Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ღ♥Nh0kBj♥ღ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

ღ♥ღ Music tổng hợp FanClub ღ♥ღ ~ ( ♥ Freedom ♥ ) ~

  [Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2011 13:41:01 | Chỉ xem của tác giả
That it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2011 13:44:13 | Chỉ xem của tác giả
Bài được ღ♥Nh0kBj♥ღ sửa lúc  2011-9-3 13:47





"Melodies of life - love's lost refrain"  

Đây không phải là lời của nó, mà là lyrics từ một bản nhạc đã nghe từ lâu giờ nó mới để ý đến lời. Tự dưng thấy phân vân và chông chênh:"Trong những giai điệu của cuộc sống, tình yêu là một bản nhạc bị lãng quên...." Nó thấy tình yêu đâu có bị lãng quên. Hằng ngày trong cuộc sống, vẫn nghe, vẫn thấy những khúc dư âm của tình yêu, chuyện người, chuyện ta, chuyện cuộc sống đâu thiếu vắng tình yêu?
  
Lòng cứ nghi hoặc, rồi cứ nghe mãi bài hát này, rồi vẩn vơ. Tự dưng chợt nghĩ. Có thể như một bản nhạc quen, đã nghe từ lâu, đã gặp từ lâu, giai điệu này, lời hát này, vẫn không thay đổi. Nhưng mãi đến hôm nay, do một sự tình cờ, tìm hiểu lyrics, mới thấy kỳ lạ, mới thấy ẩn sau giai điệu ấy là cả một câu chuyện... Một cách ngẫu nhiên nó đã tình cờ lãng quên một bài hát, và để rồi rất lâu sau đó, theo một cách tình cờ khác, lại gặp lại giai điệu ấy, dọn dẹp đi những lớp bụi mờ của thời gian và bắt gặp những ý nghĩ mới. Trong số những giai điệu của cuộc sống nó thường lắng nghe, nó đã nghe khúc nhạc của tình yêu chưa? Trong số những giai điệu tình yêu được tìm thấy, nó đã bắt gặp giai điệu của chính mình chưa? Và, có thể theo lẽ đó, trong số những giai điệu cuộc sống mà ai cũng có thể nghe thấy, cũng có thể cảm thấy, nó đã lãng quên và bỏ mất bản nhạc tình yêu của chính mình....
  
Alone for a while I've been searching through the dark,
For traces of the love you left inside my lonely heart
To weave by picking up the pieces that remain,
Melodies of life- love's lost refrain
Trong một thoáng cô đơn, em đã tìm xuyên qua bóng tối

Theo dấu tích tình yêu còn lại  ở trong trái tim đơn độc

Và góp nhặt những mảnh vụn ấy để gắn kết thành tình yêu này

Trong những giai điệu của cuộc sống, tình yêu là đoạn nhạc bị lãng quên...

Nó không biết nó có vô tâm không, nó đã vô tình lãng quên hay cố ý lãng quên đi. Có thể cố ý lãng quên đi bản nhạc không thuộc về mình, để rồi không chờ đợi một cái gì cả. Cho đến khi tất cả đã qua, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Tình cảm mờ nhạt, tấm lòng mờ nhạt. Và lại chờ đợi, lắng nghe trong những bản nhạc của cuộc sống- đoạn nhạc bị lãng quên, để làm ấm lòng lên, để gieo vào lòng những khấp khởi hạnh phúc, để tìm thấy con người thật của mình, những âm thanh kỳ diệu của đoạn nhạc đã bị lãng quên.

Our paths they did cross, though I cannot say just why.
We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye.
And who'll hear the echoes of stories never told?
Let them ring out loud till they unfold.  

Những con đường mà ta qua đã giao nhau, mặc dù em không biết tại sao nữa

Chúng ta cùng gặp gỡ, cùng cười đùa, cùng nhau níu giữ khoảnh khắc và rồi cùng nhau chia xa

Và ai đã từng nghe được tiếng ngân vang của những chuyện chưa bao giờ được kể

Hãy để chúng vang vọng thật xa, đến khi được hé mở....

Có khi nào trong cuộc sống, nó đã từng gặp được đoạn nhạc bị lãng quên của nó. "Trong những con đường ta đã qua, có khi nào ta vô tình lướt qua nhau?" Giờ thì nó đã hiểu vì sao khúc nhạc của tình yêu dễ bị lãng quên. Vì người ta không thể nào nhìn thấy rõ ràng nó, nghe thấy để rồi thu âm cất giấu đi cho riêng mình để một lúc nào đó buồn đưa ra nghe lại:">.  Và cũng bởi vì: Sometime feeling cannot translate in words. Nên khúc nhạc ấy có gì đó rất mơ hồ, khó nắm bắt. Hơn nữa trong cuộc sống bộn bề những lo toan như thế này, quên đi một điều dễ quên để rồi nhớ những điều phải nhớ là một điều không quá khó hiểu Nhưng thật kỳ diệu nếu trong những giai điệu của cuộc sống, ai đó nghe được tiếng ngân vang của những câu chuyện chưa bao giờ được kể ấy, thì hãy "Let them ring out loud till they unfold..." Và cùng đi tiếp câu chuyện kỳ diệu chưa bao giờ được kể ấy

A voice from the past, joining yours and mine.
Adding up the layers of harmony.
And so it goes, on and on.
Melodies of life,
To the sky beyond the flying birds- forever and beyond.  

Một âm thanh từ quá khứ, nối kết em và anh

Trải dài thêm những âm vực hòa hợp

Và cứ vang xa, vang xa mãi

Những giai điệu của cuộc sống

Vươn tới những tầng trời cao hơn cả cánh chim bay

Đến tận kiếp sống vĩnh hằng...

Khúc nhạc của tình yêu cũng là một giai điệu của cuộc sống. Cảm giác tình yêu cũng kỳ diệu như tự nhiên. Dù bị lãng quên, nhưng không có nghĩa là sẽ không có. Sau những nghi hoặc, nó vẫn tin tưởng như vậy Và khúc nhạc ấy chỉ chơi trốn tìm với mọi người thôi, ẩn khuất đâu đó, chìm lẫn đâu đó. Có thể đã qua, nhưng rồi sẽ tìm lại được, có thể chưa tìm thấy thì hãy kiên nhẫn. Vì trong những giai điệu của cuộc sống tình yêu là khúc nhạc bị lãng quên mà

@Antunai Dinh
   






Bình luận

^^  Đăng lúc 3-9-2011 01:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 3-9-2011 13:53:16 | Chỉ xem của tác giả
Joongbo gửi lúc 2011-9-3 01:47
nghe bài của em mà ss buồn nhiều quá
chắc tại ngày hôm nay
gặp nhiều chuyện

bài này đủ vui cho ss chưa ạh ?? ^_^
thì ra ss có chuện vs cô nhóc nào sao ??

Bình luận

hehe...phải người quen không nhỉ ^^?  Đăng lúc 3-9-2011 02:26 PM
Nhớ ko khí Tết quá ^^  Đăng lúc 3-9-2011 02:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2011 14:14:11 | Chỉ xem của tác giả
Bài được ღ♥Nh0kBj♥ღ sửa lúc  2011-9-3 14:25

Tự nghĩ, phải chăng miền bình yên ấy thật ra vẫn còn quá xa xôi? Xa đến mức trở thành một khát vọng, bật lên thành câu ru cho chính hồn mình? Lặp đi lặp lại “bình yên” như nguyện cầu.



Những người có tâm hồn bị kềm hãm có lẽ sẽ kiếm tìm sự bình yên trong những chuyến đi dài. Họ đi mãi, đi đến bất cứ đâu, không thể dừng lại được. Không có nơi đi, cũng không có nơi đến. Vốn dĩ, cái đích đến ấy đã mờ nhạt trong trái tim họ tự bao giờ.


Với những người đã đi quá nhiều, đã trải quá nhiều, đã mệt quá nhiều, “bình yên” có lẽ lại nằm trong sự tĩnh tại, cô tịch, bình lặng - sự bình yên của “một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”.




Bình yên ta vào đêm... Bình yên để sóng nâng niu bờ..


Có lẽ, “bình yên” chính là một tâm hồn đã tìm được sự bình an, tìm được một nơi chốn nghỉ ngơi. Cho mình và cho người. Không kiếm tìm. Tạm quên đi một vài khao khát. Dù chỉ là đôi lúc thoáng qua ngắn ngủi…


Bình yên như một lời kinh nguyện cầu khe khẽ rung lên trong đêm…


Bình yên một thoáng cho tim mềm.

Bình yên ta vào đêm.
Bình yên để đoá hoa ra chào.

Bình yên để trăng cao.
Bình yên để sóng nâng niu bờ.

Bình yên không ngờ...
Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên.


Dường như có thể nghe được tiếng sóng vỗ dưới mặt biển khơi tràn ánh trăng thâu. Bầu trời đã từng rực sáng đến thế. Mặt nước đã từng có những cơn cuồng nộ dữ dội đến thế. Trăng này đã từng tròn lại khuyết bao lần. Bờ cát này in dấu chân của muôn triệu sinh linh bao nhiêu năm tháng. Tất cả, đã chìm vào trong khoảnh khắc này, của đêm vô tận.


Cả lòng người vốn quá nhiều khát khao, biết bao bão tố.

Những nuối tiếc, nhớ thương, hồi ức gợi về khi con người đối diện với bóng tối cũng lặng lẽ trôi đi, mất hút vào thinh không lồng lộng. Nơi ấy, vệt chảy của thời gian chỉ để lại chút hương ngọt đắng vị mưa tàn.



Nơi ấy, sự cô đơn còn lại cũng không còn xa xót nữa.


Bình yên để gió đưa em về.

Bình yên ta chờ nghe,
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình;
Chờ nghe tình lung linh

Bình yên để nắng soi môi thơm.

Bình yên ta mừng...
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.


Như loài chim không chân, cứ bay mãi, bay mãi không thể dừng lại được, những khát khao này sẽ đưa ta đến đâu? Như loài chim không chân, đi mãi mà không thể tìm nơi để trở về, nếu có thể, hãy để ta trở thành nơi chờ em quay lại. Bình yên, nơi chốn này.




Bình yên một thoáng cho tim mềm... Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Tự nghĩ, phải chăng miền bình yên ấy thật ra vẫn còn quá xa xôi? Xa đến mức trở thành một khát vọng, bật lên thành câu ru cho chính hồn mình? Lặp đi lặp lại “bình yên” như nguyện cầu. Gọi mãi, gọi mãi em như lời yêu thương vô vọng.


Mừng em đã biết xót thương tình yêu, mà vẫn chỉ là chờ đợi. Đi qua đau thương để trở về, mà vẫn còn đây đơn côi. Tìm trong chính bão giông lòng mình chút ước vọng tĩnh an này. Hạnh phúc, dù chỉ là ước vọng, vẫn như một ngọn đèn soi sáng qua đêm thâu.


Như từ bao la ta ra đời, một kiếp nữa.
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên, cùng nhau.
Như một câu hát ứa ra từ tim.
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên,
Để quên hết khó khăn chia lìa...


Một ngày đã cạn đau thương. Một ngày biết xót thương và trân trọng. Một ngày không còn chia ly. Ta đã tìm kiếm điều gì trong những ngày quay cuồng theo vòng xoáy cuộc đời, theo vô vàn ước muốn và tham vọng? Điều ấy, trong phút giây này, ta đã quên.


Và ta nhớ, có lẽ, từng có một thời gian nào đó, khi ta còn là cát bụi trôi trong khoảng không bao la này, khi ta đến với cuộc đời này cùng tiếng khóc không phải do đau khổ hay vui sướng, ta đã từng thấy mình tan đi.


Và ta nghĩ, trong cõi vô cùng này, gì là thật? Thời gian ư? Một phút giây so với một trăm năm nào có khác gì? Ta đang sống đây, hay từng tế bào đang chết. Ta ngày mai không phải ta hôm nay. Ở bên nhau, giây phút này, cho đến một vạn năm sau cũng có gì khác biệt?


Người ta, vì yêu thương quá nhiều với đời, với người mà ước muốn quá nhiều, nhưng có bao giờ ngừng lại được trong cuộc đuổi bắt với chính cái bóng của mình. Ra khỏi ám ảnh của chia ly, rũ bỏ sức nặng của thời gian, quên đi thân phận của kiếp người, dù chúng ta có là những con chim ngủ trong gió bão, vẫn có thể ngả vào nhau để tìm một phút giây tĩnh tại.


Đi qua rất nhiều con đường, được nhiều và mất cũng nhiều, cuối cùng, ta dành tặng cho nhau chỉ một lời chúc “Bình yên”.


Một người bạn hỏi “Tại sao đang độ tuổi 20 mà chúng ta ai cũng mệt mỏi đến thế?” Chúng ta bước vào đời một thời gian không thể gọi là mới nhưng cũng quá ngắn với chiều dài một kiếp. Chúng ta ai cũng tự đặt cho mình một mục đích, cố gắng thu xếp cuộc sống, tương lai của mình, của gia đình. Mỗi người một con đường, một mơ ước khác nhau. Nhưng khi đã bước đi, chúng ta đều không thể dừng lại. Những ngày tháng vô tư xưa đã xa rồi.


Có những lúc, chúng ta ngơ ngác dừng lại trên con đường quen giữa phố phường rộng lớn, lạc trong chính lối đi mòn mỏi mỗi ngày. Có những lúc, có ai đó muốn dừng lại và ra đi – dù chỉ là một cuộc trốn chạy tạm thời - khỏi xô bồ phố thị. Có những người, vì ước vọng của mình, trả giá và đánh đổi. Có những người, cứ đi, đi mãi, mà vẫn không hiểu mình muốn gì…


Chúng ta đổi thay, chúng ta được và mất. Có những tình cảm quý giá vô ngần đã tan vỡ, có những con người đã không còn gặp lại, có những mối liên hệ không thể hàn gắn. Mỗi người một cuộc đời, hạnh phúc hay bất hạnh đều không ai có thể gánh vác, sẻ chia. Đôi lần gặp nhau và thoáng giật mình: Sao chúng ta ai cũng mệt mỏi đến thế?


Bạn kể về những thăng trầm, lặng lẽ ngồi bên nhau trong quán với ánh nến vàng nói về con đường đã qua và sắp đến. Thấy cuộc đời quả thật quá dài. Không đủ cho một cái nắm tay.


Ngày đi quá vội nhưng đêm lại quá sâu. Ngoái nhìn lại, chẳng bao giờ thấy mình đã đủ.

Những con chim không chân, một lúc nào, có thể cùng nhau hát lên cho mình một khúc bình yên…


@HN



Bình luận

;)) dạo này tai nghe nhạc của Bi có vẻ ổn hơn rồi đó ~ nhưng mà đang thích nghe nhạc Việt hả ;))  Đăng lúc 3-9-2011 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 3-9-2011 14:31:29 | Chỉ xem của tác giả
Bài được lavender84 sửa lúc  2011-9-3 14:32

ngày hôm qua là ngày xảy ra nhiều biến động nhất đối với đại gia đình KST nói chung và nhà E nói riêng đúng ko mọi người? nhưng, hãy gác lại mọi thứ và tiếp tục cùng đi với nhau vì sự đam mê chung của tất cả chúng ta nhỉ ^^ ngày mới, dịp mới, nhà mới....cùng vui nào :loveliness:

nghe một bài cho vui nhà vui cửa đã ^^


Laven chào tất cả mọi người nhé


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 3-9-2011 14:33:54 | Chỉ xem của tác giả
Bài được Joongbo sửa lúc  2011-9-3 14:34
lavender84 gửi lúc 2011-9-3 14:31
ngày hôm qua là ngày xảy ra nhiều biến động nhất đối với đại gia đình KST nói chun ...

chạy vào ôm ss của em ~ ss đã qua đây rồi
tối qua thấy ss với Chris 888 ở bên đó
em sợ, em sợ là 2 người sẽ ở lại đấy

giờ thấy có ss ở đây rồi ~ yêu ss nè, chạy lại ôm hôn tới tớp luôn {:3_59:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 3-9-2011 14:38:51 | Chỉ xem của tác giả
Joongbo gửi lúc 2011-9-3 14:33
Bài được Joongbo sửa lúc  2011-9-3 14:34

ss không bỏ ai cả mà...ko biết có được tự do ngôn luận ở đây không nhưng ss sẽ vẫn đi đi về về hai nhà
bao công sức của mọi người, ss bỏ hết không đành đoạn ^^ chắc em hiểu...
thôi thì hãy cứ để mọi chuyện tiến triển tự nhiên và để bản thân mình cũng như mọi người xung quanh thoải mái khi tham gia vào thế giới mạng là được rồi
ừa, cho um lại cái coi....cả nhà nữa, bao nhiêu người, nhào vô ôm luôn cho ấm nào :lol

Bình luận

năng gặp ss ở bên này hơn thì tốt biết bao :xxx ~ sẽ sớm chuyển hết thôi mà ss ~  Đăng lúc 3-9-2011 03:30 PM
;)) trời ơi, lúc này mà ss bảo ôm cho ấm là lầm sao =))  Đăng lúc 3-9-2011 03:30 PM
em đây ss ơi...lâu rùj lại trở về nhà ^^..ss cũng đã sang ^_^  Đăng lúc 3-9-2011 02:57 PM
vừa vào đã thả dê ^^  Đăng lúc 3-9-2011 02:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 3-9-2011 14:49:30 | Chỉ xem của tác giả
Bài được Doem sửa lúc  2011-9-3 14:51
ღ♥Nh0kBj♥ღ gửi lúc 2011-9-3 14:14
Bài được ღ♥Nh0kBj♥ღ sửa lúc  2011-9-3 14:25

Tự nghĩ, phải chăng miền bình yên ấ ...

Bạn Bi tâm trạng có vẻ nặng nề quá nhỉ, vui lên nà

Bình luận

nàng lầm ta buồn cười quá =)) ~ bên này hình như chỉ cầm 1000 là đủ đổi quần rồi đấy nàng ạ ;))  Đăng lúc 3-9-2011 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 3-9-2011 15:22:09 | Chỉ xem của tác giả
Doem gửi lúc 2011-9-3 14:49
Bài được Doem sửa lúc  2011-9-3 14:51

Miley của ta kìa {:3_62:} ~ giờ mới để ý mấy em ava mặt xanh này ~ nhìn ngộ lắm đấy nhớ ~ có mấy cái nhìn ngơ ngơ kiểu uống nhầm thuốc ý {:3_63:}



thêm Miley nữa nè {:3_62:}

Bình luận

Ngộ thật:))  Đăng lúc 3-9-2011 03:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2011 19:05:04 | Chỉ xem của tác giả
Bài được ღ♥Nh0kBj♥ღ sửa lúc  2011-9-3 19:05

Làm Ơn




Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu

Hãy ngồi lại bên tôi
Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình.
Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ.

Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi.
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người
Hãy nép vào nhau để đc thấy yên bình.
Làm ơn

Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người.
Đừng nói ko tin vì đã bao giờ bắt tin
hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin để bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn làm ơn

Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.

Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.

Bình luận

>"< vừa nói xong ~ trong này chỉ nhạc E thôi mà >"<  Đăng lúc 3-9-2011 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách