|
Lưu Diệc Phi: ''Mẹ đã cho tôi hiểu thế nào là cuộc sống''
15 tuổi lần đầu xuất hiện trên CCTV trong Gia tộc Kim phấn,17 tuổi vào vai nàng Vương Ngữ Yên của Thiên long bát bộ,19 tuổi trở thành ngôi sao với nhân vật Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp,có thể nói,LDP là 1 cô gái may mắn.Nhưng có lẽ chúng ta không biết rằng cha mẹ cô đã li hôn khi cô còn nhỏ,cô ấy cũng có 1 số phận khá lao đao với những tai nạn tuổi ấu thơ,song trong cô ấy vẫn tiềm ẩn sự mạnh mẽ,dũng cảm và cả vẻ đẹp trời phú,tất cả những thành công mà cô có được ngày hôm nay chính là nhờ sự dẫn dắt của mẹ mình
Tất nhiên chẳng ai có thể can thiệp vào con đường của Phi nếu cô không thực sự có khả năng và lòng ham muốn nhưng mẹ cô đã khơi dậy tình yêu và lòng khát khao khám phá nghệ thuật cho cô.
"Mọi người thường gọi tôi là Tây Tây,tôi sinh tháng 8 năm 1987 tại Vũ Hán.Mẹ tôi là 1 nghệ sĩ múa ballet còn cha là giáo sư tiếng Pháp tại ĐH Vũ Hán.Trước khi li hôn,gia đình tôi thật là yên ấm và hạnh phúc.Với riêng tôi,gia đình là bầu trời của riêng mình.Năm tôi 10 tuổi,cha mẹ tôi chia tay,phiên tòa xử mẹ được quyền nuôi dạy tôi.Khi ấy tôi còn nhỏ,và có lẽ vì thế mà tôi không hề thấy buồn phiền vì chuyện này,và có thể cũng bởi sự lạc quan,mạnh mẽ cùng sự động viên khích lệ rất nhiều mà mẹ dành cho.Tôi từng hỏi mẹ có phải mẹ ghét cha tôi không nhưng bà đáp rằng bà không hề căm ghét ông,giữa 2 người luôn có những kí ức đẹp đẽ và đáng nhớ,nhưng giờ đây họ thấy không còn hợp nhau nữa.Bà nói hôn nhân cũng là 1 cách để tích lũy kinh nghiệm và để trưởng thành hơn trong cuộc sống.Sau đó tôi và mẹ đến Mỹ.Khi vừa tới Mỹ,chúng tôi không có gì để ăn.Mẹ đã nói: "Mọi việc rồi sẽ ổn" khi ấy tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực mà vẫn có thể nghĩ đến 1 tương lai tuyệt vời trước mắt.Ở Mỹ,chúng tôi học tới 12 giờ trưa.Nhưng tôi còn phải học thêm ngoại ngữ.Cho dù học tiếng Anh vô cùng vất vả,khó khăn xong mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi: "Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu ta luôn nỗ lực hết mình".Điều đó là sự thực,như mẹ nói,mọi chuyện rồi sẽ ổn cả,dần dà tôi cũng đã thể hiện được 1 sự tiến bộ rõ rệt trong vốn tiếng anh của mình.3 năm sau,tôi đăng ký vào 1 trường tư khá nổi tiếng,để vào được đó,tôi phải trải qua 1 cuộc thi với 3000 thí sinh khác, sau 5 giờ kiểm tra trình độ, cuối cùng tôi cũng được nhập học.Tôi vẫn thường giải thích kết quả này của mình với những người không tin rằng tự tôi có thể đạt được nó rằng:"Tôi muốn thể hiên 1 điều người TQ không hề kém cạnh bất kì ai".Mùa xuân năm 2002,chúng tôi phải rời Mỹ tới Bắc Kinh.Tôi đã đăng ký vào Học Viện điện ảnh Bắc Kinh,song lòng tôi vẫn còn đôi chút phân vân lo sợ,và mẹ tôi đã luôn nói rằng: "Chừng nào ta còn cố gắng thì chừng đó mọi việc còn diễn ra tốt đẹp".Và tôi đã theo lời mẹ cố gắng hết mình,những gì tôi nhận được âu cũng khá trọn vẹn.Tôi được nhận vào trong 1 cách không mấy đúng quy luật vì tôi còn quá nhỏ.Tôi mới bước sang tuổi 14 và ngay lập tức trở thành học viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện danh tiếng này.Cho dù là người ít tuổi nhất trong lớp nhưng xét về kĩ năng tiếng Anh thì tôi luôn xếp số 1 trong lớp,tôi nghĩ đơn giản rằng đó là bởi tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng và ước mơ.Nhìn lại con đường mình đã qua,tôi thấy rõ rằng hoàn cảnh gia đình của tôi không hề tốt đẹp,tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm khó khăn,nhưng chưa bao giờ tôi phó mặc mình cho số phận.Chúng ta không thể quyết định số mệnh của mình,song chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nó.Ngày 18/6/2002,tôi khởi quay Gia tộc Kim phấn.Đối diện với những chiếc chăn tôi thậm chí cũng không có 1 kinh nghiệm nào.Tôi còn không dám nhìn vào máy quay nữa và tôi càng nhìn xuống đất thì mọi người lại càng chăm chú nhìn tôi.Tôi học kịch bản rất kĩ.Nhiều người khi xem phim sẽ thấy giọng của nhân vật Bạch Tú Châu già hơn so với giọng của tôi đã được dạy cách luyện thanh.Tôi đã cố gắng rất nhiều để chinh phục khán giả xem truyền hình bằng vai diễn này.Với Kim phấn thế gia, tên tuổi tôi được nhiều người biết đến hơn,có khi còn có rất nhiều fan đến vây quanh nơi tôi sống và điện thoại thì lúc nào cũng eo éo kêu lên.Một hôm, mẹ rót cho tôi 1 cốc nước mát và bảo rằng:''Tây Tây con đừng bao giờ tự hào về những gì con làm được.Để đạt được thành công ta phải qua 1 con đường rất dài.Con rồi đây có thể sẽ kiếm ra rất nhiều tiền.Nhưng con hãy luôn ghi nhớ 1 điều,hãy luôn tâm niệm 1 điều rằng thành công hay thất bại có 1 khoảng cách rất ngắn ngủi,sẽ dễ dàng rơi xuống vực sâu nếu con qua hài lòng về bản thân và nghĩ rằng mình là số 1".Tôi phải cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã dạy tôi điều đó.Bởi vì thực ra tôi chỉ là 1 con người nhỏ bé tầm thường,tôi sẽ trở thành 1 cô gái trẻ tuổi luôn huênh hoang và sẽ mất đi sự thành công nếu không có lời răn ấy.Nhưng mẹ đã xuất hiện đúng vào lúc ấy,đã đưa tôi ra khỏi vực sâu
Tôi luôn cho rằng mình may mắn. Bởi ngay sau đó, tôi được vào vai Vương Ngữ Yên - thần tiên tỉ tỉ- trong Thiên Long Bát Bộ.Và sau đó là vô số những cơ hội hiếm có khác.Tháng 6 năm ngoái,tôi đã tung ra album đầu tiên của mình.Tôi cho rằng cơ hội sẽ đến với bất cứ ai nếu người đó luôn tin tưởng vào bản thân mình.Gia đình tôi không hạnh phúc,nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì tôi luôn có mẹ ở bên.Mẹ nói:''Con người không thể định đoạt số mệnh nhưng hoàn toàn có thể thay đổi nó" Và tôi vẫn luôn cố gắng thay đổi số mệnh của chính mình.Bà vẫn nói:'' Mẹ muốn thấy con khôn lớn.Con là tất cả của mẹ"
Mẹ tôi là Lưu Hiểu Lợi, bà là 1 nghệ sĩ ballet nổi tiếng ở Vũ Hán trước đây.Bà không chỉ xinh đẹp lịch lãm mà còn vô cùng tài năng với những điệu nhảy của mình.Bà từng có 1 buổi hòa nhạc cho riêng mình tại đây,bà nhảy điêu luyện múa Ấn độ, Tây Ban Nha... và cả nhảy cả vũ điệu pavan với bản Moonlight on the River hay Swan's death.Bà từng đoạt giải Five a Project Award và Wen Hua Award. Trong vở nhạc kịch Chu Yun, bà đã rất thành công với vai tiểu thư và được chọn là 1 trong số những nghệ sĩ múa ballet số 1 Trung Quốc lúc bấy giờ.Mẹ tôi không chỉ là mẹ, là người bạn thân thiết của tôi,bà còn là người đại diện,người bảo vệ,người chăm sóc tôi nữa.Từ khi cha mẹ tôi chia tay,tôi với mẹ luôn có nhau,luôn bên nhau và sẽ luôn như thế,không có gì tách rời chúng tôi cả, kể cả khi tôi ở trong trường quay.Tôi có thể đi bất cứ nơi đâu chỉ cần có mẹ tôi cùng đi,chỉ cần có sự ủng hộ khuyến khích của bà.Có lần tôi hỏi mẹ:"Khi con đóng phim,con phải đóng những cảnh võ thuật,mẹ có lo lắng không?" Mẹ đã trả lời rằng:"Thật là ngốc, đương nhiên là mẹ lo cho con nhiều nhất rồi.Song,mẹ hy vọng con làm thật tốt để được khán giả yêu quý và thừa nhận khả năng của con.Mẹ luôn ủng hộ con".Hiện tại,tôi đang rất bận rộn với công việc.Tôi hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa để quyên góp cho những đứa trẻ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.Mong rằng,thông qua hành động này,tôi sẽ thay đổi được số mệnh của họ và giúp họ nhận ra ước mơ của mình.
Tôi đã trải qua 1 tuổi thơ không có cha yêu thương chăm sóc nhưng tôi tự thấy mình rất hạnh phúc.Bởi tôi luôn có mẹ ở bên,luôn có khán giả ở bên khích lệ.Và nhờ họ mà tôi đã nhận ra giá trị cuộc sống,giá trị thực sự của cuộc sống đáng trân trọng này.
P.s: Vẫn thực hiện lời hứa của mình,từ năm 2008 đến nay Fei vốn là đại sứ cho quỹ cứu trợ trẻ mồ côi cũng như quỹ thiếu niên nhi đồng Trung Quốc,được cả nước phong tặng danh hiệu vinh dự “Đại sứ quỹ từ thiện nhi đồng Trung Quốc”.Lưu Diệc Phi hy vọng có thể cùng mọi người đóng góp hết sức mình cho các hoạt động công ích ,mang ánh sáng và hy vọng cho hàng triệu trẻ em <3
Credit: [email protected] |
|