|
Hồ Ca- trước tuổi 30, tôi đóng phim vì bươn chải cuộc sống; sau tuổi 30, tôi muốn đóng phim cho lý tưởng
Tại phim trường, nhân cơ hội thay đổi góc máy quay, sẵn mượn ánh đèn của đoàn phim ký giả liền lôi Hồ Ca đến làm vài kiểu ảnh, chưa đầy 1 phút đạo diễn liền kêu “bắt đầu nào”.
Trước năm ba mươi tuổi, tôi vì bươn chải lo cho cuộc sống mà đóng phim; sau năm ba mưoi tuổi, tôi muốn đóng phim vì lý tưởng.
Vì đã cùng Dung Tổ Nhi tham gia đóng bộ phim điện ảnh 《Sau Ánh Hào Quang》 (với tên gọi ban đầu là《DIVA》), hôm vừa rồi Hồ Ca đã bước lên thảm đỏ buổi khai mạc liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải, và cũng một lần nữa ra mắt người hâm mộ điện ảnh.
Cảm giác Hồ Ca mang lại cho chúng ta: đây là một minh tinh đã vào nghề rất lâu rồi, một lão đại trong giới phim truyền hình. Nhưng trên thực tế còn vài tháng nữa anh mới chính thức bước vào tuổi 30, thậm chí là còn nhỏ hơn Bành Vu Yến nửa tuổi.
Mọi người đều bảo rằng: “ Tam thập nhi lập”, nhưng về phần mình Hồ Ca lại cho rằng từ này chỉ áp dụng cho người xưa thôi, đối với tuyệt đại đa số con người hiện đại ngày nay, 30 tuổi đều chưa tìm ra được phương hướng mình cần đi. Phóng viên báo Tân Khoái có buổi trò chuyện sau khi đến Thượng Hải thăm Hồ Ca tại trường quay bộ phim điện ảnh 《Đổi mới 3+7》.
Lại nói đên chuyện yêu đương, phóng viên báo Tân Khoái chưa bao giờ gặp được minh tinh nào thong dong như Hồ Ca cả. Đa số minh tinh khi được nhắc đến vấn đề tình cảm, không giấu giấu giếm giếm thì trốn tránh liền, nhưng Hồ Ca lại hoàn toàn tự nhiên và chủ động khai toàn bộ lý lịch. Thời gian trước bị hiểu lầm thích Lâm Y Thần, tuy là nhiều lần đã nói rõ sự việc, nhưng vẫn liên tục bị nhắc đến. Lần này Hồ Ca thà là nói thẳng, nói chuyện yêu đương mệt lắm, đã quen rồi, sau này sống một mình cũng tuyệt lắm.
Xoay quanh vấn đề “Tam thập nhi lập”
“Sau 30 tuổi, tôi muốn đóng phim vì lý tưởng”
PV: Năm nay anh 30 rồi đúng không?
HC: Tuổi mụ đã 31 rồi.
PV: Đối với 30 năm đã trải qua, anh có đưa ra tổng kết gì chưa?
HC: Tôi là người rất thích làm tổng kết, thuộc cung Xử Nữ mà, về cơ bản ngày nào cũng tiến hành hồi tưởng về những chuyện đã qua.
PV: Ai ai cũng nói tuổi 30 là một cột mốc rất quan trọng, anh cảm thấy như thế nào?
HC: Tôi thật sự không giống được theo cách nói của người xưa “Tam thập nhi lập”, vì người xưa thường kết hôn sớm, mới 16 tuổi đã kết hôn và lên chức ba rồi, đến 30 tuổi thì con của anh ta cũng đến tuổi cần thành gia lập nghiệp rồi. Nếu như lúc đó anh ta còn chưa có sự nghiệp riêng của mình, thì suốt cuộc đời chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng ở hiện đại rất nhiều người 30 tuổi rồi còn chưa kết hôn, còn chưa tìm ra mục tiêu cần theo đuổi, nên tôi nghĩ là ở thời nay cần đổi lại là tứ thập nhi lập. Đối với tôi mà nói tuổi 30 không có nhiều thay đổi lớn, có đôi khi tôi sẽ nhớ về lúc mình 20 đang làm những gì (cười), và cũng rất buồn cười là có đôi khi tôi lại muối đi học đàn ghita, và đôi khi tôi lại giật mình nhớ ra_hồi tôi 20 tuổi tôi cũng từng có mong muốn này… Vì vậy, có thể nói cả tâm lẫn trí chưa thực sự hoàn toàn trưởng thành rồi.
PV: Nhưng anh đã vào nghề này lâu rồi, đột nhiên lại phát hiện ra rằng anh mới có 30 tuổi thôi!
HC: Kỳ thực trước đây vẫn không thể nói là đã vào nghề được, chính thức vào nghề phải là thực sự kiếm được tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống người nhà. Nên tính ra đại học năm 2 tôi mới chính thức được xem là vào nghề, mọi người biết đến tôi chắc từ 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện》đúng không? Nói ra cũng thiệt ngại quá, từ lúc đóng “Tiên 1” cho đến nay đã bảy tám năm rồi, lúc đó tôi còn là một trong “Tứ đại tiểu sinh” của Đại Lục. Tôi có cảm giác dường như sinh mệnh nghệ thuật của mình hơi dài một chút? Vì vậy vấn đề “Tiểu Sinh” này tiếp theo cần phải được suy xét thêm, trước đây tôi chọn các loại vai tương đối đơn nhất, nội dung kịch bản cũng tương đồng nhiều. Sau “Thần Thoại” tôi quyết tâm phải chọn cho mình nhiều vai diễn khác nhau, không mãi chọn các vai cổ trang, thần tượng, hay hoàng tử nữa đâu.
PV: Vậy sau tuỏi 30 có quy hoạch riêng một phương hướng cho sự nghiệp không?
HC: Trước tuổi 30, tôi đóng phim vì bươn chải cuộc sống; sau tuổi 30, tôi muốn đóng phim cho lý tưởng của mình.
PV: Tiền kiếm đủ rồi à?
HC: Trước đây tôi cảm thấy kiếm 2 triệu là đủ rồi, nhưng ham muốn của con người về vật chất là không có giới hạn. Tôi hiểu rất rõ bản thân mình, vừa thích xe lại thích đủ các thứ khác, có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ dùng đâu. Vì vậy tôi bắt buộc phải lấy mục tiêu tinh thần của mình để liên tục nhắc nhở bản thân, và đây cũng là nỗi khổ của người thuộc cung Xử Nữ.
PV: Về mặt tinh thần anh có mục tiêu gì nào?
HC: Trong 4 năm học đại học đa số thời gian tôi đều dùng để tham gia các đóng phim ở bên ngoài, nên tôi cảm thấy mình chưa từng học đại học. Tôi được tính là diễn viên có số tương đối may mắn, nếu mà nói về diễn xuất, tôi cảm thấy chưa thực sự tự tin hoàn toàn về moi mặt. Lúc còn trẻ thì có thể dựa vào “nhan sắc” để kiếm cơm, về già rồi cũng phải có một thế mạnh riêng của mình chứ. Theo đà tăng dần của tuổi tác, những ưu điểm trời sinh và một số thứ ông trời ban cho bạn có khả năng sẽ trở thành điểu yếu của bạn đó.
PV: Không phải anh luôn bảo mình muốn là đạo diễn sao?
HC: Kịch bản của《Đổi mới 3+7》là tôi viết, vốn dĩ cũng muốn tự mình quay. Nhưng do hơi gấp về thời gian, hồi đó công ty cũng bảo không sao, sẽ giúp tôi làm hết tất cả các trù bị thời kỳ đầu, nhưng tôi lại thấy tác phẩm đầu tay mà làm vậy thì dường như có chút thiếu trách nhiệm. Hơn nữa tôi cảm thấy mình chẳng có kinh nghiệm gì, cũng chưa từng va chạm hết các mặt, mới đến đã tự lấy cho mình chiếc ghế đạo diễn mà ngồi, cảm thấy không được tự tin cho lắm, tôi thấy thôi bỏ đi, vẫn là để lần sau có thời gian nhiều một chút mới thử thôi.
PV: Có muốn đi đào tạo chuyên sâu như Triệu Vy không?
HC: Năm ngoái tôi cũng định như vậy. Thật ra trước đây tôi đã từng quay lại trường học tiếp, khi quay xong bộ “Thần Thoại”, năm đó tôi quay lại trường học, nhưng không ngờ toàn bị vây quanh. Thầy cô cũng rất khách khí với tôi, giống như mỗi ngày tôi đều đang trình diễn vậy đó. Sau đó tôi hợp tác cùng 2 vị đạo diễn Hongkong, họ đều là người của trường Đại Học Thành Thị Hongkong, tôi cảm thấy trường của họ dường như cũng rất được. Ở Đại Lục các đạo diễn của học viện Điện Ảnh Bắc Kinh đều tương đối thuộc phái học viện, nhưng ngược lại đạo diễn Hongkong lại cho ta cảm giác họ rất sống động gần gũi với đời sống, hoà quyện giữa nho nhã và đời thường nhưng lại không hề mất đi cốt cách của điện ảnh, tôi thấy điều này rất tốt.
PV: Nếu như anh tự làm đạo diễn, anh sẽ quay một bộ điện ảnh theo phong cách nào?
HC: Còn phải xem tình hình nữa: quay vì kiếm cơm, hay quay vì theo đuổi nghệ thuật? có thể tôi sẽ làm một số mang tính chất thử nghiệm, không nhất định có thể ra mắt được, chỉ là tự mình cầm máy quay ở nhà.
PV: Làm những mẫu chuyện à?
HC: Tôi từng nghĩ ra một câu chuyện, lấy góc nhìn của một con chuột lại tường thuật câu chuyện của một gia đình. Mọi góc quay đều rất thấp, nhìn thấy nửa thân người phía dưới của cả nhà này thôi, miêu tả câu chuyện của cả nhà chỉ từ nửa thân người phía dưới. Nhưng trong cảnh quay sau cùng con chuột sẽ chạy lên phía trên, và nhìn tất cả mọi người theo hướng từ cao xuống.
PV: Anh sẽ vừa làm đạo diễn vừa đóng phim chứ?
HC: Tôi nghĩ rằng mình không thể thực hiện cùng lúc vài vai trò như vậy, trên con đường diễn viên này tôi vẫn làm chưa tốt. Người ta là bởi diễn quá xuất sắc nên chuyển qua làm đạo diễn, tôi không thể vì không theo đuổi nỗi nghiệp diễn nữa mà bỏ sang làm đạo điễn được.
----------------------------------------
“Tam thập nhi-lập”: Nghĩa là người đến 30 tuổi mới có thể tự-lập, dựng nên sự-nghiệp cho mình.
Source: http://epaper.xkb.com.cn/view.php?id=792400
Vtrans: Chiến sỹ du kích ([email protected])
[Kites.vn] Tin tức được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Xin Cảm ơn!
|
Rate
-
Xem tất cả
|