Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7451|Trả lời: 80
Thu gọn cột thông tin

[News] ♥.¸¸.ི♥ྀ Tổng hợp những tin tức về Phi Phi .ི♥ྀ.¸¸.ི♥ྀ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-9-2013 23:08:11 | Xem tất |Chế độ đọc
Tổng hợp những tin tức về Phi Phi





Lưu Diệc Phi “nhắng nhít” chụp ảnh cùng tượng sáp của mình ở bảo tàng Madame Tussauds Vũ Hán

Họp báo movie "Chiến tranh cuối cùng" (Hayden Christensen, Nicolas Cage, Lưu Diệc Phi, Cát Khắc Tuyển Dật)

Movie “Tứ đại danh bộ 2” tung poster mới, Đặng siêu mắc phải “Bẫy tình” cùng Lưu Diệc Phi, Giang Nhất Yến, Liễu Nham

Movie “Tứ Đại Danh Bổ 2” tung trailer đầu tiên đầy li kỳ, định ngày công chiếu chính thức.

Lưu Diệc Phi tham gia phim điện ảnh “Chiến tranh cuối cùng” của đạo diễn Nick Powell

[08.10] Lưu Diệc Phi hợp tác với Châu Nhuận Phát trong phim "Đồng Tước Đài"

[08.11] Phim “Đồng Tước Đài” tổ chức họp báo ra mắt tại Bắc Kinh

[16.11] "Hồng Môn Yến" tung trailer cuối cùng đầy hấp dẫn

[15.03] Phim điện ảnh "Đồng Tước Đài" hé lộ cốt truyện đầy hấp dẫn

[15.03] Lưu Diệc Phi đáng yêu trong loạt ảnh mới của Z'dorzi

Movie “Tứ Đại Danh Bộ” công bố trailer đầu tiên, xác định ngày công chiếu chính thức

Lưu Diệc Phi gia nhập đoàn phim “Đổng Tước Đài”. Đạo diễn Triệu Lâm Sơn lý giải về Tào Tháo

Lưu Diệc Phi chấp nhận tranh luận trong “Tứ Đại Danh Bộ” – Trở thành cao thủ về ý nghĩ

Lưu Diệc Phi trên tạp chí Tencent: 10 năm trưởng thành và thay đổi

“Tứ Đại Danh Bổ” dùng “Phi miêu” mở màn Phim 2D đẹp mắt như 3D.

Lưu Diệc Phi trên tạp chí L'OFFICIEL tháng 8/2012: Lãnh đạm mà trầm tĩnh

“Đồng Tước Đài” công bố poster đầu tiên, Châu Nhuận Phát bị bao vây bởi “Tình, sắc, quyền, mưu”

Movie "Đồng Tước Đài" công bố trailer đầu tiên - Lưu Diệc Phi diễn hai vai mẹ con Điêu Thuyền

Họp báo Đồng Tước Đài ở Trường Xuân

Lưu Diệc Phi - Tôi và Tăng Dật Khả thật sự rất “hợp ý”

Tiết lộ tạo hình mỹ nhân Điêu Thuyền của Lưu Diệc Phi trong “Đồng Tước Đài”

Movie <Đồng Tước Đài> tung MV ca khúc chủ đề phim - "Đợi tuyết rơi" - do Lưu Diệc Phi trình bày

Lưu Diệc Phi trên trang bìa tạp chí Figaro số tháng 6/2013

Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí "OK! Wonderful"  15/06/2013 [Bản Full]

Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí FIGARO số tháng 6/2013

Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trong phim "Tứ Đại Danh Bổ 2"
(Tôi không phải thần tiên - Muốn trở thành một diễn viên giỏi)


Movie “Tứ đại danh bổ 2” doanh thu đạt trăm triệu,
Lưu Diệc Phi trình bày ca khúc chủ đề phim “Buông xuống”.


Dàn sao quy tụ tại Liên hoan phim điện ảnh quốc tế Ma cao
Lưu Diệc Phi đạt giải "Nữ chính xuất sắc nhất"


Huỳnh Thu Sinh và Lưu Diệc Phi giành ngôi Đế Hậu trong
Liên hoan phim điện ảnh quốc tế Ma Cao.


Lưu Diệc Phi:''Cuộc sống thật tươi đẹp nếu mọi người biết giữ gìn''

Lưu Diệc Phi: ''Mẹ đã cho tôi hiểu thế nào là cuộc sống''

Lưu Diệc Phi và quãng tuổi thơ ở Douglaston

[19/10/2008]Lưu Diệc Phi tại sân bay Hồng Kiều Thượng Hải

[2008]Lưu Diệc Phi trưởng thành hơn trong mắt khán giả

[2009]Lưu Diệc Phi - Nàng Barbie hoàn mĩ

[3/8/2008]Gặp gỡ Diệc Phi của Fan forum "Crystallized"

[2012] LƯU DIỆC PHI:''TÔI KHÔNG SỢ BỊ MẮNG,CŨNG SẼ KHÔNG VÌ NGƯỜI TA KHEN TẶNG MÀ VUI MỪNG''

Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí Tencent :"Tôi muốn trở lại nguyên trạng chính mình, không muốn chạy theo trào lưu"

[2006] Lưu Diệc Phi hài lòng về bản thân

[2007] Lưu Diệc Phi cảm nhận cuộc sống hoàn mỹ

[2011] Nhật báo Quảng Châu phỏng vấn với Lưu Diệc Phi

[13/11/2008] Diệc Phi và cuộc phỏng vấn trên đài BTV2 chương trình'' Thiên Thiên Ảnh Thị Khuyên''

2008] Lưu Diệc Phi và 48 giờ ở Thượng Hải [Clip+Tóm tắt câu chuyện]

[2005] Trò chuyện ngắn với Lưu Diệc Phi sau khi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp được phát sóng

Lưu Diệc Phi về Vũ Hán mừng năm mới, được xưng "Cháu gái ngoan của làng giải trí"

[2010] Thư của Diệc Phi gửi tới Xiao Shin [Một người đã ra đi mãi mãi]

Lưu Diệc Phi hợp tác cùng ngôi sao Hallyu Bi (Rain) trong phim điện ảnh "Hồng nhan lộ thủy"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 15:18:10 | Xem tất
Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí NETEASE







NetEase: Vào nghề đã gần 10 năm rồi, cô cảm giác được mình phát triển nhất ở điểm nào, thay đổi lớn nhất là ở điều gì?

Lưu Diệc Phi: Thật sự tôi cảm thấy con người luôn ở trong giai đoạn thay đổi và tìm tòi, có thể sẽ có lúc lên xuống. Chính là trong giai đoạn lên xuống này, có lúc tốt cũng có khi bị vấp ngã, hoặc trong giai đoạn bắt đầu, luôn cần tìm một hướng đi cho mình, bởi vì đại đa số, tôi cảm giác con người luôn mù quáng theo đuổi thành công trong mắt người khác, trong mắt người khác có thể một vài thứ đó là quan trọng, nhưng lại làm giảm đi những thứ thuộc về mình, mà những thứ này mới thật sự quan trọng, tôi cảm thấy hiện giờ mình đã sáng suốt hơn rồi.

NetEase: Hóa thân thành nhân vật tức là phải hoàn toàn nhập tâm vào đó, cách này rất hữu hiệu phải không?

LDP: Thật sự muốn hóa thân thành nhân vật cũng có vài loại, đầu tiên phải chuẩn bị thật tốt, sau đó mới hoàn thành nhiệm vụ, biểu diễn cũng thật vui vẻ. Nhưng tôi cảm giác được thật sự phải nuôi dưỡng tâm hồn, rất nhiều người thích nghề diễn viên cũng vì nguyên nhân này, có thể thật sự nhập tâm, quên đi một chút nguyện vọng và tính cách thật của mình, hoàn toàn biến thành một người khác.

NetEase: Gần đây cô thay mặt phát ngôn cho game “Thiện nữ u hồn 2”, lại nói về phim điện ảnh “Thiện nữ u hồn”, như cô nói cô thật sự muốn nhập tâm vào nhân vật sao?

LDP: Kỳ thật với từng nhân vật bạn có thể lựa chọn bước vào nhân vật luôn hay chỉ dừng lại ở vẻ bên ngoài, bản thân tôi cảm thấy độ sâu của kịch bản cũng không liên quan trực tiếp đến điều này, bởi vì đó là một sự tách biệt, kịch bản vĩnh viễn cũng chỉ là một chồng giấy toàn chữ, nếu muốn biến thành lời thoại, sẽ có những thay đổi. Cho nên với mong muốn tiến vào nhân vật, cũng chỉ biết đại khái cần cố gắng, nỗ lực ở mặt nào, đồng thời tôi cũng cho rằng nhân vật này không dễ dàng để một người có thể hoàn toàn biến thành nhân vật.

NetEase: Mặc kệ thế nào, tất cả mọi người gần như đều chứng kiến được ít nhiều việc cố gắng thay đổi của cô, kiểu như nói một người diễn viên trẻ tuổi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc chuyển mình. Trong “Đồng Tước Đài” cách diễn của cô cũng thay đổi khá lớn, có một số cảnh tình cảm bộc lộ mãnh liệt, có thể khiến khán giả tập trung vào cô, cô đã có chuẩn bị tâm lý cho bước chuyển mình này rồi ?

LDP: Thật sự một chút ý nghĩ mờ ám tôi cũng không có, có lẽ khán giả ở bên ngoài luôn lưu giữ hình ảnh cũ của tôi, nhưng tôi thì luôn trong quá trình làm mới mình, tôi không quan tâm những suy nghĩ sâu xa này, không nghĩ nó lại trở thành sự chuyển mình quá lớn trong mắt khán giả. Kỳ thật diễn xuất, mỗi một khắc đều phải thay đổi, không có cách nào làm khác được. Có thể lúc diễn bạn cảm thấy như thế là hợp lý, nhưng người khác sau khi xem lại nghĩ đó là tình cảm mãnh liệt, đều do quan điểm không giống nhau. Đối với tôi, diễn xuất là quá trình cảm nhận thế giới tình cảm của nhân vật, bằng không thì sẽ mất đi cái hồn của phim.

NetEase: Vì mọi người đều gọi cô là ngọc nữ chưởng môn nhân, cũng đã nhiều năm rồi, cô có cảm thấy đây là một cách duy trì hình tượng?

LDP: Tôi thấy không cần duy trì, bởi vì tôi nghĩ hai chữ ngọc nữ này rất trống rỗng, vô cùng trống rỗng, điều này đi ngược lại tính cách của người bình thường, một người cái gì cũng tốt, tươi trẻ hoạt bát, khác với một người sống bình thường, có nhiều loại tính cách đa dạng. Lúc trước thường để tóc dài, diễn những nhân vật bình thường rất an nhàn, những nhân vật đó chính là ngọc nữ, sau đó cảm thấy từ ngọc nữ này rất có ý khen ngợi, hoặc nói là rất xinh đẹp, tôi cảm  thấy tôi không cần cái xinh đẹp này, bởi vì hình tượng này đã được định sẵn rồi, đó là lễ vật mà ông trời đã ban cho bạn, chẳng qua lớn lên lại được mọi người yêu thích. Nhưng cái này vẫn chưa cho tôi được cảm giác thỏa mãn, tôi khẳng định bản thân muốn theo đuổi nhiều điều có cảm xúc, có hồn hơn. Cho nên tôi không phản đối một người có vẻ ngoài gợi cảm, nhạy bén, hoặc là đôi khi có những nhân vật có chút tà ác, phẫn nộ, tôi cảm thấy đó mới là những điều tốt đẹp, bởi vì đó chính là những tính cách thật của con người. Với tôi nó mới là cái đẹp thật sự. Bạn xem có những nhân vật, tuy một mặt rất ác độc, nhưng họ diễn rất có cảm xúc, bởi vì đó là một chút tính cách ẩn sâu trong mỗi người chúng ta. Lúc diễn những cảnh này, đó mới chính là những phút vụt sáng đẹp nhất của diễn viên, không cần thể hiện là người hoàn hảo, hoặc hình tượng quá thuần khiết, tôi cảm thấy những điều này là không chân thật.

NetEase: Vậy nhìn lại con đường sự nghiệp đã qua, cô cảm giác mình có từng phạm qua một chút sai lầm ngu ngốc nào không, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa?

LDP: Vậy khẳng định chính là bị người khác ảnh hưởng rồi, người thân, bạn bè, ..chắc chắn không nhận thấy một ít đánh giá và kỳ vọng của họ đã góp phần ảnh hưởng đến hướng đi, động lực của bạn. Lúc trước không rõ lắm chính mình muốn gì, bản thân chỉ thấy rất tốt, cũng chưa cân nhắc gì xa xôi, chỉ cảm thấy liệu những điều hiện tại có thật sự thỏa mãn ý muốn của mình không, nhưng vẫn hài lòng, vẫn tốt đẹp, tôi cảm thấy dũng khí lớn nhất của con người chính là lúc bạn cảm thấy hài lòng, dám làm những gì mình muốn tuy đôi khi bây giờ nhìn lại chưa hẳn đã đồng tình với những gì mình đã làm, sau đó nhìn xa hơn một chút, bạn có thể phát hiện sẽ có những cái mới mẻ, rồi bắt đầu làm mới mình, đem lại sự ngạc nhiên cho bản thân và những người xung quanh mình.

NetEase: Vậy bây giờ cô có còn bị suy nghĩ của người khác ảnh hưởng đến mình không?

LDP: Tôi cơ bản là không thèm để ý, bất vi vật hỉ bất vi kỷ ưu (chỉ làm những gì mình thích, quan trọng là bản thân thấy thoải mái, không để ý nhiều đến suy nghĩ của người khác)

NetEase: Rất nhiều người cảm thấy làm một Nhất Hành (Nhất Hành là một học giả thiên văn, phật học người Trung Quốc), hưởng thụ công việc là một việc rất xa xỉ, cô cảm thấy thế nào?

LDP: Tôi quả thật muốn hưởng thụ công việc, bằng không có ăn vận hào nhoáng, vỗ tay tán thưởng cũng không có ý nghĩa gì. Đây là một nghề cho bạn cảm giác tồn tại mạnh mẽ, nhưng một người dễ dàng thỏa mãn, cũng dễ đề cao cái tôi của mình. Tôi thật sự cảm thấy tốt bởi tôi hiểu bản thân mình. Nhưng bây giờ đã cảm thấy, diễn viên đúng là một nghề có sức sáng tạo nhất.


Source: NetEase
V-trans: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 15:20:16 | Xem tất
Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí "OK! Wonderful"  15/06/2013 [Bản Full]


Những ngày gần đầy, Lưu Diệc Phi đã xuất hiện trên ấn phẩm mới nhất của tạp chí “OK! Wonderful”. Trên trang bìa, Lưu Diệc Phi giống như bước ra từ một bức tranh sơn dầu, trên trang báo, nàng vô cùng cao quý tao nhã, hình ảnh ngọc nữ ngây thơ ngày nào đang dần được trút bỏ, nét tri thức và ý vị được miêu tả sinh động, đồng thời được giấu trong đôi mắt đầy tĩnh lặng.

Khi phỏng vấn cho tạp chí “OK!”, chúng tôi kinh ngạc phát hiện, trong sự khác biệt giữa “diễn viên” và “ngôi sao”, Lưu Diệc Phi lại trả lời rất rõ ràng mình là diễn viên – Trong buổi diễn tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, khoa đào tạo chính quy, trong lòng luôn bình tĩnh, không kiểu cách, biểu diễn đầy đủ những kỹ năng một cách toan diện. Ba năm trước đây, một quyển tiếu thuyết gọi là “Thiếu nữ đánh cờ vây” đã thay đổi nhận thức về biểu diễn của cô, từ đó về sau bắt đầu học hỏi về tâm linh triết học, bởi vì đây vốn là pháp bảo trong diễn xuất của Diệc Phi.









Q: Bây giờ là đang trong giai đoạn “nổi loạn” sao?

A: Đây không phải là “giai đoạn nổi loạn” (vậy thì giai đoạn gì ?), không ổn định, tôi chỉ mới tương đối giải quyết được những tâm tình không vui của mình, không thể trực tiếp trút hết ra ngoài. (Giải quyết bằng cách nào đây ?), tôi đã từng làm rất nhiều chuyện điên rồ, đã từng chạy đến bờ biển khóc một trận, la hét một trận, cũng đã trải qua rồi, nhưng khẳng định không phải biện pháp cuối cùng để giải quyết. Đầu tiên phải bình tĩnh lại, mới có thể thông suốt. Vấn đề cũng không phải xuất phát từ trong gia đình tôi, mà là về những ảo tưởng, về ý nghĩa của một vài chuyện cá nhân, không thể nói ra được, đối với trường hợp này tôi có thể dùng sự bình tĩnh để đối mặt với những người hay những sự việc không thể tưởng tượng được.

Q: Nghe nói cô đặc biệt thích “trò chơi sát nhân”, bây giờ còn chơi không?

A: Cái đó cần có nhiều người, (diễn viên chơi trò “sát nhân” có phải chơi rất giỏi không?) Đúng vậy, một nhóm sinh viên Bắc điện (học viện điện ảnh Bắc Kinh) đi chơi, chia làm hai nhóm cạnh tranh nhau, không ai nghĩ tôi sẽ chơi, thế là tôi bày chiến thuật, thay đổi mục tiêu của mình, không ngờ rất thành công, cuối cùng đều bị tôi giết sạch, haha! ( có phải cô tỏ ra là người vô tội không?) Không phải, ai da, giả bộ vô tội thật sự rất ngốc, mọi người đều giả bộ vô tội, tôi là người đầu tiên được tin tưởng nha, trò chơi này thật sự thích hợp cho diễn xuất, cũng có thể khảo nghiệm tâm lý, nhiều người nhìn bạn như vậy, bạn rõ ràng là “sát thủ”, mà phải diễn sao cho thành một “người tốt”, qua vẻ mặt này, ngôn ngữ này, thái độ này, phân tích cũng phải đặt đúng chỗ.

(“Trò chơi sát nhân” vốn là một trò chơi tâm lý và trí tuệ. Khái quát, vốn là nhiều người tham gia, sử dụng năng lực phán đoán, phân tích và tranh luận, đương nhiên yếu tố tâm lý cũng có tác dụng mấu chốt. Trò chơi bình thường chia làm hai đội, đội người tốt và sát thủ, đội người tốt thảo luận tìm ra những thủ đoạn giết người của phe sát thủ để giành thắng lợi, đội sát thủ sẽ ẩn mình trong đám người tốt, dựa vào ban đêm giết người và thảo luận, sử dụng thủ đoạn nào để tiêu diệt thành viên của phe người tốt.)


Q: Gần đây rốt cuộc cô cũng mở weibo rồi, fan chú ý càng ngày càng đông

A: Trên blog tôi cũng hay bộc lộ tình cảm, nhiều đêm mất ngủ cũng có xem qua bình luận của mọi người, cũng rất biết nói đùa (cô dùng weibo thành thạo chưa?) có thể dùng tốt rồi, nếu không nhất thời ngứa tay rồi lại thoát ra ngoài một lúc, hơn nữa lúc đầu mới tạo lại không biết cách dùng, mọi người muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng muốn trả lời, nhưng cuối cùng lại tự mình trả lời mình, quên mất người đó luôn. Haha, không biết bản thân đang làm gì (cô thích xem mục nào?) mục tâm linh.


Q: Từ khi vào làng giải trí, ít có scandal, nhưng tình yêu cũng là một việc quan trọng, đối với khoảng trống này, cô có lo lắng không?

A: Thật sự không nói cũng không có nghĩa không có, nếu không thì thành dạng gì rồi. Nghề nghiệp của bạn cùng mức độ chú ý của mọi người chung quanh như vậy cũng đủ rồi, tôi vẫn cảm thấy cần cho chính mình một không gian riêng, nếu không thì một chút không gian cũng không còn.


Q: Người nhà có ý kiến gì? Có thúc dục cô không?

A: Đều không lo lắng việc tôi đi lấy chồng, bây giờ là thời đại nào rồi, nhưng đôi lúc cũng có thúc dục việc kết hôn, nhưng nhiều lần tôi tránh né, …người nhà cũng không thúc dục nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 15:21:57 | Xem tất
Q: Cô thích người cũng quan tâm đến những thể loại như tâm linh triết học sao?

A: Chưa chắc, tôi cũng có thể khoan dung cho người đó (ví như người đó cả ngày đều chơi game, bóng rổ…) không sao cả, mỗi người đều có sở thích riêng, không thể bắt người khác phải trở thành kiểu mẫu mà bạn thích, bạn đau khổ thì người khác cũng vậy, hơn nữa, vậy là không công bằng.


Q: Những nữ ngôi sao khác thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ những tuần lễ thời trang nhưng đều không thấy cô, có liên quan đến tính cách của cô không?

A: Haha, không phải nhiều người tìm tôi như vậy đó chứ, tôi không nhất định phải chạy theo xu thế, đi xem những tuần lễ thời trang, nhưng nếu có cơ hội đi ngắm phong cảnh và quần áo cũng rất tốt. Cũng không phải không có hứng thú…Ah, được rồi, các bạn cũng ở đây (nhìn thoáng qua người đại diện), rất có hứng thú, haha!


Q: Có phải cô rất thích thức khuya không? Đa số đều thấy cô post weibo sau 12h?

A: Bởi vì giai đoạn này khá nhàn rỗi, ngủ được nhưng rất trễ, thức dậy cũng trễ (người thích thức đêm thường chuyện thứ nhất sau khi rời giường là gọi thức ăn bên ngoài, cô thì sao?)… Haha, sau khi thức dậy, nướng lát bánh mì, thế là xong. (giữa trưa lại ăn bánh mì nướng? Cô ăn ít vậy sao?) Ăn rất nhiều, tôi không có khái niệm ăn uống điều độ, ăn sủi cảo có thể ăn mười cái đó)


Q: Cô cũng là người thỉnh thoảng có thể uống chút rượu, uống hơi nhiều thì sẽ thế nào?

A: Ngủ, uống hơi nhiều, thấy rất thoải mái, sau đó ngã xuống…(không khóc, không la hét, không làm loạn phải không?) Hahaha, không phải, chỉ là đói hơn nhiều, hôn mê muốn ngủ.


Q: Ở nước ngoài, món ăn Trung Quốc muốn ăn nhất là gì ?

A: Ở nước ngoài, muốn ăn cái gì cũng có thể tìm được. Món cay, muốn ăn một bát mì chua cay.

Q: Vừa thức đêm lại vừa ăn cay, sau đó phải chăm sóc sức khỏe như thế nào?

A: không cần chăm sóc như thế nào cả…


Q: Bây giờ nghe mọi người gọi là “thần tiên tỷ tỷ”, cô cảm thấy như thế nào?

A: Mọi người sẽ thấy mệt, từ này thật sự rất phiến diện, chỉ là hình tượng trong một khoảng thời gian mà mọi người còn nhớ. Tôi thậm chí cũng cảm thấy điều này không phải rất chân thật, cái gì thần không thần, tiên không tiên, tôi ở trong cuộc sống bình thường cũng chưa chắc là như vậy.


Q: Có thể cho một ví dụ chứng minh cô không phải “thần tiên tỷ tỷ”, khiến cho mọi người không còn hiểu lầm?

A: Ai da, thế thì nhiều lắm, ví như trên phim trường tôi thường xuyên không mang theo gương, cũng không soi gương, cũng không mang đồ trang điểm bên mình. Trên cơ bản quay một phân cảnh, nếu có ai nói tôi biết chỗ nào sẽ nguy hiểm, tôi cũng không từ chối diễn, hoàn toàn mặc kệ không để ý. Sau đó còn có…high nữa, lôi thôi lếch thếch, nhe nanh múa vuốt mà high, tôi cũng vậy. Cố ý muốn giải thoát bản tính thật của mình, bởi vì lúc còn ở trường học, tôi thường không thể hiện cá tính thật của mình trong giờ học, khiến năng lực diễn xuất không được bộc lộ, quay về tính cách thật là tốt nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 15:24:06 | Xem tất
Q: Có phải do tất cả mọi người đều gọi cô là “thần tiên tỷ tỷ”, cách xưng hô này khiến cô thấy bị trói buộc, khiến cô không thấy tự nhiên, phát triển cởi mở hơn?

A: Có, ngày hôm qua hiệu trưởng học viện điện ảnh Bắc Kinh nhờ tôi viết một lá thư cho một thí sinh, tôi đột nhiên phát hiện, con người có hai thứ cần sinh trưởng: thứ nhất chính là thân thể, lúc được sinh ra là khoảnh khắc bắt đầu, thứ hai chính là ý thức, cũng chính là các giác quan, đối với nhiều sự vật khác nhau, có thể tự điều khiển cách nhìn nhận và đánh giá của mình. Cho nên tôi cảm thấy quá trình này, ban đầu vốn là rất bị động, bất luận là nhân vật của tôi hay những tin tức đưa ra ngoài, cũng đều miêu tả theo sát khuôn mẫu thần tiên hạ phàm. Khi còn nhỏ, tôi thường muốn mình được một phần như hình tượng tiên nữ phiêu dật kia. Nhưng sau khi “tỉnh lại”, mới phát hiện có thể chỉ là một chén nước trong ao.


Q: Từ lúc nào thì thấy “thức tỉnh”?

A: Khoảng mười hai mười ba tuổi, việc đi diễn khiến tôi thay đổi nhiều trong suy nghĩ, bởi vì càng ngày tôi càng không hài lòng với mức độ diễn xuất của mình, không phải bởi vì đánh giá của khán giả, mà là chính mình cảm thấy bản thân không thể diễn tới, thường xuyên nghĩ: “Làm thế nào mới có thể khiến bản thân rung động? Làm cách nào để bộc lộ cảm xúc? Từ đó tôi bắt đầu đứng trên góc nhìn của nhân vật mà nhìn ra bên ngoài, việc này đã giúp tôi thoát ra khỏi khuôn mẫu cá nhân để nhìn xa hơn, từ đó mới phát hiện ra những điểm đã cản trở mình khi hóa thân vào vai diễn, sau đó mới cần đi nghiên cứu kịch bản phim.


Q: Bước ngoặt lúc đó là gì?

A: Lúc đó tôi có đọc một quyển tiểu thuyết “Thiếu nữ đánh cờ vây”, không hiểu sao tôi lại liên hệ nhân vật và bản thân mình lúc đó, lúc ấy ước mơ lớn nhất cuộc đời là quay bộ phim này. Tôi ở nhà phát điên, khóc la, tìm cảm giác, thậm chí lấy thân phận là nhân vật này mà đi viết nhật ký, điên cuồng tìm kiếm hình ảnh thời đó. Sau đó có một hôm tôi bỗng phát hiện dường như mình đã nghiệm ra được tâm tình của cô gái đó, điều này rất thần kỳ! Hơn nữa tôi biết đó không phải là tâm tình của mình, điều này làm cho tôi rất phấn chấn.


Q: Nhưng có nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của cô không thay đổi nhiều.

A: Có thể là do nhân vật không khác biệt nhiều, hơn nữa điện ảnh rất khác truyền hình, khó thể khắc sâu ấn tượng trong lòng khán giả…Tôi tự nhận là mình có phát triển.


Q: Cô có thể ghi hình lại một phân cảnh diễn của mình sau đó đi nghiên cứu nó?

A: Điều này có thể hại một diễn viên, bởi vì lúc diễn không nên nhìn chính mình, mà là nhìn bạn diễn, nếu vậy có khác gì chỉ nhìn vào gương mà diễn? Hơn nữa cách diễn không dùng lời thường khó kiểm soát nhất, nếu chỉ là một cái nhếch miệng thì phải diễn ra sao đây?


Q: Cô diễn cảnh khóc thường không để ý đến hình tượng của mình nữa?

A: Cảnh cuối trong “Đồng Tước Đài” chính là Mục Thuận chết trong lòng tôi, tôi cuối đầu nhìn anh ấy, thế là nước mắt nước mũi oh… Đồng nghiệp thấy vậy chắc cũng điên mất. Mùa đông rất lạnh, có hai điều đặc biệt phát sinh là hay chảy nước mũi, ha ha ha, sau đó đạo diễn cũng cầu khẩn ngàn vạn lần đừng rơi vào miệng nam diễn viên. Thật sự tôi đã nghĩ, có cách nào để kiểm soát vấn đề này không, nhưng tốt hơn hết để cảnh quay được đẹp nhất thì cũng phải làm thôi.

Có một số đoạn lược qua, không có bản cụ thể là lúc Phi nhuộm tóc, Phi nói lúc đầu thợ cắt tóc nhuộm thành cái dạng gì luôn, sau đó Phi phải đi sửa lại. Lúc Phi nghỉ ngơi ở Úc, nói là đã học được cách nấu sủi cảo.


Source: http://tieba.baidu.com/p/2393825740?pn=1
V-trans: binidiamond26


P/s: Quyển "Thiếu nữ đánh cờ vây" có ebook tiếng việt, nếu mọi người muốn đọc thì vào đây:
http://alobooks.vn/forum/782/thi ... y-full-son-tap.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 15:25:20 | Xem tất
Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí FIGARO số tháng 6/2013






(* Đoạn phỏng vấn này dài hơn cả phần phỏng vấn đăng trên tạp chí vì đây là bản bút ký của người biên tập viên phỏng vấn Phi, ngoài phần hỏi và trả lời như trên tạp chí, còn xen vào những đánh giá riêng của chị ấy về Phi, những đoạn trò chuyện phiếm, thân mật giữa chị ấy và Phi, khúc này hoàn toàn không đưa lên báo. Những đoạn đó bin sẽ để màu này)

Tôi không hy vọng chỉ là tình yêu nhỏ bé. Tôi mong cả hai bên đều có thể cùng nhau phát triển tình cảm. Người đó có thể vì tôi mà cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ cố hết sức mang lại hạnh phúc cho đối phương, cả hai có thể cùng nhau thay đổi, chữa lành những tổn thương của nhau.

Cô thích cảm giác mẹ luôn kề cận bên mình sao?

LDP: Chuyện này…, tôi thích. Từ nhỏ tôi đã luôn ở cùng mẹ, hai mẹ con cùng trải qua rất nhiều chuyện. Mẹ luôn có thói quen chăm sóc tôi, tôi cũng quen được mẹ quan tâm. Thật sự, mẹ cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi, bà cũng không như trong tin đồn 24 giờ đều ở cạnh tôi. Có một khoảng thời gian rất dài, tôi đều tự mình đến phim trường, mẹ cũng không đi cùng tôi. Giải thích một chút về tâm tình của mẹ, mẹ ở tuổi này, nếu như còn muốn phát triển sự nghiệp, dường như có chút không thực tế, cũng không quá cần thiết. Nếu bà cảm thấy cuộc sống bây giờ của cả hai là rất tốt, như vậy cứ duy trì thế đi. Tôi chỉ hy vọng bà có thể tín nhiệm tôi hơn một chút.

Cô ấy hai tay cầm một tách trà, mắt nhìn viên kẹo đường trong tách, thanh âm khi trả lời cũng rất vừa phải.

Trên blog cá nhân của tạp chí, chúng tôi cũng có “quà” cho các fan, hỏi họ muốn hỏi Lưu Diệc Phi vấn đề gì. Câu hỏi đầu tiên chính là “Tại sao cô ấy lại muốn cắt tóc ? Là vì phim mới sao?”. Như vậy cô chia sẻ thêm về vấn đề này nhé.

LDP: Không phải. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Có một buổi tối, tôi bị mất ngủ. Sau đó suy nghĩ, haizzz! Chi bằng đi cắt tóc ngắn thôi, nhuộm thêm một chút nữa. Sáng sớm hôm sau, thế là lập tức đi cắt. Nhà tạo mẫu tóc cũng rất thú vị, anh ấy hỏi tôi rất nhiều lần “Thật sự cắt ah, cô thật muốn làm vậy sao?”, tôi nói “Tôi thật sự muốn cắt! Cắt đi! Tôi nghĩ sẽ đẹp”.

Việc cắt tóc đối với cô mà nói, có phải chuyện lớn không?

LDP: Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy phấn khích như vậy. Trước đây làm gì cũng đều phải suy nghĩ rất nhiều. Ví như việc cắt tóc, nếu như là trước đây, tôi sẽ nghĩ, đạo diễn có ý kiến không? Các nhà quảng cáo có ý kiến không? Sau khi cắt xong liệu có khó coi lắm không? Không thích hợp với mình chăng? Nhưng mà, sống như vậy sẽ rất mệt. Tôi không thể tiếp tục sống như thế.

Chuyện cắt tóc, cô có hỏi mẹ trước không?

LDP: Lúc đó mẹ không có bên cạnh. Nếu như nói, biết đâu cũng có thể thảo luận một chút với mẹ, có thể sẽ thay đổi quyết định. Nếu tôi mà như vậy, sẽ trở nên không có chủ kiến. Như thế không được.”

Cô thường xuyên bị mất ngủ?

LDP: “Không, rất ít. Cho nên tôi mới thấy chuyện lần này rất có ý nghĩa. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngẫu nhiên “buông thả” một lần, cảm giác rất tuyệt.”

Vấn đề thức hai là: Khi nào thì cô có ý định đóng tiếp phim hiện đại

“Khi nào thì cô có ý định đóng tiếp phim hiện đại”

LDP: “Chị không cảm thấy đây là vấn đề tôi không thể trả lời sao? Tôi chỉ là diễn viên, không phải ông chủ, loại kịch bản nào sẽ gửi cho tôi, tôi cũng không thể quyết định. Tôi chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt vai diễn, làm cho từng nhân vật qua diễn xuất của tôi trở nên thật khác biệt. Hơn nữa, phim hiện đại, phim cổ trang, phim dân quốc... Thật sự đối với tôi đều giống nhau, quan trọng là nhân vật.”

“Cô cảm thấy nhân vật Vô Tình trong “Tứ Đại Danh Bổ” có ý nghĩa đặc biệt gì với mình không?

“Tứ Đại Danh Bổ” đối với tôi mà nói là tác phẩm rất quan trọng. Đạo diễn Trần Gia Thượng đặc biệt hiểu tôi, ông ấy cho tôi nhiều không gian để tự do phát triển nhân vật. Trong cách diễn xuất cũng có nhiều đột phá lớn... Chị biết không? Tất cả các bài phỏng vấn đều hỏi tôi vấn đề này.”

“Vậy cô thấy phiền không ?"

LDP: “Đây là vấn đề tự do cá nhân. Tôi không có quyền yêu cầu người khác phải hỏi cái gì, không được hỏi cái gì. Vấn đề đều như nhau, nhưng tôi luôn cố gắng khiến câu trả lời mỗi lần đều khác nhau, mỗi lần trả lời sẽ là một nội dung mới. Nếu như mỗi lần đều trả lời tương tự nhau, tôi sẽ thấy áy náy.”

“Cô áy náy cái gì? Việc này hoàn toàn không phải trách nhiệm của cô mà”

LDP: “Nhưng mà, tôi là người như vậy. Gặp phải vấn đề, trước hết đều nghĩ khía cạnh nào mình làm chưa tốt, có cần thay đổi không. Về phần người khác có yêu cầu thay đổi hay không, đây không phải vấn đề tôi cần nghĩ, tôi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của họ.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 15:26:23 | Xem tất


Làm cho bạn có thể gạt bỏ tất cả những buồn phiền, giải thoát tâm hồn, sẽ có thể cảm nhận niềm vui lớn hơn nhiều.

“Cô nghĩ gì về những vấn đề như niềm vui hay vân vân?”

LDP: “Đại khái ba năm trước, tôi bắt đầu nghĩ, tôi rốt cuộc là ai, vốn là người như thế nào. Lúc đó tâm trạng sa sút liên tục, không biết hướng phải đi. Sau đó, vô tình trong một nhà sách mua được một quyển sách về đạo đức “Meet Unknown Oneself”. Lúc mới đọc, thật sự đọc không vào. Một hôm, trên tay vừa đọc xong một quyển sách, nhân tiện lấy quyển này ra đọc thử. Đột nhiên cảm giác được, có chút thông suốt. Sau đó tìm đọc rất nhiều sách thể loại này, có đề cập đến phát triển tâm hồn. Vừa xem vừa tự hỏi.”

“Vậy sách bây giờ cô đọc là sách gì”

LDP: “Nói với chị, chị đừng cười tôi. Vốn là một quyển sách về đá quý. Tôi nói nội dung sách với chị, chị nhất định cảm thấy rất khó hiểu, không thực tế, rất lung tung. Nhưng tôi xem rất chăm chú. Đọc loại sách này, đại khái nói về thiên thời địa lợi nhân hòa, chị nói thử xem?

Cùng Lưu Diệc Phi nói chuyện phiếm, vốn là một chuyện rất thú vị. Đôi khi cô ấy sẽ nói, “tôi với chị nói tới..nói tới.., biết đâu lúc này đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thật sự, cô ấy cũng không để ý đã suy nghĩ cẩn thận hay chưa, cô ấy chỉ nghĩ “nói tới... nói tới”. Có đôi khi, cô ấy vừa nói chuyện này, sau đó đột nhiên nói lan sang chuyện khác, sau đó đột nhiên vỗ cánh tay tôi, nói “Ah, vừa rồi tôi nói tới đâu rồi nhỉ ? Hình như tôi nói rất nhanh phải không?” Tôi nói với cô ấy chuyện năm 25 tuổi tôi có người yêu, cô ấy nói “Ai da, chính là tuổi tôi bây giờ !” Cô ấy hỏi tôi bây giờ đã kết hôn chưa, tôi đưa tay cho cô ấy xem nhẫn cưới, cô ấy “Hả” một tiếng thật lớn. Tôi hỏi sao vậy, cô ấy cười nói “Chị làm tôi sợ giật mình” Chị đưa tay ra, tôi xem hết năm ngón tay, nghĩ có phải chị nói chị kết hôn 5 lần rồi không và vân vân, ha ha ha ha... Tôi nói, “Chẳng lẽ tôi phải đưa ngón áp út ra cho cô xem sao? Như vậy sẽ càng dọa cô đấy, vì đột nhiên lại đưa cho cô xem ngón giữa để thẳng (mọi người có hiểu khúc này không, {:180:} ). Cô ấy nói, cũng đúng oh, hì hì...

Nhìn qua thì, vẫn vốn là một người bạn nhỏ phải không? Nhưng mà, một người bạn nhỏ sẽ không thể đề cập đến vấn đề “Cái gì mới là niềm vui thật sự”. Ở Lưu Diệc Phi, bạn có thể đồng thời cảm nhận được rất nhiều thứ, đơn giản, phức tạp, băn khoăn, hướng tới Đây đều thuộc về cô ấy, những điều này cùng tồn tại trong Diệc Phi, cùng chung sống vui vẻ.

“Là bởi vì từng có nhiều lúc không vui, mới có thể đi nghiên cứu niềm vui là gì sao?

LDP: “Tôi từng trải qua những giai đoạn rất buồn. Thật sự, rất rất không vui, cảm thấy chính mình bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi từng muốn khóc thật lớn, phá rối, hoàn toàn muốn buông xuôi tất cả, đi trả thù người nào, làm cho những người đã tổn thương tôi phải cảm thấy đau đớn như tôi vậy. Nhưng sau đó, tôi phát hiện hành vi này cũng không phải niềm vui thật sự. Làm cho bạn có thể gạt bỏ tất cả những buồn phiền, giải thoát tâm hồn, sẽ có thể cảm nhận niềm vui lớn hơn nhiều. Chị họ có đôi khi hỏi tôi, Tây Tây, tại sao tới giờ em chưa bao giờ tức giận? Bạn bè của tôi cũng thường nói vậy, tức giận thì cứ trút hết ra, hóa giải và vân vân, nghe có vẻ dễ chịu. Tôi không cách nào khác là giải thích với các cô ấy, đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, người chưa trải qua sẽ không hiểu được.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 15:27:29 | Xem tất



“Có thể …mọi người cảm thấy trút hết mọi thứ ra ngoài là một phương pháp dễ dàng?”

LDP: “Đúng vậy, nhưng lại chẳng hữu dụng, nói cách khác, không thể giải quyết được vấn đề. Phát tiết, đi trả thù, thật sự có thể mang lại cảm giác thỏa mãn và vui vẻ trong chốc lát. Vậy bạn nghĩ sau đó thì sao? Sau đó sẽ làm gì? Tiếp tục trải qua “không vui – phát tiết – vui vẻ - không vui” chu trình này có gì mới? Chỉ có cách là tìm ra nguyên nhân khiến mình không vui, hóa giải nó, giải quyết nó, lúc đó mới thật sự thấy nhẹ nhõm. Không vui cũng không phải vấn đề cụ thể.”

“Nghe có vẻ rất khó khăn”

LDP: “Đương nhiên, rất khó. Nhưng chính vì nó khó khăn, nên sau khi giải quyết nó mới thật sự thấy vui vẻ, đúng không?

Tôi chính là kiểu người “không hài lòng thì sẽ phát tiết”, có nên thử qua phương pháp của Lưu Diệc Phi không. Nghe qua có vẻ khả năng thanh công cao. Nói không chừng có thể tạo nên bất ngờ. Làm thử cũng không phải chuyện xấu, phải không?

Đôi khi tôi thấy mình giống một con mèo

Tôi đóng tài liệu phỏng vấn lại, đóng nắp bút. Lưu Diệc Phi hỏi “Chị hỏi xong rồi ?”, tôi nói “Gần như thế”. “Nhưng những vấn đề cụ thể chị cũng chưa hỏi mà ! Hai người chúng ta tâm sự rất ăn ý, hơn nữa chị nói rất nhiều điều có ý nghĩa, rất tuyệt. Lúc trước tôi tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên khác cũng hỏi những phương diện tương tự thế này, chị viết bản thảo liệu có bị trùng lắp không? Có phải rất khó viết không?

Lòng tôi đột nhiên run lên một nhịp. Chung quy có thể vì cuộc sống của người khác mà suy nghĩ, có phải sẽ rất mệt mỏi không?

“Đừng lo lắng, mỗi tạp chí sẽ có phong cách khác nhau, xử lý tài liệu cũng sẽ có phương pháp riêng của từng người. Cô trả lời như thế sẽ trợ giúp rất lớn cho bản thảo của tôi, căn bản sẽ không có khó khăn gì.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thật sự, phỏng vấn vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi hàn huyên rất nhiều. Ví như vấn đề nuôi chó mèo. Mẹ Lưu Diệc Phi nuôi rất nhiều mèo lang thang. Trong nhà còn có một chú chó nhỏ “Thật sự đều là mẹ chăm sóc, tôi chỉ là ngồi hưởng thụ, chơi đùa với chúng mà thôi. Trên blog tôi có đọc được một đoạn, nói nếu muốn biết cảm giác được yêu, hãy nuôi chó. Nếu muốn biết cách yêu người khác, hãy nuôi mèo. Ngẫm lại thật kỹ, thấy rất có đạo lý. Mèo là loại động vật rất tự do. Đôi khi cảm thấy mình giống một con mèo.”


“Cô muốn tìm người yêu như thế nào?”

“Tình yêu vốn là loại tình cảm rất khó nói. Ha ha..tôi..tôi chỉ từng hơi thích, nhưng tôi không mong một tình yêu nhỏ bé như vậy. Tôi mong cả hai bên đều có thể cùng nhau phát triển tình cảm. Người đó có thể vì tôi mà cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ cố hết sức mang lại hạnh phúc cho đối phương, cả hai có thể cùng nhau thay đổi, chữa lành những tổn thương của nhau."

Hôm phỏng vấn là ngày 15/1 , là Tết Nguyên tiêu. Lúc đó đã gần 11 giờ tối. Rất nhiều người đốt pháo. Có một lúc, tiếng pháo quá lớn khiến chúng tôi không thể nói chuyện. Do đó nhìn ra cửa sổ. Pháo hoa rất đẹp, một đóa rồi lại một đóa. Đợi âm thanh giảm bớt, Lưu Diệc Phi quay đầu lại cười nói: “Chị biết không, thật sự, tôi có thể nói những cái như tập thể dục, cách giảm béo, bảo vệ da, làm đẹp, rất nhiều chuyện, vân vân. Tôi có thể nói cả những chuyện này.”

“Nhưng chị không nghĩ sẽ nói về những chuyện này phải không ?”
“Nếu như chị hỏi, tôi sẽ nói. Đây là việc của chị, cũng là việc của tôi.”

“Như vậy sẽ không hỏi. Đây không phải những chuyện nhất định phải trả lời. Làm diễn viên, là ước mơ từ nhỏ của cô sao ?”

“Đúng vậy, năm tôi ba tuổi, trong nhà treo một quyển lịch treo tường, người trên hình nhìn rất đẹp. Tôi hỏi bà tôi, người kia là ai vậy? Bà tôi nói, chính là đại minh tinh. Tôi nói, lớn lên cháu cũng muốn là đại minh tinh.”

“Làm đại minh tinh rất thú vị sao ?”
“Tôi còn chưa phải là đại minh tinh mà, ha ha ha. Đóng phim rất thú vị. Tôi thích đóng phim, muốn diễn xuất thật giỏi.”
“Vậy hãy cố gắng lên.”
“Nhất định”

Ra khỏi quan cà phê, trong không khí toàn là mùi pháo hoa. Dì Lưu nói, hôm nay cực khổ rồi ! Tôi hay nói giỡn, nói tâm không khổ nhưng số mệnh khổ. Lưu Diệc Phi hỏi, “Vậy như thế nào mới là số mệnh tốt?” Tôi nói, đối với tôi mà nói, đại khái chính là không cần phải đi làm, cả ngày chỉ đi dạo. Mọi người đều cười. Dì Lưu nói, điều này cũng quá xa xỉ rồi.
Giấc mơ của tôi có hơi xa xỉ, nhưng giấc mơ của Lưu Diệc Phi “Muốn diễn xuất thật giỏi, tương lai làm một nghệ thuật gia” thì không xa xỉ, nhất định có thể thực hiện được.


Mấy năm nay những tin tức liên quan đến Lưu Diệc Phi, hơi một tí là “Thần tiên tỷ tỷ”, “người phụ nữ không tuổi”…Đầy những mỹ từ, có thể bởi vì tính chất nghề nghiệp, tôi không tin ngoài Photoshop, sẽ có năng lực siêu nhiên nào, có thể vượt qua sức mạnh của thời gian. Huống chi thời gian cũng không phải mang đi tất cả những điều tốt đẹp, cũng sẽ giữ lại một chút dư vị sâu xa nào đó, ví như nét ý nhị của người phụ nữ, trí tuệ, một chút khí chất an tĩnh, nhã nhặn, nhất định phải dùng từ “không tuổi” mới có thể khen tặng nét đẹp của một cô gái sao?

Nhưng lần này khi chụp ảnh cho Lưu Diệc Phi, tôi quả thật có chút do dự với quan điểm trước đây. Trên màn hình, Lưu Diệc Phi trông rất an tĩnh, lại rất trầm tĩnh, nhưng trên trán luôn có nét hồn nhiên nổi bật như cũ, sự trưởng thành của cô ấy, lại càng tăng thêm sức quyến rũ, cũng làm cho sự hồn nhiên trước đây thêm phần tươi mát.

Nhận được nhưng không mất đi, có lẽ năm tháng đã có nhiều ưu ái cho Diệc Phi.

@MixWei tùy ký.


Source: http://tieba.baidu.com/p/2313750937
V-trans: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2013 19:17:22 | Xem tất
Movie “Tứ đại danh bộ 2” tung poster “Giải mã tình yêu”
Đặng siêu mắc phải “Bẫy tình” cùng ba nữ thần Lưu Diệc Phi, Giang Nhất Yến, Liễu Nham








Ngày 22/11, bom tấn ma huyễn võ hiệp “Tứ đại danh bộ 2” sẽ chính thức được công chiếu toàn quốc. Đây là một xuất phẩm từ công ty điện ảnh Quang Tuyến, đạo diễn Trần Gia Thượng, dàn diễn viên bao gồm Đặng Siêu, Lưu Diệc Phi, Trâu Triệu Long, Trịnh Trung Cơ, Huỳnh Thu Sinh, Ngô Tú Ba tạo thành đội hình hoành tráng. Những ngày gần đây, đoàn phim vừa tung ra bộ poster mới mang phong cách thời trang hiện đại với tên “Giải mã tình yêu” với những gương mặt như Đặng Siêu, Lưu Diệc Phi, Giang Nhất Yến, Liễu Nham. Trong “Tứ đại danh bộ 2”, Đặng Siêu cùng ba nữ thần có quan hệ rất phức tạp. Trong poster, có thể thấy những yếu tố như khó khăn, nghi hoặc, ngược, dục, mê đã miêu tả chính xác tình cảm phức tạp của họ trong phim, một nam ba nữ tạo nên sắc thái ngột ngạt, phản ánh đủ mối quan hệ nam nữ ngoài xã hội. Nhưng nguyên nhân phải dùng poster hiện đại để mô tả mối quan hệ trong phim là do “Tứ đại danh bộ 2” tuy là phim cổ trang nhưng chuyện tình cảm lại mang hơi hướng hiện đại.

Đặng Siêu bị giả dối cùng mê hoặc hãm hại, Lưu Diệc phi vì yêu mà bị “ngược”.

Đạo diễn Trần Gia Thượng cho biết, “Tứ đại danh bộ 1” chủ yếu là phần dẫn phim, toàn bộ câu chuyện sẽ được triển khai trong “Tứ đại danh bộ 2”. Trong phần này thảm án diệt môn cả nhà Vô Tình cũng dần được hé lộ, chủ của Thần Hầu Phủ và Lục Phiến Môn - Huỳnh Thu Sinh và Thành Thái Thần cũng diễn ra cuộc tranh đấu gay gắt, càng ngày càng kịch liệt. Bộ thần vì thế phải bỏ mạng, Ngô Tú Ba cùng thế lực hắc ám sau lưng trở lại, tăng thêm nét thần bí. Đặng Siêu trong phim bị hãm sâu vào nhiều thế lực, tình tiết như câu đố, giả dối bao trùm, ai cũng không thể tin tưởng, khiến anh hoàn toàn mê muội. Hai mỹ nữ Giang Nhất Yến và Liễu Nham không ngừng quyến rũ, càng làm cho tình cảm của anh và Lưu Diệc Phi gặp nhiều trở ngại.
Lưu Diệc Phi trong trang phục đỏ, toàn thân như bay xuống không trung, hai tay che mặt, tóc bồng bềnh, hai mắt đẫm lệ mông lung, giống như vùng vẫy bất lực, lại như giấu đi nỗi bi thống khôn cùng, khiến người khác phải thương xót. Lưu Diệc Phi cho biết trong “Tứ đại danh bộ 2” thân thế của Vô Tình sẽ được tiết lộ, thảm án diệt môn với mười hai hung thủ từng người sẽ bị vạch trần, kẻ đứng sau tất cả là người không ai nghĩ tới, chân tướng bị vạch trần cũng là lúc Vô Tình nhìn thấy bộ mặt thật của từng người, tình yêu với Đặng Siêu cũng tới mức phải rút đao hướng về nhau, một đoạn tình cảm quá sức “ngược tâm”, một đoạn dây dưa không rõ “ngược luyến”, khiến Lưu Diệc phi bị ngược thê thảm.

Giang Nhất Yến “Dục” niệm thành ma, Liễu Nham xuất hiện đầy "mê hoặc"

Trong “Tứ đại danh bộ 1”, Giang Nhất Yến trong vai nữ bộ đầu Cơ Dao Hoa, vai diễn tương đối phức tạp. Là gián điệp trong Thần Hầu Phủ, Lục Phiến Môn, lại cùng Đặng Siêu và Ngô Tú Ba tạo nên vướng mắc tình cảm. Trong phần mới, vai diễn của Giang Nhất Yến sẽ thêm phức tạp, dục vọng đến lúc bùng nổ. Cô tiếp tục tung hoành khắp nơi, “Tham vọng quyền lực” càng khiến cô có những hành động liều lĩnh hơn, còn đối với Đặng Siêu lại cương quyết “Nắm giữ”. “Thà rằng yêu lầm, quyết không buông tay”, tình yêu không chỉ khiến người ta mê muội, còn có thể biến người thành ma.
Liễu Nham trong vai “Như Yên” sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong “Tứ đại danh bộ 2”, Như Yên là một cô gái bí ẩn, tạo hình xinh đẹp động lòng người cùng siêu năng lực biến hóa khôn lường, hội đủ sắc thái ma huyễn. Liễu Nham cho biết “Tôi muốn biến thành ai thì có thể biến thành người đó, tất cả mọi người đều phải xoay quanh tôi”, “Tôi có hàng ngàn hàng vạn sự biến đổi, nắm giữ điểm mấu chốt trong phim”, Như Yên không chỉ có siêu năng lực, dã tâm mà còn có khả năng chế ngự tham vọng kinh người, ngay cả Liễu Nham còn tự xưng là “nữ ma đầu”.

Võ hiệp cổ trang, tình cảm hiện đại, không biết buông tay, chỉ càng đau khổ.

Tình cảm vẫn là yếu tố quan trọng trong phim điện ảnh của Trần Gia Thượng, ông từng đạo diễn phim “Họa Bì”, từng đạt tới tình cảm ngược tâm cực hạn, làm cảm động vô số khán giả. Bình thường trong phim võ hiệp đều chú trọng tình nghĩa giang hồ, tình yêu chỉ là thứ yếu. Nhưng trong “Tứ đại danh bộ 2” lần này, không chỉ tăng thêm sắc thái ma huyễn mà còn có yếu tố tình cảm. Với chủ đề phim “Không biết buông tay, chỉ càng đau khổ”, tất cả nhân vật trong phim đều phải trải qua nỗi khổ để chọn lựa, theo như lời đạo diễn Trần Gia Thượng “đây là một bẫy lớn trong cuộc chiến đầy cam go”.

Những năm gần đây, các bom tấn cổ trang luôn đi tìm kiếm những đột phá mới, “Địch Nhân Kiệt” với điểm đặc sắc huyền nghi, “Tứ đại danh bộ 1” lại thiên về ma huyễn, phong cách siêu năng lực, “Tứ đại danh bộ 2” với sự tăng thêm của yếu tố tình cảm nhưng vẫn đặt nặng những đột phá về mặt võ hiệp. Ngày 22/11, khán giả sẽ có dịp chứng kiến những hiệu quả đột phá mới trong tác phẩm điện ảnh võ hiệp rất đáng mong chờ này.

Source: http://ent.timedg.com/2013-10/15/content_14152658.htm
Vtrans: [email protected]

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2013 19:18:25 | Xem tất





@baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách