Cô đối với nửa kia của mình có yêu cầu gì không?
A: Tôi đối với nửa kia của mình yêu cầu rất thấp(cười) chủ yếu phải xem cảm giác. Diện mạo bình thường cũng được rồi. Tôi cũng không chú trọng bề ngoài lắm.
Q: Chuyện gì có thể khiến cô cảm thấy lãng mạn?
A: Tôi cảm thấy lãng mạn thì...bản thân không nên lấy chuyện lãng mạn ra mà đánh giá. Nhưng thật ra trong cuộc sống của mình, tôi cũng dễ dàng thấy có chút chút lãng mạn, ví như sự đồng cảm về mặt tinh thần.
Q: Cô là một người cô gái rất có tâm với nghề phải không?
A: Tôi cảm thấy nghề này của mình phù hợp với ước muốn của tôi, cho nên tôi nhất định theo đuổi ước mơ này, chứ không phải muốn theo đuổi nhiều biệt thự, nhiều xe ô tô đắt tiền.
Q: Đóng phim ngay từ đầu đã là ước mơ của cô sao?
A: Bởi vì trước đây có sinh hoạt trong đoàn kịch, cô, chú, anh, chị, bên cạnh mỗi ngày đều luyện tập, ca hát, nhảy múa, biểu diễn. Nhưng có thể nó đã âm thầm tồn tại trong người rồi, trong tiềm thức cũng hy vọng chính mình sau này sẽ trở thành người như vậy. Hai ngày trước tôi nhớ tới lần đầu tiên tôi kiếm được một khoản thù lao nhỏ là năm tôi sáu tuổi. Lúc đó không phổ biến lắm việc một đứa bé biểu diễn thời trang trên sân khấu mà, người xem bên dưới đều cười vô cùng lợi hại. Phía đoàn kịch cảm thấy tôi diễn không tệ, liền cho tôi một ít thù lao để đi mua McDonalds.
Q: Cô có tình nguyện ở nhà giúp chồng nuôi dạy con không?
A: Đương nhiên không muốn, haha. Tôi cảm thấy không thể đem cuộc sống của mình cố định ở một giới hạn nào đó, cũng không cho rằng chính mình có nghĩa vụ đem bản thân hoàn toàn dâng hiến cho một ai đó, cho dù là dâng hiến, cũng không thể đánh mất chính mình.
Q: Trước 30 tuổi, cô muốn tự tặng cho bản thân mình điều gì nhất?
A: Vấn đề này tôi còn thời gian ba năm để suy nghĩ. Hiện tại điều tôi hy vọng nhất là chính mình sẽ được “thức tỉnh” một lần nữa.
Source: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 1f2fba0ed81fb289#rd
V-trans: [email protected]
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy sang trang khác! |