|
Phỏng vấn Hồ Ca trên FHM: Tôi không phải Hồ Ca [Part 1]
Nhiếp ảnh gia: Rocky
Lời tác giả:
Nếu như không có mạng xã hội, bạn sẽ không tin một Hồ Ca 22 tuổi nhờ “Tiên kiếm kì hiệp truyện” mà nổi tiếng chỉ sau 1 đêm.
Thích Haruki Murakami, Marquez, có một thế giới nội tâm cô đơn nhưng lại rộng lớn.
Có nhiều lúc, anh ấy uống một chút rượu, chỉ tự diễn tay đôi với chính mình.
Là một thần tượng thế hệ 8x, đã từng có những lúc có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ, thản nhiên để lộ bản thân trước công chúng.
Anh ấy nói ra một câu: Cuộc sống của tôi không liên quan tới người hâm mộ, người hâm mộ không cần hiểu hết về tôi.
Thần tượng có thể yêu, có thể kết hôn, sau khi có gia đình cần thiết phải có một không gian sống thoải mái và tự do.
Hơn nữa diễn phim đơn thuần lại biến thành một loại thủ đoạn sinh tồn.
Bọn họ tỉnh táo nhận thức được, một khi giải thoát được khỏi lời nguyền của ma quỷ, tất cả sẽ phải đối diện với lễ rửa tội.
Thà quỳ gối khép nép cung kính, không bằng thản nhiên đối mặt.
Một Hồ Ca 30 tuổi nói: Người trần đều có phiền não, đại đa số người trong xã hội đều là những nhân vật bé nhỏ. Nhưng chỉ có sự kiên trì của những con người bé nhỏ mới khiến người ta cảm động nhất.
Trong thời đại ngôi sao đại chúng nhiều vô kể, dáng vẻ thần tượng đang từng bước thấp dần, khoảng cách giữa họ với chúng ta càng ngày càng gần.
Khi anh ấy đứng trước mặt chúng ta, có lẽ chúng ta chỉ có thể nói một câu: So với sự hoàn mỹ chói lòa của anh, chúng tôi càng yêu sự không hoàn mỹ chân thực của anh hơn.
F = For Him Magazine FHM, H = Hồ Ca
F: Thật không ngờ là anh rất sôi nổi trên weibo đó.
H: Rất nhiều nghệ sĩ sẽ coi weibo là một nơi để đánh bóng mình, cùng fans giao lưu, tôi rất ít khi làm điều này. Tôi là một người tự bôi đen chính mình, tôi cảm thấy làm như vậy như đang đem kinh doanh chính mình.
F: Công ty có yêu cầu anh nên thông qua trang mạng xã hội này để tự PR cho mình không?
H: Họ không yêu cầu tôi phải làm ra phong cách nào cả, weibo của tôi viết ra đã là phong cách của tôi rồi. Công ty chỉ là thỉnh thoảng nhắc nhở tôi sau khi uống quá chén thì không được post weibo, bởi vì rượu vào là sẽ nói ra lời thật lòng mà.
F: Vì vậy anh càng chân thật hơn khi ở trên mạng?
H: Có thể là vậy. Lúc trả lời phỏng vấn truyền thông thì sẽ tập dượt ở trong đầu một lần, nhưng khi post weibo sẽ là tâm sự trực tiếp. Có điều fans bây giờ nhiều quá, tôi vẫn luôn muốn tạo một nick clone.
F: Clone để làm gì vậy?
H: Để nói là đó không phải là lời của Hồ Ca. Hồ Ca đã không còn là tôi nữa rồi, Hồ Ca chỉ là một tấm phù hiệu, một thứ thương phẩm. Lời anh ta nói, chuyện anh ta làm tất cả đều để phù hợp với hình tượng của Hồ Ca.
F: Bình thường anh thích viết những gì?
H: Tôi rất cảm ơn weibo có hạn chế 140 kí tự, viết đến không muốn viết nữa thì có thể dừng rồi.
F: Ảnh hôm nay chụp vô cùng bay bổng, khác biệt rất lớn với ấn tượng về anh, sao lại nghĩ đến việc chụp bộ ảnh này vậy?
H: Nhiếp ảnh gia Rocky là bạn của tôi, có một ngày tôi bảo với anh ấy chúng ta chơi trò gì đó đi, chụp thứ gì đó khác người, tìm một dịp để thể hiện. Chủ ý thì là của tôi, sáng kiến là do anh ấy nghĩ, tôi không ngờ anh ấy có tài như vậy.
F: Anh thích điểm nào ở những bức ảnh này?
H: Chúng tôi chụp đều là các nhân vật trong đoàn xiếc, có người huấn luyện thú, có vai hề, có nhà ảo thuật, có người phun lửa, còn cả người điều khiển. Động tác biểu tình của họ có hình dáng, tạo cảm giác là ở trên sân khấu chuyên nghiệp . Nhưng bối cảnh và hoàn cảnh đều là tả thực trên phố. Có những xung đột hí kịch, cũng có hàm ý của nó. Nghệ sĩ có nhiều lúc không có cách nào khác cả, lúc chọn lựa con đường này có ước mơ, có khát vọng, nhưng nó không thể đáp ứng đủ những no ấm cơ bản. Mỗi người vì lợi ích mà phải luồn cúi, khép nép, nhưng thật ra trong đó đều có sự kiên trì của bản thân.
F: Anh có để tâm vì hóa trang trong những bức ảnh này không được “thần tượng” không?
H: Bây giờ các anh chàng đẹp trai quá nhiều rồi, phải chụp thế nào, phải hóa trang thế nào cho hoàn mỹ đều không có ý nghĩa gì cả. Tôi không thích bản thân mình như trong những tấm danh thiếp , cái tôi thích là câu chuyện đằng sau những tấm ảnh đó. Đây đều là những bức ảnh phải dùng tâm để ngắm nhìn, hơn nữa không phải chỉ là bằng ánh mắt.
F: Anh có thích nhiếp ảnh không?
H: Lúc mới vào trung học thì cũng có làm ra vẻ hứng thú tham gia nhóm nhỏ ở trường, học được một khoảng thời gian, hiểu và nắm rõ được những kĩ xảo nhiếp ảnh cơ bản nhất. Nhưng động cơ và mục đích lúc đó lại không đơn giản và thuần túy như vậy. Lúc đó cảm thấy vác theo máy ảnh thì sẽ vô cùng đẹp trai, theo đuổi các cô gái trở nên dễ dàng. Ở trường lúc đó có 3 kiểu: đội bóng rổ, câu lạc bộ guitar, tổ các chàng trai văn nghệ chụp ảnh làm thơ.
F: Thế tại sao anh lại không chơi bóng rổ và đánh đàn?
H: Bóng rổ thì phải tập nhiều, đánh đàn guitar cũng phải luyện rất lâu. Lúc đó tôi cũng không có lòng tin vào khả năng ca hát của mình. Nhưng vác theo máy ảnh thì sẽ rất có “dáng”. Lúc hẹn các cô gái sẽ nói, anh chụp cho em một bức nha… Kết quả hình chụp thế nào cũng không quan trọng, thật ra tôi thấy không gắn phim vào cũng chẳng sao cơ mà.
F: Anh thích chụp nhân vật?
H: Phải nói là thích chụp tả thực đi. Bây giờ tôi lại trở về khởi điểm học nhiếp ảnh người. Nó là thứ khó nhất. Trong đó có sự khai thông, bạn phải để đối phương được tự nhiên nhất, thoải mái nhất.
F: Anh thích nhiếp ảnh, tại sao lại thi hệ đạo diễn? Tại sao lại làm diễn viên?
H: Vì để kiếm tiền. Nếu tôi là một công tử giàu có thì tôi sẽ chẳng có gì phải ngại cả, thích làm gì thì làm cái đó. Nhà tôi thì chỉ hy vọng tôi có thể kiếm đủ tiền.
F: Anh có hối hận không?
H: Đương nhiên không. Lúc đó tôi làm diễn viên chỉ vì muốn thay đổi cuộc sống gia đình, bây giờ tôi đã làm được rồi.
Source: FHM
Vtrans: [email protected] |
|