Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: binidiamond26
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[News] ♥.¸¸.ི♥ྀ Tổng hợp những tin tức về Phi Phi .ི♥ྀ.¸¸.ི♥ྀ

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 31-12-2013 14:53:19 | Chỉ xem của tác giả
Lưu Diệc Phi và quãng tuổi thơ ở Douglaston




Lưu Diệc Phi sinh ra tại Vũ Hán.Cha mẹ cô li hôn từ khi cô còn nhỏ.Năm lên 10 tuổi,Phi cùng mẹ chuyển tới định cư ở Mĩ.Cô đã trải qua 6 năm trên vùng đất này và hiện đã đăng kí quốc tịchMĩ.Với Phi,đây là quê hương thứ 2 của cô,cô từng nói vùng đất này đem đến cho cô sự bình yên.Bài viết dưới đây được đăng tải trên 1 blog của 1 người hàng xóm của Phi khi cô ở Mĩ và chưa trở thành 1 ngôi sao điện ảnh.Anh đã kể lại 1 cách chân thực nhất về tuổi thơ của Phi

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.Cuộc sống đôi khi thật là kì lạ -giống như 1 chiếc hộp ma thuật đầy sắc màu,bạn cho vào đó 1 chiếc khăn tay trắng nhưng rốt cuộc lại có 1 vài con bồ câu bay ra, bạn đổ vào đó 1 chai nước nhưng nó lại biến thành mật ong hay rượu.Và 1 cô gái bé nhỏ với mái tóc đen dài rảo bước dưới ánh nắng hoàng hôn dần tắt nơi chân trời,lại trở thành 1 ngôi sao rực rỡ,bạn có thể tin nổi không?Chắc chắn là bạn sẽ tin,giống như con đường trở thành nghệ sĩ nổi tiếng của Phi quá màu nhiệm trong mắt tôi.

Nằm ở phía Đông New York,Douglaston trầm lắng và xinh đẹp như 1 bài thơ.Hòn đảo xanh uốn lấy cánh tay của mình và ôm lấy thị trấn trên ngực như đang ôm 1 chú mèo.Tôi sống ở đây,Phi cũng vậy.Chúng tôi không sống xa nhau là mấy,chúng tôi cùng đi 1 chuyến tại cùng 1 trạm xe bus,cùng băng qua 1 con đường,cùng đi qua 1 nhà hàng.Cô bé ấy và mẹ mình,bà Lưu,đều xinh đẹp và hấp dẫn lạ lùng,cả những người TQ và người Mĩ đều cảm thấy họ rực rỡ hiếm thấy,rất thanh nhã và thần tiên.Họ không đến làm quen với những người hàng xóm ngay lập tức,đó cũng là điều dễ hiểu bởi ở Mĩ,mối quan hệ láng giềng cũng không thân tình và mật thiết.Những người phụ nữ xinh đẹp nên giữ khoảng cách với những người còn lại,càng xa cách lại càng cảm thấy xinh đẹp hơn

Phi khi ấy đang học trung học.Từ khi vào lớp 6,cô bé ấy thường đứng đợi bạn mình ở khu nhà lớn gần đó vào buổi sáng.Thỉnh thoảng tôi thấy cô bé với chiếc cặp sách trên vai và những phiếu bài tập trên tay.Nắng ban mai chiếu vào cô như 1 dải lụa đào khoác lên người thiếu nữ và càng khiến cô trông càng xinh đẹp.Cô bé ấy luôn tỏ ra trưởng thành với mái tóc đen dài ôm kín bờ vai,khác hoàn toàn so với phong cách của những người bạn đồng trang lứa.Cô bé mang 1 khí chất rất Á Đông như 1 nhành hoa thấm đẫm mưa xuân.Vẻ đẹp của Phi khiến cho bất kì những người đồng xứ nào khi trông thấy cũng cảm thấy choáng váng."Nhìn kìa!",họ nói,Làm sao tất cả mọi nét đẹp trên thế gian lại có thể tụ hội vào cùng 1 con người được nhỉ?

Nhưng khi ấy Phi hẵng còn là 1 đứa trẻ,dù cô mặc gì đi chăng nữa,bạn cũng không thể không ngắm nhìn cô bé ấy và đôi má bầu bĩnh đáng yêu.Một buổi sáng,khi cô ấy đang đợi bạn bè của mình,lỡ đánh rơi đống phiếu bài tập trên tay,tôi đi ngang qua,thấy những tờ giấy bay bay bên cô trong cơn gió sớm mai,cảm giác như đó là 1 đàn chim đang ríu rít hót vang quanh cô bé.Tôi lại gần và giúp nhặt chúng lên."Bác biết mẹ cháu",tôi nói.Cô bé chỉ yên lặng đôi má có vẻ hơi ửng lên vì thẹn thùng bối rối.''Cháu nên đến trường nhanh lên".Khi ấy,cô bé đã gợi cho tôi nhớ lại hình ảnh của con gái tôi trước đây

Khi mới bước vào học ở đây,Phi dường như chưa quen được với phương pháp học tập.Cô giáo đã sắp xếp 1 cậu bé người TQ tên là Johnson đến để giúp cô.Cha mẹ Johnson nói tiếng Hoa,chính vì thế mà cậu bé thành thạo cả 2 ngôn ngữ.Hai người ít khi tách khỏi nhau và thường cùng đi học về.Mỗi khi có vấn đề gì cần giúp đỡ,Phi lại nhờ Johnson sang giúp.Tôi tin chắc đó là 1 khoảng thời gian khó khăn cho Phi vì cô bé ấy vừa phải chịu đựng nỗi buồn vì sự tan vỡ của cha mẹ,rồi những khó khăn trong ngôn ngữ,việc học hành,nhất là với 1 cô gái ấp ủ rất nhiều mơ ước.Cô ấy chắc chắn còn nhớ đến Johnson.Hiện giờ cậu bé ấy đã đỗ vào đại học Havard danh tiếng trở thành một chàng thanh niên cao lớn và khoẻ mạnh.Khi tôi hỏi liệu cậu còn nhớ Diệc Phi không,cậu chỉ mỉm cười và không nói gì

Ngôi nhà của Phi có 2 tầng,xây gạch trắng,cho thấy khả năng tài chính dư dật của gia đình.Tôi biết về cha dượng cô,1 người đàn ông lịch sự,đứng đắn,tử tế và rất có tài ăn nói.Ông ấy tốt bụng,chăm chỉ và là 1 doanh nhân thành đạt,1 người có khá nhiều tiếng tăm ở New York và TQ.Lần đầu tiên và cũng là duy nhất được xem mẹ của Phi biểu diễn trên sân khấu,tôi không hề biết rằng bà là vợ của ông,tôi chỉ biết điều đó khi trò chuyện với bà."Ông ấy thật may mắn khi có được 1 người vợ như cô",tôi nói và bà tỏ ra hơi thẹn thùng,không biết đáp lại ra sao.

Thời gian dần trôi.Dòng thời gian trôi cũng như dòng nước của đảo Long.Cuộc sống của tôi ngày càng tầm thường .Cuộc sống ở nước ngoài thường sung túc và thoải mái nhưng nó không thể so sánh với sự sâu sắc ở quê hương tôi.Chúng tôi đã để mất rất nhiều điều và quyết định sẽ đi tìm lại cội rễ của bản thân.Hoa nở rồi tàn,lá xanh rồi úa,cuộc sống trôi qua lờ lững cùng với thời gian.Không biết tự bao giờ tôi để ý thấy hình như Diệc Phi và mẹ hình như ít xuất hiện hơn.Cũng thời điểm ấy,ngày càng có nhiều tin tức Diệc Phi trở thành 1 ngôi sao điện ảnh ở quê nhà và chúng lan tràn khắp nơi,đây và kia nữa.Ban đầu,tôi không thể ngờ cô bé ngày nào chính là nàng Tiểu Long Nữ mới,cho tới khi thấy tấm hình của cô bay bổng và thanh tân như tuyết trên báo đài và các tạp chí thì tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là cô bé hàng xóm đã từng sống nơi đây?

Tôi đến nhà Diệc Phi và gặp 1 luật gia thuê lại ngôi nhà của cô.Ông cho biết Diệc Phi đã trở về Đại Lục để đóng phim,chỉ đến khi ấy tôi mới biết rằng mọi điều người ta nói về cô là sự thật. Tôi có thể nhìn thấy toà nhà nơi Diệc Phi từng đợi bạn bè mình,giờ đây khi ánh mặt trời dần buông như nó vốn thế và toà nhà vẫn lặng lẽ như xưa.Người bạn của tôi chỉ cho tôi xem căn phòng riêng của Diệc Phi trước đây,khá lặng yên,nó nằm ở phía cuối hành lang tầng 2 của ngôi nhà.Chiếc ga trải giường sạch sẽ,1 tấm hình của cô đặt ở chiếc bàn đầu giường,không phải 1 tấm hình của 1 ngôi sao,chỉ đơn giản là 1 cô bé mà tôi từng biết và 1 vài món đồ pha lê,1 con mắt toả sáng suốt ngày đêm như vì sao.

Tôi được biết cô bé rất yêu mến pha lê,vì thế mà tên tiếng Anh của cô cũng là Crystal.Mọi thứ đã xảy ra làm tôi bối rối và lúng túng,thật khó để tin rằng cô bé ấy đã tới đây,và đã biến mất,nhanh như 1 cơn gió.

Như 1 con bướm phải chui ra khỏi kén,Lưu Diệc Phi cũng phải bay đi.Tôi tin rằng nơi mà cô hướng đến cũng là nơi mà cô đã từng mơ về nó và quãng thời gian mà cô đã trải qua ở Douglaston giống như 1 lời hứa,1 sự nấn ná,1 nỗ lực tuyệt vời.Giờ đây khi cô bé đã quyết định bước chân vào làng giải trí đầy phép màu kì lạ và đã nhận ra ước mơ,đã thể hiện được sự đặc biệt của mình,cô bé ấy sinh ra là để tháo những nút xoắn và thực hiện những điều kì diệu.

Nhưng thị trấn này vẫn như thế, và dòng sông vẫn cứ chảy xuôi.Liệu cô bé ấy có nghe thấy tiếng chuông gọi nơi đây?
Chúng tôi sẽ giúp cô bé ấy vẽ nên vầng mặt trời và mong cho cô bé sẽ gặp được điều may mắn.

End.

Source: imeem.com
V-trans: JoseMourinho

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binidiamond26 + 5 Bài hay, thanks em !

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 4-1-2014 09:16:34 | Chỉ xem của tác giả

: JoseMourinho

[19/10/2008]Lưu Diệc Phi tại sân bay Hồng Kiều Thượng Hải




Hôm qua, sau 5 ngày du lịch ở miền Đông Trung Quốc, chúng tôi đến sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải để trở về nhà.Chuyến bay cất cánh lúc 22h,nhưng chúng tôi đến sớm từ lúc 3h chiều.Đợi chờ lâu,chúng tôi đi loanh quanh trong sân bay.

Bất ngờ,ở nơi dành cho khách VIP (hạng business class) bỗng xuất hiện 1 cô gái rất xinh đẹp đeo kính mát sẫm rất giống Lưu Diệc Phi.Bên cạnh cô là 2 người,có lẽ 1 người là đại diện và 1 người là mẹ cô.Chồng tôi kêu lên:"Nhìn kìa,Lưu Diệc Phi".Một người phụ nữ trong đoàn không tin rằng đó là sự thật,có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.Mặc dù còn hoài nghi,song tất cả cùng chuẩn bị thật nhanh máy ảnh để chụp hình.Tôi cũng vui sướng cầm lên máy ảnh nhưng có lẽ vì quá sung sướng mà những tấm hình không được rõ nét lắm.

Tuy nhiên mọi người trong đoàn vẫn ái ngại không dám chụp hình với cô vì cô vốn là 1 ngôi sao lớn.Sau đó,nhân viên an ninh sân bay thông báo Lưu Diệc Phi có thể vào phòng cách ly và ngay lập tức mọi người trong đoàn chạy tới xin chữ kí của cô.

Lưu Diệc Phi quả thực rất xinh đẹp,rất cao và đặc biệt có 1 làn da hoàn mĩ.Lưu Diệc Phi khiêm tốn và thân thiện.Cô ấy luôn cười tươi với chúng tôi.Không giống như nhiều ngôi sao mà chúng tôi gặp trong Lễ Hội mùa xuân năm ngoái,họ khá khó gần.

Cr: efairy.net
V-trans: JoseMourinho

Bình luận

oki ạ  Đăng lúc 5-1-2014 03:56 PM
Ok dzi em hỏi lại, rồi sửa lại hết mấy news ghi credit thành v-trans nha, thanks em  Đăng lúc 5-1-2014 10:52 AM
bài này e lấy nguồn từ page vì bên page Chibi có post nh 1 lại k ghi người dịch nên e k rõ lắm ss :)) để e hỏi lại ạ ^^  Đăng lúc 5-1-2014 09:05 AM
Em ơi, cảm ơn em đã post tin nhé, nhưng những tin tức này là bạn Chibi dịch hay sao vậy em, em ghi Credit là sao ss ko hỉu, nếu ng dịch thì phải ghi tên V-trans: ...  Đăng lúc 4-1-2014 03:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 4-1-2014 09:21:02 | Chỉ xem của tác giả
[2008]Lưu Diệc Phi trưởng thành hơn trong mắt khán giả


21 tuổi Lưu Diệc Phi đóng vai Kim Yến Tử trong “Vua KungFu”,từ năm đó,Tiểu Long Nữ với tin đồn ảnh khoả thân cho đến khi ký hợp đồng với công ty quốc tế,trong 1 buổi phỏng vấn với phóng viên,Diệc Phi đã tâm sự chân thành về điều này



PV: “Vua KungFu” là 1 phim về ma thuật,vai trò của cô khá quan trọng,cô đã có những nỗ lực như thế nào?

Fei:Trước đây trong các phim Hollywood,vai trò của người phụ nữ Châu Á thường yếu đuối và tôi trong vai Kim Yến Tử lại rất rất mạnh mẽ,cô ấy chưa bao giờ tin cậy bất cứ những gì người khác nói,điều đó rất là khó khăn.Ngoài ra tôi cũng đóng vai 1 cô gái hiện đại,cả 2 làm tôi cảm thấy rất được thỏa mãn.Hơn nữa,phim “Vua KungFu” gần như bao gồm các loại hình nghệ thuật tập trung trong tôi,đây là phim tôi tiếp xúc với Hollywood,mọi người làm việc rất tập trung,tôi thật sự rất biết ơn đạo diễn

PV: Cô đã ký hợp đồng với hãng William Morris nổi tiếng,nước Mỹ muốn cô đóng 1 bộ phim mới của đạo diễn Clint Eastwood,vậy cô đã có sự chuẩn bị gì?

Fei: Sau khi ký hợp đồng,tôi nghĩ phim mới của họ cần phải lựa chọn kỹ càng và tôi cũng không muốn nói quá nhiều.Có khả năng công ty xác định công việc,tôi sẽ có kế hoạch cho những bộ phim sắp tới

PV: Các phương tiện truyền thông rất ấn tượng vì cô có thể nói tiếng Anh trôi chảy,điều này có phải rất thuận lợi cho sự phát triển trong tương lai của cô ở nước ngoài không?

Fei: Tôi nghĩ rằng Tiếng Anh đối với diễn viên không phải là 1 điều kiện,nhưng trong thời đại công nghệ hiện nay,mọi người phải học ngoại ngữ trong các trường học.Để có thể nâng cao khả năng nói,tôi nghĩ nên học bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu

PV: Khi cô 15 tuổi,trong 6 năm qua đã có những tin tức không tốt và rất tiêu cực,cô đã đối mặt và vượt qua chặng đường đó như thế nào?

Fei: Thật vậy,trước kia khán giả đã có 1 số lời phê bình về diễn xuất của tôi và tôi rất biết ơn về điều đó.Tôi từng bước chấp nhận và từng bước tiến bộ,nhưng có 1 vài scandal,thật ra nó không có tác động gì đến tinh thần của tôi.Không có vấn đề gì,tôi chưa bao giờ xem những bức ảnh đó và sẽ không có bất kỳ sự xấu hổ nào.Nhưng tôi nhận thấy phải đối mặt với những tin đồn,trong mắt khán giả,tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt

PV: Trong tương lai,cô nhận thấy vai diễn và vị trí của cô như thế nào?

Fei: Tôi cảm thấy rất may mắn,lần đầu tiên đã rất suông sẻ,hiện nay có thể ký hợp đồng với 1 công ty quốc tế nổi tiếng.Về vai diễn thì tôi không có ý tưởng cụ thể nhưng chắc chắn sẽ là 1 vai diễn tốt,cũng vì thế mà trong quá khứ tôi đón nhận và không từ bỏ bất kỳ 1 vai diễn nào.Tôi nghĩ rằng thời gian hoạt động nghệ thuật của 1 diễn viên thì có hạn,vì vậy hoạt động nghệ thuật rất có ý nghĩa

Source: Baidu
V-Trans: Hoathuytinhxanh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 5-1-2014 10:24:58 | Chỉ xem của tác giả
[2009]Lưu Diệc Phi - Nàng Barbie hoàn mĩ


Dù đã là 1 ngôi sao nổi tiếng,nhưng có 1 điều chưa bao giờ thay đổi ở Lưu Diệc Phi,đó là thú sưu tập búp bê.Nếu như những đứa trẻ tò mò về việc liệu búp bê có thể trò chuyện,nháy mắt,cười đùa được hay không thì Diệc Phi lại hứng thú với những bộ trang phục thật xinh đẹp của chúng.Cô vẫn thường tự tay thay đồ cho búp bê của mình mỗi khi cảm thấy chưa vừa ý

Lưu Diệc Phi tới studio,con búp bê yêu quý nằm ngay bên cạnh.Có một điều mà Diệc Phi luôn mong ước,đó là có thể đem hết búp bê từ Mĩ trở về quê nhà,sau đó thiết kế cả 1 đại sảnh để trưng bày chúng

Diệc Phi nói rằng từ bộ sưu tập búp bê ấy người ta có thể thấy được sự trưởng thành của cô.Mùa xuân này,cô trở về từ Mĩ.So sánh không khí Tết nguyên đán ở Bắc Kinh năm nay với mọi năm trước,cô cảm thấy: "Tết Bắc Kinh năm nay thật sôi động,tất cả mọi người đều tràn ngập niềm vui trên gương mặt"

Tốt nghiệp Học Viện điện ảnh Bắc Kinh,Diệc Phi có 2 con đường để lựa chọn: Mĩ và Trung Quốc."Mĩ là nơi để nghỉ ngơi.còn Bắc Kinh là nơi làm việc"

Trước nay Lưu Diệc Phi đi phỏng vấn ở đâu đều có mẹ đi kèm,vậy mà lần này thì mẹ cô không tới.Cô cho biết điều này xảy ra thường xuyên gần đây

"Mối quan hệ giữa tôi với mẹ giống như 2 người bạn.Nhiều người cha người mẹ muốn kiểm soát được những suy nghĩ của con cái mình,đôi khi họ quá nghiêm khắc vì thế mà trẻ con thường có tâm lí phản kháng lại cha mẹ mình.Còn tôi,tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ sệt mẹ"

"Tôi nghĩ tiêu chuẩn của 1 diễn viên là ở khả năng của họ.Năm qua tôi đã không tham gia bộ phim nào,gần như đã từ chối tầm 20 kịch bản.Đối với tôi,ít nhất thì phải có 1 trong 3 điều:1 đạo diễn giỏi,1 kịch bản hay và những bạn diễn tài năng

Tôi biết rằng nhiều người sẽ nói tôi quá kén cá chọn canh và như thế tự bản thân sẽ đánh mất nhiều cơ hội.Song tôi vẫn không miễn cưỡng lao vào thử thách.Nhiều người bảo với tôi rằng:Trong điện ảnh, tôi phải lao động cật lực,tham gia thật nhiều bộ phim,có khi chỉ để có cơ hội tập dượt.Còn tôi thì cho rằng,với những bộ phim không thật sự hay thì dù mình có luyện tập mấy cũng chỉ là bỏ phí thời gian.Tôi luôn tự hỏi mình liệu vai diễn này có thể tạo ra 1 bước ngoặt mới không''.Giọng Diệc Phi lúc này thật nhẹ nhàng mà cũng thật cứng cỏi

PV: "Bạn có phải là một người nhạy cảm không?"

Fei:"Tôi thực sự là 1 con người vô cùng nhạy cảm,nhạy cảm trong mọi điều,kể cả những người xung quanh,môi trường xung quanh,những kỉ niệm và rất nhiều nữa... Tôi thích quan sát và đọc sách.Tôi dễ xúc động,dù là những xúc cảm hiện ra trên gương mặt một ai đó.Như hồi xem Wall-E,tôi không thể ngờ rằng bộ phim hoạt hình đó có thể khiến tôi khóc''

"Tôi sưu tập búp bê từ hổi nhỏ,tôi mua tất cả những búp bê của các nhân vật nổi tiếng như trong Cuốn theo chiều gió.Trẻ nhỏ thường không đọc mấy những cuốn sách hay bộ phim này nhưng vì quá yêu thích búp bê mà mẹ phải mua cho tôi đĩa về xem."

Cô kể rằng phòng cô ở Mĩ tràn ngập búp bê."Khi nào đó tôi sẽ đưa chúng trở về với mình,sau đó tự tay thiết kế quần áo cho chúng"

Nói về phong cách thời trang của mình,Diệc Phi cho biết cô thích những trang phục có cá tính 1 chút.Và phải nhấn mạnh rằng chiếc áo len mà cô đang mặc trông thật sự đặc biệt, nhất là logo trên cả 2 cánh tay

"Tôi có vẻ không hợp lắm với những bộ đồ duyên dáng nữ tính,vì thế khi tham gia những buổi tuyên truyền đòi hỏi phải vận những bộ đồ kiểu này,tôi thường phải nát óc suy nghĩ,điển hình là lễ ra mắt Vua Kungfu,hôm đó tôi phải đặt 1 chiếc váy từ Pháp"

PV:"Bạn có vẻ không ưa giày cao gót lắm?"

Fei:"Ngược lại tôi rất thích giày cao gót, mặc quần bò ống côn và đi giày cao gót có lẽ rất hợp"

Diệc Phi không phủ nhận rằng trang phục cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô."Tôi là con người của nhiều sự tương phản.Hồi tôi mới đóng quảng cáo,phải mặc áo khoác nam,ban đầu thấy hơi là lạ vì khác với style bình thường của mình,nhưng sau đó lại thấy thích style đơn giản này"

PV:"Làm thế nào để có được cả sự thời thượng và sự thông dụng?"

Fei:"Tôi không hay đọc các cuốn tạp chí thời trang và khi đi mua sắm thì không xem xét nhiều,chỉ cần biết là nó có hợp với mình hay không thôi.Nhãn hiệu có lẽ quan trọng hơn phong cách.Mua quần áo,trực giác có lẽ là 1 điều quan trọng,thấy thích mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên và sẽ không đắn đó gì để mua nó."

PV:"Là một người nổi tiếng thì chắc chắn tự do sẽ mất đi ít nhiều?"

Fei:"Tôi không phải là 1 người thích ra ngoài,tôi thích được ở nhà nhiều hơn.Chơi thể thao,đọc sách,chơi với những chú chó,đó là những sở thích của tôi"



"Tôi khao khát những nơi tĩnh lặng,như 1 thị trấn bình yên.Tôi đặc biệt muốn đến Venice và Hy Lạp,rất mong đợi 1 kì nghỉ dài ở nước ngoài.Tôi thích đi dạo trên những con phố vào lúc chạng vạng,khi ấy tôi thấy thật yên tĩnh."

Và về cuộc sống thường nhật của Diệc Phi, không thể thiếu những chú chó xinh đẹp."Những chú chó nhà tôi rất thông minh.Chúng có thể đọc và hiểu được cảm xúc của tôi,đôi khi chúng khiến cho tôi cười sảng khoái mỗi khi buồn.Mỗi lần đi đóng phim tôi lại phải để chúng ở nhà,nhưng không bao giờ chúng quên tôi,khi trở về,chúng lại nhảy ra quấn lấy tôi''

Lưu Diệc Phi còn thích ngựa, lí do thật thiết thực:"Tôi hi vọng chúng có thể hiểu tôi,đừng bao giờ hất tôi ngã lộn nhào" Diệc Phi bật cười như 1 đứa con nít tinh nghịch

PV:"Nghe nói bạn mong muốn mở 1 cửa hiệu bán vật nuôi?"

Fei:"Vâng, để có được nhiều thời gian chơi với chúng"

Lưu Diệc Phi cho rằng thật dễ dàng để chơi cùng thú vật."Không bao giờ chúng phản bội ta,không quan tâm chủ của chúng là con người thế nào"

Một bức tranh thiên nhiên mà cô còn nhớ rất rõ,đó là hồi còn sống ở Los Angeles,một lần lái xe đi shopping,cô thấy một đàn chó hoang,bộ lông bẩn thỉu,chủ của chúng là 1 người lang thang đáng thương đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Khi tôi nhìn vào mắt chúng,tôi thật sự xúc động,có lẽ tôi nhìn thấy trong đó sự trung thành.Tôi nghĩ đó là 1 cảm giác thực sự trong sáng"

Fei nói rằng Fei thích những tác phẩm của Hayao Miyazaki."Tác phẩm mới nhất của ông ấy, Gake no Ue no Ponyo,tôi yêu thích vô cùng.Tôi cảm thấy sâu thẳm trong trái tim Hayao,luôn luôn có một chỗ gìn giữ sự trong sáng vô tư.Một con người mà không có sự trong sáng vô tư ấy thì không thể nào gợi nhớ được quá khứ."

P.s: Hayao Miyazaki là đạo diễn phim hoạt hình và là người đồng sáng lập hãng phim hoạt hình Ghibli.Miyazaki là tác giả của rất nhiều phim hoạt hình Nhật Bản (anime) và truyện tranh Nhật Bản (manga) nổi tiếng trong đó bộ phim Cuộc phiêu lưu của Chihiro vào thế giới linh hồn là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử Nhật Bản. Hồi tháng 12/2013 blog Fei cũng đã chia sẻ 1 câu trong trang Tổng hợp truyện Manga Miyazaki,thói quen từ hồi con nít của Fei vẫn còn giữ và Fei hay ôm con mèo đen giống cô bé Chihiro, chỉ là giờ giấu không tiết lộ nữa để chứng tỏ bạn đã trưởng thành. Thật ra 1 nửa trưởng thành nửa kia vẫn là 1 cô bé con Phi Phi mà thôi hehe




Source: Beijing Youth Weekly
V-Trans: JoseMourinho
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 5-1-2014 10:29:15 | Chỉ xem của tác giả
[3/8/2008]Gặp gỡ Diệc Phi của Fan forum "Crystallized"


Một ngày như bao ngày khác.Chỉ khác là nó đã xảy ra vào ngày hôm ấy-3/8/2008,chúng tôi có cơ hội gặp gỡ thần tượng đáng yêu khả ái Lưu Diệc Phi,bắt chuyện,chụp ảnh với cô ấy và giới thiệu với cô về Crystallized



Sau khi mò đến được địa chỉ của Trung tâm 99 Martial Arts,Chris và tôi bước qua cổng tòa nhà,1 người đàn ông Trung Quốc lịch lãm mở cửa 1 cách hòa nhã cho chúng tôi.Không khí trong phòng máy lạnh mát mẻ như chào mời,cảm giác thật dễ chịu sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe trong cái nắng oi bức của Cali.Nhưng tôi phải thừa nhận là mình đã chẳng thèm để ý đến cái nóng đó.Và tiếp tục là..

Chúng tôi tới hơi muộn 1 chút.Chris nhìn thấy cô ấy trước tôi.Còn tôi thì cố chen lấn trong đám đông ở đại sảnh vì tôi nghe nói cô ấy sẽ tới sớm và có thể chỗ ngồi của cô ấy đã được đặt từ trước.Sau tầm 2 phút,Chris đập lên vai tôi và thì thầm với giọng điệu như hóa điên:"Uh Bryant..mình nghĩ..uh Bryant,đó có phải là..?QUAY SANG ĐÂY

"Yeah,Chris.Đó chính Tây Tây của chúng ta"

Cô ấy bước đi điềm tĩnh và bình thản,có vẻ rất say sưa khi ngắm nhìn cuộc triển lãm võ thuật.Mẹ cô ấy,bà Lưu Hiểu Lợi cũng có mặt tại đây,họ cũng tới hơi muộn vì chương trình đã bắt đầu mới thấy họ xuất hiện.Ban đầu người ta không chú ý nhiều lắm đến Phi.Tôi nói với Julie,đầu tiên là giới thiệu tên mình và nhắc lại rằng mình đã nói chuyện với cô ấy cách đây mấy ngày,ngạc nhiên là cô ấy còn nhớ tôi

Khi Tây Tây lặng lẽ hòa vào đám đông để xem triển lãm,các fan và bạn bè của cô ấy đứng ở cửa sau khu vực đã vẫy tay ra hiệu cho cô,họ đều muốn chụp hình với Idol của mình.Đó cũng là lúc tôi và Chris bắt đầu chào hỏi và chụp 1 vài bức (vì Chris đem theo máy ảnh),1 lúc sau,Phi lại hòa vào dòng người tiếp tục xem triển lãm,1 người tên Jack Tu đã gọi tên cô ấy rất to.Tôi vốn không rành tiếng Quan Thoại nhưng tôi có thể nghe rõ rằng anh ta đã miêu tả cô ấy là "hen ke ai" và "piao lang" và tôi khá đồng ý với anh ta.Không có khả năng dịch được tất cả những gì Jack và Phi đã nói,tôi được Julie(em gái Jack)kể lại cho 1 vài chi tiết thú vị,những điều này tôi sẽ thuật lại ở sau.Sau khi trò chuyện với nhóm fan và trở về lối vào,Phi bị "tóm gọn"bởi cánh nhà báo Trung Quốc (2 phóng viên) và bị phỏng vấn ngay tại quầy tiếp tân.Sau đó cô ấy theo họ đi vào 1 căn phòng khác,nơi mà tôi tin chắc là họ sẽ chụp hình cô ở đó.Trong khi Tây Tây trả lời phỏng vấn,Julie đã hỏi mọi người ở đó có biết Diệc Phi là ai không,với 1 số người chưa biết,Julie nói rằng cô ấy chính là nàng Golden Sparrow của The Forbidden Kingdom và chỉ lên 1 tấm poster của cô trong phim trên tường,nó được Phi kí tên lên đó với 1 vài lời nhắn gửi.Rồi cô ấy hỏi chúng tôi có biết Phi không,mọi người cùng đồng thanh có và mặc dù chương trình kết thúc lúc 5:30 theo kế hoạch,nhưng những màn trình diễn võ thuật lại kết thúc tầm 4:15

Phi đã ra phía thảm cửa 1 lần nữa hòa vào với võ sư Jack Tu,Julie với 2 đứa em nhỏ nữa là Jenny,Jimmy,cùng 1 số người nữa,trong khi đám đông bu lại chụp hình.Khi Phi đến lối vào chính và chụp thêm 1 vài pô ảnh,mẹ chị cho biết 2 người có việc phải về trước.Chris bảo tôi phải nhanh chóng lấy được sự chú ý của Phi và đưa tặng cô ấy túi quà chuẩn bị trước (gồm 1 con thú nhồi bông,1 chiếc thiệp,1 tập giấy với những lời chúc và nhắn gửi của các mem Crystallized nhân dịp forum tròn 1 tuổi).Tôi cố gắng lách qua 1 vài người,nói rất nhiều lần"excuse me" và hét thật to "Crystal".Khi cô ấy quay lại,tôi tiến đến gần cô ấy và nói qua về Crystallized,1 forum tiếng anh về Phi.Chúng tôi có 1 cuộc trò chuyện cởi mở trong 5 -> 10 phút,1 thời gian không hề nhỏ khi bạn đứng cạnh Phi mà bạn yêu mến "tôn sùng"và bị tất cả các cặp mắt hướng về.Tôi đưa gói quà trên tay mình cho cô ấy và tầm 15 -> 20 người,có cả 2 phóng viên tác nghiệp ban nãy,tạo thành 1 nửa vòng tròn quanh Phi và tôi.Mẹ cô ấy lịch sự cố gắng tách mọi người ra để chúng tôi có riêng 1 khoảng không nho nhỏ để trò chuyện

Phi hỏi tôi rằng địa chỉ Crystallized có ở trong túi quà không và tôi trả lời có,cô ấy trả lời ''Okay'' và liền nhìn ngay vào đó,lấy ra con thú bông hình chú chó Schnauzer (chú chó của Fei thuộc loại Schnauzer),cô ấy kêu lên: "Aww, so cute!"^^



Trong khi cánh săn ảnh cùg người hâm mộ chớp máy lia lịa,tôi tiếp tục trò chuyện với Phi và nhìn với ánh mắt van lơn nhờ Chris chụp cho chúng tôi 1 kiểu,thật ra đây chính là gợi ý của mẹ chị.Phi lịch sự hỏi Chris có muốn cùng chụp hình với Phi và tôi luôn 1 thể không,lúc đầu cậu ấy giả vờ từ chối vì cho rằng đã chụp hình với chị ban nãy rồi,nên để cho người khác nữa.Nhưng cô ấy ngọt ngào nói rằng không sao cả và Chris cùng chụp hình với chúng tôi thêm vài kiểu.Sau đó,Phi và mẹ rời khỏi trung tâm 99 Martial Arts,rồi đám đông tan dần

Tây Tây là 1 cô gái rất dứt khoát và rất đáng yêu.Chúng tôi thậm chí không có đủ dũng khí để mà đến xin 1 vài bức ảnh.Tay Chris thậm chí đã run lẩy bẩy trước khi gặp Tây Tây.Cô ấy vận 1 chiếc áo phông xanh nước biển,quần đen với họa tiết hình hoa,1 đôi ủng cao gót,1 chiếc dây chuyền pha lê và mái tóc hơi nâu nâu.Đôi ủng cao gót khiên Phi cao thêm 3 phân.Cô ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng và thật sự vô cùng xinh đẹp,rất lịch sự và thân thiện,cô ấy kính trọng và yêu thương mẹ mình hết mực,thể hiện qua cách họ trò chuyện tiếng Hoa thân mật mặc dù bị rất nhiều người vây quanh

Chúng tôi sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm nay.Cảm ơn Crystallized đã cho chúng tôi cơ hội.Và cảm ơn Tây Tây,cô ấy đã khiến hôm này là ngày không thể quên được đối với tôi,1 ngày không giống như những ngày khác.Chúng tôi hi vọng 1 ngày nào đó cô ấy sẽ tới đây thăm chúng tôi.Cô ấy cần biết là Crystallized luôn ủng hộ cô ấy vả cả những nỗ lực của cô ấy trong tương lai,luôn luôn như vậy

End.

Source: Crystallized
V-trans: JoseMourinho
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 6-1-2014 13:39:23 | Chỉ xem của tác giả
[2012] LƯU DIỆC PHI:''TÔI KHÔNG SỢ BỊ MẮNG,CŨNG SẼ KHÔNG VÌ NGƯỜI TA KHEN TẶNG MÀ VUI MỪNG''





Mạng điện ảnh:Lần đầu tiên phỏng vấn Lưu Diệc Phi,phát hiện cô ấy nói chuyện không vội vàng cũng không luống cuống,thậm chí thỉnh thoảng chậm hơn nửa nhịp,nhưng đối với mỗi câu hỏi đều suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới trả lời.Lúc phỏng vấn phim''Tứ Đại Danh Bộ''đóng vai Vô Tình bản nữ là ngồi trên xe lăn đánh nhau,cũng biểu lộ trạng thái không lo lắng sợ những lời dị nghị ''tôi không sợ bị ai mắng,cũng không vì người khác khen ngợi mà vui mừng,tôi không phải là dạng diễn viên như vậy”

Lưu Diệc Phi:''Tôi không sợ bị mắng,cũng sẽ không vì người ta khen tặng mà vui mừng,tôi không phải là dạng diễn viên như vậy''

Rất ít diễn viên thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình như vậy,nếu như nói Lưu Diệc Phi quá tự cao,chi bằng nói cô ấy yêu cầu cao đối với
bản thân mình,là một diễn viên tràn đầy tình cảm

PV: Trong ''Tứ đại danh bộ'' Vô Tình là nữ,mọi người đều rất bất ngờ,bạn nhận được kịch bản có ngạc nhiên không?

Fei: Tôi chưa đọc qua bản gốc của Tứ đại danh bộ,lúc đó cũng chỉ nói với tôi là có một bộ đầu đổi vai thành nữ,tôi đã cảm giác rất hay rồi,ít nhất biết tôi đóng cái gì,tôi lúc đầu còn tưởng là để tôi đóng một danh bộ nữ đơn giản.

PV: Vô Tình phải ngồi xe lăn đánh nhau,có khó không?

Fei: Tôi đóng vai này có rất nhiều tình cảnh đặc biệt,cũng trải qua nhiều huấn luyện đặc biệt,có rất nhiều tuyệt kỹ,võ công,cũng biết cái gọi là các kỹ năng công phu,cho nên lúc đánh cũng không khó khăn lắm

PV: Đánh thế nào mới đẹp mắt?Có bị thương không?

Fei: Cô ấy tuy nửa người không cử động,nhưng có chút động tác lộn mèo vân vân,bởi vì toàn người không cụ thể nơi nào phát ra lực,cho nên chân khẳng định sẽ có một vào bối cảnh có thể nhấc lên được.

Pv: Nghe nói Vô Tình có thể đứng lên đánh?Có phải quá vẽ chuyện rồi không?

Fei: Cô ấy đương nhiên không phải tự mình đứng lên,mà là dựa vào lực tác động bên ngoài,như các máy móc thiết bị gì đó.

PV: Bản Tứ đại danh bộ này sửa chửa khá nhiều,có lo lắng người xem không thích hay không chấp nhận Vô Tình là nữ không?

Fei: Không có,tôi cảm thấy không liên quan gì đến tôi.Tôi không sợ ai mắng,cũng không vì ai đó khen ngợi mà vui mừng,tôi thực sự không phải dạng diễn viên như vậy.Dĩ nhiên tâm trạng cần điều chỉnh,nhưng tôi cho là diễn viên có cảm xúc là trách nhiệm cao nhất,không thể nói chưa quay đã nghĩ chuyện bị ném gạch gì đó



Pv:Bạn cùng Đặng Siêu,một người là Vô Tình,một người là Lãnh Huyết,cảm thấy tình yêu này không cách nào nói ra rồi?

Fei:Đương nhiên không thể dựa vào cái tên không,lúc quay mỗi người đều để tâm tình bên trong,cảm giác tình cảm của họ là chôn giấu,nhưng cũng không phải là bị động,mà luôn có rất nhiều lực tác động bên ngoài.Hoặc là nói giữa họ càng hiểu ngầm với nhau,dạng không nói ra nhưng đã hiểu rất rõ ý của nhau.

PV:Nghe nói Đặng Siêu hay cắn người,lúc 2 bạn quay có khi nào bị anh ấy cắn không?

Fei: Tôi còn chưa bị cắn,cũng chưa thấy tận mắt lần nào.Nhưng nghe Đặng Siêu nói,lúc quay phim răng giả hay bị rớt xuống,còn dính vô mịêng gì gì đó,rất buồn cười.

PV: Cùng Đặng Siêu hợp tác cảm giác thế nào,anh ấy tính cách chắc là không giống Lãnh Huyết rồi?Nhìn thấy tạo hình Người Sói có buồn cười không?

Fei: Anh ấy là một người rất tốt,sáng lạn,tích cực,lại rất hiền lành.Anh ấy chân thật,lúc biểu diễn cũng rất nghiêm túc,là một người rất có thiên phú,rất thú vị.Nhưng tôi với anh ấy chưa từng cười ầm với nhau trong lúc diễn,điều chỉnh được,để thâm nhập vào phim

PV: Lúc bạn và Châu Nhuận Phát đóng''Đồng Tước Đài''anh ấy nói bạn diễn hay,cùng Phát Ca đóng có khẩn trương không?

Fei: Không có.Bởi vì đầu óc rất tỉnh táo,không phải là trạng thái của fan,cũng không có tạp niệm gì,đi đóng một vai hoàn toàn mới,hơn nữa Phát Ca cho người khác cảm giác hoàn toàn không có áp lực

Vượt thời gian đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt: Thà rằng hà khắc với bản thân cũng không bắt bẻ.

PV: Gần đây bạn toàn đóng phim cổ trang,thích phim cổ trang à?Có nghĩ chuyển sang phim khác không?

Fei: Thực ra không cố ý đóng toàn phim cổ trang.Bởi vì trong lòng tôi mà nói,hiện đại,phục trang,bối cảnh điện ảnh cũng không có gì khác nhau,bởi vì làm diễn viên mà cảm thụ,để biểu đạt tình cảm,hay một thời đại gì khác mà đóng,cũng đều là giống nhau.Bởi vì cũng không phải bạn đóng cổ đại mà tự nhiên biến thành mỹ nữ trong tranh,cái đó cũng không thực,mà phải là tự nhiên nhất,chân thật nhất để cảm thụ được.Sau này tôi cũng sẽ đóng một vài phim hiện đại.

PV: Vậy tiêu chuẩn nhận đóng phim của bạn là gì?

Fei: Hiện giờ thì cũng theo lệ cũ,ít trói buộc hơn rồi.Vốn là lúc chọn diễn sẽ cảm giác hy vọng có thể đóng trong một đoàn phim lớn,đạo diễn nổi tiếng,diễn viên nổi tiếng,sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo,bởi vì vậy có thể có nhiều cơ hội học tập,giúp bản thân trưởng thành.Nhưng sau lại phát hiện,phát triển là ở chính mình.Cho nên sau này tôi đã hiểu rõ,thà nghiêm khắc với bản thân,không xoi mói chọn lựa kịch bản,diễn viên phụ này nọ,mới là khảo nghiệm lớn đối với bản thân mình



End.

Source: http:// www.m1905.com/news/20120623/534065.shtml
V-trans: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2014 17:29:48 | Chỉ xem của tác giả
Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí Tencent :"Tôi muốn trở lại nguyên trạng chính mình, không muốn chạy theo trào lưu"






Vào nghề khi chưa tới 15 tuổi, 20 tuổi bước lên hàng ngôi sao nữ sáng giá. Những điều Lưu Diệc Phi đã trả qua có thể tóm gọn trong một câu: vào nghề sớm, tiếng tăm lại càng sớm. Có người nói thượng đế rất bất công, dung mạo hoàn mỹ, gia thế tốt, sự nghiệp nhiều may mắn, cô ấy có tất cả, giống như có ca sĩ từng hát: "Không chiếm được mãi mãi buồn phiền, được thiên vị chẳng cần lo nghĩ gì".

"Cho dù vô tình, vẫn động lòng người"
"Hình mẫu? Tùy bạn nói như thế nào, việc này tôi buông xuống!"







Yêu thương bản thân hơn một chút, cho dù là bánh bao hay là nữ thần, tôi đều tiếp nhận!







Tôi muốn trở lại nguyên trạng chính mình, không muốn chạy theo trào lưu.






Hỏi đáp nhanh






Lời người biên tập

Bạn có được dung mạo xinh đẹp như vậy, cuộc đời bạn sinh ra xem như đã thành công một nửa, tuy rằng lời này nói ra nghe thật "vô liêm sỉ", nhưng bạn không thể không thừa nhận, tất cả mọi người đều thích làm đẹp, không có phụ nữ xấu, Lưu Diệc Phi trong ấn tượng mãi mãi là nữ thần trong lòng các chàng trai. Dần dần cô ấy cũng vì vai diễn mà trở nên "thiên tiên thoát tục", cảm giác rất xa cách, lần này chụp hình, tôi còn trêu cô ấy "Cô ấy thật sự rất giống một bức tranh!", đương nhiên đây cũng là ấn tượng về cô ấy. Trên thực tế, cách ăn mặc tùy tâm trạng, làm việc cũng vậy, thời gian nghỉ ngơi thì ở nhà đọc sách hay rủ bạn bè về nhà uống một ly. Bình thường cô ấy rời khỏi nhà, người khác chuẩn bị cũng phải một giờ, cô ấy chỉ năm phút, rất nhanh, vẽ lông mày, chải lông mi là xong! Nói tâm trạng tốt là cách trang điểm đẹp nhất, lời này không phải cô gái nào cũng hiểu được, nguyên nhân vì đâu, bạn hiểu rồi phải không. Người Vũ Hán là sự pha trộn giữa một chút nhiệt tình, một chút cuốn hút và một chút mới lạ, tuy rằng đều là người Vũ Hán, nhưng lúc này đây, người được nói tới chính là Lưu Diệc Phi.




Source: http://fashion.qq.com/zt2014/ins ... 012&ptlang=2052
V-trans: [email protected]

Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy sang trang khác !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 26-1-2014 21:23:38 | Chỉ xem của tác giả
[2006] Lưu Diệc Phi hài lòng về bản thân




Vây quanh Lưu Diệc Phi,ngoài biệt hiệu "Tiểu Long Nữ"...là rất nhiều tin đồn xuất hiện hằng ngày.Cuộc sống đời tư,nhất cử nhất động của cô diễn viên xinh đẹp này đều trở thành "mục tiêu" quan sát của dư luận.Diệc Phi biết cách chấp nhận bởi hiểu đó là "quy luật" bất thành văn của làng giải trí

Pv:Hồi nhỏ, chị mơ ước làm nghề gì?

Fei:Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên.Ước mơ thời thơ ấu của tôi là làm nghệ sĩ múa như mẹ,hay 1 nhà thiết kế thời trang hoặc 1 người dẫn chương trình.Tình cờ về Trung Quốc chơi,tôi được mời đóng quảng cáo,không ngờ từ spot quảng cáo này mà người ta bay sang Mỹ tìm,thuyết phục tôi vào nghề diễn viên

Pv:Những thiếu nữ cùng tuổi như chị vẫn còn nhõng nhẽo bám váy mẹ,trong khi chị đã là một diễn viên nổi tiếng,ai cũng biết đến.Chị cảm thấy mình khác với các bạn cùng lứa thế nào?

Fei:Tôi cũng như họ thôi,chỉ khác về công việc.Có lẽ tôi còn quá trẻ nên lúc đầu không thể chịu đựng nổi khi nghe những tin đồn về mình.Song qua thời gian,tôi dần thích ứng và hiểu rằng đã chấp nhận nghề này thì phải biết bình tĩnh trước những điều tiếng không tốt

PV:Ngoài đời,chị là người như thế nào?

Fei:Tôi hài lòng về mình: thẳng thắn nhưng chân thành,sống nặng tình cảm.Tôi rất dễ giận,song lại chẳng bao giờ thù lâu,cái gì đã cho qua thì cho qua luôn,không thích nhắc lại.Sau khi gia nhập làng giải trí,tôi cảm thấy tính mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

PV:Vì sao chị lại tiếp tục sang Mỹ học tiếp?

Fei:Tôi nghĩ,nếu có điều kiện thì hãy cứ tiếp tục học.Tôi muốn hoàn thành chương trình thạc sĩ.Đó cũng là cách để tôi trả lời nghi vấn của mọi người về tuổi thật của mình.Nếu đúng như tin đồn rằng tôi đã 25 tuổi,tôi sẽ không bao giờ tính tới chuyện học tiếp.Thực tế,tôi mới 18,học xong bằng thạc sĩ vẫn còn trẻ hơn nhiều người.Học để giúp tôi hiểu biết hơn,trưởng thành hơn.Đó là mục tiêu chính

PV:Làm thế nào để hòa nhập với các bạn cùng lớp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trong khi chị là thành viên nhỏ tuổi nhất?

Fei:Lúc mới nhập học,đúng là giữa tôi và họ có khoảng cách,nhưng sau một thời gian tiếp xúc,thái độ chân thành của tôi đã thuyết phục họ.Dù lớn tuổi hơn nhưng họ vẫn có thể tìm tôi tâm sự,chia sẻ mọi vấn đề. Bởi tôi không phải là cô bé vô tư đến mức chẳng biết gì cả

PV:Ngoài giờ học và đóng phim,chị thường làm gì?

Fei:Tôi nằm ở nhà xem phim,chơi đùa với lũ chó cưng

PV: Phụ nữ rất thích đi shopping,còn chị thì sao?

Fei:Tôi thích đi shopping,nhưng ở Bắc Kinh luôn phải ra về tay không vì trang phục dành cho lứa tuổi như tôi vẫn rất màu mè,trong khi những loại tôi thích lại thường quá khổ.Bởi thế mà lần nào có dịp về Mỹ,tôi cũng mang sang Trung Quốc mấy vali đồ

SOURCE: Điện Ảnh Kịch Trường
V-trans: Perfume
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 26-1-2014 21:27:15 | Chỉ xem của tác giả
[2007] Lưu Diệc Phi cảm nhận cuộc sống hoàn mỹ




Ở Diệc Phi vừa bộc lộ tính cách trẻ con của 1 cô bé chớm bước sang tuổi 20,vừa có khí chất của một thiếu nữ đã trưởng thành,khi cô say sưa nói về diễn xuất ,về công việc và về tương lai của mình,với những mục tiêu hoài bão lớn

Công việc hiện nay

Hiện nay,tôi đang viết luận văn tốt nghiệp của học viện điện ảnh Bắc Kinh,với nội dung là "Làm thế nào để diễn viên sáng tạo,khắc phục được những khoảng cách giữa diễn viên và nhân vật mình đóng" ,đại loại như thế nhưng tên đề tài thì...tôi chưa nghĩ ra.Ngoài ra tôi đang tiếp tục học tiếng Nhật.Nói chung là bận túi bụi,nên đôi khi nghĩ được một câu tiếng Nhật,đến chừng nói ra thì lại bằng tiếng Anh.Cũng may,người quản lý của tôi biết được nhiều thứ tiếng,nhờ vậy tôi có thể bàn bạc công việc,nhân tiện trau dồi thêm vốn ngoại ngữ của mình

Vẫn còn là một cô bé

Khi vào phòng thu âm đĩa hát,tôi thường mang món đồ chơi mình thích nhất:búp bê.Mỗi lần vào phòng thu làm việc tới 10 tiếng đồng hồ,nhìn gương mặt tươi vui của búp bê có thể khiến tôi quên hết mọi mệt mỏi.Lúc học tiểu học,tôi thường hay vẽ búp bê mặc váy ngắn và mang ủng cao,cho đến bây giờ vẫn vậy,đóng phim các nhân vật thường mặc y phục cầu kỳ,nên bình thường tôi thường rất thích mặc váy ngắn,mang ủng cao

Tâm trạng Tiểu Long Nữ

PV:Đóng bộ phim Thần điêu đại hiệp,cô có phải chịu nhiều áp lực khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ?

Fei:Theo tôi,1 diễn viên khi được giao bất kì vai diễn nào cũng sẽ cảm thấy là có khoảng cách giữa mình và nhân vật,như là tuổi tác,tính cách,hoàn cảnh sống..Tôi nhỏ hơn anh Huỳnh Hiểu Minh đến 10 tuổi,nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng.Cần nhất là bạn biết nắm bắt và có cảm xúc với nhân vật mình đóng.Tôi cảm thấy mình cảm thông tâm trạng của Tiểu Long Nữ,nên lúc diễn rất thoải mái

PV:Tuổi cô còn rất trẻ,cô dựa vào đâu để thấu hiểu được,cảm xúc nỗi lòng của nhân vật ?

Fei:Những khi rảnh rỗi tôi thường đọc tiểu thuyết và xem phim tình cảm,đặc biệt là ngôn ngữ trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung rất sinh động,nó giúp tôi cảm nhận tác phẩm và dễ dàng nắm bắt cảm xúc của nhân vật.Cách tốt nhất cho diễn viên là phải biết góp nhặt những chi tiết,cho dù rất nhỏ trong cuộc sống.Có thể bản thân chưa từng trải,nhưng nếu bạn truyền được cảm xúc ấy vào nhân vật là đã thành công

PV:Cô còn trẻ mà đã bận rộn với công việc như thế,có bao giờ cô thấy chán nản,mệt mỏi không?

Fei:Tôi nghĩ,có làm việc người ta mới có thể nghỉ ngơi vui vẻ.Khi bạn đã xác định mục tiêu cho mình thì không thể bỏ dở giữa chừng.Thực sự tôi không phải là một người tham công tiếc việc,mà tôi rất yêu thích công việc hiện tại của mình.Hơn nữa,hàng ngày mẹ đều mang cơm đến phim trường,chăm sóc từng bữa ăn cho tôi.Nếu tôi không cố gắng mẹ sẽ buồn lòng

PV:Khi công việc có nhiều áp lực,cô sẽ giải quyết như thế nào?

Fei:Tôi làm việc rất tự nhiên,không phải chịu áp lực nào cả.Áp lực hay không là do mình tạo ra.Đừng đặt mình vào những mục tiêu xa vời,hay tự nâng mình lên cao quá.Tôi cảm thấy cuộc sống quanh mình rất tốt,có thể học hỏi ở mọi nơi

PV:Rất nhiều diễn viên đồng trang lứa với cô,nhân lúc tuổi xuân còn phơi phới,tranh thủ đóng càng nhiều phim càng tốt.Cô nghĩ sao về chuyện này?

Fei:Cuộc sống là cả một quá trình học hỏi không ngừng.Tôi cảm thấy mình còn nhiều điều phải học .Hơn nữa,làm diễn viên ngoài tiềm lực thì việc học tập,rèn giũa rất quan trọng.Một người giỏi mà không chịu học tập thì sẽ bị mục ruỗng.Còn về công việc,tôi nghĩ cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn

PV:Cô còn trẻ,xinh đẹp,lại còn có chút thành tựu trong sự nghiệp.Cô có cảm thấy bản thân mình thực sự xuất sắc?

Fei:Tôi chưa từng nghĩ như vậy.Chẳng qua những bộ phim có tôi đóng được ủng hộ mà thôi,về diễn xuất tôi cần phải cố gắng khắc phục.Đối với tôi,công việc có tiến bộ mới thực sự quan trọng

PV:Trong cuộc sống,cô có điều gì phiền muộn? Hiện tại,cô mong muốn điều gì nhất ?

Fei:Có nhiều người rất dễ phiền não,nhưng tôi không phải là người như thế.Đương nhiên không thể cho rằng mỗi ngày tôi đều vui vẻ hỉ hả.Tôi vẫn yêu thích sự hoàn mỹ,dù biết rằng điều đó sẽ mãi mãi không đạt tới

SOURCE: DANVIETNAMESE
V-trans: SAKURA90
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 26-1-2014 21:35:43 | Chỉ xem của tác giả
[2011] Nhật báo Quảng Châu phỏng vấn với Lưu Diệc Phi




Năm 2011 có thể được coi là năm bội thu của Lưu Diệc Phi khi bộ phim “Thiện nữ u hồn” nhận được những đánh giá tích cực sau khi ra mắt, còn bộ phim “Hồng môn yến” được khán giả trông đợi đang bước vào giai đoạn hậu kỳ. Nhật Báo Quảng Châu đã có một cuộc phỏng vấn với Lưu Diệc Phi nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 vừa qua của người đẹp.

PV:Thành công với rất nhiều bộ phim truyền hình như Thiên long bát bộ, Tiên kiếm kỳ hiệp, Thần điêu đại hiệp... Tuy nhiên, sau 18 tuổi,cô dường như không còn đóng phim truyền hình nữa nhỉ?

Fei:Chẳng có lý do gì đặc biệt cả đâu. Thời điểm này có nhiều dự án phim điện ảnh hơn và tôi đang thực hiện tốt ở mảng này.Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đóng phim truyền hình nữa. Tôi vẫn luôn để ngỏ lựa chọn cho những dự án phim hay.

PV:Trên truyền hình đang chiếu rất nhiều bộ phim hay, cô có xem không?

Fei:Tôi thấy xem TV nhiều dễ nghiện lắm nên cũng không xem nhiều.

PV:Cô thường giải trí như thế nào?

Fei:Hai năm gần đây, tôi đọc sách nhiều hơn.Ban đầu tôi rất hay đọc sách thiếu nhi.Gần đây, tôi mua rất nhiều loại sách. Tôi cũng mua cả sách tiếng Anh nữa. Khi tôi đóng các bộ phim Hollywood, nói lời thoại bằng tiếng Anh không vấn đề gì đối với tôi nhưng có một số từ mới nên tôi cần phải học thêm.

PV:Điều gì biến cô thành “con mọt sách” vậy?

Fei:Lý do nằm ở chỗ khi bạn không muốn làm theo cách nghĩ của người khác nữa, bạn bắt đầu suy nghĩ một cách chủ động, đưa mình đối mặt với những vấn đề thực, tự nhận thức vấn đề và đọc sách sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

PV:Mọi người thấy rằng khả năng diễn xuất của cô đã cải thiện rất nhiều, việc đọc có giúp được gì không?

Fei:Đọc sách không giúp ích trực tiếp, nhưng sẽ giúp bạn khám phá nội tâm, hiểu được phần sâu sắc và chân thực nhất của con người. Có thời điểm tôi gặp khó khăn vớimột bộ phim và không biết phải diễn xuất thế nào. Sau đó, tôi đã tìm ra được cách diễn sau khi đi sâu tìm hiểu. Tôi luôn nói cuộc sống quả thật có giới hạn, nhưng sự sáng tạo thì vô biên. Cuộc sống là người thầy của bạn, mỗi phút bạn sống là bạn đã được trải nghiệm.

PV: Dần dần trưởng thành lên, cô có thay đổi hình ảnh thần tượng tuổi teen không?

Fei:Tôi không muốn phụ thuộc vào khuôn mặt để kiếm ăn (cười).Trước đây, tôi không có lựa chọn mà cơ hội nào đến thì tôi nhận lấy nên mới tạo dựng nên hình ảnh đó. Tôi luôn nghĩ cách thu thập kinh nghiệm cuộc sống, trải nghiệm nội tâm để diễn xuất tốt.

PV:Giờ cô đã 24 tuổi rồi, cô có lo lắng cho chuyện riêng không. Có phải các chàng trai không đáp ứng được tiêu chuẩn của cô?

Fei:Thực tế, tôi cảm thấy đôi khi cô đơn là một điều hay. Khi sống trong không gian cô đơn, tôi có thể suy nghĩ sâu sắc hơn.

PV:Trước đây cô phát hành 2 album và được công chúng rất yêu thích, cô có kế hoạch ra tiếp album nữa không?

Fei: Không, tôi nghĩ không nên nhắc nhiều đến chuyện ca hát bởi tôi nghĩ giọng của tôi chẳng có gì đặc biệt và tôi không phải là một tài năng gì cả đâu.

PV:Cô có kế hoạch công việc nào trong thời gian gần đây?

Fei:Vài ngày trước tôi quay mấy quảng cáo của Thái. Cơ bản là tôi không nhận đóng thêm bộ phim mới nào, đây có thể sẽ là thời gian để tôi trau dồi khả năng của mình. Là diễn viên, có những lúc phải đóng phim liên miên nhưng cũng có lúc cần phải dừng lại để tìm tòi sâu sắc hơn và có những vai diễn tốt hơn.

PV:Đối với cô, áp lực đóng phim có lớn không?

Fei:Theo quan điểm của tôi, khi đóng phim,bạn sẽ trải qua những giai đoạn rất khổ sở rồi lại thích thú, các cung bậc cứ luân phiên nhau. Đến khi kết thúc, bạn sẽ cảmthấy thoải mái hơn và không còn sức ép nữa. Sức ép thực ra từ bản thân diễn viên chứ không phải từ bên ngoài

Source: Nhật Báo Quảng Châu
V-trans by [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách