[Fan a/c] 2013 Lee Seung Gi The Summer Show in Japan - 31.08.2013
Phải kềm chế, kềm chế! {:98:}
Tôi mua được vé tham gia chương trình “Universal Studios Japan® Summer show” nhờ một người chị ở Tokyo giúp. Cơ mà thật không may là tôi lại chẳng may mắn được tham gia phần bắt tay với Seung Gi. Sau chuyến khởi hành từ Kobe mất hết cả đêm đi tàu, tôi chỉ chợp mắt được chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mặc dù phải mất 3 chặng đi từ nơi này tới nơi khác mới đến được Osaka, vậy nhưng sau mỗi chặng, tôi lại càng thấy hào hứng hơn hẳn, đó là vì tôi sắp được gặp Seung Gi rồi. Đến mức ngay khi tàu điện vừa dừng ở ga đến JR Universal, tôi đã chạy bắn một mạch để có thể đến Universal Studios Japan® càng sớm càng tốt.
Lúc xếp hàng ở lối vào Universal Studios Japan®, tôi còn thấy hai chị xếp hàng phía trước cũng đang cầm trên tay vé tham gia chương trình của Seung Gi giống như mình nữa. Khi nhìn thấy những người cũng là fan giống mình, tôi thấy hớn hở lắm. Tôi cũng chẳng biết là họ có tâm trạng phấn khích như mình hay không nữa, chỉ biết là ngay khi vừa qua cửa soát vé vào công viên, họ đã biến đâu mất tiêu. Biết sao được, tôi đành phải tự đi tìm chỗ diễn ra chương trình một mình. Tôi đã đi theo những dòng người ở đó và đi vào khu vực bên trong nơi tổ chức. Wow, kia rồi! Tôi đã chạy bắn tới và nhìn thấy ai nấy cũng đang cầm một chiếc quạt tay có in hình Seung Gi. Phải nói là khi nhìn ảnh Seung Gi đẹp trai trên cây quạt, tôi chỉ muốn cắn một phát đi được (ầu, mình phải kềm chế, kềm chế nào!)
Tôi ở khu vực D. Mọi người được phép vào trong từ lúc 9 giờ sáng (chương trình bắt đầu lúc 11 giờ 30), và tôi chỉ đến ngay sau đó một chút. Cơ mà phía trước của khu vực D thì đã đông kín người rồi. Chỗ tôi thuộc hàng thứ hai. Nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình, chắc tôi là đứa ngốc nhất ở đây cũng nên, vì tôi chỉ vác xác không đến đây mà chẳng đem theo bất cứ thứ gì cả. Tham gia một chương trình ngoài trời như vậy mà tôi lại chẳng mang dù/ ô, kem chống nắng cũng không, cả nước uống cũng không nốt. Tôi cứ như một đứa ngờ nghệch vậy, chỉ biết ngồi bệt trên cỏ dưới nắng chang chang suốt mấy tiếng đồng hồ và kiên nhẫn chờ dưới nắng cho đến giờ chương trình bắt đầu. Mà sau đó tôi mới phát hiện ra hậu quả là da mình đã bị cháy nắng đây. Huhu.
Ố, tôi còn thấy có rất nhiều fan nam nữa nhá, trong đó có một số là các ajusshi/ông chú. Còn những fan xung quanh tôi thì toàn là các noona, tầm 30 tuổi gì đó, một số người mặc áo thun ngắn tay màu đen có in tên Seung Gi, với áo khoác ngoài màu xanh bạc hà (màu xanh Airen). Có một người còn đeo cả ba lô có in hình Seung Gi, và rất nhiều những thứ lưu niệm khác có hình hoặc tên Seung Gi. Chắc chị này là fan cứng của Seung Gi đây. Ghen tị quá.
OK, chương trình đã bắt đầu.
Mặc dù biết là ảnh chụp được chắc sẽ không được rõ lắm, cơ mà tôi vẫn muốn chụp một tấm. Tôi giơ cao điện thoại lên chờ chương trình bắt đầu, và, wow, tiếng gào thét phát ra từ phía bên trái. Là khu B đáng ghét kia (còn tại sao lại đáng ghét thì lát nữa tôi sẽ nói sau). Và bây giờ, Seung Gi bước ra! Tôi đã chụp một tấm khi Seung Gi vừa bước ra. Sau đó, tôi cất điện thoại và chỉ tập trung theo dõi Seung Gi trên sân khấu.
Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy mặt Seung Gi rất rõ. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy Seung Gi ngoài đời ấy. Ố mài guốc! Cực cực đẹp trai! Áo vest đen, sơ mi trắng, tóc ngắn gọn gàng lịch sự, hoàn toàn làm bật lên đường nét khuôn mặt của Seung Gi. Mặc dù chỉ nhìn ở góc độ này nhưng vẫn thấy được là da Seung Gi rất đẹp. Khuôn mặt thì cực nhỏ, rất thon gọn. Nói tóm lại là nếu chỉ miêu tả bằng lời thì chẳng thể nào diễn tả hết được. Sau đó, trong phần chơi có thưởng đĩa CD, khi các fan phải kể ra 3 điều mình thích về Seung Gi, có một bạn đã nói rằng bạn ấy thích nhất là phần dưới khuôn mặt của Seung Gi – phần cằm thì phải, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Dáng Seung Gi rất đẹp, eo Seung Gi rất nhỏ, đến mức tôi chỉ muốn phi lên sân khấu ôm một cái, “sàm sỡ” một phát, xong rồi nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Seung Gi. Phải nói là dáng rất thon thả, cơ mà tôi có “vé” làm điều đó sao?
Seung Gi bắt đầu hát. Bài đầu tiên là “Love Time” phiên bản Nhật. Rất rất hay. Màn biểu diễn hát sống của Seung Gi, chỉ có thể nói là, rất sống động. Chết mất, chết mất, chất mất… Sao lại tuyệt đến như vậy cơ chứ.
Sau khi hát hai bài, tới phần trò chuyện. Seung Gi nói rằng Seung Gi có hơi lo lắng vì hai năm rồi mới lại đến Osaka. Và Seung Gi cũng cho biết đây là lần đầu tiên Seung Gi biểu diễn vào buổi sáng như thế này, vậy nên Seung Gi có cảm giác rất khác lạ. Và Seung Gi là một người rất vui vẻ.
Về thời tiết, tôi phải nói rằng ông trời khá là ưu ái với Seung Gi ấy. Trước khi Seung Gi xuất hiện, trời đúng thực là rất nắng luôn, nắng đến cháy da cháy thịt ấy. Cơ mà từ lúc Seung Gi bước ra sân khấu thì trời lại kéo mây mát hẳn, và có cả gió nữa, trời đẹp như vậy cho tới khi kết thúc chương trình luôn. Sau đó, đến chiều tối hôm đó, và cả hôm nay nữa, thì tời lại mưa suốt. Cả một bạn fan người Nhật đứng cạnh tôi cũng nói với tôi rằng thật may là không có mưa (lúc diễn ra chương trình). Cơ mà với tôi thì, kể cả trời có mưa cũng vậy, miễn là có mặt Seung Gi thì tôi cũng còn đứng xem.
Seung Gi nói tiếng Nhật không được sõi như tôi tưởng tượng, cơ mà nói chung thì vậy cũng là tốt rồi. Biểu cảm của Seung Gi rất đa dạng, và chỉ có thể nói là rất ư là cute. MC Yumi đã hỏi Seung Gi đến Osaka hồi nào, và Seung Gi nói rằng Seung Gi đã tới đây từ vài ngày trước rồi. Seung Gi kể rằng đã đi xem trận thi đấu bóng chày của một người bạn - là cầu thủ bóng chày Lee Dae Ho. Chính thế, Seung Gi quá ư là nổi tiếng đến mức có thể kết bạn được với Lee Dae Ho chỉ sau một lần gặp gỡ (trong chương trình “1 Night 2 Days”). Sau đó hai người còn đi ăn sushi với nhau nữa.
Seung Gi cũng có nói tới một nơi bán mì mà tôi chưa từng biết bao giờ nữa (tôi sẽ tìm ăn thử sau đó mới được). Seung Gi còn nói rằng anh đã làm đổ nước lên quần khi đang ăn ở nhà hàng nữa (theo fan khác kể chi tiết hơn thì sau đó Seung Gi phải ngồi trong nhà hàng chờ cho tới khi quần khô mới đi ra ngoài, và sau đó còn bị mắng ra rả dọc đường can tội heodang không đúng lúc ) A, sao mà anh chàng lại có thể đáng yêu đến như vậy được nhỉ, đáng yêu như trẻ con vậy ấy.
Seung Gi cũng có nói về bộ phim “Cửu Gia Thư” và còn hỏi không biết mọi người đã xem chưa nữa. Tất nhiên là rất nhiều tiếng trả lời là có. Nghe vậy, Seung Gi liền mỉm cười và nói rằng vậy ra là mọi người đã xem trên mạng rồi sao (xem lậu . Nghe Seung Gi nói vậy, tự dưng tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Seung Gi yêu quý, xin lỗi nhé, thực ra không phải là tôi không muốn giúp ratings của bộ phim được tăng thêm, cơ mà thật tình là tôi không thể xem trên TV được. Sau đó, có fan còn nói thêm rằng phim vừa được bắt đầu chiếu trên TV từ hôm qua. Seung Gi đã tỏ ra rất vui và còn hào hứng hỏi chị ấy là “Vậy hôm qua bạn có xem trên TV không?”, và chị ấy bảo là có. Và Seung Gi đã nói cảm ơn chị ấy một cách rất vui vẻ. Thật lịch sự làm sao.
Seung Gi cũng nói về những chuyện khác nữa, cơ mà chẳng hiểu sao tự dưng tôi chẳng nhớ ra được gì cả (khi nào nhớ ra thì tôi sẽ nói chi tiết thêm nhé).
Trong phần tặng quà, quà gồm có 5 con gấu bông lớn, 5 con gấu bông nhỏ và 5 chiếc áo thun ngắn tay có chữ ký tặng của Seung Gi. Seung Gi cầm một chiếc áo thun lên và còn ướm thử nữa. Một bạn fan đứng trước tôi nói rằng chiếc áo quá bé. Cơ mà tôi thì lại khác, nhìn Seung Gi xong tôi còn tự nghĩ là chẳng hiểu sao nhìn chiếc áo có vẻ hơi rộng so với Seung Gi nữa ấy chứ. Cơ mà sau đó, nhìn tướng tá của bạn fan này thì tôi đã hiểu ra (vâng, đã hiểu, đã hiểu ). Sau đó Seung Gi cầm một chú gấu bông lên. Mọi người bên dưới nói rằng Seung Gi cầm con gấu bông như vậy trông mới thật là đáng yêu. Nhìn Seung Gi quả thực đáng yêu vô cùng. Thậm chí cả chị MC cũng bảo vậy và còn nói là nhìn Seung Gi hợp với con gấu bông ghê. Tất nhiên là vậy rồi. Cho dù có cầm cây chổi cùn thì nhìn Seung Gi vẫn tuyệt như thường.
Sau đó chị MC cầm một con gấu bông nhỏ lên và đưa lại sát mặt Seung Gi. Lúc đó, mặt Seung Gi đang lấm tấm mồ hôi, vậy nên Seung Gi đã cười một cách rất chi là bối zối. Cơ mà chỉ có thể nói là toẹt vời. Vì với tôi thì, con gấu bông sẽ lại càng có “giá” hơn khi được “tẩm” mồ hôi của Seung Gi như vậy
À, để tôi nói rõ hơn chút xíu nữa. Lúc bị đổ mồ hôi, Seung Gi đã dùng một chiếc khăn giấy hay khăn tay trắng gì đó để thấm. Sau đó, Seung Gi còn thay áo nữa. Sau khi bỏ áo khoác ra và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi như vậy, phần eo Seung Gi trông lại còn rõ hơn nữa. Và trong lúc Seung Gi thay đồ, có nhiều người ở khu vực A còn hỏi xin chị MC chiếc khăn tay trắng mà Seung Gi đã lau khi nãy nữa . Cơ mà chị MC nói gì đó vòng vo tam quốc gì đó và không được thoải mái cho lắm. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là chuyện này trước hay sau phần tặng quà nữa.
Còn bây giờ tới phần tặng quà rất chi là khiêu khích đây!
Lúc đầu, Seung Gi bảo là Seung Gi khá lo lắng trong phần này. Bởi vì theo kinh nghiệm rút ra từ những lần tặng quà may mắn trước đó thì sẽ có người rất vui nếu như được, nhưng cũng sẽ có nhiều người cảm thấy rất thất vọng khi không được. Và tất nhiên là biêt vậy nhưng Seung Gi lại đành chịu thôi chứ chẳng biết làm gì khác cả.
Phần bắt thăm may mắn bắt đầu, lúc đầu Seung Gi toàn bắt thăm trúng những khu vực khác không à, chẳng có ai ở khu vực D được bắt trúng cả. Vậy nên tất cả mọi người đều rất muốn có, ai cũng đều hô to “D”, “D” cả. Cuối cùng thì Seung Gi cũng bắt trúng một cái và đọc to lên là khu vực D. Wow, tiếng hét của mọi người mới thật là! Vì lúc đọc số, Seung Gi còn đùa nữa chứ. Seung Gi đọc 100, âu, tôi đã hét lên, vì tôi số 115. Cơ mà anh chàng xấu xa này lại cắt bụp hy vọng và đọc tiếp 35 (135). Ôi, tôi đã rất thất vọng luôn ấy. Và trong phần bắt thăm may mắn, đó cũng là con số duy nhất từ khu vực D. Và khu vực có được nhiều người trúng nhất là khu B. Kể cả phần quà tặng là CD cũng đều trúng những khu vực khác chứ không phải khu D. Và một lần nữa, lại trúng khu vực B tiếp. Đến cả Seung Gi cũng tỏ vẻ khá là bối rối và bảo là cho Seung Gi bắt thăm lại một lần nữa. Và khi được hỏi là khu vực nào, Seung Gi nói đó là khu B nữa.
Về vụ bắt thăm lại lần nữa, phải nói là có rất nhiều người trong khu B phản đối. Và dĩ nhiên là khu vực của chúng tôi cũng phản kháng lại chứ sao, chúng tôi bảo rằng sao khu B lại được nhiều như vậy. Nhiều người còn kêu Seung Gi hãy trộn đi trộn lại thùng phiếu cho thật đều nữa.
Và có phần này khá là vui. Đó là khi bắt một phiếu thuộc khu vực A B, và Seung Gi đọc lên là số 600… và sau đó đọc kéo dài thật dài giọng ra… làm cho những người mang số trong hàng 600 ai nấy cũng đều la hét vì hồi hộp chết đi được. Rồi sau đó, Seung Gi đọc “3!”. Vậy là số 603 được! Chắc là có ối người có số hàng 600 thất vọng lắm. Hahaha. Đúng là Seung Gi láu cá mà.
Sau phần này, Seung Gi hát tiếp, gồm có Return, Let’s Go On Vacation. Rất tuyệt. Tôi đã thực sự rất choáng với giọng hát sống của Seung Gi. Có một bài Seung Gi vừa hát vừa cầm đàn ghi ta nữa (bài Tonight). Seung Gi nói rằng cũng khá lâu rồi Seung Gi chưa chơi ghi ta lại (từ Hope concert cuối năm 2012).
Sau đó, Seung Gi còn tặng miếng gảy đàn cho khu vực A nữa. Và lúc đặt cây đàn ghi ta xuống, Seung Gi còn để chệch chỗ và thế là cây đàn ghi ta bị ngã chổng vó. Haha.
Sau đó Seung Gi hát bài nữa. Phải nói là càng nghe thì bạn sẽ lại càng muốn nghe thêm nữa ấy. Thậm chí tôi còn ước rằng phải chi chương trình đừng kết thúc, tôi không muốn để Seung Gi rời khỏi đó. Cơ mà rốt cục thì cũng đến lúc kết thúc thôi. Tôi không có cơ hội tham gia phần bắt tay với Seung Gi, nhưng mà dù vậy thì tôi vẫn nấn ná ở lại xem mọi người xếp hàng tham gia. Nhìn những người may mắn đang đứng đó, mà lát sau đó họ sẽ được bắt tay vối Seung Gi, tôi chỉ còn biết gato chồng chất gato mà thôi, ghét quá đi. Tôi thấy chán đến mức chẳng còn tâm trí nào để đi tham quan Universal Studios Japan nữa. Vậy nên sau đó tôi quyết định tiếp tục chặng đường 3 chuyển để đi về nhà.
Seung Gi thân mến, tới khi nào mới được gặp anh nữa đây? Sau khi tham gia chương trình này, tôi lại càng yêu quý anh nhiều hơn nữa.
Chúc anh ngày nào cũng luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé.
Cre: 铃玲adele@baidu tieba/ Tryp96
V-trans: [email protected]
|