1. Lần đầu tiên gặp gỡ - Dĩ Thâm bị Sênh chụp ảnh, phản ứng sau đó:
Đây là phản ứng của Dĩ Thâm khi bị chụp lén. Bất kỳ ai khi bị chụp ảnh thì phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là nhíu mày, nghi ngờ và tự hỏi, chứ không phải như ảnh 1 là không cảm xúc. Tiểu Wa diễn rất đạt.
2. Sênh truy hỏi tên và ngành học của Dĩ Thâm:
Một nam sinh đại học chạm trán một nữ sinh đã chụp ảnh mình, nhưng lại cứ bám không buông mà hỏi tên tuổi và ngành học, logic hoàn toàn không ở cùng thời đại với mình, nhíu mày và nghi hoặc mới là biểu đạt tự nhiên nhất.
Trong sách nói, Dĩ Thâm cắn răng, nghiến lợi nói ra tên và ngành học của mình. Cho nên Dĩ Thâm cần có một biểu hiện chuyển biến tâm trạng lớn. Chỗ này tôi nghĩ người mới diễn khá là thất bại, vì tôi không hề cảm thấy cậu ta có chuyển biến cảm xúc gì cả.
3.Sênh đưa ảnh chụp cho Dĩ Thâm:
Ảnh dưới là vì góc quay khá xa nên có thể nhìn không rõ lắm. Nhưng cách diễn tự nhiên của Đường Đường hoàn toàn thu hút tôi. Diễn xuất thay đổi liên tục, qua ảnh xem khó có thể thấy hết.
Dĩ Thâm bị nét mặt tươi vui Mặc Sênh thu hút
Nếu như lúc chụp ảnh sẽ không nhìn thấy quá nhiều điểm khác biệt, thì đến lúc này sự khác biệt khá rõ ràng.
Sách viết, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt cô có ánh mặt trời đang nhảy múa, cứ vô tình như vậy, không kịp xin phép đã chiếu thẳng vào đáy lòng của anh, anh còn không kịp từ chối.
Đưa ảnh chụp chính là hoàn cảnh mà Dĩ Thâm bắt đầu thích Mặc Sênh, cho nên mới diễn giống như Tiểu Wa, có chút nghịch ngợm, có chút đáng yêu, chứ không phải như người mới diễn ra một kiểu “tôi đây rất không thoải mái”.
4. Mặc Sênh kể lại điển cố tên của mình:
Không lâu sau đó Mặc Sênh tự giới thiệu điển cố tên của mình với Dĩ Thâm. Dĩ Thâm cứ bị Mặc Sênh quấn lấy, nhu7nganh vẫn như trước, bị thu hút với sự tươi sáng của Mặc Sên. Thế nên Tiểu Wa có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại có chút biểu hiện vui sướng, chứ không phải ánh mắt tức giận của người mới – chỗ này tôi hoàn toàn không hiểu nổi luôn.
Sau đó, sẽ mở lòng cho Mặc Sênh. Cắt ảnh thật sự rất khó, cứ mỗi nửa giây là một biểu hiện khác nhau làm sau mà tôi chup lại kịp ah ah!!
*ý chỗ này là diễn xuất biến hóa như thần
5. Dĩ Thâm nói muốn sớm sử dụng quyền lợi của mình – hẹn hò:
Đây là cảnh họ chính thức hẹn hò. Lúc đọc sách tôi cảm nhận được Thâm chính là rất sung sướng và vui vẻ, vì anh được ở cùng sunshine của mình. Tiểu Wa diễn tốt, nụ cười nhàn nhạt, có vẻ rất thỏa mãn.
Nhưng so với người mới, chỉ có thể dùng ‘vô cảm’ để diễn tả - thật sự không hề cảm giác được, vẫn là lạnh như băng. Tôi không cảm nhận được sự yêu đương của họ.
6.Mặc Sênh hỏi lí do Dĩ Thâm thích mình, Dĩ Thâm nói Mặc Sênh phải nghe lời:
Đoạn này Dĩ Thâm bị Mặc Sênh hỏi vì sao lại đồng ý hẹn hò với mình. Thâm và Sênh đều cười rất vui vẻ, sức hấp dẫn của thời thanh xuân được miêu tả rất sinh động. Lúc này Dĩ Thâm, chính là như Tiểu Oa biểu đạt cho chúng ta – là một sinh viên 20 tuổi, có một sự vui vẻ khi được yêu chiều bạn gái, cùng với thỏa mãn và vui vẻ. Tương đối thì, người mới diễn quá cứng. Tôi không cảm nhận được một cặp đôi hai mươi đang ở thời điểm yêu đương nhau.
7. Dĩ Thâm nhận bạn gái trong giờ học:
Nếu trước đây tôi đối với Dĩ Thâm mới chỉ có cảm thấy vô cảm và thất vọng, thì bây giờ tôi chỉ có thể dùng ‘muốn khóc’ và ‘tuyệt vọng’ để hình dung tâm trạng của mình.
Đây chính là đoạn tôi rất thích trong tiểu thuyết. Bạn gái bị mất mặt, bạn trai cũng như thế. Người thích truyện sẽ hiểu, Dĩ Thâm và Mặc Sênh quen nhau, có chút bất đắc dĩ, có chút bất an, nhưng tận sâu trong lòng thì đang loạn lên vì hạnh phúc – có rất nhiều cảm xúc cùng lúc. Cũng chỉ có Tiểu Wa mới có khả năng diễn đạt được sự phức táp này.
Thật lòng thì, đoạn này, người mới diễn cái biểu hiện hung ác tức giận, thật sự dọa chết tôi. Tôi chỉ muốn nói, Dĩ Thâm tuyệt đối không phải như thế. Không hề có chút nào là yêu thương, cứ như quay mặt đi là thành người lạ. À không, không phải kẻ xa lạ, mà như là kẻ thù.
Đây chính là chỗ tôi thấy thất bại nhất.
8. Viết tên Dĩ Thâm:
Cùng một nguyên nhân. Tiểu Wa diễn Dĩ Thâm, tuy là người ít nói, luôn an tĩnh. Thế nhưng khi bắt đầu yêu đương với Mặc Sênh rồi, thì trở nên luôn vui vẻ, bởi cuộc sống cô đơn của anh cuối cùng cũng có người bầu bạn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đầy tình yêu, đầy hạnh phúc. Thế nhưng người mới, xin lỗi cho vốn từ hạn hẹp của tôi. Tôi chỉ có thể lại dùng ‘vô cảm’ để diễn tả.
9.Nụ hôn đầu của 2 người vào sinh nhật của Dĩ Thâm
10.Mặc Sênh làm việc tại nhà hàng:
Đoạn này có thể nhiều người không chú ý lắm. Nhưng tôi vô cùng cảm động bởi Đường Đường. Xem ảnh cắt không thể thấy hết được, hy vọng mọi người xem lại video để hiểu được hết.
Đây là cảnh Mặc Sênh làm phục vụ ở nước ngoài, khi khách hàng gọi món thì nghe không hiểu tiếng Anh. Diễn xuất của người mới chỉ có thể nói là do tuổi còn trẻ, non kinh nghiệm. Biểu hiện của cô ấy khi nghe không hiểu tiếng Anh là xấu hổ, là bất an, và đầu hàng. Biểu hiện của cô ấy có thể chấp nhận được, nhưng có hơi khoa trương quá.
Ngược lại, Đường Yên. Biểu hiện của cô ấy bây giờ là nghe không hiểu, sau đó kiên cường nhìn chăm chú khẩu miệng của khách hàng để đoán cách phát âm. Đây là điểm rất quan trọng. Là một đứa dở tiếng Anh, khi tôi đi học còn học giáo viên nước ngoài, cơ bản là toàn bộ quá trình tôi phải xem thầy biểu đạt thế nào, đây là phản ứng rất bản năng. Hơn nữa, Mặc Sênh là một cô gái rất cố chấp. Dù cho tiếng Anh không giỏi, cũng sẽ không đầu hàng.
Chi tiết quyết định thành bại, thể hiện rất rõ rang ở phân đoạn này. Đường Đường nếu không rất nghiêm túc nghiên cứu qua tâm lý của Mặc Sênh, sẽ không khiến cho tôi cảm động nhiều đến thế. Cho nên, cô ấy đã rất nỗ lực hóa thân thành nhân vật này – chính là Mặc Sênh ở trong lòng chúng tôi. (chúng tôi là các bạn thích tiểu tuyết)